[Nosleep] Bố Đường Nhờ Tôi Làm Những Việc Kỳ Quặc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi uptruyenvoz, 8 Tháng một 2022.

  1. uptruyenvoz

    Bài viết:
    25
    Thông tin cá nhân trên Tinder của ông ấy ghi 45 tuổi, nhưng thực ra ông ta trông cùng lắm chỉ hơn ba mươi mấy.

    Tìm kiếm một bé đường. Mỗi tháng 700$. Không quan hệ tình dục.

    Nghe thì có vẻ hay ho đấy, nên càng cần phải cảnh giác. Nhưng vì đang là một sinh viên nghèo, tôi quyết định nắm bắt luôn cơ hội này. Tôi trượt màn hình qua phải, và Tinder thông báo cho tôi biết là thích hợp. Chỉ vài giây sau đã nhận được tin nhắn của ông ta.

    Chào cưng :)

    Tôi thấy quắn quéo cả vào khi nghe từ đó, tôi ghét nó, nhưng bảy trăm đô là bảy trăm đô, tôi đành cố nén nhịn và trả lời.

    Chào anh ;)

    Tên ông ta là Jack, và ông ta bảo tôi là ông ấy có cơ sở kinh doanh riêng, mặc dù ông ta chẳng bao giờ nói rõ ràng ông ta kinh doanh cái khỉ mốc gì. Chúng tôi nói chuyện một lúc trước khi ông ta bắt đầu hỏi tôi thông tin ví điện tử Venmo của tôi để trả cho tôi kỳ lương đầu tiên.

    Sau vài phút, tôi nhận được tin nhắn thông báo. Tôi nhìn chằm chằm vào con số 700$ mất ít nhất hai mươi phút, chờ đợi mình bất chợt tỉnh dậy khỏi giấc mơ bất cứ lúc nào. Song đó đâu phải là mơ. Em vẫn còn đó chứ?

    Tôi nhấn vào tin nhắn ấy.

    Ừm. Xin lỗi. Nếu anh không ngại thì em xin hỏi, anh yêu cầu em làm gì đây?

    Tôi cứ nhìn chằm chằm vào đoạn chat đó cho tới khi ông ta đáp lại.

    Anh chỉ cần em làm theo vài yêu cầu của anh thôi :)

    Đối với tôi thì lời nói ấy nghe có vẻ như sẽ có bao gồm tình dục ấy.

    Ví dụ như?

    Ví dụ, điều đầu tiên anh cần em làm là nhận một kiện hàng cho anh.

    Nghe thì thấy khá là vô hại đấy, nhưng tôi vẫn đang chờ đợi xem có cú quay xe vào phút chót nào hay không. Tốn bảy trăm đô la chỉ để nhận một món đồ thôi ư? Coi nào, ngay cả tôi cũng không ngây thơ đến thế đâu.

    Nhận từ chỗ bưu điện hay ở đâu hả anh?

    Không. Anh sẽ gửi cho em địa chỉ, nhưng mà anh không thích nhắn qua Tinder lắm. Em có Kik không? Hay là em có thể cho anh số của em cũng được.

    *Chú thích: Kik là một ứng dụng nhắn tin, tương tự Zalo nhưng cũng đã khá cũ rồi.

    Kik? Cái quái gì vậy, đây là năm 2011 đấy à? Tôi đành cho ông ta số điện thoại của tôi vậy, và ông ta ngay lập tức nhắn cho tôi cái địa chỉ ấy, tiếp đó là địa chỉ của nhà ông ta, nơi mà tôi sẽ phải đưa hàng đến.

    Lúc này thì anh không có nhà, nhưng có một cái chìa khóa ở dưới cái chậu hoa màu xanh gần cửa ấy. Em cứ đi vào nhà và đặt món hàng lên chỗ cái bàn uống nước ở phòng khách cho anh. Để ý khóa cửa lúc em đi vào bên trong nhà, và rồi lại khóa lại sau khi em ra về nhé.

    Tôi túm lấy cái chìa khóa xe cùng ví tiền rồi đi vào trong xe, nhập địa chỉ vào trong bản đồ Google maps.

    Em hiểu rồi chứ! Ừm.

