Chương 30
- Này, mới đi đâu về đấy, tối nay công ty dự định tổ chức lửa trại đấy, tranh thủ ăn đi.
Yên Chi dường như cũng phát hiện ra được sự kỳ lạ của bạn mình. Từ sau trận đầu hình như Phương Anh có chút tâm sự, bình thường nếu có việc gì cô ấy đều sẽ kể cho cô nghe nhưng dạo gần đây lại không thấy nữa. Ban nãy trở về, đột nhiên trông thấy bạn mình trên vai khoát cái khăn quen thuộc, đột nhiên Yên Chi có chút tỉnh ngộ.
Phương Anh đón chiếc đĩa có mấy xiên thịt từ tay Yên Chi rồi ăn ngấu nghiếng. Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng ban nãy trên bãi biển. Bất chợt cô trông thấy ánh mắt lo lắng của Yên Chi đang nhìn mình, đột nhiên cô cảm thấy bản thân có chút tội lỗi. Dạo này chính cô cũng cảm thấy mình đang né tránh cô bạn thân của mình. Cô thật sự không hiểu mình bị gì nữa, nhưng cô lại biết, cô cần nghiêm túc nói ra tâm trạng của mình với Yên Chi nếu cô không muốn tình bạn mấy năm của cả hai chấm dứt.
- Ừm.. Chi Chi, mình có chuyện cần nói.
Trông thấy Phương Anh trở nên nghiêm túc, Yên Chi biết, bạn mình cuối cùng đã hạ quyết tâm nói cho mình một chuyện gì đó, cô cũng có chút căng thẳng.
- Ok, cậu nói đi, dạo này mình cũng thấy cậu có chút lạ.
Phương Anh hít một hơi thật sâu rồi kiên định nhìn vào mắt Yên Chi
- Gần đây mình cảm giác lạ lắm, mình không hiểu mình đang bị gì, trước giờ mình chưa từng bị như vậy. Lần trước trông thấy cậu và hắn ta đi trung tâm thương mại rồi cả hai cười nói vui vẻ mình đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Mấy ngày này mình biết công việc của cậu và giám đốc rất bận rộn nhưng mình cũng cảm giác không thoải mái. Hơn nữa, dạo này chỉ cần Tước Thành tiếp cận gần mình là cả người mình lại nóng ran, tim đập nhanh. Không phải, chỉ cần nhìn thấy giám đốc là mình lại vậy. Rồi chiều nay sau khi chơi bóng, ai cũng bảo cậu với giám đốc hợp với nhau, là một cặp xứng đôi, mình.. mình..
Lời lẻ Phương Anh lộn xộn hết cả lên. Cô ngồi kể lại những chuyện dạo gần đây bản thân trải qua đột nhiên có chút kích động, cũng không biết từ bao giờ, từ sự kiện nào mà lại như vậy, chỉ cảm thấy bản thân bất ổn thật sự. Cô thật sự muốn khóc tới nơi, hai bàn tay cô nắm chặt, lạnh ngắt.
Yên Chi bên cạnh mở to mắt nhìn cô rồi từ từ nắm lấy hai tay cô, nhẹ nhàng tháo các khớp tay đang nắm chặt của cô. Yên Chi cười, một nụ cười khó hiểu.
- Phương Anh, mình nghĩ cậu cũng biết câu trả lời của bản thân rồi, chỉ là cậu không chịu chấp nhận thôi.
Cô biết câu trả lời của bản thân sao. Câu trả lời đó là gì? Trước giờ cô chưa từng có cảm giác này, tại sao Yên Chi lại bảo cô biết câu trả lời. Phương Anh kích động suýt khóc, cô thật sự không biết mà.
- Chính là do cậu thích người ta rồi đấy.
Một giọng nói dễ nghe phía sau lưng Yên Chi cất lên. Nhã Nhã đã đứng phía sau từ lâu, dường như cả Phương Anh và Yên Chi đều quên mất bản thân đang ở nơi đông người. Thật may là ai cũng bận rộn nên không để ý. Chỉ có Nhã Nhã và Yên Chi ban nãy đang nói chuyện với nhau rồi Phương Anh xuất hiện, kết quả là Nhã Nhã bị đá sang một bên và bị xem như người vô hình. Thật may vì người vô hình như cô lại nghe được một câu chuyện thú vị.
Phương Anh ngẫng phát đầu dậy. Chỉ thấy cả hai cô gái trước mặt đều đang nhìn cô cười cười.
- Mình.. mình..
Cô không thể nói được gì, vậy còn bạn thân cô
- Nhưng Chi Chi.. Cậu cũng
- Mình không có, Tước Thành không phải gu của mình. Mình nhớ là đã nói cậu trước đây rồi nhỉ. Còn về việc mọi người nhìn nhận như thế nào thì cậu cứ mặc kệ đi. Cậu chỉ cần nhìn vào cảm xúc của cậu và hiểu cậu đang nghĩ gì thôi.
Nhã Nhã cũng gật đầu phụ họa. Cô đột nhiên cảm thấy dường như tình yêu là một thứ gì đó rất lạ so với những gì cô biết trước đây.
- Chuyện này khoan hẵng nói ở đây. Tối nay cậu qua phòng tụi mình đi. Còn trước mắt cứ tỏ ra bình thường đi.
Nhã Nhã đề xuất, sau đó lại lấy ly nước trên bàn đưa cho Phương Anh. Cô vẫn chưa thoát ra được mớ hỗn độn ban nãy. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn văng vẳng câu nói "cậu thích người ta rồi đấy", những lời sau đó cô đều nghe không lọt tai, trong lòng cô bắt đầu có một nụ hoa mới nhú. Mãi cho đến khi Lý Hoàng tiếp tục công việc MC của mình, kêu gọi mọi người tập hợp lại tiếp tục trò chơi, cô mới tỉnh táo lại đôi chút. Trong lúc đó, Yên Chi và Nhã Nhã đều cho rằng, bọn họ nên cho cô ấy thời gian riêng.
- Mọi người ơi, mọi người đã nghỉ ngơi xong chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta tiếp tục chương trình được chưa nhỉ?
- Rồi.
Xung quanh bắt đầu lên đèn, từng chùm đèn làm cả bãi biển trở nên rực sáng. Trước mặt mọi người đều đặt những thanh xà cực thấp.
- Vòng thứ 2 của trò này chính là uốn người qua xà ngang. Đúng vậy, đã đi biển thì không thể thiếu những trò như vậy phải không? Chúng ta sẽ tiến hành loại các đội, sao cho chỉ còn lại 4 đội vào chung kết, tương ứng với các vị trí nhất, nhì, ba và khuyến khích. Trước tiên là độ cao 90cm, mời các đội vào vị trí.
Đối với trò chơi này, những người nhỏ con và dẻo dai sẽ có lợi thế rất lớn. Đối với đội cô thì chính là Tuân ca. Anh ta chui qua cực kì dễ dàng. Nhìn qua đội bên cạnh – là đội gia đình cô. Không phải họ đã bị loại từ vòng chơi bóng chuyền rồi sao? Nhìn đội của phòng kế toán đứng tiu nghỉu bên cạnh, rõ ràng là lúc chiều đã lọt vào vòng trong. Thế quái nào trong lúc ăn lại bị lão Lục lợi dụng sự ngưỡng mộ của trưởng nhóm bên đó – anh Minh mà lấy mất cơ hội của nhóm họ. Lão Lục đang đứng nhìn con gái mình vô cùng đắc ý, còn nghênh mặt vẻ khiêu chiến. Phương Anh thiệt hết nói nổi gia đình cô.
Tước Thành lúc này vẫn im lặng đứng cạnh cô. Ngoài những lúc làm việc, Tước Thành không thích mặc vest cho lắm, hiện tại anh ta chỉ mặc một chiếc áo phông với quần đùi, mái tóc thường ngày được chải chuốt gọn gàng, hôm nay lại để gió thổi bay loạn. Vẻ mặt hắn vừa cương nghị vừa dịu dàng, thật là một con người có sức hút. Bất chợt Tước Thành quay đầu bắt trúng ánh mắt của cô. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau 1 giây, sau đó cô quay đi tránh ánh nhìn ngượng ngùng.
- Ván này có 8 đội đã bị loại, còn lại 8 đội. Bây giờ chúng ta đến với độ cao 70cm. Mời các đội vào vị trí.
Phương Anh biết, cả ngày hôm nay cô đã để tâm trạng của mình ảnh hưởng cả chuyến đi. Cô còn biết, sau khi kết thúc kì thực tập, cô sẽ không còn cơ hội gặp lại người đàn ông trước mặt. Cô nghĩ bản thân chắc chỉ là đang cảm nắng người ta thôi, một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, con nhà gia thế thì ai mà không say cơ chứ. Cô cần tự trấn tỉnh bản thân đi. Cả một đời sinh viên chỉ có một lần thực tập và được cho đi chơi. Nếu cô không tận hưởng thì sau này liệu có còn được. Nghĩ vậy, cô lấy lại tinh thần, tiếp tục cổ vũ cho đội mình.
- Tuân ca cố lên, cố lên, cố lên.
Trịnh Dân bên cạnh cũng kích động không thôi. Bình thường bà chị này trong công việc rất nghiêm túc nhưng thực chất lại cực kì ham chơi. Đừng nhìn chị ấy lúc làm việc mà tưởng nhầm. Sau khi có 4 đội lần lượt bị loại, đội thi đấu kế tiếp là đội cô. Lão Hàn ông ấy muốn xung phong tham gia nhưng rất nhanh bị đẩy qua chỗ khác, mọi ý kiến của ông đều bị cho ra ngoài tai. Ông ta tức anh ách, giậm chân tại chỗ nhưng cũng không làm gì được. Ba đứa con gái trong đội nắm tay nhau hồi hộp chờ đợi. Tuân ca vậy mà lại xuất sắc uốn người nhẹ nhàng trường qua, không chút khó khăn. Cả bọn kích động không thôi, hò reo nhảy cẫng lên vui sướng. Thật ra bọn cô ai cũng đều biết giải thưởng của vòng đấu đồng đội là gì. Yên Chi là người đem kế hoạch cho Tước Thành duyệt thì sao lại không biết. Giải nhất đợt này chính là 1 năm nghỉ dưỡng miễn phí ở các khu resort cao cấp do Tước Thị làm chủ đầu tư, giải nhì chính là 6 tháng ăn miễn phí ở các nhà hàng do Tước Thị làm chủ đầu tư, giải ba chính là 6 cái ghế massage tổng trị giá 12 vạn tệ và giải khuyến khích là 6 cái máy xay sinh tố tổng trị giá 3 vạn. Nghe là thấy hấp dẫn rồi. Cả 5 người ai cũng hừng hực ý chí chiến đấu. Không cần về nhất, chỉ cần có giải là đã vui lắm rồi.
Đội ba cô vậy mà lại thành công vào được vòng trong, bọn họ cũng đang hò reo bên cạnh. Cả nhà bọn họ làm động tác đập tay, sau đó hướng về phía Phương Anh hếch mũi le lưỡi chọc quê cô. Hay lắm, để xem cuối cùng ai mới là người thắng chung cuộc.
- Được rồi, đến vòng cuối là vòng thi đá.. heo đất.. đá sao?
Nhã Nhã cầm tờ kế hoạch chương trình đọc trong sự nghi ngờ. Đúng là tập đoàn biến thái thì trò chơi của bọn họ cũng vô cùng biến thái mà.
- Thay vì bịt mắt đập heo thì các bạn sẽ được ẵm bồng, cõng bế, Nói chung bằng mọi cách các bạn sẽ làm cho những con heo đất ở trước mặt bể ra, ứng với mỗi độ cao sẽ là những thứ hạng cao nhất nhì ba tư. Lưu ý, không được dùng tay trong vòng thi này.
Lý Hoàng đứng bên cạnh tiếp lợi:
- Trò chơi này có vẻ là lợi thế cho những đội có hai thành viên là nam trẻ tuổi nhỉ. Được rồi, mời mọi người vào vị trí.
Rất rõ, đối với vòng chơi này, ý định của ban tổ chức chính là đá rớt heo xuống đất khiến nó tự bể. Đó là lý do những con heo được buộc rất lỏng, quan trọng nhất chính là có đá tới hay không.
Đội của cô nếu nói về hai nam trẻ tuổi chỉ có Tuân ca và Tước Thành. Cũng không thể kêu Tước Thành bế lão Hàn hay Tuân ca bế lão Hàn được. Như vậy nhìn có chút biến thái nhỉ. Mọi người đều thống nhất vòng này sẽ do Triệu Tuân và Tước Thành cùng tham gia. Nhưng Tuân ca đi đâu rồi? Ban nãy sau khi thi đấu, hình như thấy Tuân ca ôm quần chạy rất nhanh về phía resort, có vẻ như là..
- Được rồi, đội của ngài Tước đã chuẩn bị xong chưa, còn một đội nữa là đến đội mình đấy.
Lý Hoàng bên cạnh nhắc nhở. Mấy đội khác chiến thuật đều là một người khụy chân xuống cho người còn lại đạp lên đá heo. Tuy nhiên do đều là dân văn phòng nên chân có vẻ không vững được. Người nhảy lấy đà không đủ nên độ cao nhảy lên cũng không cao. Một số đội khác thì chọn cách bắt hai tay lại, lật ngửa lòng bàn tay để người kia đứng lên, nhưng kết quả cũng tương tự.
Yên Chi đứng quan sát một lượt rồi lên tiếng,
- Phương Anh, chẳng phải cậu học võ sao, cậu thay Tuân ca đi, với cả chân cậu cũng khá dài. Mình kiến nghị xếp sẽ đứng sau bế người cậu nhấc lên như động tác khi múa vậy. Cậu chịu khó búng người cao một chút rồi đá rớt heo nhé.
Đến lúc này rồi mà Tuân ca vẫn chưa trở lại, bọn cô không còn lựa chọn khác. Nhìn Nhâm ca và Phong ca bên cạnh đá rớt được con heo cao thứ 2, mọi người bắt đầu xuýt xoa. Phương Anh đành chấp nhận.
- Được, trông cậy vào chú nha.
Cả hai tiến về phía thanh xà cao treo bốn con heo. Tước Thành đứng sau đưa tay ôm eo cô, hắn cố tình cuối miệng xuống tai cô thủ thỉ.
- Đừng áp lực, cứ cố hết mình là được, tôi tin cô mà.
Hơi ấm nóng phả vào tai cô, cả người cô như được thổi một luồng sức mạnh.
- Chà, đội này là một nam một nữ chơi nhé. Rất thú vị, được rồi, bắt đầu.
Lý Hoàng đứng trên bục trông thấy, cười tít mắt nhìn người bạn lâu năm của mình. Phương Anh chăm chú nhìn con heo ở vị trí cao nhất rồi gật đầu. Cùng lúc cô nhún người xuống, Tước Thành đằng sau cũng lấy đà nhấc bổng cô lên, cả người trên của cô tựa vào ngực hắn, hai chân trước sau bay lên, chân trước sượt ngang con heo nhưng chân sau lại dồn lực đá bốp vào con heo khiến nó vỡ toang trên không trung. Không khí xung quanh rơi vào im lặng. Có tiếng nuốt nước bọt vang lên. Phương Anh trông như một vũ công với động tác đá chân nhưng sức lực dồn vào lại vô cùng kinh khủng. Muốn đá một đồ vật trên không là cực kì khó, phải tìm một điểm tâm rồi dồn lực tác động vào chính xác điểm đó chứ không phải chỉ đá mạnh là được. Cuối cùng một tràng vỗ tay vang ầm ầm khắp cả bãi biển. Phương Danh thở dài lắc đầu, cậu ta biết chị cậu sẽ làm được mà, thậm chí không cần người ở đằng sau ôm chị cậu cũng có thể tự lấy đà để đá vỡ được con heo đấy.
- Qua, xuất sắc, một màn biểu diễn cực kì chuyên nghiệp đến từ đội 7. Chúc mừng.
Lý Hoàng đứng trên tuyên bố. Mọi người xung quanh không ngừng trầm trồ ca ngơi.
- Trời ơi, tôi học võ bao năm cũng chưa chắc đá được vật trên không đâu. Cô bé đó làm ở phòng nào vậy. Vừa xinh lại vừa giỏi. Tôi thích cô ấy mất rồi.
- Đỉnh quá đi mất, anh có thấy góc mặt vừa rồi không, tôi là con gái còn muốn yêu nữa.
Tiếng vỗ tay mà rất lâu rồi Phương Anh chưa từng nghe lại. Từ khi vào đại học cô đã không tham gia thi đấu nữa. Bình thường rãnh rỗi cô sẽ đến võ đường cũ phụ thầy của mình dạy mấy đứa nhóc đai đỏ đen. Nghe được tiếng vỗ tay, tâm trạng cô bỗng chốc hưng phấn cực độ, cô đã lấy lại được sự tự tin vốn có của bản thân. Cô nhận ra, bản thân cô và Yên Chi vốn không thể so sánh được, mỗi người sẽ có điểm mạnh riêng. Cô không nên vì bị soi mói mà cảm thấy tự ti về bản thân. Cuối cùng Phương Anh cũng nở được nụ cười tươi rói đầu tiên trong suốt chuyến đi. Yên Chi thấy vậy cũng yên tâm phần nào. Tước Thành bên cạnh trông thấy nụ cười ấy cũng bất giác vui lây trong lòng. Nụ cười cô ấy đẹp quá. Anh nhẹ nhàng đưa tay vén một bên tóc của cô. Phương Anh ngược nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt lấp lánh, cô cười híp mắt rồi lại bỏ đi.
Lúc trao giải, Phương Anh vô cùng đắc ý cầm tấm thẻ du lịch 1 năm miễn phí trên tay cười hẫy với người nhà cô. Mẹ hai ấy vậy mà nhào qua chụp lấy tấm thẻ rồi khoe khoang với bố Lục.
- Ông xem, chúng ta cuối cùng cũng được đi chơi miễn phí cả năm rồi nè.
Ơ kìa, mẹ. Phương Anh thật hết nói nổi. Lúc này chị Trịnh tiến lại gần cô, hai mắt của chị nhìn cô đầy ý dị, chị cười một nụ cười khá thâm.
- Lục Phương Anh, ba em kêu em kìa.
Phương Anh lúc này không để ý, chỉ "à, dạ" rồi bỏ chạy về phía ba Lục, kết quả đi được nữa đường liền nhớ ra. Cô chạy ngược lại nhìn chị cười ngại ngùng
- Hì hì, chị nhận ra rồi hả?
Hỏi thế thôi chứ cô biết thừa đã bị lộ, chị Trịnh chỉ nhướng mày hiển nhiên.
- Em với ba em lộ lắm nhé, sợ là mọi người trong phòng mình ai cũng biết rồi đấy.
Phương Anh chỉ có thể cười khổ.
Mọi người sau khi nhận giải xong xuôi liền trở về phòng, hôm nay ai cũng mệt lã hết cả người, bọn họ đã lên xe đi từ sáng và bây giờ là 9 giờ tối rồi, cả đoàn chưa ai tắm rửa gì cả. Lúc di chuyển về phòng, có không ít người vây quanh xin cách liên lạc với Phương Anh. Cô chỉ khéo léo từ chối hoặc bảo có gì có thể nhắn tin vào group nhắn tin của công ty.
Sau khi tắm, Phương Anh chỉ lau sơ qua tóc một lượt, thật sự bây giờ cô không có tâm trạng làm những việc khác.
- Chị ơi, em đi đây xíu nhé.
Trịnh Dân đi ra từ phòng tắm với chiếc đầm body xẻ tà cực bốc, hàng họ trên người đâu ra đó khiến cô ngớ người. Quả là chân nhân bất lộ tướng. Chùm tóc đuôi ngựa hàng ngày của chị cũng được buông xõa nhẹ nhàng. Ngày thường đi làm chị thường không trang điểm, hôm nay vừa tắm ra, cô trông thấy chị ấy đang kẻ mắt và đánh má hồng. Động tác tay vô cùng điêu luyện, không phải kiểu mới tập trang điểm mấy ngày, chị Trịnh lôi hộp trang sức trong vali ra sau đó lựa một cặp khuyên tròn to đeo lên tai. Thông qua chuyến đi chơi này, cô chợt nhận ra đừng nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Những nhân tài trong công ty cô không phải chỉ biết đến công việc đâu ha. Nhìn Trịnh Dân bây giờ không khác gì kiểu đàn anh đàn chị, tuyệt đối là dân chơi chính hiệu chứ không phải kiểu nữa mùa như cô đâu. Phương Anh lặng người trên giường nhìn bà chị trước mặt.
- Yahoo, đi quẫy thôi, đã lâu rồi mới có cảm giác được đi bay.
Lúc này Trịnh Dân mới để ý người bên cạnh là cô.
- Ủa, Phương Anh, sao em còn chưa thay đồ, em không tính xuống dưới với mọi người sao?
Lúc này cô mới hoàn hồn lại nhìn bà chị trước mặt, khóe miệng không ngừng giựt giựt:
- Dạ lát em xuống với bạn sau. Mà chị tính đi đốt lửa trại với bộ đồ này thật sao?
- À, chị chỉ ghé chút thôi, chị có bạn ở Hải Nam, chị sẽ tách đoàn đi với cô ấy một tí. Có thể tối nay chị sẽ về trễ đấy. Thôi trễ rồi, chị đi đây.
Nói xong Trịnh Dân chạy về phía cửa, cúi người đi đôi guốc đen lấp lánh vào, khi đứng dậy cũng không quên động tác hất tóc đầy quyền rủ. Đợi chị Trịnh rời đi rồi Phương Anh mới lọ mọ mang dép đi qua phòng bên cạnh.
Phòng ngủ của Yên Chi không khóa nên cô trực tiếp mở cửa vào, trên sàn nhà trải một tấm thảm vải mang từ nhà theo, vô số các món ăn vặt được bày la liệt trên đó. Nhã Nhã và Yên Chi đã ngồi khoanh chân chờ sẵn từ lâu. Cả hai đều đã tắm xong, Nhã Nhã mặt một bộ pijama hello kitty màu xanh còn Yên Chi thì quấn mỗi cái áo choàng ngủ của khách sạn.
- Nào nào nhanh nào, vào đây. Cậu lề mề lắm đấy Phương Anh.
Nhã Nhã nôn nóng, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có thiện cảm với người khác ngoài gia đình, hai cô gái trước mặt khiến cô cảm thấy vô cùng thân thiết, tuy gia cảnh cả hai có chút không bằng nhưng cô vẫn không cảm thấy ghê tởm. Đây cũng là lần đầu cô được nghe tâm sự thật lòng từ người khác và ngồi tư vấn cho họ với vai trò chuyên gia tình yêu.
- Nhã Nhã này, cậu phải hứa với mình là không được kể chuyện này cho ai đấy nhé.
Phương Anh không chắc chắn nhìn Nhã Nhã, chỉ là không ngờ cô lại nhận được câu trả lời:
- Cậu yên tâm, trước giờ tôi không thích nói chuyện tâm sự với ai cả.
Cả 2 người còn lại trong phòng đều ngạc nhiên. Thế cô ấy đang ngồi đây để làm gì nhỉ? Nhưng rồi họ rất nhanh nhận ra những người bạn vây quanh cô gái trước mặt họ đó giờ toàn là giả tạo. Bọn họ cũng từng thắc mắc lẻ nào cô ấy không nhận ra. Thật ra không phải cô ấy không nhận ra mà chỉ là không nói. Cô gái trước mặt họ thật cô độc. Yên Chi nhìn thấy được bản thân mình 6 năm trước trong người Nhã Nhã, thật may cô đã gặp được Phương Anh. Yên Chi bỗng cảm thấy tội lỗi vì đã lừa dối người bạn thân mình trong suốt quãng thời gian qua. Cô luôn lo sợ cô ấy sẽ lợi dụng mình dù cả hai đã biết rất rõ về nhau.
Trong tủ lạnh khách sạn có bia, Yên Chi vừa đem hết tất cả trong tủ ra.
- Được rồi, vậy để đảm bảo an toàn, mỗi người trong tối nay sẽ kể một bí mật của mình cho những người còn lại nghe. Ok không?
Nhã Nhã đề xuất, dường như trong người các cô đều chứa đựng những bí mật muốn tìm người giải bày. Vậy tại sao lại không giải bày cùng nhau.
Trước tiên là Phương Anh, cô cũng không còn ấp úng nữa mà rất thẳng thắng bày tỏ:
- Mình nghĩ, mình đã cảm nắng xếp mình mất rồi. Mình không hiểu lắm vì cảm giác này trước giờ mình chưa từng trải qua, kể cả lúc trước mình thích Thần cũng không phải cảm giác này. Nhưng mình nghĩ chắc chỉ là cảm nắng vì xếp chúng ta là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo thôi. Mình chỉ là không hiểu tại sao khi nghĩ đến việc không gặp xếp nữa lại đặc biệt đau lòng.
Nhã Nhã và Yên Chi trước đó ở trong phòng đã thống nhất lời khuyên với nhau rồi. Với điều kiện của Phương Anh, cô hoàn toàn có khả năng theo đuổi được Tước Thành, chỉ là phải cố gắng nổ lực một xíu.
- Phương Anh này, cậu đừng dối lòng nữa, mình biết cậu không đơn giản là say nắng Tước tổng đâu. Cậu không nhận thấy Tước Thành cũng có ý với cậu sao?
Phương Anh ngạc nhiên, thật sự là như vậy sao? Cô cố ý lãng tránh câu hỏi vừa rồi của Yên Chi bằng cách uống một ngụm bia. Dòng nước lúa mạch lạnh ngắt, đánh nghét chảy dài xuống cổ khiến cô không thể không tỉnh táo.
- Tước Thành chưa bao giờ tham gia chơi trò chơi đồng đội với nhận viên, dù là có thì tại sao chú ấy không bảo vệ mình, không bảo vệ chị Trịnh mà lại bảo cậu đứng sau chú ấy. Chú ấy cũng chưa từng quan tâm đến việc nhân viên có bỏ bữa hay không hay tiếp xúc khiếm nhã với bất kì nhân viên nữ nào. Cậu là người con gái vô cùng đặc biệt trong mắt chú ấy đấy. Cậu hiểu không?
Cô ngơ ngác trước câu nói của bạn mình, nhưng cô cũng rất nhanh nhận ra vấn đề. Tại sao Yên Chi lại hiểu rõ về Tước Thành như vậy. Cả Nhã Nhã cũng nhận ra điều gì đó. Phương Anh hướng ánh nhìn khó hiểu về phía Yên Chi.
Yên Chi nhận ra bản thân không thể tiếp tục giấu diếm chuyện này nữa. Cô biết bản thân cô đã lo dư thừa từ rất lâu rồi. Phương Anh tuyệt đối không phải người chỉ chơi với cô vì vật chất. Nhưng, cô không đủ can đảm nói ra, cô không biết bạn mình sẽ phản ứng như thế nào. Cuối cùng thì ngày này cũng đến.
- Phương Anh, mình là Tước Yên.
- Cái gì, cậu là Tước Yên sao, tôi cứ tưởng tên của cậu là Yên Chi?
Phương Anh vẫn ngây ngốc không hiểu. Cô biết, tên thật của Yên Chi là Tước Yên, đợt đó đi chơi với mẹ ruột của cô – diễn viên người mẫu Hoa Chi, mẹ cô rất ưng người bạn này của cô nên nhận cô ấy là con nuôi, tên thân mật thường gọi là Yên Chi. Nhưng tại sao Nhã Nhã lại tỏ ra bất ngờ như vậy.
- Đúng vậy, mình là con gái Tước Lâm, Tước Thành là chú của mình.
Xoảng. Chai bia trên tay Phương Anh rơi xuống, vỡ nát dưới sàn nhà. Cái gì, cô không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Yên Chi đã che giấu bí mật này với cô suốt từng ấy năm sao? Nhã Nhã trông thấy thái độ của Phương Anh, rất rõ tình huống đang diễn ra trước mặt, thêm vào đó, hồi chiều Phương Anh trông có vẻ khó chịu khi người khác ghép đôi Tước Yên và Tước Thành. Còn về lí do, cô tự hỏi, không biết có phải vì hoàn cảnh giống như cô đang gặp phải không?
Cả người Phương Anh mất đi sức lực, cô đã bị lừa một khoảng thời gian dài rồi. Người lừa cô chính là cô bạn thân suốt 6 năm qua. Có đáng cười không, có ngu ngốc không?
- Lí do là gì?
Yên Chi bên cạnh chỉ biết im lặng, cô biết lí do mà cô nói ra sẽ không thể thuyết phục được bạn mình. Nhưng sự im lặng của Yên Chi lại khiến cô cảm thấy khó chịu hơn. Nếu chỉ là một người bạn bình thường, khi họ nói với cô về gia thế giàu có, cô sẽ chỉ suýt xoa rồi chọc ghẹo mấy câu đại loại như "được thơm lây", "con ông cháu cha" lum la các thứ. Nhưng đối với Yên Chi, cô lại có cảm giác phản bội. Khi bản thân cô luôn thành thật với cô ấy, cô đã từng cho rằng cô nắm chắc Yên Chi trong tay, chỉ cần cô ấy ho nhẹ cô cũng hiều được ý bạn. Còn bây giờ, có vẻ như sự chắc chắn đó chỉ còn lại 50%. Phương Anh lẳng lặng đứng dậy bỏ đi. Nhã Nhã vẫn còn rất shock với thông tin mình vừa đón nhận. Vả lại cô cũng chưa từng gặp tình huống này, cô luống cuống không biết phải làm sao.
Yên Chi dường như cũng phát hiện ra được sự kỳ lạ của bạn mình. Từ sau trận đầu hình như Phương Anh có chút tâm sự, bình thường nếu có việc gì cô ấy đều sẽ kể cho cô nghe nhưng dạo gần đây lại không thấy nữa. Ban nãy trở về, đột nhiên trông thấy bạn mình trên vai khoát cái khăn quen thuộc, đột nhiên Yên Chi có chút tỉnh ngộ.
Phương Anh đón chiếc đĩa có mấy xiên thịt từ tay Yên Chi rồi ăn ngấu nghiếng. Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng ban nãy trên bãi biển. Bất chợt cô trông thấy ánh mắt lo lắng của Yên Chi đang nhìn mình, đột nhiên cô cảm thấy bản thân có chút tội lỗi. Dạo này chính cô cũng cảm thấy mình đang né tránh cô bạn thân của mình. Cô thật sự không hiểu mình bị gì nữa, nhưng cô lại biết, cô cần nghiêm túc nói ra tâm trạng của mình với Yên Chi nếu cô không muốn tình bạn mấy năm của cả hai chấm dứt.
- Ừm.. Chi Chi, mình có chuyện cần nói.
Trông thấy Phương Anh trở nên nghiêm túc, Yên Chi biết, bạn mình cuối cùng đã hạ quyết tâm nói cho mình một chuyện gì đó, cô cũng có chút căng thẳng.
- Ok, cậu nói đi, dạo này mình cũng thấy cậu có chút lạ.
Phương Anh hít một hơi thật sâu rồi kiên định nhìn vào mắt Yên Chi
- Gần đây mình cảm giác lạ lắm, mình không hiểu mình đang bị gì, trước giờ mình chưa từng bị như vậy. Lần trước trông thấy cậu và hắn ta đi trung tâm thương mại rồi cả hai cười nói vui vẻ mình đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Mấy ngày này mình biết công việc của cậu và giám đốc rất bận rộn nhưng mình cũng cảm giác không thoải mái. Hơn nữa, dạo này chỉ cần Tước Thành tiếp cận gần mình là cả người mình lại nóng ran, tim đập nhanh. Không phải, chỉ cần nhìn thấy giám đốc là mình lại vậy. Rồi chiều nay sau khi chơi bóng, ai cũng bảo cậu với giám đốc hợp với nhau, là một cặp xứng đôi, mình.. mình..
Lời lẻ Phương Anh lộn xộn hết cả lên. Cô ngồi kể lại những chuyện dạo gần đây bản thân trải qua đột nhiên có chút kích động, cũng không biết từ bao giờ, từ sự kiện nào mà lại như vậy, chỉ cảm thấy bản thân bất ổn thật sự. Cô thật sự muốn khóc tới nơi, hai bàn tay cô nắm chặt, lạnh ngắt.
Yên Chi bên cạnh mở to mắt nhìn cô rồi từ từ nắm lấy hai tay cô, nhẹ nhàng tháo các khớp tay đang nắm chặt của cô. Yên Chi cười, một nụ cười khó hiểu.
- Phương Anh, mình nghĩ cậu cũng biết câu trả lời của bản thân rồi, chỉ là cậu không chịu chấp nhận thôi.
Cô biết câu trả lời của bản thân sao. Câu trả lời đó là gì? Trước giờ cô chưa từng có cảm giác này, tại sao Yên Chi lại bảo cô biết câu trả lời. Phương Anh kích động suýt khóc, cô thật sự không biết mà.
- Chính là do cậu thích người ta rồi đấy.
Một giọng nói dễ nghe phía sau lưng Yên Chi cất lên. Nhã Nhã đã đứng phía sau từ lâu, dường như cả Phương Anh và Yên Chi đều quên mất bản thân đang ở nơi đông người. Thật may là ai cũng bận rộn nên không để ý. Chỉ có Nhã Nhã và Yên Chi ban nãy đang nói chuyện với nhau rồi Phương Anh xuất hiện, kết quả là Nhã Nhã bị đá sang một bên và bị xem như người vô hình. Thật may vì người vô hình như cô lại nghe được một câu chuyện thú vị.
Phương Anh ngẫng phát đầu dậy. Chỉ thấy cả hai cô gái trước mặt đều đang nhìn cô cười cười.
- Mình.. mình..
Cô không thể nói được gì, vậy còn bạn thân cô
- Nhưng Chi Chi.. Cậu cũng
- Mình không có, Tước Thành không phải gu của mình. Mình nhớ là đã nói cậu trước đây rồi nhỉ. Còn về việc mọi người nhìn nhận như thế nào thì cậu cứ mặc kệ đi. Cậu chỉ cần nhìn vào cảm xúc của cậu và hiểu cậu đang nghĩ gì thôi.
Nhã Nhã cũng gật đầu phụ họa. Cô đột nhiên cảm thấy dường như tình yêu là một thứ gì đó rất lạ so với những gì cô biết trước đây.
- Chuyện này khoan hẵng nói ở đây. Tối nay cậu qua phòng tụi mình đi. Còn trước mắt cứ tỏ ra bình thường đi.
Nhã Nhã đề xuất, sau đó lại lấy ly nước trên bàn đưa cho Phương Anh. Cô vẫn chưa thoát ra được mớ hỗn độn ban nãy. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn văng vẳng câu nói "cậu thích người ta rồi đấy", những lời sau đó cô đều nghe không lọt tai, trong lòng cô bắt đầu có một nụ hoa mới nhú. Mãi cho đến khi Lý Hoàng tiếp tục công việc MC của mình, kêu gọi mọi người tập hợp lại tiếp tục trò chơi, cô mới tỉnh táo lại đôi chút. Trong lúc đó, Yên Chi và Nhã Nhã đều cho rằng, bọn họ nên cho cô ấy thời gian riêng.
- Mọi người ơi, mọi người đã nghỉ ngơi xong chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta tiếp tục chương trình được chưa nhỉ?
- Rồi.
Xung quanh bắt đầu lên đèn, từng chùm đèn làm cả bãi biển trở nên rực sáng. Trước mặt mọi người đều đặt những thanh xà cực thấp.
- Vòng thứ 2 của trò này chính là uốn người qua xà ngang. Đúng vậy, đã đi biển thì không thể thiếu những trò như vậy phải không? Chúng ta sẽ tiến hành loại các đội, sao cho chỉ còn lại 4 đội vào chung kết, tương ứng với các vị trí nhất, nhì, ba và khuyến khích. Trước tiên là độ cao 90cm, mời các đội vào vị trí.
Đối với trò chơi này, những người nhỏ con và dẻo dai sẽ có lợi thế rất lớn. Đối với đội cô thì chính là Tuân ca. Anh ta chui qua cực kì dễ dàng. Nhìn qua đội bên cạnh – là đội gia đình cô. Không phải họ đã bị loại từ vòng chơi bóng chuyền rồi sao? Nhìn đội của phòng kế toán đứng tiu nghỉu bên cạnh, rõ ràng là lúc chiều đã lọt vào vòng trong. Thế quái nào trong lúc ăn lại bị lão Lục lợi dụng sự ngưỡng mộ của trưởng nhóm bên đó – anh Minh mà lấy mất cơ hội của nhóm họ. Lão Lục đang đứng nhìn con gái mình vô cùng đắc ý, còn nghênh mặt vẻ khiêu chiến. Phương Anh thiệt hết nói nổi gia đình cô.
Tước Thành lúc này vẫn im lặng đứng cạnh cô. Ngoài những lúc làm việc, Tước Thành không thích mặc vest cho lắm, hiện tại anh ta chỉ mặc một chiếc áo phông với quần đùi, mái tóc thường ngày được chải chuốt gọn gàng, hôm nay lại để gió thổi bay loạn. Vẻ mặt hắn vừa cương nghị vừa dịu dàng, thật là một con người có sức hút. Bất chợt Tước Thành quay đầu bắt trúng ánh mắt của cô. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau 1 giây, sau đó cô quay đi tránh ánh nhìn ngượng ngùng.
- Ván này có 8 đội đã bị loại, còn lại 8 đội. Bây giờ chúng ta đến với độ cao 70cm. Mời các đội vào vị trí.
Phương Anh biết, cả ngày hôm nay cô đã để tâm trạng của mình ảnh hưởng cả chuyến đi. Cô còn biết, sau khi kết thúc kì thực tập, cô sẽ không còn cơ hội gặp lại người đàn ông trước mặt. Cô nghĩ bản thân chắc chỉ là đang cảm nắng người ta thôi, một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi, con nhà gia thế thì ai mà không say cơ chứ. Cô cần tự trấn tỉnh bản thân đi. Cả một đời sinh viên chỉ có một lần thực tập và được cho đi chơi. Nếu cô không tận hưởng thì sau này liệu có còn được. Nghĩ vậy, cô lấy lại tinh thần, tiếp tục cổ vũ cho đội mình.
- Tuân ca cố lên, cố lên, cố lên.
Trịnh Dân bên cạnh cũng kích động không thôi. Bình thường bà chị này trong công việc rất nghiêm túc nhưng thực chất lại cực kì ham chơi. Đừng nhìn chị ấy lúc làm việc mà tưởng nhầm. Sau khi có 4 đội lần lượt bị loại, đội thi đấu kế tiếp là đội cô. Lão Hàn ông ấy muốn xung phong tham gia nhưng rất nhanh bị đẩy qua chỗ khác, mọi ý kiến của ông đều bị cho ra ngoài tai. Ông ta tức anh ách, giậm chân tại chỗ nhưng cũng không làm gì được. Ba đứa con gái trong đội nắm tay nhau hồi hộp chờ đợi. Tuân ca vậy mà lại xuất sắc uốn người nhẹ nhàng trường qua, không chút khó khăn. Cả bọn kích động không thôi, hò reo nhảy cẫng lên vui sướng. Thật ra bọn cô ai cũng đều biết giải thưởng của vòng đấu đồng đội là gì. Yên Chi là người đem kế hoạch cho Tước Thành duyệt thì sao lại không biết. Giải nhất đợt này chính là 1 năm nghỉ dưỡng miễn phí ở các khu resort cao cấp do Tước Thị làm chủ đầu tư, giải nhì chính là 6 tháng ăn miễn phí ở các nhà hàng do Tước Thị làm chủ đầu tư, giải ba chính là 6 cái ghế massage tổng trị giá 12 vạn tệ và giải khuyến khích là 6 cái máy xay sinh tố tổng trị giá 3 vạn. Nghe là thấy hấp dẫn rồi. Cả 5 người ai cũng hừng hực ý chí chiến đấu. Không cần về nhất, chỉ cần có giải là đã vui lắm rồi.
Đội ba cô vậy mà lại thành công vào được vòng trong, bọn họ cũng đang hò reo bên cạnh. Cả nhà bọn họ làm động tác đập tay, sau đó hướng về phía Phương Anh hếch mũi le lưỡi chọc quê cô. Hay lắm, để xem cuối cùng ai mới là người thắng chung cuộc.
- Được rồi, đến vòng cuối là vòng thi đá.. heo đất.. đá sao?
Nhã Nhã cầm tờ kế hoạch chương trình đọc trong sự nghi ngờ. Đúng là tập đoàn biến thái thì trò chơi của bọn họ cũng vô cùng biến thái mà.
- Thay vì bịt mắt đập heo thì các bạn sẽ được ẵm bồng, cõng bế, Nói chung bằng mọi cách các bạn sẽ làm cho những con heo đất ở trước mặt bể ra, ứng với mỗi độ cao sẽ là những thứ hạng cao nhất nhì ba tư. Lưu ý, không được dùng tay trong vòng thi này.
Lý Hoàng đứng bên cạnh tiếp lợi:
- Trò chơi này có vẻ là lợi thế cho những đội có hai thành viên là nam trẻ tuổi nhỉ. Được rồi, mời mọi người vào vị trí.
Rất rõ, đối với vòng chơi này, ý định của ban tổ chức chính là đá rớt heo xuống đất khiến nó tự bể. Đó là lý do những con heo được buộc rất lỏng, quan trọng nhất chính là có đá tới hay không.
Đội của cô nếu nói về hai nam trẻ tuổi chỉ có Tuân ca và Tước Thành. Cũng không thể kêu Tước Thành bế lão Hàn hay Tuân ca bế lão Hàn được. Như vậy nhìn có chút biến thái nhỉ. Mọi người đều thống nhất vòng này sẽ do Triệu Tuân và Tước Thành cùng tham gia. Nhưng Tuân ca đi đâu rồi? Ban nãy sau khi thi đấu, hình như thấy Tuân ca ôm quần chạy rất nhanh về phía resort, có vẻ như là..
- Được rồi, đội của ngài Tước đã chuẩn bị xong chưa, còn một đội nữa là đến đội mình đấy.
Lý Hoàng bên cạnh nhắc nhở. Mấy đội khác chiến thuật đều là một người khụy chân xuống cho người còn lại đạp lên đá heo. Tuy nhiên do đều là dân văn phòng nên chân có vẻ không vững được. Người nhảy lấy đà không đủ nên độ cao nhảy lên cũng không cao. Một số đội khác thì chọn cách bắt hai tay lại, lật ngửa lòng bàn tay để người kia đứng lên, nhưng kết quả cũng tương tự.
Yên Chi đứng quan sát một lượt rồi lên tiếng,
- Phương Anh, chẳng phải cậu học võ sao, cậu thay Tuân ca đi, với cả chân cậu cũng khá dài. Mình kiến nghị xếp sẽ đứng sau bế người cậu nhấc lên như động tác khi múa vậy. Cậu chịu khó búng người cao một chút rồi đá rớt heo nhé.
Đến lúc này rồi mà Tuân ca vẫn chưa trở lại, bọn cô không còn lựa chọn khác. Nhìn Nhâm ca và Phong ca bên cạnh đá rớt được con heo cao thứ 2, mọi người bắt đầu xuýt xoa. Phương Anh đành chấp nhận.
- Được, trông cậy vào chú nha.
Cả hai tiến về phía thanh xà cao treo bốn con heo. Tước Thành đứng sau đưa tay ôm eo cô, hắn cố tình cuối miệng xuống tai cô thủ thỉ.
- Đừng áp lực, cứ cố hết mình là được, tôi tin cô mà.
Hơi ấm nóng phả vào tai cô, cả người cô như được thổi một luồng sức mạnh.
- Chà, đội này là một nam một nữ chơi nhé. Rất thú vị, được rồi, bắt đầu.
Lý Hoàng đứng trên bục trông thấy, cười tít mắt nhìn người bạn lâu năm của mình. Phương Anh chăm chú nhìn con heo ở vị trí cao nhất rồi gật đầu. Cùng lúc cô nhún người xuống, Tước Thành đằng sau cũng lấy đà nhấc bổng cô lên, cả người trên của cô tựa vào ngực hắn, hai chân trước sau bay lên, chân trước sượt ngang con heo nhưng chân sau lại dồn lực đá bốp vào con heo khiến nó vỡ toang trên không trung. Không khí xung quanh rơi vào im lặng. Có tiếng nuốt nước bọt vang lên. Phương Anh trông như một vũ công với động tác đá chân nhưng sức lực dồn vào lại vô cùng kinh khủng. Muốn đá một đồ vật trên không là cực kì khó, phải tìm một điểm tâm rồi dồn lực tác động vào chính xác điểm đó chứ không phải chỉ đá mạnh là được. Cuối cùng một tràng vỗ tay vang ầm ầm khắp cả bãi biển. Phương Danh thở dài lắc đầu, cậu ta biết chị cậu sẽ làm được mà, thậm chí không cần người ở đằng sau ôm chị cậu cũng có thể tự lấy đà để đá vỡ được con heo đấy.
- Qua, xuất sắc, một màn biểu diễn cực kì chuyên nghiệp đến từ đội 7. Chúc mừng.
Lý Hoàng đứng trên tuyên bố. Mọi người xung quanh không ngừng trầm trồ ca ngơi.
- Trời ơi, tôi học võ bao năm cũng chưa chắc đá được vật trên không đâu. Cô bé đó làm ở phòng nào vậy. Vừa xinh lại vừa giỏi. Tôi thích cô ấy mất rồi.
- Đỉnh quá đi mất, anh có thấy góc mặt vừa rồi không, tôi là con gái còn muốn yêu nữa.
Tiếng vỗ tay mà rất lâu rồi Phương Anh chưa từng nghe lại. Từ khi vào đại học cô đã không tham gia thi đấu nữa. Bình thường rãnh rỗi cô sẽ đến võ đường cũ phụ thầy của mình dạy mấy đứa nhóc đai đỏ đen. Nghe được tiếng vỗ tay, tâm trạng cô bỗng chốc hưng phấn cực độ, cô đã lấy lại được sự tự tin vốn có của bản thân. Cô nhận ra, bản thân cô và Yên Chi vốn không thể so sánh được, mỗi người sẽ có điểm mạnh riêng. Cô không nên vì bị soi mói mà cảm thấy tự ti về bản thân. Cuối cùng Phương Anh cũng nở được nụ cười tươi rói đầu tiên trong suốt chuyến đi. Yên Chi thấy vậy cũng yên tâm phần nào. Tước Thành bên cạnh trông thấy nụ cười ấy cũng bất giác vui lây trong lòng. Nụ cười cô ấy đẹp quá. Anh nhẹ nhàng đưa tay vén một bên tóc của cô. Phương Anh ngược nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt lấp lánh, cô cười híp mắt rồi lại bỏ đi.
Lúc trao giải, Phương Anh vô cùng đắc ý cầm tấm thẻ du lịch 1 năm miễn phí trên tay cười hẫy với người nhà cô. Mẹ hai ấy vậy mà nhào qua chụp lấy tấm thẻ rồi khoe khoang với bố Lục.
- Ông xem, chúng ta cuối cùng cũng được đi chơi miễn phí cả năm rồi nè.
Ơ kìa, mẹ. Phương Anh thật hết nói nổi. Lúc này chị Trịnh tiến lại gần cô, hai mắt của chị nhìn cô đầy ý dị, chị cười một nụ cười khá thâm.
- Lục Phương Anh, ba em kêu em kìa.
Phương Anh lúc này không để ý, chỉ "à, dạ" rồi bỏ chạy về phía ba Lục, kết quả đi được nữa đường liền nhớ ra. Cô chạy ngược lại nhìn chị cười ngại ngùng
- Hì hì, chị nhận ra rồi hả?
Hỏi thế thôi chứ cô biết thừa đã bị lộ, chị Trịnh chỉ nhướng mày hiển nhiên.
- Em với ba em lộ lắm nhé, sợ là mọi người trong phòng mình ai cũng biết rồi đấy.
Phương Anh chỉ có thể cười khổ.
Mọi người sau khi nhận giải xong xuôi liền trở về phòng, hôm nay ai cũng mệt lã hết cả người, bọn họ đã lên xe đi từ sáng và bây giờ là 9 giờ tối rồi, cả đoàn chưa ai tắm rửa gì cả. Lúc di chuyển về phòng, có không ít người vây quanh xin cách liên lạc với Phương Anh. Cô chỉ khéo léo từ chối hoặc bảo có gì có thể nhắn tin vào group nhắn tin của công ty.
Sau khi tắm, Phương Anh chỉ lau sơ qua tóc một lượt, thật sự bây giờ cô không có tâm trạng làm những việc khác.
- Chị ơi, em đi đây xíu nhé.
Trịnh Dân đi ra từ phòng tắm với chiếc đầm body xẻ tà cực bốc, hàng họ trên người đâu ra đó khiến cô ngớ người. Quả là chân nhân bất lộ tướng. Chùm tóc đuôi ngựa hàng ngày của chị cũng được buông xõa nhẹ nhàng. Ngày thường đi làm chị thường không trang điểm, hôm nay vừa tắm ra, cô trông thấy chị ấy đang kẻ mắt và đánh má hồng. Động tác tay vô cùng điêu luyện, không phải kiểu mới tập trang điểm mấy ngày, chị Trịnh lôi hộp trang sức trong vali ra sau đó lựa một cặp khuyên tròn to đeo lên tai. Thông qua chuyến đi chơi này, cô chợt nhận ra đừng nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Những nhân tài trong công ty cô không phải chỉ biết đến công việc đâu ha. Nhìn Trịnh Dân bây giờ không khác gì kiểu đàn anh đàn chị, tuyệt đối là dân chơi chính hiệu chứ không phải kiểu nữa mùa như cô đâu. Phương Anh lặng người trên giường nhìn bà chị trước mặt.
- Yahoo, đi quẫy thôi, đã lâu rồi mới có cảm giác được đi bay.
Lúc này Trịnh Dân mới để ý người bên cạnh là cô.
- Ủa, Phương Anh, sao em còn chưa thay đồ, em không tính xuống dưới với mọi người sao?
Lúc này cô mới hoàn hồn lại nhìn bà chị trước mặt, khóe miệng không ngừng giựt giựt:
- Dạ lát em xuống với bạn sau. Mà chị tính đi đốt lửa trại với bộ đồ này thật sao?
- À, chị chỉ ghé chút thôi, chị có bạn ở Hải Nam, chị sẽ tách đoàn đi với cô ấy một tí. Có thể tối nay chị sẽ về trễ đấy. Thôi trễ rồi, chị đi đây.
Nói xong Trịnh Dân chạy về phía cửa, cúi người đi đôi guốc đen lấp lánh vào, khi đứng dậy cũng không quên động tác hất tóc đầy quyền rủ. Đợi chị Trịnh rời đi rồi Phương Anh mới lọ mọ mang dép đi qua phòng bên cạnh.
Phòng ngủ của Yên Chi không khóa nên cô trực tiếp mở cửa vào, trên sàn nhà trải một tấm thảm vải mang từ nhà theo, vô số các món ăn vặt được bày la liệt trên đó. Nhã Nhã và Yên Chi đã ngồi khoanh chân chờ sẵn từ lâu. Cả hai đều đã tắm xong, Nhã Nhã mặt một bộ pijama hello kitty màu xanh còn Yên Chi thì quấn mỗi cái áo choàng ngủ của khách sạn.
- Nào nào nhanh nào, vào đây. Cậu lề mề lắm đấy Phương Anh.
Nhã Nhã nôn nóng, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có thiện cảm với người khác ngoài gia đình, hai cô gái trước mặt khiến cô cảm thấy vô cùng thân thiết, tuy gia cảnh cả hai có chút không bằng nhưng cô vẫn không cảm thấy ghê tởm. Đây cũng là lần đầu cô được nghe tâm sự thật lòng từ người khác và ngồi tư vấn cho họ với vai trò chuyên gia tình yêu.
- Nhã Nhã này, cậu phải hứa với mình là không được kể chuyện này cho ai đấy nhé.
Phương Anh không chắc chắn nhìn Nhã Nhã, chỉ là không ngờ cô lại nhận được câu trả lời:
- Cậu yên tâm, trước giờ tôi không thích nói chuyện tâm sự với ai cả.
Cả 2 người còn lại trong phòng đều ngạc nhiên. Thế cô ấy đang ngồi đây để làm gì nhỉ? Nhưng rồi họ rất nhanh nhận ra những người bạn vây quanh cô gái trước mặt họ đó giờ toàn là giả tạo. Bọn họ cũng từng thắc mắc lẻ nào cô ấy không nhận ra. Thật ra không phải cô ấy không nhận ra mà chỉ là không nói. Cô gái trước mặt họ thật cô độc. Yên Chi nhìn thấy được bản thân mình 6 năm trước trong người Nhã Nhã, thật may cô đã gặp được Phương Anh. Yên Chi bỗng cảm thấy tội lỗi vì đã lừa dối người bạn thân mình trong suốt quãng thời gian qua. Cô luôn lo sợ cô ấy sẽ lợi dụng mình dù cả hai đã biết rất rõ về nhau.
Trong tủ lạnh khách sạn có bia, Yên Chi vừa đem hết tất cả trong tủ ra.
- Được rồi, vậy để đảm bảo an toàn, mỗi người trong tối nay sẽ kể một bí mật của mình cho những người còn lại nghe. Ok không?
Nhã Nhã đề xuất, dường như trong người các cô đều chứa đựng những bí mật muốn tìm người giải bày. Vậy tại sao lại không giải bày cùng nhau.
Trước tiên là Phương Anh, cô cũng không còn ấp úng nữa mà rất thẳng thắng bày tỏ:
- Mình nghĩ, mình đã cảm nắng xếp mình mất rồi. Mình không hiểu lắm vì cảm giác này trước giờ mình chưa từng trải qua, kể cả lúc trước mình thích Thần cũng không phải cảm giác này. Nhưng mình nghĩ chắc chỉ là cảm nắng vì xếp chúng ta là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo thôi. Mình chỉ là không hiểu tại sao khi nghĩ đến việc không gặp xếp nữa lại đặc biệt đau lòng.
Nhã Nhã và Yên Chi trước đó ở trong phòng đã thống nhất lời khuyên với nhau rồi. Với điều kiện của Phương Anh, cô hoàn toàn có khả năng theo đuổi được Tước Thành, chỉ là phải cố gắng nổ lực một xíu.
- Phương Anh này, cậu đừng dối lòng nữa, mình biết cậu không đơn giản là say nắng Tước tổng đâu. Cậu không nhận thấy Tước Thành cũng có ý với cậu sao?
Phương Anh ngạc nhiên, thật sự là như vậy sao? Cô cố ý lãng tránh câu hỏi vừa rồi của Yên Chi bằng cách uống một ngụm bia. Dòng nước lúa mạch lạnh ngắt, đánh nghét chảy dài xuống cổ khiến cô không thể không tỉnh táo.
- Tước Thành chưa bao giờ tham gia chơi trò chơi đồng đội với nhận viên, dù là có thì tại sao chú ấy không bảo vệ mình, không bảo vệ chị Trịnh mà lại bảo cậu đứng sau chú ấy. Chú ấy cũng chưa từng quan tâm đến việc nhân viên có bỏ bữa hay không hay tiếp xúc khiếm nhã với bất kì nhân viên nữ nào. Cậu là người con gái vô cùng đặc biệt trong mắt chú ấy đấy. Cậu hiểu không?
Cô ngơ ngác trước câu nói của bạn mình, nhưng cô cũng rất nhanh nhận ra vấn đề. Tại sao Yên Chi lại hiểu rõ về Tước Thành như vậy. Cả Nhã Nhã cũng nhận ra điều gì đó. Phương Anh hướng ánh nhìn khó hiểu về phía Yên Chi.
Yên Chi nhận ra bản thân không thể tiếp tục giấu diếm chuyện này nữa. Cô biết bản thân cô đã lo dư thừa từ rất lâu rồi. Phương Anh tuyệt đối không phải người chỉ chơi với cô vì vật chất. Nhưng, cô không đủ can đảm nói ra, cô không biết bạn mình sẽ phản ứng như thế nào. Cuối cùng thì ngày này cũng đến.
- Phương Anh, mình là Tước Yên.
- Cái gì, cậu là Tước Yên sao, tôi cứ tưởng tên của cậu là Yên Chi?
Phương Anh vẫn ngây ngốc không hiểu. Cô biết, tên thật của Yên Chi là Tước Yên, đợt đó đi chơi với mẹ ruột của cô – diễn viên người mẫu Hoa Chi, mẹ cô rất ưng người bạn này của cô nên nhận cô ấy là con nuôi, tên thân mật thường gọi là Yên Chi. Nhưng tại sao Nhã Nhã lại tỏ ra bất ngờ như vậy.
- Đúng vậy, mình là con gái Tước Lâm, Tước Thành là chú của mình.
Xoảng. Chai bia trên tay Phương Anh rơi xuống, vỡ nát dưới sàn nhà. Cái gì, cô không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Yên Chi đã che giấu bí mật này với cô suốt từng ấy năm sao? Nhã Nhã trông thấy thái độ của Phương Anh, rất rõ tình huống đang diễn ra trước mặt, thêm vào đó, hồi chiều Phương Anh trông có vẻ khó chịu khi người khác ghép đôi Tước Yên và Tước Thành. Còn về lí do, cô tự hỏi, không biết có phải vì hoàn cảnh giống như cô đang gặp phải không?
Cả người Phương Anh mất đi sức lực, cô đã bị lừa một khoảng thời gian dài rồi. Người lừa cô chính là cô bạn thân suốt 6 năm qua. Có đáng cười không, có ngu ngốc không?
- Lí do là gì?
Yên Chi bên cạnh chỉ biết im lặng, cô biết lí do mà cô nói ra sẽ không thể thuyết phục được bạn mình. Nhưng sự im lặng của Yên Chi lại khiến cô cảm thấy khó chịu hơn. Nếu chỉ là một người bạn bình thường, khi họ nói với cô về gia thế giàu có, cô sẽ chỉ suýt xoa rồi chọc ghẹo mấy câu đại loại như "được thơm lây", "con ông cháu cha" lum la các thứ. Nhưng đối với Yên Chi, cô lại có cảm giác phản bội. Khi bản thân cô luôn thành thật với cô ấy, cô đã từng cho rằng cô nắm chắc Yên Chi trong tay, chỉ cần cô ấy ho nhẹ cô cũng hiều được ý bạn. Còn bây giờ, có vẻ như sự chắc chắn đó chỉ còn lại 50%. Phương Anh lẳng lặng đứng dậy bỏ đi. Nhã Nhã vẫn còn rất shock với thông tin mình vừa đón nhận. Vả lại cô cũng chưa từng gặp tình huống này, cô luống cuống không biết phải làm sao.
Chỉnh sửa cuối: