Ngôn Tình Nụ Cười Của Nắng - Đậu Anh Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đậu Anh Tử, 26 Tháng mười một 2020.

  1. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Tên truyện: Nụ Cười Của Nắng

    Tác giả: Đậu Anh Tử

    Thể loại: Truyện ngắn ngôn tình

    Số chương: 10

    Tình trạng: Đã hoàn thành.

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Đậu anh tử

    [​IMG]



    Văn Án

     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2022
  2. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 1: Em Gái Mưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu có ai đó nói rằng, "Yêu nhau là phải bên nhau mãi mãi không được xa rời. Yêu là phải giữ thật chặt người mình yêu không được buông tay.." Thì tôi chỉ có thể nói với họ rằng có thể là họ đúng. Tình yêu là không thể cách xa, cũng không thể san sẻ.

    Thế nhưng như thế liệu đã đủ để níu giữ một tình yêu hay chưa? Liệu tình yêu như thế có bền vững? Cả ngày gặp nhau cũng chẳng để làm gì nếu như trái tim không cùng chung nhịp đập. Cố giữ thật chặt để làm gì khi tình yêu cũng như những hạt cát ngoài bờ biển, càng nắm chặt càng trôi đi.

    Có những người yêu nhau nhưng cả tuần, thậm chí cả tháng mới gặp nhau được vài lần. Vì hoàn cảnh, khoảng cách địa lý khiến họ phải xa nhau. Thế nhưng cũng vì thế mà khoảng thời gian ít ỏi ở bên nhau được cả hai người trân trọng và khắc ghi trong lòng. Dù xa nhau nhưng hai người luôn nhìn về một hướng.

    Tôi đã chấp nhận làm một cô em gái của anh. Tôi không muốn gây thêm cho anh những vết thương. Hai mối tình trước đó không thành đã làm cho anh đau khổ. Cả hai lần, hai người con gái anh yêu đều phản bội anh và bước theo tình mới. Có oán trách cũng chẳng để làm gì. Anh vẫn vui vẻ và cầu chúc cho người ta được hạnh phúc.

    Nhưng ai biết được rằng, đằng sau những nụ cười kia là những giọt nước mắt âm thầm, nhưng giọt nước mắt không bao giờ dễ dàng rơi của một người đàn ông. Anh nói với tôi là anh không muốn và cũng không thể níu kéo. Bởi vì anh biết tình yêu đã không còn, cho dù cố gắng cũng chỉ là vô ích mà thôi.

    Nhiều lúc anh tự hỏi mình yêu chân thành như vậy để làm gì. Ban đầu anh còn cảm thấy oán trách cuộc đời, oán trách bản thân mình tại sao ngu ngốc đến thế. "Từ giờ trở đi, anh sẽ không yêu ai thật lòng nữa."

    Lời nói đó của anh làm tôi thấy sợ. Tôi sợ anh sẽ vì những chuyện đã trải qua trong quá khứ mà mất đi niềm tin vào tình yêu, thậm chí cố biến mình thành một kẻ xấu xa, phản bội tình yêu như một cách trả thù.

    Tôi chỉ biết khuyên anh đừng nên nghĩ đến những điều tiêu cực mà hủy hoại bản thân. Không ngờ anh lại xoa đầu tôi và mỉm cười, anh bảo tôi sao mà ngây thơ thế. Có ai là người xấu mà lại tự nhận mình là người xấu đâu kia chứ. Anh bảo tôi hãy yên tâm. Anh vẫn sẽ là anh thôi!

    Anh chỉ mong tôi có thể trưởng thành hơn, sáng suốt hơn trong mọi chuyện. Đừng bao giờ lụy tình để rồi nhận lấy trái đắng như anh. Những lời dặn dò của một người anh trai như anh, tôi chấp nhận. Chấp nhận làm một đứa em ngoan.

    Nhưng cũng chẳng có đứa em nào như tôi. Tối nào tôi cũng nhắn tin làm phiền anh, than thở với anh về những chuyện xảy ra hàng ngày. Tôi không biết anh đang nghĩ gì những lúc đó, tuy nhiên anh luôn tỏ ra là người biết lắng nghe những gì tôi nói.

    "Anh ơi! Sao băng kìa!" Nói dứt lời, tôi vội vàng chắp hai tay vào nhau rồi nhắm nghiền mắt lại. Anh cảm thấy tôi thật ngốc nghếch, nhưng cũng vô thức làm theo tôi, trong lòng thầm cầu nguyện một điều gì đó.

    "Anh ước gì vậy?"

    Tôi vừa hỏi vừa quay sang nhìn anh, anh cúi mắt nhìn tôi và nói, "Anh ước ngày mai em sẽ làm bài thi thật tốt!"

    Khoảnh khắc đó anh đã mỉm cười, nụ cười đã khiến tôi đứng tim ngay từ lần đầu tiên gặp anh. Tôi im lặng, anh cũng không nói gì thêm. Có lẽ anh cũng muốn hỏi tôi đã ước điều gì, nhưng có lẽ là anh cũng biết, chẳng cần anh phải hỏi, tôi cũng sẽ tự mình nói ra.

    "Em thì ước là anh sẽ mãi là anh trai tốt của em, và.. và.. anh sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình.."

    Anh lại một lần nữa im lặng và nhìn xa xăm. Tôi không biết lúc đó anh đang nghĩ gì. Mặc dù nói ra như vậy, nhưng thực sự trong lòng tôi lại nghĩ khác. Tôi chỉ mong anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi. Nhưng tôi đã nói rằng sẽ làm một đứa em ngoan của anh, thì không được phép khiến anh phải bận tâm vì tình cảm đơn phương của tôi được.

    Tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì đã bị anh cốc nhẹ vào trán. Anh nhẹ nhàng mắng tôi như cách một người anh trai mắng yêu cô em gái, "Nhóc con này! Sắp thi đến nơi rồi mà còn lo lắng vớ vẩn. Thi không đậu thì đừng có trách nhé!"

    Tôi cười hì hì xoa trán làm anh cũng bật cười theo. Hơn ai hết, anh hiểu là tôi cũng chẳng mong chờ gì vào kì thi lần này đâu. Tôi đi thi chẳng qua cũng vì để vừa lòng bố mẹ mà thôi. Một đứa con gái cả ngày chỉ thích thơ ca, văn vở và ca hát thì lấy gì để đi thi đại học chuyên ngành kinh tế tài chính kia chứ. Để tôi ở nhà trồng hoa, tưới cây, ngâm thơ còn vui hơn ấy chứ.

    Anh bảo tôi là một bông hoa dại! Suốt ngày chỉ thấy tôi vui vẻ nghịch ngợm, nhưng cũng vì thế mà anh luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh tôi. Anh muốn tôi cố gắng thi đậu đại học, rồi anh sẽ dẫn tôi đi chơi khắp thành phố thủ đô.

    Hà Nội đẹp lắm! Lúc nào anh cũng giới thiệu với tôi như vậy khiến cho tôi tò mò và háo hức vô cùng. Bây giờ ngồi trên sân thượng mà tôi cứ ngỡ như đang đứng trên cao ngắm Hồ Gươm vậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2022
  3. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 2: Cú Ngã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày mai tôi sẽ ra Hà Nội chuẩn bị thi đại học, vậy mà bây giờ tôi vẫn còn ngồi đây với anh. Anh lo tôi thức khuya ngày mai sẽ không dậy được nên anh đã quyết định ra về. Lời cuối cùng anh nói trước khi đi là hẹn gặp tôi ở Hà Nội.