    Điện thoại tôi rung lên một cái ngay khi tôi vừa lùi xe đi vào chỗ đường đi xe vào nhà.

    Anh nói nghiêm túc đấy. Hãy khóa cửa CẢ hai lần. Làm ơn đấy!

    Tôi nghĩ rằng thế thì hơi quá, nhưng tôi hứa với ông ta là tôi sẽ làm vậy.

    Căn nhà trông như bị bỏ hoang vậy. Nó có một cái hàng rào bằng xích đứt bao xung quanh, với một cánh cửa nhỏ chỉ chực chờ rơi xuống. Nó nổi bần bật một cách xấu xí, giữa những ngôi nhà trông đẹp hơn nhiều khi so sánh với cái căn nhà này.

    "Cô tới lấy cái đồ khỉ gió cho thằng Jack à?"

    Tôi ngước nhìn lên thì thấy một gã đàn ông đang đứng ở chỗ cửa ra vào mở rộng của căn nhà. Hắn ta choáng hết cả không gian, cái đầu hắn ta nhấp nhô chỗ rìa cửa. Hắn ta rất đô con, vừa cao vừa cơ bắp đầy mình, và cả bụng lẫn ngực hắn tràn ngập hình xăm.

    "Ừm, đúng thế." Tôi đáp lại, không dám di chuyển khỏi chỗ mình đang đứng trên vỉa hè.

    "Đợi đó!" Hắn nói.

    Và tôi đợi. Tôi cũng không nghĩ là mình sẽ dám di chuyển kể cả khi hắn yêu cầu tôi. Tôi nhìn quanh quất và nhận ra rằng không còn ai ở trên phố cả. Tôi là người phụ nữ hai mươi mốt tuổi đứng mỗi một mình giữa phố. Tôi nắm chặt cái chìa khóa xe.

    Vài phút sau, gã đàn ông nọ quay lại và mang một cái hộp các tông. Nó có kích cỡ bằng một cái hộp giày, nhưng loang lổ các vết ố và vết ẩm mốc ở một vài góc hộp.

    "Cô mở cái xe ra được chứ?" Hắn yêu cầu.

    Tôi mở thùng xe ra, không muốn đặt cái thứ đó vào trong các ghế ngồi của xe, rồi hắn ta đặt nó vào thùng xe.

    "Được rồi, của cô đó." Hắn nói.

    "Cảm ơn." Tôi đáp.

    Tôi vòng qua chỗ ghế ngồi lái và mở cửa ra.

    "À, còn một điều nữa!" Hắn bảo.

    Tôi nhìn hắn.

    "Coi chừng đó." Hắn nói.

    Tôi không đáp lại.

    Tôi vặn nhạc to hết cỡ trên đường lái xe đến chỗ nhà Jack, hi vọng có thể làm nhấn chìm cảm giác lo lắng bất an trong thâm tâm. Mà chẳng ích gì.

    Tôi đậu xe ở chỗ con đường lái xe rải đá và ngồi yên trong xe, ngắm nhìn ngôi nhà với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

    Đó là một căn nhà TO ĐÙNG; với những trụ cột đá ở chỗ hiên trước nhà, và loại cỏ xanh rờn nhất mà tôi từng thấy trong đời. Tôi tắt máy xe và đi ra. Tôi cầm lấy cái hộp, và bước tới cửa trước, tìm kiếm cái chìa khóa ở chỗ mà ông ta đã bảo trước.

    Tôi mở cửa ra và đi vào bên trong, đóng cửa khi đi vào.

    Tôi đã nghĩ về những điều ông ta nói, về việc phải khóa cửa khi tôi đi vào. Tôi nghĩ rằng thế có phần hơi quá, nhưng khi tôi ngó chăm chăm vào cánh cửa đã được đóng lại, điều gì đó khiến tôi với qua chỗ cánh cửa và khóa nó lại.

    Tôi bước vào bên trong, chân tôi bước lên tấm thảm màu đỏ sẫm dày, vừa đi vừa trầm trồ trước những gì ở bên trong căn nhà. Tất cả những đồ nội thất đều bằng gỗ và nhìn cực kỳ đắt tiền. Tôi có lẽ sẽ có thể học được đến cả tá lần với số tiền để mua đồ nội thất cho cái nơi này.

