Huyền Ảo Nữ Thú Nhân - Ngoc222

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ngoc222, 15 Tháng tư 2020.

  1. ngoc222

    Bài viết:
    9
    Nữ Thú Nhân

    Thể loại: Dị năng, sủng

    Tác giả: Ngoc222​

    Văn án:

    Người chẳng mảy may bận tâm về mọi thứ xung quanh như cô cũng có ngày đặt chân đến nơi này, thú nhân tranh chấp, chiến đấu lẫn nhau. Thậm chí còn chẳng có tình thương. Không giống như trong mấy cuốn truyện của cô đọc thâu đêm đến sáng, không được sống trong an nhàn hạnh phúc của bộ tộc nào. Hưởng sự ưu đãi của Thú Nhân hay là có cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình để người người tán thưởng kẻ ở thế kỉ hai mươi mốt. Hành trình của cô là quãng đường dài. Quãng đường ấy có thể rất khó khăn, phải đấu tranh tư tưởng của một con người bình thường với thú trong mình.​

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Của Ngoc222

     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Xuyến Chi sống trong gia đình bốn người, tính cả cô. Giới thiệu người đầu tiên chính là bà nội - người khá bảo thủ, nóng giận, tuy nhiên bà hay chú ý chăm sóc mọi người trong nhà, tiếp là cô chị gái đang học đại học sư phạm hiện tại được nửa năm đầu bỏ dở, thất nghiệp trầm trọng vẫn nên bỏ qua. Cuối cũng ông bố đơn thân trụ cột trong gia đình hiền hòa ngày ngày làm trên công trường. Còn cô, năm nay cô sắp học xong lớp mười một và đang khổ luyện lớp mười hai với mong ước thi được vào trường sư phạm để dạy đám trẻ nhỏ dễ thương. Nhưng không, cuộc đời không cho phép cô thực hiện những gì cô dự định trước đó.

    Vào hôm cô đi học thêm tối nhà thầy Hóa, lúc về, mấy đứa học thêm cùng lớp đều mỗi đứa một ngõ đường về nhà, không ai trùng ngõ với ai hết. Chiếc xe đạp thủng lốp từ sáng mà cô dắt đi cứ kê lạch bạch chậm chạp cả quãng đường dài. Dù không biết đằng sau có người hay không nhưng cảm tính của cô lại khá nhạy bén, đột nhiên quay đầu lại nhìn thì nhanh chóng có bàn tay thô sặc mùi hắc mạnh mẽ bịt miệng cô lại. Thấm thuốc mê, cô ngã lăn xuống đất, chỉ kịp nhìn cái găng tay màu trắng vứt xuống bên cạnh. Kèm lời phàn nàn của gã đàn ông nọ, dần dần cô nhắm mắt ngủ một thời gian dài.

    Đánh thức cô là mùi khói nồng nặc, mùi máu hôi của động vật và những cơn gió rít gào ầm ĩ, (có lẽ là màu đen đen, mình cảm nhận nơi đây toàn màu đen nghịt), nằm dưới đất, cô đang tưởng tượng ra cảnh tượng xung quanh dự đoán không được tốt đẹp lắm. Dưới đất bắt đầu dồn dập lên những tiếng động mạnh, trong lòng cô loay hoay mãi, dự đoán có cái gì đang đến. Cố mở mắt ra và gắng động đậy mãi mới ngồi dậy, Xuyến Chi chỉnh đốn khung cảnh xung quanh trong nhận thức mơ hồ của mình.

    "Khủng khiếp! Chỗ này là đâu? Sao xung quanh toàn xác chết thối rữa vậy? Họ ghép người với động vật? Sao lại có tai với đuôi thậm chí còn có vài con như báo, sư tử nằm chết? Nơi đây có phải là thí nghiệm hóa học? Không! Đừng thế chứ, trông nó không đúng lắm, Có.. có ai.. Có ai ở đây không?"

    Cô hét lên, chân rục rịch lấy đà đứng dậy. Sau câu hỏi của cô đáp lại chỉ là những cơn gió rít dài lạnh lẽo, mấy thân cây trơ trụi gần đó ló ra vài con quạ đen to gấp hai đến ba lần, chúng đang tranh nhau đang ăn một "thú ngựa", nghe thấy tiếng của cô, chúng nhanh chóng đất bắt đầu chú ý tới cô.

    Một con bay nhẹ nhàng xuống gần Xuyến Chi. Đột nó nhiên mổ mạnh vào bắp cô tay giật nảy mình, cơn đau nhanh chóng tấy lên não, máu dần chảy ra. Mặt Xuyến Chi biến sắc trở nên hốt hoảng, những con còn lại bay tới. Chúng thấy đây hẳn là nhân thú vẫn còn sống thì thèm khát lao về phía trước, thấy thế cô đành cố gượng lấy sức còn lại chạy lấy hơi.. thậm chí còn không dám quay đầu chạy nhìn, được ba đến bốn bước có con mổ hết cả vào chân đau điếng.

    Cô cứ thế chạy tiến sâu vào gần khu rừng rậm đen kịt trước mắt, càng chạy sâu vào số lượng quạ dần dần vơi bớt do cây cối xum xuê làm chúng bay không chính xác để đuổi kịp cô. Đến hai con cuối cùng, trong đầu thế nào lại nảy ra suy nghĩ, không biết nó có hiệu quả không nhưng cô rất sợ. Vừa chạy vừa cởi áo khoác mỏng của mình ra, đột nhiên dừng chân rồi lấy đà quay ngược lại. Hai con quạ bay nhanh va trúng áo cô đang giang rộng, thừa thế nhanh chóng cô ép chúng xuống đất. Cái áo trùm hết cả hai con, mặc tay đau và cả cơ thể mỏi nhừ, hơi cũng phải lấy từng ngụm lớn, dùng sức bóp chặt cả hai. Tim đập mạnh và sợ hãi, nhưng bản tính phải cứu lấy chính mạng mình con người ai chả có, nếu không giết nó một vài giây sau nó sẽ mổ chết mình. Lúc đó hối hận không kịp. Cứ thế mười phút sau một trong hai con giãy đành đạch và sau nữa thì không nghe động tĩnh gì.

    Lo xa cô không dám thả tay mà kiếm xung quanh mình đá hoặc cành cây thô, trừ những vết bùn bẩn và đống lá như đã rơi cả ngàn năm ở đây, rễ bám thô và cứng, chẳng còn gì cả. Cuối cùng phải cởi đôi dép quai của mình, đập liên tục vào hai con quạ, cứ như thế đến lúc phát hiện không còn gì bất an nữa. Lật lại thì chỉ thấy xác mềm nhũn như quả dưa hấu bị dẫm nát.

    "Hộc.. hộc.. mình vừa giết động vật. Không phải, nó không phải động vật mà mình thấy trên TV, kích cỡ quá to. Nó không phải động vật mà nó đang cố tấn công mình nên không còn cách nào khác phải giết nó, đó chỉ là bản năng chống cự lại của con người. Mình không sai, không sai, không sai, không sai.."

    Cô tự nhủ bản thân, xốc lại tinh thần. Nhìn xung quanh trời cũng đang dần trùm mảng tối đen và đầy khói bụi tận sâu trong rừng, cô bắt đầu sợ. Những cảm xúc bất an tràn lo lắng tràn vào trí não, cố gắng gượng bước chân lên (không sao đâu, trong này rất an toàn, chắc chắn là vậy. Không như ở ngoài kia trong này an toàn), Xuyến Chi cứ ngó xung quanh tìm kiếm lối ra, mong rằng vài phút nữa sẽ không có con gì giống như con quạ biến dị vừa nãy. Hy vọng nhỏ bé cứ thế tồn tại ít phút trong đầu cô cho đến khi có vài con bọ bò lên lòng bàn chân và cựa quậy, cả người sởn gai ốc lần nữa. Trước khi tiếng hét của cô vang xa hơn thì cô bình tĩnh kịp bịt miệng mình lại, nếu la lớn, có thể con quạ sẽ bay đến giết cô nữa, không được hét, trong đầu cô tĩnh an bằng mấy câu đó.

    (Cứ đi thẳng sẽ có người giúp) vừa đi cô vừa lẩm bẩm, thực ra đó là câu bịa để cho bản thân bớt căng thẳng hơn thôi, chân cũng bước nhanh hơn. Tay cầm áo khoác bẩn, tay bịt miệng mắt nhìn trái phải lâu lâu lại quay đầu xem có còn con quạ quay lại không. Cứ đi rồi vấp phải rễ cây lại đứng dậy đi tiếp, con người rất nhạy bén mà nhất là phụ nữ có giác quan thứ sáu. Bản thân cô cứ giả định sẽ không có ai đằng sau hay theo dõi mình nhưng mà thật sự là bước chân lớn in lên vết giày của cô cũng nhiều theo, hơi thở đằng sau gấp gáp, lại mùi tanh khó chịu ấy bao quanh mình, khi cô không chịu nổi nữa dừng lại. Theo phản xạ, cô quay đầu sang phải. Chạm mắt với con ngươi cây kim den sâu thẳng đứng phía bụi bên đó, nó thật sáng, đặc biệt và nguy hiểm. Con mắt đó đang nhìn chằm chằm vào cô và nhăn mày da thật nhiều. Những tia máu đỏ cũng hiện lên rõ rệt, và dưới những lớp lá cây bụi bẩn, cô thấy nó và nó đang nhìn thẳng vào cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2020
  4. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xuyến Chi sững sờ vài giây, cô muốn chạy tiếp thì bên đó có giọng nói vang lên: "Giống cái này.. ở đây có giống cái! Mau.. mau lại đây xem, Hạnh! Anh nhìn thấy một giống cái còn lành lặn, lại đây nhanh, nhanh lên!"

    Giọng đàn ông, hơi khàn, phát ra từ trong bụi cây. Đôi mắt sáng vẫn không rời khỏi cô, giống như chỉ cần cô chuyển động mạnh một chút hoặc chạy thì người này sẽ lập tức vồ lấy. Lại thêm vài tiếng loạt soạt nữa, lần này người xuất hiện là một cô gái trẻ. Cao hơn cô hơn một cái đầu, nước da bánh mật. Trên ngực quấn da thú hoa văn, hông cũng quấn da thú mỏng hơn một chút buộc gọn một bên lộ ra chân trần thon chắc. Trên người có nhiều vết xước lớn nhỏ như đã lâu không được băng bó, vết thương chồng chất vết thương, nhất là đôi mắt vàng sâu hõm kia thật mệt mỏi.

    "Giống cái này, cô là người của ông già đó theo dõi chúng tôi tới đây phải không?" Cô gái này vừa nói vừa trợn mắt nhìn cô, lập tức rút cây lao từ đằng sau ra hơi hướng vào Xuyến Chi.

    "Cái gì cơ? Cô đang nói tôi ư?" Xuyến Chi hơi sợ, cô vừa hỏi người hơi lùi ra sau. Càng làm cho người đối diện nghi ngờ.

    "Chứ sao? Nếu không, tại sao cô có thể đuổi đến tận đây được?". Cô gái da bánh mật càng gắt lên, hùng hổ bước vài bước tới chỗ Cô.

    "Tôi.. tôi thật sự không biết cô là ai, tôi.. tôi.. tôi đi lạc thôi." Gấp rút quá, Xuyến Chi nói bừa.

    "Đi lạc? Xem ra đi lạc ở khu vực này cũng thật lạ đấy? Nhìn cô cũng.. khác biệt. Bộ lông thú trên người cô, chắc ở nơi khác đến phải không?" - Đôi mày cô gái đó giãn ra, giọng điệu có vẻ ôn hòa hơn nhưng vẫn không hạ thấp cây lao xuống.

    "Ừm.. đúng rồi.. cô có biết thành phố xxx đi hướng nào.." Xuyến Chi thấy có cơ hội, cô muốn hỏi nơi về.

    Ngoài bìa rừng đột nhiên có tiếng thét giống như tiếng gào của vài con thú lớn, đủ làm họ giật mình, Xuyến Chi nhìn trời cũng sắp tối. Nếu tính theo giờ cô sống ở trái đất thì chắc bây giờ tầm năm giờ năm mươi phút, một chút nữa thôi ở đây sẽ tối nhanh. Ban đêm là nơi săn mồi hoàn hảo nhất của nhiều loại thú. Cô gái da bánh mật bắt đầu cảm thấy tình hình không thể nán lại được bao lâu liền quay lại bụi cây, từ từ kéo ra một con Puma đực hay người ta còn gọi là báo sư tử, đang nằm thở nặng nề ở đấy, trên lưng nó bị thương đến nỗi nhìn thấy thịt rách ra, cũng như đã xuất hiện nhiều ngày.

    "Đi theo tôi, mặc dù không biết cô có phải là người của ông ta hay không nhưng cũng không thể để cô chạy thoát được, cố gắng bám sát tôi, hiểu chứ? Nếu tính làm gì đó thì đừng trách tôi không khách khí với giống cái."

    "V-vâng.." - Xuyến Chi lặng lẽ theo sau hai người.

    Cô gái này tên Hạnh, còn anh trai tên Khỏe. Trông họ giống như đang di dời đến nơi khác để chạy trốn, Xuyến Chi hỏi tại sao thì chỉ trả lời đây là vùng đất của thú nhân và yêu nhân. Thú nhân thì lao động săn mồi sinh sống, còn yêu nhân là những thú nhân thất lạc và bị ruồng bỏ. Chúng tụ lại thành một mối và đấu đá nhau để thỏa mãn thú tính của mình cũng như những cơn kìm nén bị thú nhân khác phân biệt đối xử. Không hiểu sao bốn năm nay, số lượng yêu nhân càng ngày càng nhiều, đã nhiều bộ lạc phải di dời. Trở thành tay sai của bộ lạc khác hoặc gia nhập yêu nhân. Vì thế cho nên Hạnh đã tưởng nhầm Xuyến Chi là do yêu nhân phái tới.

    Vì tính chiếm hữu lãnh thổ nên không có một bộ lạc nào tin tưởng bộ lạc nào, bộ lạc của anh em Hạnh mới bị tấn công từ sáng và tới bây giờ số lượng gần nghìn người cũng biến mất hết. Họ Ly tán chạy trốn hoặc chết.

    Một số giống cái hơi xinh đẹp xin ở lại hầu hạ để duy trì mạng sống, số còn lại cũng chết. Hạnh bị anh trai ép ở lại nhưng cô lại liều mình mang cả anh trai chạy trốn, kết quả anh trai cô vì quá sợ hãi mà phải phải cầu xin. Chúng còn đánh anh cô bị thương đến tàn tật, may mắn thay, trong lúc đám yêu nhân ăn trưa, Hạnh liền tấn công những con thú đang đến mùa động dục và nhanh chóng đưa anh trai chạy trốn. Cuối cùng hai bị đuổi theo cả chặng đường dài, nhưng vẫn thoát được.

    Tiếng quạ kêu vang xa báo hiệu điều rủi, lúc hai người kịp chạy vào rừng sâu. Hai anh em họ vẫn chưa có gì ăn, Hạnh để anh trai nghỉ ngơi một chút. Sau đó cô ấy tranh thủ đi tìm xung quanh vài cây thuốc và một chút thịt động vật sống như lợn rừng, chim non.. tới gần tối mới về, sau đó phát hiện ra Xuyến Chi xuất hiện. Hạnh mới lao tới đe dọa cô.

    Đi giữa đường Xuyến Chi không ngần ngại xé áo khoác mỏng của mình để buộc lại, che kín vết thương của Khỏe. Tiện thể thỉnh thoảng cô cũng nâng giúp thân anh trai Hạnh giúp Hạnh bớt nặng, bởi vì suốt chặng đường Hạnh luôn phải cõng anh của mình trên lưng. Đôi lúc cô ấy cũng mỏi. Trừ tộc của Hạnh còn Có nhiều bộ tộc, tộc báo, mèo, sư tử, sói.. và cả thỏ và chuột chũi (số lượng ăn cỏ ít đi vì không có khả năng chống đỡ lại như thú nhân ăn thịt dần có một số tuyệt chủng).

    Hiện tại cả ba sắp đi qua rừng rậm mà không vấp phải một thứ gì, may mắn cho ba người vẫn an toàn. Xuyến Chi luôn phải nắm lấy bộ lông của Khỏe và đi chậm rãi men theo hai người đằng trước. Cô là con người không có khả năng nhìn rõ vào ban đêm như động vật, thú nhân chắc chỉ hơn vài phần trong người họ vẫn có bản năng và sinh hoạt gần giống động vật. Hạnh thấy giống cái này thật quái đản, không bị thương nghiêm trọng, không có thú nhân bảo vệ. Hạnh thắc mắc người yếu ớt như vậy cũng không bị thương tích nhiều, phải giống cái khác chắc chết rồi hoặc cũng què. Đâu ai bảo vệ cô ấy trước khi Hạnh đến? Càng nghĩ càng thấy lạ, nhưng không sao. Quan trọng rời khỏi đây an toàn rồi tính sau.

    Đang đi đột nhiên Hạnh dừng lại, ngẩng mặt lên trời ngửi vài cái và nhìn ngang dọc. Sau đó, đỡ anh trai mình nằm xuống gốc cây và bảo Xuyến Chi vặt cành lá lớn nằm cùng anh mình núp. Chẳng biết như nào nhưng cô cứ làm theo, nằm xuống. Xuyến Chi liền nổi tính tò mò chờ mãi không chịu được, cô khua tán lá nhỏ ra để nhìn qua kẽ hở. Những ánh sáng mờ của mặt trăng xen kẽ qua rừng cây rậm rạp chiếu lên hình ảnh thú..

    Hạnh mọc tai loài báo sư tử, móng vuốt và cơ thể trở nên cơ bắp hơn một chút và con mắt sáng rực thú săn mồi. Ở đó gầm gừ với một con gì đó phía xa cũng khá to lớn, sau đó nhảy vụt vào bóng tối đuổi theo. Xuyến chi hoàn toàn có thể nhìn thoáng qua nhờ ánh sáng lọt qua khe lá từ trên xuống và đom đóm bay thấp thoảng những những chỗ tối xa nữa nơi mà "thú Hạnh" biến mất thì hoàn toàn không thể thấy. Cô cứ nghĩ loanh quanh có lẽ nào Hạnh bỏ mình ở đây để thú nhân này ăn thịt mình không? Hay định giao mình và con sư tử mèo to lớn này cho yêu nhân? Nếu thế thì cô ta cũng không mất thời gian vất vả để cõng con mèo lớn này rồi, cứ đợi chút nữa xem.

    Mười phút!..

    Hai mươi phút!..

    Năm mươi phút!..

    (Đủ rồi, chịu hết nổi! Mình bị lừa rồi). Xuyến Chi trở nên bực bội, nhất quyết lật bỏ hết đám lá trên mình đi, khó chịu muốn chết. Bên cạnh lại còn con mèo lớn dính mùi máu, bùn nữa, hôi thật sự. Nhưng bản thân cũng không nỡ bỏ đi, bỏ đi thì cô đi đâu? Cô lại hì hục đi đi lại lại, xếp đống lá về chỗ cũ và dẫm nát những cành lá cứng cáp đi, tự mình nằm xuống để xem còn khó chịu không, không có. Cô lại kéo con mèo lớn nằm lăn lê sang đống lá bên cạnh đã được cô chỉnh chỉn chu. Thử nằm lên xem có rát người không thì không bị, chẳng biết sắp chết hay không nhưng Xuyến Chi nghe con thú còn thở nhẹ là yên tâm một chút. Nghĩ cảnh nhỡ nó mở mắt dậy xong đớp mình một cái, cô thấy run hết cả người. Ngồi xổm cách xa con thú một chút, phòng trường hợp nó đớp thì chạy. Cảm giác

    Lại là tiếng thét của nhiều yêu thú khác nhau, xem ra nó phát ra từ phía bên trái của khu rừng. Cô cảm giác sợ nữa, giờ xuất hiện nhiều tiếng loạt soạt vang lên. Cô cứ nhìn xung quanh cảnh giác, phía xa có nhiều đốm sáng giống như đang tiến về phía cô, đom đóm? Không? Mắt thú? Có nhiều con thú đang chạy về phía cô.. Xuyến Chi nghĩ lần này thế nào lại xui xẻo chết ở nơi tối tăm.. Lại không có may mắn chết ở cánh đồng thơ mộng hay ngọn đồi cũng được. Chết phải chết nơi nào chứ đừng chết nơi này, không muốn đâu. Nghĩ một đằng nhưng hành động làm một nẻo, tay lại hoay hoay với cành cây phía trên. Bẻ nó rồi chuẩn bị sẵn sàng đánh nếu có con thú nào dám lại gần, cô vốn không thích bị động một chút nào. Thà chống chọi mà chết còn hơn bị ăn. Nếu cô tự nguyện sau chết sẽ rất hối hận, nên đứng dậy chuẩn bị tư thế luôn rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2020
  5. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con thú này chắc hẳn phải to lắm, nhưng hình như càng lúc nó càng chậm lại thì phải? Nó đang đi.. không chạy nữa sao?" Xuyến Chi hơi nới lỏng phần cánh tay của mình nhưng vẫn không quên cảnh giác, nếu con thú có ý định di chuyển chậm để thừa sức lao lên thật nhanh đâm tới cô thì cô cũng sẽ dùng hết sức bình sinh để đâm nó.

    Mặt con thú dần dần lộ ra, là một con sư tử già, trên mặt hằn những vết xước lớn, và cả xung quanh miệng, đôi mắt nó sắc lẹm nhìn chằm chằm cô, Xuyến Chi không thể thấy được cả thân của nó rõ rệt vì nửa thân sau vẫn còn chưa ra hết khỏi khoảng tối, theo sau cũng là một con sư tử đực, nhưng nhìn thể trạng nó khỏe mạnh hơn, trên trán xuất hiện dấu ấn kì lạ xanh sáng nhẹ như đom đóm, đoán chắc cũng cùng quan hệ họ hàng như là bố-con, hoặc đại loại đó.

    "Tôi đã nói rồi mà, giống cái này không chạy trốn đâu!" - Hạnh nở nụ cười tươi.

    Hạnh bước ra nhưng không còn tai lớn và móng vuốt nữa, cười mỉm nhẹ nhàng thoải mái, đi qua cô chỉ nói "cảm ơn nhiều lắm". Sau đó ngồi xổm xem anh trai của mình có ổn không. Xuyến Chi mải nhìn theo Hạnh, chợt nhớ ra nãy xuất hiện mấy thú nhân kì lạ trước mắt nên cô quay lại. Đếm chừng có năm người đang đứng trước cô, một ông già nhưng hơi cao tầm gần hai mét và người đàn ông có gương mặt tuấn tú ở bên cạnh đầu tóc xù xòa như thổ dân, họ đều để hở trần thân trên lộ ra cơ bắp cường tráng và cũng không thiếu điều mà Xuyến Chi đến đây để ý- những vết thương mà ai ai cũng có, người đàn ông trẻ đó cơ bắp da đồng đậm màu nhất hơn những người bên cạnh đang nhìn chằm chằm Hạnh. Những thanh niên còn lại ở đằng sau bóng tối không thấy rõ, có thể tưởng tượng họ cũng cao lớn như này. Nhìn khoảng ba giây sau, có tiếng nói trầm cất lên.

    "Giống cái này, sao lại ở đây một mình? Không có ai theo ngươi sao?"

    Là ông già nhất trước mắt hỏi, có vẻ ông ta đã muốn hỏi ngay đầu nhưng lại sợ thô lỗ làm Xuyến Chi giật mình, thường thì giống cái có gương mặt khá đẹp thì hay kiêu và ít khi trả lời, cả một số giống cái dựa tự đề cao bộ tộc mình cao quý, dũng mãnh mà khinh thường các thành viên của bộ tộc khác, ông cũng nghĩ cô sẽ phản ứng như vậy.

    "Tôi tên Xuyến Chi, không phải tên giống cái, vừa nãy là tôi giúp Hạnh trông trừng anh cô ấy. Mà, cho tôi hỏi có phải mấy người là động vật hóa thành người không?" Xuyến Chi gãi gãi đầu sau khi lỡ buộc miệng hỏi.

    Nói ra khúc mắc trong lòng mình, cô tưởng họ sẽ gật đầu nhưng một trong số người ẩn trong bóng tối đột nhiên cười ha hả, dần dần có người bước rẩ nơi chiếu sáng. Đây cũng là một thanh niên trẻ, tầm khoảng mười tám tuổi, tự nhiên cậu ta tì khuỷu tay lên vai của người đàn ông da màu đồng cao hơn một chút, liếc mắt nhìn cô, ánh mắt này giống như mấy thanh niên đi cưa cẩm gái nhà lành, hắn nói một loạt những từ ngữ chẳng có trong sách vở Việt tí nào, nhưng không hiểu sao trong đầu cô lại hiểu hết nghĩa hắn đang nói cái gì, thì ra hắn nói cô trông xinh đẹp nhưng bị ngu.

    "Cha ơi, hay chúng ta mang giống cái này về tộc mình đi! Nhìn nàng ta cứ ngơ ngơ như vậy, chắc bị ngốc quá chưa có bạn đời đâu, cha để nàng lại cho con được không? Con muốn giống cái này!"

    Cậu thanh niên nhỏ từ đâu xuất hiện, thấp hơn hai người kia hẳn một cái đầu, cũng ăn mặc như vậy. Cứ ngước mắt lên hỏi ông già đấy, miệng liên tục xin xỏ. Bỗng tiếng BỐP! Vang lên. Ra là người da màu đồng bên cạnh gõ vào đầu cậu ta, Xuyến Chi còn giật mình theo. Hắn nói "Đừng ồn nữa, nếu giống cái này mà ngu ngốc như ngươi nói thì không sống nổi đến khi gặp Hạnh đâu"

    "Hạnh! Hạnh! Hạnh! Lúc nào cũng Hạnh. Có phải anh thích giống cái thô lỗ như thú nhân ấy à? Chả ai thèm làm bạn đời của cô ta đâu, em ghét cô ta, suốt ngày bắt nạt em. Anh rồi cũng giống em bị đánh suốt thôi, cứ mà lấy về đi, rồi anh sẽ.." - Hắn từ đang nũng nịu thì hằn giọng, gân cổ lên quát tháo tên da đồng bên cạnh. Trông nhìn cũng đủ biết y như mất thằng nhóc tuổi mới lớn.

    BỐP! "Cha à, lôi nó đi đúng thật phiền phức. Quẳng ra cho yêu nhân ăn thịt luôn cho rồi." Tên da đồng càng đánh mạnh hơn, hắn nói với ông già đứng bên cạnh mình, gương mặt khó chịu.

    Nhờ đó mà Xuyến chi mới đoán ra ít được đây chính xác toàn bộ là thú nhân vì có nghe Hạnh nói đây là địa cầu có nhiều bộ tộc khác nhau, nhiều loài khác nhưng thật sự chứng kiến một vua Sư Tử và những con sư tử khác biến thành người nói chuyện với con người như cô, tam quan đang sụp đổ. Còn về những thú nhân này, tuy rằng họ không lộ tai hay đặc điểm của con thú nhưng dựa trên màu quấn da thú phía dưới cùng một màu lông động vật hình thú thì đoán là vậy, đến đây chắc là do Hạnh đã xin họ giúp đỡ, nhất là thanh nhiên da đồng tuấn tú ấy cứ nhìn vào Hạnh đang chăm sóc anh trai của mình, thì ra là crush à, nhưng trông Hạnh có vẻ thản nhiên, không biết cô ấy có nhận ra không nhỉ? Dù sao thì đấy cũng không phải vấy đề làm cô bận tâm nên Xuyến Chi không nói gì thêm.

    Bàn một chút về cách đi qua khu rừng này, Hạnh thì muốn đến khu rừng của thần cách đây không xa, còn thanh niên da đồng cứ khăng khăng muốn đưa cả ba người về bộ tộc sư tử, hai bên đôi co mãi. Người già nhất là vua sư tử cũng hướng theo ý muốn của Hạnh, ba người không phải cùng tộc nhưng cùng loài mèo lớn, trừ Xuyến chi được cứu, họ luôn cưu mang giúp nhau, anh em Hạnh và Xuyến chi sẽ đi về phía khu rừng thầntìm trợ giúp ở đó. Lần này Hạnh không cần nâng anh trai của mình nữa vì có hai thú nhân khác trợ giúp, hai người có khả năng chiến đấu thấp nhất được đi vào giữa đoàn người, là Hạnh đi song song với Xuyến Chi, Được dịp đi chung và có bạn mới, Hạnh kể rất nhiều về mọi thứ, Xuyến Chi cũng rất vui vì có phụ nữ ở đây nói chuyện với mình khỏi buồn chán nhưng ở đằng sau lưng, tên da đồng cả chặng đường vẫn cứ lườm cô, thi thoảng Hạnh ôm cô đo vui vẻ kích động, thích thú chiều cao của cô quá thấp, tán thưởng rằng có giống cái vừa nhỏ vừa xinh xắn thế này ôm thật thích. Còn cô, chỉ mong:

    "Đừng lườm tôi nữa, tôi muốn đi wc quá, muốn đến nỗi muốn che tay ở mông mà anh cũng soi thế này thì tôi biết làm sao, làm ơn đi trước hay rủ Hạnh đi cũng được. Để tôi đi wc.. à hay là mình hỏi Hạnh có được không nhỉ? Cùng là phụ nữ mà. Nhưng mà ngại lắm, tên vô duyên này vẫn ở đằng sau mình sao mà hỏi đây, trời ơi! Cứu tôi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2020
  6. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Biết sao không? Cả tên da đồng và Hạnh cùng dẫn Xuyến Chi đi vệ sinh, thật sự cái ưu đãi an toàn này làm cho cô cảm thấy cực kì ngại. Hỏi Hạnh đi vệ sinh thì tên đằng sau cứ nằng nặc đòi đi cùng. Wait what? Đòi cho bằng được nhưng lúc đứng chờ thì hắn cứ kéo Hạnh đi chỗ khác xa hơn một chút, hắn nói với cô ấy "đứng xa với tôi đi, như thế em sẽ không ngửi thấy mùi". Nghe có tức không? Họ đứng cách xa cô tám mét liền, tên da đồng đó có ý cả rồi, miệng thì nói chờ mình nghe như quan tâm người khác lắm thực ra hắn chỉ mong đứng gần nói chuyện với Hạnh thôi, cố tình đi xa ra kể cả mình có chạy mất thì hắn càng vui vì không có kẻ chắn đường gần gũi Hạnh. Haizz số cô khổ ghê. Đã chưa ăn uống gì thì thôi, đã thế còn bị dọa chết mấy lần, bây giờ gán cho cô cái kiểu "bóng đèn' này. Xui nối tiếp xui.

    Tầm khoảng mười phút sau xong xuôi thì cả ba quay lại theo chân của đoàn người. Cô tình nguyện đứng sau hai người đó, không có lại bị lườm nữa chắc tắc thở luôn.

    Đi sau nguy hiểm lắm đấy, đi cùng với tôi này

    Phía bên trái cô vang lên âm thanh đàn ông.

    Lại thêm một thú nhân đẹp mã nữa từ đâu đi song song với cô, người này tóc màu trắng được buộc gọn thành đuôi nhỏ ở sau gáy, da không đậm màu đồng giống tên kia, cơ ngực săn chắc và biết đấy, không thể thiếu những vết thương trên cơ thể, cái này không cần phải tả vì số lượng vết thương trên người thú nhân có quá nhiều, người này quấn da thú màu trắng, đi chân trần giống mọi người, điểm mê mệt nhất là gương mặt anh ta, quá ư là giống nam thần, đẹp khỏi bàn cãi, nhất là trên mặt có hai cái má lúm đồng tiền sâu cực kì. Đó là ấn tượng của Xuyến Chi.

    Hắn cười một cái làm cô cảm thấy (a! Nơi khỉ ho cò gáy này cũng có mĩ vị thế thì tôi không còn băn khoăn gì lúc bị yêu nhân ăn thịt nữa, cầu trời cho tôi ngắm đủ đi rồi chết cũng được, tôi hoàn toàn hài lòng, huhu đẹp trai quá đi trời ơi) Nội tâm gào thét nhưng trên mặt vẫn phải bình tĩnh.

    " Vâng cám ơn anh, tôi định đi cùng Hạnh nói chuyện. (đừng tôi không muốn đi cùng Hạnh đâu, tôi không muốn làm bóng đèn cho tên da đồng đấy, tôi muốn đi cùng với anh). "Xuyến Chi mỉm cười nghề nghiệp

    " Thiết nghĩ em không nên đi cùng với Hạnh thì hơn, Bảo giữ giống cái đó chặt lắm, ngay cả giống cái đẹp như em xem trong mắt thú nhân khác thì động lòng còn nó thì không, nó không ngán ai luôn, đi cùng với tôi vui hơn đó. Hì "Anh ta lại cười tiếp, ôi nụ cười chói hơn cả mặt trời này..

    Thì ra tên chết tiệt đó tên Bảo à

    " Vậy, tôi không đi cùng với họ nữa, đi với anh tôi muốn nghe anh kể một chút về nơi đây được không? À tôi Tên Xuyến Chi, tại quê ở nơi xa đến không biết gì cũng thấy ngại, "

    Hự! Đừng cố giết tôi bằng nụ cười thản nhiên của anh. Tôi chết bây giờ

    " Tôi tên Lâm, tên em đẹp đấy, lạ hơn nhiều giống cái mà tôi từng biết, tên em có hai chữ liền à, đọc nghe hay thật, ah.. nào. Để tôi kể em nghe.. "Anh ta lại vừa đi vừa kể cho Xuyến Chi.

    Xuyến chi lại lĩnh hội được nhiều điều nữa, giống cái và giống đực gọi như này thay bằng đàn ông và phụ nữ ở trái đất. Giống đực chịu trách nhiệm chăm sóc giống cái của mình cả đời và săn bắt, giống như đàn ông ngày xưa Việt Nam như nước mình, đi làm còn vợ ở nhà chăm con, lo bếp núc. Giống cái ở đây cũng vậy, hái lượm, gieo trồng làm ruộng, may vá. Tuy nhiên yêu nhân cũng không thể không kể đến, chúng xuất hiện từ nhiều năm về trước. Nhưng ba năm trước số yêu nhân tăng vọt, có quá nhiều giống đực chết đi vì bảo vệ tộc của mình, yêu nhân lúc đó chỉ ăn giống cái, giết giống đực thôi. Càng nhiều lên nên chúng ăn luôn cả giống đực, có bộ lạc Cáo và Sói đã vào rừng Thần cầu xin biến giống cái trở thành giống đực để chiến đấu chống lại yêu nhân, nhờ thế mà hai bộ tộc đó số lượng thú nhân chết cũng ít hơn các bộ tộc khác, nhưng khi bộ tộc Sư Tử đến cầu xin thì không được nữa, một phần vì sư tử mạnh hơn, một phần cũng là vì số nước thần biến giống cái rất ít và nguy hiểm, không biết tác dụng phụ sau này làm biến dạng như thế nào, không ai chắc chắn và cũng không thể cho nhiều tộc có nó quá nhiều, sẽ thu hút những yêu nhân đang giữ giống cái của các bộ lạc.

    Cả tám người đang ở vị trí phía đông Nam của tinh cầu thú nhân, đi thêm năm ngày nữa về gần phía Nam sẽ tới bộ tộc Sư Tử, còn nếu đi hai ngày rưỡi thì sẽ đến rừng Thần. Nếu thực sự có rừng thần thì Xuyến Chi mong rằng mình sẽ có câu trả lời tại sao lại lạc đến đây, và làm thế nào để có thể trở về, nơi đây quá khắc nghiệt. Liệu thần linh ở đây có thể thực hay không? Bản thân cô chỉ thấy thú hoang dã ở trên TV hoặc trong lồng của sở thú, chưa bao giờ có thể nghĩ sẽ chạm được vào hay nói chuyện như này, đó là điều phi lý, không khoa học chút nào. Nếu thực sự đã có thú nhân xuất hiện như này thì chắc chắn có thần rồi, mà.. tại sao có thần thì họ không đến cầu thần nhỉ? Mình không nghe một ai nói có thú nhân nương nhờ ở thần? Hay là phải cống nạp?

    " Nè, Lâm? Tại sao mọi thú nhân hay giống cái yếu ớt không trú tạm nơi của rừng Thần? Thần có thể bảo vệ họ mà? "Xuyến Chi gõ gõ vào cánh tay Lâm.

    Lâm mặt đơ một chút.

    Câu hỏi làm cũng làm cả đoàn người dừng lại, cô ngơ ngác nhìn, đúng thật là đoán cô chẳng biết gì, nhưng thật sự không biết gì thì cô mới hỏi. Tên Sư Tử da đồng liền hô mọi người còn đang chú tâm nghe cô nói thì dừng lại chuẩn bị nghỉ qua đêm đến gần sáng lại đi tiếp, đoàn người dừng lại một chút để ăn lót bụng và chân được nghỉ ngơi, họ không ngủ vì có thể yêu nhân tấn công bất ngờ, dần dần mọi người quên đi câu hỏi của Xuyến Chi. Hạnh thì đưa Xuyến Chi nhặt ít củi khô để nướng cá và bảo cô ăn xong sẽ giải thích mọi chuyện cô nghe và cả cô cũng nên nói bản thân mình ở đâu như nào, mọi người có thể bảo vệ và giúp cô trở về tộc của mình.

    Bắt ba mươi lăm con cá rô phi nướng trên củi đỏ, chắc tầm này cứ coi là ăn đêm đi, Xuyến Chi đoán giờ này cũng là ba giờ sáng rồi, coi như thay cả phần bữa sáng luôn. Mọi người quây quần vừa ăn vừa hỏi.

    " Giống cái tên Xuyến Chi này, cô ở tộc nào? Kể chúng tôi nghe xem, từ lúc cô đi cùng chúng tôi đã chẳng ngửi mùi thấy bộ tộc nào rồi, hay cô là yêu nhân non, nhưng yêu nhân non cũng có mùi mà sao tôi chẳng ngửi thấy? "Một thú nhân tộc Sư Tử hỏi.

    -" Cô ấy không phải là yêu nhân đâu. Lúc đầu tôi thấy cô ấy trong rừng yêu nhân nhưng không có biểu hiện nào của yêu nhân cả.. có thể là bộ lạc nào yếu đến nỗi không dám ra ngoài đấu với yêu nhân nên các bộ tộc khác không biết. Có đúng không Xuyến chi? "Hạnh vừa đẩy củi nhỏ vào để cháy, cũng quay sang nhìn cô với đôi mắt tò mò.

    Hạnh đứng về phía cô nói, lo rằng nhiều giống cái hay bị hỏi thường rất ngại trả lời, một phần bản năng giống cái yếu, sợ giống loài ăn thịt. Giống cái => tương đương với loài ăn cỏ. Cả đám người nghe vậy đề đoán già đoán non, họ cũng từng cứu rất nhiều giống cái và cùng nhìn thấy cả xấu cả đẹp nhưng chưa bao giờ thấy giống cái như này, vừa lạ vừa thấy khá là phi thường, giống cái này có thể đánh trả yêu nhân nên không chết? Yêu nhân đang nuôi? Hay là số phận giống cái này man mắn được thần che trở, không có yêu nhân nào tìm đến giết, cũng vô lý. Tuy rằng rất khó hiểu, mà cả sáu người ở đó đoán rằng giống cái mảnh khảnh này chẳng có thể hại họ được luôn đâu, nếu hai thú nhân tấn công giống cái đó đã không đỡ được rồi chứ nói gì là cả sáu người, tính cả Hạnh, còn về Xuyến Chi cô thở dài, đám người này hỏi thật nhiều cũng đoán nhiều cái linh tinh. Cô nuốt nước bọt chậm dãi, nhai đuôi cá và nói:

    " Tôi bị bắt tới đây và tôi không phải thú nhân, cũng không phải giống cái. Tôi là con người"
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười một 2020
  7. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con người? Là loài nào?" Tất cả mọi người cùng lên tiếng.

    "Là không thể biến thành hình thú, cũng không gọi là giống cái hay hay giống đực, cái đó chỗ chúng tôi gọi cho tên của động vật, còn động vật là giống như các người nhưng không thể biến dạng người có tay chân như này, hiểu chứ? Tôi không phải yêu nhân quỷ dị như mấy người nói. Và chỗ tôi thì cuộc sống ổn định hơn thế này nhiều, tôi cũng không biết tại sao đang bị lạc đến đây, nhưng nhờ có cô ấy giúp đỡ, nếu không chắc tôi không sống đến bây giờ." Xuyến Chi từ từ giải thích, tất cả mọi người im lặng lắng nghe, tiếng lửa kêu tí tách.

    "Nghe có vẻ lạ thật, mặc dù ta còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng dù sao ta nghĩ cô nên suy nghĩ lại việc tồn tại nơi này, cô không thể dựa vào thú nhân mãi được, họ không bảo vệ cô dài lâu, tôi cũng vậy. Không phải thú biến như Hạnh cơ thể cũng nhỏ không chịu được áp lực, sớm muộn gì cô cũng chết thôi." Tên da đồng chen vào.

    "Này! Không được dọa giống cái, mày thô lỗ quá đó" -hai thú nhân ở bên cạnh lên tiếng, gõ vào tên đầu gỗ Bảo, mắng hắn thật không biết chọn cái đẹp, mấy thú nhân nhộn nhạo trong đó có Lâm, hắn nói "Không sao đâu, em đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ em."

    Mấy thú nhân còn lại tranh nhau nói, cả đám nghĩ chỉ cần có giống cái đẹp bên cạnh làm bạn đời của mình thì mừng lắm rồi, bây giờ giống cái đẹp toàn thuộc về tay yêu nhân hết.

    Trời sáng hẳn, mọi người dừng lại nghe ngóng tiếng động tĩnh của yêu nhân gần xa, cảm thấy khá an toàn nên vội thu đồ lấy giáo mác chuẩn bị lên đường. Xuyến Chi cũng phủi bụi quần áo đi theo, chỉ mất 2 phút để mọi người chuẩn bị, cô hỏi có ai thừa cung hay lưỡi liềm cho cô mượn để nhỡ có yêu nhân cô còn đánh trả cùng, mọi người nhìn nhau sau đó đưa cho cô một cái thanh sắt gỉ, khen giống cái bé tí nhưng lại có chính kiến chống trả rất tốt, Hạnh cứ khen cô mãi, vì cô ấy đã tin tưởng giống cái này.

    Đi đến gần chiều thì có vài tay sai của yêu nhân phát hiện ra nhóm người của Xuyến Chi, là bọn quạ đen, gọi là Quạ Yêu, số lượng khá đông, có bảy mươi con đang làm tổ tại phía sườn núi nơi cả nhóm đoàn đi qua.

    Chúng tấn công và lấy đi một sốthịt thỏ được gói lại trong bọc lá, ống tre đựng nước. Như này chắc chắn có chủ ý cả. Quạ Yêu tấn công và vứt hết thực phẩm dự trữ của thú nhân, báo động yêu nhân gần đó đến ăn thịt, tất nhiên Quạ yêu sẽ được hưởng một ít thịt sống coi như công lao. Sau một hồi lâu mọi người chống trả đến mệt nhừ, Xuyến Chi mới thật sự chứng kiến thú nhân đánh nhau thì quá là hãi hùng nhưng phần nhiều là thán phục, họ quá mạnh. Thú nhân biến thành thú to hơn cả kích cỡ ở trái đất, vồ mồi và cấu xé quá nhanh. Đến cả Hạnh cũng biến lớn hơn một chút, mọc tai và móng vuốt. Cái đuôi quất liên tục hàm ý tức giận, cô ấy nhảy bật lên những thú nhân khác và vồ mấy con quạ bay cao đang chỉ đạo. Còn cô, con quạ nào đang hấp hối thì sẵn cây sắt đâm chết luôn, vừa đánh vừa nghĩ lại lúc đầu chạy bán sống bán đến bị mổ khắp mình mẩy thì cô càng điên tiết, ra tay cũng mạnh hơn, không thấy sợ nữa.

    Tối họ lại có bữa thịt quạ ngon lành, tuy không giết được hết, mà cũng chẳng ngăn được chúng thông báo với yêu nhân, trước hết tất cả phải ăn mới có sức. Cả nhóm bàn rằng dự đoán trước thể nào cũng đụng độ đám quạ và một số yêu nhân nhưng không ngờ gặp phải sớm thế này, dù đã đẩy nhanh tiến độ gần sáng phải đi nhưng xem ra chúng vẫn phòng trước rất nhiều, anh trai của Hạnh cũng đã tỉnh lại, ăn được một ít. Rịt lá thuốc lúc đi đường hái được đắp lên vết thương, lâu ngày dần khép lại, nhưng tốc độ vẫn chậm. Xuyến Chi thấy nếu cứ theo tốc độ thế này còn gặp nhiều nguy hiểm nữa. Mà.. khi mà đến Rừng Thần, mọi người tộc thú cũng sẽ đi hết, còn lại Hạnh và anh trai cô ấy, mình thì không thể đánh đấm cũng chả phải thú biến, anh trai cô ấy bị thương nặng không chừng còn không đánh trả được, Hạnh tuy mạnh nhưng cô ấy là phụ nữ, một phần yếu hơn thú nhân, gặp con yêu nhân khủng khiếp nữa không biết có tự bảo vệ bản thân được không chứ nói là bảo vệ anh trai và mình.

    "Hạnh! Cậu dạy tôi làm sao để đánh nhau giống như cậu đi!" Xuyến Chi nắm lấy cổ tay Hạnh

    "Hả? Xuyến Chi như này không thể giống tôi được đâu, tôi là thú biến mà.. à, tôi có thể giúp cậu tập luyện bản thân cũng được, trước kia có một thời gian tôi cũng tập luyện như vậy, đánh được cả yêu nhân luôn đấy."

    "Trước kia cậu bao nhiêu tuổi? Trông cậu cũng không khác gì tôi mấy đâu?" Cô tỏ vẻ nghi hoặc.

    "Hiện tại tôi mười lăm tuổi, trước kia tôi tám tuổi. Còn cậu?" Hạnh niềm nở nói, cô rất tự hào với chiến tích rất sớm đó.

    "Tôi.. Tôi mười bảy tuổi.." Xuyến Chi gãi gãi đầu, thầm nghĩ người ở đây thật sự mạnh khủng khiếp.

    "Ồ, không ngờ cậu lớn tuổi sớm vậy?" Hạnh trố mắt nhìn, đánh giá toàn bộ Xuyến Chi.

    "Không, tôi không phải loài như các cậu tôi là.. con người nên vậy đó.." Cô ấp úng.

    "Ừ được, mà dù cậu có lớn hơn tôi một chút nhưng mà không sao, tôi sẽ giúp cậu, yên tâm." Hạnh vỗ vỗ vai cô, nghĩ rằng có thể rất lâu Xuyến Chi mới có thể tự bảo vệ mình.

    Xuyến Chi thầm nghĩ cô ấy thật quá lương thiện nếu cô mà là thú nhân ở đây chắc sẽ tranh nhau với tên da đồng kia mất, người gì đâu mà body đầy đủ đã thế tốt bụng, thật may mắn mới gặp được Hạnh. Tầm nửa tiếng sau, Hạnh rủ cô đi vệ sinh, cô ấy kêu đau bụng và kéo cô đi theo, đến một đoạn cô bị Hạnh khoác vai, đầu sát vào.

    "Đừng ở gần sát Lâm, hắn ta không an toàn"

    Một giây sau, Hạnh lại vui vẻ: "Đứng đây đợi tí nhé Xuyến Chi, cậu đợi tôi xíu thôi, tại tôi đau bụng quá mà, tôi ở đằng sau cái cây kia kìa, xong tôi ra luôn." Cô ngơ một tí, trước hành động kì lạ của Hạnh, cũng ừ ờ, để thấy hạnh đi vào chỗ gốc cây to lớn, thì cô đứng khoanh tay chờ, thế nào mà dự cảm quay ra đằng sau ngay lập tức.

    Lâm đang đứng nhìn cô lúc nào không biết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười một 2020
  8. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tôi sợ cả hai người đi xa quá nguy hiểm nên ở gần xem như nào, không làm phiền em đâu chứ?" Lâm mỉm cười.

    "Vâng, anh cứ đi trước cùng mọi người đi, chúng tôi vẫn ổn." Xuyến chi nói, cô lùi lại một bước

    Hắn nghe xong liền quay đầu đi thật, mới mấy giây trước Xuyến Chi còn nghe như sấm ngang tai, mới đầu cô thấy người này rất thân thiện lại còn đẹp, cũng tốt bụng. Nhưng mà sao giờ không biết có phải kẻ xấu thật không, nếu đúng như Hạnh nói, cô phải cảnh giác. Tóm lại vẫn không thể thả lỏng ra được, ai mà biết được người khác thực ra bản chất như nào, không phải kẻ quen lâu nên không thể biết được. Đứng chờ lâu một chút, cô ngồi xổm xuống đất, suy nghĩ nên làm thế nào để tiếp xúc với tên đó mà không bị mất cảnh giác, thì đột nhiên Hạnh đi đến chỗ cô và đưa cho một.. cái răng rắn to dài.

    "Trong đó còn chút ít độc rắn, cho cô. Khi nào thấy cần thiết nhất thì mới dùng. Cứ cắm vào thứ gì cô muốn giết, độc sẽ tự tiết ra, nhưng chỉ được dùng một lần mà thôi." Mặt Hạnh nghiêm túc.

    Thế là tôi cũng nhận, gì cũng được. Miễn phòng được thân mình thì tôi sẽ lấy. Ở thế giới chỉ chém giết này, nên cần có cái gì đó bảo vệ mình. Đúng như họ nói, không ai có thể bảo vệ cả tôi, muốn sống sót thì tự bảo vệ lấy. Chỉ khi nào đủ mạnh mới có thể bảo vệ người khác.

    Cô và Hạnh quay trở lại chỗ mọi người tụ tập, thu dọn một chút lại lên đường, băng qua nước xiết, qua rừng, thậm chí lại lên tận vách đá tiếp, cứ nghỉ rồi đi, cả quãng đường do cô không quen đi bộ nhiều, áo khoác ngoài bị rách tả tơi, bên trong cô mặc một áo phông dài tay đã thấm đẫm mồ hôi, quần vải bó đen đi qua cây cỏ đã rách lỗ nhỏ đôi chỗ và đôi giày converse cùng màu cũng đã lội nước lội bùn bao nhiêu, giờ nó là máu xám đất rồi. Không tắm, không có cái gì che nắng, vén ống tay áo là có thể nhìn ra hai màu da. Nói đến đụng độ thì may mắn không có yêu nhân hay quạ cản đường, cả thú nhân trong nhóm cũng thấy hơi lạ, thôi không sao. Miễn là tính mạng còn nguyên đến giờ là được.

    Buổi chiều ngày thứ hai, điểm đến cũng đừng lại mọi người tạm biệt nhau, mấy thú nhân cho hai anh em Hạnh một ít thịt lợn rừng, và cả Xuyến Chi cũng nhận được nhiều hơn thế, một cái cung tự chế và tên được bó buộc lại cẩn thận, nhận tầm bốn cân thịt, hai ống tre nước và mấy thứ như đá nhặt gần biển hoặc đại loại thấy đẹp, họ dồn lại tặng rồi hứa hẹn đủ kiểu, cô cũng chỉ vui vẻ cho họ xem còn lại mấy thứ này thì giữ hay không cũng chẳng sao, cô vẫn cứ giữ thôi, đồ người ta thì nên cầm lại không có phí công sức của họ. Thú nhân đi gần hết rồi, Hạnh đưa cho cô viên đá màu xanh nước biển cực kì đẹp bắt mắt, cô ấy bảo của tên da đồng kia tặng cho nhưng cô không muốn nhận, cho cô thì cô giữ, ít nhất cái thứ lấp lánh đó không bị phá hủy đi, thú nhân rất khó để kiếm được thứ này mà kiếm được cũng chỉ dành mục đích tặng người mình thích thôi. Xem như Hạnh đúng thật là không có cảm tình gì với đàn ông nhỉ, cô ấy chỉ mới mười lăm thôi mà còn quyết đoán hơn cả mình.

    Đi vào rừng Thần đúng là quá khác biệt, khi mới bước chân tới dị giới, Xuyến Chi cứ nghĩ mấy chuyện như yêu nhân, thú nhân, động vật to lớn đủ làm cô bàng hoàng thì trong khu rừng này còn làm cô chết mê mệt hơn. Bắt đầu bước vào rừng cứ cho là khoảng bảy giờ tối đi, thì ở đây, cũng là ban đêm, các cành cây đẩy đủ màu sắc sặc sỡ, ánh sáng cũng nhiều màu êm dịu đan xen vào nhau, còn có các Tinh Linh bay lượn như chuồn chuồn phát sáng trong thuyền thuyết, nhỏ bé xung quanh, thì thầm.. các cành hoa có thể di chuyển, chúng nhìn, nhòm ngó, một số hoa có mắt còn nhìn ba người vẻ nghi ngờ.. Hạnh đi một đoạn dìu anh của mình thì đột nhiên cô ấy dừng lại làm cô đâm sầm đằng sau lưng. Dịch sang một bên thì thấy có hai Tinh Linh lớn rất đẹp đứng song song trước mắt mỉm cười.

    "Chúng tôi đến cầu thần nữ. Xin ngài hãy cho tôi được gặp mặt ngài ấy." Hạnh cúi người thấp một chút, nói giọng trong đó một phần lo lắng.

    "Được thôi, Ta sẽ cho ngươi vào với điều kiện phải giao lại tất cả những thứ có giá trị lại." Cả hai Tinh Linh cùng nói một lúc, điều này làm cô hơi nổi da gà chút.

    Xuyến Chi nghĩ, nãy họ nói thứ giá trị, có phải mấy viên đá này?

    Cô lấy ra một nắm tay nhiều viên đá phát sáng các màu khác nhau. Hạnh kêu đưa chúng cho hai Tinh Linh, cô cũng làm theo. Nhận được đá, một trong hai biến mất. Còn một Tinh Linh, cô ấy mỉm cười và gọi họ hãy đi theo mình. Đi càng sâu bên trong hai người càng thấy nhiều Tinh Linh hơn. Sau đó cả ba người được ngồi vào một trong những dãy bàn ghế làm bằng gỗ cực kì đẹp. Hạnh dựng anh mình ngồi lên ghế, trong khi lấy chút ít nước ra thì cô đang tìm xem mình nên ngồi ghế nào, các Tinh Linh xung quanh cứ thì thào "cô ta nhìn trông thật lạ, một thú biến và một thú nhân.. còn.. con gì đây? ; thứ cô ta mặc trên người như da vậy? , tôi muốn màu tóc đen đó ghê, vì là cây nên chỉ một màu xanh lá nhàm chán; cô ta liệu có nguy hiểm không vậy? Nhỡ cô ấy làm hại Thần nữ thì sao đây?"

    Trông tôi giống nguy hiểm lắm sao hả mấy bà tám Tinh Linh? , tôi thậm chí không có năng lực như các người, đến cả đánh nhau.. haiz thôi bỏ đi.

    Chờ đã lâu, gần hai tiếng mà vẫn không thấy Thần Nữ ra gặp mặt, có phải Thần này rất ghét thú nhân hay đang bận việc? Cứ ngồi chờ như này, cô thật sự thấy hơi sốt ruột, nhưng cũng yên tâm, không phải ngồi dưới củi lửa đốt vào ban đêm và sau lưng có mấy con bọ bò bò, cũng không phải đang yên đang lành ngủ đột nhiên có rắn riết độc tấn công, nơi này an toàn với bao quanh cây cối hoa lá dễ chịu, tuy đám Tinh Linh nói năng rất nhiều và phiền, còn đỡ hơn lúc đầu cô vào rừng cây sau khi quạ mổ, chả lấy một ánh sáng nào, may mắn mới thấy vài con đom đóm, nghĩ lại cũng thấy dù chờ thêm một chút nữa càng không vấn đề gì, cô nằm nửa người xuống bàn gỗ, kéo dịch thanh tre chứa nước khoáng sang một bên và đẩy lùi mấy quả nho mọng, chuối thơm nức. Chỉ muốn chợp mắt tí thôi, lâu nay cứ đi mãi đến khi ngủ cũng không ngủ trong trạng thái yên tâm như thế này.

    "Hmmm.. một thú biến, xem ra đến bây giờ nó vẫn chưa chết? Mùi của thú nhân bên cạnh.. à.. Thì ra chúng là ruột thịt."
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười một 2020
  9. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng thì Thần Nữ cũng ra thật, mấy Tinh Linh đứng xếp thành hàng chào đón, thân người đó tỏa phát sáng thần kì, xung quanh cũng trở nên náo nhiệt hơn, cả ba được phép chào đón nữ thần bằng cách quỳ xuống, phải nói ra lý do đến đây, cô cứ nghĩ người này hẳn là một bà cô già, hoặc vô cùng xinh đẹp như trong truyện tranh nhưng..

    "Đứng lên đi, không cần quỳ."

    Đó là giọng trẻ con, tầm chừng mười hai, mười ba tuổi. Xuyến Chi tò mò liếc xung quanh định xem có ai ngẩng đầu chưa, cô định ngẩng đầu trước nhưng chưa ai làm nên mình cũng không dám, nghe giọng nói, tính tò mò tăng cao, vừa ngước lên nhìn thấy luôn.

    Đúng là một cô bé thật, đang ngồi trên một bông hồng rực rỡ, dáng người gầy nhỏ, ấn tượng nhất là tóc, tóc của Thần Nữ bồng bềnh mượt mà như suối, có màu xanh lá cây đậm rồi dần đến nhạt từ đỉnh đầu xuống, thả nhẹ tóc xõa bung ra, buộc chút ít tóc hai bên tròn như con nít, đáng yêu hết sức. Mặt trắng trẻo hồng hào mang vẻ thiếu niên phương tây, bộ váy màu hồng nhạt không quá bắt mắt.. đôi mắt thạch đỏ trông rất dễ nhìn, miệng cười mỉm. Toàn bộ phong thái không có mang gì đáng sợ như cô nghĩ, trông chẳng khác gì là một thiếu nữ đang tuổi phát triển thôi.

    Hạnh kéo cô quay trở lại hiện thực, nãy giờ cô cứ nhìn vào Thần Nữ không rời mắt, như bị mê hoặc, Xuyến Chi xoa xoa lại gương mặt mình rồi quay sang chỗ khác, thật vô lễ khi cứ nhìn vào ai đó lâu như vậy. Sau đó cô xin phép dời sang ghế ngồi và lắng nghe họ nói chuyện, Thần Nữ đã cho phép cô được tự do di chuyển trong phạm vi Linh Linh kiểm soát.

    Cô lại ngồi xuống bàn gỗ. Đại loại nghe được họ nói là xin cho ba người ở nhờ đến khi nào thú nhân hồi phục sẽ rời đi ngay, cũng không quên dâng tặng lại đồ coi như đáp lễ. Có vẻ như mọi chuyện thuận lợi. Thần Nữ có đồng ý. Đã gần bốn tiếng rưỡi họ trao đổi rồi

    "Xuyến Chi, ngài ấy gọi cậu kìa, mau ra nhanh đi." Hạnh vừa đi ra từ một hang lá, thần sắc nhàn nhạt.

    Cô giật mình tỉnh lại, là Hạnh gọi. Mới đây mà đã nói chuyện xong rồi, Xuyến Chi vẫn hiu hiu buồn ngủ một chút, nhấc mông nặng nề đi ra, bản thân quen thói quen ở nhà và mấy ngày đi cùng thú nhân thoải mái, cô ngáp mà chẳng che miệng, vươn vai cứ đi. Đứa trẻ đó vẫn ngồi chờ, che miệng cười duyên dáng.

    "Ngươi tên xuyến chi Phải không? Ta là Thần Nữ - Lin, gặp ngươi đúng là món quà khó nói với ta." Thần nữ cười trừ, xong đứa nhỏ đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: "Còn có chuyện này, ngươi nên tự mình xem, ta nghĩ ngươi nên gặp một người, tên của ngươi và tên của người đó có vẻ giống cùng một loại ngôn ngữ riêng."

    Nói xong, cô bé đó đột nhiên lăn đùng ra ngất, hai Tinh Linh ngay bên cạnh không có động tĩnh gì, cô trố mắt ra nhìn, giờ tính sao? Thôi, trước tiên đỡ người ta dậy thế là Xuyến Chi chạy tới đỡ đứa nhỏ lên, hai Tinh Linh dưới trướng của cô bé này lại không mảy may giúp đỡ chủ nhân? Thật lạ.

    Cô bé rơi xuống khỏi nụ cây hồng, Xuyến Chi lay lay dậy, tát nhẹ vài cái vẫn thấy không tỉnh, hỏi hai nhỏ Tinh Linh còn đang đứng nghiêm nghị trên kia nhìn xuống. "Sao lại không đỡ chủ nhân các người chứ, nhỡ đầu đập xuống đất chết người thì sao?"

    "Đó không phải là chủ nhân của ta phục vụ, ngươi nên biết điều chút đi" Một trong hai Tinh Linh trả lời.

    Cô lại bàng hoàng tiếp, định nói tiếp thì giọng nói yếu ớt của cô bé ấy cất lên, còn nói những lời cô không thể biết trước được: "Mừng quá trời đất ơi.. tốt quá rồi! Cuối cùng cũng gặp được người quen ở nơi kinh khủng này, ở đây ai cũng kì lạ hết, tui cô đơn lắm cô biết không, cô tên là xuyến chi phải không? Tui.. Tui cũng là người địa cầu.. thế kỉ hai mươi mốt đây! Cô.. cô.. cô giúp.. cô giúp tui đi, ở đây sợ lắm tui muốn về nhà, đưa tôi về nhà được không?" Cô bé này xoay đổi một trăm tám mơi độ, làm Xuyến Chi lại trố mắt nhìn.

    "Hả, cô bé? Em không bị đập đầu đến nỗi nói mớ vậy chứ?" Xuyến Chi hỏi.

    "Không thật mà, tui ở thành phố XXX, người Việt đây, cậu có biết không? Tôi đang đi mần về thì có một người đàn ông.. kêu.. chỉ đường, sau đó.. sau đó thì đầu đau điếng.. tự dưng tui biến thành đứa trẻ này, rồi còn có rất nhiều thứ gọi là yêu nhân nữa, ngày nào.. ngày nào cũng phải đối mặt với chúng.. tui sợ lắm, sợ lắm, tui với cậu tìm.. tìm đường về đi, tui muốn về nhà, được không? Nha nha.. hứa với tui hứa với tui đi, làm ơn. Huhu.. xin cậu đó." Đứa trẻ khóc càng lúc càng lớn.

    Cô bé bắt đầu ôm chầm lấy cô, khóc thảm hại, tự dưng cô thấy buồn. Bất lực, tự nhiên nước mắt cũng ứa ra, nghĩ lại từ khi đến đây không biết ngày được nào an toàn, lúc nào cũng phải bám sát nhau, tinh thần cô luôn căng cực, sao dám tự tìm đường về mà chỉ hai người như cô chứ, không dễ chút nào. Cô chẳng nói chẳng rằng, cứ ôm lại cô bé ấy sụt sịt khóc.. Lâu dần tiếng nhỏ lại, im lặng đến năm giây sau không còn khóc nữa..

    "Ngươi bỏ ta ra, ta không di chuyển được" giọng nói lại thay đổi, cô lập tức buông con người bé nhỏ trong tay ra, nhìn lại thì thấy cô bé này lại mỉm cười hòa nhã, bên cạnh cô từ lúc nào hai Tinh Linh từ trên cao đã nhảy xuống đây. Vài nhánh cây gai từ sau lưng hai Tinh Linh lập tức mọc ra tách cái ôm của cô.

    Hóa ra là Thần Nữ lấy lại ý thức, nên hai kẻ Tinh Linh kia mới ra tay bảo vệ ngay lập tức như vậy, còn nãy không phải ngài ấy thì họ chả để tâm. Sợ thật. Cũng đoán được phần nào là Thần Nữ với người vừa nãy là một cơ thể chung, không thể biết được làm như nào lại hợp thể được như vậy, mà có thì cũng là một điều vô lý với cô và có lý ở thế giới này.

    Thần nữ chỉnh tề lại bộ váy của mình, giải thích rằng người vừa nãy cũng có khả năng giống cô bị đưa đến đây nhưng có vẻ tội hơn, ngài ấy tìm thấy xác của người đó ở gần bìa rừng của mình, bị yêu nhân tấn công đến mất mạng, cơ thể cũng biến dạng, lúc đó, đến cả xác cũng không bị ăn mòn đi, nguyên nhân là vì cơ thể Thần nữ, ngài nguyền mọi thú nhân hay bất cứ sinh vật sống nào chết ở đây, xác sẽ không theo ngày tháng mòn đi mà tồn tại đến ba ngày, để các Tinh Linh non hút xác vào mình sẽ trở thành lớn hơn hoặc sẽ thành rễ cây bảo vệ đầu rừng, người này cũng không ngoại lệ vì quá đáng thương nên ngài mới để làm cây cài hoa tai bên mình giữ linh hồn tồn tại, ngờ đâu lại có thể "sống" được trong ý thứ của thần, thi thoảng đổi cho người đó thấy được thế giới này như nào.

    Bản thân Xuyến Chi là bị hít phải mùi thuốc mê mà bất tỉnh, nhưng còn người này thì là bị đánh vào đầu gần chết, xong đến nơi này thì không may mắn bị yêu nhân giết, tội nghiệp, người ấy chắc phải cô đơn lắm nên mới nói với mình thật lòng như vậy, mà kiểu nói này thì chắc là học sinh trung học cơ sở rồi, xem ra số mình còn đỡ xui xẻo hơn một chút.

    "Nếu như tôi tìm thấy đường về thế giới của tôi thì có phải người đang tồn tại trong ngài cũng sẽ mắc kẹt ở đây mãi sao?" Xuyến Chi lo lắng.

    "Ngươi có vẻ tự mãn thật, chưa chắc gì ngươi đã sống lâu đến vậy.. với cả nếu có thật sự ngươi tìm được nơi để về thì.. trước đó ta và con người này cũng có thể tìm thấy" nơi để về"rồi.

    Dù sao thì, không thu thập thêm vũ khí, không đồ ăn cũng không thông tin lối về, cô nhớ nhà, nhớ con chó con mới mua về mà chả có ai chăm nó suốt mấy ngày cô lưu lạc tại đây, còn bài kiểm tra mà cô phải học thêm nhà giáo viên để bắt kịp chương trình, còn bố mẹ đang đi ăn ở nhà bà Ngoại vẫn chưa về.. giờ nhớ lại thì vô cùng nhớ, bất ngờ có người cùng hoàn cảnh mình mà họ cũng không được may như mình, càng nghĩ càng bế tắc.

    Giờ gặp mặt với Thần nữ cũng hết, đến gần sáng cô chợp mắt chút, kêu Hạnh đến khi nào mặt trời lên cao một chút thì gọi cô.

    Làm sao đây, tưởng như có thể tìm được manh mối để đi về nhưng xem ra mình đã quá ỷ lại vào ý tưởng ngu ngốc của mình, vẫn là phải chấp nhận sự thật là không thể nào ra khỏi đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2020
  10. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm mỗi ngày cô phải dậy sớm tập luyện bắn cung và thể lực, chạy nhanh, tránh né và tấn công.

    Không phải ngươi muốn trở nên mạnh để đánh lại yêu nhân à, để Tinh Linh của ta giúp ngươi, đừng có phiền đến thú biến, cô ấy không thể mãi vác nổi ngươi đâu.

    Từ khi ThầnNữ nhắc khéo cô, chịu cho ở lại còn giúp cô mạnh hơn thì cô sao mà từ chối được, nhưng cái cô luyện tập mỗi sáng thật mệt mỏi, khi đã hoàn thành xong một phần cô chỉ có mười phút nghỉ ngơi rồi tập tiếp. Thời gian phải đánh thắng một lần thì mới được uống nước và nghỉ thêm được mấy giây, đầu tiên chạy thế nào để mà dây rễ không đâm vào chân, sau đó thì ngược lại là đuổi theo dây rễ, nhảy từ cây này qua cây khác và nâng nặng, hình như lũ Tinh Linh cũng rất thích nhìn cô tập, chúng thường tham gia vào dùng rễ cây hay ánh sáng chiếu làm cô mất thăng bằng, bà nhỏ Thần Nữ cũng không thèm quản, điều đấy làm cô ức chế vô cùng, nhưng suy nghĩ lại nếu như yêu nhân ghê gớm ngoài kia tấn công thì mấy cái nhỏ Tinh Linh này thêm vào giúp mình mạnh hơn cũng không tệ, cô nuốt khó khăn chấp nhận.

    Ngày đầu tiên cô cảm thấy quá đuối sức, ngày thứ hai còn mệt mỏi hơn, ngày ba đến ngày bốn có vẻ dần quen, tiếp đến thì luyện tập càng ngày càng hăng say.

    Nhóm Tinh Linh cứ quất vào tay hoặc chân cô khi cô bắn cung sai ba lần, mỗi bài tập nặng thì chúng sẽ dồn nặng lên để làm cô khó khăn hơn, như thế cô coi đó là thử thách của mình, cố gắng tập, về đêm khi mọi người ngủ hết thì những viết thương trên cánh tay bị đánh phạt lại tấy đỏ đau rát, cứ thế tới lúc đó có một Tinh Linh bay đến chữa thương, hôm cô lạnh thì bay xung quanh sưởi ấm, hôm nóng thì lấy những bông hoa lớn tỏa mát lạnh đắp lên, lúc đầu cô nghĩ đây chắc là do bà nhỏ Thần Nữ đã sai người chăm sóc cho mình, nhưng không phải. Hỏi thì bà ấy bảo không sai người làm. Lâu dần cô nhận ra Tinh Linh đó tự nguyện.

    Hôm nay nó lại bay đến đắp lại cánh hoa lên người cô ngủ cho mát. Nghe thấy tiếng động, cô Mở mắt, vội bắt lấy ánh sáng nhỏ đang bay bay đó, bật dậy hỏi:

    "Sao lại đối tốt với tôi?" Do vội quá, sợ Tinh Linh bay mất nên chưa chú ý từ ngữ đã nói ra vấn đề trong lòng.

    "Hả.. hả," Tinh Linh nhỏ ấp úng: "Đâu có.. Do Thần.. thần nữ.. kêu tôi tới mà!" Nó hơi giãy dụa.

    "Thần Nữ không bảo cậu chăm sóc tôi? Cậu đừng dối." Xuyến Chi dí sát mặt mình vào Tinh Linh, tạo áp lực cho nó, ép nó phải nói. Cô nghi ngờ phải có uẩn khúc gì đó thì mỗi ngày nó mới kiên trì tới chỗ cô như vậy.

    Tinh Linh nhỏ im lặng, cúi mặt xấu hổ lại. Cậu nhỏ tí bằng bàn tay của cô, là một tên Tinh Linh tuổi trưởng thành, tên là Anh. Cậu ta lắp bắp, nói rằng từ lúc thấy cô bước vào nơi này thì "rung rinh" ngay lúc đó rồi, cậu ta cứ âm thầm theo dõi cô suốt, còn cô thì không hề có cảm giác bị theo dõi. Sau mỗi buổi tập luyện mọi người cũng không giúp cô trị thương, chỉ có cậu mới âm thầm lúc cô ngủ mà chăm sóc để cô có thể tiếp tục luyện tập, Anh hạnh phúc lắm, như thế sẽ có cảm giác gần gũi cô hơn.

    Ra vậy, nhưng chắc tên này không cố tỏ ra thân thiện như tên Lâm chứ, mà dù sao cũng chẳng tin tưởng lắm, còn phải xem hắn làm gì. Cô cảm ơn và xòe bàn tay thả cậu ta ra, chẳng nói câu nào nằm xuống ngủ tiếp, ngày mai lại lao đầu vào tập luyện thì hơi rảnh đâu mà tiếp chuyện với người lạ, còn cậu, cũng hơi buồn một chút vì thấy "người" này lạnh nhạt với mình, còn đâu vui lắm, hôm nay mới được trực tiếp nói, Anh được nhìn thẳng vào mắt Xuyến Chi, cậu sung sướng tột cùng.

    Về phần Hạnh, mới đầu cô cũng không ngờ mình sẽ ở lại Rừng Thần được lâu tới vậy, càng có điều kiện thích hợp, cô ấy tranh thủ vừa tập luyện, săn bắt tích trữ lương thực, hái thảo dược chăm sóc. Anh trai, sau vài ngày chăm sóc, cuối cùng Khỏe cũng có thể đi lại được, vì sức khỏe của thú nhân hồi phục rất nhanh, viết thương sâu như thế mà đã tự kết vảy, nhanh hơn con người gấp năm lần.

    Khỏe cũng biết em gái mình thời gian gầy đây đã vất vả thế nào, để bù đắp cho lúc trước anh đã lôi kéo em gái mình ở lại hầu yêu nhân, Khỏe cả ngày làm việc cùng Tinh Linh và cố gắng thấu hiểu em gái hơn, không muốn mù quáng như trước. Điều đó làm Hạnh thấy rất vui, còn Xuyến Chi, cô không còn kêu ca, thiếu nghị lực như lúc đầu, chăm chỉ chân thành làm Hạnh rất tin tưởng, có người bạn như vậy đúng là ông trời cho. Đó là động lực cô ấy cố gắng tiếp sức làm việc chiến đấu trong hoàn cảnh này.

    Thi thoảng Thần Nữ cũng biến mất mấy ngày, các Tinh Linh nói bà ấy đến những nơi khác của thú nhân giúp đỡ họ, Thần Nữ còn giao một rừng rễ phía nam và tây bắc để kéo dài ngày chiến đấu của thú nhân. Bà ấy làm rất nhiều việc, nhưng không công khai, thú nhân vì thế luôn cho bà là không biết giúp đỡ con của Thần Trời, luôn khi dễ bà nếu như có vấn đề gì họp bàn giữa các trưởng thú nhân, vừa là mang phái nữ giới bị gắn mác "giống cái không thể đẻ", vừa mang lời nói ra nói vào "không giúp đỡ gì cho thú nhân", đôi khi thú nhân đến trú ở nơi của bà thường bị ném ra ngoài, rễ cây cũng tấn công họ, chỉ làm bị thương chứ không giết.

    Trước kia có khoảng thời gian Hạnh bị nạn, sắp chết được bà cứu sống bằng cách cho uống nước biến đổi thành thú, Hạnh là một trường hợp ngoại lệ, nước biến đổi rất hiếm, bà đã phải bán chúng duy nhất cho hai tộc, số nước còn lại cũng dồn thành thuốc bổ cho rễ cây chống lại yêu thú, ngày gặp Hạnh, đứa trẻ chân què tay gẫy này miệng vẫn ngậm lá thuốc cho giống cái khác, điều đó làm bà ấn tượng không nhỏ, dù vậy bà vẫn có ý định dùng rễ cây ném cái xác này ra xa lãnh thổ của bà, tránh lời ra vào của lũ thú nhân lắm chuyện, sau đó quay đầu bà bỏ đi. Hạnh đã nhả thuốc cắn lấy gót chân bà thật mạnh, nước mắt nước mũi úa ra nhiều. Miệng cất tiếng

    "Không thể chết.. cònnhững thứ.. mà tô i không thể mất, xin người cứu tôi, tôi.. nhất định sẽ.. lấy mạng đền mạng lại cho bà, làm ơn".

    Từ đó, Hạnh mỗi khi muốn biến thành thú có thể biến lúc nào cũng được nhưng mà không ở dạng hoàn chỉnh và mạnh mẽ như thú nhân, sức cũng chỉ có ba phần năm của thú nhân, dù vậy Hạnh cũng coi bà là mẹ của mình, tôn trọng, giúp bà hết mức có thể, còn bà, chỉ mong đứa trẻ mà bà có thể nhớ được. Đừng chết trước bà.

    Là ngày cuối cùng theo quy định mà nhóm Xuyến Chi được Thần Nữ giao luyện tập, cung đã bắn được, chạy ổn, đó là hai tiêu chí mà bắt buộc cô phải đạt, còn về tìm hiểu yêu nhân và điểm yếu, nâng nặng, tránh né nhanh thì do cô muốn tốt cho mình thì cố mà luyện, luyện được hay không, bà ấy không quan tâm. Cơ thể Xuyến Chi cũng khác rất nhiều, chân tay thon gọn, nước da hơi cháy nắng, tóc cũng để ngắn hơn nữa, sử dụng được gậy của thú nhân và cung tên, ngoài ra còn giắt thêm vào đùi và cổ chân, hông những thanh sắt rèn nhọn, những thứ đấy là Thần Nữ đã sai rễ cây thu được từ chiến trường thú nhân cho cô, phải mất một ngày cô lựa ra những cái nào có thể dùng tạm lâu được. Hôm nay cũng là ngày cô và hai anh em Hạnh hết ngày trú tại đây, cũng được bốn tháng rồi, đồ đạc thu xếp xong, lúc này nhiều Tinh Linh khóc nức nở ôm chầm lấy ba người luyến quyến không rời, Thần Nữ đợi cho mọi người chuẩn bị xong.

    "Đây là nước biến thú ta đã trích ra từ cây rễ, ta biết dù ngươi tập luyện thế nào cũng không là gì nếu như ngươi có đánh với yêu nhân mạnh, suy nghĩ kĩ rồi uống, ngươi có thể lựa chọn vứt nó đi cũng được." Thần nữ mỉm cười.

    "Vậy tôi uống xong rồi ra con gì?" Xuyến Chi hoài nghi hỏi, nhưng phần lớn cô rất vui mừng.

    "Tùy bản thân ngươi, không phải thú nhân nên ta không thể đoán trước được." Thần Nữ giao tận tay Xuyến Chi

    "Vậy cảm ơn bà, chắc chắn lúc nào đó cần thiết tôi sẽ giúp bà." Xuyến Chi gắt gao nắm lấy thuốc, nhìn Thần Nữ trìu mến.

    Thần nữ đưa cho một cái ống tre bằng bàn tay, mở ra bên trong có nước màu đen sì, không mùi, cô lập tức uống một hơi hết sạch. Mọi người xung quanh hoảng loạn, vội trố mắt nhìn, thần nữ đã hết nhiệm vụ của mình. Thấy cảnh tượng đấy bất ngờ một phần, đứa trẻ mà bà mới gặp không lâu này thật vội vàng. Ống tre rơi xuống đất, Xuyến Chi bắt đầu thấy căng thẳng, đau đầu chóng mặt, ngã khuỵu, đám Tinh Linh nhỏ định bay đến xem sao, cả Anh cũng nôn nóng lo lắng vội bay đầu tiên thì Hạnh vội gạt tay:

    "Đừng động vào cậu ấy, trong quá trình biến thú nếu ai gây cản trở thì người đó sẽ tự động mất hết ý thức coi như bị tấn công nên sẽ thể hiện bản năng săn mồi đánh trả lại, tôi đã biến thân, tôi biết! Chờ xem như nào đã mọi người." Hạnh cảm thấy có gì đó không đúng.

    Xuyến chi kêu lên đau đớn, cô cứ ôm lấy thân mình run rẩy, thể chất của con người hoàn toàn khác với sinh vật nơi này, rất khó khăn để biến thú, mọi người cứ nhìn nhau rồi nhìn cô lo lắng, đến cả thời gian quên mất. Gần hai mươi phút trong tình trạng này cuối cùng mọc tai và đuôi, nhưng không theo dự đoán của ai cả, Xuyến Chi biến thành một con thú ngay cả cô cũng đoán sai.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2020
  11. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay lại phải ở nhà một mình, chả biết bố mẹ đã về chưa nhỉ?

    Con cún hình như cũng chưa được ăn, mình đã mua bịch thức ăn cho nó từ tháng trước? Giờ còn không?

    Mai lại kiểm tra, nãy ôn rồi mà không hiểu lắm, chắc lại random bừa thôi.

    Quạ? , sao nhiều quạ thế này? To quá.. khéo mổ chết mình mất? Cút! Cút ra xa tao ra con quạ thối? , đừng đuổi tao nữa.. cút đi!

    Hộc hộc!

    Thì ra là mơ, cô mở to mắt tỉnh dậy, đầu tóc rũ rượi, cả người toát mồ hôi nhễ nhại, trước mắt cô là bầu trời trong xanh. Khác hoàn toàn hoàn cảnh trong mơ, trong mơ bầu trời đen kịt khói bụi, đối ngược cảm giác mát mẻ này..

    Không phải buổi tối cô đang đi trên đường về nhà lo nghĩ mọi thứ, giờ là buổi chiều, không nắng, trời đẹp thoáng đãng gió thoảng vi vu, thật nhẹ nhàng, cô không còn ở nơi cô sống nữa, thực tại đây là một nơi mà cô phải cố gắng dài dài, cả người Xuyến Chi nằm trên bãi cỏ, trên đồi chăng? Tiếng nước chảy bên cạnh, cô quay sang phải, thấy một người đang vắt sạch mảnh vải cạnh con suối, thì ra là Khỏe, có vẻ như Hạnh đã đi đâu đó còn anh ấy chăm sóc cô, cô cố gượng dậy nhưng cảm giác tay của cô.. mềm.

    "Á!"

    Tay của cô, lông từ cổ tay trở xuống thì toàn lông xù màu đen, nhìn như măng cụt của mèo. Còn không có móng tay, trông cứ như cô đang lắp găng tay bông vậy, chân cũng không đi giày mà trở nên xù bông hơn từ bắp chân xuống, cơ cũng to hơn, da thì trắng nhưng lông thú của cô vừa xù màu đen, cô còn có cảm giác cử động được cái gì đó ở trên đầu, lấy xuống cái tai mềm mềm dài dài của mình, xem ra cô đúng là biến thành thỏ rồi, không lẽ là do thuốc của Thần Nữ? Mà sao lại là thỏ? Cô cứ nghĩ phải là sói hay là con gì đại loại động vật ăn thịt chứ, tại sao là động vật ăn cỏ? Vừa lấy đôi măng cụt dài của mình gãi gãi trên đầu nhưng không thấy thật tí nào, cô lại cọ cọ vào mặt, đúng mềm luôn thích quá, như đang sờ thỏ ấy, sau đó cô nhớ ra thứ gì đó thú vị, sờ đằng sau mông của mình.

    "Ui trời ơi, mình có cả đuôi luôn hả, mềm mà thích quá đi à!" Hai mắt Xuyến Chi sáng rực, bàn tay to xù liên tục sờ sau mông.

    "Lần đầu tiên anh thấy thú hình là một con thỏ, trông dễ thương thật." Khỏe đi đến chỗ cô, mỉm cười.

    Chưa nguôi cơn tò mò của mình, Khỏe đã mang khăn thấm nước sạch cho Xuyến Chi, để câu lau mặt cho tỉnh ngủ. Ngưởng mặt mới để ý, thân hình của Khỏe khá vạm vỡ, đúng là thú nhân có khác. Tới đây cô toàn nhìn thấy gương mặt đẹp với thân hình đỉnh như này, giờ cô cũng hơi ngại mà cứ nhìn cơ bắp người ta, bàn tay to bông thấm nước cứ bết bết lại khó chịu, vả lại cô vẫn chưa biết cách để hóa lại thành người thường như nào, Khỏe thấy có vẻ cô không quen với bàn tay này thế là cầm lại cái khăn ở chỗ bàn tay cô, một tay giữ nhẹ đầu cô cố định tay kia còn lại nhẹ nhàng lau mặt cho cô, Xuyến Chi định cuống lên kêu anh ấy dừng lại, để cô tự lau thì anh ấy nói: "Anh lau được, để anh lau cho", cô chỉ biết cúi mặt đỏ bừng xấu hổ, nói lí nhí, tự nhiên anh thấy cô thật dễ thương.

    Hạnh ôm bó củi về thấy vậy cũng chạy ra trêu đùa, cô nhìn thấy Hạnh chất rõ nhiều củi nhưng không biến thú? Cô ấy ôm được nhiều như vậy sao?

    Hạnh tỏ ra thích thú với hình thú biến của cô, cứ sờ những chỗ nào có bông thì sờ, tuy màu đen nhưng vô cùng mềm mại, nhìn cũng thích hợp với Xuyến Chi. Cơ mà.. là thỏ thì.. không có sức chiến đấu dai như động vật ăn thịt, Hạnh e rằng chỉ cần yêu nhân vụt một phát khéo cậu ấy đã chết trước vì sợ rồi.

    Cả ba người ngồi lại ăn một chút ít hoa quả do Hạnh đem về, hiện tại họ đang tính xem nên đi đâu, bởi Thần Nữ đã cho phép họ ở lại nhưng hết tháng là phải đi rồi, không được nán lại quá lâu, nãy giờ Xuyến Chi cũng ngủ làm Hạnh và Khỏe phải tự động đi trước, Khỏe cõng cô và ôm đồ, Hạnh thì bê một nửa đồ.

    Hướng Nam, đi một ngày nữa sẽ đến lãnh thổ của Sư Tử và xin ở nhờ, đột nhiên Khỏe có đề xuất như thế nhưng Hạnh không đồng ý, vùng lân cận có các tộc khác mà hai anh em Hạnh chưa tới bao giờ.. không nhanh tìm nơi trú chân thì cả ba người sẽ mau chóng bị yêu nhân ăn thịt mất. Đang suy nghĩ xem nên chọn đi đâu thì xa xa có tiếng hét, theo tên gọi ở thế giới này thì là "giống cái" còn cô chỉ suy nghĩ trong đầu chứ vẫn chưa muốn muốn gọi như vậy, biết là nhập gia tùy tục nhưng mà mãi vẫn không thể quen được.

    Cả ba đứng dậy nhìn phía trước thấy có một giống cái đang bị một con rắn quấn lấy, ra là rắn độc, mình nó màu đỏ.

    "Xuyến Chi! Mau lấy cung bắn vào mắt con đấy đi, tôi và Khỏe sẽ tấn công vào thân chúng!" Hạnh vứt tạm đống củi, chuẩn bị tư thế.

    "Được.. được, ơ chết rồi không được, tay của tôi.. xù lông quá, không cầm chắc được cung.. giương lên tôi cũng không nhìn rõ nữa.. lông quá nhiều"

    Cô hấp tấp cầm lấp cung giương vào mục tiêu nhưng phần cổ tay cô lông thỏ xù to quá làm cô không biết thế nào, trong khi đó hai người họ đã hóa thú chạy trước, thấy tình hình không khả quan lắm, cô cầm giáo mác chạy theo, con thú đó bị cắn vào thân mấy phát thì tức giận uốn thân xiêu vẹo, liên tục nhìn ngang dọc xem kẻ tấn công mình ở đâu, nó quất mạnh báo sư tử Khỏe xuống đất, Hạnh còn đang mải kéo giống cái đó từ đuôi của con rắn, thấy vậy tức giận nhảy bổ lên cào vào mắt của con thú này sau đó liền một đấm từ trên đỉnh đầu xuống, cô ấy thực sự tức giận, con rắn cũng không vừa nó liên tục cựa quậy để cô ấy mất thăng bằng, mắt bị cào làm nó khè thé lên, giống cái cũng bị siết chặt hơn treo lủng lẳng rồi bị nắm chặt giơ lên giơ xuống, Hạnh nhảy từ trên người nó xuống đất chạy đỡ anh mình lên tránh xa nó ra.

    Còn cô? Nãy giờ không thấy bóng dáng cô đâu, Hạnh nghĩ có vẻ cô đã trốn ở đâu đó rồi, do từ đầu trông cô còn yếu đuối sau đó thì biến thú cũng là loại động vật sợ thú ăn thịt, xem ra hôm nay không thể giúp được giống cái này vậy, Hạnh đang định biến hình người và nhanh chóng rời khỏi chỗ này thì nghe thấy tiếng đằng sau:

    "Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Tôi mạnh tay lắm đấy!" Tiếng Thét của Xuyến Chi ở sau lưng Hạnh.

    Quay đầu lại thì thấy cô đang cầm giáo mác nhảy, nhưng nhảy thật nhanh ở mấy cây cối gần đấy, Hạnh chưa hiểu gì nhưng tạm thời kéo Khỏe ra xa, sau đó thấy Xuyến Chi nhảy thật nhanh lên cây cao bên cạnh con rắn, con rắn đang bị đau một mắt, mắt còn lại của nó do máu chảy vào bên cạnh nên chớp chớp không thấy rõ, lợi dụng sức bật của cây và trong thời gian luyện tập với đám Tinh Linh, đằng bàn chân có đệm thì không gì khó với cô cả, đến cả mắt cá chân cũng không bị trẹo như hình người, hướng nhảy lên cao tận đỉnh cây sau đó nhảy thẳng xuống đầu con rắn, mũi nhọn giáo mác đâm thẳng từ trên xuống xuyên sâu vào thân nó một đường dài, chưa hết, mới đi sâu vào một nửa cô liền dùng sức nhảy cao lên rồi đạp xuống để đâm sâu hơn nữa, con rắn quá đau đớn gào thét lên, co giật, tiếng nó gào to cả khoảng trời, cái đuôi cũng vô tình thả ra giống cái, cô vội nhảy xuống đất, tránh những cái vòng đuôi quất loạn xung quanh, nhảy nhảy như con nhỏ tiến đến chỗ giống cái ngã xuống, phát hiện thấy một vòng đuôi chuẩn bị đập xuống. Đẩy tiến độ nhảy nhanh hơn nữa sau đó ôm được giống cái rồi nhảy cao ra ngoài.

    Hạnh chú ý một màn hoàn hảo này, không khỏi trố mắt, trong lòng thầm thán phục.

    Con Rắn thấy tình hình không ổn, nó liên tục nhìn trái phải tìm cách chạy trốn, bò chậm chạp kêu lên đau điếng, không hề biết bên cạnh đang có một thú biến đang chạy song song cùng, móng vuốt giơ cao lên rồi giáng mạnh vào con mắt còn lại..

    Đêm xuống, Ngọn lửa đốt tí tách thi thoảng nghe tiếng xèo xèo mỡ của thịt rắn nhỏ từ phía trên xuống, đây là phần thân của nó, ăn vô cùng béo, rất là bổ dưỡng. Đó là lời của Hạnh khi nhắm mắt cắn miếng thịt gấp ba lần miếng thịt của cô, ăn lấy ăn để như chết đói. Hạnh rất vất vả để có thể loại hết độc rắn ra ngoài sau đó xẻ thịt nướng ăn, cả hai anh em họ ăn hết bốn phần tám của thân rắn rồi, còn lại cô và giống cái kia thì chỉ ăn có một chút, đối với họ chắc không bõ dính răng, quay lại vấn đề, giống cái kia giới thiệu tên Hoa, tộc chim, là con gái của trưởng tộc, cô ấy đi tìm chút gỗ trên này không ngờ đụng độ con rắn yêu nhân đây, rất cảm kích cả ba người đã cứu giúp. Tiện thể thì Hoa cũng đồng ý cho cả ba ở nhờ một thời gian tộc mình, vừa là trả ơn mà cả ba cũng rất vừa ý.

    "Tôi nghe nói Thần Rừng chỉ cho có độc duy nhất hai tộc thôi.. tại sao hai giống cái các cô lại.. có thể biến thú vậy?" giống cái nhai nhai bỏ một miếng thịt rắn xuống lá. Nói ra bận tâm trong lòng.

    "Chúng tôi phải đánh đổi nhiều thứ thì mới có.. nhoàm, còn lại thì ngài ấy bảo hết rồi và cũng không ai uống được loại nước đó nữa!" Hạnh vừa nhai ngấu nghiến miếng thịt, nuốt xuống, vừa nói.

    Giống cái đó thì thở dài nhẹ nhõm, mới mấy giây trước cô ấy thấy chúng tôi thì lại vô cùng làm mặt sợ hãi nhưng bây giờ còn thấy nhẹ nhõm hơn chúng tôi đã cứu cô sống.

    "Thực ra.. chỗ tộc của tôi e rằng không thể nán hai người lại lâu được. Nhưng tôi sẽ làm hết sức có thể!" giống cái như có suy từ gì, không ngừng cúi mặt nhìn xuống.

    "Tại sao? Rõ ràng nãy cô ấy đồng ý cho cả ba người ở một thời gian nhưng sao giờ lại nói vậy?" Xuyến Chi dừng ăn lại, nhìn chằm chằm giống cái.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...