CHƯƠNG 20
Lũ thú nhân hôm nay được nghỉ nhưng vẫn có một tên còn ở lại, là người tình của Mai. Hắn ta lại lên cơn động dục rồi. Mai lúc nào cũng là phương pháp giải quyết của hắn. Hắn cứ nghĩ Mai sẽ chờ ở trong sân trống cạnh hang đá gần đấy mà chúng ngày ngày hẹn nhau. Nhưng hôm nay lại không thấy, hắn lại tìm xung quanh, chỗ này cũng không có. Hắn nghĩ có lẽ Mai đã về rồi liền quay đầu cất bước đi. Được một đoạn hắn lại nghĩ tiếp, không có giống cái gần đây nào chịu cho hắn giải quyết cơn đói của mình. Suy đi tính lại thì nhớ ra ở đây còn một tù nhân khác. Giống cái lạ có màu da khác với nhiều giống cái, gầy còm nhom và cái đầu trơ trụi với mái tóc đen cụt ngủn. Chỉ cần giải quyết vấn đề của hắn thôi. Đằng nào đấy cũng là giống cái, mà cho dù giống cái đấy có chửa thì cũng không liên quan đến hắn. Đến vậy. Hắn quay đầu lại men theo lối quen thuộc đến căn nhà kho của giống cái tìm để làm qua cơ đói khát động dục. Đến trước nhà chả có thì ra sau hắn thấy một đống quạ đen đậu một chỗ lúc nhúc. Đám quạ thấy có động tĩnh, ra là đồng bọn. Chúng cũng không bận tâm. Tiếp tục bữa ăn của mình. Hắn cứ nghĩ chắc giống cái đen nhẻm đấy khéo tự tử cũng nên. Lũ quạ chỉ thấy có người chết là thi nhau bâu bám vào để ăn.
* * *khoan..
Đây không phải là giống cái nhỏ bé yếu ớt đấy, đây là Mai! Người tình của hắn, màu da thú Mai hay mặc thường rất dài để che đi đôi chân trần, họa tiết da thú đang nhàu nát dưới đám quạ đúng chính xác là hắn tặng Mai. Vậy có nghĩa là, Mai đã chết rồi. Lòng hắn bắt đầu nôn nao. Vì không chính xác yêu Mai, hắn thấy sợ, bắt đầu chạy trốn. Đi về nhóm canh gác chắn chắn hắn sẽ báo với lũ thú nhân xem như nào. Nhỡ đâu trong khu vực này có Yêu Nhân nào tấn công thì sao? Hay là chuyện gì? Tại sao Mai lại chết một cách bí ẩn? Lúc nãy hắn cũng không ngửi thấy mùi thú nhân nào xung quanh đây cả. Không có khả năng là bị giết bởi thú nhân.
Càng đi hắn càng suy nghĩ, sợ hãi. Có lúc còn quay đầu ra đằng sau xem có ai không. Con đường đi từ nhà kho đến trung tâm trại khá dài. Cứ thế đi trong sợ sệt, hắn không muốn hóa thành Sư Tử Hóa xong thì kẻ địch lại nghĩ hắn muốn khiêu chiến hay là biết đang bị theo dõi thì sao, nhưng hắn rất muốn chạy khỏi đây.
* * *có một mũi tên sượt qua bả vai của hắn..
"Chậc, trật rồi."