    Tôi đặt cái hộp xuống chỗ cái bàn uống nước, và ngay khi tôi quay bước ra cửa, tôi nghe thấy tiếng điện thoại rung lên từ đâu đó trong nhà. Tôi đông cứng cả người lại.

    Trong túi của tôi, điện thoại rung lên một cái. Tôi đem nó ra để xem.

    Đừng trả lời bất cứ cuộc gọi nào không phải là của Marvin.

    Tôi đặt điện thoại lại và đi theo tiếng kêu của chiếc điện thoại nọ, ló đầu vào xem một vài căn phòng trước khi tôi tìm được nó trong một cái phòng làm việc.

    Tôi bước đến chỗ chiếc bàn và nhìn vào tên người gọi.

    Cuộc gọi từ Jack.

    Kỳ quái thật!

    Tôi cầm cái điện thoại của mình lên để xem tin nhắn một lần nữa. Tôi đang bắt đầu cảm thấy hơi rùng rợn rồi, và thế là quyết định sẽ không nhấc máy lên trả lời, để cho an toàn, và rồi rời căn nhà đi, không quên khóa cửa lại khi đi ra.

    Kể từ đó tôi có làm thêm vài việc cho Jack nữa. Tôi lái một chiếc xe BMW tới một cái công viên bất kỳ ở một thành phố khác, chỉ để đi ra ngoài rồi lái một cái xe khác tới nhà Jack. Ông ta bảo tôi đi gặp mặt một trong số những "nhân viên" của ông ta vào bữa trưa, và người đó đưa cho tôi một cái vali để đưa đến căn nhà đầu tiên tôi đã đến, và rồi lại bảo tôi ông ấy sẽ biết nếu tôi dám nhìn vô vali. Có nhiều lần, ông ta yêu cầu tôi lái xe đến cũng căn nhà đó và ở lại một lúc cùng gã kia, tên hắn là Julio.

    Tổng cộng, tôi đã thu nhập được 3500$

    Lần gần đây nhất, Jack yêu cầu tôi phải ngủ qua đêm ở nhà ông ta. Tôi ngủ dậy đã nhận được một tin nhắn từ ông ta.

    Tôi cần cô phải ở qua đêm ở nhà tôi.

    Tôi chưa từng gặp ông ta mặt đối mặt lần nào, nhưng tôi đã nói chuyện qua điện thoại với ông ta vài lần. Ông ta sau đó nói với tôi là ông ta sẽ trả tôi 1000$ để tôi ở qua đêm ở nhà ổng, và nếu như tôi tuân thủ theo một vài điều 'luật'.

    Tôi lái xe đến nhà ông ta tối hôm đó. Chỗ lái xe trống rỗng, và thường là như vậy, nhưng mà đèn ở hiên thì lại bật. Tôi bước lên đó, mở khóa cửa, đi vào trong và rồi lại khóa cửa lại.

    Mọi thứ trong nhà trông vẫn như cũ. Jack đã bảo tôi qua điện thoại rằng ông ta để lại danh sách các quy định trên bàn ăn. Tôi đặt hết đồ của mình xuống chỗ phòng khách. Mấy cái túi của tôi nhìn như rác rưởi khi so sánh với đám đồ nội thất trong đó.

    Tôi lò dò đi vào trong bếp, và rồi đến chỗ cái bàn ăn. Đúng là có một mảnh giấy trên chiếc bàn gỗ, được đè lên bởi một cái cốc thủy tinh trống rỗng.

    Khóa cửa khi cô đi vào.

    Chỉ trả lời cuộc gọi từ Marvin.

    Đừng có vặn bất cứ cái vòi nước nào từ 9 giờ đến 11 giờ.

    Đừng có mở cửa cho bất cứ ai sau 10 giờ cho dù họ có nói gì đi chăng nữa.

    Nếu cái cửa ở chỗ cái tủ cuối hành lang để mở thì hãy ngủ trong chỗ thư viện. Nếu nó đóng, cứ ngủ ở bất cứ cái phòng ngủ nào.

    Gã làm vườn sẽ đến vào lúc nửa đêm. Nếu hắn bắt đầu đập cửa sổ, hãy trốn đi.

