CHƯƠNG 10
Ý cô ấy là chúng tôi vẫn có thể ở lại tộc chim được nhưng chỉ là không được ở quá lâu, lý do đơn giản nhất. Vì mỗi tộc đều lo sợ yêu nhân sẽ thừa cơ trà trộn bằng hình thức giả làm thú nhân du mục, hoặc có thể các tộc khác âm mưu gì tương tự như vậy, cho dù cả bốn người cầu xin cũng thêm vô dụng.
Trước kia nhiều thành viên đi lạc của các tộc khác xin ở nhờ, chỉ qua đến bốn tháng phải dọn đi, nếu không vài thành phần hiếu chiến trong tộc lại gây nội bộ, một phần cũng do khác loài nên nhiều vấn đề đụng độ, còn chưa kể đám yêu nhân tấn công.
Nói về đám yêu nhân thì số lượng ngày càng tăng, cho nên ra luật các giống cái trong mọi tộc nhất định không được đi xa quá lãnh thổ của mình, chỉ trừ trường hợp cần thiết thì sẽ có thú nhân được điều đi theo bên cạnh, nhưng với tình hình thú nhân càng ngày càng ít đi thì điều đó càng khó để cho giống cái thực hiện.
Giống cái Hoa bí quá, thức ăn dự trữ trong tộc gần hết, mà đám giống cái càng không muốn chia sẻ nhiều, toàn chiếm về cho giống đực của mình, vì đồ ăn không lấy được bao nhiêu, cô đành phải kiếm ít củi mang về để sưởi ấm, ông nội ở nhà già yếu đến cả củi cùng không thể cầm lên được, cô dẹp bỏ hết suy nghĩ lấy phu thay vào đó sẽ dành tận lực thời gian chăm sóc ông. Thân là con gái của tộc trưởng nhưng cha cô ấy lại sống chung nhà với hai giống cái khác, còn cô ở riêng, mẹ thì mất đã lâu. Bắt buộc cô phải tự thân vận động, chẳng có giống đực nào chịu đứng ra giúp cô dù là mấy chuyện nhỏ, họ bận tập trung vào chống trả yêu nhân gần xa.
Tuy ở chỗ Thần Nữ không ít lâu nhưng nơi đấy vừa an toàn. Được mọi người tiếp nhận, Xuyến Chi thấy mình còn may mắn rất nhiều. Từ giờ lại khác, sẽ có rất nhiều điều xảy ra, thú biến của Xuyến Chi ở dạng thú thỏ như thế này sớm muộn cũng sẽ gây mâu thuẫn với đám thú ăn thịt..
Dọn đồ ăn xong, Xuyến Chi đoán thời gian bây giờ chắc phải xấp xỉ hơn mười giờ như địa cầu, nhưng lạ là, Hoa cứ nán lại mãi chỗ nhóm cô mà không đi về tộc của mình, cô nghĩ tộc ai mỗi ngày phải đếm số thú nhân và giống cái trong tộc xem thiếu ai để đi tìm chứ nhỉ, giờ ngước lên trời cũng không thấy bóng sải cánh của chim tộc nhân nào cả. Hoặc cả đến tiếng gọi đặc trưng của đồng loại cũng không nghe thấy.
"Chuyện mất mấy thú nhân hay giống cái là chuyện bình thường trong tộc mấy năm nay rồi, họ không đi tìm tôi đâu, nhất là ban đêm này sợ đánh động yêu nhân. Chắc họ nghĩ tôi bị yêu nhân ăn thịt nên thôi, dù sao đêm nay tôi sẽ phải nương nhờ các cậu, thật cám ơn vì đã giúp đỡ tôi."
Cô ấy cúi người thấp xuống cảm ơn chúng tôi, có vẻ như tình trạng này ở nơi nào cũng xảy ra, càng nhiều yêu nhân thì tình hình càng lúc càng căng thẳng, chưa ai có thể tìm cách chấm dứt, cứ mỗi năm chúng càng tăng. Hoa kể cho mọi người nghe, thời chưa xuất hiện yêu nhân. Các tộc trên lãnh thổ còn tranh giành nhau lãnh thổ, vào một năm sáu tộc là Rắn, Sư Tử, Hổ, Báo Đốm, Sói, Linh Cẩu đều tìm thấy muối trên biển, đó là thứ hạt mặn giúp thú nhân nướng thịt rất ngon, có thể ăn bổ sung muối thay bằng uống máu động vật, ngoài ra còn chữa được thương tích. Số lượng muối cũng không nhiều, mới đầu được phân chia đều cho mỗi tộc, nhưng sau này các tộc đều tranh nhau muốn muối phải thuộc về chỉ một mình mình.