Thật sự là mũi tên sượt qua bả vai của hắn, có rách 1 đường da dài. Viết thương không quá sâu. Nhưng đủ làm hắn trở nên sợ hãi cự độ. Mũi tên vẫn còn dưới đất, đầu mũi thấm máu của thú nhân. Quá hoảng, Hắn hét to lên rồi cắm mặt chạy, nãy chỉ nghĩ rằng kẻ đó không có theo chân hắn. Giờ thì kẻ đó chắc chắn đang bám sát để giết hắn. Cái mũi thú nhân của hắn không có ngửi được gì ngoài mùi Bạch Đàn. Mùi đấy thực sự nồng nặc, còn thêm rất nhiều mùi khác như mùi sắt gỉ, tanh của động vật rừng. Quá hỗn tạp. Hắn không thể ngửi ra mùi thú nhân thuộc giống loại nào cụ thể. Trong cuộc đời hắn đến giờ cứ nghĩ chỉ cần ngửi ra mùi cũng đoán được kẻ nào. Vì giống loài của hắn là Sư Tử cường đại nhất. Kẻ nào làm sao mà qua được mắt của tộc hắn. Hắn cũng không tin vào mấy thứ như vô hình.. Điều này làm hắn sợ. Như kiểu không phải thú nhân cũng không phải yêu nhân mà là một cái gì đấy đáng sợ hơn không ai biết đang bám theo hắn.
"Mình chết mất thôi.."
"Cứu! Cứu ta! Đám quỷ quái cút đi.."
Mất kiên nhẫn Hóa thú rồi cắp đuôi chạy nhanh hết mức có thể, hình thú của hắn tuy rằng là Sư Tử nhưng chắc cũng sắp thành niên. Hình nhỏ hơn mọi con thú khác một chút. Điều này lại làm cho ai đó khá khó khăn trong việc chạy theo. Hắn cũng rất tinh ý, thường bị tấn công nhiều hơn khi đi gần đám cây rậm nên cố tình chạy xa ra đến mấy khoảng đất trống. Bóng ma mà hắn để tâm trong đầu cũng chẳng ngần ngại gì chạy ra ngoài đám cây. Hắn nghĩ chỉ chạy xa đủ khoảng cách rồi quay đầu lại là thấy được "thứ quỷ quái" ấy trông như thế nào. Đáng tiếc, thứ hắn muốn thấy là hình dáng kẻ thù nhưng thứ bay đến mặt hắn không phải là hình ảnh ấy.
Mũi tên ngoằn nghèo, nhọn hoắt đâm trúng hắn, xuyên sâu vào con Sư Tử nhỏ. Cuối cũng cũng thấy được một chút khi nhắm mắt. Là một đôi mắt đỏ sáng rực từ xa giữa màn đêm đến chết cũng làm hắn lạnh buốt.
* * *
Rút mũi tên ra, Xuyến Chi liền lau lau máu còn sót lại ở đầu mũi vào áo choàng da thú của mình. Đúng là thực tế có mệt hơn luyện tập một tí, rõ ràng cô đã luyện rất nhiều ở tuần trước khi mà bắn tên vào con mồi. Cứ chắc rằng mình bắn trúng. Tên Sư Tử này lúc cô tiếp giáp khoảng cách rất gần, hắn lại còn đi chậm. Vậy mà cô lại nhằm chệch ở đầu sang vai. Kết quả may mà dưới đất đứng bắn có vẻ cô bắn chuẩn hơn khi ở trên cây. Còn nguyên liệu như sắt có thể khan hiếm ở ngoài, cô bắn cái gì là sẽ thu lại cái đó. Miễn nó còn tác dụng cho lần sau. Có vẻ mùi cây bạch đàn cũng ảnh hưởng cô không ít. Có mơi hắc một chút. Cô nghĩ Lâu dần sẽ quen thôi. Hiện trường thì đã được lũ quạ ấy thu dọn một ít, còn con sư tử này sớm muộn cũng thành món ăn tiếp theo của lũ quạ thôi. Cô quyết định để hình thú của mình cho đến khi thấy an toàn, cũng không quên giắt theo đồ đạc không quá nhiều hay ít của mình trên vai. Trông có hơi lủng củng nhưng mà. Kệ đi.
Đi tới một đoạn nữa, đứng nhìn trên cây cao thì thấy có khoảng năm tên đứng canh ở cổng chính. Hóa ra tộc Sư Tử này đã xây được ba bức tường kiên cố, hiện cô đang đứng ở cổng trong ngoài cùng. Chúng nhất định phân bố để cho lũ nô lệ ở vòng ngoài làm lá chắn, còn vòng trong dành cho nhiều nhân vật đầu não, tuy rằng cổng ngoài cũng rất chắc chắn, nhỡ có tộc khác hay yêu nhân tấn công còn có thể chống đỡ. Để xem.. kế hoạch của cô là giết tên canh gác? Không, không thể, như vậy sẽ đánh động chúng? Không có thuốc mê? Phải rồi đây không phải thời hiện đại. Để xem..
- Này! Làm ăn cho cẩn thận.. đây đều là hàng chất lượng của của Hắc Điểu đấy. Các ngươi mà làm hỏng một chút ta chém cả nhà các ngươi cho lũ quạ ăn!
Dưới kia là có một hàng xe bò được vài lũ thú nhân của tộc ăn cỏ, trong đó có cả thỏ và chuột. Đám nô lệ bị buộc dây mỗi tên nối liền nhau để kéo một cây củi to đến ba người thú nhân trưởng thành ôm không hết. Rất đông một hàng dài. Dường như họ là nô lệ của tộc này, ai ai cũng gầy trơ xương ra như đám xương xẩu di động. Cô có thấy một thú nhân trẻ cũng bị kéo trong đám ấy, khác xa với hàng giống cái đi bên cạnh bị buộc cổ từng người đi theo hàng. Nhìn chưa đến mười sáu tuổi, đang đi cậu ấy ngã lăn xuống thở từng ngụm lớn, mặt xanh xao, người đi sau lẫn người đi trước cũng phải dừng lại. Dây buộc chặt chân mỗi người vì cậu này mà căng ra, ai cũng để ý. Tên thú nhân to béo thấy thế, liền cầm cái gậy hay chống đi lại liên tục đánh vào người, bắt cậu bé đứng lên. Tình cảnh đó các giống cái nhìn đã quen, có người còn chẳng dám nhìn, người thì trố mắt. Đám thú nhân có kẻ thờ ơ, kẻ thì thấy đau đớn thay. Còn cô, mũi tên này, cô chỉ cần một chút nữa thôi. Một giây nữa cô sẽ bắn xuyên đến đầu tên thú nhân khốn khiếp đó. Cô giăng dài cánh tay của mình, lực cũng tương đối lớn có thể kết liễu nhanh chóng.
Nhưng cô lại bắn sang hướng khác.
Cây đốn củi chiếu sáng cạnh tên béo đó bị lực bắn làm nghiêng cây củi đang cháy rực đổ lên trên đầu tên thú nhân béo ịch, hắn bị dính nóng hét toáng lên rồi chạy ngược xuôi. Năm tên thú nhân cũng thấy ở đây, chạy gần đến hắn. Có kẻ ngu ngốc còn lấy khăn thú vẩy vẩy vào hắn, mấy kẻ khác đi tìm nước. Cứ thế cô từ trên cây cao xuống chạy ra ngoài cổng đang mở, còn không quên cứa đứt dây trói của cậu bé này. Cô ôm cậu vào lòng bế lên rồi chạy thẳng ra ngoài. Những tên tù nhân khác đứng thấy liền câm lặng, sự xuất hiện của cô chỉ có một chút nhưng chúng lại không nghĩ đấy là giống cái. Có thể là một thú nhân đực trẻ nào chưa đến tuổi thành niên lại làm được vậy?
Ôm giống đực lạ ra ngoài chẳng phải cô muốn rước gánh nặng lên mình. Cô cần biết thêm mọi thứ ngoài thành này, có thể cậu sẽ giúp cô đi. Và tất nhiên mặt ngoài thành cũng có kẻ canh giữ. Mấy tên thấy thế liền hô to bám theo cô, tầm khoảng chục con thú hình Sư Tử đuổi bám theo. Tuy vậy khá là bất lợi cho cô vì đoạn đường ngoài này rộng, rất ít cây mà so với sức chạy thì Sư Tử lúc nào cũng có lợi thế hơn, còn mang theo giống đực nhỏ này nữa. Cứ nghĩ rằng mình sẽ bị bắt thôi vì chúng tiến rất gần với cô rồi. Đột nhiên tiếng gầm gừ của một con khác không xa ngoài thành, chúng đang gọi nhau về, mấy con đuổi theo cô tốc độ dần dần chậm lại, đến khoảng nhất định chúng quay đầu chạy về. Cô một phen này thoát nạn.
Giống đực nhỏ trong lòng dù nằm bất động nhưng vẫn còn hơi thở yếu. Cô chạy chậm dần rồi dừng dưới một gốc cây lớn, thả nhẹ nhàng cậu xuống. Bắt đầu thở lấy hơi. Cũng mệt quá rồi đi. Mấy tháng trước còn bị yêu nhân đuổi không đến nỗi nhanh như mấy con Sư Tử này. Xác định số cô còn may chán. Cứ đi đi lại lại cho bớt mệt, sau đó tìm vài dụng cụ đánh lửa. Phải mất hơi nhiều thời gian mới có lửa trong thời điểm gần sáng này. Cô nghĩ lại cũng thấy phục bản thân mình một chút, dám đương đầu, lại còn nguy hiểm thế này.
Cô ăn một chút thịt khô, uống một chút nước. Không quên giống đực nhỏ bên cạnh.
- Uống chút nước cho tỉnh đi này.
Cô đổ một ít vào cậu đang nằm mệt mỏi bên cạnh mình. Cậu ấy đang khát khô cổ đột nhiên có một ít nước mát chảy vào trong họng. Từ từ mở mắt ra thấy trời sắp sáng rồi. Quãng thời gian bây giờ đối với cậu sao mà yên bình thế. Bao nhiêu ngày qua đã bị hành hạ không ít, vốn tưởng đoàn tụ với anh chị, bố mẹ nơi cõi chết thì bây giờ lại có thể được nhìn thấy mặt trời mọc. Quả thực đó là điều quá xa xỉ đối với cậu. Liếc đi liếc lại cũng phải thấy Xuyến Chi. Lúc đầu. Cậu có chút sợ. Vì cái áo da thú này của Xuyến Chi, cứ tưởng một giống đực to khỏe nào đấy, nhưng khi cô hóa thành người trở lại thì cậu lại ngạc nhiên.
- Không.. không phải giống đực sao.
- Cái gì? Tỉnh rồi hả?
- Chị.. chị là người cứu em đêm qua đấy ạ?
- Đúng rồi đấy! Tôi cũng mệt lắm chứ chạy từ đêm tới giờ. Mà cậu tên gì?
- Dạ?
- Tên gì? Tôi hỏi tên.
- Em.. em không có tên.
- Chán nhỉ, thế thôi tôi không hỏi nữa, nhưng tôi cũng không biết nên gọi cậu là gì.
- Thế chị đặt cho em một cái tên đi.
- Đặt tên? Thế ba mẹ cậu sẽ buồn lắm đấy.
- Ba mẹ em mất rồi, còn mình em bị bắt đi làm nô lệ. Chị là người cứu em, xin chị đặt tên cho em đi ạ. Em rất cảm kích.
- Thôi được, cậu thích tên gì thì tôi gọi.
- Em thì tên gì cũng được.
- Vậy thì "Lực" được chứ nhỉ, tên này làm cậu nhớ là tôi mang cậu đi đến nỗi sức lực cũng chẳng còn. Thấy thế nào.
- Dạ vâng, cám ơn chị nhiều lắm.
Cậu nhỏ bên cạnh cô này từ nay tên Lực, hai người họ ngồi trò chuyện với nhau đến sáng. Lực rất ấn tượng với Xuyến Chi. Cậu ấy nghĩ có thể Xuyến Chi đã nhờ ai đó mang cậu được ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy hình thú của cô thì Lực mới thán phục thật sự. Quả thật không ai nghĩ một thú biến Thỏ yếu ớt như lời đồn lại có thể thoát khỏi móng vuốt của loài mèo lớn. Còn cô cũng không cảm thấy vui vẻ gì lắm, cũng nhờ số may mắn nên mình mới thoát chết trong gang tấc, tuy rằng giống cái trở thành thú biến cũng không bằng giống đực dồn hết sức mạnh của mình. Tuy vậy, Cô nghĩ cần phải luyện tập rồi tìm hiểu kĩ hơn nhiều nữa.
- Chị, tại sao chúng ta lại phải đi nữa. Em nghĩ chị và em xin nhờ ở tộc nào đấy rồi cũng chung sống với nhau đi chị. Em hứa đến lúc trưởng thành sẽ chăm sóc chị.
- Tôi không rảnh sống cùng cậu. Tôi còn tìm bạn của tôi nữa. Nào chuẩn bị khởi hành tiếp thôi, đừng thắc mắc nhiều.
* * *khoan..
Đây không phải là giống cái nhỏ bé yếu ớt đấy, đây là Mai! Người tình của hắn, màu da thú Mai hay mặc thường rất dài để che đi đôi chân trần, họa tiết da thú đang nhàu nát dưới đám quạ đúng chính xác là hắn tặng Mai. Vậy có nghĩa là, Mai đã chết rồi. Lòng hắn bắt đầu nôn nao. Vì không chính xác yêu Mai, hắn thấy sợ, bắt đầu chạy trốn. Đi về nhóm canh gác chắn chắn hắn sẽ báo với lũ thú nhân xem như nào. Nhỡ đâu trong khu vực này có Yêu Nhân nào tấn công thì sao? Hay là chuyện gì? Tại sao Mai lại chết một cách bí ẩn? Lúc nãy hắn cũng không ngửi thấy mùi thú nhân nào xung quanh đây cả. Không có khả năng là bị giết bởi thú nhân.
Càng đi hắn càng suy nghĩ, sợ hãi. Có lúc còn quay đầu ra đằng sau xem có ai không. Con đường đi từ nhà kho đến trung tâm trại khá dài. Cứ thế đi trong sợ sệt, hắn không muốn hóa thành Sư Tử Hóa xong thì kẻ địch lại nghĩ hắn muốn khiêu chiến hay là biết đang bị theo dõi thì sao, nhưng hắn rất muốn chạy khỏi đây.
* * *có một mũi tên sượt qua bả vai của hắn..
"Chậc, trật rồi."
Thật sự là mũi tên sượt qua bả vai của hắn, có rách 1 đường da dài. Viết thương không quá sâu. Nhưng đủ làm hắn trở nên sợ hãi cự độ. Mũi tên vẫn còn dưới đất, đầu mũi thấm máu của thú nhân. Quá hoảng, Hắn hét to lên rồi cắm mặt chạy, nãy chỉ nghĩ rằng kẻ đó không có theo chân hắn. Giờ thì kẻ đó chắc chắn đang bám sát để giết hắn. Cái mũi thú nhân của hắn không có ngửi được gì ngoài mùi Bạch Đàn. Mùi đấy thực sự nồng nặc, còn thêm rất nhiều mùi khác như mùi sắt gỉ, tanh của động vật rừng. Quá hỗn tạp. Hắn không thể ngửi ra mùi thú nhân thuộc giống loại nào cụ thể. Trong cuộc đời hắn đến giờ cứ nghĩ chỉ cần ngửi ra mùi cũng đoán được kẻ nào. Vì giống loài của hắn là Sư Tử cường đại nhất. Kẻ nào làm sao mà qua được mắt của tộc hắn. Hắn cũng không tin vào mấy thứ như vô hình.. Điều này làm hắn sợ. Như kiểu không phải thú nhân cũng không phải yêu nhân mà là một cái gì đấy đáng sợ hơn không ai biết đang bám theo hắn.
"Mình chết mất thôi.."
"Cứu! Cứu ta! Đám quỷ quái cút đi.."
Mất kiên nhẫn Hóa thú rồi cắp đuôi chạy nhanh hết mức có thể, hình thú của hắn tuy rằng là Sư Tử nhưng chắc cũng sắp thành niên. Hình nhỏ hơn mọi con thú khác một chút. Điều này lại làm cho ai đó khá khó khăn trong việc chạy theo. Hắn cũng rất tinh ý, thường bị tấn công nhiều hơn khi đi gần đám cây rậm nên cố tình chạy xa ra đến mấy khoảng đất trống. Bóng ma mà hắn để tâm trong đầu cũng chẳng ngần ngại gì chạy ra ngoài đám cây. Hắn nghĩ chỉ chạy xa đủ khoảng cách rồi quay đầu lại là thấy được "thứ quỷ quái" ấy trông như thế nào. Đáng tiếc, thứ hắn muốn thấy là hình dáng kẻ thù nhưng thứ bay đến mặt hắn không phải là hình ảnh ấy.
Mũi tên ngoằn nghèo, nhọn hoắt đâm trúng hắn, xuyên sâu vào con Sư Tử nhỏ. Cuối cũng cũng thấy được một chút khi nhắm mắt. Là một đôi mắt đỏ sáng rực từ xa giữa màn đêm đến chết cũng làm hắn lạnh buốt.
* * *
Rút mũi tên ra, Xuyến Chi liền lau lau máu còn sót lại ở đầu mũi vào áo choàng da thú của mình. Đúng là thực tế có mệt hơn luyện tập một tí, rõ ràng cô đã luyện rất nhiều ở tuần trước khi mà bắn tên vào con mồi. Cứ chắc rằng mình bắn trúng. Tên Sư Tử này lúc cô tiếp giáp khoảng cách rất gần, hắn lại còn đi chậm. Vậy mà cô lại nhằm chệch ở đầu sang vai. Kết quả may mà dưới đất đứng bắn có vẻ cô bắn chuẩn hơn khi ở trên cây. Còn nguyên liệu như sắt có thể khan hiếm ở ngoài, cô bắn cái gì là sẽ thu lại cái đó. Miễn nó còn tác dụng cho lần sau. Có vẻ mùi cây bạch đàn cũng ảnh hưởng cô không ít. Có mơi hắc một chút. Cô nghĩ Lâu dần sẽ quen thôi. Hiện trường thì đã được lũ quạ ấy thu dọn một ít, còn con sư tử này sớm muộn cũng thành món ăn tiếp theo của lũ quạ thôi. Cô quyết định để hình thú của mình cho đến khi thấy an toàn, cũng không quên giắt theo đồ đạc không quá nhiều hay ít của mình trên vai. Trông có hơi lủng củng nhưng mà. Kệ đi.
Đi tới một đoạn nữa, đứng nhìn trên cây cao thì thấy có khoảng năm tên đứng canh ở cổng chính. Hóa ra tộc Sư Tử này đã xây được ba bức tường kiên cố, hiện cô đang đứng ở cổng trong ngoài cùng. Chúng nhất định phân bố để cho lũ nô lệ ở vòng ngoài làm lá chắn, còn vòng trong dành cho nhiều nhân vật đầu não, tuy rằng cổng ngoài cũng rất chắc chắn, nhỡ có tộc khác hay yêu nhân tấn công còn có thể chống đỡ. Để xem.. kế hoạch của cô là giết tên canh gác? Không, không thể, như vậy sẽ đánh động chúng? Không có thuốc mê? Phải rồi đây không phải thời hiện đại. Để xem..
- Này! Làm ăn cho cẩn thận.. đây đều là hàng chất lượng của của Hắc Điểu đấy. Các ngươi mà làm hỏng một chút ta chém cả nhà các ngươi cho lũ quạ ăn!
Dưới kia là có một hàng xe bò được vài lũ thú nhân của tộc ăn cỏ, trong đó có cả thỏ và chuột. Đám nô lệ bị buộc dây mỗi tên nối liền nhau để kéo một cây củi to đến ba người thú nhân trưởng thành ôm không hết. Rất đông một hàng dài. Dường như họ là nô lệ của tộc này, ai ai cũng gầy trơ xương ra như đám xương xẩu di động. Cô có thấy một thú nhân trẻ cũng bị kéo trong đám ấy, khác xa với hàng giống cái đi bên cạnh bị buộc cổ từng người đi theo hàng. Nhìn chưa đến mười sáu tuổi, đang đi cậu ấy ngã lăn xuống thở từng ngụm lớn, mặt xanh xao, người đi sau lẫn người đi trước cũng phải dừng lại. Dây buộc chặt chân mỗi người vì cậu này mà căng ra, ai cũng để ý. Tên thú nhân to béo thấy thế, liền cầm cái gậy hay chống đi lại liên tục đánh vào người, bắt cậu bé đứng lên. Tình cảnh đó các giống cái nhìn đã quen, có người còn chẳng dám nhìn, người thì trố mắt. Đám thú nhân có kẻ thờ ơ, kẻ thì thấy đau đớn thay. Còn cô, mũi tên này, cô chỉ cần một chút nữa thôi. Một giây nữa cô sẽ bắn xuyên đến đầu tên thú nhân khốn khiếp đó. Cô giăng dài cánh tay của mình, lực cũng tương đối lớn có thể kết liễu nhanh chóng.
Nhưng cô lại bắn sang hướng khác.
Cây đốn củi chiếu sáng cạnh tên béo đó bị lực bắn làm nghiêng cây củi đang cháy rực đổ lên trên đầu tên thú nhân béo ịch, hắn bị dính nóng hét toáng lên rồi chạy ngược xuôi. Năm tên thú nhân cũng thấy ở đây, chạy gần đến hắn. Có kẻ ngu ngốc còn lấy khăn thú vẩy vẩy vào hắn, mấy kẻ khác đi tìm nước. Cứ thế cô từ trên cây cao xuống chạy ra ngoài cổng đang mở, còn không quên cứa đứt dây trói của cậu bé này. Cô ôm cậu vào lòng bế lên rồi chạy thẳng ra ngoài. Những tên tù nhân khác đứng thấy liền câm lặng, sự xuất hiện của cô chỉ có một chút nhưng chúng lại không nghĩ đấy là giống cái. Có thể là một thú nhân đực trẻ nào chưa đến tuổi thành niên lại làm được vậy?
Ôm giống đực lạ ra ngoài chẳng phải cô muốn rước gánh nặng lên mình. Cô cần biết thêm mọi thứ ngoài thành này, có thể cậu sẽ giúp cô đi. Và tất nhiên mặt ngoài thành cũng có kẻ canh giữ. Mấy tên thấy thế liền hô to bám theo cô, tầm khoảng chục con thú hình Sư Tử đuổi bám theo. Tuy vậy khá là bất lợi cho cô vì đoạn đường ngoài này rộng, rất ít cây mà so với sức chạy thì Sư Tử lúc nào cũng có lợi thế hơn, còn mang theo giống đực nhỏ này nữa. Cứ nghĩ rằng mình sẽ bị bắt thôi vì chúng tiến rất gần với cô rồi. Đột nhiên tiếng gầm gừ của một con khác không xa ngoài thành, chúng đang gọi nhau về, mấy con đuổi theo cô tốc độ dần dần chậm lại, đến khoảng nhất định chúng quay đầu chạy về. Cô một phen này thoát nạn.
Giống đực nhỏ trong lòng dù nằm bất động nhưng vẫn còn hơi thở yếu. Cô chạy chậm dần rồi dừng dưới một gốc cây lớn, thả nhẹ nhàng cậu xuống. Bắt đầu thở lấy hơi. Cũng mệt quá rồi đi. Mấy tháng trước còn bị yêu nhân đuổi không đến nỗi nhanh như mấy con Sư Tử này. Xác định số cô còn may chán. Cứ đi đi lại lại cho bớt mệt, sau đó tìm vài dụng cụ đánh lửa. Phải mất hơi nhiều thời gian mới có lửa trong thời điểm gần sáng này. Cô nghĩ lại cũng thấy phục bản thân mình một chút, dám đương đầu, lại còn nguy hiểm thế này.
Cô ăn một chút thịt khô, uống một chút nước. Không quên giống đực nhỏ bên cạnh.
- Uống chút nước cho tỉnh đi này.
Cô đổ một ít vào cậu đang nằm mệt mỏi bên cạnh mình. Cậu ấy đang khát khô cổ đột nhiên có một ít nước mát chảy vào trong họng. Từ từ mở mắt ra thấy trời sắp sáng rồi. Quãng thời gian bây giờ đối với cậu sao mà yên bình thế. Bao nhiêu ngày qua đã bị hành hạ không ít, vốn tưởng đoàn tụ với anh chị, bố mẹ nơi cõi chết thì bây giờ lại có thể được nhìn thấy mặt trời mọc. Quả thực đó là điều quá xa xỉ đối với cậu. Liếc đi liếc lại cũng phải thấy Xuyến Chi. Lúc đầu. Cậu có chút sợ. Vì cái áo da thú này của Xuyến Chi, cứ tưởng một giống đực to khỏe nào đấy, nhưng khi cô hóa thành người trở lại thì cậu lại ngạc nhiên.
- Không.. không phải giống đực sao.
- Cái gì? Tỉnh rồi hả?
- Chị.. chị là người cứu em đêm qua đấy ạ?
- Đúng rồi đấy! Tôi cũng mệt lắm chứ chạy từ đêm tới giờ. Mà cậu tên gì?
- Dạ?
- Tên gì? Tôi hỏi tên.
- Em.. em không có tên.
- Chán nhỉ, thế thôi tôi không hỏi nữa, nhưng tôi cũng không biết nên gọi cậu là gì.
- Thế chị đặt cho em một cái tên đi.
- Đặt tên? Thế ba mẹ cậu sẽ buồn lắm đấy.
- Ba mẹ em mất rồi, còn mình em bị bắt đi làm nô lệ. Chị là người cứu em, xin chị đặt tên cho em đi ạ. Em rất cảm kích.
- Thôi được, cậu thích tên gì thì tôi gọi.
- Em thì tên gì cũng được.
- Vậy thì "Lực" được chứ nhỉ, tên này làm cậu nhớ là tôi mang cậu đi đến nỗi sức lực cũng chẳng còn. Thấy thế nào.
- Dạ vâng, cám ơn chị nhiều lắm.
Cậu nhỏ bên cạnh cô này từ nay tên Lực, hai người họ ngồi trò chuyện với nhau đến sáng. Lực rất ấn tượng với Xuyến Chi. Cậu ấy nghĩ có thể Xuyến Chi đã nhờ ai đó mang cậu được ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy hình thú của cô thì Lực mới thán phục thật sự. Quả thật không ai nghĩ một thú biến Thỏ yếu ớt như lời đồn lại có thể thoát khỏi móng vuốt của loài mèo lớn. Còn cô cũng không cảm thấy vui vẻ gì lắm, cũng nhờ số may mắn nên mình mới thoát chết trong gang tấc, tuy rằng giống cái trở thành thú biến cũng không bằng giống đực dồn hết sức mạnh của mình. Tuy vậy, Cô nghĩ cần phải luyện tập rồi tìm hiểu kĩ hơn nhiều nữa.
- Chị, tại sao chúng ta lại phải đi nữa. Em nghĩ chị và em xin nhờ ở tộc nào đấy rồi cũng chung sống với nhau đi chị. Em hứa đến lúc trưởng thành sẽ chăm sóc chị.
- Tôi không rảnh sống cùng cậu. Tôi còn tìm bạn của tôi nữa. Nào chuẩn bị khởi hành tiếp thôi, đừng thắc mắc nhiều.
Chỉnh sửa cuối: