Ngôn Tình Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau - Phong Thiên Ái

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Phong Thiên Ái, 8 Tháng tám 2021.

  1. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 120: Lòng dạ con người.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở tiệm bánh, nhân viên gọi cô là bà chủ. Bây giờ tiệm bánh này hoạt động và tính toán trả lương cho nhân viên đều do cô sắp xếp, chú Kính đảm nhận quản lý mà thôi. Đây có thể nói là cơ ngơi đầu tiên có công sức của cô dựng nên. Buổi trưa vắng khách, cô và chú Kính ngồi vào bàn dùng cơm, An Lạc bây giờ đã biết nói nên nói rất nhiều, nó cái gì cũng hỏi cả. Ngày bé An Lạc có tóc đen nhưng càng lớn càng giống màu tóc của Gia Nguyên rồi, Gia Nguyên nhìn vậy mà ít nét lai Tây hơn con bé này, con bé này nhìn cứ tưởng người nước ngoài không đấy. Mặc dù An Lạc càng lớn càng giống Gia Nguyên nhưng chú Kính vẫn không ngừng yêu thương nó, thậm chí chú càng thương nó hơn, chú luôn xưng với con bé là ba để phân biệt với cách gọi cha mà con bé hay gọi Gia Nguyên. Nhìn chú Kính đút cơm cho con gái của mình, Giao Giao tự nhiên lại có chút buồn lòng, cô thở dài bỏ đũa không muốn ăn nữa, nội tâm trống rỗng, cô than:

    "Bây giờ phải làm sao đây? Ly hôn cũng làm rồi, thế mà vẫn không thể đi được."

    Chú Kính nghe cô nói vậy liền dừng đút cơm, đưa đồ chơi cho An Lạc cầm rồi quay lại nhìn cô:

    "Con sao vậy? Đã nói chú sẽ lo mà, con đừng bận tâm mắc công Gia Nguyên biết lại hỏi khó con đó."

    Cô dựa lưng ra ghế, giọng điệu có chút trách móc:

    "Chú nói làm sao để con không bận tâm đây? Chú biết thêm một ngày ở bên cậu ta con càng thấy mệt mỏi không? Hôm qua đám cưới, hôm nay cả họ người ta qua ăn cơm cùng, con làm sao chịu cảnh này? Không những là con, Thùy Duyên bây giờ cũng ôm con hối hận rồi. May là An Lạc còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu để nó biết cha nó đi lấy vợ còn mẹ mình thành vợ lẻ thì làm sao nó chấp nhận được."

    "Chú biết, chú hiểu tâm trạng của con mà. Để con bên cạnh một người không thể cho con được gì như nó chú cũng rất đau lòng.. Từ sau ngày con ly hôn chú đã bán một số đất đai và tài sản riêng của mình đi rồi, số tiền đó chú sẽ lấy để thỏa thuận với bà nội của Gia Nguyên coi có thể xin họ thả tự do cho con không."

    Giao Giao có chút bất ngờ, cô chòm tới hỏi ngược lại chú:

    "Chú bán gì rồi? Tại sao chú lại đi bán đồ của mình?"

    "Đó là cách duy nhất chú có thể giúp con."

    "Nhưng con không cần như vậy. Chú nói chú sẽ lo cho con, con nghĩ chú đã có cách gì đó tốt hơn chứ không mong chú tốn tiền mua lại con từ họ."

    "Chú không mua con, chú chỉ.."

    "Dùng tiền chuộc lại thì là mua rồi."

    Chú Kính có chút bối rối: "Thế, thế còn cách nào đây? Họ sẽ không bao giờ nói con đã trả đủ nợ cả. Những gì con làm xưa nay họ quy ra tiền quá rẻ bèo."

    "Con biết. Nhưng nếu dùng tiền thì con muốn nó là tiền của con."

    "Tiền của con? Con lấy đâu ra tiền."

    Giao Giao im lặng suy nghĩ một chút, nghĩ xong rồi cô liền lấy ví tiền của mình ra lấy hết tiền của mình để lên bàn và tổng cộng chỉ có 500 ngàn. Nhìn cô số tiền đó, cô nói:

    "Mua vé số, lấy 500 này đi mua vé số, con không tin là không chút tấm nào."

    Nghe xong chú Kính cười suýt không nhặt được mồm:

    "Ha ha ha ha, chú không ngờ con nghĩ tới cách này luôn đó. Tỉ lệ trúng số của con được bao nhiêu."

    Mặc dù bị cười cợt nhưng cô vẫn rất nghiêm túc: "Không gì là không thể hết chú à. Nếu tỉ lệ trúng số thấp thì chúng ta chơi hệ tâm linh."

    "Gì?"

    Chú Kính hoang mang cực độ trước cậu nói của cô. Chưa kịp để chú định hình tâm trạng thì cô đã đứng dậy đi lại góc tường nơi đặt bàn thờ thần tài thắp nhanh lên rồi khấn vái. Nhìn thấy cảnh này, chú càng cười lớn hơn, không tin được rằng cô còn chơi tới hệ tâm linh này, chú nói:

    "Nếu mà con cầu thần tài cho con trúng số được thì chú sẽ mua cho con một ngôi nhà. Để coi thần tài cho con tiền hay con phải dùng tiền của chú đây."

    Không để tâm đến lời của chú, cô nói lớn: "Có thờ có thiêng, đã thờ rồi thì cũng nên tin thần tài một lần."

    Nói xong, cô tiếp tục nhẩm niệm khấn tiếp. Chú Kính cười trong bất lực rồi quay lại đút cháo cho An Lạc ăn tiếp:

    "Con ngoan của ba, mẹ con không chịu dùng tiền của ba mà muốn tự lực kìa. Con có muốn cùng ba xem mẹ con làm được gì không?"

    Chú cười không phải vì khinh thường cô mà là vì biết chắc trong thời gian ngắn cô sẽ chẳng thể kiếm ra đủ số tiền vừa lòng bà Khánh.. Sau khi ăn trưa xong, họ để tiệm bánh lại cho nhân viên lo còn mình thì chở An Lạc đi mua sắm, mua ba chiếc áo đôi mặc cùng nhau cho thân mật. Giải trí cho vui vẻ một lúc, lúc sau họ lại đến xem sàn chứng khoáng, chú Kính có đầu tư một ít chứng khoán nhưng không đầu tư vào công ty nhà Tăng. Đứng nhìn con số xanh đổi trên bản báo, chú Kính thầm cười vì lại có lời nhưng Giao Giao lại hoang mang chỉ tay về số chứng khoán của tập đoàn AI, nói:

    "Chứng khoán của tập đoàn giảm đi thì phải, tôi nhớ lúc trước đều tăng mà."

    Nghe vậy chú Kính mới nhìn quả, mặt chú ấy liền căng thẳng: "Phải, đã giảm rồi, hình như đã giảm liên tục ba ngày. Gia Thiên quản lý tập đoàn có trục trặc gì sao?"

    "Chắc là vậy rồi. Nhưng tôi không nghe Gia Nguyên nói gì hết."

    "Số giảm cũng không nhiều, có lẽ do vướng việc gì đó, chắc không quan trọng đâu. Để vài hôm quan sát nữa coi sao. Gia Thiên trước giờ không quản lý tập đoàn lớn, họ lại không cho chú can thiệp vào nữa, không biết có ảnh hưởng gì mà lại thế nhỉ?"

    "Đám người đó vô tình như vậy có bị lỗ vốn cũng là đáng đời. Chú quản lý tập đoàn mười năm nay đưa từ đi xuống thành đi lên mà họ nói loại chú là loại không đắng đo gì cả. Để tôi xem ông Gia Thiên quản lý thế nào đây."

    Chú Kính không nói gì, trong lòng chú cũng có chút khó chịu về việc bị gạt ngang như vậy, chú đang trông chờ ngày mà họ Tăng chiêu dụ chú về lại tập đoàn một cách đường đường chính chính. Dù sao thì công sức 10 năm nói bỏ cho em trai đâu có dễ vậy, là em trai nhưng từ hồi biết chú Kính không phải anh ruột ông Gia Thiên đã chẳng đoái hoài gì đến chú nữa. Uổng công chú bao năm che chở đùm bọc cho em trai rồi tới con của em trai không than nửa lời vậy mà ngày nay tất cả đều coi như gió thoảng không quen biết, tình họ đã đoạn, nghĩa cũng đã tuyệt, chỉ còn sự tính toán tham lợi mới có thể đứng vững mà thôi.

    Chiều hôm đó đi ăn cơm chiều với chú Kính xong thì cô cùng con gái về nhà. Lúc về đến nhà cũng là lúc khách nhà vợ của Gia Nguyên đã về hết. Cô bế con bước vào phòng khách thì thấy Gia Nguyên đang đứng cạnh Thùy Duyên ôm con trai chơi đùa. Cảnh tượng đó như cây kim đâm vào mắt cô, cô vờ như bình tĩnh bước đến gần, nói:

    "Em về rồi."

    Nghe cô nói Gia Nguyên mới nhận ra là cô đã ở trước mặt, cậu không bỏ đứa con trai của mình ra mà còn đưa nó lại gần cô, vui vẻ nói:

    "Em xem, con trai y hệt anh luôn đấy, giống anh còn hơn cả An Lạc. Nhìn như này chắc chắc lớn lên sẽ đẹp trai cho xem."

    Cô liếc nhìn bé trai đó một cái, bấy giờ đã có chút chạnh lòng, cô giữ chặt An Lạc trong lòng rồi nhìn về phía Thùy Duyên cười hỏi:

    "Gia Hưng ra tháng cũng lâu rồi nhỉ? Em có còn sữa nhiều cho thằng nhỏ uống không?"

    Thùy Duyên mỉm cười nhưng trong mắt là sự hãnh diện thị uy với Giao Giao, cô ta bước đến thật gần Gia Nguyên như để chứng minh cậu thuộc về mình và nói:

    "Nhờ có bà và cô hai em chăm sóc, sức khỏe em bây giờ tốt lắm, sữa vẫn đủ cho con trai. Bà nội cứ bảo là thằng bé giống hệt Gia Nguyên hồi nhỏ, xem ra con trai giống cha nhiều hơn con gái rồi. Mà em thấy dạo này con gái của chị hơn ốm đó, chị không lo cho con bé sao hả?"

    Nghe nói vậy Gia Nguyên liền cất lời: "Em đừng nói vậy, An Lạc là con gái sao mà so cân nặng được với con trai được? Khỏe mạnh là được rồi. Sau này em và Giao Giao ở nhà đùm bọc giúp đỡ nhau cùng nuôi hai đứa nhỏ lớn, Giao có kinh nghiệm hơn em, em phải học hỏi cô ấy."

    Thùy Duyên nhẹ nhàng đáp: "Dạ, em biết rồi. Nhưng mà em chỉ sợ chị ấy không giúp em thôi."

    Gia Nguyên liền nhìn về phía Giao Giao nói ngay: "Em phải giúp đỡ Duyên đó, ở chung một nhà phải chăm sóc lẫn nhau."

    Nghe câu này Giao Giao thật sự sắp không kìm lòng được nữa, mắt cô rưng rưng nhưng vẫn cố mỉm cười nhìn sang con gái một cách yêu chiều. An Lạc lúc này cũng nhìn cô nhưng lát sau nó liền nhìn sang Gia Nguyên rồi dang tay ra đòi cha bế, nó kêu hai tiếng rất rõ:

    "Cha cha."

    Thấy con gái đòi, Gia Nguyên liền định đưa con trai cho Thùy Duyên bế nhưng Thùy Duyên muốn Giao Giao cảm thấy ghen tỵ nên đã lén cố tình véo vào da của con trai mình làm cho thằng bé khóc thét lên. Thắng bé vừa khóc Gia Nguyên liền bỏ qua luôn An Lạc, cậu vội vã vỗ con trai. Không đưa cha bế, An Lạc uất ức bật khóc. Hai tiếng khóc của hai đứa trẻ xô vào nhau nhưng Gia Nguyên chỉ lo cho con trai mà không lo cho con gái, để không làm ổn nữa cậu bế con trai đi ra xa rồi quay lại nói với Giao Giao:

    "Em đem con lên phòng vỗ nín đi, cho con uống sữa chắc nó đói rồi đó."

    Trái tim mạnh mẽ của Giao Giao giờ đây cũng có chút quặn đau, đứa con gái gọi cha mãi mà cậu lại nói là đói sao? Cô không muốn con gái của mình thiệt thòi nên mới nói vài cậu:

    "Anh bế con một lúc là nó hết khóc ngay, nó đòi anh đây này."

    Gia Nguyên không quan tâm cho lắm mà chỉ nhìn một cái rồi lại quay về với con trai: "Em đưa An Lạc lên phòng đi, lát nữa anh lên sau."

    Đến nước này cô chẳng còn lời gì để nói, cô kéo An Lạc ôm chặt vào lòng rồi cùng con đi lên phòng. Ở trong phòng cô đã cố gắng lắm mới kiềm lại được cảm giác tủi thân, nhìn con khóc đòi cha mà cha thì có con khác thì còn gì đau đớn bằng! Chung chồng là vậy, tình yêu chia ba sẻ bảy, có đứa hơn sẽ có đứa chịu thiệt. Nói trước nói sau gì Gia Hưng mới là người thừa kế, cậu đương nhiên sẽ yêu thương thằng con trai đó hơn là An Lạc. Từ lúc sinh ra An Lạc vốn đã không có chỗ đứng, bởi vì người mẹ mắc nợ như cô và cũng là vì giới tính của nó. Ngày đầu biết tin mình mang thai con gái thì cô đã tự nhủ bản thân phải cố gắng mạnh mẽ để dạy cho con gái bản lĩnh chống chọi sóng gió sau này trong đời.
     
    Aquafina, Porcus XuMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  2. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 121: Còn gì luyến lưu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm đó, An Lạc đã ngủ say, Giao Giao buồn lòng chuyện lúc chiều nên mới lấy điện thoại ra xem vài clip cho vui. Xem tới clip hài hước nên cô bật cười vài tiếng, ai ngờ rằng Gia Nguyên thấy cô xem điện thoại mà cười liền chướng mắt đi lại giật lấy điện thoại của cô rồi nói:

    "Em xem gì vậy? Tối rồi không lo ngủ đi!"

    Cô ngỡ ngàng ngồi dậy nhìn cậu, ánh mắt đầy hoang mang: "Em coi giải trí chút cũng không được à? Giờ này sao anh không qua phòng ngủ với Bảo Giang đi?"

    "Nhà của anh, anh muốn ngủ ở đâu thì tùy. Em ngủ ngay cho anh, mắc công xem điện thoại rồi gặp ảnh trai đẹp lại cười chúm chím."

    Cô bức xúc phản pháo: "Anh kì cục quá nha! Em xem clip hài chứ có coi trai đẹp nào đâu? Anh vô lý lằm rồi đó, trả điện thoại cho em ngay!"

    "Anh không thích thì em không được coi, em không bao giờ cưới với anh như vậy mà lại cười với một cái clip hài vô bổ sao?"

    Cô méo mặt: "Anh ghen à? Ghen với một clip hài sao?"

    "Ừ, anh ghen vậy đó."

    "Vô vị."

    Nói rồi, cô nằm xuống giường nhắm mắt lại cố ngủ để quên đi bộ dạng đáng ghét của cậu. Thấy cô chịu nằm yên cậu mới chịu thôi bỏ điện thoại xuống rồi đi lại bàn làm việc làm tiếp. Được một lúc, ở ngoài cửa có tiếng của Thùy Duyên gọi lớn:

    "Anh ơi, con khóc rồi! Em vỗ không nín!"

    Nghe thấy giọng đó Gia Nguyên liền đứng dậy chạy ra xem, đứng nói vài câu rồi Thùy Duyên kéo cậu đi về phòng mình luôn. Nhìn thấy cảnh đó trong lòng Giao Giao đầy sự khó chịu nhưng nuột đắng cho qua. Đêm đó cậu không về phòng cô ngủ nữa mà lại qua đêm ở phòng của Thùy Duyên. Điều này làm cho cô càng thêm thất vọng về cuộc sống đầy gò bó hiện tại. Vốn dĩ họ đến với nhau Giao Giao đã không hề tự nguyện rồi cho nên khi thấy cậu dần xa mình cô cũng không muốn bồi đắp tình cảm, thậm chí là sẵn sàng xa lánh. Từ hôm đó Gia Nguyên có đòi làm chuyện vợ chồng cô cũng nói mệt rồi cho qua, ý là để xem cậu có vì thế mà chạy qua bên cô nàng nóng bỏng bên kia hay không. Ngày trước cậu nói sẽ không bao giờ động vào cô ta, sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với Giao Giao, bây giờ chính là lúc cậu thể hiện quyết tâm của mình. Gia Nguyên tỏ ra khó chịu với thái độ đó của cô nhưng cũng như thường lệ đêm đêm đều ngủ với cô như bình thường. Cứ tưởng là đã êm xuôi, cậu cuối cùng cũng chịu trưởng thành trở thành một người đàn ông biết kiềm chế bản năng.

    Nhưng không thể ngờ rằng, chỉ hai tháng sau mọi thứ như một tản đá đè nhẹt chết cô. Đùng một cái, Thùy Duyên bao có thai tiếp tục đứa thứ hai được hai tuần. Giao Giao bị sốc toàn tập, cô không dám tin vào tai mình. Thùy Duyên chỉ vừa sinh con ba tháng mà thôi, cô ta cũng quá mạo hiểm rồi. Biết tin Thùy Duyên mang thai, Gia Nguyên lần này không tỏ ra lạnh nhạt nữa mà rất vui mừng quấn quýt bên cô ta, càng lúc càng không coi Giao Giao và con gái vào mắt. Đã ngủ với Thùy Duyên từ lúc nào rồi có con với cô ta vậy mà cậu không một lời giải thích với cô, không cho cô một lời xin lỗi, vẻ mặt cứ như là chuyện bình thường. Cô uất ức đến không thể nói nên lời nhưng vẫn ráng nhịn cho con gái được gần cha trong thời gian này. Từ ngày Thùy Duyên có con Gia Nguyên không có chỗ thoải mãn ham muốn nên lại đến ve vãng tìm cô, cô quyết không cho cậu làm theo ý mình nữa, bao nhiêu đó đã đủ thất vọng rồi! Vậy đó, cô càng không cho Gia Nguyên động vào ngưởi thì Duyên càng biết cách hập dẫn cậu hơn, đang lúc mang thai mà cô ta vẫn đồng ý cho cậu làm chuyện đó. Bây giờ thì sức cạnh tranh của Giao Giao tuột xuống bằng không.

    Quá buồn bã, một mình cô tự chăm con không nhờ tới cậu nữa. Bản thân cũng âm thầm tích cực hoạt động bên ngoài tìm chút vốn, cô cũng có hi vọng vài vé số nhưng mua mấy lần đều trật hết. Vào thời điểm khó khăn này chú Kính vẫn luôn là người bên cô, không đò hỏi cũng không áp đặt cô theo ý mình, chú luôn ủng hộ cô hết mực.. Sau đó không lâu Giao Giao tự thân dựa vào mối quan hệ bạn bè hồi còn đi học của mình mà tự biến mình trở thành thương lái đi thu mua nông sản. Ngay chính cả cô cũng không ngờ mình sẽ làm cái nghề này. Do cô không có nhiều thời gian để ra ngoài nên thời gian đầu có chút khó khăn, cô chỉ có thể thu mua nông sản ở vùng gần thành phố mà thôi. Suốt ba tháng đầu đều là như vậy. Chú Kính thấy cô làm vất vả nên nhiều lúc sẵn sàng thay cô đến các khu vực nông thôn xa hơn để lấy nguồn nông sản mới. Tất cả cũng ngờ chú Kính có quan hệ rộng và có vốn sẵn nên những khó khăn về nguồn vốn khi khởi nghiệp của cô đều được chú hỗ trợ. Tuy vậy, số tiền mà chú đã xuất ra cho cô làm vốn đều là tiền nợ với lãi thấp chứ không phải cho không hoàn toàn. Có được công việc riêng của mình, Giao Giao càng không màng tới Gia Nguyên thế nào, mà Gia Nguyên có vợ nhỏ xinh đẹp đang mang thai nên cũng không nhìn tới cô nhiều như trước. Vô tình điều này tạo điều kiện cho cô tập trung vào con gái và công việc hết sức có thể, miệt mài nghiên cứu tìm nhưng cách khác để kiếm được tiền nhiều hơn. Đến tháng thứ 4 khởi nghiệp cô đã có được chút lãi, cô và chú Kính ôm nhau vui mừng không kể siết. Sau đó cô lấy lãi của mình cùng chú Kính đầu tư vào chứng khoán, dựa vào kinh nghiệp gần hai mươi năm của chú Kính, việc kiếm tiềm trong giới bất động sản không hề khó. Cứ như thế, càng về sau cô càng có nhiều tiền hơn, tiền sữa cho con cũng không phụ thuộc vào tiền của nhà nội nữa.

    Đến tháng thứ 6, cũng là tròn 6 tháng Thùy Duyên mang thai đứa thứ hai, bác sĩ khám và nói rằng cô ta lại mang con trai tiếp. Gia Nguyên không giấu được vui mừng và càng yêu thương cô ta hơn, yêu nhiều đến mức bỏ quên cả con gái đầu lòng của mình. Bây giờ Giao Giao không còn coi họ trong mắt nữa, cô cố nhịn nhục để kiếm đủ tiền tự thuê căn hộ đưa con gái ra ở riêng.

    Hôm nọ, Gia Nguyên tìm đến phòng của cô để nựng An Lạc, tuy rằng không nói gì nhưng ánh mắt của cô bây giờ dành cho cậu chỉ có khinh thường mà thôi. Cô đi ngang cậu mấy lần, không giữ được miệng mà muốn nói vài câu coi cậu phản ứng thế nào, cô nói:

    "Hôm nay sao không chơi với con trai với vợ bầu vậy? Tự dưng nhớ ra còn có con gái sao?"

    Gia Nguyên khẽ cười như chưa từng có điều gì xảy ra, bình thản mà nói với cô:

    "Duyên và Gia Hưng đều ngủ cả rồi. Hôm nay anh đột nhiên nhớ ra lâu quá không chơi với An Lạc nên mới qua tìm em. Anh thật có lỗi với mẹ con em quá!"

    Cô bật cười: "Còn biết là có lỗi sao? Bây giờ có con trai thứ hai rồi, đứa con gái như An Lạc anh đâu còn cần nữa."

    "Cần chứ, anh thương con bé nhất đấy! Nhưng mà hai em trai của nó nhỏ hơn nên anh phải chia thời gian ra, Dù gì An Lạc cũng có em, còn Thùy Duyên phải vừa mang thai vừa cho con bú nên rất vất vả."

    "Vất cả quá chứ còn gì nữa? Anh đúng là người chồng có trách nhiệm đó."

    Nghe tới đây, trên môi của Gia Nguyên hiện lên một nụ cười, cậu đứng dậy bỏ An Lạc nằm vào nôi rồi đi đến trước mặt cô, dùng ánh mắt ánh lên chút thích thú mà nhìn cô:

    "Em biết ghen rồi sao?"

    Cô liền bật cười: "Ghen gì chứ! Em không dám ghen đâu."

    Cậu mỉm cười đưa tay nắm lấy tay cô, nói: Nửa năm rồi chúng ta không bên nhau anh cứ tưởng là anh không còn biết ghen là gì nữa. Thời gian qua anh như vậy không phải là hoàn toàn không quan tâm gì đến mẹ con em đâu. Anh tính toán hết cả rồi, Bảo Giang sức khỏe yếu, nhất định không sống quá 5 năm. Trong năm năm này bà nội nhất định sẽ bắt em sinh con, em từng nói là không muốn sinh nên anh sẽ không ép em nữa. Bây giờ có Thùy Duyên sinh con cho anh hộ em, ngày sau Bảo Giang chết rồi anh sẽ cưới em làm vợ, mặc kệ người đời nói gì. Anh sẽ để lại cho Thùy Duyên một đứa, chu cấp cho cô ta một khoảng tiền rồi đuổi cô ta đi, còn những đứa con lại anh và em sẽ làm cha mẹ của chúng. "

    Nghe được điều này cô rất ngạc nhiên:" Nói vậy là anh định để Thùy Duyên sinh con giùm đó à? Anh có chắc sau này cô ta sẽ chịu đi không? "

    " Cô ta vì tiền nên mới đến với anh, anh sẽ cho cô ta thật nhiều tiền coi như trả công. "

    " Vậy rồi anh tính năm năm này anh với cô ta sinh bao nhiêu đứa? "

    " Bây giờ có hai đứa rồi, thời gian tới thêm hai đứa nữa là được. "

    " Vậy là anh tính ngủ với cô ta thêm hai lần nữa. Em thật sự thắc mắc nha, đứa đầu tiên anh dùng cách nhân tạo, tại sao đứa thứ hai lại chấp nhận làm theo cách tự nhiên rồi. "

    Cậu cười:" Cái đó hả? Là vì anh thấy làm nhân tạo tốn kém quá, với lại lâu nữa. Anh chỉ một lần là có kết quả, không cần rườm rà thế đâu. "

    Cô trợn ngược mắt thở dài rồi bỏ cậu mà đi lại giường. Không ngờ là chuyện phản bội tài trờ như thế mà cậu vẫn có thể nói như chuyện bình thương không có gì. Cậu ta đang nghĩ phụ nữ rộng lượng tới mức nào vậy? Thấy cô lại giường cậu cũng đi theo, bấy giờ còn cố tình thân mật nhưng bị cô đẩy ra rồi dứt khoát nói:

    " Cậu chạm vào người phụ nữ khác rồi thì đừng chạm vào tôi. Suốt nửa năm cậu ân ái với cô ta không phải là một, hai lần. Tôi không tin lời cậu đâu, cậu đừng dụ dỗ tôi. "

    Nghe cô nói thế cậu liền có chút chột dạ, vội giải thích:" Đàn ông mà, ai cũng có hứng thú nhất thời. Anh với cô ta chỉ là để thỏa mãn thôi, còn với em mới là yêu thật lòng. "

    " Hứ! Anh hứng thú với cô ta cũng nửa năm rồi đó. Nếu mà nhất thời thì một vài lần người ta đã biết dừng rồi."
     
    Aquafina, Porcus XuMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  3. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 122: Còn gì luyến lưu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hứ! Anh hứng thú với cô ta cũng nửa năm rồi đó. Nếu mà nhất thời thì một vài lần người ta đã biết dừng rồi."

    "Anh không có mà. Tại em lúc đầu tránh né anh trước nên anh mới chán nản mà tìm cô ta thôi. Rồi sau này anh thấy em không quâm tâm tới anh nữa nên anh mới dùng cách đó đối xử lại với em coi em có ghen hay không. Anh thề là anh không có tình cảm gì với cô ta hết."

    "Tôi tin cậu không có tình cảm nhưng tôi không chấp nhận được cậu ngủ với người khác trong khi con gái vẫn còn nhỏ xíu đêm ngủ gọi cha. Cô ta sinh được con trai cho cậu thì cậu đi mà yêu cô ta."

    Nghe tới đây Gia Nguyên bắt đầu bực tức, cậu đứng dậy khó chịu nạt cô:

    "Em sao thế nhỉ? Rõ ràng khi bên anh em phải biết anh sẽ có nhiều phụ nữ chứ! Anh nhớ có lúc em còn kêu anh đi với cô ta đi mà."

    Cô quay lại nhìn quyết không kém cạnh: "Lúc tôi nói câu đó tôi chưa có con với cậu. Lúc ấy cậu còn nói gì là không lấy hai vợ, cả đời chỉ có mình tôi, con của cậu chỉ có thể sinh ra từ bụng tôi. Bây giờ thì sao? Cậu nói coi có cái gì làm được không? Cậu giỏi mổm điêu quá đó."

    "Lúc đó anh không hiểu chuyện khác, còn bây giờ khác. Em coi cái ghế chủ tịch của anh bị Gia Thắng làm lung lay, cậu ta có con trai mà anh không có thì anh phải tìm con chứ! Lúc ấy em vừa sinh An Lạc xong, anh cũng đâu có ép em có thêm con ngay liền. Thậm chí lúc có Gia Hưng với Thùy Duyên anh còn phải đắng đó mấy tháng liền. Anh như vậy không đủ yêu em sao? Tất cả là do hoàn cảnh bắt buộc thôi."

    "Hứ! Tôi nghe không hiểu mấy cái cách bố thí tình cảm này của anh. Nếu mà anh thấy như vậy là hi sinh quá nhiều vậy thì tôi cũng không cần cái hi sinh cao thượng của anh đâu."

    "Em thật quá nực cười! Em đòi hỏi anh phải thế nào đây? Em với Duyên đều như nhau, tại sao cô ta không nói gì mà em cứ oán trách anh vậy?"

    "Vì tôi không phải loại người ngu ngốc như cô ta."

    "Bây giờ tôi đã không còn là vợ của cậu nữa, cậu cũng đã hết bị tật ở chân, tôi cũng đã chăm sóc cho cậu 16 năm nay rồi, như vậy là quá đủ. Tôi sống với cậu bây giờ chỉ là vì An Lạc còn quá nhỏ mà thôi. Đợi nó được ba tuổi, tôi lập tức sẽ rời khỏi anh ngay."

    Gia Nguyên liền trừng mắt: "Em dám sao? Em mà bước ra khỏi cái nhà này thì anh sẽ giết chết em."

    "Giết tôi? Giết rồi cậu cũng phải ở tù mà thôi. Từ sau khi ly hôn tới bây giờ tôi chỉ bên anh duy nhất có một lần, đó cũng là lần cuối tôi chấp nhận cho anh chạm vào tôi rồi. Bây giờ thì sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Chúng ta ly hôn rồi, giờ cũng đã ly thân, không có quan hệ gì nữa."

    Nghe câu này, cậu lập tức nổi điên đi tới cưỡng ép cô, muốn cô ngủ với mình. Cô không hề nao núng, trực tiếp điện thoại ra quay lại, nói:

    "Cậu mà dám làm gì tôi thì tôi sẽ đem đoạn clip này giao cho công an để cậu vào tù."

    Gia Nguyên dừng lại và lập tức cho cô một bạt tai đau điếng rồi cầm điện thoại của cô vứt đi. Cậu kẹp cô giữ hai đầu gối của mình rồi nhanh chóng cởi áo ra. Cô còn chưa hết choáng váng sau cú tát thì khi nhìn lại đã lấy da thịt cậu chạm vào người rồi, lúc này cô hoảng loạn túm lấy tóc cậu giật mạnh, chân và tay đều huơ loạn xạ phản kháng kịch liệt. Thấy cô không hợp tác, cậu càng dùng tay mình bịt chặt miệng của cô lại, tay còn lại thô bạo kéo quần áo cô xuống, dọa:

    "Em dám nói mình không phải vợ anh thì giờ anh sẽ cho em như lại em làm vợ anh như thế nào. Từ từ hưởng thụ đi."

    Ngay sau lời nói đó là một cái thúc cực mạnh, cô trợn mắt ngước cổ lại cắn chặt ngón tay trong miệng mình một cách đau đớn. Thỏa được ý nguyện, cậu nhếch môi cười một cách gian xảo rồi tiếp tục thúc mạnh thêm vài cái nữa, tay của cậu khóa chặt hay tay của cô trên đầu khiến cô không rút tay ra được. Chừng được một lúc, cô thấy mình rơi vào thế bất lực và đã kiệt sức, cảm giác cả cơ thể tê liệt hoàn toàn, bất khả kháng. Biết cô không còn kháng cự được nữa, cậu đắc ý hà hơi thở của mình hôn lên mặt cô, thỏa mãn nói:

    "Nửa năm không động vào có khác, chỗ đó có thời gian phục hồi nên giờ nó đang bó chặt anh rồi. Thả lỏng ra chút nào."

    Cô cắn răng lườm mắt nhìn cậu, để thể hiện sự chống đối của mình. Có lẽ là do nửa năm qua không còn làm chuyện vợ chồng với cậu nên cô cũng đã quên mất cái cảm giác này rồi, bây giờ bất ngờ lại tiếp tục, cô cảm giác được sự ngộp thở do kích thước quá lớn, lại còn thêm chưa đủ hưng phấn đã vào ngay nên cô không tài nào thích nghi được.

    Vào chính lúc này, dường như cậu cũng đã nhận ra biểu hiện này của cô, trong ánh mắt cậu liền ánh lên để hào hứng, điên cuồng không có cô kịp thở.

    Sau một tiếng đồng hồ mây mưa kịch liệt, Gia Nguyên thấm mệt nên lập tức lăn ra ngủ. Chỉ còn Giao Giao là còn thức giấc, đôi mắt cô ngần lệ nhìn lên trần nhà đầy ưu tư. Đúng lúc này, có tiếng khóc của con gái vang lên, cô lập tức ngồi dậy vội tìm quần áo của mình. Mặc xong quần áo, cô cố gắng đứng dậy nhấc chân nặng nhọc đi về phía nôi của con gái. Nhận ra con đói, cô đi nấu nước pha sữa cho con nhưng bụng cô đau đến không thể đứng nổi, đó là hậu quả của sự điên cuồng mà Gia Nguyên gây ra. Nấu nước xong, cô vội pha sữa rồi đem lên cho con gái uống. Con bé này chính là lý lẽ sống của cô lúc này, không có nó chắc cô đã chẳng thể vượt qua được những đau khổ gánh nặng trên vai. Sau khi được bú no, con bé lại ngủ và không hề quấy khóc nữa. Thấy đã yên, cô lấy áo khoác mặc vào rồi lén lút rời khỏi nhà bằng cửa sau, bắt một chiếc taxi đi tới tiệm thuốc. Trên đường đi, cô nhận ra phố xá vẫn rất tập nập người qua lại, những đôi tình nhân đi cùng nhau, những nhóm bạn thân trẻ tuổi vui cười khắp nơi. Tự dưng bấy giờ cô thấy nhớ ngày còn xuân, độ tuổi 18, 20 của cô không hề có cái gọi là đi chơi cùng bạn bè, tới tận bây giờ cũng như thế, cuộc sống của cô luôn bị bó buột trong nhà và bó chặt vào Gia Nguyên. Đi được một lúc cũng tới tiệm thuốc, cô cho taxi dừng lại đi rất nhanh sau đó đã trở vào xe nhưng trên tay là một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp. Cô muốn uống thuốc nhưng lại quên mua nước rồi, cô liền vội nói về tài xế taxi:

    "Lát nữa thấy có chỗ bán nước giải khát thì bác dừng lại cho con."

    Từ kính chiếu hậu trên đầu người tài xế nhận ra cô đang định uống thuốc nên ông ấy không nghĩ gì mà lấy chai nước mới của mình ra đưa cho cô:

    "Cầm lấy nước này uống đi, khỏi mua."

    Tuy hơi ngại nhưng cô vẫn nhận nó. Cô uống thuốc vào. Lát sau, cô về tới nhà rồi lại quay trở về phòng và thấy Gia Nguyên vẫn còn đang ngủ trên giường. Nhìn cậu sung sướng ngủ ngon như vậy cô chẳng cam lòng, trong lòng cô nảy lên suy nghĩ muốn trả thù cậu. Không cần nghĩ cách quá lâu, vừa ngay lúc thuốc tránh thai khẩn cấp cô mua dự trữ cũng nhiều, cô lấy ra vài viên cà nát đổ vào nước lọc uống định cho cậu uống. Dường như ông trời lần này cũng giúp cô, cô vừa pha xong thì Gia Nguyên cũng vừa tỉnh giấc ngồi dậy gọi cô:

    "Giao, lấy cho anh chút nước. Anh khát quá!"

    Nghe cậu yêu cầu, cô mỉm cười đầy vui vẻ bưng ly nước có thuốc tránh thai khẩn cấp đưa cho cậu. Cậu không hề nghi ngờ gì mà uống nó ngay lập tức, uống xong, cậu nắm tay cô kéo nằm xuống giường. Cô theo ý cậu nằm xuống, cậu ôm cô hôn vài cái lên má rồi nhụi mặt vào tóc cô, vừa nói cậu vừa luồn tay vào trong áo đùa giớn với bầu ngực của cô, nói bằng giọng rất mãn nguyện:

    "Nếu em chịu nghe lời từ đầu thì đâu có bị anh phạt. Ngoan ngoãn nghe lời anh, sau này anh sẽ đối xử tốt với em."

    Cô khó chịu cầm chặt tay cậu lại không cho cậu sờ mó nữa. Thấy cô không cho ở đó cậu liền sờ tới mông của cô. Bây giờ cô đã quá chán nản rồi, chẳng còn hơn dỗi hay gì với cậu nữa. Cô nằm đợi khi cậu ngủ say rồi lại ôm gối nằm đi lại sofa ngủ một mình.
     
    Aquafina, Porcus XuMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  4. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 123: Đã đến hồi kết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    Ít lâu sau, cô theo dõi thông tin và phát hiện tập đoàn AI đang báo sẽ rao bán cổ phiếu với giá rất hời. Cô đã suýt không tin vào mắt mình bởi vì từ trước tới giờ chưa có tiền lệ tập đoàn bán cổ phiếu rẻ như vậy. Cô lật đật tìm hiểu sâu vào các hoạt động của tập đoàn trong hai năm gần đây thì mới phát hiện năm ngoái trong một dự án đầu tư bất động sản ông Gia Thiên đã làm cho tập đoàn lỗ vốn khá nghiêm trọng. Năm nay trong một buổi đấu thầu mua bản quyền phát hành game đã trượt mất một gói thầu rất lớn từ tay một công ty phát hành game mới mở chỉ có 1 năm rưỡi. Thắc mắc về danh tính của người đứng đầu công ty đó, cô thử tìm đến trụ sở công ty đó thử. Khi đến nơi chỉ thấy công ty đó nằm trong một tòa nhà rất lớn, tòa nhà này muốn vào phải có thẻ nhân viên và hẹn trước nên cô chỉ có để đứng ở sảnh lớn quan sát mà thôi. Vòng quanh một hồi cô phát hiện ra công ty này hội tụ rất nhiều nhân viên có kinh nghiệm của tập đoàn AI mà lúc trước cô từng gặp qua, chẳng những thế, công ty mới mở này còn có cả những bộ óc thiết kế game nổi tiếng nữa. Điều này thật khiến cô bất ngờ, đoán chắc tìm lực tài chính và mức độ quan hệ của người làm chủ công ty này không hề nhỏ.

    Lúc sau, cô quay trở về nhà. Vừa vào nhà đã thấy chú Kính ngồi trên sofa chơi cùng với An Lạ mà cô giật mình vội hớt hãi chạy tới chỗ chú, hỏi:

    "Chú làm gì ở đây vậy? Chú mà ở cạnh An Lạc Gia Nguyên sẽ tức giận đó!"

    Chú Kính ngẩng mặt nhìn cô, trên đôi môi hiện ra một nụ cười có chút bí ẩn, chú nói:

    "Nhà này cũng là nhà của mẹ chú, chú không được phép về sao?"

    Giao Giao lo lắng nhìn xung quanh coi có ai không rồi ngồi xuống kéo An Lạc ra xa chú:

    "Chú đừng có đùa nữa. Chú về thì về nhưng chú ở gần An Lạc là Gia Nguyên sẽ như con hổ la gào tới tấp cho coi."

    "Con sợ nó à?"

    "Đương nhiên là sợ."

    "Vậy có sợ chú không?"

    Cô tỏ thái độ mệt mỏi không thiết trả lời chú nữa mà đứng dậy bế An Lạc đem đi lên lầu. Lúc này, đúng lúc cô vừa bước một chân lên cầu thang thì ở ngoài cửa Gia Nguyên, ông Gia Thiên, Gia Thắng và cả bà Khánh đồng loạt bước vào với vẻ mặt rất nghiêm trọng rồi đi đến chỗ chú Kính đang ngồi. Bà Khánh và ông Gia Thiên ngồi xuống ghế đối diện với chú Kính còn Gia Nguyên và Gia Thằng đứng hai bên. Trông hoàn cảnh này nhìn sắc mặt của năm người đó giống như sắp xảy ra huyết chiến vậy. Giao Giao lo lắng bế con gái đi tới sau lưng ghế của chú Kính, Thùy Duyên lúc này cũng bế con trai đi ra và lại chọn đứng cạnh Gia Nguyên. Ôi thôi, nhà này bây giờ chia rõ hai phe rõ rệt ra rồi! Thấy Giao Giao không qua bên mình, Gia Nguyên khó chịu lườm cô, cô cũng sợ cậu nổi nóng nhưng mà cô không nỡ để chú Kính một mình đối chọi với bà cháu nhà họ Tăng. Biểu hiện của Gia Nguyên chú Kính đã thấy và càng vui hơn khi biết Giao Giao chọn đứng bên mình dù có thế nào, chú cười trong sự mãn nguyện rồi cất lời nói với đám người bên kia:

    "Các người gọi tôi về nhà là để ngồi nhìn nhau thôi à?"

    Bà Khánh nghe vậy mới cất lời:

    "Là người một nhà với nhau, con nỡ lòng tuyệt đường sống của em trai mình thế sao Gia Kính? Mẹ thật sự không ngờ con dám làm như vậy."

    Chú Kính cười nhạt: "Người một nhà sao? Có người một nhà nào mà vừa biết tôi không có chung huyết thống liền tống cổ tôi ra khỏi tập đoàn không? Công sức 10 năm của tôi gây dựng phát triển cái cơ ngơi đó, công sức cả đời của tôi lo cho cha cho mẹ, lo cho em trai rồi tới cho cho cháu trai. Tôi sống đẹp với cái người mà các người đâu có sống đẹp với tôi, vậy thì tại sao tôi phải nương tình với các người? Gia Thiên không có năng lực tiếp quả, rõ ràng là như thế. Bây giờ tập đoàn lung lay lại đổ thừa do tôi. Người họ Tăng các người thật nực cười!"

    Nghe cách nói chuyện hôm nay của chú Kính, Giao Giao và mọi người không khỏi giật mình, cô suýt chút đã không nhận ra chú hai ôn nhu điềm đạm ngày xưa nữa rồi, hóa ra người đứng sau lưng công ty phá đám tập đoàn AI là chú ấy. Bà Khánh nuốt một tràn giận rồi lại bung ra lớn tiếng nói:

    "Mẹ không biết con nghĩ gì trong đầu, nhưng tập đoàn con tuyệt đối không được đụng vào!"

    "Tôi đã làm gì tập đoàn của các người đâu? Một gói thầu có là gì."

    "Đừng tưởng là mẹ không biết. Tập đoàn đầu tư thua lỗ ở phía sau đều do con giật dây."

    Ông Gia Thiên lúc này cũng lên tiếng nói vào:

    "Anh hai, xưa nay em không làm gì có lỗi với anh, tại sao em vừa về tiếp quản tập đoàn thì anh lại hai em như vậy? Em đã làm gì sai sao?"

    Chú Kính đổi sang thái đô ghét bỏ nhìn vào em trai mình:

    "Chú đâu có làm gì sai? Chú sai ở chỗ là chú chỉ ngồi yên hưởng thôi còn bao những cái khác đều do thằng anh này còng lưng làm cho chú. Chú thích đàn ông, tôi không trách móc gì cậu, ủng hộ cậu đi theo tình yêu. Chú để lại một thằng con trai, tôi cũng chấp nhận coi nó như con mà lo lắng, dưỡng dục nó lớn lên thành người. Tôi yêu thương cha con của chú quá rồi nên chú tự cho là điều đương nhiên. Cha chết, chú trở về, vừa nghe tin tôi không phải còn ruột liền đồng lòng cùng đám người trong dòng họ đẩy tôi đi không một chút niệm tình anh em, anh cả thằng Nguyên cũng y như vậy. Tôi thật hối hận khi chăm lo cho cha con của chú, cả nhà chú đều là một lũ vô ơn, vô tình."

    Nói tới mức này thì chẳng khác nào cả nhà họ đã chính thức cạch mặt nhau. Giao Giao lo lắng đứng không yên sợ một mình chú Kính sẽ bị nhà họ Tăng ăn hiếp, cô sờ tay lên vai như một hành động trấn an. Cảm nhận được sự quan tâm của cô, chú Kính không khiêm dè trực tiếp đưa tay lên vai nắm lấy tay cô ngay trước mặt của Gia Nguyên và mọi người. Những người nhìn thấy cảnh này điều lộ ra mặt một kinh ngạc, riêng Gia Nguyên thì ngay lập tức lớn tiếng nói ngay:

    "Các ngươi trò gì vậy? Giao, qua đây cho anh!"

    Giao Giao đứng yên ở đó không đi. Lúc này vì tiếng hét lớn của Gia Nguyên mà An Lạc giật mình bật khóc. Nghe tiếng khóc đó, cả Gia Nguyên và chú Kính đều vội đi lại chỗ An Lạc để vỗ dành. Gia Nguyên đứng xa nên đến chậm hơn chú một chút, chú Kính ôm An Lạc vào lòng dịu dàng nhìn con bé:

    "Thôi, thôi con, ba thương, đừng khóc nữa nha! Ba thương ba thương."

    An Lạc hình như cũng có cảm tình với chú, nó thấy chú thì liền dừng khóc rồi ôm chầm lấy chú thút thít:

    "Ba.. ba.."

    Cảnh tượng trước mắt khiến Gia Nguyên rất sốc, không dám nghĩ con con của mình lại thân thiết và gọi người khác là ba như vậy. Cậu nổi cơn ghen nghiến răng đi lại giành lại An Lạc nhưng con bé lại trở nên sợ cậu, nó nhất quyết không buông cổ của chú Kính ra, khóc thét lên gọi mẹ:

    "Mẹ ơi! Mẹ!.."

    Xót thương cho con gái, Giao Giao chạy đến đẩy Gia Nguyên ra rồi kéo chú Kính và con đến gần mình. An Lạc lúc này như sợi dây kết nổi họ lại, nó nắm chặt tay mẹ nhưng lại dựa vào lòng chú Kính, cảnh tượng này làm cho người khác không khỏi liên tưởng tới một gia đình. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì giữa ba người họ, bà Khánh đứng dậy quát lớn:

    "Gia Kính! Con làm trò gì vậy hả? Tại sao lại giành với Gia Nguyên?"

    Ông Gia Thiên lại luôn tin rằng An Lạc và con của chú Kính nên trách Gia Nguyên nhiều hơn, chú cãi lại mẹ:

    "Mẹ, sao mẹ la anh hai? Vợ con của anh hai thì anh ấy ôm là phải rồi. Gia Nguyên đang chen vào nhà họ đó."

    Nghe câu này, Gia Nguyên liền lập tức quay lại quát cha ruột của mình:

    "Ông im đi! An Lạc là con gái của tôi! Không phải của bác hai!"

    Ông Thiên rơi vào mơ hồ, ông ta chẳng hiểu được gì cả. Chú Kính thấy cảnh này lại mừng trong lòng, chú muốn cho Gia Nguyên hối hận cả đời. Chỉ vừa nghĩ tới chuyện đó, chú nắm táy tay Giao Giao thật chặt và dõng dạc tuyên bố với Gia Nguyên:

    "Tôi và Giao đã yêu nhau từ rất lâu rồi, từ trước khi có An Lạc thì chúng tôi đã công khai tình cảm với nhau. Bây giờ thì hai người đã ly hôn, cho nên tôi và Giao hợp tình hợp lý có thể bên nhau. Chú không còn quyền gì với người yêu của tôi cả, An Lạc từ giờ cũng chính là con gái của tôi. Tôi công khai để cho cậu biết thôi chứ cả thế giới này đều biết chúng tôi là của nhau rồi. Hôm nay tôi sẽ đưa họ đi, tôi không để cho cậu phá nát của đời của họ nữa."
     
    AquafinaPorcus Xu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  5. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 124: Đã đến hồi kết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dứt Lời, chú Kính kéo tay Giao Giao đi thật. Trong tình huống này cô cũng chính là kẻ đang mơ hồ, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Thấy vợ con mình bị đưa đi, Gia Nguyên vội vã chạy theo kéo tay Giao lại. Lúc này chẳng biết gì lý do gì mà cô lại chẳng thấy có chút lưu luyến gì ở lại dù trong kế hoạch là cô định đến khi An Lạc ba tuổi mới đi. Cô gạt tay Gia Nguyên ra, không nói lời nào chạy vào lòng chú Kính. Hành động của cô vô tình làm tan nát trái tim và cả tâm hôn của cậu, cậu hoảng loạn không tin đây là sự thật và ngây người ra như một bức tượng đá đứng nhìn vợ con mình bị người khác đem đi xa dần. Đến lúc bóng dáng cô khuất dần ngoài cửa cậu mới tỉnh lại vào gào thét chạy theo sau nhưng mà có gào cách mấy cũng không một ai nhìn lại cậu dẫu chỉ một lần. Bà Khánh nhìn chú Kính đem cháu gái đi cũng không tiếc nuối, bà ta đi ra cửa nhìn về Gia Nguyên đang tuyệt vọng chạy theo xe của chú Kính, nói lớn:

    "Cứ để nó đi đi! Một đứa con gái thì có gì đâu mà tiếc nuối? Đi rồi lại rãnh nợ!"

    Câu nói tuyệt tình của bà ta vừa dứt thì xe của chú Kính cũng chạy vụt đi. Cửa kính xe dần dần đóng lại và ở đó cậu nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của Giao Giao. Cậu đờ đẩn đứng nhìn theo họ, họ đã đi rồi, đi một cách quá dễ dàng và chẳng ai giúp cậu níu giữ cả. Chính vào giây phút đó, cậu bất chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho cô vẫn còn vô cùng lớn, vô cùng mãnh liệt, cậu sẽ không thể sống nếu một ngày vắng bóng cô trong đời. Xưa nay chưa có lần nào cô trốn đi mà cậu không bắt về được, cậu không tin mình sẽ thật sự mất cô. Giữa lúc đó, bà Khánh đi đến vỗ nhẹ vào vai cô, cất lời an ủi:

    "Đừng có tiếc con đàn bà đó nữa, bây giờ con đã có Duyên ở bên cạnh rồi và sẽ có cả hai đứa con trai. Nó bỏ đi cũng không ảnh hưởng gì tới con đâu."

    Mặc dù nghe lời bà ta nói nhưng cậu lại chẳng cho rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng gì, tim cậu cậu đang rất đau và càng lúc càng đau. Từng giây từng giây qua đi cậu lại càng nhận ra thêm nhiều sai lầm của mình, đến cuối cùng khi không còn đủ sức chịu đựng nữa cậu bật khóc nức nở rồi khụy gối quỳ xuống đất, miệng cậu không ngừng phủ nhận và gần như rơi vào hoảng loạn:

    "Không, không đời nào em bỏ anh được. Không đâu, em sẽ phải về thôi! Nhất định em sẽ hối hận, em sẽ hối hận cho xem!.. Anh phải tìm em, em sẽ không thoát được anh đâu"

    Thấy cậu như vậy bà Khánh bắt đầu có chút lo lắng, bà ta chạm vào vai cậu thì liền bị cậu hất ngã xuống đất. Ông Gia Thiên và Gia Thắng thấy thế mới chạy ra đỡ bà Khánh đứng lại. Vẻ mặt của Gia Nguyên lúc này vô cùng kinh dị, cậu đã gần như hóa điên. Rồi bất ngờ đùng một cái, cậu đứng dậy gào hét chạy đi:

    "Không thể nào! Tôi không tin các người dám không coi tôi ra gì! Tôi phải giết ông ta!"

    Gia Thắng sợ cậu tự làm hại mình nên đã chạy theo ôm chặt cậu lại. Gia Nguyên điên cuồng đánh luôn cả em trai, ngay sau đó người giúp việc trong nhà mới chạy ra cản tiếp, hơn một chục người vây quanh kìm tay chân cậu lại nhưng cậu vẫn không hề chịu thôi. Tình thế quá bí bách, họ buộc lòng đánh ngất cậu, tới nước này họ mới có thể điều khiển cậu dừng lại được.

    Trong ngày hôm đó, mọi thứ rơi vào một diễn cảnh khó thể lường được. Gia Nguyên sau khi tỉnh lại đã trở thành một kẻ điên, cậu luôn gào thét muốn giết chết chú Kính, đập phá khắp nơi, đánh hết những ai muốn cản cậu khiến cho bà Khánh phải xót xa kêu người tiêm thuốc an thần rồi trói cậu lại trên giường không cho cậu di chuyển nữa. Bà ta đâu có ngờ cậu sẽ hóa điên như thế.

    Còn về phần Giao Giao, sau khi đi cùng chú Kính cô cảm giác bản thân như được thoát khỏi gông cùm. Lúc mới về tới chung cư cùng chú cô vẫn còn rất hoang mang, chú Kính rót cho cô một cốc nước ấm rồi ngồi bên cạnh cô, an ủi:

    "Con đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ qua thôi. Con rời khỏi nó càng sớm thì con càng bớt khổ. Con và nó cũng không còn là vợ chồng nữa, không có lý do gì khiến con phải chịu đừng nó."

    Tuy nói là thế nhưng cô vẫn lo sợ, sợ đến mức giọng cũng run lên:

    "Cậu ta sẽ không đến tìm chúng ta gây sự chứ? Chú.. chú có biết bạn trai cũ của tôi đã vì tôi mà bị rạch mặt không? Gia Nguyên rất đáng sợ, cậu ta sẽ không buông tha.."

    "Con yên tâm, chú không dễ đối phó đâu. Chú sẽ khiến nó tâm phục khẩu phục."

    "Tôi yên tâm không nổi, An Lạc còn rất nhỏ, sau này chuyện gì sẽ xảy ra với nó đây? Nó lại thành trẻ không có cha nữa rồi."

    "Ai nói An Lạc không có cha, chú không phải là cha của nó hay sao? Nó có cha hay không, quyền là nằm ở con đó. Chỉ cần còn chấp nhận cho chú một cơ hội, chú dám khẳng định chú sẽ là người cha tốt nhất để cho con bé được một gia đình hạnh phúc."

    Nghe chú nói câu này cô không giấu nổi xúc động mà ôm chầm lấy chú. Đây không phải là cô cho chú cơ hội mà là chú đã cho cô cơ hội được làm lại cuộc đời của mình. Hai người ôm nhau một cách đầy mãn nguyện, An Lạc thấy thế cũng chạy đến bên họ. Gia đình này tới đây đã được hạnh phúc viên mãn rồi.

    * * *

    Những ngày tiếp sau đó để đảm bảo an toàn cho cô và An Lạc, chú Kính đặc biệt thuê ba người về sĩ đi cùng cô. Bây giờ cô đã hoàn toàn được tự do, cô không ngần ngại đi đến vùng xa hơn để thu mua trái cây, đây chính là công việc tự thân của cô hiện tại. Do thường xuyên không ở trong thành phố nên An Lạc đều do chú Kính chăm sóc. Sau mấy ngày đầu Gia Nguyên im lặng thì mấy ngày sau cậu đã bắt đầu trấn tỉnh lại vào hành động. Cậu cho người đến bắt con về nhưng chú Kính không phải dạng dễ đối phó, chú thuê cả một tập đoàn vệ sĩ và chuyển hẳn sang một biệt thự riêng ở để tăng khả năng bảo vệ tốt hơn. Giao Giao đi ra ngoại tỉnh không hẳn là đi làm việc mà còn là đi trốn, cô sợ nhất là cảnh bị Gia Nguyên dùng lời lẽ ngon ngọt lấy con cái ra làm cho cô mềm lòng nên tránh mặt cho chắc.

    Không tìm thấy Giao Giao ở biệt thự của chú Kính, Gia Nguyên tức giận đến mức không còn biết gì ngoài việc sai người truy lùng cô để bắt về. Đứa con gái ở chỗ chú Kính cậu có thể không đem nó về nhưng Giao Giao cậu thề chết cũng phải giành lại.

    Một tuần sau, khi thấy mọi việc đã lắng xuống dần, Giao Giao nhớ con nên từ ngoại tỉnh trở về thành phố. Chú Kính lo lắng cho cô sẽ gặp nguy hiểm nên đích thân lái xe ra đón. Mọi việc diễn ra trong âm thầm và kín đáo, chú Kính không dám kinh động nên còn chẳng đem theo An Lạc, để con bé cho ông Phong bạn thân của minh giữ giúp. Đến sân bay, Giao Giao từ bên trong bịt mặt kín mít chạy thật nhanh lên xe của chú rồi tháo mắt kính ra, cô thở mạnh vì hồi hộp. Chú cho xe nhanh chóng chạy đi, đến khi đi được rồi hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, chú liền hỏi cô:

    "Mấy ngày ở ngoài tỉnh có gì lạ không?"

    Giao Giao lắc đầu: "Không có, cậu ta không nghĩ tôi trốn ở ngoại tỉnh đâu. Lúc đi chú có bị ai phát hiện không?"

    "Không, chú đã chuẩn bị rất kĩ. An Lạc chú đã nhờ ông Phong giữ giúp rồi, tạm thời nó rất an toàn."

    "Vậy thì được. Tự nhiên giờ tôi thấy mệt quá, chú chạy xe nhanh về đi."

    "Được."

    Nói rồi, chú Kính tập trung lái xe.
     
    Aquafina thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  6. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 125: Cố chấp chỉ càng khiến nhau đau khổ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Để về nhà nhanh hơn, chú rẽ vào một đường vắng. Ban đầu rẽ vào đường chỉ có mỗi xe của chú nhưng không biết vì lý do gì mà sau đó đã có thêm bốn chiếc ô tô bám sát. Lúc này cả chú và Giao Giao đều thấy bất thường, ngay lập tức tăng tốc chạy nhanh hơn và những chiếc xe bám đuôi cũng y hệt như vậy. Cho đến một hồi, một trong bốn chiếc đó liều mạng tông mạnh vào đuôi xe của chú Kính. Ngay lập tức, xe của chú mất tay lái lao đầu lao qua bên kia đường. Như thế con chưa đủ, một chiếc xe khác đánh lái tiếp tục tông vào thân xe của chú, chiếc xe bị đẩy ra xa mấy thước rồi lật nghiêng. Mọi việc xảy ra quá nhanh, không ai có thể tránh được sự cố ý này cả. Sau vụ tai nạn, chú Kính và Giao Giao đều bị thương nằm mê man. Lúc này, Gia Nguyên từ trong xe bước ra, cậu bước chân đứng trước mặt Giao Giao, Giao Giao mơ màn chỉ nhìn thấy giày của cậu thì đã ngất đi.

    * * *

    Rất lâu sau, Giao Giao tỉnh lại trong một căn phòng trống, đầu cô bị thương và đã được băng bó. Cô mơ hồ muốn ngồi dậy nhưng chợt phát hiện ra cả chân và tay đều đã bị trói lại hết, cô vô cùng hoảng sợ vội muốn thoát ra, vùng vẫy giật dây. Ngay lúc này, Gia Nguyên từ trong nhà tắm trong phòng chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông đi ra. Thấy cô vùng vẫy cậu liền đi lại, hỏi:

    "Em bị thương chưa đủ đau à? Ngoan ngoãn nằm yên đi."

    Cô trừng mắt nhìn cậu, trong lòng chỉ toàn là sự giận dữ: "Chú hai đâu? Tại sao lại làm như vậy? Cậu có biết là sẽ gây chết người không hả!"

    "Em giở cũng có chết đâu, còn ông ta thì chắc vào bệnh viện nằm rồi. Ông ta bị nặng lắm."

    "Cậu bị điên rồi Gia Nguyên! Người đó là bác hai của cậu đó!"

    "Đâu phải bác ruột. Dám dành đồ với anh đều đáng bị như vậy."

    Nói rồi, cậu ngồi xuống, tay chạm lên mặt cô, cô căm phẫn cắn chặt lấy tay của cậu. Ban đầu mới bị cắn cậu con vui vẻ nhẹ nhàng lấy tay ra, nhưng cô không buông mà càng cắn chặt hơn khiến cậu tức giận không nói không rằng tát thằng vào mặt cô một cái thật mạnh rồi túm lấy tóc cô, hét lớn:

    "Em muốn chống đối anh sao? Em chống đi, chống cho anh xem!

    Cô đau đớn không thể nói lên lời nào, cả da đầu như muốn tróc ra. Cậu không nhân nhượng mà càng tiếp tục nắm tóc mạnh hơn đến mức vết thương ở đầu của cô cũng rưng máu ra. Thấy có máu chảy thấm vào băng gạt cậu mới dừng lại nhưng vẫn giữ thái độ tức giận đáng sợ đó với cô, cậu nói tiếp:

    " Em dám ở trước mặt anh dắt còn rơi đi cùng ông ta, em thật sự chán sống rồi. Anh đã nói với em là em không được rời xa anh, không có em anh sẽ chết em có biết không? "

    Cô liếc mắt xuống hình cậu, một ánh mắt đầy căm hơn nhưng muốn cậu chết đi:

    " Tôi không thể sống với cậu được nữa. Cậu đã có vợ, có cả hai đứa con trai, tôi còn ở lại đó làm gì nữa đây? "

    " Em ghen sao? Em ghen vì anh có con vói Duyên sao? Nếu vậy thì anh sẽ về bỏ cô ta ngay. Còn với người vợ đó, cô ta sớm muộn gì cũng chết, em chỉ cố gắng cùng anh chờ không được sao? "

    " Tại sao tôi lại phải chờ trong khi tôi là người tới với cậu đầu tiên? Tôi không thể chấp nhận cùng một chồng với hai người phụ nữ. Tôi không cần cậu nữa! Nợ tôi cũng đã trả gần nửa đời rồi! Tôi muốn tự do! "

    " Anh cũng muốn mà! Anh cũng muốn tự do! Tại sao em không nghĩ cho anh, em yêu anh thì phải cùng anh vượt qua chứ? "

    " Tôi không yêu cậu, chưa từng yêu cậu. Từ đầu đến cuối chỉ là trả nợ mà thôi! "

    Nghe xong câu này cậu liền nhếch môi cười:" Hứ! Em trả nợ hả? Vậy trả nợ đủ chưa mà muốn xa anh? Vẫn chưa đủ đâu, anh đã nói là em cần ở cạnh anh cả đời mới đủ nợ. Bây giờ nếu em muốn trả nợ như vậy thì anh sẽ tác thành cho em trả nợ. Sinh cho anh thêm chín đứa nữa thì coi như em hết nợ. Anh cho em thời gian dưỡng thương, em chuẩn bị tâm lý sinh con tiếp cho anh đi. "

    Nói rồi, cậu quay lưng đi lại tủ lấy quần áo mặc vào. Giao Giao nhìn cậu mà trong mắt ngập tràn nước mắt, cô muốn giết chết cậu rồi tự tử cho xong cuộc đời

    Trong lúc đó, chú Kính cũng đã tỉnh lại ở bệnh viện. Hay tin Giao Giao không được đưa vào bệnh viện cùng, chú liền biết là cô đã bị Gia Nguyên bắt đi. Chú căm phẫn chỉ hận không thể xé xác Gia Nguyên ra cho chó ăn. Chú bị thương khá nặng, đầu bị va đập nhưng may không trúng chỗ nguy hiểm, còn tay phải đã bị gãy phải bó bột. Sau khi bị tai nạn, chú đem chuyện báo cho công an để họ vào cuộc, quyết không để Gia Nguyên muốn làm gì thì làm nữa. Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra nhưng lại có chút bất lợi, lời của chú tố cáo Gia Nguyên gây ra tai nạn không có bằng chứng, ở đoạn đường xảy ra tai nạn không hề có một camera nào cả nên việc truy vết khá khó khăn, phải có thể thời gian truy xuất camera ở những đoạn đường gần đó. Còn về việc Gia Nguyên bắt cóc người, công an cũng vào nhà tìm nhưng cậu hiện không có mặt ở nhà và trong nhà cũng chẳng ai nắm được thông tin chỗ cậu ta đã đi, mọi manh mối hoàn toàn mất dấu. Trong tình thế này, điện thoại không liên lạc được, sống chết của cô không biết ra sao, chú Kính rối bời không thể ngồi yên dưỡng thương được.

    Tối hôm đó diễn ra hai thái cực ở hai nơi khác nhau, chú Kính thì tìm cách cứu Giao Giao đến sắp phát điên, còn Gia Nguyên thật sự là đã phát điên theo đúng nghĩa đến. Cậu bắt trói tay và bịt miệng Giao Giao lại, bế cô vào bồn nước cùng tắm chung với mình, cô chỉ còn biết bất lực chấp nhận mà thôi. Trong làn nước đó, cậu đã ép cô làm tình với mình rất nhiều lần. Sau khi xong việc, cậu lau người mặc quần áo vào cho cô, trói cô vào ghế rồi mở tivi cùng cô xem một bộ phim hài hước. Trong lúc xem phim, cậu cười rất vui còn tự nói chuyện về những cảnh phim hài đó. Giao Giao ngồi bên cạnh, cô xem phim hài nhưng không thể cười nổi. Đến khi đói bụng, cậu nấu một tô mì rồi vừa ăn vừa đút cho cô, cô không nuốt nổi mà phun ra thì liền bị cậu nhặt những sợ mì dưới dất nhét vào miệng. Bây giờ cô đã khốn khổ quá rồi! Khuya đến giờ ngủ, cậu tự uống thuốc để làm tình với cô, đêm đó là một đêm" giông bão "khiến cô sống không bằng chết.

    * * *

    Qua đêm đó, đến sáng hôm sau chú Kính trốn xuất viện đi đến tập đoàn AI tìm ông Gia Thiên nhầm tạo sức ép lên cho tập đoàn để buộc Gia Nguyên thả người. Chú Kính chính là người đứng sau công ty mới nổi giành gói thầu phát hành game với nhà họ Tăng, bây giờ chú huy động hết vốn và nguồn lực của mình, thông qua những quan hệ cũ nhờ họ giúp mình chống lại AI. Bằng uy tính và sự quen biết thân thuộc của mình, chú Kính thành công thuyết phục hơn 20 cổ đông thân thuộc với mình rút vốn đồng loạt khỏi AI. Bất ngờ trong một ngày xảy ra biến động lớn, cổ phiếu của AI bị sụt giá một đường thằng đi xuống, trên sàn chứng khoán toàn màu đỏ. Bị một cú sốc bất ngờ, ông Gia Thiên không đủ kinh nghiệm quản lý đã trở nên bất lực, lúc này Gia Thắng không đủ niềm tin của cac cổ đông đã không đưa ra được quyết định chung, nội bộ nảy sinh lục đục. Bấy giờ, các tập đoàn đối thủ trong đó có tập đoàn của chú tư và chú năm, anh em cùng cha khác mẹ với ông Gia Thiên gây sức ép lên tập đoàn. Hai ngày sau, chú Kính thuyết phục thêm được 5 cổ đông khá lớn rút vốn để về công ty của mình, bản lĩnh và danh tiếng của chú ấy trong giới không nhỏ, mọi người đều tin tưởng vào việc điều hành của chú sẽ không bao giờ lỗ vốn như cách mà ông Gia Thiên đã thể hiện trong hai năm qua.

    Lúc này đây, tập đoàn AI rơi vào bế tắc cho không có ý kiến thống nhất, chú Kính liền nhân cơ hội xuất hiện ở tập đoàn với một khí thế hừng hực. Chú đến ngay phóng họp cổ đông, dõng dạc và quyết đoán nói với tất cả các cổ đông ở đó:

    " Tập đoàn AI là một tập đoàn công nghệ hiện đại nhưng dưới sự điều hành của nhà họ Tăng bản chất của nó vẫn là một nơi đầy cổ hũ, trọng người nhà, không xem trọng tài năng của các nhân viên khác. Nhiều năm trước, lúc còn tiếp quản nơi này tôi đã cảm thấy rất bất bình nên đã có rất nhiều đổi mới, làm việc phải dựa trên năng lực, mọi người có lẽ cùng đã thấy. Chính vì sự đổi mới của tôi mà tập đoàn mới ngày càng lớn mạnh và đi lên. Tuy nhiên, hai năm nay tôi không còn tiếp quản tập đoàn mà do ông Thiên đảm nhận, sự yếu kém của ông ấy đã làm tôi rất thất vọng. Chỉ trong hai năm tập đoàn thu lỗ chưa từng có tiền lệ, đó là hậu quả của việc không chọn người tài, nhắm mắt chọn đại người trong nhà, tôi không thể chấp nhận được điều này. Hôm nay, điều gì đã xảy ra mọi người cũng đã thấy. Nếu các cổ đông không muốn tiếp tục lỗ vốn thì hãy rút vốn và chuyển sang công ty của tôi, công ty GL, tôi dám đảm bảo chỉ trong hai năm tôi sẽ cho đưa GL lên ngang hàng với AI và sẽ thu mua lại AI làm công ty con. GL là tâm huyết của tôi và vợ, tại đây không chỉ thiên về sản phẩm phần mềm và công nghệ cao, chúng tôi còn có các chuỗi nhà hàng thuộc tài sản của riêng tôi, tiệm bánh, quán ăn cho mọi độ tuổi, thậm chí còn có cả thu mua nông sản làm mặt hàng xuất khẩu, GL là công ty đa ngành, đủ mọi thành phần kinh tế từ dịch vụ, nông nghiệp, chế biến, thương mại đến công nghiệp điện tử và công nghệ cao."
     
    Aquafina thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  7. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 126: Càng cố chấp càng khiến nhau đau khổ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời tuyên bố hùng hồn này khiến cho các cổ đông có chút dao động. Trên thực tế, tất cả các cổ đông hiện tại của AI trước kia đều từng làm việc với chú Kính và là do một tay chú kêu gọi đầu tư. Họ nhận lợi ích từ chú đã rất lâu rồi, nay ông Gia Thiên khiến họ lỗ vốn không còn tin tưởng thì có tới 80% họ sẽ chọn về với chú Kính. Nhìn thấy người ta kêu gọi đầu tư ngay trước mặt mình, ông Gia Thiên không giấu nổi tức giận mà đứng đậy, lớn tiếng chỉ tay vào mặt chú Kính:

    "Anh hai, anh đừng có quá đáng! Tập đoàn này mà xảy ra mệnh hệ gì thì anh sẽ là người có tội với nhà họ Tăng."

    Chú Kính cương nghị nhìn vào mắt ông Thiên:

    "Tôi không có tội, nếu tôi để chú tiếp tục phá nát tập đoàn thì mới có tội. Chi bằng chú hãy biết tự lượng sức giao chiếc ghế chủa tịch lại cho tôi, tôi sẽ có cách lấy lại vị thế cho AI chứ không như chú chỉ có thể dựa vào mẹ và dòng họ."

    "Anh! Anh xem thường tôi!"

    "Phải, xem thường đó thì sao? Tôi xem thường từ chú đến cả thằng con trai của chú. Thằng chó chết đó bắt vợ của tôi đi rồi, nó mà dám làm gì vợ của tội thì tập đoàn này đừng mong tôi nương tay cho một con đường trụ lại."

    "Anh dám!"

    "Tôi đương nhiên là dám, chú định chạy đi mách mẹ nữa hả gì? Khôn hồn thì kêu thằng con trai nghịch tử của anh thả vợ tôi ra, bằng không thì đứng trách sao tôi ác."

    Dứt lời, chú Kính đập bàn khí thế rời khỏi phòng họp cổ đông. Bấy giờ xung quanh đã xuất hiện những ánh mắt bị lung lay, ông Thiên nhìn thấy được điều đó nhưng không thể cản được họ. Dần dần cổ đông rời đi chẳng còn một ai, ông Thiên ngồi ngã ra ghế, đôi mắt bất lực rất đáng thương.

    * * *

    Lúc này, thông tin về tập đoàn AI bị đồng lọt các cổ đông rút vốn đang đứng trên bờ vực phá sản được đưa lên tin tức. Gia Nguyên đang ở trong phòng nhốt Giao Giao vừa ăn mì vừa xem tin tức thì xem thấy tin này, cậu ngay lập tức bỏ ngay tô mì xuống, cả Giao Giao bị trói trên giường cũng phải ngóc đầu lên nghe tin tức. Đoạn tin dài gần 1 phút, sau khi hết tin Gia Nguyên liền đứng dậy đi tới trước mặt Giao Giao hoảng sợ nắm chặt lấy tay cô:

    "Giao à, nhất định là bác ấy muốn anh trả lại em nên mới phá rối tập đoàn. Anh tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà buông em ra đâu, bây giờ chúng ta sang nước ngoài đi, em có chịu cùng anh đi không?"

    Cô nhìn thấy sự lo sơ trong mắt cậu, cũng biết là cậu đang rất mất bình tĩnh nhưng cô vẫn chọn cách trực tiếp lắc đầu:

    "Không, tôi sẽ không đi với cậu đâu. Chúng ta hết rồi. Tập đoàn gặp chuyện, tiền của cậu nhất định cũng đã bị khóa, cậu không có tiền đưa tôi ra nước ngoài đâu."

    Gia Nguyên lớn tiếng nạt lại: "Ai nói anhh không có tiền? Anh vẫn còn, anh sẽ đi rút tiền rồi chúng ta ra nước ngoài, bác ấy sẽ không bao giờ tìm ra được chúng ta. Còn về An Lạc, cứ để cho nó ở lại đây, chúng ta sang nước ngoài sẽ sinh một đứa khác, sinh một bầy con em có chịu không?"

    "Tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi cũng sẽ không quay lại với cậu."

    Cô vừa nói dứt câu đó thì liền lập tức bị cậu tát cho một bạt tay rất mạnh sau đó túm lấy cổ áo kéo lên. Gia Nguyên ở bên trên nhìn cô một cách đáng sợ, cậu nghiến răng, nói:

    "Em dám nói không đi cùng anh sao? Hai ngày qua hình như anh cho em thả lòng nhiều quá nên em quên mất mình là ai rồi à? Em là vợ của anh, anh bảo gì thì em phải nghe đó."

    Dù mặt có đau nhưng cô vẫn mạnh miệng đáp trả cậu: "Tôi không còn là vợ của anh nữa! Anh động vào tôi thì là tội cưỡng hiếp đó!"

    Cô dứt câu, cậu lại ban cho cô thêm một cú đấm, cú đấm đó mạnh đến mức cô phải choáng váng chảy máu miệng. Đánh xong, cậu buông cô ra rồi tháo dây ở chân cho cô, cô nằm nhưng không ngổi dậy nổi, cú đánh đó đã khiến cô mơ màn. Gia Nguyên có thân hình vạm vỡ và còn là người tập tạ, thử hỏi một cái đấm mạnh của cậu thì một cô gái như cô chịu nổi sao? Trong lúc mơ màn đó cô cảm giác được môi của Gia Nguyên đang hôn lên mặt và cơ thể của mình, cậu còn nói:

    "Chúng ta trốn ở đây sẽ không ai tìm ra đâu. Chúng ta sẽ tạo thêm một đứa trẻ mới ngay tại đây."

    Và sau đó, quần áo của cô bị lột ra, cô cảm nhận được nên đã cố sức thức tỉnh bản thân để kháng cự, dù có đầu cô bây giờ choáng váng sấp không còn trụ được. Thấy cô còn cố không nghe lời, cậu tức giận vô cùng và trong cơn giận đó cậu chẳng chút gì thương tiếc đấm vào bụng của cô. Lúc này thì cơ đau đã tê tái hết cả người, cô co người lại, nước mắt giàn giụa rơi ra, Gia Nguyên cũng bắt đầu chiếm lấy cơ thể cô. Trên đầu đau nhức, ở giữa bụng không thể thở, bên dưới lại chịu đựng cơn dã thú của cậu, cô đau đớn dằn xé vô cùng, môi mắt chặt và khóc nức nở. Bây giờ cô chỉ mong có thể trốn khỏi đây để không bị cậu đối xử tàn tạ như vậy nữa. Mấy hiệp liên tục, Gia Nguyên không cho cô thở một phút giây nào, cứ liên tiếp mãi như thế đến lúc cô không chịu được nữa mà ngất đi cậu mới chịu dừng lại tha cho cô.

    Lần sau tỉnh lại chẳng biết là đã qua bao lâu, cô mở mắt nhìn lên trần nhà nhưng bên mặt khá đau, thử đưa một tay chạm vào mặt mới biết mặt bị sưng lên rồi. Ngoài nổi đau đớn bên ngoài ra cô còn cảm nhận được bụng mình rất đau, cả ở nơi "đó" cũng rát và đau, cô chẳng tài nào ngồi dậy nổi nữa. Bây giờ cô chỉ bị trói có một tay, trên người không mặt gì chỉ có một cái chăn bông đắp lại. Đúng lúc cô đang mơ hồ thì Gia Nguyên mở cửa bước, trên tay cậu cầm một chén cháo đem đến gần cô, vẻ mặt chẳng chút gì hối lỗi với hành động của mình mà con cười tươi, nhẹ giọng nói với cô:

    "Em thức rồi thì ngồi dậy anh đút cháo cho ăn, hai ngày nay em đã không ăn gì rồi."

    Cô liếc mắt căm hờn nhìn cậu, cô họng khản đặc muốn nói nhưng lại khó nói được trọn vẹn. Thấy cô muốn nói gì đó cậu liền bỏ chén cháo xuống, một tay luôn vào bên trong chăn rồi chậm tay vào chỗ đó của cô, cô đau nhức nhối nên la lên:

    "A! Đừng, đừng động vào!"

    Cậu nhếch môi cười rồi thu tay lại, sẵn tiện cầm từ dưới chân giường lên một chai gel bôi trợn, chỉ vào đó và nói:

    "Khi nãy em cứng đầu, làm cho chỗ đó không được trơn mượt, anh mua cái này để chuẩn bị cho lần sau phòng trường hợp em lại không hợp tác. Nhưng mà anh nói cho em biết, em tốt nhất là nên hợp tác đi, em có thấy bên trong đau rát, bên ngoài đau nhức không? Đều là do em không nghe lời. Nếu ngoan ngoãn anh sẽ nhẹ tay hơn."

    Cô nắm chặt nắm đấm lại, sự hận thù lên tới đỉnh điểm, cô nói một cách dứt khoát:

    "Cậu giết chết tôi đi, tôi không muốn sống nữa."

    Cậu bật cười: "Ha ha, muốn chết là chết dễ thế sao? Anh chưa hết yêu em thì em không được chết."

    "Yêu? Cậu đối xử với tôi như thế này là yêu đó à? Tôi hận cậu! Tôi hận cậu!"

    Vừa nói xong cô lại bị tát cho một cái. Lúc này cô đã không kiềm chế được nữa, cô khóc rồi hét lên trong oán giận tốt cùng. Thấy cô như vậy cậu liền lấy khăn nhét vào miệng cô, khi cô đã không thể la đươc nữa cậu liền đi lấy một lo thuốc an thần dùng kim tiêm tiêm vào người cô. Ngay lập tức, cô rơi vào cơn mê rồi lại ngủ thiếp đi.

    * * *

    Lần thứ ba tỉnh lại, cô thấy Gia Nguyên và cô khỏa thân nằm trên giường, chai gel bôi trơi còn chưa đóng nắp nằm lăn lóc, trên người cô dính đầy tinh dịch của Gia Nguyên. Lúc này cô chẳng còn để tâm được tới những thứ đó nữa, cô chỉ đang cảm thấy rất chóng mặt và buồn nôn, sau đó cô liền bật dậy nôn ọe xuống đất. Nghe tiếng cô nôn, Gia Nguyến thức giấc ngồi dậy, cậu nghiêng người chạm vào vai cô, lo lắng hỏi:

    "Em nôn hả? Cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?"

    Cô muốn nói nhưng giữ chừng lại thấy khó nói, cô cứ nôn. Được một lúc lâu, cô dừng nôn và nằm lại giường, bấy giờ cả bầu trời như xoay tròn trong mắt cô, tai ù ù không nghe được gì, mắt cũng mờ dần và cô lại chìm vào cơn buồn ngủ. Ban đầu thấy cô như vậy cậu chỉ nghĩ là cô bị rối loạn tiêu hóa thôi nên chăm sóc như bệnh bình thường, lao nước ấm rồi thay đồ cho cô. Sáng hôm sau, cậu thức dậy thì thấy cô vẫn còn ngủ lì bì, nghĩ là cô mệt nên cậu không gọi dậy. Nhưng mãi cho tới trưa hôm đó cậu gọi cô dậy để ăn cơm thì cô không chịu tỉnh nữa. Giây phút đó lòng của cậu đầy hoảng loạn, không nghĩ được gì ngoài việc bế cô lên chạy đưa cô đi bệnh viện.
     
    Aquafina thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  8. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 127: Níu kéo có được gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường đưa cô tới bệnh viện cậu đã xuất đầu lộ diện và đã bị tai mắt ngầm của công an phát hiện, họ lập tức báo cho chỉ huy biết tin. Gia Nguyên cũng biết rằng mình đi ra ngoài rất dễ bị phát giác nhưng vì Giao Giao đang nguy cấp nên cậu chẳng còn quan tâm gì nữa. Chỉ một lúc sau, cậu tới trước bệnh viện. Cậu vừa dừng xe liền vội chạy ra để bế Giao Giao vào trong nhưng không ngờ công an cũng đến ngay lúc đó và vây quanh cậu rồi hai người công an to vạm vỡ chạy tới từ phía sau quật ngã cậu nằm xuống đất, nhanh tay còng tay cậu lại. Bấy giờ Gia Nguyên hoàn toàn không nghĩ đến sự việc này, cậu la hét ầm lên đói được thả. Công an không quan tâm tới lời đó, trực tiếp bắt cậu áp giải lên xe còn Giao Giao thì được một vài người bế vào trong đưa cho bác sĩ chuẩn đoán.

    Sau khi bắt được Gia Nguyên, công an báo cho chú Kính và nói Giao Giao đang ở trong bệnh viện. Chú Kính vừa nhận tin liền bỏ tất cả việc chạy đi tới bện viện ngay. Lát sau chú tới thì biết Giao Giao đang ở trong phòng cấp cứu với chuẩn đoàn ban đầu là chấn thương sọ não cấp độ nhẹ do bị tác động lực, mà lực ở đây chính là cái đánh của cô hôm qua. Nghe xong câu đó chú như chết lặng, suýt chút đã không đứng vững được. Chú biết nguyên nhận chắc chắn là do Gia Nguyên nên đã đem hết sự căm thù trong lòng mình ra mà gọi điện cho một luật sự giỏi, chú muốn kiện cho Gia Nguyên phải ra hầu tòa.

    Nửa giờ trôi qua, Giao Giao được cấp cứu xong và đã tỉnh lại, đưa sang phòng hồi sức. Bấy giờ chú Kính mang theo thương nhớ của mình đi đến tìm cô, vừa thấy cô nằm trên giường tiều tụy chú không kiềm nổi nước mắt mà ôm lấy cô bật khóc:

    "Giao, là chú không bảo vệ được con! Chú có lỗi với con! Con đánh chú đi!"

    Cô vẫn còn đang khá chóng mặt và ù tai nên không nghe rõ chú rói gì, chỉ là gặp nhau được chú cô cũng rất vui, trên môi cô nở một nụ cười rồi khẽ chạm tai lên vai chú ấy. Tuy cô không nói gì nhưng tình cảm đã nằm ở trong ánh mắt rồi.

    * * *

    Giao Giao thì đã ổn nhưng Gia Nguyên chẳng thể ổn được. Vừa bị bắt về đồn cậu liền bị lôi đi thấm ván lấy lời khai rồi nhốt vào khu tạm giam ở trong đó không được gặp ai ngoài luật sư cả. Sau khi biết Gia Nguyên bị bắt, bà Khánh đã thuê ngay cho cậu một luật sư để giúp cậu thoát tội. Ở bên này, chú Kính cũng không thua kém. Tận dụng thời gian Giao Giao vẫn còn đang ở bệnh viện, chú không hỏi ý kiến của cô mà đã tự quyết định kiến Gia Nguyên với bốn tội danh, bắt giữ người trái phép, cố ý gây thương tích, cưỡng hiếp và cố ý giết người. Bốn khung hình phạt nếu như tội danh thành lập thì cậu phải đối diện với mức án không dưới 5 năm.

    Một tuần sau, tình hình sức khỏe của Giao Giao ổn định hơn nhưng vẫn còn hơi hoảng loạn một chút và còn cần phải theo dõi, Tối đó, chú Kính dẫn An Lạc vào thăm cô, thấy con gái cô liền trở nên vui vẻ ôm con vào lòng hôn lên má nó. An Lạc cũng nhớ mẹ nên nó cũng ôm chầm lấy cô. Nhìn hai mẹ con thắm thiết khiến chú Kính rất cảm động, chú ngồi bên cạnh hai mẹ con nhìn họ vui vẻ một lúc rồi đem chuyện mấy hôm nay ra nói với Giao Giao:

    "Giao, có một chuyện mà mấy ngày nay chứ vẫn giấu con. Thật ra Gia Nguyên đã bị bắt tạm giam một tuần rồi, chú cũng đã đưa đơn kiện nó ra tòa. Con sẽ không trách chú làm vậy chứ?"

    Lần đầu nghe chú nói nhưng cô lại không tỏ ra bất ngờ cho lắm, cô không nhìn chú mà lại vừa đùa với con gái vừa trả lời:

    "Cậu ta cũng rất đáng bị trừng trị, nhưng làm cho cậu ta tởn một lần thôi. Đừng làm tăng hình phạt quá lâu, lâu quá sẽ dễ sinh hận. Cho cậu ta một vài năm tù đủ sắm hối là được."

    Nghe cô nói thế chú Kính lòng đầu vui mừng, chú còn sợ cô trách mình nhưng không ngờ là vẫn được cô ủng hộ. Sau khi nói xong, cô bỗng nhiên nắm lấy tay chú, dùng đôi mắt chân thành mà cất giọng hỏi:

    "Chú Kính, trong lúc bị bắt tôi với Gia Nguyên có xảy ra một số chuyện. Chú biết những chuyện này rồ vậy chú có còn yêu tôi như lúc đầu không?"

    Nhận được câu hỏi của cô, chú Kính mỉm cười hiền từ cằm tay cô lên rồi hôn lên đó, ánh mắt hiện rõ câu trả lời. Hôn xong, chú lấy trong túi mình ra một chiếc hộp đỏ rồi mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, chú nghiêm túc nhìn cô và nói:

    "Làm vợ chú có được không? Không cần biết quá khứ của chúng ta thế nào, đã trải qua chuyện gì, bây giờ chỉ cần chúng ta được ở bên nhau. Con có đồng ý để chú chăm sóc cho con, chăm sóc cho An Lạc không? Chú nguyện sẽ làm một người chồng tốt, người cha tốt, bảo vệ mẹ con con đến trọn đời."

    Hành động của chú khiến cô quá sức bất ngờ, cô cảm động đến bật khóc. Cả đời cô cũng chẳng dám nghĩ sẽ có một ngưởi đàn ông cầu hôn mình như thế, nhất thời cô chẳng nói nên lời. Thấy cô không nhận lời ngay trong lòng chú có chút lo lắng, sợ rằng bị từ chối, chú vội đứng dậy rồi quỳ một gối xuống sàn gạch để tỏ thêm lòng thành ý:

    "Chú xin con, hãy cho chú một cơ hội. Chú nhất định sẽ làm tốt, chú sẽ yêu thương con và An Lạc cả đời. Con đồng ý đi."

    Bấy giờ cô đã thật sự quá cảm động rời, cô gật đầu với nụ cười hạnh phúc trên môi. Được một cái gật đầu của cô, chú Kính vui mừng vội đứng dậy đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô nhưng mà cái chắc chú đeo nhẫn trong khi một tay gãy phải bó bột thật sự rất mắc cười. Chỉ chờ có thế, bên ngoài đám bạn thân của chú Kính ùa vào bắn pháo giấy khắp nơi rồi rầm rộ vỗ tay:

    "Hôn đi, hôn đi, hôn đi!"

    Cô ngại đỏ mặt nhìn mọi người, lúc này An Lạc lại rất vui vẻ, nó còn bắt chướt nói theo đám người kia: "Hôn đi, hôn đi."

    Chú Kính cảm thấy hạnh phúc tràn trề, chú không khiêm dè nữa mà nghe theo lời mọi người hôn lấy cô, ngay lập tức bạn bè của chú móc điện thoại ra chụp hình loạn xạ. Nụ hôn bất chợt này khiến cô ngây người, chú hôn rất nhẹ chỉ là chạm môi thôi như mang đến cảm giác vô cùng lạ, cả người cô lần đầu tiên cảm thấy thật sự vui vì nụ hôn đó. Đến khi nụ hôn dừng lại, tiếng vỗ tay dồn vang lên, không hiểu sao cô cảm thấy mình đã chọn đúng người sống với mình nửa đời còn lại rồi.

    * * *

    Sau khi hai người đã chính thức yêu nhau, Giao Giao tập trung vào việc theo dõi sức khỏe ở bệnh viện còn chú Kính thì tập trung toàn lực vào việc kiện Gia Nguyên ra hầu tòa, đồng thời cũng muốn xóa sổ AI để trả thù. Về phần Gia Nguyên, từ khi bị bắt giam và biết Giao Giao vì cái đánh trong cơn thức giận của mình mà đã bị chấn thương sọ não, cậu trở nên rất câm giận bản thân mình, cậu không nói cũng không làm gì, chỉ ngồi một góc phòng giam biệt lập. Vào thời khắc ấy, cậu tưởng nhớ về những ngày thơ ấu có cô ở bên cạnh chăm sóc, nhớ đến những lần được bên cô, nhớ khoảnh khắc biết cô mang thai và giây phút đón đứa con đầu lòng của hai người. Giờ đây, mọi sự tiếc thương đều hóa thành nước mắt, sự ân hận rạo rực từ máu đến xương tủy. Hai tuần sau, sức khỏe của Giao Giao đã ổn định và cô dẫn An Lạc đến gặp Gia Nguyên lần cuối. Trong phòng thăm ở nhà tù, hai người ngồi cách nhau một tấm kính, ánh mắt nhìn nhau mà cảm xúc hỗn loạn. Nhìn Gia Nguyê tiều tụy người đầy râu ria, tóc tai rối xù cô cũng có chút xót xa, cô nhìn vào mắt cậu, nói:

    "Ngày mai cậu ta tòa rồi, chú Kính sẽ không nhẹ tay với cậu đâu. Nếu như luật sư của cậu cãi thắng, cậu được giảm mức phạt thì về sau nhớ sống cho tốt."

    Cậu vừa nghe xong liền bật khóc, trả lời cô trong tiếng nấc:

    "Anh sai rồi. Anh xin lỗi, anh là kẻ tệ bạc, anh không xứng với em và con."

    "Đừng quá buồn, cậu còn trẻ, sau này vẫn còn sửa sai được. Bây giờ cậu còn có vợ con đang chờ ở nhà. Sau này bỏ đi mà làm người tốt, làm gương cho các con. Tôi và An Lạc sẽ không về với cậu nữa. Cuối tháng sau tôi sẽ kết hôn với chú Kính, tôi đã đồng ý lời cầu hôn rồi. Tôi tin đây là lựa chọn đúng đắn, An Lạc chắc cũng sẽ hiểu cho tôi."

    Nghe tin này Gia Nguyên như hoàn toàn sụp đổ, đôi mắt cậu thất thần nhìn cô và hoàn toàn trở nên mất bình tỉnh, hét lớn:

    "Không, em là vợ của anh. Anh không được đem con của anh cho người khác được! An Lạc là con của anh! Em chính là vợ của anh, anh không cho phép em lấy bác ấy!"

    Trước sự mất tĩnh của cậu cô vẫn giữ một thái độ cứng rắn, cô bế An Lạc đứng lên, nói với An Lạc:

    "Gọi cha lần cuối đi con, gọi xong mẹ dẫn con đi gặp ba Kính."

    An Lạc nhìn về phía Gia Nguyên, trước ánh mắt ngây thơ của con trẻ Gia Nguyên như tỉnh giấc, cậu nhìn với một vẻ đầy khao khát, nước mắt giàn giụa, nói:

    "Con gái, gọi cha đi con. Gọi cha đi còn.."

    An Lạc im thin thít, rồi đảo mắt đi không nhìn cậu nữa, nó ôm lấy cổ mẹ không gọi cha. Thấy vậy Giao Giao thúc giục nó gọi nhưng nó vẫn như thế, quyết không mở lời. Chứng kiến con gái không chịu gọi mình, Gia Nguyên như muốn bùng nổ, cậu hét lên, đập mạnh tay vào kính:

    "Gọi cha đi! Con mau gọi đi chứ! Cha là cha của con đây này!"

    Giao Giao và cả An Lạc đều bị làm cho giật mình, trong khi cô lùi lại thì con bé lại khóc lớn nhìn về phía Gia Nguyên. Ngay sau đó, công an trong trại giam chạy vào khống chế cậu lại, cậu vừa gào vừa khóc như một kẻ điên loạn sau đó bị lôi đi, hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy chính là cảnh Giao Giao ôm con quay lưng đi. Vào thời khắc này, con tim của cậu chính thức vỡ vụn, khả năng hai người trở lại như ngày xưa là bằng không.
     
    Aquafina thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  9. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 128: Kẻ bi thương, kẻ lại hạnh phúc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, phiên tòa mở ra. Trong phiền tòa có rất nhiều người đến có cả Giao Giao nhưng cô lại ngồi ở vị trí bên nguyên đơn tố cáo cậu. Cả phiên tòa đó, Gia Nguyên như một kẻ mất hôn, cô chỉ biết nhìn về phía Giao Giao mà không nói gì cả. Sau vài giờ diễn ra phiên tòa, chủ tọa đã có đủ bằng chứng và lý lẽ để tuyên bản án. Tiếng của chủ tọa ngày hôm đó cất lên:

    ".. Bị cáo Tăng Gia Nguyên với các tội danh thành lập, bao gồm cưỡng hiếp, cố ý gây thương tích, bắt giam người trái phép. Mức phạt cho mỗi tội là: Tội cưỡng hiếp 2 năm tù, cố ý gây thương tích 6 tháng tù, bắt giam người trái phép 1 năm. Tông khung hình phạt tù là 3 năm 6 tháng tù, và phải bồi thường cho bị hại số tiền 100 triệu đồng.."

    Ba tiếng búa vang lên, tội danh thành lập. Những tội danh đó đã được chú Kính cố ý giảm bớt đơn kiện, đồng thời cũng là do luật sự của bà Khánh thuê hết mực tranh luận mới có được mức phạt nhẹ như thế nhưng Gia Nguyên sừng sờ đến ngả ngửa quỵ xuống sàn, cậu hét lên:

    "Không! Cô ấy là vợ tôi! Tôi không phạm tội cưỡng hiếp! Tôi không có!"

    Lời cậu nói bây giờ đã không còn ý nghĩa nữa rồi, cậu nhanh chóng bị công an đưa đi. Ngồi nhìn cậu la hét thảm thương như vậy lòng cô cũng không hề dễ chịu nhưng lúc này có chú Kính bên cạnh ôm cô vào lòng.

    Mọi chuyện đã xong cả rồi, người nào có tội thì cũng đã bị bắt đi. Hai ngày sau khi bản án của Gia Nguyên được tuyên, báo chí rần rần đưa tin, tập đoàn AI đã bế tắc nay càng bế tắc hơn. Ông Tấn đã rút vốn và đã cho con gái ly hôn với Gia Nguyên, mọi chân tay của AI đều bị dứt đoạn. Trước tình thế cận kề phá sản, bà Khánh đến tìm Giao Giao xin cô giúp tập đoàn nhưng cô không muốn gặp bà ta nữa. Thêm hai ngày sau, chú Kính mua lại hoàn toàn tập đoàn và đổi tên thành GL. Mất AI, nhà họ Tăng thua lỗ nặng nhưng muốn nói là phá sản hoàn toàn thì là điều không thể. Nhà họ Tăng ngoài AI ra còn rất nhiều người trong dòng họ có trong tay hàng tá các công ty, tập đoàn lớn nhỏ, muốn một đêm mất sạch là chuyện không thể. Từ bỏ AI, bà Khánh vẫn còn công ty của mẹ ruột để trụ lại. Hạ gục một tập đoàn AI thì dễ nhưng muốn hạ gục cả Tăng gia là điều không có khả năng thành công. Chú Kính biết lượng sức của mình nên cũng dừng tay lại, mọi việc sau đó đều chú trọng giữ vững tập đoàn trong tay hơn.

    * * *

    Một tháng sau, tâm trạng và sức khỏa của Giao Giao hoàn toàn bịnh phục. Lúc này cũng là lúc họ tập trung vào việc tổ chức đám cưới. Giao Giao tuy không quên Gia Nguyên nhưng cũng không muốn nhắc hay gặp lại cậu bởi vì cô muốn tập trung hết tình cảm vào cho chú Kính, người đàn ông vì cô mà đã hi sinh, chịu đựng quá nhiều. Lần này cô đã thật sự được chuẩn bị cho đám cưới của mình, cô và chú đi chọn váy cưới, cùng chọn kiểu thiệp mời, cùng chọn hoa cưới, cùng chọn nhà hàng. Xong hết việc họ cùng nhau về nhà ăn cơm, chơi đùa bên An Lạc. Trước hôm hôn lễ diễn ra một tuần, Giao Giao đã ra ngoại tỉnh đề thu mua nhãn để chuẩn bị làm trái cây sấy khô thâm nhập vào thị trường. Khi xong việc cô có ghé một quán nước để uống và đã mua 5 tờ vé số cho 5 người bán đi ngang mời cô. Sau khi trở về, tối hôm đó cô nằm trên giường cùng chú Kính để dò vé số, và lại không thể ngờ rằng trong 5 tờ vé sồ cô mua có 1 vé trúng giải đặt biệt và 3 vé khác trứng cách giải phụ, chỉ có 1 tấm là trật mà thôi. Chẳng biết là do vô tình hay do quá may mắn, vừa biết đã trúng số Giao Giao vui đến mức nhảy cẩng lên rồi ôm chầm lấy chú Kính. Chú Kính chỉ vui giùm cô thôi chứ số tiền trúng 3 tờ vé số này chẳng là gì với tài sản của chú, nếu cô muốn thì chú cũng có thể cho cô, không cần mua vé số rồi hồi hộp chi cho tốn công. Tuy nhiên, thấy cô mừng thì chú cũng mừng góp vui. Đêm đó cô không thể ngủ được cứ ôm hôn mấy tở vé số đó như con vậy.

    Sáng hôm sau, chú đưa cô đi lãnh thưởng vé số. Lãnh thưởng xong, cô lập tức chuyển một tỷ vào một sổ tiết kiệm mới mở. Xog việc, cô không muốn về tập đoàn mà kêu chú đưa mình tới biệt thự nhà họ Tăng, chú không hiểu ý đến đó làm gì nhưng cũng không hỏi mà chở đi. Đến nơi, cô và chú bước và căn biệt thự đầy kĩ niệm, vừa vào phòng khách cô đã gặp Thùy Duyên mang bụng bầu to một mình cho đưa con trai uống sữa. Thấy cảnh tượng đó cô thật sót thương cho cô gái trẻ này, cô bước đến trước mặt Duyên, khẽ hỏi:

    "Cô dạo này khỏe không? Bao giờ mới sinh?"

    Thùy Duyên không nhìn cô nhưng vẫn trả lời:

    "Tháng sau là sinh rồi. Hôm nay cô tới đây làm gì? Bà nội đang ở nhà mẹ ruột, không có ở đây."

    Giao Giao mỉm cười lấy sổ tiết kiệm đặt lên bàn, nói:

    "Đây là số tiền còn lại mà tôi nợ Gia Nguyên, cô hãy lấy nó để tiết kiệm nuôi nấng hai đứa nhỏ. Sau này không có Gia Nguyên, cô nuôi con một mình sẽ rất khó khăn."

    Nhìn thấy số tiền đó, ánh mắt cô ta liền thay đổi có chút khá bất ngờ:

    "Cô còn đưa tiền cho tôi sao? Tiền bồi thường 100 triệu vẫn còn chưa trả cho cô.."

    "Không cần trả, số tiền đó và số tiền này trừ đi coi như tôi và nhà họ Tăng hết nợ nần. Không có bà Khánh ở đây nên tôi đành nói với cô, nhờ cô chuyển lời lại với bà ta. Bây giờ tôi phải về rồi, cô cố giữ gìn sức khỏe, mẹ tròn con vuông nha."

    Nói xong, Giao Giao đứng dậy nắm tay chú Kính rời khỏi biệt thự. Lần này rời khỏi nơi này cô mới cảm giác được thật sự đã trút hết gánh nặng, vậy là xong một món nợ lớn rồi!

    * * *

    Không lâu sau đó, đám cười của chú và cô diễn ra với sự chúc phúc của tất cả mọi người, có bạn bè của cô và cả của chú Kính. Tiệc cưới rất náo nhiệt, rất vui, mọi thứ cứ như trong một giấc mơ. Giao Giao lần đầu mặc bộ váy trắng tinh khôi đi trên lễ đường, chú Kính cũng là lần đầu cảm thấy nôn nao như vậy. Nhìn cô xinh đẹp trong bộ váy cưới mà chú đã bật khóc. Họ đến bên nhau, nắm lấy tay nhau rồi trao cho nhau lời thể, trao nhẫn cưới cho nhau, cùng đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn, từ nay chính thức làm vợ chồng một đời bên nhau. Đám cưới tưng bừng suốt một ngày không ngừng nghỉ giây phút nào, dưới sự chúc phúc đó, họ danh chính ngôn thuận gọi nhau là vợ chồng.

    Sau khi hôn lễ diễn ra, họ đến đảo Phú Quốc để hưởng tuần trăng mặt. Lúc này đi theo không có An Lạc, con bé đã được vợ chồng ông Phong trông hộ rồi. Bởi vì sợ An Lạc sống không quen nên họ sắp xếp tuần trăng mật chỉ có ba ngày hai đêm mà thôi.

    Đêm tân hôn đầu tiên, cả hai người đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ. Đêm đó, họ ngồi trên giường nhìn nhau rất lâu nhưng vẫn không đủ can đảm để làm chuyện đó, cả chú Kính cũng thấy rất ngại. Cảm thấy không khí quá mức ngại ngùng, họ khui một chai rượu van uống. Cả hai uống hơn nửa chai, có rượu rồi tâm trí mới đi vào chuyện chính của đêm tân hôn được. Cả hai người họ dù không phải lần đầu nhưng không hiểu sao đều rất run. Lúc này, Giao Giao thấy lúng túng quá nên mới cất tiếng ra đề nghị với chú:

    "Tôi đi thay đồ ngủ, lát nữa chú giúp tôi thoa kem dưỡng da có được không?"

    Chú Kính nghe vậy liền gật đầu. Cô đứng dậy rời đi, lát sau thì quay lại, cô thay bộ đồ ngủ của mình ra cho thoải mái. Bộ đồ ngủ đó không quá mát mẻ chỉ là quần đùi và áo dây bình thường mà thôi nhưng so với bộ váy dài kín đáo khi nãy cô mới thay ra thì gợi cảm hơn rất nhiều lần. Sau khi thay xong, cô xả tóc ra rồi đi lên giường ngồi, đưa kem dưỡng ẩm cho chú thoa giúp. Bảo chú làm việc này chẳng khác gì chọc cho chú nóng người, thoa chất kem trắng hơi nhầy lên da cô, chú liền thấy trong người mình rạo rực. Chú nhìn làn da mịm màn của cô, xung quanh cô thoát ra một sự mềm mại mê người và chỉ nhìn có thế chú đã có phản ứng sinh lý. Mới có một lúc mà chú đã hừng hực muốn chuyện đó rồi. Chú vội bỏ tuýt kem cô đang thoa đi rồi chạm hai tay vào vai cô, hơi thở có chút dao động, ánh mắt nhìn từ ngực cô rồi lên mặt, chú không thể chịu nổi nữa mà hôn lấy cô. Hơi bị bất ngờ trước hành động của chú, cô vội đẩy chú ra, hoang mang hỏi:

    "Sao vậy? Còn chưa thoa kem xong nữa.."

    Chú Kính vừa nói vừa kéo cô ngã người nằm xuống giường, giọng rất trầm:

    "Sao bây giờ con mới chịu lôi bộ này ra mặc, con gợi cảm như vậy chú làm sao mà chịu nổi đây? Chú chết mất thôi."

    Cô ngạc nhiên: "Từ từ, trời chưa tối lắm mà."

    "Không từ từ được nữa rồi."

    Chú Kính không cho cô nói nữa mà trực tiếp khóa lấy môi cô, hai tay luôn xuống dưới. Hai người nhanh chóng chìm đắm vào nhau, Giao Giao cũng chủ động vuốt ve chú. Đêm đầu tiên mà cả hai chờ đợi, đêm ngọt ngào, ướt át nồng thấm sự tự nguyện và tình yêu. Chú Kính tuy đã hơn 40 tuổi nhưng không già chút nào, vẫn còn rất sung mãn chẳng kém cạnh trai trẻ, lại còn biết cách chiều phụ nữ nên càng dễ lấy lòng Giao Giao hơn. Giao Giao bị sự nhẹ nhàng và quan tâm đó làm cho hoàn toàn gục ngã, cô không thể buông lơi được phút nào..
     
    AquafinaPorcus Xu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  10. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 129: Còn gì ngoài những xót xa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đêm đầu bên nhau, họ nhanh chóng hưởng trọn vẹn tuần trăng mặt của mình. Họ dắt tay nhau đi khắp nơi trên đảo, tung tăng chạy trên bãi biển hiền hòa và ăn những món con. Thời gian của họ dành cho tuần trăng mật không nhiều nên họ càng trân trọng, họ đã có với nhau những giây phút nồng nàn và những bức ảnh đẹp. Giao Giao bây giờ đã trút bỏ toàn bộ gánh nặng, cô sống như thể chưa từng được sống, vui vẻ, phóng khoáng và tràn ngập trong tình yêu, hi vọng.

    Ba ngày sau, họ trở về thành phố, nơi đầu tiên họ đến chính là nhà của ông Phong. Nhà của ông Phong ở ngoại thành, căn nhà này gọi là biệt thự cũng không phải, chính xác phải là một biệt viện rất rộng lớn. Khi hai người vào sân, họ thấy ngay vợ chồng ông Phong đang cùng An Lạc hái dâu tằm trong vườn nhà họ, bên cạnh còn có con trai của ông Phong. Thấy ông Phong, chú Kính liền lên tiếng gọi:

    "Ê, tao về rồi đây!"

    Cả nhà ông Phong nhìn lại, An Lạc nhìn thấy mẹ liền chạy xà tới ôm lấy chân cô. Cô vui mừng hạnh phúc ôm con gái lên. Vợ chồng ông Phong dừng hái dâu, họ đi lại trước mặt chú Kính, ông Phong vui vẻ hỏi:

    "Sao rồi, vợ chồng mày đi tuần trăng mật có vui không? Có gì kể nghe không?"

    Chú Kính ngại ngùng cười:

    "Có gì kể đâu chứ! Mày thắc mắc chuyện gì đâu không à."

    Ông Phong: "Khà khà, nhìn cái mặt của mày là tao biết có nhiều chuyện hơn tao nghĩ rồi. Thôi, anh em mình vô nhà nói chuyện. Ở nhà mới làm sinh tố bơ, vô tao đãi vợ chồng mày uống."

    Nói xong, hai người đàn ông kéo nhau đi vào nhà. Thấy vậy bà Ly vợ ông Phong cũng nắm tay Giao Giao kéo vào, rồi kêu đứa con trai dẫn An Lạc đi chơi để hai người được nói chuyện. Vào trong nhà, ông Phong kéo chú Kính xuống bếp chỉ trỏ cái gì đó còn bà ly kéo Giao lên phòng khách. Vừa đặt mông xuống ghế, bà Ly liền đổi sang ánh mắt hiếu kỳ chòm tới hỏi nhỏ cô:

    "Giao, tuần trăng mật có gì vui không kể nghe đi."

    Giao Giao không tỏ ra ngại ngùng như chú Kính, cô rất thoải mái nói ra:

    "Cũng bình thường thôi, đi ăn rồi lại ngủ. Nhưng mà có một cái rất đặc biệt nha, trước giờ tôi không có để ý, đến tận đêm tân hôn mới biết."

    Vừa nghe có chuyện mới, bà Ly liền tỏ ra rất hưởng ứng:

    "Chuyện gì chuyện gì?"

    Giao Giao nhỏ giọng lại như đang sợ chú Kính sẽ nghe, cô vừa cười khoái chí vừa nói:

    "Mông của chú ấy tròn, chắc nịt, đã lắm!"

    Bà Ly mở tròn mắt đầy sự ngưỡng mộ:

    "Thật sao? Tròn lắm hả?"

    "Tròn, vừa tròn lại vừ săn chắc, đánh vào mấy cái đã tay gì đâu luôn!"

    "Nghe sướng thật, ông Phong mông lép không có được vậy đâu."

    "Thật đó hả? Vậy phải kêu ông ấy tập luyện đi, có mông nhìn mới thích."

    "Ừm.. ừm, chắc phải kêu tập thôi. Tôi cũng muốn thử cảm giác đó.. Nhưng mà, ngoài cái mông to ra còn cái gì to nữa không? Hí hí."

    Nghe câu này cô liền xấu hổ vén tóc bên tai dè dặt nói: "Cũng được, không thất vọng. Chỉ có điều là kĩ năng hơi kém, cần phải dạy."

    "Vậy thì chú hai phải học của ông nhà tôi rồi, để tôi bảo ông nhà chỉ vài chiêu."

    Hai người phụ nữ nói tới đây vẻ mặt liền hiện lên chút tà ác rồi cười hí hì rất đen tối.

    Trong lúc đó, chú Kính cũng đang bị ông Phong tra hỏi ở trong bếp. Hai người đàn ông đứng cạnh nhau làm sinh tố bơ, ông Phong không nén được hiếu kỳ mà hỏi chú:

    "Tao chỉ có mày mấy chiêu mày có làm không vậy?"

    Chú Kính rất rụt rè với những câu hỏi thế này, chú trả lời rất nhỏ sợ bị người khác nghe:

    "Tao run muốn chết, đầu óc không có nhớ tới mấy cái mày nói đâu."

    "Vậy là mày không làm à?"

    "Không, ta ngại lắm."

    "Mày ngu quá! Con bé Giao còn nhỏ như vậy, người trẻ có tư tưởng khác ông già như mình. Vợ tao nhỏ hơn có hai tuổi đó nhưng cũng không thích cứ truyền thống hoài đâu. Mày mà không khéo con bé chán mày đó, phải đổi mới."

    Nghe tới đây chú Kính cũng có chút sợ, chú quay đầu nhìn ra phòng khách coi Giao Giao đang làm gì thì thấy cô đang cùng bà Ly coi tạp chí, còn đang hí hửng cười rất vui vẻ.

    Lát sau, hai người đàn ông bưng sinh tố bơ ra đặt lên bàn. Lúc này bà Ly đưa tạp chí cho Giao Giao cất vào túi rồi quay lại nhìn ông Phong, hỏi:

    "Sinh tố của em anh có để đường nhiều không đấy? Em không có ăn ngọt đâu."

    Ông Phong lấy ra một ly riêng biệt đưa cho vợ rồi nhỏ giọng trả lời:

    "Ly này anh để ít đường đây. Em uống đi, không có ngọt đâu."

    Nghe vậy bà Ly mới chịu cầm ly sinh tố để uống, ông Phong quan sát rất kĩ, đợi đến lúc vợ mình không có biểu cảm gì không vừa ý thì mới vui vẻ cầm ly của mình lên uống. Thấy vợ chồng họ yêu thương nhau như vậy Giao Giao không giấu được nụ cười trên môi, cô cũng cầm một ly lên uống nhưng mãi lo nhìn biểu cảm dễ thương của hai vợ chồng trung niên đó mà ngậm nhầm chiếc mũi. Chú Kính thấy như vậy liền bỏ vội chỉnh ống hút đưa vào miệng cho cô. Lúc này cô mới giật mình nhận ra mình vô ý, cô nhìn chú mà cười gượng gạo nhưng chú lại trách cô:

    "Con làm gì mà nhìn họ dữ vậy, nếu muốn thì chú làm cho con."

    Cô cười một nụ cười rất ngây thơ rồi quay lại uống ly sinh tố của mình. Nghe họ nói chuyện với nhau, ông Phong vội hớp một hơi hết cả ly sinh tố rồi hà vì lạnh rồi cất lời hỏi chú Kính:

    "Vợ chồng mày chưa chịu đổi cách xưng hô nữa sao? Tao mới nghe mày kêu vợ mày là con, vậy Giao vẫn gọi mày là chú à?"

    Chú Kính liền đáp: "Từ từ rồi sửa, tao kêu như vậy cũng lâu rồi, sửa ngay không được."

    Ông Phong: "Sửa gấp ngay đi."

    Chú Kính: "Ờ, để tao sửa."

    Nghe nói tới chuyện đổi cách xưng hô trong lòng Giao Gaio bỗng chợt nhớ tới Gia Nguyên, không biết bây giờ cậu sống thế nào, ở trong tù có quen không? Chính vì nghĩ về chuyện đó mà trong một giây phút cô đã sao nhãn, khi chú Kính hỏi cô: "Sinh tố có vừa miệng không?" Cô đã không trả lời chú mà mặt cứ lơ đễnh nghĩ xa xôi. Những người ở đó điều nhận thấy cô có chút kỳ lạ, chú Kính lo lắng cho cô nên lay cô tỉnh lại hỏi thêm một câu nữa:

    "Giao, con làm sao vậy?"

    Lúc này cô mới tỉnh lại, cô nhìn chú, nhìn mọi người, không muốn giấu giếm nên cô thở dài trả lời:

    "Tự nhiên tôi nhớ tới Gia Nguyên.."

    Vừa nghe câu này mặt của chú Kính liền biến sắc, chú nắm tay lại, cố tỏ ra bình tĩnh mà hỏi cô tiếp:

    "Con nhớ Gia Nguyên sao? Vậy có cần chú đưa con đi thăm nó không?"

    Cô nhìn vào mặt chú, thành tâm trả lời: "Một lần cuối có được không?"

    Nhận được câu trả lời này chú Kính như nín thở, chú nhìn sang vợ chồng ông Phong rồi lật đật lấy hộp đựng kính áp tròng ra tháo kính áp tròng một cách rất vụn về đặt vào hộp, sau đó thay vào một chiếc mắt kính. Thấy hành động của chú có chút kì lạ cô liền hỏi chú:

    "Chú tháo áp tròng chi vậy?"

    Chú cười: "Không sao, mắt hơi khô một chút. Nếu con muốn đi thì giờ chúng ta đi luôn đi, chú cũng có vài chuyện muốn nói với nó."

    Cô gật đầu, cái gật đầu này càng làm chú thêm bối rối. Chẳng bao lâu sau, chú và Giao Giao chào tam biệt vợ chồng ông Phong rồi đưa An Lạc cùng đến trại giam để gặp Gia Nguyên. Lúc bấy giờ Gia Nguyên đã như một kẻ bị điên dại, từ nhỏ đến lớn cậu sống trong nhung lụa thì làm sao có thể chịu được cảnh sống ảm đạm này cho được. Bởi vì sợ cậu có hành vi gây hại cho người khác nên cậu được nhốt vào một phòng riêng biệt, ngày nào cậu cũng ngồi khóc, không ăn không uống, râu tóc cũng đã dài nhìn không thấy mặt rồi. Khi cậu đang ngồi như một kẻ mất hồn thì có người vào báo với cậu là có người đến thăm cậu còn không muốn đi vì tưởng là bà Khánh, nhưng một hồi sau người ta nói là một cô gái trẻ đi cùng một người đàn ông và đứa bé gái cậu đoán ra là Giao Giao nên đã đồng ý đi gặp. Trên đoạn đường tới phòng thăm nôm cậu đã không kiềm được lòng mà bật khóc, bản thân cậu bây giờ cảm giác không còn muốn sống thêm một ngày nào nữa. Đến phòng, cậu nhìn thấy chỉ có mình Giao Giao ngồi đợi. Bước đến ngồi vào ghế mà chân cậu run lên, giọng cậu ngắt quãng bởi nước mắt, hỏi:

    "Em.. em và con sống tốt.. không?"

    Cô đau lòng nhìn cậu, lấy trong túi ra một thanh kẹo đưa qua lỗ kín nhỏ rồi nói:

    "Tôi và An Lạc sống rất tốt. Hôm nay tôi và chú Kính vừa đi tuần trăng mật trở về."

    Cậu thất thần nhìn cô: "Em nói cái gì?"

    Cô bình thỉnh đáp lại: "Tôi nói tôi và chú ấy đã lấy nhau rồi, còn vừa mới đi tuần trăng mật trở về. Trong giấy khai sinh của An Lạc tôi cũng đã sửa lại cha là chú Kính, chú Kính đã đổi họ cho An Lạc vì sợ cậu sau này sẽ đem cớ đó ra để nhận con, bây giờ An Lạc mang họ Trần của tôi."

    "Em nói gì? Ai cho em làm như thế? Anh đã đồng ý đâu?"

    "Nhưng bà của anh đã đồng ý thay cậu rồi."

    "Anh không chấp nhận. An Lạc là con gái của anh, tại sao nó lại không mang họ của anh hả?"

    "Nhưng nó vẫn mang họ mẹ, cậu không hề yêu thương nó, cậu chỉ muốn sinh nó ra cho có mà thôi, cậu xứng đáng để con tôi mang họ của cậu sao? Ở nhà cậu vẫn còn một thằng con trai và còn một đứa tháng sau sẽ sinh, tôi nghĩ những đứa trẻ đó mới là con của cậu."

    Gia Nguyên dần mất bình tĩnh, cậu khóc ròng, tay vội lau nước mắt:

    "Em nói vậy là sao hả Giao Giao? Anh không thương con? Con là con của anh, tại sao anh không thương nó? Nếu nói không thương thì phải là người đàn ông cơ hội kia, An Lạc không có ruột thịt với ông ta, ông ta sẽ không thương yêu nó bằng anh đâu."
     
    AquafinaPorcus Xu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...