- Dạ, thưa.. Tiểu thư tên là Lynna Robert, đại tiểu thư của dòng tộc công tước Robert.
Nghe xong tôi ngẩn người:
- Lynna Robert? Nghe cái tên quen quen, mình nghe ở đâu rồi hả ta? Một lúc đắn đo suy nghĩ thì bỗng tôi giật mình hiểu ra.
- Rồi xong hiểu hoàn cảnh của mình ở đâu rồi. Không ngờ thấy quen như vậy.
- Ôi trời, tôi đã
xuyên không - Tôi thì thào với khuôn mặt vừa cười thầm vừa chảy nước mắt. Không ngờ tôi lại xuyên không vào chính tiểu thuyết tôi viết lại còn nhân vật phản diện nữa chứ.
- Thiệt là đời đưa đẩy mà. Cùng tên nữa mới ghê chứ sao tôi lại lấy tên mình đặt cho nữ phụ chi nè trời!
- Vậy giờ tiểu thư ơi. Chúng em chuẩn bị váy cho tiểu thư nha.
- Tiểu thư ơi!
Tôi.. đang mơ màng, đang chìm trong suy nghĩ xuyên không của tôi thì trở về với thực tại: - À.. Ừm! Chuẩn bị giúp ta nhé. Cám ơn hai em nhiều.
Hai cô hầu: - Tiểu thư cám ơn á. Sao hôm nay tiểu thư lạ vậy ta? - Dạ, thưa tiểu thư.
Ôi căn phòng mơ ước của bao cô gái, một cái giường cỡ King mềm mại, ôi tủ quần áo toàn váy với váy, trang sức thì lấp la lấp lánh.
- Thôi ở đây luôn có cho về cũng không về.
Cô gái đang sống phòng trọ tự nhiên vô dinh ở thì ai chịu cho nổi. Cô gái đã không cản lại sức hấp dẫn của sự giàu có này.
- Hehehe giờ lên kế hoạch shopping, mở tiệc kệ sự đời thôi nào. Tâm trạng đã tốt lên tí thì tôi chợt khựng lại.
- Ủa quên còn chị nữ chính và anh nam chính nữa.
Truyện tôi viết ngoài nữ phụ có tiếng đồn xa là ác nhờ vào danh tiểu thư của nhà công tước Lynn Robert ra thì phải kể đến nàng nữ chính xinh đẹp được nhiều người theo đuổi mang danh trái ngược với tôi và còn là con gái của nhà đối thủ nhà tôi - Victoria John của nhà công tước Henry John được nhà vua tin tưởng rất nhiều nên có ý định sau này làm mai nàng với hoàng thái tử Kane William một chiến binh tài giỏi và đẹp trai và còn có nhiều bí mật.
Theo như tiểu thuyết thì anh ta là người không hiền lành gì, suốt ngày chỉ biết ra chiến trường nên anh ta được gọi là con sói nham hiểm của Vương Quốc Nolan này nhưng lại bị kiềm chế ẩn sâu bên trong cơ thể anh ta.
Và tôi nhân vật nữ phụ này thích anh ta nên bằng mọi cách có được anh ta nhưng anh ta không yêu tôi mà sau này yêu Victoria John, cô ấy thấy buồn khi không được thái tử chú ý đến vì vậy lòng ghen ghét nổi lên.
Sau đó tôi hãm hại nữ chính nào là đầu độc bằng độc dược và còn thuê người bắt cóc, Kane biết được cho người bắt giam tôi và cuối cùng với âm thanh xoẹt chớp nhoáng lưỡi kiếm sắc bén đưa xuống và một ánh mắt đáng sợ, máu chảy lênh láng và tôi.. die.
Trở về với thực tại.
- Ôi khỏi yêu cho rồi khỏi phải rời xa sự xa xỉ này. Tưởng chừng tôi đang than thở về việc yêu nhưng thực ra tôi đã quyết định chắc chắn cho việc không yêu hoàng thái tử nữa.
- Tiểu thư ơi đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.
- Ta tới liền đây.
Tôi đi nhanh tới chỗ người hầu, họ thay cho tôi bộ váy lộng lẫy tôn lên nước da trắng ngần. Không ngờ Lynna lại có làn da trắng và mịn tới vậy. Tôi sờ sờ gương mặt láng mịn này mà cảm thấy vui sướng. Cô gái nào mà không mong ước một làn da hoàn hảo chứ.
- Không tì vết luôn đã ghê.
Tôi mê gương mặt này quá cùng với mái tóc màu đen tuyền bồng bềnh này nữa.
- Mặc dù ác độc nhưng người phụ nữ này đẹp xuất sắc ghê.
Tôi trầm mê trong nhan sắc của chính mình quên luôn hiện tại đang trang điểm.
- Dạ, xong rồi thưa tiểu thư. Hai cô hầu lên tiếng.
Sau đó thì họ dẫn tôi xuống sảnh ăn để ăn sáng. Sảnh ăn được nổi bật với bàn ăn dài có thể cho mười mấy người ăn cùng lúc trên trần thì có đèn trần pha lê, nơi đây đầy mùi thức ăn thơm thơm. Đồ ăn được đặt theo phong cách quý tộc và bỗng tôi chú ý đến hai người đang ngồi ở bàn ăn.
- Người ngồi đầu bàn ăn với kế bên ông ấy là ai đây?
- Dạ tiểu thư ơi. Đó là cha người Công tước Raham Robert và mẹ người Phu nhân Athonate Robert.
Tôi nhìn Phu nhân ấy lại nhớ đến người mẹ mà tôi yêu nhất và rồi không gian rộng lớn ấy tôi nghe tiếng tách tách.. thì ra nước mắt tôi cứ rơi xuống và nhỏ vào tách trà trên bàn.
Thấy lạ nên phu nhân hỏi: - Sao thế con. Sáng sớm sao lại khóc thế?
Công tước cũng thấy lạ nhưng thay vì hỏi tôi tại sao thì ông ấy trêu tôi: - Lại nhớ Thái tử nữa chứ gì. Không phải ngày nào cũng than nhớ mong da diếtttttt hả? Ông ấy cất giọng nỏi trầm than phiền nhưng không đáng sợ.
Tôi nín khóc và không hiểu: - Sao? Cha nói con á? Vì mới xuyên không nên bây giờ tôi không rõ cuộc sống thường ngày của Lynna lắm nên tôi có phần không hiểu tại sao cha lại nói thế. - Mình lụy tình đến vậy sao? Gì mà khóc lóc nhớ thương nữa chứ.
- Chứ còn ai trồng khoai đất này. Nói xong ông nhấp tách trà thoải mái thư giãn.
- Con đâu có khóc vì nhớ Thái tử đâu! Tôi phồng má, bĩu môi tạo vẻ dễ thương ấy để nói rằng tôi không nhớ gì tên đó hết.
Cha tôi ngạc nhiên vì tôi nói không nhớ mong gì nữa và quay sang hỏi lại: - Gì đây? Đổi tính đổi nết hả con.
Mẹ tôi thấy vậy nói cha: - Công tước à, người nói con gái kì vậy.
- Có gì đâu mà kì ta chỉ thấy lạ là hôm nay sao nó ngoan ngoãn thôi. Không phải thường ngày nàng thấy nó hay nổi cáu mà đi phá con gái nhà người ta khi biết con bé đó thích Hoàng Thái tử hả? Nàng còn hay đau đầu vì nó mỗi ngày mà.
Khi còn viết tiểu thuyết ở thế giới bên kia tôi không chú trọng lắm về nữ phụ chỉ tạo hình ác độc cho cô ta và chú tâm vào cuộc đời nam nữ chính. Giờ tôi xuyên không vào bà phụ này nên tôi phải tạo cuộc đời cho cô ta để tránh bị tử hình sau này. Cha tôi lại thở dài than khi nói về tôi trong những ngày qua và họ mệt mỏi như thế nào.
- Sao số tôi khó khăn quá vậy nè?
Sau bữa ăn, cha tôi thì đến Cung điện chính bàn bạc còn mẹ thì trò chuyện với các phu nhân khác. Còn tôi giờ đang.. đi dạo vườn hoa do mẹ tôi chăm sóc vừa đi vừa suy nghĩ xem làm gì để tiêu khiển thời gian thảnh thơi và làm gì để không đi "bán muối".
- Đầu tiên là phải làm cho mọi người thấy mình đã không còn độc ác hay phá và làm việc tàn nhẫn nữa mà giờ ta hiền dịu nè, xinh đẹp, tài năng, hòa đồng, thân thiện. Được rồi vậy trước tiên phải làm thếhehehehe.
Buổi chiều tôi nói với mẹ rằng: - Mẹ ơi, con ra ngoài phố mua sắm nhé. Tôi nói giọng nhẹ nhàng nói với mẹ để không vô lễ.
- Ừ con đi cẩn thận nha. Đừng đi lung tung gây chuyện nữa đó
Tôi cảm thấy xấu hổ cho hình ảnh hay đi gây chuyện với các tiểu thư trước kia mà cười ngượng.
- Con không gây chuyện nữa đâu mẹ à. Thôi con đi đây.
Đi xuống phố nhộn nhịp, người dân nơi đây tôi thấy rất hòa đồng và họ còn bán nhiều thương phẩm khắp con phố Rotic này. Tôi nghe Via - con bé người hầu mà tôi thân nhất và cũng đang đi cạnh tôi đây đã nói là Rotic mệnh danh là con phố mua sắm nhộn nhịp và sầm uất nhất vương quốc Nolan này. Thật là như thế, đây có thể là con đường giao thương qua lại giữa các thương nhân từ các phố khác khi ghé qua.
Đi trên đường thì có gì đó chiếu chiếu vào mắt tôi ánh sáng chói, nhìn lại thì thấy ở nơi một bà già gần đó không phải gian hàng buôn bán gì.
Bà ấy chỉ trải mỗi tấm vải lót bên dưới và trước mặt là các phụ kiện trang sức nhỏ nhưng xinh xắn có vẻ không phù hợp với quý tộc hay tiểu thư giàu có nhưng tôi lại thích thích chúng, những trâm cài nhỏ nhưng tinh xảo và xinh xắn khi cài chúng lên tóc.
Tôi bị trâm cài màu xanh ngọc thu hút ánh nhìn. Tôi lại gần chỗ bà cụ ấy, nhìn chăm chú vào cây trâm nhỏ nhắn kia, quay sang hỏi con bé người hầu Via:
- Em thấy ta đeo cái kia lên tóc hợp không?
Con bé trả lời tôi, nó còn nịnh tôi nữa chứ: - Sao tiểu thư không cài thử vào tóc xem. Em nghĩ nó hợp với tiểu thư lắm đấy. Tiểu thư đẹp thế mà.
Tôi định lấy trâm cài ấy thì từ đâu một bàn tay khác đã lấy cây trâm ấy nhanh như gió. Một cô bé xinh xắn nhỏ nhắn đang ướm thử cây trâm lên tóc và quyết định nói với bà cụ:
- Bà ơi, cháu muốn mua cây trâm này. Bao nhiêu thế?
- 2 ruby thôi cháu.
Cô bé ấy đưa ruby xong đi mất trong sự bàng hoàng của tôi.
- Ủa gì thế? Trâm cài ta định mua bị giành mất rồi. Tôi lúc đó vẫn đứng yên hoang mang chuyện gì đó.
Tôi ý thức được việc mới xảy ra thì thở dài cho suy nghĩ trẻ con lúc nãy: - Lớn như này rồi mà còn bị con nít giành mất đồ. Thôi đi tìm thứ khác mua. Không được so đo với con nít. Hình tượng không hung ác bây giờ xây dựng là được.
Và thế tôi mất cây trâm tôi thích, đành đi tiếp trên phố này mà tìm thứ khác thôi. Nhưng ai mà ngờ sau này tôi mới nhớ ra thân phận của con bé ấy.
Về đến dinh thự với hai tay trắng, đi dạo khắp con phố mà tâm trạng không muốn mua gì hết vì đi bộ.. mệt rã người.
- Con về rồi đó à. Mẹ tôi đứng ngay khu vườn sau cổng chính đi ra.
- Sao không mua gì hết thế?
Ôi mệt quá, hai chân mềm nhũn như muốn khuỵ xuống:
- Con phố dài quá mẹ à. Con đi xong là đứng không nổi nữa. Tôi cảm giác không còn là chân mình nữa.
- Đợi mẹ đem tách trà ra cho con uống nhé.
Tôi thì lên đại sảnh ngồi trên sofa nghỉ ngơi thì từ khu vườn tiệc trà bước vào một anh chàng cao ráo, đẹp trai. Tôi ngẩn người một lúc, theo sau là cha tôi đi vào cùng. Cha nhìn thấy tôi thì nói rằng:
- Ngơ cái gì thế? Tiểu thư gì mà không chào hỏi với Thái tử mà nhìn vô lễ vậy.
Tôi giật mình không còn ngơ nữa, lịch sự chào hỏi:
- Chào Thái tử ạ. Thần là đại tiểu thư của công tước Raham Robert. Lynna Robert. Hân hạnh được gặp Thái tử ạ.
Tôi mặc dù đang hành lễ lịch sự như bao tiểu thư khác, không nhìn vào Thái tử nhưng biết rõ Thái tử đang nhìn mình với ánh mắt đáng sợ. Một đôi mắt xanh dương sáng nhưng rõ tăm tối làm tôi ớn lạnh sống lưng.
- Ta nhớ tên tiểu thư mà tiểu thư Robert. Ngươi không còn đeo bám ta nữa à hay ngươi đổi kế hoạch làm gì khác với ta.