Sau này càng ngày càng tìm được những đồ vật giá trị, của cải đá quý nên phát sinh ra hình thức trao đổi mua bán. Nhờ đó tình hình trong các tộc được giảm xuống, những vẫn không ít những tộc dù lại giở thủ đoạn hèn hạ, có trao đổi công bằng tới đâu chúng cũng ghen tị, phá phách muốn cướp bóc, bắt đầu từ cướp lương thực sau đó đến cướp giống cái, rồi tới lãnh thổ. Chúng sẵn sàng kiêu chiến đâm sau lưng các lãnh thổ khác, lâu dần các thú nhân có lãnh thổ tập trung phía Tây đều dồn sang Phía đông khai thác đất màu mỡ bên đó, do số lượng quá đông và nơi ở mới, thiên nhiên dồi dào họ nên thường xảy ra trận chiến ở đấy, xác thú nhân cứ chất chồng lên như núi, cảnh rừng đồi bên đấy cũng bị đốt, bị tàn phá nghiêm trọng. Làm căn cứ cho thú nhân chiến đấu, ngọn đồi phía Tây giờ không còn đẹp như lúc đầu nữa. Điều đó, Xuyến Chi khi mới đầu tới đây cũng thấy quang cảnh ở đấy chồng chất khói bụi như đống tro tàn.
Tất cả cũng từ lòng tham mà ra, cái gì cũng muốn về phần mình, nhiều tộc "kém miếng khó chịu" dần tham gia vào chiến tranh làm liên lụy đến những tộc yếu ớt khác như nai, thỏ chuột.. Họ không có nơi nào cư trú, cứ ẩn nấp cho đến khi dòng tộc sắp tới đà diệt vong.
Các thú nhân phía Đông phát hiện có một cái hồ, họ thường xuyên lấy nước sinh hoạt ở đấy. Nhờ đó mà thú nhân không còn lo về nước sinh hoạt. Nhưng sau một thời gian, không hiểu sao thú nhân dần trở nên hung hăng hơn, trận chiến không còn hình thức chém giết lẫn nhau mà thay vào đó, họ ăn thịt nhau, kể cả đồng loại của mình. Số lượng càng lúc càng tăng. Năm đó, còn lại số ít thú nhân ở Lãnh thổ của tộc mình vội vàng xây lên tường thành ngăn chặn số thú nhân điên loạn tấn công từ phía Đông, mà giờ không còn gọi họ là thú nhân, phải nói là yêu nhân. Vì họ không còn là thú nhân đã từng sinh sống và săn bắn nữa, cách duy nhất đối với họ và tất cả mọi người là phảo giết chết yêu nhân. Thì ít ra, tâm hồn chắc có thể yên nghỉ được.
Tình hình hiện giờ, giống cái ngày càng bị bắt nhiều cho yêu nhân để sinh con, bọn họ vừa yếu mà cũng không thể phản kháng. Điều Hoa đang e sợ là cả ba người Xuyến Chi ở chỗ tộc của mình không lâu cũng sẽ bị tộc mình lừa mang cho yêu nhân, họ tốt bụng như này, cô ấy cũng không muốn lợi dụng lòng tốt đẩy họ vào chỗ nguy hiểm.