    Một mình tôi ngồi lại đó và buồn rầu suy nghĩ miên man. Tôi chỉ mong anh hiểu được tình cảm của tôi, nhưng lại sợ anh hiểu được. Tôi chỉ mong bố mẹ hiểu được nguyện vọng của tôi để tôi được làm những gì mình thích, nhưng dường như lại quá xa vời.

    "Từ lâu anh chỉ xem chúng ta như đôi bạn thân, nhưng trong thật tâm em vẫn mong được nhiều hơn thế.." Tôi cất giọng ca khi đang đứng chờ xe khách tới. Ai cũng nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu. Kệ! Tôi cứ hát đấy, ở đây có ai cấm không được hát đâu.

    Xe khách tới tôi và bố lên xe, mẹ tôi ở lại dặn dò đủ điều. Lên xe rồi mà tiếng mẹ vẫn văng vẳng bên tai. Chiếc xe từ từ lăn bánh, hai hàng tre bên đường lao đi vun vút. Tôi đang hướng về Hà Nội, nơi anh đang chờ tôi. Chị gái tôi cũng đang học ở đó và mọi sự đổi thay đang chờ tôi ở phía trước. Nhưng dường như tôi mong chờ giây phút đến Hà Nội không phải là vì thi đại học, mà là vì lời hứa sẽ đưa tôi đi chơi khắp Hà Nội, dạo bộ trên Hồ Gươm, ăn kem Tràng Tiền của anh.

    Tôi bước ra khỏi phòng thi với bộ mặt phờ phạc. Vừa nhìn thấy bố và chị gái, tôi đã òa lên khóc nức nở, "Hết rồi, hết thật rồi, huhu.." Chẳng có ai như tôi, bài thi môn toán mà trong đầu tôi chỉ toàn thơ với ca, nhạc với họa. Cuối cùng thì tôi cũng chẳng nhớ là mình đã viết những gì trong bài thi nữa.

    Năm ấy, tôi trượt đại học!

    Một cú ngã đã được dự đoán từ trước. Ngay sau khi biết kết quả, tôi đã tự nhốt mình trong phòng. Mặc dù bố mẹ tôi khuyên bảo đủ điều, bảo tôi cẩn thận lựa chọn nguyện vọng hai, hoặc nếu muốn thì cứ yên tâm ôn thi để năm sau thi lại. Thế nhưng với tôi, thi đại học một lần là quá đủ. Tôi hiểu rõ năng lực của mình đến đâu và mong muốn của mình là gì.

    Tôi cũng không chào anh một tiếng. Dự định dạo chơi khắp Hà Nội còn chưa thực hiện được đã thất bại. Những ngày sau đó tôi không nhắn tin, cũng không gọi điện cho anh. Cả ngày tôi chỉ ở lì trong nhà, thỉnh thoảng lại kiếm việc làm để giết thời gian. Bố mẹ tôi nhìn thấy bộ dạng đó của tôi cũng chán nản không biết khuyên bảo thêm điều gì nữa.

    Sau một tuần im lặng và suy nghĩ, tôi đã quyết định nói ra mong muốn của mình với bố mẹ. Tôi xin phép bố cho tôi được theo học trung cấp nghề trồng hoa và cắm hoa nghệ thuật. Ý định này đưa ra tưởng rằng sẽ vấp phải sự phản đối kịch liệt, nhưng tôi không thể ngờ là bố mẹ tôi lại dễ dàng chấp thuận và chỉ bằng một câu nói, "Con đường của con đi do chính con lựa chọn, cho dù là đầy chông gai hay rải đầy hoa thì con cũng phải tự mình bước đi!"

    Tôi biết bố mẹ rất buồn vì tôi đã không làm được những gì mà bố mẹ mong chờ, nhưng dù thế nào thì tôi cũng phải quyết tâm làm cho thật tốt những gì mình đã lựa chọn. Không để bố mẹ phải phiền lòng vì tôi thêm nữa.

    Nhờ có chị gái ở Hà Nội giúp đỡ, tôi nhanh chóng hoàn thành hồ sơ và được nhận vào học ở một trung tâm đào tạo nghề tại Hà Nội. Từ ngày đó, cuộc sống mới của tôi chính thức bắt đầu. Từ sáng đến chiều tôi đều ở trung tâm học nghề trồng và cắm hoa.

    Khoảng thời gian đó trôi qua rất nhanh, kể từ khi tôi ra Hà Nội đã hơn một tháng. Vậy là đã hơn một tháng qua tôi và anh không liên lạc với nhau. Mặc dù vậy trong lòng tôi vẫn luôn dành một vị trí cho anh. Chỉ những lúc bận rộn học tập tôi mới tạm thời gác nỗi nhớ anh sang một bên.

    Thực ra tôi vẫn luôn mong chờ một điều gì đó từ anh. Tôi mong anh sẽ chủ động nhắn tin hay gọi điện, thế nhưng lại chẳng hề có động tĩnh gì. Mỗi ngày lại là một trang nhật ký, một trang nỗi nhớ được tôi viết ra.

    Mọi chuyện cứ thế lặng lẽ trôi qua cho đến một đêm mất ngủ, tôi chợt nhớ ra ngày mai là sinh nhật anh. Sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của anh, và cũng là sinh nhật đầu tiên kể từ khi quen tôi. Tôi không thể im lặng chờ đợi thêm được nữa. Tôi muốn mang đến cho anh một bất ngờ.

    Dường như thấu hiểu được suy nghĩ của tôi, tối hôm đó anh đã chủ động gọi cho tôi, anh hẹn tôi ngày mai gặp nhau. Tôi không thể tin vào những gì mình được nghe. Tôi còn tưởng rằng anh đã quên tôi trong bộn bề công việc. Vậy mà lúc này đây anh vẫn còn nhớ đến tôi, nhớ đến cô em gái nhỏ này. Tôi hồi hộp chờ cho trời nhanh sáng để được gặp anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2022
  4. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 3: Người Anh Yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ Gươm sáng sớm thật đẹp. Anh và tôi ngồi ở hàng ghế đá bên dưới gốc hoa sữa. Trước mắt chúng tôi lúc nào là Tháp Rùa. Bây giờ đang là mùa thu, hoa sữa tỏa hương thơm nồng khắp cả một góc phố. Tôi có tình yêu đặc biệt với các loài hoa, dù chỉ là những bông hoa dại.

    Hôm nay anh lạ lắm! Đôi mắt anh lúc nào cũng nhìn xa xăm đầy vẻ suy tư khiến tôi không biết phải nói gì để chúc mừng sinh nhật anh. Tôi lặng lẽ đưa tay vào balo, vuốt ve hộp quà nhỏ màu xanh mà tôi đã chuẩn bị trước. Màu xanh là màu sắc mà anh yêu thích. Thế nhưng đúng vào lúc tôi chuẩn bị lấy hộp quà ra, thì anh đã lên tiếng trước.

    "Em này, hình như anh đang yêu một người.. Một người con gái đã làm anh xao xuyến. Anh tưởng rằng anh không thể nào có cảm giác ấy thêm một lần nữa, nhưng chính cô ấy đã xuất hiện và mang cho anh thêm hy vọng.."

    Tôi im lặng.

    Tôi có cảm giác tim mình như có ai đó đang bóp nghẹt. Đau nhói! Anh nói xong mới quay lại nhìn tôi, "Em nghĩ anh có nên tiếp tục chuyện tình cảm này hay không? Anh cảm thấy hơi sợ hãi. Anh không biết chuyện gì sẽ đến. Dù cảm xúc rất thật nhưng anh cũng không khỏi lo lắng, dù sao cũng đã hai lần rồi.."

    "Nếu anh thực sự có cảm xúc với chị ấy thì có gì phải sợ đâu! Chỉ cần hai người yêu nhau là được rồi.."

    Tôi như muốn gắt lên với anh. Tại sao giờ đây tôi lại cảm thấy anh đáng ghét đến thế. Anh làm tôi phát bực. Anh còn đang hỏi tôi là có nên tiếp tục chuyện tình cảm với người ta không à? Nếu có thể thì tôi sẽ trả lời là anh đừng đến với họ, anh hãy ở lại với em đi. Nhưng tôi đã không thể nói ra những lời đó.

    Một đứa em gái như tôi thì có thể làm gì được kia chứ. Sau một thời gian cả hai cùng im lặng, anh lại mỉm cười vui vẻ cốc trán tôi, "Nhóc con có biết hôm nay là ngày gì không hả?"

    Lẽ ra tôi đã tặng cho anh món quà này rồi, nhưng giờ thì tôi không muốn đưa nó cho anh nữa, tôi cáu kỉnh với anh, "Không biết!"

    "Được rồi, lần này anh tạm tha, không nói nữa vậy." Anh cười khổ trước thái độ trẻ con của tôi, cũng chẳng nhắc gì đến chuyện sinh nhật nữa. Anh dẫn tôi đi ăn kem Tràng Tiền rồi đi lượn một vòng Hồ Gươm. Anh hỏi thăm cuộc sống của tôi suốt một tháng qua. Tôi chỉ trả lời những gì anh hỏi như một cái máy tự động, chẳng hỏi thăm lại anh câu nào. Anh cũng chẳng thắc mắc gì về chuyện đó.

    Sau khi đưa tôi về nhà trọ, anh nói rằng sẽ tìm cơ hội đưa chị ấy đến gặp tôi. Anh muốn tôi là người đầu tiên được biết về chuyện của hai người. Tại sao tôi luôn chấp nhận làm kẻ ngốc nghếch vậy chứ. Tôi chỉ im lặng bước vào nhà rồi đóng sầm cửa lại. Thế nhưng sau đó vẫn âm thầm nhìn qua khe cửa dõi theo bước chân anh. Ai bảo tôi tự nhận là em gái của anh kia chứ. Có lẽ tôi chỉ luôn là người đứng ở phía sau dõi theo anh như vậy mà thôi.

    Sau ngày hôm đó, tôi nào tôi và anh cũng nhắn tin với nhau, nhưng chỉ được vài tin nhắn thì anh đã kêu bận việc và hẹn tôi khi khác nói chuyện tiếp. Tôi hiểu là anh cần dành nhiều thời gian cho tình yêu mới của mình hơn là mất thời gian cho tôi.

    Tôi buồn, tôi nhớ anh điên dại nhưng lại không thể đòi hỏi thêm điều gì từ anh được. Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe anh tâm sự, kể lể về những chuyện đã xảy ra, kể về người con gái anh yêu.

    Có lần tôi đang lim dim ngủ thì gọi điện tới, ngay lập tức tôi đã tỉnh táo lại ngay. Trong suốt cuộc nói chuyện anh lúc nào cũng nhắc đến chị ấy. Anh chỉ mải mê ca ngợi người con gái ấy tốt đến mức nào, anh may mắn thế nào khi quen được chị ấy mà đâu biết rằng ở đầu dây bên kia có người đang cắn chặt răng ngăn những giọt nước mắt.

    Tôi không thể chịu đựng được nữa, đành phải kêu buồn ngủ và dập máy. Có lẽ anh sẽ cảm thấy lạ vì trước giờ tôi đều là người lắng nghe anh mọi lúc, thậm chí anh mới là người luôn chủ động kết thúc cuộc nói chuyện trước.

    Đêm đó, tôi đã khóc nức nở. Dù đã cố gắng kiềm chế để không ai nghe thấy nhưng vẫn làm chị gái tôi thức giấc. Chị bước vào phòng và an ủi tôi, nhưng cũng chẳng thể nào giúp tôi nguôi ngoai đi được. Tôi ôm chầm lấy chị như một đứa trẻ. Sự từng trải cũng giúp chị hiểu được phần nào tâm trạng của tôi. Chị không hỏi tôi một lời nào mà chỉ im lặng để mặc tôi ngủ thiếp đi trên vai chị.

    Tôi tỉnh giấc khi trời đã sáng rõ. Hôm nay là chủ nhật nhưng chị gái tôi đã đi làm từ sớm, còn tôi thì lại không cần đi học. Chị để lại cho tôi một mẩu giấy nhắn, dặn dò tôi vài điều. Bây giờ chỉ có một mình tôi trong căn nhà trọ này, đây thực sự là thời điểm tốt để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2022
  5. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 4: Quyết Tâm Thất Bại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi thật sự quá ngốc khi cho rằng bản thân có thể gạt bỏ tất cả mọi thứ để làm một cô em gái của anh. Dù tình cảm của tôi dành cho anh có lớn đến mất thì tôi cũng không thể nào mãi mãi làm một kẻ đứng sau hạnh phúc của anh được. Có lẽ đã đến lúc tôi nên rời xa anh!

    Chắc chắn đó không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng bây giờ anh cũng đã có người yêu thương chăm sóc anh rồi. Có người ta ở bên cạnh anh thì cũng không còn chỗ cho một cô em gái hờ như tôi nữa. Tôi sẽ phải nói rõ tất cả mọi chuyện với anh.

    Dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng vì tiếng gõ cửa. Tôi mệt mỏi bước ra mở cửa. Điều tôi nhìn thấy lại là nụ cười của anh. Lại một lần nữa, nụ cười ấy làm tôi quên hết tất cả. Có lẽ tôi đã suýt nữa không kiềm chế được mà nhảy lên ôm chầm lấy anh, nếu như anh không dẫn đến trước mặt tôi một người con gái khác.

    Chẳng cần anh phải giới thiệu, tôi cũng có thể đoán ra được đó chính là người con gái mà anh luôn miệng nhắc tới những ngày qua. Anh nắm tay chị ấy, ánh mắt anh như có được cả thế giới. Tôi chỉ im lặng đứng nhìn hai người mà quên đi mất nhiệm vụ của một người chủ nhà.

    Chưa bao giờ tôi cảm thấy gượng gạo đến thế, phải chờ anh cốc nhẹ vào trán tôi mới giật mình tỉnh ra, "Sao cô chủ nhà lại để khách đứng ở ngoài cửa thế này." Câu nói có chút bông đùa của anh lại khiến tôi cảm thấy đau nhói. Tôi ngập ngừng mời hai người vào nhà.

    Hai người ngồi đối diện tôi, chị ấy nhìn tôi chăm chú khiến tôi có cảm giác bối rối như làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Sau khi anh ra ngoài nghe điện thoại, để lại tôi và chị ấy ngồi ở trong phòng. Vì không muốn sự im lặng này kéo dài, cho nên tôi mới chủ động hỏi han về chị.

    Tôi cố tỏ ra thật tự nhiên như một người em gái đang hỏi chuyện bạn gái của anh trai mình. Chị ấy cũng vui vẻ trả lời tôi. Bề ngoài nhìn vào thì đây là một cuộc nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, nhưng chẳng ai biết được tâm trạng thật sự của hai người là gì.

    Nhìn hai người ở bên cạnh nhau tôi lại càng cảm thấy sự tồn tại của mình là thừa thãi. Có lẽ quyết định ra đi của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Sẽ chẳng có ai cảm thấy lưu luyến vì điều đó đâu. Tôi sẽ tìm cơ hội để nói điều này với anh.

    Hai người đã ra về từ lúc nào nhưng tôi vẫn còn ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ. Chị ấy hơn tôi rất nhiều. Một cô gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, cho dù có hơn anh hai tuổi thì cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Điều quan trong là anh yêu chị ấy, và chỉ coi tôi là một cô em gái ngoan.

    Dù trong lòng biết rõ là mình phải ra đi nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng đau khổ. Tại sao tôi lại yêu anh để làm gì? Giờ đây chỉ có một mình tôi phải băn khoăn suy nghĩ trong khi hai người đang hạnh phúc bên nhau. Chỉ mới hai tháng trôi qua mà mọi chuyện đã thay đổi quá nhanh.

    Chưa bao giờ tôi quyết tâm cao độ như lúc này. Tôi phải nói ra! Tôi quyết định chủ nhật tuần sau sẽ hẹn gặp anh. Từ giờ tới lúc đó tôi sẽ chỉ nghĩ đến việc học hành mà thôi. Chắc chắn tôi sẽ làm được!

    Một tuần trôi qua thật nhanh. Cả tuần vừa rồi tôi và anh đã không liên lạc với nhau. Như những gì đã dự tính trước, tôi hẹn gặp anh vào tối chủ nhật. Buổi tối hôm ấy khiến tôi nhớ lại buổi mà chúng tôi ngồi bên nhau trước khi tôi ra Hà Nội. Tôi và anh ngồi trên sân thượng và nói chuyện rất lâu.

    Tối nay chúng tôi cũng ngồi trên sân thượng, nhưng là sân thượng của một quán cà phê. Tối nay trời vẫn rất nhiều sao, nhưng lại chẳng có ánh sao băng nào vụt qua cả. Cũng như tôi và anh, tuy vẫn ngồi bên nhau nhưng cả hai đều thay đổi.

    Có lẽ đã tới lúc rồi, tôi phải nói ra ngay bây giờ. Thế nhưng anh lại có vẻ rất buồn rầu. Không lẽ anh đã biết được ý định của tôi rồi sao. Đột nhiên tôi cảm thấy thật khó xử, tôi biết phải bắt đầu thế nào đây? Và thế là cả hai lại cùng im lặng.

    Và rồi trong một khoảnh khắc nào đó, bàn tay anh đã chạm nhẹ vào bàn tay tôi. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi như vậy. Tôi vô cùng bất ngờ, cũng không gạt tay anh ra. Tôi hồi hộp chờ đợi điều anh định nói.

    "Em đừng rời xa anh!" Anh nói nhưng không nhìn tôi, đôi mắt anh vẫn nhìn xa xăm, "Anh biết là anh đã làm em buồn. Anh rất vô tâm, nhưng dù thế nào em cũng đừng rời xa anh được không?"

    Anh làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Sống mũi tôi cay cay, nước mắt chỉ chực chờ trào ra. Anh đang nói những điều này với đứa em gái của mình hay sao. Nhưng tại sao anh lại biết tôi có ý định rời xa anh, tại sao anh lại muốn níu kéo? Tôi rất thắc mắc nhưng nhận ra anh vẫn còn chưa nói hết, cho nên đành kiên nhẫn chờ đợi.

    "Thời gian qua anh chỉ mải mê quan tâm đến việc học hành và người yêu mới nên quên mất dành thời gian cho em. Anh đã vô tâm khi cứ kể lể ca ngợi cô ấy mà không nghĩ đến cảm xúc của em. Anh thực sự xin lỗi!"

    Hóa ra là anh cũng biết mình đã vô tâm đến thế nào. Thế nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh muốn níu giữ chỉ là vì anh nghĩ tôi là một đứa trẻ con hay giận dỗi mà thôi, chứ chẳng phải vì anh đã thực sự hiểu được tình cảm của tôi. Tôi gạt tay anh ra, bình thản, "Không sao đâu anh, em đâu có nghĩ gì nhiều. Chị ấy là người yêu của anh, anh quan tâm đến chị ấy cũng là điều đương nhiên mà."

    Anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng, "Anh rất vui vì em nghĩ như vậy. Thời gian này anh đang ôn thi nên không dành được nhiều thời gian cho em. Em không giận anh thì anh có thể yên tâm thi được rồi."

    Vậy là tuần sau anh thi. Tôi cảm thấy rất khó xử. Lẽ nào tôi phải từ bỏ ý định của mình hay sao. Nếu tôi vẫn kiên quyết nói ra tất cả, liệu có ảnh hưởng đến tâm trạng của anh hay không? Dù đã cố gắng nhẫn tâm một lần nhưng cuối cùng thì tôi cũng giữ im lặng. Tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra để tiếp tục làm một cô em gái của anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2022
  6. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 5: Tình Yêu Của Anh Không Dành Cho Tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối nào tôi cũng nhắn tin động viên anh. Tôi chỉ dám nhắn một tin duy nhất và cũng không mong chờ anh sẽ trả lời. Chỉ cần anh biết là tôi vẫn ở đây, vẫn luôn ủng hộ anh là được rồi. Cả ngày tôi đi học nhưng vẫn luôn nghĩ tới anh đang vất vả ôn thi. Tôi lấy đó làm động lực để hoàn thành tốt việc học của mình.

    Tình yêu sẽ mang đến cho con người ta sức mạnh không ngờ. Cho dù chỉ là tình đơn phương nhưng tôi tin nó cũng đã giúp tôi có thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cuối cùng một tuần cũng trôi qua chóng vánh. Anh hẹn tôi đi ăn để chúc mừng kỳ thi của anh kết thúc tốt đẹp.

    Đương nhiên là một cuộc hẹn ba người. Hay nói đúng hơn tôi chỉ là một đứa nhóc đi cùng hai người mà thôi. Mặc dù vậy anh cũng cố gắng không để tôi cảm thấy lạc lõng. Anh kéo tôi vào chụp hình chung với hai người. Đó là lần đầu tiên tôi chụp chung với anh, nhưng lại chỉ là người thứ ba trong khung hình của hai người họ.

    Chẳng hiểu suy nghĩ thế nào mà khi trở về nhà tôi lại cắt bức hình đó ra làm hai, chỉ để lại hình anh và tôi đứng bên nhau, sau đó nhét vào giữa cuốn sổ nhật ký của mình. Có lẽ đó là cách duy nhất để lưu giữ lại một tấm hình chụp chung của hai chúng tôi.

    Những ngày tiếp theo anh luôn chờ tôi ở cổng trường lúc tan học và đưa tôi đi ăn tối. Tôi thắc mắc tại sao anh không đưa cả chị ấy đi cùng, anh chỉ nói là muốn bù đắp lại khoảng thời gian đã vô tâm với tôi. Tôi chẳng hỏi thêm gì nữa mà ngoan ngoãn đi cùng anh. Tuy nhiên sự vô tư của hai chúng tôi đã vô cùng sai lầm.

    Có thể tôi và anh đã quen thuộc với những lần đi chơi cùng nhau, nhưng đó là khi anh còn độc thân. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác. Chẳng một cô gái nào có thể chấp nhận người yêu của mình có một cô em gái mưa.

    Chị không hề thoải mái chút nào khi biết anh thường hay đến đón tôi đi chơi. Bởi vì cho dù có thân thiết đến thế nào thì tôi cũng không phải là em gái ruột của anh. Tuy trước mặt anh chị không hề tỏ thái độ gì, nhưng chị lại dành tất cả những khó chịu đó cho tôi.

    Điều tôi không thể ngờ chính là chị lại trực tiếp đến tìm tôi để nói chuyện. Buổi chiều hôm đó tôi vừa tan học và chuẩn bị bắt xe buýt về nhà trọ. Hôm nay anh bận học ca tối nên không thể đến đón tôi được. Tôi còn đang đứng chờ xe buýt thì chị xuất hiện như một sự tình cờ. Chị đề nghị đưa tôi đi ăn và nói chuyện một chút.

    Bữa ăn trôi qua rất bình thường, chị cũng không tỏ thái độ gì khác lạ, nhưng tất cả chỉ thực sự bắt đầu sau khi bữa ăn kết thúc. Chị hỏi tôi, giọng thăm dò, "Có vẻ tình cảm của em và anh ấy rất tốt nhỉ? Nếu anh ấy không nói trước chắc chị còn tưởng em là người yêu của anh ấy đấy." Chị nói bằng giọng bình thản, không hề tỏ ra cáu gắt hay tức giận. Người con gái ấy thể hiện sự bình tĩnh đến đáng sợ, thậm chí còn vừa nói vừa nhìn tôi mỉm cười.

    Thấy tôi ngập ngừng tỏ vẻ không hiểu, chị ấy mới nói tiếp, "Anh từng kể cho chị nghe rất nhiều chuyện về em, bảo em là một cô em gái tinh nghịch đáng yêu. Chị cũng nhận thấy điều đó, nhưng em có nghĩ là con người ta không thể cứ tinh nghịch mãi được, rồi cũng phải có lúc trưởng thành đúng không nào? Dù sao thì em cũng đã lớn rồi, chị nghĩ nếu như em cứ quấn quýt với anh ấy mãi cũng không phải cách hay. Anh ấy cũng còn có tương lai của mình nữa, đâu thể chiều chuộng em mãi được.."

    Tới đây thì mọi chuyện đã rõ, chị không thể chấp nhận sự tồn tại của tôi trong thế giới của hai người. Đó cũng là điều mà tôi đã dự đoán được từ trước. Chị đang khẳng định vị trí của mình đối với anh. Đúng vậy! Chị là người yêu của anh. Còn tôi là gì? Tôi cũng không biết nữa.

    Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó. Chị không yêu cầu tôi phải làm gì, nhưng những gì chị nói cũng đã quá rõ ràng rồi. Chị có thể bình thản nói chuyện với tôi như vậy, là bởi vì chị có một thứ mà tôi không có, một sức mạnh mà tôi không bao giờ mơ tới, chính là tình yêu của anh!

    Chuyện tình cảm của ba người chúng tôi có lẽ sẽ không bước sang một giai đoạn mới nếu như người thứ tư không xuất hiện. Người mà tôi vẫn gọi là 'cậu chủ nhỏ'. Gọi như vậy vì anh là con trai của giám đốc trung tâm đào tạo nơi tôi đang học.

    Chẳng hiểu sao tôi lại rất ấn tượng với anh 'cậu chủ nhỏ' này. Từ cách ăn mặc rất ngầu, cho đến dáng vẻ kiêu ngạo và cả chiếc xe moto phân khối lớn mà anh vẫn hay đi đều khiến tôi liên tưởng đến những đại ca xã hội đen trong các bộ phim Hồng Kông. Có thể nói anh đã gây được ấn tượng ngay từ lần đầu tiên với tất cả mọi người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2022
  7. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 6: Ấn Tượng Không Tốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giám đốc nói rằng từ ngày hôm nay anh sẽ thường xuyên đến trung tâm để học cách quản lý. Ngày nào anh cũng đến trung tâm nhưng chẳng thèm đếm xỉa đến ai cả. Lúc nào cũng chỉ thấy đeo tai nghe và ngồi vắt chân lên bàn trong văn phòng.

    Bộ dạng của anh thật kiêu căng và đáng ghét. Tôi nghĩ anh chỉ là một kẻ vô công rồi nghề cậy thế bố mình mà thôi, cho nên tôi cũng quyết định sẽ không đếm xỉa đến anh, nếu như không có sự việc tối hôm đó.

    Buổi tối hôm ấy tôi vẫn đứng chờ xe buýt như mọi ngày. Vì thế mà tôi mới được chứng kiến một cảnh tượng như trong phim. Một đứa bé không biết từ đâu tới chạy vọt ra giữa đường để đuổi theo trái bóng. Trong lúc tất cả mọi người hét lên hoảng hốt thì một bóng đen từ đâu lao tới ôm chầm lấy cậu bé ngay trước mũi chiếc ô tô đang tiến tới.

    Tài xế hốt hoảng phanh gấp, bánh xe dừng khựng lại ngay sau tấm lưng của chàng trai kia. Tài xế sau khi hoàn hồn còn ló đầu ra ngoài chửi lớn, "Bị mù hay sao thế? Muốn chết à!" Tuy nhiên chàng trai vừa xuất hiện như vị anh hùng kia ôm đứa bé đứng dậy, quay lại lườm ông ta một cái, khiến ông ta nhanh chóng ngậm miệng và chui lại vào trong xe.

    Sau khi anh đưa đứa bé lên vỉa hè, mẹ của nó mới từ đâu chạy tới cảm ơn rối rít. Anh chẳng thèm quan tâm đến bọn họ, quay lại chiếc mô tô của mình rồi phóng đi mất. Chẳng ai biết anh tên gì và đến từ đâu, chỉ có tôi là há mồm trợn mắt vì ngơ ngác.

    Hóa ra 'cậu chủ nhỏ' không phải là người chỉ có phong cách ngầu lòi, mà chính con người anh cũng đã rất ngầu rồi. Từ sau ngày hôm đó, tôi đã có cách nhìn khác về anh. Mỗi lần nhìn thấy anh ở trung tâm, tôi chỉ thầm nghĩ lại cảnh tượng tôi hôm đó và thầm cảm thán.

    Những ngày tiếp theo, anh dường như biến thành một người hoàn toàn khác. Thay vì mặc áo da màu đen và đi mô tô, thì anh lại chuyển sang mặc áo phông quần jean và đi xe.. buýt. Lần đầu tiên gặp anh trên xe buýt tôi suýt nữa đã không nhận ra anh.

    Từ sau lần gặp anh trên xe buýt đó, những ngày sau tôi đều thấy anh đứng đợi xe buýt ở chung bến xe với tôi. Không hiểu là vô tình hay cố ý mà lần nào anh cũng lên cùng chuyến xe với tôi. Tuy anh chẳng lên tiếng bắt chuyện hay tỏ ra quen biết nhưng lần nào tôi lên xe anh cũng lên xe, đến khi tôi xuống xe thì anh cũng xuống xe rồi biến mất trong đám đông.

    Khoảng một tuần sau đó, anh mới bắt đầu trò chuyện với tôi. Anh hỏi han về cuộc sống của tôi và cũng tự nói về mình. Tôi không hiểu tại sao anh lại kể chuyện của mình cho tôi. Từ đó anh quen gọi tôi là 'nhóc', còn tôi gọi anh là 'đại ca'. Cách xưng hô có hơi buồn cười, nhưng chỉ cần cả hai cùng thoải mái thì chẳng có gì đáng ngại.

    Từ ngày gặp chị, tôi ít liên lạc với anh hơn. Có lẽ tôi đang chọn cách dần dần biến mất khỏi cuộc sống của anh, nhưng anh lại không chấp nhận điều đó. Nhiều lần anh chủ động nhắn tin, gọi điện, nhưng tôi đều lấy lý do là bận học để không nói chuyện với anh.

    Hàng ngày tôi vẫn đi học, buổi tối lại giúp việc thêm ở cửa hàng hoa của trung tâm. Đại ca vẫn luôn quan tâm giúp đỡ tôi. Đến mức mấy chị cùng trung tâm còn nháy mắt với nhau để tra hỏi xem mối quan hệ của tôi và anh là gì, tại sao anh lại thay đổi nhiều như thế. Tôi chỉ nghe thôi chứ không nghĩ gì nhiều.

    Gần ngày tốt nghiệp, đại ca nói muốn hẹn hò với tôi. Tôi dường như không dám tin vào tai mình nữa. Anh hẹn tôi tới vườn hoa của trung tâm vào tối thứ bảy. Nhân lúc tôi không chú ý, anh đã lén hôn lên má tôi, rồi sau đó là một màn tỏ tình khiến tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

    Đúng là anh đã thay đổi rất nhiều kể từ khi quen tôi, thế nhưng tôi lại chẳng thể nào mở lòng với anh được. Làm sao tôi có thể đồng ý hẹn hò với anh trong khi trái tim tôi lại có hình bóng một người khác. Tôi cố gắng từ chối anh một cách khéo léo, thế nhưng cho dù có khéo léo đến thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật. Tôi đã từ chối anh.

    Những ngày sau đó anh vẫn đối xử tốt với tôi như trước đây, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó xử. Vậy là thay vì trước đây tôi chỉ cần né tránh anh trai mưa của tôi thôi, thì bây giờ tôi lại phải mệt óc để tìm cách né tránh đại ca của tôi nữa.

    Ngày sinh nhật của tôi đã đến, chỉ có tôi và chị gái mua bánh sinh nhật về nhà trọ để chúc mừng tôi. Tôi không có ý định mời thêm ai khác. Vậy mà như trò đùa của số phận. Tối hôm đó anh và chị đã tới nhà tôi, trên tay là một hộp quà rất lớn.

    Anh bảo đây là món quà mà chị đích thân lựa chọn cho tôi. Sau khi nghe anh nói hôm nay là sinh nhật tôi, chị đã kiên quyết bắt anh dẫn đi mua quà để tặng cho tôi một bất ngờ. Tôi thực sự không biết phải nói gì lúc này nữa.

    Chị gái tôi không biết chuyện giữa ba chúng tôi, cho nên cũng vui vẻ mời khách vào nhà. Dù sao có thêm người chúc mừng sinh nhật tôi cũng tốt. Chị sẽ không phải lo lắng tôi buồn vì không có ai ngoài chị nhớ tới sinh nhật của mình.

    Trước mặt tôi, chị càng tỏ ra quan tâm ân cần với anh hơn. Tôi thực sự chỉ muốn chạy trốn khỏi đó. Tôi cảm thấy tất cả những gì chị làm hôm nay đều là cố tình để cho tôi nhìn thấy. Chị muốn tôi hiểu rõ vị trí của mình đang ở đâu.

    Điều duy nhất tôi không thể hiểu được, đó là tại sao tôi đã im lặng rời đi rồi, nhưng hôm nay chị lại chủ động đến đây. Chính chị là người muốn tôi rời xa anh kia mà, tại sao khi tôi đã ngoan ngoãn nghe lời rồi, thì chị lại chạy đến đây để chứng minh thêm điều gì nữa kia chứ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2022
  8. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 7: Bạn Trai Hờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc tôi đang loay hoay không biết phải làm thế nào, thì đại ca xuất hiện như một vị cứu tinh. Trên tay anh là một bó hoa hồng đỏ thắm. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh. Ngay cả tôi cũng không thể nào tin là anh lại biết hôm nay là sinh nhật của tôi.

    Ngay lập tức tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, chạy tới kéo tay anh vào giữa phòng và dõng dạc tuyên bố, "Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai của em."

    Lại một lần nữa tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Chị tôi còn lẩm bẩm trách tôi giấu kỹ quá, đến tận hôm nay mới chịu ra mắt bạn trai. Có lẽ chị cho rằng bao lần tôi đau khổ đều là vì người này.

    Người yêu của anh thì nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng. Có lẽ bây giờ thì chị ấy mới hoàn toàn yên tâm rằng tôi sẽ không còn là kỳ đà cản mũi cuộc tình của chị nữa. Chỉ có anh là vẫn im lặng từ đầu đến giờ.

    Sau buổi tối sinh nhật, tất cả mọi người đều lần lượt ra về. Tôi tiễn đại ca thêm một đoạn. Hai chúng tôi đi bộ trên vỉa hè. Hà Nội buổi tối lung linh ánh đèn. Tuy trời đã vào đông nhưng dường như sự lạnh lẽo của thời tiết cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng đi dạo chơi của mọi người, trên đường vẫn rất đông xe cộ.

    Một cơn gió lạnh thổi qua làm tôi bất giác rùng mình. Anh chẳng nói lời nào đã cởi khăn ra quàng vào cổ tôi, mặc dù tôi có ý né tránh nhưng anh vẫn kiên quyết giữ tôi lại. Sau khi quấn vài vòng khăn lên cổ tôi mới chịu buông tha.

    Tôi còn đang muốn giải thích tất cả những chuyện vừa rồi vì sợ anh hiểu nhầm, thì anh đã nhanh chóng lên tiếng trước, "Lần sau nếu muốn dùng anh làm bia đỡ đạn thì phải nói trước một tiếng. Nếu còn dám tự mình quyết định thì nhóc chết chắc với anh đấy."

    Sự thẳng thắn của anh làm tôi ngại ngùng, chẳng biết nói gì chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Tôi nào ngờ những ngày sau đó, tôi lại có thêm một người bạn trai hờ. Anh nói rằng anh là đại ca của tôi, vì vậy anh sẽ bảo vệ tôi. Chỉ cần tôi đồng ý thì cho dù muốn anh làm bạn trai tôi cả đời cũng được. Tôi chỉ đành cười khổ chấp nhận sự vĩ đại của anh.

    Chuyện anh là bạn trai tôi, tất cả mọi người đều biết. Dường như anh cố tình để cho mọi chuyện công khai một cách vô cùng rõ ràng. Ngày nào anh cũng đưa đón tôi đi làm. Tôi cảm thấy vai diễn này dường như đã khiến anh phải thêm vất vả, thế nhưng anh lại tỏ ra vô cùng vui vẻ vì điều đó.

    Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, anh vẫn đưa đón tôi đi làm. Thời gian vừa qua anh rất chăm chỉ học kỹ năng quản lý, mọi người ở trung tâm đều rất yêu quý anh. Sau khi tốt nghiệp tôi cũng ở lại cửa hàng hoa tươi của trung tâm làm việc, đây đương nhiên cũng là nhờ sự giúp đỡ của anh.

    Tôi còn đang chăm chú cắm hoa thì anh đã đến bên cạnh từ lúc nào. Anh muốn mượn điện thoại của tôi để gọi cho trợ lý, điện thoại của anh hết pin còn chưa sạc. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều rút điện thoại của mình đưa cho anh. Sắc mặt của anh lập tức tối sầm lại. Lúc này tôi mới nhớ ra là hình nền điện thoại của mình lâu nay vẫn chưa từng thay đổi. Đó chính là bức hình tôi chụp trộm một ai đó ở sân thượng nhà mình.

    Tuy nhiên anh cũng không nói gì, sau khi gọi điện thoại xong thì vui vẻ trả lại cho tôi, không quên xoa đầu tôi và nói, "Cảm ơn nhóc nhé!"

    Tối hôm đó sau khi anh đưa tôi về, tôi vừa bước vào nhà thì chị gái tôi đã niềm nở bước ra cửa đón. Chị nói với tôi rằng lúc chiều anh trai mưa của tôi đã đến đây tìm, nhưng vì chờ mãi mà tôi chưa về nên anh cũng xin phép về luôn. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm, lặng lẽ bước về phòng của mình.

    Sẽ chẳng có vấn đề gì to tát nếu như tôi không nhìn thấy cuốn nhật ký của mình đang để mở ở trên bàn. Sáng nay tôi còn mở nó ra để ngắm những bức ảnh của anh trước khi đi làm. Như chợt nghĩ đến điều gì kinh khủng lắm, tôi vội vàng chạy sang phòng chị gái đập cửa liên tục, đến khi chị mở cửa ra, tôi mới hốt hoảng nói không nên lời, "Chị.. chị.. lúc chiều anh ấy.. anh ấy có vào phòng em không?"

    Nhìn thấy biểu cảm khác lạ của tôi, chị tôi cũng bị dọa cho hoảng theo, giơ tay lên vừa chỉ vừa nói, "Thì chị thấy cậu ấy ngồi ngoài này cũng không tiện, lúc đó còn có bạn chị ở đây, cho nên.. cho nên chị bảo cậu ấy vào phòng em ngồi chờ. Sao thế? Có chuyện gì à? Cậu ấy không phải là bạn của em à.. sao lại.."
     
    Ột ÉcNgọc Thiền Sầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2022
  9. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 8: Uy Hiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chị còn chưa nói hết câu thì tôi đã chạy biến mất, cũng nhanh như lúc tôi xuất hiện. Tôi chạy về phòng ôm đầu đi đi lại lại không biết phải làm gì. Mặc dù không có bằng chứng nào chứng tỏ anh đã đọc nhật ký của tôi, bởi vì cuốn nhật ký vẫn để mở đúng trang mà lúc sáng tôi còn viết dở.

    Tuy nhiên giống như là có tật giật mình, trong lòng tôi cứ có một dự cảm chẳng lành. Tôi sợ anh sẽ đọc được những gì tôi viết về anh trong nhật ký. Tôi sợ anh sẽ nhìn thấy bức ảnh mà tôi đã cắt ra và kẹp trong đó.

    Cuốn nhật ký đó chứa đựng tất cả những bí mật mà tôi muốn nói với anh. Tất cả những nỗi nhớ, những tình cảm, những gì mà tôi chôn giấu. Tại sao ông trời lại trêu ngươi tôi như vậy kia chứ. Đúng vào lúc tôi tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, thì chuyện này lại xảy ra.

    Sau khi lấy hết dũng khí, tôi mới cầm điện thoại lên và gọi vào số điện thoại của anh. Sau một hồi chuông dài anh mới nhấc máy. Giọng nói của anh vang lên ở đầu dây bên kia khiến cho tôi không biết phải mở lời thế nào. Sau cùng mới ngập ngừng lên tiếng, "Anh.. hôm nay anh tới tìm em à?"

    Anh im lặng một lúc khiến cho lòng tôi như lửa đốt. Tôi cắn chặt răng chờ đợi trong lo lắng. Không ngờ anh lại nói, "Hôm sinh nhật em anh để quên cái ví, nên hôm nay anh mới tới tìm xem có phải để quên ở nhà em không. Nhưng mà anh tìm thấy rồi, do anh đãng trí để ở nhà người yêu thôi."

    Tôi thở phào như trút được gánh nặng, tuy nhiên trong lòng vẫn còn muốn hỏi về chuyện cuốn nhật ký, lại chẳng biết phải mở lời thế nào. Nếu như anh thực sự đã đọc được những gì tôi viết, có lẽ anh sẽ không bình thản nhận điện thoại của tôi đâu nhỉ?

    Còn nếu anh chưa đọc được gì cả mà tôi đã cuống lên hỏi anh, liệu có khiến anh cảm thấy bất thường không. Cuối cùng thì tôi cũng quyết định không hỏi nữa, chỉ vui vẻ chào tạm biệt anh như chưa có chuyện gì xảy ra.

    Sau khi tắt máy, tôi thẫn thờ nhìn cuốn nhật ký trên bàn. Một lúc sau chị gái tôi chỉ nhìn thấy tôi hùng hổ xông ra từ phòng mình, trên tay là một cuốn sổ. Tôi vừa ra khỏi cửa chưa bao lâu thì đã quay về, cuốn sổ trên tay đã biến mất. Chị tôi chỉ biết thở dài ngao ngán.

    Ngày hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường, điều duy nhất tôi không biết chính là có người vẫn đang ngồi trong văn phòng nhìn tôi chăm chú từ lúc bắt đầu làm việc đến khi tan ca. Tối hôm đó tôi tiếp tục làm thêm ở cửa hàng hoa.

    Trong lúc tôi đang chăm chú tưới nước cho mấy chậu hoa thì đại ca đã từ đâu xông tới. Anh kéo tay tôi vào trong phòng vật tư rồi đóng sầm cửa lại. Tôi còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì anh đã ghé sát tới hôn tôi. Tôi luống cuống đẩy anh ra, nhưng hai cánh tay đã bị anh giữ lại.

    "Anh làm gì vậy? Buông em ra đi!" Tôi vừa gào lên vừa giãy dụa. Dường như cũng sợ làm tôi đau cho nên anh mới thả lỏng tay ra một chút, nhưng vẫn không chịu thả tôi đi.

    "Em thực sự làm anh ghen tỵ với anh ta đấy. Anh chỉ xin em yêu anh bằng một phần của anh ta thôi có được không.."

    Ban đầu tôi còn không hiểu tại sao anh ấy lại nói những lời này. Mặc dù anh biết là tôi yêu anh ấy, nhưng tôi lại chưa từng kể quá nhiều về chuyện của hai chúng tôi cho anh nghe. Trước giờ anh cũng đối diện với tôi bằng một thái độ khá bình thường, vậy mà hôm nay anh lại hành xử như vậy, chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra.

    Nhìn ra sự khó hiểu của tôi, ngay lập tức anh đã buông tay tôi, một tay lấy ra một cuốn sổ quen thuộc. Tôi hốt hoảng nhìn cuốn nhật ký của mình trong tay anh. Vốn định lấy lại cuốn sổ nhưng anh đã giơ tay lên cao tránh được, "Bởi vì em đã vứt bỏ nó, cho nên việc này không được tính là anh xâm phạm đời tư của em đâu nhỉ?"

    "Anh.." Tôi nghẹn họng, nhưng cũng đành phải nài nỉ anh, "Anh trả lại cho em đi."

    Anh mỉm cười ranh mãnh nhìn cuốn sổ trên tay mình. Đương nhiên anh hiểu là lúc này cuốn sổ đó có giá trị đến thế nào. Một vật như vậy ở trong tay mình, làm sao anh có thể dễ dàng từ bỏ.

    "Em vẫn còn yêu anh ta, vẫn còn ôm hy vọng ở bên anh ta đúng không?" Anh bình thản chất vấn tôi.

    "Không.." Tôi gắt lên, sau đó lại dịu giọng, "Em đã muốn từ bỏ rồi, tại sao anh còn mang nó về đây kia chứ."

    "Em nên thầm cảm ơn người nhặt được nó là anh, chứ không phải anh ta mới đúng chứ. Hay là em vẫn mong anh ta sẽ là người đọc được, nếu như vậy thì anh giúp em, anh sẽ trực tiếp mang cuốn sổ này đến cho anh ta, rồi lôi cổ anh ta đến gặp em. Anh thực sự cũng muốn biết, một người được em yêu nhiều đến như vậy sẽ xử lý chuyện này thế nào."

    Anh vừa nói vừa thu cuốn sổ trong tay lại, định quay người bỏ đi. Tôi luống cuống không biết làm gì, trong lúc hoang mang đành vội vàng chạy tới ôm chặt lấy anh từ phía sau, giống như muốn giữ anh lại không cho anh ra khỏi đó.

    "Đừng! Em xin anh đừng làm thế. Em không muốn anh ấy biết những chuyện này.."

    Nào ngờ hành động của tôi lại hoàn toàn đúng ý của anh ấy. Anh ấy ngay lập tức dừng lại không đi nữa, nhưng giọng nói lại có thêm vài phần gian xảo, "Vậy thì em sẽ làm gì để anh không mang cuốn sổ này đi tìm anh ta."

    "Em.. em.." Lại một lần nữa tôi cứng họng, suy nghĩ một lát mới nói tiếp, "Anh muốn em làm gì?"

    Rõ ràng là tôi nhận ra anh muốn dùng cuốn sổ này để uy hiếp tôi, thế nhưng tôi lại chẳng cảm thấy anh đáng ghét, chỉ thấy có vài phần trẻ con trong con người anh đang bộc lộ hết ra ngoài. Chẳng hề giống với vẻ bề ngoài kiêu ngạo của anh chút nào.

    Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, nói chắc như đinh đóng cột, "Làm người yêu anh!"
     
    Ột ÉcNgọc Thiền Sầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2022
  10. Đậu Anh Tử

    Bài viết:
    134
    Chương 9: Đánh Ghen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi thực sự chỉ muốn chửi thầm, thế nhưng vẫn phải ngoan ngoãn trả lời anh, "Chẳng phải bây giờ anh vẫn đang giả làm người yêu em à?"

    "Giả làm sao giống thật được. Anh muốn làm người yêu chính thức của em kia."

    Tôi nghiến chặt răng, "Được rồi, nhưng anh phải trả cuốn sổ lại cho em đã."

    "Vậy là em đồng ý rồi đúng không?" Anh vẫn còn quyết tâm chờ tôi gật đầu khẳng định, mới đưa cuốn sổ cho tôi. Sau đó còn nhắc bổng tôi lên hú hét như một đứa trẻ. Tôi thực sự cảm thấy hết cách với anh. Sau khi bình tĩnh trở lại, anh mới thả tôi xuống, nghiêm túc nhìn cuốn sổ, "Em định làm gì với nó?"

    Tôi nhìn anh, trong lòng cũng đang âm thầm suy nghĩ. Anh đi theo tôi ra bên ngoài, nhìn tôi lấy ra một chiếc bật lửa từ trong ngăn kéo, sau đó mang chiếc chậu hóa vàng ra trước cửa tiệm. Tôi vừa định bật lửa lên thì anh đã ngăn lại, "Em làm gì thế?"

    "Đốt."

    "Em không tiếc à?"

    Anh hỏi tôi có thấy tiếc không? Tôi thực sự không biết nên trả lời thế nào. Tiếc thì sao mà không tiếc thì sao? Có những chuyện có lẽ đã nên làm từ lâu rồi mới phải. Tôi kiên quyết châm lửa. Một mồi lửa đã thiêu rụi cuốn nhật ký trong chốc lát. Bức ảnh của anh cũng bám lửa quăn lại rồi dần dần biến thành một màu đen xám xịt.

    Sau khi đóng cửa hàng, tôi lên xe mô tô của anh, chẳng thèm hỏi anh đưa tôi đi đâu. Kể từ hôm nay anh sẽ chính thức trở thành bạn trai của tôi. Tôi không biết quyết định này của mình là đúng hay sai, nhưng lúc này thì có lẽ đó là quyết định hợp lý nhất.

    Anh không đưa tôi về nhà, mà đưa tôi ra ven hồ hóng gió. Có lẽ anh cũng nhận ra tâm trạng của tôi không mấy dễ chịu. Ngồi bên nhau trên hàng ghế đá, có lẽ đây là lần đầu tiên anh ngồi với một cô gái như vậy. Còn đối với tôi, cảm giác này lại khiến tôi gợi nhớ lại nhiều chuyện cũ.

    "Anh nói xem những người yêu nhau thì sẽ làm gì?" Tôi bất ngờ lên tiếng hỏi. Có lẽ câu hỏi của tôi khiến anh cũng cảm thấy bất ngờ. Anh ngơ ngác quay sang nhìn tôi, có lẽ anh cũng không hiểu là tôi hỏi câu này là có ý gì. Tôi lúc này mới nói thêm một câu nữa, "Em muốn làm tất cả những chuyện mà hai người yêu nhau làm."

    Nghe đến đây anh mới 'à' lên một tiếng. Đối với một người chưa từng được yêu như tôi, có lẽ đó là điều mà tôi luôn khao khát. Anh tuy không phải là một chàng công tử đào hoa, nhưng có lẽ tôi cũng không phải là lần đầu tiên của anh, vì vậy anh hoàn toàn có thể hiểu được những gì mà hai người yêu nhau thường làm.

    Sáng hôm sau anh đã gọi điện cho tôi, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ thì mới năm giờ sáng. Anh bảo tôi thay quần áo rồi xuống dưới nhà, anh đã chờ tôi ở cửa nhà rồi. Tôi ngơ ngác không hiểu anh định làm gì, nhưng cũng thất thểu đi đánh răng rửa mặt rồi thay một bộ quần áo khác xuống nhà gặp anh.

    Bắt đầu từ ngày hôm đó, anh và tôi chính thức bước vào những ngày hẹn hò. Cũng chính vì những lần hẹn hò, tôi mới phát hiện ra một bí mật động trời. Tôi là mối tình đầu của anh. Tất cả những địa điểm hẹn hò của chúng tôi, đều là anh đi khắp nơi tìm hiểu, thậm chí còn đích thân đến để khảo sát trước.

    Tôi phát hiện ra điều đó khi một lần tình cờ nhìn thấy những bài viết về các địa điểm hẹn hò tại Hà Nội mà anh đang đọc. Lúc đó tôi đã cười ầm lên trêu chọc anh khiến anh xấu hổ đỏ hết cả mặt mày. Tuy nhiên sau tất cả, tôi cũng đã phần nào cảm nhận được sự chân thành của anh.

    Ở bên anh tôi mới dần dần quên đi được những chuyện buồn trước đó. Vậy mà số phận vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Buổi chiều hôm đó tôi vừa mới tan làm còn đang đứng chờ anh đánh xe tới đón thì người yêu của anh trai tôi lại bất ngờ xuất hiện.

    Chỉ có điều lần này chị ấy không còn bình tĩnh như mọi lần. Tôi còn chưa kịp nhận ra chị ấy thì chị đã lao tới cho tôi một cái bạt tai. Tôi ngơ ngác một tay ôm mặt, nhìn chị tỏ vẻ khó hiểu. Chị cũng chẳng để tôi phải chờ đợi lâu, ngay lập tức đã chửi tôi té tát, chỉ sợ không đủ ầm ĩ cho cả thế giới nghe thấy.

    "Tại sao cô lại không biết xấu hổ như vậy. Những gì tôi nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao. Tôi mới là người yêu của anh ấy. Anh ấy chỉ coi cô là em gái không hơn không kém. Tại sao cô còn bám dính lấy anh ấy như thế. Rốt cuộc là cô muốn gì?"

    Đương nhiên là tôi hoàn toàn không hiểu những gì chị ấy nói. Đã ba tháng nay tôi còn chẳng liên lạc với anh. Kể từ ngày anh đến nhà tìm tôi, tôi và anh cũng chẳng còn gặp nhau thêm lần nào nữa.

    Có lẽ sau khi hẹn hò với đại ca, tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Vậy mà bây giờ chị ấy lại đến tìm tôi hỏi tội giống như tôi đã làm chuyện gì sai trái vậy. Thấy tôi im lặng, chị ấy lại càng cảm thấy bị tôi khinh thường, đôi mắt như muốn nổi tia máu. Chị ấy còn muốn lao vào đánh tôi thì đã bị anh ngăn lại.
     
    Ột ÉcNgọc Thiền Sầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...