Mấy tên tu sĩ đang vây công Thạch Xà bỗng nhiên thấy nó biến mất thì rất là kinh ngạc. Phùng Liên Hoa thấy Thạch Xà biến mất cũng vô cùng ngỡ ngàng, chuyện gì xảy ra vậy?
Kiếp trước, Quách Lâm Phong đã phải cùng nó liều mạng tới cùng, nó đến chết cũng không chịu rút lui. Vậy thì vì sao lần này nó lại biến mất giữa chừng? Chẳng lẽ do nàng ta mang nhiều tu sĩ kim đan, thậm chí còn có một nguyên anh đến đây nên nó hoảng sợ mà bỏ chạy? Mà cũng không đúng, nó có bỏ chạy cũng không có khả năng biến mất trước mắt nhiều người như vậy. Huống chi theo bản năng của yêu thú chưa đến cấp năm thì chúng sẽ không biết gì là hoảng sợ hay phòng bị, dù gặp kẻ địch cường đại đến đâu chúng cũng sẽ liều mình để chiến đấu tới cùng.
Phùng Liên Hoa cố đè xuống sự bất an trong lòng, nàng ta quay lại nói với Châu Tĩnh, cũng chính là nguyên anh duy nhất ở đây do nàng mang tới:
- Châu gia chủ, nếu yêu thú đã biến mất vậy chúng ta đi tìm bảo vật thôi. Ta chỉ sợ để chậm sẽ có kẻ lẫng tay trên.
Châu Tĩnh cũng đang lo lắng bởi điều này. Ông ta nghĩ đến trận pháp che lấp được bố trí trước cửa động. Một yêu thú không thể biết tự mình bày trận pháp, điều ấy nói lên rằng đã có kẻ đến đây trước họ. Vừa nãy yêu thú lại tự mình biến mất, có khi nào là nó đã bị người kia kí khế ước nên đã được triệu hồi về túi yêu thú? Cũng chỉ có điều ấy mới giải thích được vì sao nó có khả năng biến mất trước mắt mọi người.
Nhưng điều ấy cũng chứng minh, một tu sĩ có thể để một yêu thú cấp bốn tình nguyện kí khế ước thì tu vi của người đó chắc chắn không thấp. Thậm chí kẻ đó còn có túi yêu thú cấp cao có thể dùng để triệu hồi yêu thú như vậy, vậy thì xuất thân kẻ đó cũng không tầm thường, chắc chắn là đệ tử hạch tâm của tông môn tiếng tăm hoặc là con cháu của gia tộc lớn. Điều này khiến ông ta bắt đầu do dự. Ông ta không thể vì một thứ gọi là bảo vật chưa thấy hình bóng mà đắc tội một nhân vật lớn.
Sau khi Châu Tĩnh nghĩ kĩ lại, Phùng Liên Hoa vì không muốn bị ông ta tiếp tục truy đuổi nên mới nói với ông ta nơi đây có viên Ngũ Sắc linh châu vô cùng quý giá. Nếu ông ta đồng ý bỏ qua cho ả thì ả tình nguyện dẫn ông ta đến nơi đây để lấy. Bây giờ ông ta bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Tại sao Phùng Liên Hoa có thể biết nơi đây có Ngũ Sắc linh châu chứ? Vì sao ả biết nơi đây có yêu thú Thạch Xà đã lên cấp bốn? Chẳng lẽ ả quen biết với người bí ẩn đã kí khế ước với con Thạch Xà kia? Chẳng lẽ ả dẫn ông ta đến đây là muốn tìm cách liên thủ với người kia để tiêu diệt ông ta sao?
Nghĩ tới đây, Châu Tĩnh nghiến răng ken két vì tức giận. Ông ta đáp lại Phùng Liên Hoa một cách lạnh nhạt:
- Được! Vậy Phùng tiểu thư đi trước dẫn đường đi!
Châu Tĩnh đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn theo bóng dáng Phùng Liên Hoa. Ông ta thầm nhủ, nếu Phùng Liên Hoa dám lừa ông ta, ông ta có liều mạng cũng phải kéo theo ả tiện nhân này chôn cùng.
Lúc này, trong lòng Phùng Liên Hoa cũng không hề thoải mái. Nàng ta đưa Châu Tĩnh đến đây quả thật với mục đích lợi dụng ông ta để chiến đấu với Thạch Xà, dù ông ta với Thạch Xà bên nào thảm bại thì nàng ta cũng có lợi. Trong lúc ông ta và Thạch Xà quyết chiến nàng ta có thể tranh thủ tự mình đi lấy viên Ngũ Sắc linh châu kia, trước khi cuộc chiến kết thúc. Thế nhưng không ngờ con Thạch Xà này lại biến mất giữa chừng, khiến nàng còn chưa kịp hành động gì.
Nàng ta cũng có cùng suy nghĩ với Châu Tĩnh, con Thạch Xà này có lẽ đã bị người khác khế ước rồi. Điều ấy khiến sự bất an trong lòng nàng ta càng lớn, bởi nàng ta nhận ra, tất cả mọi chuyện của kiếp trước từ khi nàng ta sống lại đều đã thay đổi.
Đầu tiên là phế vật Châu Linh không những không chết còn gây cho nàng mớ phiền toái lớn. Thứ hai, nàng không hề gặp được để giúp đỡ Quách Lâm Phong khi đang chạy nạn, nàng đã mất đi cơ hội khiến cho nam chủ của thế giới này một lòng một dạ với nàng. Thứ ba, chính là tình huống này đây, dù nàng đã đến nơi này sớm hơn ở kiếp trước thì nơi đây cũng đã có người tới sớm hơn, điều ấy được chứng minh bằng trận pháp dùng để che lấp được bố trí trước cửa hang động. Rất có thể con Thạch Xà này quả thật đã bị người kí khế ước khiến cho kết cục của nó thay đổi, nó đã không phải chết như kiếp trước.
Phùng Liên Hoa mím chặt môi, nhiều sự thay đổi như vậy, không biết viên Ngũ Sắc linh châu kia còn có thể rơi vào tay của nàng ta hay không. Nàng ta không thể để mất đi cơ duyên này được. Nàng ta chính là nữ chủ, điều này nàng ta càng không thể để thay đổi.
Phùng Liên Hoa đến vị trí đã tìm được viên Linh Châu ở kiếp trước, nhưng quả thật là đã không tìm thấy. Nàng ta hoang mang tìm bới mọi nơi nhưng một vết tích để lại cũng không có. Mọi người xung quanh đều cảm thấy, linh khí ở đây bắt đầu giảm dần cũng không còn thuần khiết như trước. Phùng Liên Hoa tìm kiếm không thấy, nàng bèn đặt một niềm hi vọng mong manh lên Châu Tĩnh, người có tu vi cao nhất ở đây. Nàng ta vội vã nói mà không suy nghĩ kĩ:
- Châu gia chủ, nhất định kẻ kí khế ước với con yêu thú kia khi bỏ đi đã mang theo viên linh châu ấy. Ngài có thể truy theo vết tích kẻ đó sao? Viên Ngũ Sắc linh châu kia thật sự đáng quý, ngài nhất định phải phải giúp ta lấy lại nó.
Châu Tĩnh nghe nàng ta nói vậy, cười lạnh:
- Phùng tiểu thư chẳng phải nói dẫn ta đến đây lấy bảo bối để chuộc tội sao? Sao giờ lại thành ra ta nhất định phải lấy về cho Phùng tiểu thư thế?
Phùng Liên Hoa biết mình lỡ lời, nàng ta vội giải thích:
- Ta cũng chỉ muốn chiêm ngưỡng một chút thôi, tất nhiên sau cùng nó vẫn sẽ thuộc về Châu gia chủ rồi.
Châu Tĩnh không nói gì, chỉ nhìn lướt qua nàng một cách lạnh lùng rồi nói:
- Nếu thật vậy thì tốt!
Nói rồi ông ta quay lại ra lệnh cho đám tu sĩ phía sau:
- Các ngươi mau tản ra truy tìm dấu vết. Chắc chắn kẻ đó vẫn ở gần đây thôi, nếu không sẽ không thể sử dụng túi yêu thú để triệu hồi con yêu thú kia đúng lúc như vậy.
- Vâng, gia chủ!
Những tu sĩ kim đan đi theo này là do chính Châu Tĩnh vì đề phòng Phùng Liên Hoa dở trò mà tự mình điều động nhân thủ, họ tất nhiên là một lòng tuân theo mệnh lệnh của Châu Tĩnh.
Mọi chuyện bắt nguồn từ khi Châu Tĩnh cứ mãi truy đuổi theo Phùng Liên Hoa không buông. Cho đến tận đại môn Phùng gia mà ông ta vẫn không có ý định dừng lại. Phùng Liên Hoa nhận ra rằng nếu cứ để Châu Tĩnh đuổi theo dây dưa mãi như vậy, nàng sẽ bỏ lỡ cơ hội đi lấy Ngũ Sắc linh châu mất, cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội ra tay trợ giúp Quách Lâm Phong, nam chủ của thế giới này.
Thế là nàng tìm cách, chủ động mời Châu Tĩnh đến đây làm "tay đấm", dù sao khi nam chủ chiến đấu với con Thạch Xà kia còn bị thương rất nặng, nàng không tin Châu Tĩnh có thể lành lặn trở ra.
Chỉ tiếc, trong chuyến đi này, Châu Tĩnh không được như ý, Phùng Liên Hoa lại càng không được như ý. Họ đều biết, sự truy tìm như này thật sự quá vô vọng. Không có đối tượng cụ thể, không có vị trí rõ ràng, chỉ cần con Thạch Xà kia không xuất hiện, họ thực sự không biết phải nhằm vào đâu để tìm kiếm.
Quả nhiên, đám tu sĩ do Châu Tĩnh mang tới sai đi truy lùng theo tung tích Thạch Xà chẳng mấy chốc đã tay không trở lại. Châu Tĩnh nghiến răng:
- Một lũ phế vật!
Cả đám cúi đầu, không dám tỏ ra bất mãn về điều gì. Dù họ biết họ đã cố gắng hết sức và kết quả này cũng không phải lỗi của họ, thế nhưng ai bảo đây là gia chủ của họ chứ? Đến lúc này, "phong thái bạch liên" của Phùng Liên Hoa đột nhiên trỗi dậy. Nàng ta nhẹ nhàng cất tiếng:
- Thật xin lỗi Châu gia chủ cùng các vị thúc bá, huynh đệ! Lỗi đều do Liên Hoa không tính toán cẩn thận dẫn đến đi chậm một bước, để kẻ kia có cơ hội lấy được bảo vật rồi chạy mất, khiến cho mọi người phải mất công một chuyến tay không trở về rồi.
Phùng Liên Hoa không nói còn đỡ, nàng vừa cất tiếng, Châu Tĩnh đã dựng ngược hai mắt:
- Phùng Liên Hoa, bớt dùng mấy lời lừa dối để qua mắt ta! Giờ nghĩ lại, ta thấy ngươi mới chính là kẻ tâm cơ khó dò nhất. Vì thấy ta truy đuổi đòi lại truyền thừa, miệng ngươi thì nói không hề nhận được truyền thừa đó nhưng lại sẵn sàng dẫn ta đi lấy bảo vật để chuộc lỗi. Ngươi nếu chưa từng đến đây sao biết ở đây có Thạch Xà cấp bốn? Sao lại biết bảo vật kia là Ngũ Sắc linh châu? Nếu ngươi biết trước thì với tính cách của ngươi sẽ có thể chờ đến tận bây giờ để dành tặng cho ta sao? Có phải chính ngươi đã liên thủ với kẻ đã kí khế ước với con Thạch Xà cấp bốn kia để lừa ta xoay quanh một vố hoặc là ngươi chính là kẻ đó phải không?
Phùng Liên Hoa tỏ ra vô cùng uất ức, nàng ta khi thực sự có lỗi còn có thể biến mình thành như vô tội huống chi hiện tại nàng ta quả thật bị oan. Nàng ta khóc như mưa, nói:
- Châu gia chủ, sao ngài có thể nói ta như vậy? Ta quả thật không có nhận được truyền thừa gì cả, tất cả đều là do nhi tử tốt của ngài tự biên tự diễn mà thôi. Ta thấy ngài hiểu lầm rồi truy đuổi ta không buông, ta tất nhiên không muốn vì hành động đó của ngài mà khiến cho tất cả mọi người xung quanh hiểu lầm ta.
Nàng ta dừng lại một hơi, mím môi rồi tiếp tục phân trần:
- Vì thế ta phải nghĩ mọi cách khiến ngài bình tĩnh lại để sau đó tìm cơ hội giải thích. Tình cờ, ta nhớ tới giấc mơ mà ta mơ từng thấy vào một thời gian trước, trong giấc mơ ta thấy có người nói với ta ở đây có viên Ngũ Sắc linh châu độc nhất vô nhị ở Đông Châu giới này, do một con Thạch Xà cấp bốn canh giữ. Người đó còn nói với ta phải lập tức đến nhanh nếu không sẽ bị kẻ khác cướp mất cơ duyên. Ta từng qua thử tới nơi này, linh khí quả thật nồng đậm, ta đã tin hơn nửa nhưng vì ngại thực lực yếu kém, ta không dám vào. Đúng lúc ngài cứ mãi đuổi theo ta không buông, ta nghĩ bụng để ngài hết hiểu lầm ta thì nói cho ngài biết tới cơ duyên này cũng chẳng sao, còn hơn để rơi vào tay kẻ khác. Khi đó, ta cũng có cơ hội để kiểm chứng giấc mơ của mình. Nhưng ai mà ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này? Ngài nghĩ xem, nếu ta lừa dối ngài thì ta đã liên hệ với kẻ kia bằng cách nào chứ? Chẳng phải ngài luôn đuổi sát sau ta sao?
Nghe những lời giải thích có đầu có đuôi vô cùng hợp lý của Phùng Liên Hoa, Châu Tĩnh đã tin hơn nửa. Có điều, ông ta vẫn nghi ngờ, tên phế vật Châu Linh kia rõ ràng luôn sợ hãi và ỉ lại vào Phùng Liên Hoa, nó không thể bày trò hãm hại ả ta như vậy. Chắc chắn ả nữ nhân này đã nuốt trọn truyền thừa kia nhưng không muốn bị ông ta truy đuổi tới cùng nên mới nói như vậy.
Châu Tĩnh thầm nhủ, dù sao truyền thừa luyện đan thì ông ta cùng gia tộc cũng không dùng được, nhường cho ả cũng không sao. Có điều để xem ả trả được cái giá thế nào đã. Ông ta cười nhạt nói với Phùng Liên Hoa:
- Ta không biết chuyện về viên Ngũ Sắc linh châu ngươi nói là thật hay giả. Nhưng mà Phùng tiểu thư, ngươi nói dẫn ta đến đây tìm bảo vật, ta vì đề phòng bất trắc cho ngươi còn đã dẫn theo rất nhiều tu sĩ cấp cao của Châu gia. Giờ tính xem, bảo vật không thấy, chúng ta còn phải giao thủ với Thạch Xà thật lâu, hao tổn rất nhiều nguyên khí, có người còn đã bị thương. Ngươi định bồi thường công sức của chúng ta thế nào đây?
Phùng Liên Hoa nghiến chặt răng, nàng ta thầm mắng lão già dối trá. Rõ ràng người là do Châu Tĩnh tự mang theo vì muốn có người làm lá chắn cho ông ta dễ dàng chiếm bảo bối khi thật sự phải đối đầu với yêu thú cấp bốn, nếu không phải thì ông ta nhất định sẽ dùng họ để đối phó với nàng. Vậy mà giờ lại nói là vì muốn đề phòng bất trắc cho nàng, thật là xảo quyệt. Dù tức tối, Phùng Liên Hoa vẫn cười rồi nói với Châu Tĩnh:
- Châu gia chủ, ngài hãy bình tĩnh. Chẳng phải ngài muốn có quà đáp lễ sao? Tiểu nữ tử vốn không có gì quý giá so với ngài nhưng tông môn của ta rất hào phóng, Mỗi tháng đều cho ta không dưới mười linh thạch hạ phẩm. Ta ngoài dành cho những lúc hấp thu để thăng cấp tu vi, còn lại đều chưa dùng đến. Những linh thạch còn lại tiểu nữ tử đều hiếu kính ngài, không biết ngài có vui lòng nhận không?
Nhắc đến linh thạch, Châu Tĩnh không giấu nổi sự thèm khát trong ánh mắt. Đông Châu đại lục tài nguyên cằn cỗi, kể cả linh thạch hạ phẩm cũng không có nhiều. Tại bảo khố, ông ta đã gom được một số không ít, thậm chí linh thạch trung phẩm cũng có kha khá rồi. Nhưng dù ông ta là gia chủ cũng hoàn toàn chưa dám tự mình sử dụng. Mỗi thành viên gia tộc khi có công lớn với gia tộc mới dám xin ông ta vài viên để tu luyện. Nếu để họ biết ông ta sử dụng linh thạch với con số lớn dùng cho việc thăng cấp của bản thân, ai sẽ còn bán mạng vì ông ta?
Nếu Phùng Liên Hoa có thể đưa ra một con số hợp ý, Châu Tĩnh nghĩ, ông ta hoàn toàn có thể bỏ qua cho ả về cái truyền thừa bỏ đi kia. Số linh thạch có được này ông ta sẽ tự mình cất giữ, sử dụng vào tu luyện để nâng cao tu vi. Ông ta bước vào nguyên anh hơi chậm, ông ta phải sớm củng cố tu vi để có cơ hội thăng lên cảnh giới cao hơn. Châu Tĩnh cố kìm hãm lại sự mong chờ trong lòng, ông ta cất tiếng hỏi:
- Phùng cô nương thật hào phóng. Không biết số lượng linh thạch cô đưa cho ta liệu có xứng đáng với những gì chúng ta đã bỏ ra không?
Phùng Liên Hoa nghiến chặt răng, nói:
- Ba trăm linh thạch hạ phẩm, không biết Châu gia chủ có vừa ý không?
Đây chính là hơn một nửa số linh thạch còn lại trong tay nàng, nếu không vì muốn cắt đuôi mớ phiền toái này, nàng cũng không nỡ đem tặng không cho kẻ khác. Bản thân nàng ta lại không biết rằng, chính vì hành động này mà khi nàng giải thích với phụ thân và sư phụ của nàng về chuyện bí tịch, họ không những không tin tưởng nàng không nhận được truyền thừa mà còn dẫn đến rất nhiều nghi kị về sau. Nếu biết trước sẽ như vậy, chắc chắn nàng ta sẽ không dại dột làm hành động ngu ngốc này.
Châu Tĩnh tất nhiên là vô cùng vừa ý. Thế nhưng lòng tham không đáy mách bảo ông ta rằng chắc chắn Phùng Liên Hoa không chỉ có nhiêu đây linh thạch. Ônh ta vuốt râu, cười nhạt nói:
- Phùng tiểu thư, có vẻ tông môn của cô cũng không có hào phóng như cô nói. Nếu không, đường đường là đồ đệ của trưởng môn Phi Vân tông sao lại chỉ có bấy nhiêu linh thạch trong tay chứ?
Phùng Liên Hoa đã tức đến muốn phát điên, nhưng hình như nghĩ đến điều gì, nàng ta bình tĩnh nói:
- Châu gia chủ nói thật không sai. Hiện giờ trong tay ta quả nhiên không chỉ có chừng ấy linh thạch nhưng hai trăm viên hạ phẩm linh thạch còn lại ta muốn để dùng khi thăng cấp lên kim đan trung kỳ. Có điều nếu Châu gia chủ muốn, ngài chỉ cần hứa với ta một chuyện, ta sẽ đưa toàn bộ số linh thạch ấy cho ngài.
Châu Tĩnh không suy nghĩ đã vội hỏi:
- Chuyện gì mà khiến Phùng tiểu thư phải trả cái giá cao như vậy?
Phùng Liên Hoa thản nhiên nói:
- Tiểu nữ tử muốn có viên Ngũ Sắc linh châu kia. Chỉ cần Châu gia chủ dám dùng tâm ma để thề, nếu ngài gặp kẻ có được viên Ngũ Sắc linh châu kia, ngài phải tìm mọi cách lấy nó về cho ta. Chỉ cần ngài dám thề, ta sẽ hai tay dâng lên toàn bộ số linh thạch bản thân đang sở hữu để tặng cho ngài.
Phùng Liên Hoa nghĩ, có thêm Châu Tĩnh góp sức, nàng ta sẽ có thêm cơ hội để có được Ngũ Sắc linh châu. Chỉ cần có nó, nàng dễ dàng từ kim đan sơ kỳ đạt thành nguyên anh sơ kỳ giống như ở kiếp trước, mấy trăm linh thạch này có đáng tính là gì chứ?
Khi Châu Tĩnh nghe nói phải lấy tâm ma ra thề, ông ta bắt đầu chần chừ. Viên Ngũ Sắc linh châu kia rốt cuộc quý giá thế nào mà khiến cho Phùng Liên Hoa phải lấy hai trăm linh thạch hạ phẩm ra để đổi?
Nghĩ kĩ lại thì, bản thân Phùng Liên Hoa có khi còn không biết giá trị của nó đến đâu vì chính cô ta còn chưa nhìn thấy nó. Điều này ông ta dám chắc vì ông ta tin nếu Phùng Liên Hoa đã từng thấy thì với tính cách của cô ta sẽ không thể nào để nó lưu lạc ngoài tầm tay lâu như vậy.
Trong suy nghĩ của Châu Tĩnh, thủ đoạn của Phùng Liên Hoa vốn không hề tầm thường, muốn có được thứ gì chắc chắn ả ta sẽ tìm mọi cách để đạt được. Huống chi với tình hình bây giờ, nói đến cơ hội để ông ta gặp được kẻ đã lấy đi viên Ngũ Sắc linh châu kia, kì thực rất thấp. Ông ta không dại gì sẽ vì một điều khó lòng xảy ra mà từ bỏ hai trăm viên hạ phẩm linh thạch trước mắt. Cuối cùng, ông ta quyết định đồng ý với điều khiện của Phùng Liên Hoa.
Châu Tĩnh không hề biết rằng, trong khi ông ta phải dùng một lời thề tâm ma để đổi về thêm hai trăm viên hạ phẩm linh thạch thì toàn bộ bảo khố của ông ta bao gồm toàn bộ số linh thạch ông ta từng chân quý không dám dùng đến đã sớm mọc cánh bay hết vào không gian của Châu Linh. Nếu ông ta biết được, chắc sẽ tức đến hộc máu mà chết.
Lúc này, trong không gian, Châu Linh cùng Quách Lâm Phong lại đang ngồi dựa lưng vào con Thạch Xà to lớn phía sau, cả hai cùng nhìn lên khoảng trời trong không gian với con mắt bất lực. Châu Linh chán nản nói với Quách Lâm Phong:
- Lâm Phong, xin lỗi! Ta không biết nó sẽ trở thành như vậy. Ta không điều khiển được nó, trong này ngươi lại không sử dụng được linh lực, ngươi không thể tự mình bay lên để lấy nó xuống được, phải làm sao đây?
Quách Lâm Phong nhìn Châu Linh, bật cười:
- Ngươi xin lỗi ta làm gì? Chẳng phải người đang buồn bã, thất vọng nhất phải là ngươi sao? Ngươi có hứng thú với bảo bối như vậy nhưng giờ chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa. Ta còn đang không biết phải an ủi ngươi bằng cách nào nữa.
Châu Linh ngẩn ra:
- Ấy! Không phải, ta đâu có thất vọng gì đâu? Ta chỉ đang áy náy vì cái không gian này của ta tự mình độc chiếm viên Ngũ Sắc linh châu thành "mặt trời" của riêng nó rồi, ta không chia sẻ bảo vật với ngươi được. Không gian của ta luôn luôn sáng như ban ngày, cần thêm "mặt trời" này làm gì chứ? Ta muốn đem viên linh châu kia cho ngươi hấp thụ thổ linh khí, ngươi là đơn thổ linh căn khẳng đinhn sẽ thăng cấp rất nhanh. Còn nếu nó cứ lơ lửng ở kia, ngoài có tác dụng giúp cái không gian này thêm hoàn thiện thì không giúp ngươi trực tiếp tăng lên tu vi được.
Quách Lâm Phong nghe vậy, chỉ cười. Hắn nói:
- Vậy ngươi để ta tu luyện trong chính không gian này, còn tặng bảo vật, tặng bí tịch cho ta chẳng phải là đang chia sẻ với ta rồi sao?
Nói rồi, Quách Lâm Phong nhìn viên linh châu từ ngũ sắc óng ánh giờ đã như biến thành một mặt trời đơn sắc trên đỉnh, hắn như phát hiện ra điều gì đó, hỏi Châu Linh:
- Châu Linh, ngươi có nhận thấy, từ lúc nãy tới giờ "mặt trời" kia không hề đổi màu nữa không, nó hoàn toàn giữ trạng thái màu đen thuần tịnh nhưng lại vẫn cứ phát sáng. Hiện tại, ta còn có cảm giác như linh khí hệ thủy xung quanh chúng ta vẫn luôn nồng đậm, không hề bị luân phiên thay đổi bởi các thuộc tính linh khí khác, có phải do ảnh hưởng thay đổi từ nó không?
Châu Linh nghe vậy cũng như bừng tỉnh, hắn nhận ra lời Quách Lâm Phong nói không sai. Ban đầu, khi hắn vội vã đưa Quách Lâm Phong cùng Thạch Xà trở về không gian, vào hẳn khu vực không gian trung tâm, phát hiện thấy viên Ngũ Sắc linh châu mà hắn ném vào trước đó đã biến đi đâu mất. Hắn đã cùng Quách Lâm Phong với Thạch Xà tìm kiếm thật lâu. Cuối cùng cũng vì nhờ hắn là tu sĩ ngũ linh căn, cảm nhận được sự thay đổi của các thuộc tính linh khí xung quanh rõ ràng hơn mọi người mà vô thức nhìn về phía nguồn gốc của linh khí.
Khi ấy Châu Linh ngạc nhiên vô cùng khi thấy trên đỉnh không gian đã có thêm một vật thể trông như "mặt trời" lơ lửng ở đó. Không gian trung tâm vốn không có linh khí, cũng không thể tu luyện, giờ trở nên thế này hắn liền nhận ra đó chính là Ngũ Sắc linh châu mà họ đang tìm.
Khi đó, Ngũ Sắc linh châu đã không phát ra năm màu sắc cùng lúc mà lần lượt là trắng - đen - lục - đỏ - vàng luân phiên, khi ấy các thuộc tính linh khí thay đổi xung quanh hắn cũng lần lượt là kim - thủy - mộc - hỏa - thổ. Châu Linh khi ấy vô cùng vui vẻ cho đến khi nhận thấy không thể lôi viên linh châu kia xuống dưới, mới có tình cảnh bất lực vừa rồi.
Châu Linh bình tĩnh, vô thức lẩm bẩm nói:
- Có phải giờ là màu đen, chính là màu đặc trưng của linh khí hệ thủy không? Mà hình như ở ngoài vẫn là ban đêm, có khi nào lúc sau nó sẽ lại chuyển sang màu lục của hệ mộc không nhỉ? Ở không gian trung tâm này, thời gian không thay đổi nhưng chúng ta có thể ước tính thời gian từ việc thay đổi màu sắc của linh châu cũng được phải không?
Quách Lâm Phong cũng gật đầu:
- Cũng có thể lắm! Nếu thật vậy thì chẳng phải sau này ngươi có thể xác định thời gian ở bên ngoài dễ dàng hơn sao? Mà nhắc tới mới nhớ, trước đây, ngươi làm sao xác định được thời gian bên ngoài khi ở trong không gian vậy?
Nói đến chuyện này, Châu Linh lại xấu hổ. Hắn làm sao có thể nói cho Quách Lâm Phong rằng trước giờ hắn luôn chỉ coi không gian như nơi trữ đồ mà chưa bao giờ đặt tâm tư nghiên cứu thêm về nó chứ?
Châu Linh phát hiện ra có lẽ hắn chính là kẻ
xuyên thư phế vật nhất từ trước đến nay, có được bàn tay vàng gian lận như không gian, có nam chủ thế giới đồng hành vậy mà bấy lâu vẫn giậm chân tại luyện khí tầng hai như lúc đầu. Chẳng phải hắn nên giống như các nhân vật xuyên thư khác trong các tiểu thuyết, từ phế vật trở nên mạnh mẽ, quay ra có thể bôm bốp vả lên mặt kẻ địch để giúp nguyên chủ báo thù sao?
Châu Linh nhớ đến viên Tu Mạch đan mà hắn đã nhai như nhai kẹo trước khi liều mình chui ra không gian tìm Quách Lâm Phong, hắn trộm nuốt một ngụm nước miếng lớn. Châu Linh chột dạ đáp lời Quách Lâm Phong:
- Ta chỉ dựa vào cảm nhận của chính mình thôi, có lẽ ta đã là chủ không gian nên cảm nhận về thời gian biến hóa trong này rất chuẩn.
Châu Linh nói thật, lúc trước hắn nhận ra khi ở không gian hệ mộc thời gian song song dài gấp ba lần bên ngoài quả thật là do cảm nhận, mà cảm nhận của hắn rất đúng. Khi hắn cảm thấy bản thân ở nơi ấy đã qua hơn một canh giờ nhưng ở bên ngoài trôi qua đúng thật là chưa đến nửa canh giờ. Nghĩ vậy, Châu Linh bèn nói thêm:
- Lâm Phong à, dù sao mấy kẻ ngoài kia chắc chưa rời đi đâu, chúng ta tranh thủ ở trong này tu luyện một thời gian đi. Ngươi vào thổ không gian, nơi ấy phù hợp với ngươi nhất. Tiểu Mục đang ở không gian hệ kim, vậy ta sẽ qua không gian hệ hỏa trước. Chúng ta không nên vào cùng một không gian tu luyện, ảnh hưởng tới nhau sẽ không tốt. Ta đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để ở nơi trung tâm này, ngươi dù không đói bụng nhưng nếu cảm thấy tu luyện buồn chán có thể trở lại đây ăn điểm tâm hoặc qua không gian hệ mộc đi dạo. Ta cũng đã thả rất nhiều yêu thú nhỏ đáng yêu ở đó. Mà ngươi cũng hỏi Thạch Xà xem, nó có thuộc tính gì? Có muốn đi đâu hấp thu linh khí để tăng tu vi không?
Quách Lâm Phong giao lưu một chút với Thạch Xà, hắn bất đắc dĩ nói:
- Nó là đơn hỏa thuộc tính, vào không gian hệ hỏa có lẽ sẽ thích hợp với nó.
Châu Linh đồng ý. Hắn cười:
- Hỏa thuộc tính rất tốt! Thuộc tính của nó sẽ yểm trợ cho ngươi.
Yêu thú có đặc tính linh căn khác tu sĩ, tu sĩ có năm linh căn cơ bản kim - thủy - mộc - hỏa - thổ, yêu thú cũng có năm thuộc tính tương ứng cơ bản là lôi - băng - phong - hỏa - thạch. Theo ngũ hành tương sinh: kim yểm trợ thủy, thủy yểm trợ mộc, mộc yểm trợ hỏa, hỏa yểm trợ thổ, thổ yểm trợ kim. Cho nên, Châu Linh nói thuộc tính Thạch Xà có khả năng yểm trợ Quách Lâm Phong cũng không phải nói xạo. Châu Linh lại nói thêm:
- Vậy ta qua không gian hệ thủy trước. Ta cũng đến lúc cần tăng lên tu vi rồi.
Nói rồi, Châu Linh, Quách Lâm Phong và cả Thạch Xà cùng thống nhất rời khỏi không gian trung tâm.