Bốn người ăn xong thu dọn đồ đạc, rải da thú dày ra nằm ngủ, đã lâu như thế nhưng Xuyến Chi không thể chợp mắt được, cô ngước lên nhìn trời sao mà trong lòng rối ren, trong cuộc đời cô chưa bao giờ có trải nghiệm này, ngày bé Xuyến Chi có nghe bố mẹ bảo lớn lên phải sống cuộc sống chống trọi với đời, làm ăn có may có rủi, có thất bại, có nguy hiểm nhưng hiện thực bây giờ có đúng như bố mẹ nói không? Dù sao cô mới chỉ gần mười tám tuổi, còn chưa muốn dậy sớm, chưa muốn mỗi đêm mỗi ngày lại thấy nguy hiểm như này, chẳng có ai để ngả đầu, ôm ấp, tâm sự, chẳng có ai chung số phận với cô lạc loài nơi này cũng chẳng biết ai tốt xấu. Cô thật sự vừa thấy mệt mỏi vừa rất sợ, cách duy nhất cô tự an ủi là chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nguy hiểm, nhiều lúc cô quá sợ, chỉ muốn đào một cái hố thật sâu, sau đó ngồi gập người như một con ốc sên trốn trong đấy, để không ai biết, không ai tấn công cô và cô cũng không phải đối mặt với những điều đối với cô là khủng khiếp, cô rất sợ, nhưng suy nghĩ lại nếu vậy cũng chỉ sống trong sợ hãi cả đời, ngày mai và ngày kia ngày mốt, một năm, hai năm, ba năm.. sẽ trở lên cô độc, lo sợ.. và chết đi cũng không có cảm giác xuôi tay, thoải mái mãn nguyện, cuộc đời cô cũng chỉ sống trong vỏ bọc. Vậy thì thà trực tiếp đối mặt còn hơn, đau cũng được mà bị thương nặng cũng được, cô sợ nhất là bản thân không thể cứu nổi mình, mãi bị động để cho người khác tác động vào, trông như một kẻ vô dụng. Thế thì sống làm gì? Bởi thế ngay từ đầu, khi mà cô quay người lại đối mặt với hai con quạ có thể mổ chết cô lúc ấy thì cô đã chọn cách làm một con quạ to hơn, uy vũ hơn để bóp chết chúng, dù có sợ hãi, chỉ cố phải lấy bình tĩnh chính là yếu tố chiến thắng mà trong tâm trí cô luôn an ủi bản thân.
Là Thỏ thì sao chứ? Miễn là tôi có thế đá xéo tất cả lũ ác độc tính giết tôi thì tôi cũng làm, đừng có đánh giá thấp bất cứ cái gì kể cả một con chuột cũng không.
"Sao cô không ngủ đi?"
"Hả? À ừ, tại tôi có thói quen khó ngủ ấy, ủa mà sao Anh ở đây?" Xuyến Chi hơi giật mình, cô quay sang phải thấy đốm sáng tinh linh của Anh.
Là do mỗi khi bị thương ở Rừng Thần, Anh toàn rải phấn hoa chữa bệnh cho cô vừa nói "mau khỏe đi" nên cô phân biệt được giọng của nhiều Tinh Linh khác cũng như giọng nói thì thầm vô cùng nhỏ nhưng thanh âm lại khác nhiều của Anh. Có vẻ như trong lúc cô ngất thì Anh đã chui theo túi áo khoác của cô đi theo. Hiện tại cô rải cái áo đắp lên thân người trên thì Anh cũng chui ra.
"Tại.. tại tôi lo cho em nên tôi muốn đi theo em, nhưng em đừng đuổi tôi được không? Tôi sẽ không làm phiền em đâu, thế nên đừng đuổi tôi, cũng đừng ghét tôi nhé Xuyến Chi, tôi.. thấy buồn lắm, em.. em cứ ngủ đi tôi canh chừng cho." Anh đỏ mặt, bay lòng vòng với cái miệng nhỏ giải thích.
Cô cũng chỉ ờ à và nói trước với Anh, sáng phải giải thích lại với hai anh em Hạnh là Anh đi theo ba người, Anh cũng đồng ý, nói Thần Nữ đã cho phép Anh đi theo cô, thực ra thì.. với giả thuyết của Xuyến Chi, nếu Anh có gặp nguy hiểm mà nhóm Xuyến Chi không bảo vệ được, các rễ cây của bà Thần ấy từ dưới lòng đất cũng trồi lên bảo vệ Anh và bắt anh ta về Rừng Thần thôi.
Gần sáng mọi người dậy, nướng ít thịt lợn dã phơi khô sẵn ăn, Xuyến Chi hỏi làm sao để biến hình người trở lại, bởi từ lúc cô thức dậy đến giờ vẫn chưa thể về hình dạng cũ, mọi người nói cô muốn về thì cứ tự động cơ thể sẽ về, cô không biết làm thế nào, Hạnh nói lúc cô ấy biến về thì trong đầu chỉ cần nghĩ là biến trở lại thì cơ thể sẽ trở lại bình thường, cô cứ đơ mặt ra đấy sau đó ngồi khoanh chân ngay ngắn nghĩ biến cả buổi sáng mà vẫn không được, lâu cũng bỏ cuộc, để vậy thôi, nhỡ đâu tự dưng có yêu nhân tấn công thì sẵn thú biến đánh luôn.
"Vậy tôi đi về tộc của mình đây, ba người có muốn trú nhờ không? Mọi người nếu có ý kiến vẫn muốn ở tộc tôi thì tôi sẽ dẫn hai người đi, tôi không có ý kiến nhiều." Hoa đứng dậy, chỉnh lại váy da thu của mình, mặc dù cô rất lo cho ba người nhưng cô cũng không thể quên lời mời. Hoa cho dù không muốn một ai trong họ nguy hiểm nhưng vẫn gợi ý, cô sợ, ở trong tộc mình thì họ sẽ sống lâu hơn chút, còn ở ngoài này không ai làm chỗ dựa lưng lớn như lãnh thổ của Thú nhân thì cũng nay mai bị tấn công mà chết.
"Cảm ơn cô, chúng tôi không cần đâu, lát nữa tôi sẽ đưa cô ra khỏi vùng con rắn hôm qua trú, tôi nghĩ nhỡ hang ổ của nó vẫn còn một số con khác mà cô đi một mình cũng không an toàn, bạn với anh tôi ở đây chờ." Hạnh cầm theo cung tên, đứng đậy nói.
Nói xong Hạnh lấy một số đồ dùng nhỏ mà cô ấy thường hay giấu để phòng thân, sau đó đưa Hoa đi, còn không quên nhắc nhở chúng tôi hãy cẩn thận, đợi cô ấy quay lại. Hạnh đúng là anh hùng trong lòng Xuyến Chi, làm cô lúc nào cũng yên tâm.
Đột nhiên Anh bay lên trước mặt cô nói: "Xuyến Chi! Tôi vừa tìm thấy nơi ở mới mà không phải trong lãnh thổ thú nhân, cũng không phải yêu nhân. Đợi Hạnh về tôi sẽ giải thích."
Trước kia nhiều thành viên đi lạc của các tộc khác xin ở nhờ, chỉ qua đến bốn tháng phải dọn đi, nếu không vài thành phần hiếu chiến trong tộc lại gây nội bộ, một phần cũng do khác loài nên nhiều vấn đề đụng độ, còn chưa kể đám yêu nhân tấn công.
Nói về đám yêu nhân thì số lượng ngày càng tăng, cho nên ra luật các giống cái trong mọi tộc nhất định không được đi xa quá lãnh thổ của mình, chỉ trừ trường hợp cần thiết thì sẽ có thú nhân được điều đi theo bên cạnh, nhưng với tình hình thú nhân càng ngày càng ít đi thì điều đó càng khó để cho giống cái thực hiện.
Giống cái Hoa bí quá, thức ăn dự trữ trong tộc gần hết, mà đám giống cái càng không muốn chia sẻ nhiều, toàn chiếm về cho giống đực của mình, vì đồ ăn không lấy được bao nhiêu, cô đành phải kiếm ít củi mang về để sưởi ấm, ông nội ở nhà già yếu đến cả củi cùng không thể cầm lên được, cô dẹp bỏ hết suy nghĩ lấy phu thay vào đó sẽ dành tận lực thời gian chăm sóc ông. Thân là con gái của tộc trưởng nhưng cha cô ấy lại sống chung nhà với hai giống cái khác, còn cô ở riêng, mẹ thì mất đã lâu. Bắt buộc cô phải tự thân vận động, chẳng có giống đực nào chịu đứng ra giúp cô dù là mấy chuyện nhỏ, họ bận tập trung vào chống trả yêu nhân gần xa.
Tuy ở chỗ Thần Nữ không ít lâu nhưng nơi đấy vừa an toàn. Được mọi người tiếp nhận, Xuyến Chi thấy mình còn may mắn rất nhiều. Từ giờ lại khác, sẽ có rất nhiều điều xảy ra, thú biến của Xuyến Chi ở dạng thú thỏ như thế này sớm muộn cũng sẽ gây mâu thuẫn với đám thú ăn thịt..
