

Phá Một Mối Tình Đẹp
Nay lướt Facebook Watch, thấy video về anh trai nhà người ta tự dưng thấy tủi thân ghê nơi.
Nhưng bù lại tôi có một ông anh họ con nhà bác bên đàng ngoại đúng kiểu anh nhà người ta. Ông anh họ này thuộc dạng hoàn mỹ trong mắt người lớn rồi. Nào là đẹp trai, lại có tài lẻ, học giỏi, hát hay, tay cũng đẹp mỗi tội thể thao chỉ đủ xài. Tôi thề có trời cao tôi là một đứa thanh khống, vì đó mà tôi lọt hố idol tôi, mà idol tôi lại còn hoàn hảo hơn ông anh kia chứ, tôi khộ quạ mà. Thế này thì người yêu tôi trông thế nào đây.. Thôi quay lại ông anh họ, như tôi đã nói, tôi là một đứa thanh khống, tôi thích nhất chính là âm thanh của ổng đó. Nhà tôi và nhà anh kề nhau mà nhà bác lại có mỗi một cậu ấm, tuổi hai đứa cũng xấp xỉ nhau nên là khá thân thiết. Tôi thường xuyên được nghe âm thanh mỹ miều đó của ổng, tôi mãn nguyện một nửa rồi. Nửa còn lại chính là thanh âm của idol tôi đó. Hihii.
Tôi còn nhớ có một lần vào một năm nào đó, hai nhà rủ nhau đi lễ chùa cầu may. Ờ, tôi chả mấy hứng thú cho lắm nhưng cũng vẫn muốn đi. Đại khái là chỉ cần được đi chơi thì đâu cũng được tuy nhiên, tuy nhiên tôi lại có cái tật ngủ nướng. Dẫu rằng 6 giờ sáng chúng tôi mới chuẩn bị xuất phát nhưng để xuất phát từ 6 giờ đồng nghĩa với việc tôi phải dậy sớm trước đó tầm cả tiếng đồng hồ để vệ sinh cá nhân và ăn uống no đủ. Và thế là có chuyện hay ho để kể:
Một buổi sáng ngày nào đó của mùa xuân, tiết trời lạnh và ẩm ướt, tôi đang rất say sưa với giấc ngủ của mình..
"N ơi dậy đi. Dậy còn chuẩn bị!" Tiếng mẹ tôi gọi từ dưới gác.
"Dạ.." Tôi đáp nhưng vẫn không dậy ngay. Không phải tôi lười đâu. Tôi thề có trời cao hôm đấy trời mưa, tôi có đặt báo thức. Khổ nỗi báo thức không kêu thì tôi biết làm sao.
Được rồi, đừng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ đấy được không. Ừmmm, Thật ra báo thức có kêu, chỉ là tôi bấm tắt thôi. Bạn biết đấy, lúc mơ màng não có kịp load đâu. Lúc đó đầu tôi chỉ kịp đấu tranh giữa hai tiên nữ cũng đang mơ màng: "Đi hay ngủ.. Ngủ hay đi.. Đi hay ngủ.. Ngủ hay đi.." Và họ thống nhất chọn ngủ. Tôi đành chấp nhận vậy.
Vừa mẹ có gọi tôi nên tôi vẫn kịp có chút ký ức rằng mẹ bảo ông anh họ kia lên gọi tôi dậy. Hứ, mẹ không biết nam nữ thụ thụ bất thân à. Tất nhiên, ông ta chắc chắn sẽ lên gọi tôi rồi. Tôi khổ quá mà..
Lên tới phòng tôi rồi, tôi lại nghe tiếng ổng bảo mẹ tôi:
"Bác ơi, không thấy cái N đâu cả."
"Tốt nhất là không thấy tôi. Tôi tàng hình rồi." Trong đầu tôi không ngừng niệm chú.
Rồi tôi nghe tiếng mẹ tôi nói:
"Nó chui trong chăn ý. Lật cái chăn ra."
Y chóc luôn, tôi nằm lọt thỏm giữa giường trong cái chăn bông to đùng. Đừng có lật chăn của tôi chứ. Lạnh vãi chó.
Sau khi lật cái chăn ra, ổng chọt chọt vào lưng tôi, giọng tưng tửng: "Ê, dậy đi."
Lúc này tôi vừa mới lại giấc, ừm một cái, quay người kéo cái chăn lại kín đầu. Ông anh họ vẫn tiếp tục chọt chọt.. à là đá thì đúng hơn, ổng lấy chân đá vào chăn: "Dậy.. Đi.."
Tôi "Vầng.." Một cái rõ dài, ngọ ngậy chút rồi lại im re.
Ổng lại lật cái chăn ra lần nữa, lần này, tôi dậy. Tôi ngồi mà con mắt không mở nổi. Thấy tôi dậy rồi, ổng bảo một câu: "Dậy đi rồi xuống nhà." Rồi quay người đi xuống.
Tôi ngồi quờ quạng tìm cái áo bị tôi ném xuống cuối giường hôm qua, nhưng mà.. Hơi ấm từ cái chăn bốc lên, cái giường cũng thì thầm: "Tôi ấm lắm, tôi thoải mái lắm.." Thế là tôi gục. Tôi nằm lên đống chăn và đắp tạm cái áo khoác lên cho đỡ lạnh. Tôi thề có trời cao ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc rằng không phải tôi lười, là do giường níu kéo tôi thôi.
Ông anh họ này được cái đã tôi luyện nhiều năm, hiểu tính tôi vào trời lạnh khó rời giường nổi nên lại lên gác lần nữa, lần này không quản nam nữ thụ thụ bất thân là cái gì, ổng xách tôi dậy, ôm tôi theo kiểu ôm trẻ sơ sinh, cái kiểu mà để lồng ngực bé áp vào ngực người ôm, hai chân dang hình chữ M, nôm na dân gian gọi là tư thế con ếch ý. Tôi thề có trời cao trái đất quay quanh mặt trời, ổng chơi ác vãi chó luôn. Ổng ôm tôi đến chỗ quạt cây trong góc phòng, quay mặt tôi hướng vào phía quạt sau đó.. bật quạt. Tôi bị lạnh tỉnh. Huhuu
Sau đó thì tôi dậy, chuẩn bị các thứ rồi chúng tôi lên đường đi chùa. Mọi việc về sau đều ổn cả. Kể cả những năm về sau. Chỉ trừ việc lên đại học, ổng "tậu" được một cô bạn gái. Từ đó, tôi chính là chó độc thân được dán đầy keo 502, bị ép dính chặt vào hai ông bả.
Phương châm của tôi là người đàn ông đã có bạn gái và vợ tuyệt đối không được phép đụng vào. Thế mà đến cặp này, tôi chịu thua.
Aiz, trên mạng không phải nói phụ nữ ghét nhất là tiu-sờ-đây và em gái mưa à. Sao tới tôi, bả lại có vẻ.. À không, chính xác là bả nhất quyết kéo tôi đi theo làm bóng đèn mỗi khi hai ông bà hẹn hò. Quá đáng thực sự luôn. Dù tôi đi cùng được bao ăn bao uống lại bao cả tài xế taxi nhưng tôi cũng có tự trọng mà. Mới đầu, tôi nhất quyết lấy lí do không muốn lái xe để từ chối và tôi đã có được hẳn hai tài xế. Tôi kiểu "ngất". Sau đó, tôi đi theo làm bóng đèn 100w. Thế là tự trọng gì cũng tan theo mây khói.
Về sau tôi quen rồi, tôi mặc kệ. Cò kèo kiểu gì hai ông bà cũng kéo tôi đi hết. Thôi, hai người vui là được rồi.
Có một lần, chúng tôi đi uống nước ở một quán mới mở trên thành phố, hai ông bà lừa tôi một vố đau. Làm tôi tan nát con tim. Hic!
Chuyện là chúng tôi ăn uống no say rồi mà thật ra chỉ có tôi no thôi, ăn cẩu lương no luôn. Tôi ngồi chờ hai người ra thanh toán hoặc đưa tiền tôi đi thanh toán mà chờ hoài không thấy. Giục thì người yêu ông anh họ tỉnh bơ đáp:
"Quên mang tiền rồi, bán mày ở lại rửa cốc trả nợ." Tôi hạn hán lời, nghĩ nghĩ, cũng may tôi còn lương tâm, còn mang theo tiền, tôi cười đen tối:
"May em mang tiền, nhưng chỉ đủ trả tiền cho em thôi. Hai người tự lo đi."
"..."
"Ếh.. Này" rồi xong! Hai ông bả chuồn rồi. "Hai anh chị đừng có chạy. Em không đủ tiền mà". May mà tôi chợt nhận ra quán khá đông, kịp thời thu lại câu nói không thì mất mặt chết. Tôi cười một cách gượng gạo đến quầy thanh toán, ấp úng:
"Anh ơi.."
Ông thu ngân cười rất điển trai đáp:
"Thanh toán hả em. Đưa hóa đơn anh xem nào."
"À vâng." Tôi đưa anh tờ hóa đơn, thăm dò:
"Chuyện là.. Em chỉ mang đủ tiền cho một phần sinh tố bơ. Số còn lại.."
Ông thu ngân nụ cười còn tươi hơn:
"Thế em tính sao. Người chạy rồi. Giờ em phải trả tiền thôi."
"Hay em đưa anh trước tiền ly sinh tố bơ, sau đó anh cho em số tài khoản, em chuyển tiền lại cho anh được không ạ?"
"Không được. Em ra khỏi quán rồi ai biết em là ai mà đòi. Nhỡ em không trả thì sao?"
Ổng vẫn cười. Tôi chả hiểu ổng cười cái quần què gì nữa. Tôi nghĩ một lát, bảo ổng:
"Vậy anh cho em mượn điện thoại, em gọi bạn em lên đưa tiền được không ạ? Nhà bạn em ngay đây thôi."
Ổng vẫn cứ cười, đưa điện thoại cho tôi, đọc mật khẩu cho tôi điền. Tôi chả hiểu sao ổng không mở máy sẵn cho tôi luôn đi. Nhưng mà người ta cho mượn máy là tốt rồi đòi hỏi chi nữa thế là tôi cảm ơn rồi bấm số đứa bạn. Thấy tôi định bấm gọi rồi ổng mới vội vàng cướp máy:
"Ầy, quán của chị M, em không biết à? Đi cùng bà chủ mà trả tiền gì? Nay chị M bao. Ha."
Tôi ngớ người: "Dạ? Quán chị M ý ạ?"
Ổng cười ngặt nghẽo: "Ừ!"
Tôi vẫn không load kịp, cho chắc ăn, tôi lại hỏi anh: "Vậy giờ em về được rồi hả anh?"
"Ừ. Về đi. Hôm sau lại tới nha." Tôi thề có trời cao hôm nay hai người kia vẫn an ổn sống tiếp rằng tôi rất là ngượng, rất rất rất là ngượng luôn ý. Tôi biết ngay hai ông bả không hiền lành gì cho cam mà.
Lúc này, hai ông bả lại từ đâu tò tò bước vào, cười tôi một trận. Chắc biết tôi cần cái động để chui vào, ông anh họ rất tâm lý, áp mặt tôi vào ngực ổng, nói chuyện với người yêu ổng và anh thu ngân điển trai đã hay cười lại còn lầy. Đúng là cá mè một lứa mà! Nhục vãi chó.
Bà M cũng chả vừa, dí dí đầu tôi:
"Cam cái tội không nghe người khác nói chuyện này."
"Hừ. Hai người có bàn chuyện một cách bình thường đâu. Vừa đi vừa tán tỉnh nhau ấy. Tui thèm vào muốn nghe." Tôi nói thầm trong đầu.
Sau đó, chị M dỗ tôi bằng một ly trà chanh. "Áu tui là một quả chanh trên cây chanh rồi, tui cần chanh làm gì nữa. Tôi hờn hai người." Nhưng mà vì quá ngượng, tôi đành nhận lấy rồi ra ngoài trước. Thế là tự trọng gì cũng mất sạch rồi.
Tôi thề có trời cao trong không khí có nitơ, bà M gà mẹ cực kỳ. Còn ông anh họ tôi là gà bố. Hai ông bà dặn dò tôi còn kỹ hơn bố mẹ tôi nữa.
Vào một buổi tối mát mẻ của mùa thu một năm thuộc thế kỷ hai mươi mốt, ông anh họ tôi chính thức đưa người yêu về nhà ra mắt gia đình sau 4 năm yêu đương dưới sự chứng kiến của tôi. Khi mà không khí rất hài hòa, tiếng nói chuyện rất chi là vui vẻ, tiếng ti vi phát thời sự rất chi là chuẩn một gia đình miền Bắc, thời sự đưa tin:
"Ngày hôm nay -ngày nào đó của thế kỷ hai mươi mốt- một nữ sinh 15 tuổi bị sát hại dã man bởi người yêu vì -một chuyện gì đó- mà tôi không nhớ."
Hai ông bà đồng loạt dừng đũa, quay ra nhìn nhau, đơ người. Bác trai thấy thế vội giải nguy: "Đấy, giới trẻ bây giờ chán thật!"
Bác gái cũng vội đáp lời:
"Cháu không phải sợ, cái D nhà bác không dám làm cái trò này đâu. Nó mà dám làm gì cháu, bác để bác trai tống nó sang nhà cháu cho bố mẹ cháu xử lý luôn."
Hai ông bà nghe thấy thế mới hạ đũa xuống mâm, xua tay:
"Không phải đâu ạ! Bác hiểu lầm rồi ạ!"
"Bố mẹ hiểu lầm rồi!"
"Cháu thấy cái N, em họ của anh D này, mới học năm nhất, còn trẻ người non dạ, cháu sợ nó quen bạn lung tung lại thành tội ý bác."
"Ừ đấy, trẻ con giờ phải coi chừng cho kỹ, không là hỏng hết cả người ra." Bác gái gật gù.
Thế rồi câu chuyện chuyện cứ đi càng ngày càng xa. Và bà M thì được bố mẹ ông anh họ nhận định "không phải nó thì không gả". May mà tôi không ở đấy chứ không thì không biết giấu mặt vào đâu. Sau đó, tôi nhận được cuộc gọi của bả.
Hôm ấy, tôi đi uống nước cùng với mấy đứa bạn thân và crush của tôi ở quán của chị để tăng doanh số. Tôi thề có trời cao, crush ngồi cạnh tôi, điện thoại tôi thường để âm lượng cuộc gọi lớn nên bả nói gì crush tôi nghe thấy hết. Tôi hết dám thổ lộ với crush luôn. Huhuu. "Bà phá một mối nhân duyên rồi đó bà biết không!" Tôi gào trong vô vọng.
Nói chứ, tôi rất đồng cảm với em gái của bả. Sức chịu đựng tốt đấy, hai mươi mấy năm trời. Bảo sao cô em gái của bả đi hẹn hò cùng một lần duy nhất và không có lần sau, cô ta đẩy hết sang tôi với ánh mắt thương hại và vui sướng khi có kẻ gặp họa. Tôi hiện tại đang rất muốn biết vì sao hai con người kỳ quái này lại nhất quyết bắt có người đi cùng xem hai ông bả tán tỉnh nhau đấy.
Đến bây giờ, một ngày đẹp trời của mùa xuân một năm nhuận của thế kỷ hai mươi mốt, hai ông bả đã chính thức về một nhà. Bỗng dưng nhớ hai con người này quá hời ưi. Thề với trời cao, tôi không nói rằng tôi hết tiền tiêu vặt đâu.
Bỗng, "Reng.." Tiếng chuông báo thức vang lên, đánh thức tôi khỏi giấc mộng dài. Tiếc ghê, một mối lương duyên bị đồng hồ báo thức phá rồi! Haha!
Tác giả: Ký Mặc
Thể loại: Đoản văn.
Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ký Mặc
Thể loại: Đoản văn.
Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ký Mặc
Nay lướt Facebook Watch, thấy video về anh trai nhà người ta tự dưng thấy tủi thân ghê nơi.
Nhưng bù lại tôi có một ông anh họ con nhà bác bên đàng ngoại đúng kiểu anh nhà người ta. Ông anh họ này thuộc dạng hoàn mỹ trong mắt người lớn rồi. Nào là đẹp trai, lại có tài lẻ, học giỏi, hát hay, tay cũng đẹp mỗi tội thể thao chỉ đủ xài. Tôi thề có trời cao tôi là một đứa thanh khống, vì đó mà tôi lọt hố idol tôi, mà idol tôi lại còn hoàn hảo hơn ông anh kia chứ, tôi khộ quạ mà. Thế này thì người yêu tôi trông thế nào đây.. Thôi quay lại ông anh họ, như tôi đã nói, tôi là một đứa thanh khống, tôi thích nhất chính là âm thanh của ổng đó. Nhà tôi và nhà anh kề nhau mà nhà bác lại có mỗi một cậu ấm, tuổi hai đứa cũng xấp xỉ nhau nên là khá thân thiết. Tôi thường xuyên được nghe âm thanh mỹ miều đó của ổng, tôi mãn nguyện một nửa rồi. Nửa còn lại chính là thanh âm của idol tôi đó. Hihii.
Tôi còn nhớ có một lần vào một năm nào đó, hai nhà rủ nhau đi lễ chùa cầu may. Ờ, tôi chả mấy hứng thú cho lắm nhưng cũng vẫn muốn đi. Đại khái là chỉ cần được đi chơi thì đâu cũng được tuy nhiên, tuy nhiên tôi lại có cái tật ngủ nướng. Dẫu rằng 6 giờ sáng chúng tôi mới chuẩn bị xuất phát nhưng để xuất phát từ 6 giờ đồng nghĩa với việc tôi phải dậy sớm trước đó tầm cả tiếng đồng hồ để vệ sinh cá nhân và ăn uống no đủ. Và thế là có chuyện hay ho để kể:
Một buổi sáng ngày nào đó của mùa xuân, tiết trời lạnh và ẩm ướt, tôi đang rất say sưa với giấc ngủ của mình..
"N ơi dậy đi. Dậy còn chuẩn bị!" Tiếng mẹ tôi gọi từ dưới gác.
"Dạ.." Tôi đáp nhưng vẫn không dậy ngay. Không phải tôi lười đâu. Tôi thề có trời cao hôm đấy trời mưa, tôi có đặt báo thức. Khổ nỗi báo thức không kêu thì tôi biết làm sao.
Được rồi, đừng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ đấy được không. Ừmmm, Thật ra báo thức có kêu, chỉ là tôi bấm tắt thôi. Bạn biết đấy, lúc mơ màng não có kịp load đâu. Lúc đó đầu tôi chỉ kịp đấu tranh giữa hai tiên nữ cũng đang mơ màng: "Đi hay ngủ.. Ngủ hay đi.. Đi hay ngủ.. Ngủ hay đi.." Và họ thống nhất chọn ngủ. Tôi đành chấp nhận vậy.
Vừa mẹ có gọi tôi nên tôi vẫn kịp có chút ký ức rằng mẹ bảo ông anh họ kia lên gọi tôi dậy. Hứ, mẹ không biết nam nữ thụ thụ bất thân à. Tất nhiên, ông ta chắc chắn sẽ lên gọi tôi rồi. Tôi khổ quá mà..
Lên tới phòng tôi rồi, tôi lại nghe tiếng ổng bảo mẹ tôi:
"Bác ơi, không thấy cái N đâu cả."
"Tốt nhất là không thấy tôi. Tôi tàng hình rồi." Trong đầu tôi không ngừng niệm chú.
Rồi tôi nghe tiếng mẹ tôi nói:
"Nó chui trong chăn ý. Lật cái chăn ra."
Y chóc luôn, tôi nằm lọt thỏm giữa giường trong cái chăn bông to đùng. Đừng có lật chăn của tôi chứ. Lạnh vãi chó.
Sau khi lật cái chăn ra, ổng chọt chọt vào lưng tôi, giọng tưng tửng: "Ê, dậy đi."
Lúc này tôi vừa mới lại giấc, ừm một cái, quay người kéo cái chăn lại kín đầu. Ông anh họ vẫn tiếp tục chọt chọt.. à là đá thì đúng hơn, ổng lấy chân đá vào chăn: "Dậy.. Đi.."
Tôi "Vầng.." Một cái rõ dài, ngọ ngậy chút rồi lại im re.
Ổng lại lật cái chăn ra lần nữa, lần này, tôi dậy. Tôi ngồi mà con mắt không mở nổi. Thấy tôi dậy rồi, ổng bảo một câu: "Dậy đi rồi xuống nhà." Rồi quay người đi xuống.
Tôi ngồi quờ quạng tìm cái áo bị tôi ném xuống cuối giường hôm qua, nhưng mà.. Hơi ấm từ cái chăn bốc lên, cái giường cũng thì thầm: "Tôi ấm lắm, tôi thoải mái lắm.." Thế là tôi gục. Tôi nằm lên đống chăn và đắp tạm cái áo khoác lên cho đỡ lạnh. Tôi thề có trời cao ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc rằng không phải tôi lười, là do giường níu kéo tôi thôi.
Ông anh họ này được cái đã tôi luyện nhiều năm, hiểu tính tôi vào trời lạnh khó rời giường nổi nên lại lên gác lần nữa, lần này không quản nam nữ thụ thụ bất thân là cái gì, ổng xách tôi dậy, ôm tôi theo kiểu ôm trẻ sơ sinh, cái kiểu mà để lồng ngực bé áp vào ngực người ôm, hai chân dang hình chữ M, nôm na dân gian gọi là tư thế con ếch ý. Tôi thề có trời cao trái đất quay quanh mặt trời, ổng chơi ác vãi chó luôn. Ổng ôm tôi đến chỗ quạt cây trong góc phòng, quay mặt tôi hướng vào phía quạt sau đó.. bật quạt. Tôi bị lạnh tỉnh. Huhuu
Sau đó thì tôi dậy, chuẩn bị các thứ rồi chúng tôi lên đường đi chùa. Mọi việc về sau đều ổn cả. Kể cả những năm về sau. Chỉ trừ việc lên đại học, ổng "tậu" được một cô bạn gái. Từ đó, tôi chính là chó độc thân được dán đầy keo 502, bị ép dính chặt vào hai ông bả.
Phương châm của tôi là người đàn ông đã có bạn gái và vợ tuyệt đối không được phép đụng vào. Thế mà đến cặp này, tôi chịu thua.
Aiz, trên mạng không phải nói phụ nữ ghét nhất là tiu-sờ-đây và em gái mưa à. Sao tới tôi, bả lại có vẻ.. À không, chính xác là bả nhất quyết kéo tôi đi theo làm bóng đèn mỗi khi hai ông bà hẹn hò. Quá đáng thực sự luôn. Dù tôi đi cùng được bao ăn bao uống lại bao cả tài xế taxi nhưng tôi cũng có tự trọng mà. Mới đầu, tôi nhất quyết lấy lí do không muốn lái xe để từ chối và tôi đã có được hẳn hai tài xế. Tôi kiểu "ngất". Sau đó, tôi đi theo làm bóng đèn 100w. Thế là tự trọng gì cũng tan theo mây khói.
Về sau tôi quen rồi, tôi mặc kệ. Cò kèo kiểu gì hai ông bà cũng kéo tôi đi hết. Thôi, hai người vui là được rồi.
Có một lần, chúng tôi đi uống nước ở một quán mới mở trên thành phố, hai ông bà lừa tôi một vố đau. Làm tôi tan nát con tim. Hic!
Chuyện là chúng tôi ăn uống no say rồi mà thật ra chỉ có tôi no thôi, ăn cẩu lương no luôn. Tôi ngồi chờ hai người ra thanh toán hoặc đưa tiền tôi đi thanh toán mà chờ hoài không thấy. Giục thì người yêu ông anh họ tỉnh bơ đáp:
"Quên mang tiền rồi, bán mày ở lại rửa cốc trả nợ." Tôi hạn hán lời, nghĩ nghĩ, cũng may tôi còn lương tâm, còn mang theo tiền, tôi cười đen tối:
"May em mang tiền, nhưng chỉ đủ trả tiền cho em thôi. Hai người tự lo đi."
"..."
"Ếh.. Này" rồi xong! Hai ông bả chuồn rồi. "Hai anh chị đừng có chạy. Em không đủ tiền mà". May mà tôi chợt nhận ra quán khá đông, kịp thời thu lại câu nói không thì mất mặt chết. Tôi cười một cách gượng gạo đến quầy thanh toán, ấp úng:
"Anh ơi.."
Ông thu ngân cười rất điển trai đáp:
"Thanh toán hả em. Đưa hóa đơn anh xem nào."
"À vâng." Tôi đưa anh tờ hóa đơn, thăm dò:
"Chuyện là.. Em chỉ mang đủ tiền cho một phần sinh tố bơ. Số còn lại.."
Ông thu ngân nụ cười còn tươi hơn:
"Thế em tính sao. Người chạy rồi. Giờ em phải trả tiền thôi."
"Hay em đưa anh trước tiền ly sinh tố bơ, sau đó anh cho em số tài khoản, em chuyển tiền lại cho anh được không ạ?"
"Không được. Em ra khỏi quán rồi ai biết em là ai mà đòi. Nhỡ em không trả thì sao?"
Ổng vẫn cười. Tôi chả hiểu ổng cười cái quần què gì nữa. Tôi nghĩ một lát, bảo ổng:
"Vậy anh cho em mượn điện thoại, em gọi bạn em lên đưa tiền được không ạ? Nhà bạn em ngay đây thôi."
Ổng vẫn cứ cười, đưa điện thoại cho tôi, đọc mật khẩu cho tôi điền. Tôi chả hiểu sao ổng không mở máy sẵn cho tôi luôn đi. Nhưng mà người ta cho mượn máy là tốt rồi đòi hỏi chi nữa thế là tôi cảm ơn rồi bấm số đứa bạn. Thấy tôi định bấm gọi rồi ổng mới vội vàng cướp máy:
"Ầy, quán của chị M, em không biết à? Đi cùng bà chủ mà trả tiền gì? Nay chị M bao. Ha."
Tôi ngớ người: "Dạ? Quán chị M ý ạ?"
Ổng cười ngặt nghẽo: "Ừ!"
Tôi vẫn không load kịp, cho chắc ăn, tôi lại hỏi anh: "Vậy giờ em về được rồi hả anh?"
"Ừ. Về đi. Hôm sau lại tới nha." Tôi thề có trời cao hôm nay hai người kia vẫn an ổn sống tiếp rằng tôi rất là ngượng, rất rất rất là ngượng luôn ý. Tôi biết ngay hai ông bả không hiền lành gì cho cam mà.
Lúc này, hai ông bả lại từ đâu tò tò bước vào, cười tôi một trận. Chắc biết tôi cần cái động để chui vào, ông anh họ rất tâm lý, áp mặt tôi vào ngực ổng, nói chuyện với người yêu ổng và anh thu ngân điển trai đã hay cười lại còn lầy. Đúng là cá mè một lứa mà! Nhục vãi chó.
Bà M cũng chả vừa, dí dí đầu tôi:
"Cam cái tội không nghe người khác nói chuyện này."
"Hừ. Hai người có bàn chuyện một cách bình thường đâu. Vừa đi vừa tán tỉnh nhau ấy. Tui thèm vào muốn nghe." Tôi nói thầm trong đầu.
Sau đó, chị M dỗ tôi bằng một ly trà chanh. "Áu tui là một quả chanh trên cây chanh rồi, tui cần chanh làm gì nữa. Tôi hờn hai người." Nhưng mà vì quá ngượng, tôi đành nhận lấy rồi ra ngoài trước. Thế là tự trọng gì cũng mất sạch rồi.
Tôi thề có trời cao trong không khí có nitơ, bà M gà mẹ cực kỳ. Còn ông anh họ tôi là gà bố. Hai ông bà dặn dò tôi còn kỹ hơn bố mẹ tôi nữa.
Vào một buổi tối mát mẻ của mùa thu một năm thuộc thế kỷ hai mươi mốt, ông anh họ tôi chính thức đưa người yêu về nhà ra mắt gia đình sau 4 năm yêu đương dưới sự chứng kiến của tôi. Khi mà không khí rất hài hòa, tiếng nói chuyện rất chi là vui vẻ, tiếng ti vi phát thời sự rất chi là chuẩn một gia đình miền Bắc, thời sự đưa tin:
"Ngày hôm nay -ngày nào đó của thế kỷ hai mươi mốt- một nữ sinh 15 tuổi bị sát hại dã man bởi người yêu vì -một chuyện gì đó- mà tôi không nhớ."
Hai ông bà đồng loạt dừng đũa, quay ra nhìn nhau, đơ người. Bác trai thấy thế vội giải nguy: "Đấy, giới trẻ bây giờ chán thật!"
Bác gái cũng vội đáp lời:
"Cháu không phải sợ, cái D nhà bác không dám làm cái trò này đâu. Nó mà dám làm gì cháu, bác để bác trai tống nó sang nhà cháu cho bố mẹ cháu xử lý luôn."
Hai ông bà nghe thấy thế mới hạ đũa xuống mâm, xua tay:
"Không phải đâu ạ! Bác hiểu lầm rồi ạ!"
"Bố mẹ hiểu lầm rồi!"
"Cháu thấy cái N, em họ của anh D này, mới học năm nhất, còn trẻ người non dạ, cháu sợ nó quen bạn lung tung lại thành tội ý bác."
"Ừ đấy, trẻ con giờ phải coi chừng cho kỹ, không là hỏng hết cả người ra." Bác gái gật gù.
Thế rồi câu chuyện chuyện cứ đi càng ngày càng xa. Và bà M thì được bố mẹ ông anh họ nhận định "không phải nó thì không gả". May mà tôi không ở đấy chứ không thì không biết giấu mặt vào đâu. Sau đó, tôi nhận được cuộc gọi của bả.
Hôm ấy, tôi đi uống nước cùng với mấy đứa bạn thân và crush của tôi ở quán của chị để tăng doanh số. Tôi thề có trời cao, crush ngồi cạnh tôi, điện thoại tôi thường để âm lượng cuộc gọi lớn nên bả nói gì crush tôi nghe thấy hết. Tôi hết dám thổ lộ với crush luôn. Huhuu. "Bà phá một mối nhân duyên rồi đó bà biết không!" Tôi gào trong vô vọng.
Nói chứ, tôi rất đồng cảm với em gái của bả. Sức chịu đựng tốt đấy, hai mươi mấy năm trời. Bảo sao cô em gái của bả đi hẹn hò cùng một lần duy nhất và không có lần sau, cô ta đẩy hết sang tôi với ánh mắt thương hại và vui sướng khi có kẻ gặp họa. Tôi hiện tại đang rất muốn biết vì sao hai con người kỳ quái này lại nhất quyết bắt có người đi cùng xem hai ông bả tán tỉnh nhau đấy.
Đến bây giờ, một ngày đẹp trời của mùa xuân một năm nhuận của thế kỷ hai mươi mốt, hai ông bả đã chính thức về một nhà. Bỗng dưng nhớ hai con người này quá hời ưi. Thề với trời cao, tôi không nói rằng tôi hết tiền tiêu vặt đâu.
Bỗng, "Reng.." Tiếng chuông báo thức vang lên, đánh thức tôi khỏi giấc mộng dài. Tiếc ghê, một mối lương duyên bị đồng hồ báo thức phá rồi! Haha!
Chỉnh sửa cuối: