Ngôn Tình Nụ Cười Của Nắng - Đậu Anh Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đậu Anh Tử, 26 Tháng mười một 2020.

  1. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 10: Nụ Cười Của Em Là Ánh Nắng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh xuất hiện trước mặt tôi bằng bộ dạng hốc hác. Đôi mắt thâm quầng như mất ngủ lâu ngày. Thấy anh ngăn cản chị đánh tôi, chị lại càng cảm thấy những gì chị nghi ngờ tôi là hoàn toàn đúng đắn, vì vậy lại càng mất kiểm soát, càng muốn xông tới tấn công tôi.

    "Em làm cái gì vậy?" Anh gào lên với chị, còn chị lại nhìn tôi căm thù.

    "Anh muốn chia tay là vì nó có phải không? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Chẳng phải anh chỉ coi nó là em gái thôi à. Hóa ra trên đời này lại có chuyện anh trai yêu em gái cơ à? Anh coi em là cái gì kia chứ?"

    Trái với sự phẫn nộ điên cuồng của chị, anh lại im lặng không nói gì, sau khi giữ chặt cánh tay chị, anh mới thì thào, "Em nói chuyện riêng với anh đi, chuyện này không liên quan đến cô ấy.."

    Từ đầu đến giờ anh vẫn không nhìn tôi, hay nói cách khác là anh đang cố gắng né tránh tôi. Thế nhưng chính vì thái độ đó của anh mới khiến tôi nhận ra một điều. Tôi không còn tỏ ra sợ hãi nữa, bước lên phía trước nhìn thẳng vào anh, "Anh.. anh nói thật cho em biết đi, chuyện này có liên quan đến em hay không? Cuốn nhật ký đó.. anh.. đã đọc rồi phải không?"

    Cả hai người cùng quay lại nhìn tôi. Ánh mắt đau khổ của anh khiến tim tôi như thắt lại. Hóa ra lâu nay không phải chỉ một mình tôi muốn quên anh đi, mà chính anh cũng tự dặn lòng mình không được liên lạc với tôi nữa. Anh biết đọc nhật ký của người khác là không đúng, nhưng lại không thể nào ngăn được sự tò mò. Từng câu từng chữ trong cuốn nhật ký đó lại khiến anh cảm thấy không thể tin được vào mắt mình nữa.

    Hóa ra tất cả những gì gọi là anh trai em gái chỉ là lừa mình dối người. Trên đời này làm gì có khái niệm em gái mưa kia chứ, chẳng qua chỉ là để che giấu những tình cảm thật sự của mình, để có thể ở bên cạnh người mình yêu mà thôi.

    "Anh xin lỗi! Anh biết làm vậy là không đúng." Anh nói như sắp khóc đến nơi. Chị ấy lúc này lại càng được nước lấn tới, vừa cười như điên dại vừa lên tiếng chửi bới.

    "Cuối cùng thì các người cùng thừa nhận rồi phải không? Hóa ra tôi chỉ là con ngốc để cho các người đùa giỡn. Các người vẫn ngấm ngầm liếc mắt đưa tình sau lưng tôi, coi tôi là con ngu à.."

    "Em thôi đi! Anh đã nói chuyện này không liên quan đến cô ấy." Anh hét lên muốn thanh minh cho tôi, thế nhưng đứng trước một người phụ nữ đang nổi điên, những lời thanh minh đó lại càng là bằng chứng phản bội rõ ràng nhất.

    "Tại sao lại không liên quan đến em kia chứ." Hai người lại một lần nữa bị câu nói của tôi làm cho bất ngờ, tôi bật cười chua chát, "Yêu anh là lỗi của em. Khi biết anh có người yêu rồi mà vẫn yêu anh cũng là lỗi của em. Thế nhưng chị à, rốt cuộc em đã làm gì sai chứ? Khi chị đến tìm em nói rằng em không nên bám lấy anh nữa, em đã ngoan ngoãn nghe theo lời chị, thậm chí còn không nhắn với anh một tin nhắn nào.

    Thậm chí ngày sinh nhật của em, em cũng không dám nói cho anh biết, sợ rằng chị sẽ hiểu lầm, vậy mà tại sao chính chị lại kéo anh tới nhà em để làm gì. Vì sợ anh sẽ đọc được cuốn nhật ký đó, thậm chí em còn đốt nó đi rồi. Nhưng tại sao hôm nay chị vẫn chạy đến đây tìm em kia chứ. Rốt cuộc là do em không chịu từ bỏ, hay là chị luôn tìm cách ngăn cản em từ bỏ. Em mệt rồi, hai người tự giải quyết với nhau đi, đừng làm phiền em nữa.."

    Nói xong, tôi lạnh lùng bỏ đi, chị muốn cản tôi nhưng đã bị anh chặn lại, còn anh thì lại bước tới giữ tay tôi lại, anh còn chưa kịp nói gì thì đã bị người khác lên tiếng chen ngang, "Buông cô ấy ra!"

    Đại ca xuất hiện bên chiếc xe mô tô, trên tay còn là một túi bánh ngọt. Có lẽ anh sợ tôi làm muộn sẽ đói, cho nên mới đi mua thêm bánh ngọt, vì vậy mà bây giờ mới đến. Anh treo túi bánh ngọt lên xe, sau đó bước tới trước mặt tôi, dịu dàng, "Anh đưa em về!"

    Tôi ngoan ngoãn gật đầu với anh. Nhưng nhận ra bàn tay vẫn đang giữ chặt cánh tay tôi, anh nhìn chàng trai phía sau lưng tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Tôi sợ hai người sẽ xảy ra xích mích, cho nên đành chủ động quay lại, gỡ bàn tay của anh trên cổ tay mình.

    "Em nói chuyện với anh đi.." Anh vẫn nghẹn ngào lên tiếng. Mặc dù trong lòng tôi cảm thấy nhói đau, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, ở lại không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Tôi mỉm cười lắc đầu nhìn anh, sau đó lập tức đi theo đại ca rời khỏi đó.

    Ngồi sau lưng anh, anh đưa tay kéo tay tôi vòng qua eo rồi giữ chặt. Vì sợ anh lái xe bằng một tay không an toàn, tôi đành chủ động vòng hai tay qua ôm eo anh, mặt tôi ghé sát vào tấm lưng rộng của anh. Vì thế mà nước mắt của tôi đã ướt đẫm lưng áo anh từ khi nào không biết.

    Sau khi đưa tôi đi dạo một vòng thành phố, anh mới dừng xe lại trước cửa nhà tôi. Trước khi vào nhà, tôi còn đứng lại một lát mới dám lên tiếng hỏi anh, "Chuyện vừa nãy, anh nhìn thấy hết rồi à?"

    Anh không nói, chỉ khẽ gật đầu. Tôi cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vừa định quay lưng đi thì anh lại nói, "Thực ra em không cần phải nhớ mãi nụ cười của anh ta đâu, với anh, nụ cười của em cũng chính là nụ cười của nắng.."

    Tôi đứng quay lưng lại với anh nhưng nước mắt lại tiếp tục tuôn trào. Tôi cứ tưởng rằng tình yêu tôi dành cho anh trai mưa đã là một chuyện ngu ngốc lắm rồi. Nhưng có lẽ tất cả cũng chẳng thể nào bằng một phần của đại ca được. Một người được sinh ra từ vạch đích như anh lại sẵn sàng đứng lại để chờ đợi một con nhóc ì ạch lê lết từng bước từ vạch xuất phát như tôi.

    Tôi lập tức quay lại, lao tới ôm chầm lấy anh. Tôi thực sự sợ hãi nếu như lần này còn để anh đi mất thì có lẽ cả đời này tôi sẽ phải sống trong sự hối tiếc muộn màng. Ban đầu anh cũng hơi bất ngờ vì hành động của tôi, nhưng ngay sau đó cũng đưa tay vỗ về lưng tôi như dỗ dành một đứa trẻ.

    "Đừng khóc! Em cười sẽ đẹp hơn đấy."

    Tôi không biết ai trong chúng tôi mới thực sự có nụ cười của nắng. Tôi chỉ biết rằng vào giây phút tôi nói với anh, "Làm người yêu em nhé!" Khi đó, nụ cười của anh còn ấm áp hơn bất kỳ ánh nắng nào trên đời này..




    Bấm để xem
    Đóng lại
    ---Hết---
     
    Ột ÉcNgọc Thiền Sầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng ba 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...