Tôi Đã Nhìn Thấy Ông Già Noel Tác giả: Mayreem Thể loại: Kinh dị Tôi vẫn nhớ rõ nó như thế nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Lúc đó tôi mới chỉ là một cô gái nhỏ khoảng 8 đến 10 tuổi gì đó đang nhìn chăm chăm lên bầu trời đêm, cố gắng để có thể nhìn thấy được ông già Noel, hay ông còn có tên là Santa Claus. Mẹ tôi đang ôm tôi trong lòng và dơ tay chỉ vào mỗi cái bóng lướt qua mặt trăng ở trên trời. Chúng tôi sống tại một thị trấn nhỏ, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài với chỉ hai nhà hàng xóa mà gần chúng tôi. Đùi bà ấy ru lên vì lạnh. Tôi vẫn nhớ là mình đã làm những tiếng gầm gừ, giả vờ như mình là một con rồng đang phun ra lửa. Thực chất, chỉ là những hơi nóng mà tôi đang thở ra bằng mồm thôi. Bà ấy luôn cười lên khúc khích mỗi khi mà tôi làm những hành động ngớ ngẩn như vậy. Tôi rất thích làm mẹ tôi vui. Tuyết đã hoàn toàn bao phủ mặt đất. Đã từng là một đứa trẻ nghịch ngợm. Tôi cho chân xuống và đá nó lên không trung. Có những bông tuyết mắc vào trong tóc tôi. Mẹ tôi xoa tay, nói "Ước gì bố con cũng ở đây nhỉ". Bà ấy nói với đôi mắt hơi ướt. Sự thật là họ đã không còn ở với nhau nữa rồi. Anh trai tôi sống với bố và tôi sống với mẹ. Họ đã đồng ý là sẽ cho hai anh em gặp nhau vào những ngày nghỉ lễ. Thế nhưng có vẻ như là bố tôi đã không giữ được lời hứa đó. Chạy đến chỗ mẹ tôi, hét lên vào không trung vào buổi tối và cùng nhau ngắm trời đêm vào những đêm trăng tròn đã là quá đủ đối với tôi. Tôi nhớ anh trai mình, nhưng tôi muốn gặp ông già Noel hơn cả thế nữa. Khi mà bạn còn nhỏ, thì những thứ quan trọng đôi khi lại trở nên không quá quan trọng đối với bạn nữa. Mẹ, mẹ có nghĩ là ông già Noel sẽ mang đến cho con món quà mà con đã ước cầu không ạ? Tôi liên tục quấy dày mẹ bằng những câu hỏi như vậy. Bà ấy nở nụ cười hiền hậu và nhắm mắt lại. "Con yêu à, mẹ cũng không chắc nữa. Năm nay con đã ngoan đến chừng nào vậy?" Bà ấy đùa. Câu đùa đó luôn làm tôi suy nghĩ. "Con đã rất rất ngoan luôn đó mẹ. Con hứa đó. Tất cả các thầy cô ở trường đều yêu quý con hết!" bà ấy có 1 cánh tay rất khỏe, giống như bất kì những người mẹ đơn thân nào khác. Tôi rất thích được ôm và chăm sóc, nhưng không phải là trong tối hôm đó! Tôi phải quan sát! Tôi cọ quậy để nhảy ra khỏi cánh tay của mẹ, lúc đó vừa mới đúng lúc qua nửa đêm, và sau đó chạy về phía mặt trăng, "HO HO HO, GIÁNG SINH AN LÀNH!". Tôi hét to lên, to hết mức có thể. Những đứa trẻ hàng xóm đang chơi ở dưới đường có thể nghe thấy tôi. "GIÁNG SINH AN LÀNH NHÁ!". Họ lần lượt hét to lên. Tôi quan sát họ chơi trò hacky sacks, vui đùa và tận hưởng thời gian nghỉ lễ của mình. Tôi cũng muốn được như thế. Tôi muốn được vây quanh bởi những đứa trẻ khác, chơi đùa và làm những thứ trẻ con hay làm. Tôi nhớ tới anh trai mình và bắt đầu khóc. Mẹ tôi nhận thấy sự yên tĩnh khác thường từ tôi. Bà ấy đi đến gần ôm lấy hai vai tôi. "Con muốn xuống cùng chơi với các bạn chứ? Mẹ có thể hỏi Cindy xem". Bà ấy nói với tôi. Tôi lau đi nước mắt ở hai má. Trước khi mà có thể kịp đưa ra câu trả lời. Thì một giọng nói vang lên, chen vào giữa chúng tôi. "Hô hô hô" giọng nói rất trầm và khô khan. "Giáng sinh ăn lành nhé cô gái nhỏ". Tôi nghĩ đó là Santa! Cuối cùng thì ông ấy cũng đã đến rồi. Tôi đảo mắt xung quanh, cố gắng để tìm ra nguồn gốc của âm thanh đó. Một hình dáng cao to, mặc bộ đồ màu đỏ trắng đang tiền tới chỗ chúng tôi. Tôi đã rất là hào hức. "Santa!" Tôi nói to. "Ông có mang theo quà của cháu không ạ?" Tôi nói, trong khi ông ta ngày càng bước đến gần hơn. Mùi của kim loại đồng và rượu bắt đầu lan tỏa trong không khí. "Ông có mang nó ở ngay đây rồi, được chứ" Ông ấy trả lời. Mẹ tôi kéo tôi lại và bế bổng tôi lên. Tôi đã rất bối rối khi mà bà ấy bế tôi lên, sau đó lùi lại, tránh xa khỏi ông già Noel. Ông ấy mang quà của tôi đến mà. "Rời khỏi đây ngay", bà ấy hét lên. Giọng mẹ tôi run lên. Điều này làm tôi sợ hãi. Mẹ tôi không bao giờ sợ cái gì cả. Và giọng của bà ấy luôn luôn rất là điểm tĩnh. Tôi nhìn mẹ tôi, mắt bà ấy đang tỏ ra hết sức sợ hãi và khó hiểu. Những đám mây hơi bay ra từng cơn ra khỏi miệng của bà. "Mẹ?" tôi quay lên hỏi. Bà ấy chỉ tay vào ông ta như thể đang cố để ra lệnh cho ông ấy rời khỏi đây vậy. "Ông cần phải rời khỏi đây ngay lập tức!". Tôi liếc nhìn vào ông già Noel, vẫn đang tiếp tục tiến đến chỗ chúng tôi. Nhưng tôi bắt đầu nhận thấy vài điểm khác lạ về ông ta. Khi ông ta bước đến đủ gần, ánh đèn trên hiên nhà chiếu vào những bộ phận trên cơ thể của ông ta. Khi đó, tôi mới có thể nhìn thấy rõ được những vết máu đỏ trên quần áo của ông, bộ dâu xuề xòa, đôi má hốc hác và đôi mắt man dại. Trái tim bé nhỏ của tôi đập mạnh và nhanh đến mức tôi có thể tự nghe thấy nó bằng chính đôi tai của mình. "Ta chỉ ở đây để mang đến niềm vui thôi mà" ông ta nói, rồi sau đó tự cười với chính mình. Ông ta nói chậm với một tông giọng rất trầm. Tôi bắt đầu nổi tóc gáy. Ông ta chỉ còn cách chúng tôi khoảng 10 feet thôi. Ông ấy cao hơn mẹ tôi khoảng 3 cái đầu. Tôi để ý rằng răng của ông ta có màu đen và nâu. Ông ấy đến gần hơn rồi dừng lại. Mẹ tôi cũng căng thẳng đến mức nín thở. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu rằng ông lão này ở đây là để hại chúng tôi, nhưng cũng đã đủ lớn để biết sợ là gì rồi. Mẹ chạy đi trong khi vẫn bế tôi trên tay. Ông ấy nhanh chóng theo sau. Hẳn là cân nặng của tôi đã khiến mẹ phải dùng thêm rất nhiều sức lực. Tôi có thể nghe và cảm nhận được điều đó trong hơi thở của bà. Mẹ chỉ cần đưa chúng tôi vào được trong ngôi nhà bé nhỏ của mình thôi. Và có thể chúng tôi sẽ được an toàn Tôi hét lên Mẹ tôi bị ngã về phía trước, nhưng vẫn có thể xoay được người lại để cho tôi không bị đè lên. Santa đã nắm được cổ chân của bà rồi Thế nhưng, ưu tiên của mẹ tôi vẫn là cứu lấy tôi. Mẹ đẩy tôi về phía trước, về phía ngôi nhà. Tôi ngã xuống khoảng vài mét trước mặt mẹ và khi đứng được lên thì mẹ bắt đầu bảo tôi phải làm những gì. "CHẠY ĐI CON! VÀO TRONG NHÀ NGAY BÂY GIỜ!" bà ấy hét to lên một cách khẩn thiết. Santa bắt đầu giằng co về quần áo của mẹ, cố gắng để đẩy mẹ ra trước mặt để có thể làm những gì mà hắn ta đang nghĩ trong đầu, "VÀO TRONG NGAY, VÀ GỌI 911!" mẹ nói với tôi, "911 NGAY BÂY GIỜ!" Ngay sau đó, Santa đấm vào mặt mẹ tôi một cú rất mạnh Một phát, rồi hai phát Bà ấy đã ngừng di chuyển Máu chảy ra từ mũi và lông mày của mẹ. Tôi lùi lại Tôi không có thể phát ra tình động gì cả, cũng không biết nên làm gì. Hắn ta đứng dậy trên mẹ tôi, rồi nhìn tôi với một nụ cười bệnh hoạn. Cười lên một tràng giống như trước đó. Tôi hoảng loạn và chạy về phía ngôi nhà Nhưng tất nhiên là hắn ta nhanh hơn tôi rất nhiều. Hắn ta chạy vượt lên và chặn đường tôi với ngôi nhà. Tôi bắt đầu thở hồn hện. "Giờ cháu sẽ làm gì đây, hả cô gái nhỏ?" hắn ta cười. Tôi nhìn về phía lũ trẻ ban nãy và nhận ra rằng họ cũng đã nhìn thấy tôi. Tôi bắt đầu chạy về phía họ nhanh nhất có thể. Tôi chỉ quen cô Cindy mà thôi. Cô ấy luôn mang cho chúng tôi đồ ăn mỗi khi mà mẹ tôi phải làm việc quá bữa tối. Nhưng chồng cô ấy mới là người đang chạy về phía tôi, chính vì thế, thúc đẩy tôi để chạy nhanh hơn. "Ông ấy đã làm đau mẹ! Cứu với!" tôi cầu xin. Người đàn ông kia chạy những bước không đều nhau, đang đến gần tôi hơn. Và tôi có thể cảm nhận được những mảng tuyết đang bị bắn lên ở phía sau chân mình. Chồng cô Cindy chỉ còn cách tôi khoảng vài feet nữa thôi. Tôi chạy đến chú ấy, mong đợi rằng chú ấy sẽ bế tôi lên. Nhưng thay vào đó, tôi bị hất ngã xuống dưới đất. Mặt tôi bị vùi xuống đống tuyết lạnh lẽo và ẩm ướt. Tôi đứng dậy càng nhanh càng tốt vì cơn hoảng loạn. Chồng của cô Cindy đang đánh nhau với Santa. Mặc dù chú ấy trông to khỏe hơn, Santa lại đang thắng thế. Trong khi cuộc xô xát xảy ra, mẹ tôi đã tỉnh lại và đang chạy về phía tôi. Tôi chỉ nhận ra điều đó khi mà bà ấy chạy đến gần và đá vào phía sau của Santa một cách mạnh nhất có thể. Nó gần như chẳng gây được tí sát thương nào cả. Bà ấy cố đẩy, kéo và đánh hắn, nhưng hắn lại không hề có chút phản ứng nào từ hành động đó cả. Cindy hét to về phía nhà cô ấy. "Gọi cảnh sát ngay!" cô ấy hẳn là đang nói với các con của mình. Trong khi Santa cho hai tay lên cổ của chồng cô ấy. Tôi muốn giúp đỡ nên đã chạy đến, cũng cố gắng để đánh hắn ta. Nắm đấm bé nhỏ của tôi gần nhủ không xuyên qua được lớp áo lông dày của hắn. Chiếc mũ của hắn ta đang đội bị rơi khi tôi đang vừa than khóc và đánh đấm hắn và tôi nhận ra hắn không hề có tóc. Những nỗ lực đều không có kết quả. Mẹ tôi cố gắng một cách tuyệt vọng để đẩy hắn ta xuống. "Dừng lại!" "Đừng hại anh ấy!" bà cầu xin, nhưng Santa chẳng mảy may quan tâm. Và lôi thứ gì đó từ túi áo của mình. Tôi đứng nhìm bằng cách tuyệt vọng, trong khi lão ta đấm những cú đấm trời dáng vào vùng bụng của người đàn ông tội nghiệp kia. Và cứ như thế, mẹ tôi ngã về phía sau, trong mắt chàn đầy sự sợ hãi khi bà ấy đang chứng kiến cảnh tượng mà một đứa trẻ nhỏ như tôi không thể nào mà hiểu được. Máu chảy xuống dưới đất, bắn lên lớp tuyết, khiến nó bị bốc hơi. Mẹ tôi che miệng lại, rồi sau đó tòm lấy tôi. Bà ấy nằm lấy tay tôi rất chặt, đến mức mà tôi cảm thấy hơi đau, rồi nhấc tôi lên. Khi mà bà ấy đang chạy đi, tôi quay lại phía sau, nhìn thấy Santa sau khi đã đâm nhiều nhát vào chồng cô cindy, nhìn theo chúng tôi. Khi đó trời rất tối, bây giờ khi nghĩ lại thì hình như lúc đó hắn ta đang nhìn về phía cô Cindy, vì sau đó hắn ta đã tiến đến nhà của họ, bắt đầu đá mạnh vào cánh cửa ra vào. Mẹ tôi đặt tôi xuống nhà. Tôi ngã khuỵu xuống khi bà ấy đang đóng chặt cửa, và khóa nó lại. Tóc của mẹ rối bù lên, và chiếc áo len giáng sinh màu trắng giờ đã bị vấy bẩn bởi những vết máu nhỏ. Bà ấy thậm chí còn không quay ra nhìn tôi, "Con yêu à, hãy gọi 911 đi, được chứ? 911. Con có thể dùng điện thoại. Làm ơn hãy làm theo lời mẹ đi nhé." Mẹ bảo tôi. Mặc dù bà đang cố tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng vẫn không thể giấu được chất giọng run rẩy của mình. Mẹ chạy vào bếp và khóa cửa sau lại. Rồi bà cũng khóa lại tất cả những cửa số trong nhà. Tôi nói với nhân viên tổng đài rằng ông già Noel đang làm hại mọi người. Tôi nói cho họ địa chỉ nhà mình. Chú ấy bảo tôi rằng hãy vẫn giữ điện thoại và đợi. Và đó là việc mà tôi đã làm. Dây điện thoại khá dài nên tôi có thể vừa đứng đợi vừa ngó ra ngoài nhìn mẹ. "Những tiếng động phát ra từ đâu vậy?" chú ấy hỏi tôi. "Mẹ cháu đang di chuyển tất cả những đồ nội thất để chặn các cửa sổ ạ" tôi trả lời. Bà kéo giường chúng tôi, những kệ sách, và cả tủ lạnh để chặn tất cả các cửa sổ trong nhà. Rồi bỗng nhiên, bà ấy dừng lại. Những tiếng hét thất thanh vang lên từ bên ngoài, nó đến từ phía sau nhà của cô Cindy. Mẹ đi đến chỗ cái cửa sổ duy nhất không bị chặn lại hoàn toàn. Đưa tay lên che miệng một cách bàng hoàng. Bà ấy lấy điện thoại từ tay tôi. "Hắn ta đang giết họ! Ai đó làm ơn hãy đến đây đi, làm ơn!" mẹ tôi hét vào mic của chiếc điện thoại trả lời lại, rồi bỗn nhiên, những tiếng hét ngoài kia dừng lại. Mẹ tôi bỏ điện thoại xuống và ôm chặt lấy tôi vào trong lòng. Chúng tôi đang sống ở vùng nông thôn, quá xa khỏi trung tâm. Cảnh sát có thể sẽ mất cả tiếng đồng hồ để có thể đến được đây mất. Đôi khi tôi nghĩ rằng, liệu nếu mẹ không bỏ điện thoại xuống, thì họ có đến nhanh hơn không? Sau khi mà Santa đã giải quyết xong gia đình cô Cindy hắn ta đến và bắt đầu đá vào cửa nhà tôi. Mẹ tôi, là một người mẹ đơn thân, đã tự tay gia cố những chiếc cửa ngay sau khi mà bố rời đi. Chính điều đó đã cứu sống chúng tôi. Hắn ta đập vỡ những cửa sổ, cố để có thể vào được bên trong nhà, và cố gắng để đấm, đẩy những đồ vật mà mẹ tôi đã chặn ở đó ra. Mẹ tôi vừa vầu nguyện vừa khóc. Cho đến ngày nay, tôi vẫn cảm thấy có lỗi khi đã lỡ tiểu ra lòng mẹ. Tôi đã quá sợ hãi. Ông già Noel đâu có làm hại gì mọi người! Ông ấy đem đến cho mọi người sự hạnh phúc cơ mà! Kể cả âm thanh của còi báo động cảnh sát cũng không làm cho hắn ta dừng lại. Hắn ta bắt đầu lao cả than hình đồ sộ của mình vào cánh cửa chính. Làm bất cứ điều gì để có thể tiếp cận chúng tôi. Khi mà cảnh sát chạm trán với hắn, hắn ta không dừng lại. Kể cả khi họ đã dùng súng bắn điện, hắn ta vẫn tiếp tục đập phá cảnh cửa. Giờ khi mà tôi đã lớn hơn, tôi mới biết được những âm thanh to ồn ào vào tối đó là những tiếng súng. Tôi đã nghe thấy chúng trước đây rồi, ở đằng xa khi có ai đó đang đi săn nhưng chưa bao giờ là ở khoảng cách gần thế này. Tôi lấy tay để bịt tai lại. Người đàn ông mà đã tấn công chúng tôi có tên là Charles Stricker. Những người hàng xóm của tôi không phải là những người nạn nhân duy nhất của hắn vào tối hôm đó, họ chỉ là những nạn nhân cuối cùng mà thôi. Hắn ta đã say xỉn, và đã dùng một vài thứ thuốc gây ảo giác khác. Và khi hắn về nhà với bộ dàng đó, hắn bị đuổi ra khỏi nhà bởi chính vợ của mình, bà ấy đã nói là, "Đừng có quay lại đây khi mà ông vẫn chưa tỉnh táo trờ lại!". Khi mà hắn ta đi qua khu dân cư bé nhó của chúng tôi, và thấy những đứa trẻ nhỏ đang chơi đùa một cách vui vẻ dưới tuyết, tôi đoán là điều đó đã kích hoạt một bản tính gì đó bên trong hắn. Hắn ta đã giết 7 người vào tối hôm đó. Cô Cindy, chồng cô ấy Steven, người con trai tên Peter của họ. Hắn cũng đã giết cả một gia đình 4 người khi mà họ còn đang say giấc, cũng là 1 gia đình hàng xóm của chúng tôi. Tôi đán là họ đã quên hoặc chủ quan mà không khóa cửa lại vào tối đó. Demetrius và Cynthia, và đôi song sinh bé nhỏ của họ, Henriette và Fantima. Chúng mới chỉ có 2 tuổi thôi. Cho đến ngày hôm nay, mẹ tôi vẫn không nhắc về sự kiện về tôi hôm đó. Bà ấy đã không còn trang trí nhà cửa hay là cây thông giáng sinh nữa. Bà ấy không còn chúc mọi người "Giáng sinh an lành", và thậm chí còn không dùng mạng xã hội trong suốt cả tháng có ngày giáng sinh. Một trong số những người hàng xóm của tôi đã may mắn sống sót đêm đó. Con trai út của cô Cindy, Harvey. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng có nói chuyện, nhưng đôi khi cậu ấy không trả lời cuộc gọi của tôi. Tôi có nghe đòn là bởi vì cậu ấy đã vài lần cố gắng tự loại bỏ mình khỏi thế giới này. Tôi không gửi cho cậu ấy, hay là mẹ tôi những tấm thiệp giáng sinh. Còn về phần tôi, thì cứ mỗi năm đến dịp lễ này, tôi đều né tránh những chỗ đông người. Việc thấy có ai đó đóng giả thành ông già Noel sẽ khiến tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tôi sẽ mất kết nối với thực tại và bắt đầu la hét một cách điên cuồng, "Santa đang làm hại họ! Làm ơn giúp chúng tôi với! Hắn ta sẽ giết họ mất!". Nó khá là bẽ mặt khi việc đó xảy ra. Tôi cũng có một vài sự khó khăn nhất định khi phải sống một mình. Tôi bắt đầu rơi vào cơn lốc xoáy sâu hơn và sâu hơn nữa, vào một cơn điên cuồng hoang tưởng khi tuyết bắt đầu rơi lên mặt đất. Tôi hầu như không ra ngoài trời lạnh nữa, và tôi cũng không thể sống trong đất nước của mình. Hãy khóa cửa cẩn thận đấy