Hi! Cậu sẽ nghĩ tớ bị điên phải không vì giờ này rồi chẳng chịu đi ngủ? Hình như thế tớ cố nhắm mắt nhưng chẳng thể nào vào giấc được. Có lẽ vì đợt này tớ bị stress hơi nhiều. Haizz xin lỗi cậu vì hôm nay mang đến cho cậu một năng lượng hơi tiêu cực. Cậu biết đấy sinh viên năm hai nhưng chẳng khác gì sinh viên năm nhất vẫn mông lung với ngành học. Và dường như giai đoạn này tớ còn bị peer pressure rất nhiều. Bạn bè tớ người thì có học bổng, người thì đạt giải kì thi này kì thi kia. Rồi có những đứa đã có thể vừa học vừa làm vẫn có tiền tiêu dư dả. Tớ thấy mình tệ lắm. Học hành thì cũng bình thường chẳng nổi trội hơn ai cũng chẳng xuất sắc để dành được học bổng. Công việc ư trước đây tớ có giờ cũng có đấy nhưng.. Đi làm cũng như không vậy đấy một tuần chỉ có mỗi buổi thì cậu nghĩ xem làm sao có thể trang trải cuộc sống này. Mà ở nhà nhiều khiến người tớ cũng ỳ ạch hơn cũng tốn thêm rất nhiều khoản khác. Tớ cũng thử tìm cách cân bằng lại nhưng dường như tớ chưa thích nghi nổi. Có những hôm chiều một mình nước mắt tớ lại tự rơi chắc do bản thân hơi kém cỏi. Được kể ra đây tâm sự với cậu tớ vơi đi chút nào nỗi buồn. Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe tớ kể. Chúc cậu mọi điều đều tốt lành và an yên có gì chẳng vui tớ cũng mong cậu sẽ chia sẻ cùng với tớ nhé.
Peer Pressure không chỉ là bóng ma ám ảnh khi còn đi học mà ngay cả khi ra trường rồi nó cũng là một cơn ác mộng của tôi. Khi còn đi học phổ thông thì lúc nào cũng căng thẳng khi thấy những đứa bạn trong lớp được điểm số cao, học sinh giỏi rồi giải này, giải kia chưa kể là tôi còn bị nghe những câu hỏi như "học lớp gì?" (hỏi có phải lớp chuyên hay chọn gì không) rồi người này khoe con người ta học lớp chuyên toán, chuyên hóa những lớp được cho là tập hợp của những học sinh xuất sắc, kể cả mình có học lớp chuyên nhưng mà không phải các môn tự nhiên là cũng bị đánh giá thấp. Lên đại học thì tôi cũng không phải là dạng xuất sắc nên không được học bổng, đến khi nhận những câu hỏi về nó mà tôi đôi lúc cảm thấy tôi là đồ bỏ đi. Nhưng cái bóng ma peer pressure này cũng vẫn chưa tha cho tôi khi giờ đây tôi đang là một người lao động tự do, không giàu có, không có vinh dự như những đứa bạn cùng lớp cũ với tôi. Chúng nó có nhà lầu, có xe sang, có công việc bao người mơ ước, còn được đi du lịch này kia còn tôi thì.. Thế nên tôi trốn chạy các buổi họp lớp, không phải vì tôi là đứa có mới nới cũ mà vì tôi không xứng để đi với chúng nó mà thôi.