    Bật TV lên và để phát kênh nhiễu hết cả đêm. ĐỪNG CÓ MÀ QUÊN LÀM ĐIỀU NÀY.

    Cứ tự nhiên dùng bất cứ thứ gì trong tủ lạnh nhé :)

    Đến sáng tôi sẽ trả tiền cho cô. Chúc ngủ ngon!

    Tôi đảm bảo mình làm theo hết tất cả quy định đó. Nói thật, tôi đang bắt đầu thấy hối hận vì quyết định của mình. Nhưng, vì đã ở đây mất rồi, và vì tôi cũng sẽ được trả tiền, tôi quyết định sẽ ở lại luôn thôi. Tôi cho là chỉ cần mình làm theo các quy định, tôi sẽ hoàn toàn ổn mà.

    Dù vậy, có vẻ vẫn hơi quái dị. Cái quái gì đây chứ? Một căn nhà ma à?

    Tuy vậy, tôi vẫn đi tha thẩn xung quanh căn nhà mất vài tiếng đồng hồ, vì tôi định đi ngủ tầm chín giờ do lúc ấy cũng là khi những thứ quái đản bắt đầu xảy đến. Vào lúc 8: 50, tôi đi đánh răng, dùng cái vòi nước lần cuối trước lúc 9 giờ.

    Tôi kiểm tra cái tủ ở chỗ hành lang và khi thấy nó đã được mở ra, tôi đem đồ vào chỗ phòng thư viện và bắt đầu chuẩn bị để ngủ trên cái ghế bành. Tôi khóa cửa để cho chắn ăn, và nằm ngả ra chỗ cái ghế, lướt xem điện thoại. Tôi chưa nhận thêm tin nhắn nào từ Jack cả, và tôi bắt đầu nghĩ ra các viễn cảnh cùng lý do tại sao ông ta lại đặt ra các quy định nghiêm ngặt đặc biệt như vậy trong nhà.

    Tôi đã gật gà gật gù ngủ mất một lúc bởi vì, đúng vào lúc 10: 16, tôi bị bật dậy bởi tiếng chuông cửa. Tôi đang định dậy để kiểm tra, nhưng rồi tôi nhớ lại quy định.

    Đừng có mở cửa cho bất cứ ai sau 10 giờ cho dù họ có nói gì đi chăng nữa.

    Tôi ở nguyên trên ghế, cố gắng không động cựa, lo sợ rằng họ có thể nghe được bất cứ tiếng động nào dù nhỏ nhất.

    "Cảnh sát đây! Mở cửa ra!"

    Tôi không hề cử động.

    "Xin chào. Cảnh sát đây! Mở cửa ra không thì chúng tôi sẽ đi vào đó."

    Tôi vẫn chẳng động cựa, nhưng tôi có thể nghe tiếng tim đập thình thịch trong lỗ tai.

    Sau đó là một khoảng lặng.

    Và rồi chuông cửa lại reo lên lần nữa.

    "Này, Jack đây! Cho tôi vào đi!"

    Nghe có vẻ giống tiếng Jack, nhưng mà, tôi vẫn chẳng hề đứng dậy. Ông ấy hẳn phải có một cái chìa khóa chứ nhỉ? Tại sao ông ấy lại cần tôi mở cửa cho vào cơ chứ?

    Việc này cứ tiếp diễn suốt gần như một tiếng đồng hồ; nhiều người khác nhau sẽ rung chuông cửa, tự xưng danh, và rồi biến mất khi tôi chẳng trả lời.

    Tôi cuối cùng có thể chìm vào giấc ngủ, và gã làm vườn không bao giờ đến.

    Khi tôi tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, tôi nghe thấy ai đó ở trong bếp. Tôi chậm rãi đứng dậy, và mở cửa khẽ nhất có thể. Tôi cầm điện thoại theo cùng và đi thẳng qua phòng khách vào trong bếp.

    Tôi dừng lại ở chỗ cửa ra vào và nhòm vào.

    Đó là Jack. Ông ta đang đứng ngay trước chỗ cái lò, khuấy khuấy thứ gì đó trong khi cái máy pha cà phên đang đun sôi trên chỗ kệ bếp đằng sau lưng ông ta.

    "À! Chào buổi sáng!" Thấy tôi ông ta liền nói.

    "Chào anh." Tôi lo lắng đáp lại.

    Trước giờ tôi chưa từng gặp ông ta ngoài đời bao giờ cả, nhưng ông ta trông y hệt như những tấm hình đăng trên mạng.

    "Ăn trứng bác không?" Ông ấy hỏi, đưa người ra chỗ cái chảo tay vẫn cầm một cái thìa gỗ.

    "Ừm, cảm ơn anh!" Tôi đáp lại, đi qua và cầm cái đĩa từ chỗ ông ta.

    Tôi ăn đồ ăn sáng và uống cà phê trong im lặng.

    "Thấy thế nào?" Ông ta hỏi.

    "Cũng được. Không có gì quá đáng sợ xảy ra cả." Tôi đáp.

    "Hay lắm!" Ông ta đáp lời.

    Có một không khí ngượng nghịu ngại ngùng trong phòng.

    "Tôi nghĩ giờ tôi cần phải đi thôi. Tôi phải lên lớp.." Tôi đánh trống lảng.

    Tôi chẳng phải đi học. Nhưng tôi thật sự rất muốn biến khỏi nơi đó.

    "Ôi, không! Ừ, chắc rồi! Tôi sẽ nói chuyện với cô sau vậy." Ông ta đáp.

    Tôi túm lấy đồ của mình khi ông ta tiễn tôi ra xe. Tôi có thể thấy ông ta vẫn đang đứng ở chỗ đường lái xe, nhìn tôi chăm chăm khi tôi rời đi.

    Khi tôi về đến nhà, tôi mở hết đống đồ của mình ra và nhận thấy tôi vẫn cầm theo danh sách quy định. Tôi ngồi lên giường và đọc nó lại lần nữa. Tôi thấy thân người mình căng cứng và nhận ra tôi đã quên một điều.

    Bật TV lên và để phát kênh nhiễu hết cả đêm. ĐỪNG CÓ MÀ QUÊN LÀM ĐIỀU NÀY.

    Bật TV lên và để phát kênh nhiễu hết cả đêm. ĐỪNG CÓ MÀ QUÊN LÀM ĐIỀU NÀY.

    ĐỪNG CÓ MÀ QUÊN LÀM ĐIỀU NÀY.

    Tôi nhìn chăm chú vào những lời ở trong trang giấy đó cho tới khi chúng mất hết cả ý nghĩa.

    Chiếc điện thoại bên cạnh tôi chợt rung lên, kéo tôi về với thực tại.

    Đó là khoản thanh toán 1000$.

    Tôi nhìn vô máy điện thoại và rồi lại quay về cái danh sách.

    Có lẽ đó không phải là một bước quan trọng chăng?

    Khi tôi còn đang suy ngẫm về việc này, một tin nhắn từ Jack được gửi đến.

    Hiện giờ tôi không ở trong thành phố, tôi sẽ quay về vào tuần tới, vậy nên cô sẽ được nghỉ, không phải làm việc gì cho tôi cả cho đến khi đó. Tôi vừa gửi tiền đấy, cô đi chơi gì đi nhé ;)

    Tôi nhìn trân trối vào cái tin nhắn đó và đọc lại nó lần nữa.

    Và rồi lại lần nữa.

    Và lại thêm một lần nữa để cho chắc chắn.

    Hiện giờ tôi không ở trong thành phố.

    Tôi nhớ lại về buổi sáng hôm nay, và việc Jack đang ở trong nhà. Về việc ông ta làm bữa sáng cho tôi ra sao.

    Hiện giờ tôi không ở trong thành phố.

    Chỉ trong vài phút, một tin nhắn mới được chuyển đến và lần này là từ một số lạ mà tôi không nhận ra.

    Cô có quên làm gì không đấy? ;)

    Tin nhắn tiếp theo đó là ảnh của Jack – hay là vật giống Jack – đang đứng ngay trước chỗ TV.

    Tôi không hề nhắn lại.

    Tiếp theo là một cái ảnh nữa, lần này là khung cảnh trước nhà tôi.

    Ngay sau đó là một tin nhắn khác.

    Cẩn thận đấy!

    Tác giả: EaPAtbp

    Link nguồn

    [​IMG]
     
    Cô Chủ Nhỏ. thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...