Truyện Ngắn Ốc Tiêu Và Chàng Mỹ Nhân - Bae Bee

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cáo lười, 6 Tháng hai 2023.

  1. Cáo lười

    Bài viết:
    98
    [​IMG]

    Ốc Tiêu Và Chàng Mỹ Nhân

    Tác giả: Bae Bee

    Lần đầu tiên tôi gặp nó, giữa khung cảnh khá "thơ" nhưng không "mộng", trước cái tư thế để đời của tôi mà nó được chiêm ngưỡng. Tôi đang ở trên cây, hai tay vươn lên nắm chặt một cành cây, hai chân thì quắp vào thân cây và trông không khác con khỉ là mấy, đã thế miệng còn đang cắn chặt chùm quất hồng bì. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, là chùm quất hồng bì đấy, nguồn gốc của sự gặp gỡ bất đắc dĩ này.

    Nhà tôi thì chẳng có ai hành nghề "đạo tặc" cả nhưng mà đến đời tôi đã thấm nhuần tư tưởng của những đứa trẻ trâu trong làng (tôi cũng là một trong những thành phần ấy) đó là "sử dụng trước xin sau". Nghe có vẻ rất đạo đức nhưng cũng rất đạo tặc, vậy mới sinh ra lũ "xoài tặc", "cóc tặc", "ổi tặc", ".. tặc" như bọn tôi. Mỗi lần bị bắt gặp khi chưa xin đã hái, lũ chúng tôi kiểu: "Ông (bà, cô, chú) cho cháu xin mấy quả cóc (ổi, khế, xoài) ạ!". Những lúc như thế người lớn đều miễn cưỡng cười cho qua, bao dung cho độ hoành hành của chúng tôi. Không hiểu sao đi ăn chộm à nhầm "ăn trước xin sau" lại ngon hơn ở nhà bố mẹ mua thế chứ. Tình cờ buổi trưa hôm đó tôi mở cửa sổ phòng ra vừa tập vẽ vừa ngắm bụi râm bụt nhà bên. Đập ngay vào mắt tôi là chùm quất hồng bì chín vàng ươm, hai mắt tôi nổi lên toàn màu ngon ngọt của thứ quả ấy. Chỉ dăm mười phút sau là tôi đã có mặt trên cành cây đó. Và chỉ một lúc sau đó lại xuất hiện thêm hai nhân vật nữa. Thế là ngay buổi trưa hôm ấy có ba nhân vật đang trừng nhau, mắt to trừng mắt nhỏ và hai mắt nhỏ trừng nhau (mắt to là của con chó, còn mắt nhỏ là của tôi và thằng nhỏ bốn mắt nhà bên). Hai hộ pháp ở dưới mặt mày dữ tợn như là tôi đang xin hai đứa nó một quả thận vậy.

    Bốn mắt: "Con khỉ kia mau xuống đây!"

    Con chó: "Gâu.. Gâu.. Gâu.."

    Bốn mắt: "Đồ ăn chộm".

    Cờ Hó: "Gâu.. Gâu.."

    Tôi: . Cạn ngôn.. (xuống để chó đớp à)

    Một đứa đầu gấu thời thơ ấu như tôi đâu có chịu, tôi với lấy một chùm còn xanh (tại sao là chùm xanh, chẳng qua tôi tiếc chùm chín ý mà, hì), dựt từng quả ném thẳng vào hai đứa bên dưới và há mồm cười man rợn. Thấy tên đó nổi da gà, tôi càng cười khiếp hơn. Thế mà nó dám kêu yêu quái rồi chạy tít mù. Thấy im im tôi xách mấy chùm quả định trèo tường tẩu thoát, chưa kịp đến bờ tường thì tôi nghe thấy tiếng gầm rú của con chó xù xé gió lao về phía tôi cùng cái giọng con nít của tên bốn mắt: "Lu, cắn con yêu quái mau".

    Nuốt nước mắt vứt đi chiến lợi phẩm, tôi co giò chạy nhưng không kịp, mông đã bị con cờ hó kia đớp một phát xuyên quần. Tôi khóc bù lu bù loa, quần thì rách một mẩu, thịt thì suýt mất một miếng. Ôi cái quần tôi phải xin mẹ mòn lưỡi, diễn khổ nhục kế mấy lần mẹ tôi mới thương xót mua cho một cái đang giảm giá 50%. Nén đau thương, tôi quay người lại trừng mắt với hai tên làm tôi tốn không ít nước mắt, tay che vết thương, chí khí tuôn ra một câu: "Hai đứa lày.. nhớ nấy, quân tử trả thù mười lăm chưa muộn nhá! Nói xong tôi bước đi tự cho là hiên ngang nhưng người khác nhìn vào thì như này: Một con nhỏ tóc đuôi gà, cổ đeo súng chun, áo ba lỗ, quần xà lỏn, chân chỉ mang duy nhất một chiếc dép tông (cái còn lại mất rồi), lê cái chân bên bị chó đớp ra khỏi cổng chính. Lần đầu tiên đi ăn chộm ra ngoài bằng cổng chính. Trong lòng ghi mối thù mất dép cộng rách quần. Khi bọn tôi thân nhau lâu rồi thì hắn bảo bao giờ tôi lấy chồng, hắn gửi cái dép tông ấy làm quà cho con tôi. Láo thật, quà là phải mua mới có, cái dép ấy là của mẹ tôi mua cho chớ. Đó là lần đầu gặp gỡ mở đầu cho một tình bạn có phần gà bay chó sủa.

    Tôi khá thích tên của mình Vũ Dã Quỳ, ngoài ý nghĩa thể hiện tình yêu của bố mẹ tôi nó còn mang ý nghĩa sức sống mạnh mẽ bền bỉ. Ấy thế mà trả ai thèm gọi cái tên đó cả mà gọi tôi là Ốc Tiêu, nguồn gốc của cái tên thì thường dân không tả, không chút văn thơ hoa lá cành gì, càng không lãng mạn bay bổng. Chỉ vì bố tôi thích ăn ốc chấm mắm tiêu. Ôi tôi muốn sụp đổ khi bố tôi giới thiệu tên cùng ngọn ngành cái tên cho nhỏ bốn mắt đó. Phim cổ trang lúc bấy giờ đang nổi đình nổi đám, không chỉ người lớn mới thích đâu bọn trẻ con chúng tôi cũng mê không kém. Tôi tự xếp nhỏ bốn mắt vào dàn hậu cung hoa lá của mình vì nó xinh đẹp có khi hơn tôi nên tôi đặt biệt danh cho nó là" Lưu mỹ nhân ". Chứ tên thật của cậu ta là Lưu Minh. Minh Minh nhà tôi hồi nhỏ có hơi" nữ "về giao diện. Hơi tội lỗi là hồi nhỏ tôi suýt khiến nó lầm lạc giới tính, biến nó thành một em gái nhỏ xinh đẹp. Trong xóm lũ chúng tôi hay tụ tập tìm trò để chơi, tôi cũng lôi kéo Minh Minh mới đến theo. Tôi thao túng tâm lý hết sức, bằng một cách nào đó thằng nhỏ nửa nghi nửa ngờ nghe theo tôi mà mặc cái váy cũng hết sức là bánh bèo. Cái váy công chúa bồng bềnh mà mẹ tôi mua cho màu vàng, viền váy điểm xuyến những bông hoa trắng nhỏ xinh xắn. Quý lắm tôi mới lôi ra cho nó mặc sắm vai cô dâu đó. Vừa ướm váy vào người mỹ nhân tôi vừa niệm trong đầu" cậu là con gái, cậu là con gái.. ". Ôi chao sao mà nó xứng thế chứ lị. Cuối cùng nó cũng chịu mặc để làm cô dâu ngoan hiền của tôi, tay còn cầm bó hoa cớt lợn làm hoa cưới. Tôi thì đội cái mũ Phớt màu đen, cái mũ theo trend phim Hồng Kông của bố trong vai chú rể. Cầm tay mỹ nhân vừa đi lũ bạn vừa rải cánh hoa, miệng đọc đồng dao:

    " Cô dâu chú rể

    Đội rế lên đầu

    Đi qua đầu cầu

    Đánh rơi nải chuối

    Cô dâu chết đuối

    Chú rể khóc nhè

    Tè tè tè tè

    Cô dâu vào bếp

    Ăn vụng cơm nếp

    Chú rể vào bếp

    Đánh chết cô dâu! "

    " Cô dâu chú rể

    Làm bể bình bông

    Đổ thừa con nít

    Bị ăn đòn téc đít "

    Đi ra đầu ngõ gặp bố mẹ Minh Minh đi làm về, mẹ Minh có" chút "sang chấn tâm lý nhẹ. Vừa hay mẹ tôi cũng về, tôi hôm đó bị ăn đòn tét đít thật.

    Tôi và mỹ nhân đã có một khoảng thời gian ở thôn quê vui vẻ bên đám bạn, nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Sau này chúng tôi chuyển lên thành phố học vẫn tiếc đám bạn thơ ấu. Buồn nhưng may vẫn còn hai mình. Hè về vẫn tụ tập nhau như xưa, điều may mắn nữa là chúng tôi không hề sinh khoảng cách, gặp nhau vẫn ngồi lê đôi mách, tám từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Đợi mỹ nhân lớn rồi tôi sẽ để nhỏ đi bước nữa rời xa người chồng" hờ"này. Thay vì bó hoa cớt lợn, tôi sẽ khuyên nó dùng hoa Dã Quỳ như chính tôi là người chứng giám cho hạnh phúc của nó. Mãi bên nhau bạn nhớ! Dấu cách quan_dui_hoa_di_kiem_traiboa_yahoo!

    End
     
    Ngọc Thiền SầuLieuDuong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...