Dọn đồ ăn xong, Xuyến Chi đoán thời gian bây giờ chắc phải xấp xỉ hơn mười giờ như địa cầu, nhưng lạ là, Hoa cứ nán lại mãi chỗ nhóm cô mà không đi về tộc của mình, cô nghĩ tộc ai mỗi ngày phải đếm số thú nhân và giống cái trong tộc xem thiếu ai để đi tìm chứ nhỉ, giờ ngước lên trời cũng không thấy bóng sải cánh của chim tộc nhân nào cả. Hoặc cả đến tiếng gọi đặc trưng của đồng loại cũng không nghe thấy.
"Chuyện mất mấy thú nhân hay giống cái là chuyện bình thường trong tộc mấy năm nay rồi, họ không đi tìm tôi đâu, nhất là ban đêm này sợ đánh động yêu nhân. Chắc họ nghĩ tôi bị yêu nhân ăn thịt nên thôi, dù sao đêm nay tôi sẽ phải nương nhờ các cậu, thật cám ơn vì đã giúp đỡ tôi."
Cô ấy cúi người thấp xuống cảm ơn chúng tôi, có vẻ như tình trạng này ở nơi nào cũng xảy ra, càng nhiều yêu nhân thì tình hình càng lúc càng căng thẳng, chưa ai có thể tìm cách chấm dứt, cứ mỗi năm chúng càng tăng. Hoa kể cho mọi người nghe, thời chưa xuất hiện yêu nhân. Các tộc trên lãnh thổ còn tranh giành nhau lãnh thổ, vào một năm sáu tộc là Rắn, Sư Tử, Hổ, Báo Đốm, Sói, Linh Cẩu đều tìm thấy muối trên biển, đó là thứ hạt mặn giúp thú nhân nướng thịt rất ngon, có thể ăn bổ sung muối thay bằng uống máu động vật, ngoài ra còn chữa được thương tích. Số lượng muối cũng không nhiều, mới đầu được phân chia đều cho mỗi tộc, nhưng sau này các tộc đều tranh nhau muốn muối phải thuộc về chỉ một mình mình.
Sau này càng ngày càng tìm được những đồ vật giá trị, của cải đá quý nên phát sinh ra hình thức trao đổi mua bán. Nhờ đó tình hình trong các tộc được giảm xuống, những vẫn không ít những tộc dù lại giở thủ đoạn hèn hạ, có trao đổi công bằng tới đâu chúng cũng ghen tị, phá phách muốn cướp bóc, bắt đầu từ cướp lương thực sau đó đến cướp giống cái, rồi tới lãnh thổ. Chúng sẵn sàng kiêu chiến đâm sau lưng các lãnh thổ khác, lâu dần các thú nhân có lãnh thổ tập trung phía Tây đều dồn sang Phía đông khai thác đất màu mỡ bên đó, do số lượng quá đông và nơi ở mới, thiên nhiên dồi dào họ nên thường xảy ra trận chiến ở đấy, xác thú nhân cứ chất chồng lên như núi, cảnh rừng đồi bên đấy cũng bị đốt, bị tàn phá nghiêm trọng. Làm căn cứ cho thú nhân chiến đấu, ngọn đồi phía Tây giờ không còn đẹp như lúc đầu nữa. Điều đó, Xuyến Chi khi mới đầu tới đây cũng thấy quang cảnh ở đấy chồng chất khói bụi như đống tro tàn.
Tất cả cũng từ lòng tham mà ra, cái gì cũng muốn về phần mình, nhiều tộc "kém miếng khó chịu" dần tham gia vào chiến tranh làm liên lụy đến những tộc yếu ớt khác như nai, thỏ chuột.. Họ không có nơi nào cư trú, cứ ẩn nấp cho đến khi dòng tộc sắp tới đà diệt vong.
Các thú nhân phía Đông phát hiện có một cái hồ, họ thường xuyên lấy nước sinh hoạt ở đấy. Nhờ đó mà thú nhân không còn lo về nước sinh hoạt. Nhưng sau một thời gian, không hiểu sao thú nhân dần trở nên hung hăng hơn, trận chiến không còn hình thức chém giết lẫn nhau mà thay vào đó, họ ăn thịt nhau, kể cả đồng loại của mình. Số lượng càng lúc càng tăng. Năm đó, còn lại số ít thú nhân ở Lãnh thổ của tộc mình vội vàng xây lên tường thành ngăn chặn số thú nhân điên loạn tấn công từ phía Đông, mà giờ không còn gọi họ là thú nhân, phải nói là yêu nhân. Vì họ không còn là thú nhân đã từng sinh sống và săn bắn nữa, cách duy nhất đối với họ và tất cả mọi người là phảo giết chết yêu nhân. Thì ít ra, tâm hồn chắc có thể yên nghỉ được.
Tình hình hiện giờ, giống cái ngày càng bị bắt nhiều cho yêu nhân để sinh con, bọn họ vừa yếu mà cũng không thể phản kháng. Điều Hoa đang e sợ là cả ba người Xuyến Chi ở chỗ tộc của mình không lâu cũng sẽ bị tộc mình lừa mang cho yêu nhân, họ tốt bụng như này, cô ấy cũng không muốn lợi dụng lòng tốt đẩy họ vào chỗ nguy hiểm.
Bốn người ăn xong thu dọn đồ đạc, rải da thú dày ra nằm ngủ, đã lâu như thế nhưng Xuyến Chi không thể chợp mắt được, cô ngước lên nhìn trời sao mà trong lòng rối ren, trong cuộc đời cô chưa bao giờ có trải nghiệm này, ngày bé Xuyến Chi có nghe bố mẹ bảo lớn lên phải sống cuộc sống chống trọi với đời, làm ăn có may có rủi, có thất bại, có nguy hiểm nhưng hiện thực bây giờ có đúng như bố mẹ nói không? Dù sao cô mới chỉ gần mười tám tuổi, còn chưa muốn dậy sớm, chưa muốn mỗi đêm mỗi ngày lại thấy nguy hiểm như này, chẳng có ai để ngả đầu, ôm ấp, tâm sự, chẳng có ai chung số phận với cô lạc loài nơi này cũng chẳng biết ai tốt xấu. Cô thật sự vừa thấy mệt mỏi vừa rất sợ, cách duy nhất cô tự an ủi là chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nguy hiểm, nhiều lúc cô quá sợ, chỉ muốn đào một cái hố thật sâu, sau đó ngồi gập người như một con ốc sên trốn trong đấy, để không ai biết, không ai tấn công cô và cô cũng không phải đối mặt với những điều đối với cô là khủng khiếp, cô rất sợ, nhưng suy nghĩ lại nếu vậy cũng chỉ sống trong sợ hãi cả đời, ngày mai và ngày kia ngày mốt, một năm, hai năm, ba năm.. sẽ trở lên cô độc, lo sợ.. và chết đi cũng không có cảm giác xuôi tay, thoải mái mãn nguyện, cuộc đời cô cũng chỉ sống trong vỏ bọc. Vậy thì thà trực tiếp đối mặt còn hơn, đau cũng được mà bị thương nặng cũng được, cô sợ nhất là bản thân không thể cứu nổi mình, mãi bị động để cho người khác tác động vào, trông như một kẻ vô dụng. Thế thì sống làm gì? Bởi thế ngay từ đầu, khi mà cô quay người lại đối mặt với hai con quạ có thể mổ chết cô lúc ấy thì cô đã chọn cách làm một con quạ to hơn, uy vũ hơn để bóp chết chúng, dù có sợ hãi, chỉ cố phải lấy bình tĩnh chính là yếu tố chiến thắng mà trong tâm trí cô luôn an ủi bản thân.
Là Thỏ thì sao chứ? Miễn là tôi có thế đá xéo tất cả lũ ác độc tính giết tôi thì tôi cũng làm, đừng có đánh giá thấp bất cứ cái gì kể cả một con chuột cũng không.
"Sao cô không ngủ đi?"
"Hả? À ừ, tại tôi có thói quen khó ngủ ấy, ủa mà sao Anh ở đây?" Xuyến Chi hơi giật mình, cô quay sang phải thấy đốm sáng tinh linh của Anh.
Là do mỗi khi bị thương ở Rừng Thần, Anh toàn rải phấn hoa chữa bệnh cho cô vừa nói "mau khỏe đi" nên cô phân biệt được giọng của nhiều Tinh Linh khác cũng như giọng nói thì thầm vô cùng nhỏ nhưng thanh âm lại khác nhiều của Anh. Có vẻ như trong lúc cô ngất thì Anh đã chui theo túi áo khoác của cô đi theo. Hiện tại cô rải cái áo đắp lên thân người trên thì Anh cũng chui ra.
"Tại.. tại tôi lo cho em nên tôi muốn đi theo em, nhưng em đừng đuổi tôi được không? Tôi sẽ không làm phiền em đâu, thế nên đừng đuổi tôi, cũng đừng ghét tôi nhé Xuyến Chi, tôi.. thấy buồn lắm, em.. em cứ ngủ đi tôi canh chừng cho." Anh đỏ mặt, bay lòng vòng với cái miệng nhỏ giải thích.
Cô cũng chỉ ờ à và nói trước với Anh, sáng phải giải thích lại với hai anh em Hạnh là Anh đi theo ba người, Anh cũng đồng ý, nói Thần Nữ đã cho phép Anh đi theo cô, thực ra thì.. với giả thuyết của Xuyến Chi, nếu Anh có gặp nguy hiểm mà nhóm Xuyến Chi không bảo vệ được, các rễ cây của bà Thần ấy từ dưới lòng đất cũng trồi lên bảo vệ Anh và bắt anh ta về Rừng Thần thôi.
Gần sáng mọi người dậy, nướng ít thịt lợn dã phơi khô sẵn ăn, Xuyến Chi hỏi làm sao để biến hình người trở lại, bởi từ lúc cô thức dậy đến giờ vẫn chưa thể về hình dạng cũ, mọi người nói cô muốn về thì cứ tự động cơ thể sẽ về, cô không biết làm thế nào, Hạnh nói lúc cô ấy biến về thì trong đầu chỉ cần nghĩ là biến trở lại thì cơ thể sẽ trở lại bình thường, cô cứ đơ mặt ra đấy sau đó ngồi khoanh chân ngay ngắn nghĩ biến cả buổi sáng mà vẫn không được, lâu cũng bỏ cuộc, để vậy thôi, nhỡ đâu tự dưng có yêu nhân tấn công thì sẵn thú biến đánh luôn.
"Vậy tôi đi về tộc của mình đây, ba người có muốn trú nhờ không? Mọi người nếu có ý kiến vẫn muốn ở tộc tôi thì tôi sẽ dẫn hai người đi, tôi không có ý kiến nhiều." Hoa đứng dậy, chỉnh lại váy da thu của mình, mặc dù cô rất lo cho ba người nhưng cô cũng không thể quên lời mời. Hoa cho dù không muốn một ai trong họ nguy hiểm nhưng vẫn gợi ý, cô sợ, ở trong tộc mình thì họ sẽ sống lâu hơn chút, còn ở ngoài này không ai làm chỗ dựa lưng lớn như lãnh thổ của Thú nhân thì cũng nay mai bị tấn công mà chết.
"Cảm ơn cô, chúng tôi không cần đâu, lát nữa tôi sẽ đưa cô ra khỏi vùng con rắn hôm qua trú, tôi nghĩ nhỡ hang ổ của nó vẫn còn một số con khác mà cô đi một mình cũng không an toàn, bạn với anh tôi ở đây chờ." Hạnh cầm theo cung tên, đứng đậy nói.
Nói xong Hạnh lấy một số đồ dùng nhỏ mà cô ấy thường hay giấu để phòng thân, sau đó đưa Hoa đi, còn không quên nhắc nhở chúng tôi hãy cẩn thận, đợi cô ấy quay lại. Hạnh đúng là anh hùng trong lòng Xuyến Chi, làm cô lúc nào cũng yên tâm.
Đột nhiên Anh bay lên trước mặt cô nói: "Xuyến Chi! Tôi vừa tìm thấy nơi ở mới mà không phải trong lãnh thổ thú nhân, cũng không phải yêu nhân. Đợi Hạnh về tôi sẽ giải thích."
Chỉnh sửa cuối: