Truyện Ngắn Ở Một Cuộc Đời Khác Bớt Đau Thương Hơn - Vũ Mộc Khuynh Thành

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lay Piovere, 14 Tháng năm 2022.

  1. Lay Piovere

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: Ở một cuộc đời khác bớt đau thương hơn.

    Tác giả: Vũ Mộc Khuynh Thành


    [​IMG]

    - Đêm nay anh có về không?

    - Không về, em tự lo liệu đi.

    - Anh biết hôm nay là ngày gì mà, đúng không?

    - Biết, là kỉ niệm hai năm ngày cưới, cũng kỉ niệm hai năm tôi bị giam cầm.

    Anh nói xong thẳng thừng cúp điện thoại, cô đã quen rồi.

    Hai năm nay, cô tự mình đón sinh nhật, tự mình mừng kỉ niệm, tự mình đón năm mới. Mà ba mẹ anh cũng không chấp nhận đứa con dâu là cô, họ luôn nghĩ cô cậy có tiền có quyền nên mới muốn trói chân anh, khinh thường nhà anh không đủ tiền tài để đấu lại.

    Nhưng thực ra cô cũng đâu muốn vậy, chỉ là ba cô biết con gái mình yêu cậu ấy nên mới muốn tác thành, cuối cùng trong mắt người ngoài là thành có tiền rồi lên mặt. Anh cũng vì vậy mà chán ghét cô.

    Chán ghét đến mức người ngoài cũng có thể nhìn thấy. Đã hai năm rồi, bọn họ chưa ăn cùng nhau được mấy bữa cơm, chưa từng cùng nhau ngồi đón năm mới, chưa từng cùng nhau xuất hiện trong các bữa tiệc đặc biệt.

    Nếu năm đó không phải ba cô muốn làm lớn hôn lễ thì chắc cả thành phố này đều không biết anh và cô là vợ chồng chính thức.

    Nhìn một bàn thức ăn đã nguội lạnh, cô cảm thấy mình không buồn như năm trước. Lúc đó cô còn có sức lực mà ngồi khóc một mình, bây giờ đến việc rơi nước mắt cô cũng thấy kiệt sức.

    - Khụ khụ..

    Cô đưa tay lên che miệng, trời đã trở lạnh rồi, lòng của cô cũng dần lạnh lẽo rồi.

    Đêm nay anh lại không về, cô cũng không còn cuống cuồng lên giục giã anh như năm đó nữa.

    Cô vẫn còn nhớ lúc mới lấy nhau, ánh mắt của anh, cử chỉ của anh đều muốn thể hiện nỗi chán ghét của anh với cô.

    - Anh.. muộn rồi sao anh còn không về?

    - Không cần em lo.

    - Có phải anh uống rượu rồi không? Em đến đón anh nhé!

    Cô mỉm cười, là một nụ cười nhẹ nhàng và xinh đẹp, nhưng ẩn trong đôi mắt đó là bao niềm đau thương mà cô vẫn luôn che dấu.

    - Tôi đã nói không cần em lo rồi mà, em đừng có nhiều chuyện như vậy, em tự lo cho mình đi.

    Nhiều lần như thế, anh gắt gỏng với cô, cô cũng không tự nhiên mà bám theo anh khiến anh ghét bỏ. Anh không muốn nghe, cô cũng chẳng muốn gọi nữa.

    * * *

    Anh không về, cô cũng không có ý định tự mình ăn bữa tối lãng mạn đầy thảm hại này. Mặc thêm áo lạnh rồi bước ra cửa, chiếc nhẫn cưới trên của anh đặt trên giá để giày cô chỉ cần liếc qua là thấy.

    Anh không bao giờ đeo nhẫn khi ra ngoài, mỗi lần muốn đi đâu anh đều tháo nó rồi để chỗ này, mối hôn nhân này với anh như một sự nhục nhã.

    Cô nhìn chiếc nhẫn cùng bộ trên tay mà lúc nào cũng nâng niu như vật báu, khẽ vuốt ve nó rồi cô cũng tháo ra, để chung chỗ với chiếc của anh.

    Chúng nó có đôi có cặp, tốt nhất đừng vì anh và cô mà chí rẽ chúng.

    Cuộc tình này, sớm muộn gì cũng phải đi đến hồi kết thôi. Chỉ một bên cố gắng thì khôg đủ. Chỉ mình cô yêu thì chẳng có sức níu kéo người đàn ông ấy.

    * * *

    Thành phố này rất mực phồn hoa, người qua kẻ lại nườm nượp như dòng nước. Vậy mà trong ngần ấy người, cô không có lấy một người quen biết, cô rất cô đơn. Cô chỉ còn có anh, nhưng tiếc là anh không cần cô.

    Cô chỉ muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa rồi về nha, muốn xua đi cảm giác trống trải bằng cách tìm nơi đông người để hòa mình vào đó.

    Bước qua vạch kẻ cho người qua đường, cô đi thật ung dung chậm rãi, nhìn biển báo hiệu đã bắt đầu nhấp nháy để chuyển sang màu đỏ, cô cũng dợm bước nhanh hơn.

    - Tránh ra tránh ra mau..

    - Xe mất thắng, cô kia mau tránh ra..

    - Aaa..

    - Rầm.

    Váy trắng hòa cùng với máu đỏ, thiếu nữ với đôi mắt ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một lực lớn làm văng ra một nơi xa.

    Tiếng hét của mọi người càng làm cho mọi thứ trở lên hỗn loạn hơn.

    Có người bật khóc, có người hoảng loạn, cũng có người đã không còn sức để thở nữa..

    Hiện trường rối loạn, chiếc điện thoại di động trong túi áo ai đó vang lên bài nhạc buồn.

    "Ở một cuộc đời khác bớt đau thương hơn, anh sẽ được hạnh phúc..

    Ở một cuộc đời khác bớt đau thương hơn, anh sẽ được hạnh phúc bên người con gái anh yêu..

    Ở một cuộc đời khác bớt đau thương hơn, anh sẽ được hạnh phúc bên người con gái anh yêu, và không có em.."

    Em trả lại tự do cho anh, trả lại tuổi xuân cho anh, trả lại cuộc tình chẳng vẹn nguyên..

    Để anh bước ra khỏi cuộc hôn nhân không trọn vẹn, để anh không phải ghét bỏ mỗi khi thấy em.

    Em cũng trả lại sự bình yên nơi tâm hôn cho em.

    Từ đầu đến cuối đã là sai rồi.

    Nếu thật sự có một cuộc đời khác, mong anh và em đừng gặp lại nhau..

    Thương nhớ gửi người con trai của em!

    #Mộc
     
    Heo Bảo Bảochiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng năm 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...