Chương 20:
Hôm nay cô và Yên Chi đến công ty từ rất sớm, tất nhiên là vì cuối cùng cô đã tìm được động lực đi làm.
Phương Anh đêm qua bỗng chợt phát hiện, hóa ra trước giờ cô chưa từng nghiêm túc với công việc này và những thành tựu mà cô có được trong trường chẳng qua là nhờ được hưởng ké gen từ ba mình. Vậy nên, một công việc không có sự chuyên tâm cố gắng thì sớm mụn gì cũng phải trả giá. Tất nhiên cái giá cô trả là rất ít, thật may vì bên cạnh cô còn có Yên Chi, cũng như Tổng giám đốc công ty cô vô cùng cẩn thận nên mới sớm ngăn chặn được hậu quả.
Hôm nay tốc độ hoàn thành công việc của Phương Anh chậm hơn mọi khi, nhưng những người trong phòng dường như cảm nhận được sự tỉ mỉ của cô đối với từng bản hợp đồng hơn trước, ánh mắt cô khi nhìn thấy người khác mang tài liệu tới cũng lấp lánh lạ thường, dường như công việc trước mắt là vàng là bạc mà săm soi tỉ mỉ.
Lão Hàn phòng đối diện nhìn thấy vậy cũng gật đầu mỉm cười.
Bỗng tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại trên bàn phát ra, Phương Anh nhìn lướt qua rồi đứng bật dậy, không quên cầm theo xấp giấy note hình cục shit và cái túi dưới bàn theo.
Tin nhắn là thông báo từ chị lễ tân, chị ấy bảo Tước tổng đã vô tới thang máy, bây giờ mang tổ yến đổ ra chén là vừa kiệp.
Phương Anh đứng ở phòng nghỉ giải lao cẩn thận đổ từng hộp yến ra chén, sau đó dùng bút viết hí hoáy lên tờ giấy note gì đó.
Đứng đợi một hồi ngoài cửa phòng thì Yên Chi cũng đẩy cửa đi ra:
- Này, chuẩn bị xong chưa?
Phương Anh đưa chén yến cho bạn, hai mắt láo liên cố nhìn xuyên qua lớp cửa kín để xem sắc mặt người bên trong:
- Cậu thấy có khả năng không, mình sợ quá. Không biết có bị kêu là xao nhãng công việc rồi hối lộ cấp trên đây không? Sáng cậu thấy sắc mặt tổng giám đốc như nào?
Yên Chi đứng nhìn bạn mình hỏi tới tấp vồ dập mà nhứt đầu, cô nhớ lại dáng vẻ Phương Anh mỗi khi bị ba mắng thì đều như một nữ tráng sĩ hiên ngang không sợ trời đất. Vậy mà hôm nay lại bày ra vẻ mặt sợ sệt lấm lét cậu mình.
- Được rồi được rồi, cậu về làm việc đi, có gì mình nói thêm vô cho. Bậy giờ làm hay không làm cậu cũng bị đuổi thì thôi làm luôn đi.
Phương Anh trong lúc này mà vẫn còn sáng suốt, cô tính toán được hết chứ:
- Sao lại như nhau được, nếu lỡ tổng giám đốc nhận xong vẫn đuổi mình, chẳng phải lại lỗ một thùng yến của cậu sao? Vậy đi, nếu như lúc mang vô hỏi dò, hắn ta có vẻ như vẫn muốn đuổi thì cậu mang ngay chén yến ra cho mình nhé!
Haiz, hết thuốc chữa con bạn của cô rồi, Yên Chi day day hai bên trán rồi đem chén yến vô phòng.
Tước Thành đang ngồi làm việc trong phòng, bỗng trước mắt có chén yến mà cô cháu gái đẩy đến.
- Tước tổng, có người gửi đến cho ngài.
Nhìn chất yến thì có vẻ như đây là loại mà hắn hay dùng hằng ngày, nhưng hôm nay cô giúp việc trong nhà vừa hay báo hết nên sáng nay trước khi đi làm hắn vẫn chưa dùng. Tất nhiên là làm gì có sự trùng hợp như vậy được, đó chẳng phải là nhờ công của Yên Chi đây sao.
Vốn đang thắc mắc là ai đưa đến thì hắn trông thấy tờ giất note hình cục sh*t mỉm cười bay bay với những dòng chữ nắn nót.
"Tôi thật sự xin lỗi về sự việc xảy ra hôm qua, tôi sẽ tự kiểm điểm và hứa sẽ không bao giờ tái phạm, tận tâm tận lực với công ty, để công ty phát triển vươn tầm thế giới, nền kinh tế đất nước sánh vai các cường quốc năm châu. Xin giám đốc hãy cho tôi cơ hội sữa lỗi."
Cô gái này? Cô ta.. cô ta.. sao có thể dán hình này lên chén đồ ăn được chứ? Thần kinh cô ấy có phải có vấn đề không?
Tuy nghĩ vậy nhưng Tước Thành vẫn lấy muỗng thản nhiên ăn phần yến trong chén, đó là thói quen mà cậu được dạy từ nhỏ, lúc nào cũng phải dùng hết phần ăn, thức ăn không được đổ mứa.
Thấy cậu đã ăn xong, Yên Chi phần nào cũng an lòng, may mà cậu cô cũng không nhỏ nhen như vậy. Cô đang tính bưng chén rỗng ra khỏi phòng thì bị kêu ngược lại:
- Để lại cho tôi tờ giấy note đó.
Cô có vẻ ngạc nhiên trước yêu cầu vừa rồi của cậu.
Thấy cháu mình nhìn mình đầy kì hoặc, hắn đưa tay nới lỏng cà vạt rồi vờ ho.
- Để mốt cô ấy có phạm sai lầm thì tôi sẽ lấy cái này ra răn đe.
Yên Chi gật đầu lấy lệ, cô biết thừa tính cách cậu cô. Trước giờ cậu cô mà đã đuổi việc ai thì đều không nói lí do, vậy cho nên đã không ít lận cậu bị người ta chặn xe ăn vạ ngoài đường. Người như vậy mà còn cần lý do để cho thôi viêc?
- Thu cái ánh mắt tò mò đó của cháu lại và nói với bạn cháu, lần sau tuyệt đối sẽ không tha thứ.
Yên Chi mồ hôi nóng lạnh trên người thi nhau tuôn ra: "Làm sao cậu biết Phương Anh là bạn mình chứ?"
* * *
Hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày diễn ra ngày hội tuyển sinh Đại học của các trường khắp các tỉnh miền nam.
Phương Anh và Yên Chi có mặt ở trường từ rất sớm với bộ trang phục học sinh y như hồi chụp poster.
Trong phòng công tác sinh viên, sáu người bọn họ được phát cho mỗi người thùng tờ rơi rất lớn, công việc của họ hôm nay là sẽ sắp xếp cho một số sinh viên khác đi phát còn mình thì đứng bục tuyên truyền.
Mọi chuyện đã được chuẩn bị đâu vào đấy, khi tấm poster của các trường lần lượt được buông xuống thì không ngoài dự đoán, đại học A chính là nơi chím được nhiều sự chú ý nhất. Ai da, quả không hổ danh là trường đại học hội tụ dàn tài tử đỉnh nhất phía nam mà.
Phương Anh chính là đại ngôn cho khối ngành luật của trường. Nhã Nhã tuy cũng học luật nhưng vì cô học chương trình chất lượng cao, được đào tạo thêm về ngôn ngữ, nên được chọn làm đại ngôn cho khối ngành ngoại ngữ.
- Xin chào tất cả các bạn học sinh cấp ba đến từ các trường cao trung trên cả nước, những bạn nào có hứng thú với khối ngành luật hay còn đang băn khoăn không biết phải lựa chọn ngành gì cho mình đều có thể ghé qua gian nhà tư vấn của đại học A chúng tôi. Trường đại học với danh tiếng hàng đầu cả nước, xếp hạng là ngồi trường thuộc top một trăm các trường đại học trên thế giới, hãy ghé vào để nghe tư vấn để hiểu hơn về chúng tôi và cách để chúng tôi đạt được điều đó.
* * *
Đúng như tính toán của Lý Hoàng, mớ tời rơi in hình poster của Đại học A là được phát xong nhanh nhất, thậm chí còn thiếu nữa. Cậu đứng nhẩm tính về mớ tiền thưởng sau buổi hôm nay của mình mà hai mắt long lanh lấp lánh. Tước Thành đứng bên cạnh nhìn bạn mình khó hiểu.
- Rồi mục đích cậu kêu tôi đến đây là gì, cậu có biết là tôi..
- Rất bận không.. vậy ó hỏ, đừng có hòng lừa mình, Yên Chi đã nói tôi nghe rồi, lịch trình hôm nay của cậu chỉ có buổi tối thôi. Đã rất lâu rồi không về thăm trường, cậu không thấy nhớ sao, thư giãn đầu óc tí đi. Nếu hôm nay mình không kéo cậu tới đây, chắc giờ này cậu đang ngồi trong văn phòng tăng ca cuối tuần nữa phải không?
Đúng vậy, đã 14 năm, ngoại trừ lần trở về trường diễn thuyết vội hôm đó, hình như hắn chưa từng bước chân về trường.
Nhằm thu hút sự chú ý của sinh viên, Lý Hoàng thậm chí còn nghĩ ra được rất nhiều thứ điên khùng. Ví dụ như chiếc vòng giấy đeo tay này chẳng hạn.
Thể lệ là, khi ngồi nghe tuyển sinh, học sinh sẽ được phát một chiếc vòng giấy có đánh số đeo ở tay, tương tự vậy trên tay của các anh chị đại diện cũng sẽ có một chiếc y hệt. Đến cuối giờ, nếu ai có số trên vòng giống với số vòng của anh chị nào trên đây sẽ được chụp chung một tấm hình với người đó và được nhận một con gấu bông nhỏ làm quà lưu niệm.
Ban nãy, Lý Hoàng vì muốn bạn mình hòa nhập đã chuẩn bị cho Tước Thành một chiếc áo thun đơn giản mặc chung với quần jean, trên tay cũng đeo một chiếc vòng giấy cho đỡ lạc loài, tất nhiên Lý Hoàng cũng đeo một cái.
- Alo, các bạn học sinh ban nãy tư vấn tuyển sinh ơi, hãy đến đây tập trung lại để chúng ta cùng dò xem con số nào sẽ được sướng lên và 6 bạn nào sẽ được chụp ảnh lưu niệm chung với các nam vương, nữ hoàng của Đại học A đây.
- Bây giờ mình xin đọc sáu con số trước, bạn nào có tên thì bước lên sân khấu nha: 230900, 260800, 125709, 497680, 237984, 990863. Chúc mừng 6 bạn có con số vừa nêu, mời các bạn tiến lên sân khấu giúp mình nha.
Lý Hoàng hụt hẫng nhìn dãy số trên tay, lòng buồn rười rượi, anh không trúng được số nào hết trơn. Nhìn qua bạn mình đang thưởng trà kế bên với cái vòng tay kèm dãy số 260800. Cậu ta bỗng đứng bật dậy hét lên: "Này, bên này có người trúng rồi này". Tiếng hét của tên điên này thu hút tất cả ánh nhìn của những người đứng gần đấy. Tước Thành lúc bấy giờ mới để ý đến dãy số trên tay mình, vậy mà lại trùng hợp trúng với sáu số vừa đọc kia.
- Bạn nam MC đứng trên sân khấu với nụ cười trên môi, dạ thật ngại quá, ban tổ chức có thể mời chú lên sân khấu được không ạ?
Dưới ánh nhìn của hàng ngàn cặp mắt cùng những cái đẩy kịch liệt của Lý Hoàng "Gấu xịn lắm, lấy xong cho mình nhé", Tước Thành được một phen muối mặt. Cuối cùng thì vẫn yên vị trên sân khấu trước ánh nhìn tò mò của đám người phía dưới. Có đùa không, một ông chú hơn ba mươi tuổi đầu đi tư vấn tuyển sinh, đã vậy còn đi giành quà với học sinh cấp ba, chụp hình chung với hoa khôi của trường. Tuy nhiên, điều đó không phải là suy nghĩ của những người dưới này mà nó chỉ là suy nghĩ của riêng hắn. Còn đám người phía dưới thì sao, tất nhiên là:
- Trời ơi, daddy trong truyền thuyết đây sao? (ý chỉ sugar daddy)
- Đẹp trai quá đi mất!
- Đó là Tước Thành, ngài ấy từng về trường mình diễn thuyết.
- Thật sao, anh chị mời được chú ấy về sao, em sẽ ráng thi đậu trường mình! Đẹp quá đi mất.
Khi sáu "bạn" may mắn được gọi trúng số đã đứng trên sân khấu thì các hoa khôi, nam vương của trường cũng lần lượt ôm gấu bước ra, tìm người bạn cùng số với mình.
Phương Anh nãy giờ đứng sau cánh gà chuẩn bị vẫn chưa hề biết sự việc diễn ra trên sân khấu, trên tay cô là con rồng nhồi bông mập ú ù đang ăn đùi gà, đến lúc đứng lại được bên người trùng số với mình, cô chỉ hận bản thân không thể lao ngay vào cánh gà mà chết ngay tại chỗ. Tại sao lại là tổng giám đốc chứ? Ngài ấy tới đây làm gì? Lát nữa mình còn phải chụp hình với bản mặt lạnh này sao? Huhu chết mất.
Phương Anh đêm qua bỗng chợt phát hiện, hóa ra trước giờ cô chưa từng nghiêm túc với công việc này và những thành tựu mà cô có được trong trường chẳng qua là nhờ được hưởng ké gen từ ba mình. Vậy nên, một công việc không có sự chuyên tâm cố gắng thì sớm mụn gì cũng phải trả giá. Tất nhiên cái giá cô trả là rất ít, thật may vì bên cạnh cô còn có Yên Chi, cũng như Tổng giám đốc công ty cô vô cùng cẩn thận nên mới sớm ngăn chặn được hậu quả.
Hôm nay tốc độ hoàn thành công việc của Phương Anh chậm hơn mọi khi, nhưng những người trong phòng dường như cảm nhận được sự tỉ mỉ của cô đối với từng bản hợp đồng hơn trước, ánh mắt cô khi nhìn thấy người khác mang tài liệu tới cũng lấp lánh lạ thường, dường như công việc trước mắt là vàng là bạc mà săm soi tỉ mỉ.
Lão Hàn phòng đối diện nhìn thấy vậy cũng gật đầu mỉm cười.
Bỗng tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại trên bàn phát ra, Phương Anh nhìn lướt qua rồi đứng bật dậy, không quên cầm theo xấp giấy note hình cục shit và cái túi dưới bàn theo.
Tin nhắn là thông báo từ chị lễ tân, chị ấy bảo Tước tổng đã vô tới thang máy, bây giờ mang tổ yến đổ ra chén là vừa kiệp.
Phương Anh đứng ở phòng nghỉ giải lao cẩn thận đổ từng hộp yến ra chén, sau đó dùng bút viết hí hoáy lên tờ giấy note gì đó.
Đứng đợi một hồi ngoài cửa phòng thì Yên Chi cũng đẩy cửa đi ra:
- Này, chuẩn bị xong chưa?
Phương Anh đưa chén yến cho bạn, hai mắt láo liên cố nhìn xuyên qua lớp cửa kín để xem sắc mặt người bên trong:
- Cậu thấy có khả năng không, mình sợ quá. Không biết có bị kêu là xao nhãng công việc rồi hối lộ cấp trên đây không? Sáng cậu thấy sắc mặt tổng giám đốc như nào?
Yên Chi đứng nhìn bạn mình hỏi tới tấp vồ dập mà nhứt đầu, cô nhớ lại dáng vẻ Phương Anh mỗi khi bị ba mắng thì đều như một nữ tráng sĩ hiên ngang không sợ trời đất. Vậy mà hôm nay lại bày ra vẻ mặt sợ sệt lấm lét cậu mình.
- Được rồi được rồi, cậu về làm việc đi, có gì mình nói thêm vô cho. Bậy giờ làm hay không làm cậu cũng bị đuổi thì thôi làm luôn đi.
Phương Anh trong lúc này mà vẫn còn sáng suốt, cô tính toán được hết chứ:
- Sao lại như nhau được, nếu lỡ tổng giám đốc nhận xong vẫn đuổi mình, chẳng phải lại lỗ một thùng yến của cậu sao? Vậy đi, nếu như lúc mang vô hỏi dò, hắn ta có vẻ như vẫn muốn đuổi thì cậu mang ngay chén yến ra cho mình nhé!
Haiz, hết thuốc chữa con bạn của cô rồi, Yên Chi day day hai bên trán rồi đem chén yến vô phòng.
Tước Thành đang ngồi làm việc trong phòng, bỗng trước mắt có chén yến mà cô cháu gái đẩy đến.
- Tước tổng, có người gửi đến cho ngài.
Nhìn chất yến thì có vẻ như đây là loại mà hắn hay dùng hằng ngày, nhưng hôm nay cô giúp việc trong nhà vừa hay báo hết nên sáng nay trước khi đi làm hắn vẫn chưa dùng. Tất nhiên là làm gì có sự trùng hợp như vậy được, đó chẳng phải là nhờ công của Yên Chi đây sao.
Vốn đang thắc mắc là ai đưa đến thì hắn trông thấy tờ giất note hình cục sh*t mỉm cười bay bay với những dòng chữ nắn nót.
"Tôi thật sự xin lỗi về sự việc xảy ra hôm qua, tôi sẽ tự kiểm điểm và hứa sẽ không bao giờ tái phạm, tận tâm tận lực với công ty, để công ty phát triển vươn tầm thế giới, nền kinh tế đất nước sánh vai các cường quốc năm châu. Xin giám đốc hãy cho tôi cơ hội sữa lỗi."
Cô gái này? Cô ta.. cô ta.. sao có thể dán hình này lên chén đồ ăn được chứ? Thần kinh cô ấy có phải có vấn đề không?
Tuy nghĩ vậy nhưng Tước Thành vẫn lấy muỗng thản nhiên ăn phần yến trong chén, đó là thói quen mà cậu được dạy từ nhỏ, lúc nào cũng phải dùng hết phần ăn, thức ăn không được đổ mứa.
Thấy cậu đã ăn xong, Yên Chi phần nào cũng an lòng, may mà cậu cô cũng không nhỏ nhen như vậy. Cô đang tính bưng chén rỗng ra khỏi phòng thì bị kêu ngược lại:
- Để lại cho tôi tờ giấy note đó.
Cô có vẻ ngạc nhiên trước yêu cầu vừa rồi của cậu.
Thấy cháu mình nhìn mình đầy kì hoặc, hắn đưa tay nới lỏng cà vạt rồi vờ ho.
- Để mốt cô ấy có phạm sai lầm thì tôi sẽ lấy cái này ra răn đe.
Yên Chi gật đầu lấy lệ, cô biết thừa tính cách cậu cô. Trước giờ cậu cô mà đã đuổi việc ai thì đều không nói lí do, vậy cho nên đã không ít lận cậu bị người ta chặn xe ăn vạ ngoài đường. Người như vậy mà còn cần lý do để cho thôi viêc?
- Thu cái ánh mắt tò mò đó của cháu lại và nói với bạn cháu, lần sau tuyệt đối sẽ không tha thứ.
Yên Chi mồ hôi nóng lạnh trên người thi nhau tuôn ra: "Làm sao cậu biết Phương Anh là bạn mình chứ?"
* * *
Hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày diễn ra ngày hội tuyển sinh Đại học của các trường khắp các tỉnh miền nam.
Phương Anh và Yên Chi có mặt ở trường từ rất sớm với bộ trang phục học sinh y như hồi chụp poster.
Trong phòng công tác sinh viên, sáu người bọn họ được phát cho mỗi người thùng tờ rơi rất lớn, công việc của họ hôm nay là sẽ sắp xếp cho một số sinh viên khác đi phát còn mình thì đứng bục tuyên truyền.
Mọi chuyện đã được chuẩn bị đâu vào đấy, khi tấm poster của các trường lần lượt được buông xuống thì không ngoài dự đoán, đại học A chính là nơi chím được nhiều sự chú ý nhất. Ai da, quả không hổ danh là trường đại học hội tụ dàn tài tử đỉnh nhất phía nam mà.
Phương Anh chính là đại ngôn cho khối ngành luật của trường. Nhã Nhã tuy cũng học luật nhưng vì cô học chương trình chất lượng cao, được đào tạo thêm về ngôn ngữ, nên được chọn làm đại ngôn cho khối ngành ngoại ngữ.
- Xin chào tất cả các bạn học sinh cấp ba đến từ các trường cao trung trên cả nước, những bạn nào có hứng thú với khối ngành luật hay còn đang băn khoăn không biết phải lựa chọn ngành gì cho mình đều có thể ghé qua gian nhà tư vấn của đại học A chúng tôi. Trường đại học với danh tiếng hàng đầu cả nước, xếp hạng là ngồi trường thuộc top một trăm các trường đại học trên thế giới, hãy ghé vào để nghe tư vấn để hiểu hơn về chúng tôi và cách để chúng tôi đạt được điều đó.
* * *
Đúng như tính toán của Lý Hoàng, mớ tời rơi in hình poster của Đại học A là được phát xong nhanh nhất, thậm chí còn thiếu nữa. Cậu đứng nhẩm tính về mớ tiền thưởng sau buổi hôm nay của mình mà hai mắt long lanh lấp lánh. Tước Thành đứng bên cạnh nhìn bạn mình khó hiểu.
- Rồi mục đích cậu kêu tôi đến đây là gì, cậu có biết là tôi..
- Rất bận không.. vậy ó hỏ, đừng có hòng lừa mình, Yên Chi đã nói tôi nghe rồi, lịch trình hôm nay của cậu chỉ có buổi tối thôi. Đã rất lâu rồi không về thăm trường, cậu không thấy nhớ sao, thư giãn đầu óc tí đi. Nếu hôm nay mình không kéo cậu tới đây, chắc giờ này cậu đang ngồi trong văn phòng tăng ca cuối tuần nữa phải không?
Đúng vậy, đã 14 năm, ngoại trừ lần trở về trường diễn thuyết vội hôm đó, hình như hắn chưa từng bước chân về trường.
Nhằm thu hút sự chú ý của sinh viên, Lý Hoàng thậm chí còn nghĩ ra được rất nhiều thứ điên khùng. Ví dụ như chiếc vòng giấy đeo tay này chẳng hạn.
Thể lệ là, khi ngồi nghe tuyển sinh, học sinh sẽ được phát một chiếc vòng giấy có đánh số đeo ở tay, tương tự vậy trên tay của các anh chị đại diện cũng sẽ có một chiếc y hệt. Đến cuối giờ, nếu ai có số trên vòng giống với số vòng của anh chị nào trên đây sẽ được chụp chung một tấm hình với người đó và được nhận một con gấu bông nhỏ làm quà lưu niệm.
Ban nãy, Lý Hoàng vì muốn bạn mình hòa nhập đã chuẩn bị cho Tước Thành một chiếc áo thun đơn giản mặc chung với quần jean, trên tay cũng đeo một chiếc vòng giấy cho đỡ lạc loài, tất nhiên Lý Hoàng cũng đeo một cái.
- Alo, các bạn học sinh ban nãy tư vấn tuyển sinh ơi, hãy đến đây tập trung lại để chúng ta cùng dò xem con số nào sẽ được sướng lên và 6 bạn nào sẽ được chụp ảnh lưu niệm chung với các nam vương, nữ hoàng của Đại học A đây.
- Bây giờ mình xin đọc sáu con số trước, bạn nào có tên thì bước lên sân khấu nha: 230900, 260800, 125709, 497680, 237984, 990863. Chúc mừng 6 bạn có con số vừa nêu, mời các bạn tiến lên sân khấu giúp mình nha.
Lý Hoàng hụt hẫng nhìn dãy số trên tay, lòng buồn rười rượi, anh không trúng được số nào hết trơn. Nhìn qua bạn mình đang thưởng trà kế bên với cái vòng tay kèm dãy số 260800. Cậu ta bỗng đứng bật dậy hét lên: "Này, bên này có người trúng rồi này". Tiếng hét của tên điên này thu hút tất cả ánh nhìn của những người đứng gần đấy. Tước Thành lúc bấy giờ mới để ý đến dãy số trên tay mình, vậy mà lại trùng hợp trúng với sáu số vừa đọc kia.
- Bạn nam MC đứng trên sân khấu với nụ cười trên môi, dạ thật ngại quá, ban tổ chức có thể mời chú lên sân khấu được không ạ?
Dưới ánh nhìn của hàng ngàn cặp mắt cùng những cái đẩy kịch liệt của Lý Hoàng "Gấu xịn lắm, lấy xong cho mình nhé", Tước Thành được một phen muối mặt. Cuối cùng thì vẫn yên vị trên sân khấu trước ánh nhìn tò mò của đám người phía dưới. Có đùa không, một ông chú hơn ba mươi tuổi đầu đi tư vấn tuyển sinh, đã vậy còn đi giành quà với học sinh cấp ba, chụp hình chung với hoa khôi của trường. Tuy nhiên, điều đó không phải là suy nghĩ của những người dưới này mà nó chỉ là suy nghĩ của riêng hắn. Còn đám người phía dưới thì sao, tất nhiên là:
- Trời ơi, daddy trong truyền thuyết đây sao? (ý chỉ sugar daddy)
- Đẹp trai quá đi mất!
- Đó là Tước Thành, ngài ấy từng về trường mình diễn thuyết.
- Thật sao, anh chị mời được chú ấy về sao, em sẽ ráng thi đậu trường mình! Đẹp quá đi mất.
Khi sáu "bạn" may mắn được gọi trúng số đã đứng trên sân khấu thì các hoa khôi, nam vương của trường cũng lần lượt ôm gấu bước ra, tìm người bạn cùng số với mình.
Phương Anh nãy giờ đứng sau cánh gà chuẩn bị vẫn chưa hề biết sự việc diễn ra trên sân khấu, trên tay cô là con rồng nhồi bông mập ú ù đang ăn đùi gà, đến lúc đứng lại được bên người trùng số với mình, cô chỉ hận bản thân không thể lao ngay vào cánh gà mà chết ngay tại chỗ. Tại sao lại là tổng giám đốc chứ? Ngài ấy tới đây làm gì? Lát nữa mình còn phải chụp hình với bản mặt lạnh này sao? Huhu chết mất.
Last edited by a moderator: