Chờ Ai Nơi Cuối Phố Tác giả: Chihaya Furu Thể loại: Truyện ngắn Tháng 11, thời điểm trời Hà Nội chuyển mình rõ rệt từ thu sang đông, thời tiết đã bắt đầu trở nên se lạnh, dịu dàng ôm lấy từng hơi thở. Chẳng còn cái không khí mát mẻ, chẳng còn những màu lá vàng cổ điển, chẳng còn là khoảng thời gian đắm chìm trong những nỗi nhớ mùa thu. Tôi ngẩng đầu nhìn về nơi chợt hừng sáng những vệt vàng le lói. Đông lại đến nữa rồi. Tôi vẫn luôn có thói quen dậy sớm, kể cả vào những ngày rét cóng của mùa đông. Khoác lên mình một lớp áo dày, pha một ly Capuchino nóng hổi, bước ra ban công và ngồi trên chiếc ghế gỗ trắng muốt, tôi tự thưởng cho mình sự ấm áp trước cái lạnh của những cơn gió mùa đông. Chẳng có điều gì thú vị bằng cảm giác từng giọt cà phê ấm áp cứ thấm dần vào đầu lưỡi, trong khi đôi bàn tay đang tê rần vì lạnh cóng. Tôi khẽ hà hơi vào lòng bàn tay rồi lại áp lên má, đông lạnh thật. "Tách.. tách". Tiếng máy ảnh vang lên từ cuối đường đã thu hút sự chú ý của tôi. Mặc dù góc phố kia là nơi khá lý tưởng cho các nhiếp ảnh gia nhưng chụp ảnh vào buổi sớm với thời tiết như thế này thì lại là một điều lạ lẫm. Tôi đứng dậy, nhoài người ra khỏi ban công và cố gắng nhìn xem ai là người có sở thích "hứng sương sớm" kì lạ đó giống tôi. Là một chàng trai. Cậu ta cao khoảng 1m8, hơi gầy, trên người chỉ mặc đơn độc một chiếc áo len mỏng và trên tay là chiếc máy ảnh màu xám đen, tôi đoán tiếng kêu vừa rồi phát ra từ chiếc máy này. Do trời chưa sáng hẳn nên tôi không nhìn thấy rõ gương mặt cậu nhưng tôi đoán cậu còn khá trẻ và thật sự rất đam mê với công việc đó. Sau này, tôi mới biết được cậu có sở thích chụp lại những giọt thuỷ tinh trong suốt còn đọng trên các phiến lá. Cậu bảo những giọt nước ấy mong manh dễ vỡ nhưng rất mạnh mẽ, hệt như một người bạn của cậu. Nhìn dáng người loay hoay tìm góc chụp ấy, lòng tôi bỗng dưng dâng lên một cảm thấy là lạ, chắc có lẽ từ lâu lâu lắm rồi tôi chưa thực sự quan tâm đến một thứ gì đó trong cuộc sống của mình. Tôi nhìn về phía bầu trời, nơi khuất sau những đám mây vàng nhạt, mặt trời đang dần dần nhô lên và tỏa ra các tia nắng mong manh, rải rác. Tiếng còi xe cũng dần xuất hiện, trên phố đã có lác đác người qua, báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Tôi xoay đầu nhìn về nơi cuối phố, bóng dáng ấy không biết đã ngừng loay hoay từ lúc nào, chỉ xoay mình hướng về nơi phát ra những tia nắng, ngắm nhìn, chụp vài bức ảnh rồi bỏ đi mất. Tôi cứ nhìn theo cho đến khi bóng dáng ấy khuất dần sau những hàng hoa sữa và tự lẩm bẩm với mình: "Nhìn quen thật". Đồng hồ đã điểm 7 giờ, thời điểm tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới. Tôi đến thư viện trường và nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi nơi cửa sổ. Tôi thích vị trí này vì từ đây tôi có thể nhìn thấy mọi thứ hoặc có lẽ là do tôi muốn quan sát một bóng người thường đứng đọc sách ở góc khuất sau các giá sách cao ngút. Tôi chẳng biết người đó là ai, chỉ biết là một cậu bạn cùng khoa, hầu như ngày nào cũng có mặt ở đây từ rất sớm và luôn ngồi ở góc khuất trong thư viện. Tôi không biết cậu thích nơi đó vì điều gì bởi lẽ nơi ấy dường như chẳng ai lui tới do khoảng cách hơi xa với bóng đèn. Điều đó làm tôi tò mò và hầu như lần nào đến thư viện, tôi cũng đều liếc mắt nhìn về nơi góc khuất và dần dần đã hình thành một thói quen - một thói quen không có lời giải đáp. Nhưng đâu đó trong suy nghĩ của mình, tôi chưa bao giờ muốn biết rõ hơn về người con trai này. Đối với tôi, như thế có lẽ là vừa đủ. Đang mải mê với những suy nghĩ, tôi chẳng biết đã có người ngồi đối diện mình từ lúc nào. Đối với một nơi như thư viện thì đó là điều bình thường nhưng ngay lúc này, cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi lo lắng ngẩng đầu và khẽ giật mình, là cậu bạn góc khuất. Chẳng lẽ cậu phát hiện ra tôi đã luôn âm thầm nhìn về phía cậu từ rất lâu rồi và khó chịu vì điều này sao? Hay cậu cảm thấy tôi là một người phiền phức khi cứ giữ mãi vị trí này trong thư viện? Tôi không biết nên chỉ chọn cách im lặng. "Cậu không nhớ tôi à?". Cậu bạn vừa hỏi tôi vừa lật quyển sách của cậu. Tôi ngẩn người, kể từ lúc tôi bắt gặp cậu ở nơi này tôi chưa từng trò chuyện hay tiếp xúc với cậu, cũng chẳng phải là người quen, tại sao cậu lại hỏi như vậy? Tôi giương đôi mắt tò mò nhìn cậu: "Thời gian trước tôi đã gặp cậu à?". Cậu bạn không trả lời mà đáp lại bằng một nụ cười nắng sớm. Tim tôi đập lệch một nhịp, nụ cười này đẹp quá, rất ấm áp, nó như đang ủ ấm cho những chồi non mới mọc và tỏa ra những làn hơi phủ mờ mọi thứ. Có lẽ cậu nhận ra sự kì lạ từ tôi nên ngại ngùng đứng dậy, nhét vội quyển sách vào tay tôi và nói khẽ: "Của cậu!". Nói xong, cậu nhanh chóng xoay người đi mất. Tôi ngạc nhiên, vội nhìn về lối ra, nơi hướng cửa ấy vẫn còn đọng lại bóng dáng của một người xa lạ. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới lấy lại bình tĩnh và cúi đầu nhìn quyển sách. Tôi giật mình, đây là quyển sách tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay nhưng mãi không thấy. Nhìn những dòng chữ này tôi lại nhớ về khoảng thời gian năm ấy, khoảng thời gian tôi nghĩ là một khoảng lặng trong cuộc đời mình. Đó là vào mùa đông khi tôi học năm nhất Đại học, lúc đó tôi cũng vui tươi hồn nhiên và luôn ấp ủ những giấc mơ ngọt ngào như bao người khác. Tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi hạnh phúc như thế cho đến khi một tai nạn kinh hoàng ập đến. Mẹ tôi mất. Bố tôi đi thêm bước nữa. Gia đình đã từng hạnh phúc giờ chỉ còn lại mình tôi đơn độc. Bố mỗi ngày đều chu cấp tiền cho tôi nhưng có ai hiểu được nỗi đau và sự cô đơn đáng sợ đến nhường nào, nó gặm nhấm trái tim tôi từng chút từng chút một. Tôi không thể diễn tả được những gì đau khổ nhất lúc đó, có lẽ đúng như mọi người từng nói: "Những nỗi đau đớn ta đã từng trải qua, chẳng thứ gì trên đời này có thể diễn tả được". Lúc đó tôi đã tạo cho mình một vỏ bọc, tôi không muốn tiếp xúc với người khác, không muốn nói chuyện và cũng chẳng muốn điều gì từ cuộc sống này. Tôi bị trầm cảm. Và cứ thế, tôi sống trong những ngày ám ảnh, lạnh lẽo của mùa đông một cách đơn độc. Cho đến một ngày, có ai đó giấu tên đã gửi cho tôi một quyển sách: "Những nỗi đau bất tử". Lúc ấy tôi không thắc mắc ai đã gửi nó đến đây, chỉ lặng lẽ ngồi ở góc phòng nuốt trôi từng dòng chữ và khóc. Sau đó rất lâu, khi căn bệnh không còn là nỗi lo ngại, quyển sách ấy cũng vô cớ biến mất, tôi đã tìm kiếm một thời gian dài nhưng đều vô vọng. Và bây giờ nó lại trở về bên tôi. Tôi tự hỏi mình rằng tại sao cậu bạn góc khuất lại có nó và câu hỏi này mãi mãi tôi vẫn không tìm thấy câu trả lời. Hôm nay tôi lại dậy sớm, trời rất rét, rét hơn hôm qua, ấy vậy mà chàng trai nơi cuối phố ấy vẫn cắm cuối ghi lại những hình ảnh hiếm có của mùa đông. Tôi tự hỏi không biết cậu đã làm công việc này bao lâu và từ bao giờ, thật là một người đầy nghị lực. Tôi ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, thôi nhìn chàng trai ấy mà vừa nhấm nháp ly cà phê nóng hổi vừa đọc lại quyển sách hôm qua. "Có lẽ mọi thứ trong quá khứ dẫu đau khổ đến mấy thì vẫn bị thời gian phủ mờ đi, chỉ để lại những vết sẹo mờ vĩnh viễn không bao giờ biến mất". Nhưng chắc hẳn vết sẹo trong lòng tôi chưa bao giờ lành lại, vì thế nó luôn không ngừng đau đớn. Tiếng nước mắt rơi xuống mặt sách hòa lẫn với tiếng lách tách nơi cuối phố kia tạo thành một thứ âm thanh khá êm dịu hòa quyện với từng đợt gió mùa đông. Tôi ghi một hàng chữ nhỏ nhắn phía sau quyển sách: "Mùa đông có bao giờ hạnh phúc?" Hôm nay tôi vẫn đến thư viện trường như mọi khi, vẫn nhìn về phía góc khuất nhưng hoàn toàn vắng lặng, cậu bạn không ở đó. Tôi lặng lẽ đi về phía góc khuất, rút một tờ sticky nhỏ dán lên giá sách sau cùng của thư viện địa chỉ email của tôi, chỉ đơn giản một dòng chữ thế thôi nhưng tôi đặt tất cả hy vọng của mình vào đó. Rồi từ ngày hôm đó trở đi tôi không bao giờ thấy bóng dáng cậu ở thư viện, tôi cũng không chắc tấm sticky còn ở đó hay không nhưng có lẽ mọi thứ đã được định mệnh sắp đặt sẵn. Vào buổi tối hôm ấy, trên email của tôi đã xuất hiện một dòng thư ngắn từ một người lạ có tên Dương: "Với tất cả sự đồng cảm, tớ mong rằng hiện tại cậu đã bắt đầu cảm nhận được vẻ đẹp của mùa đông". Tôi ngẩng người, thì ra cậu bạn tên Dương, vậy mà bấy lâu nay tôi không biết điều này. Tôi lặng lẽ gửi lại cho cậu một tin nhắn ngắn: "Tại sao cậu lại có quyển sách ấy?". Gửi xong, tôi mới giật mình, lẽ nào người lạ năm ấy đã gửi quyển sách này cho tôi là cậu? Nhưng chờ rất lâu sau cậu vẫn không trả lời, chờ một ngày nào đó, tôi sẽ tìm ra câu trả lời cho mình. Chỉ cần mùa đông đừng trở nên cô đơn lần nữa. Ngày hôm sau khi tôi thức dậy, trời đã sáng hẳn, tôi lơ đễnh mở email ra và ngạc nhiên khi Dương đã trả lời: "Nó là của tớ". Tôi bần thần, vậy người năm đó đúng là cậu ấy. Lấy hết can đảm của mình, tôi run run gõ lên từng phím chữ: "Dương, tôi có thể gặp cậu không?". Tôi chờ đợi, một ngày qua đi rồi một ngày khác lại đến nhưng cậu không trả lời. Tôi đến thư viện tìm cậu nhưng cậu không ở đấy, tôi tìm mọi cách để gặp cậu nhưng ngoài cái tên và địa chỉ email ra, tôi không biết gì về cậu cả. Cậu như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi, mọi thứ chưa kịp bắt đầu sao đã vội kết thúc. Tôi đứng giữa trời đông Hà Nội, gió vẫn thổi và dòng người vẫn đi, chẳng ai hay lúc này đây, có một thứ gì đó đã lạnh cóng trở lại. * * * Thấp thoáng trong nháy mắt, Hà Nội đã bước vào những ngày rét nhất của mùa Đông, nhưng điều đó cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến sự sầm uất của nó. Tôi vẫn như thế, vẫn tiếp tục chuỗi ngày dài lặng lẽ lặp đi lặp lại một cách bình lặng, vẫn thức dậy vào buổi sáng, vẫn nhìn chàng trai nơi cuối phố, vẫn đến trường và vẫn tìm kiếm bóng dáng Dương trong thư viện. Tôi không biết và cũng chẳng ai biết, chuỗi ngày này bao giờ sẽ chấm dứt. Hôm nay tôi dậy rất sớm, sớm hơn mọi ngày, tôi không biết vì sao, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đã thôi thúc tôi phải làm điều này. Tôi mở email ra và hoảng hốt khi phát hiện hai tin nhắn từ Dương, khoảng một giờ trước. Tôi run run mở tin nhắn thứ nhất, cố gắng giữ bình tĩnh để đọc được từng chữ của cậu. Đó là một bức thư dài: "Đan, vào năm nhất của Đại học tớ đã gặp cậu, tớ thích nụ cười của cậu - một nụ cười tràn đầy sức sống. Tớ muốn được quan tâm đến cậu nhưng không đủ can đảm nói ra. Và rồi một ngày kia, tớ nhận được học bổng du học, tớ đành phải gác lại tình cảm của mình và vẫn luôn ấp ủ một ngày trở về, tớ sẽ được nhìn thấy nụ cười của cậu. Nhưng rồi tớ nghe phong phanh từ một người bạn cũ về chuyện gia đình cậu và việc cậu bị trầm cảm. Lúc đó tớ ước gì mình có thể quay về, tớ muốn ôm cậu, tớ muốn cảm nhận từng nỗi đau cùng cậu và chia sẻ với cậu mọi thứ, nhưng tớ không làm được. Vì thế tớ chỉ âm thầm gửi cho cậu một quyển sách, tớ muốn nó sẽ thay thế tớ ở bên cậu. Mãi sau này, khi tớ về nước, tớ đã đến trường tìm cậu và vô tình thấy cậu đánh rơi nó trong thư viện. Tôi không trả lại nó cho cậu mà giữ lại nó bên mình, đáng lẽ người ở bên cạnh cậu là tớ chứ không phải nó phải không? Có lẽ hơi buồn cười nhưng tớ thật sự ganh tị với nó. Và cũng từ đó, hằng ngày tớ đều đến thư viện, tớ luôn ngồi ở nơi góc khuất vì từ nơi đó tớ có thể thấy được những nụ cười bất giác của cậu - những nụ cười không bị ám màu đau thương. Cho đến ngày hôm ấy, tớ lấy hết can đảm đưa quyển sách cho cậu, nhưng sau đó lại không dám gặp cậu, chỉ biết gửi vài chữ ngắn ngủi qua email cho cậu và theo dõi cậu hàng ngày từ phía xa." Đọc đến đây mắt tôi đã rưng rưng nhưng không khóc, chỉ có một điều kì lạ làm tôi thắc mắc là cậu đã âm thầm theo dõi tôi hàng ngày ư? Sao tôi lại không cảm nhận được nhỉ? Tạm gác những suy nghĩ sang một bên, tôi đọc tiếp. "Tớ thấy cậu gầy hơn và chẳng cười nhiều như trước, tớ cũng không muốn bỏ lỡ tình cảm của mình một lần nữa, vì thế hôm nay tớ viết cho cậu những dòng thư này, tớ viết tất cả những gì đã xảy ra và không mong cậu sẽ tiếp nhận tớ, tớ chỉ mong cậu hàng ngày vẫn mỉm cười, vẫn đi về phía trước vì đó là chính là sự mạnh mẽ mà tớ rất khâm phục ở cậu. Hãy luôn mỉm cười Đan nhé!". Tôi bật khóc, thật là một cậu bạn ngốc nghếch, chẳng lẽ cậu không biết tớ vẫn luôn nhìn về phía cậu từ rất lâu rồi sao? Tôi nhẹ nhàng mở lá thư thứ hai, là một bức ảnh và một dòng chữ. Tôi lau vội nước mắt, mở mắt thật to nhìn đi nhìn lại bức ảnh, bức ảnh được chụp rất đẹp vào một buổi sáng sớm, trên chiếc ban công rực rỡ những dây thường xuân là một cô gái, trên tay cầm ly cà phê còn bốc khói nghi ngút đang suy tư nhìn về phía mặt trời mọc. Tôi cố gắng nhìn lại vài lần nữa đến khi chắc chắn rằng cô gái trong bức ảnh này là chính mình mới thôi. Tôi liếc mắt xuống dòng chữ bên dưới bức ảnh: "Cậu như những giọt sương sớm của mùa đông, dù trời rất rét, tớ vẫn tình nguyện ngắm nhìn mỗi sớm mai". Lúc này đây, tôi không khóc mà bật cười một cách ngốc nghếch. Tôi không biết cảm xúc lúc này của mình là gì, cũng không biết mình suy nghĩ ra sao, tôi chỉ biết rằng ở đâu đó trong trái tim mình, một chồi non mới lại mọc. Nhưng lần này nó không còn sự yếu ớt nhỏ bé trước kia nữa mà sẽ trở thành một chồi non mạnh mẽ, vươn cao ra khỏi mặt đất tối tăm lạnh lẽo để đón lấy những tia nắng ban mai. Tôi lặng lẽ tắt máy tính, bước ra phố, trời vẫn còn sương sớm nhưng đã hơi ửng hồng. Vừa hít hà hương thơm từ những hàng hoa sữa vừa đi đến nơi cuối phố. Ngay lúc này đây trong lòng tôi bỗng ấm áp lạ thường, nhìn những giọt nước còn đọng lại trên các phiến lá non mướt tôi mới hiểu ra rằng vì sao Dương lại yêu buổi sáng mùa đông đến thế. Tôi khẽ chạm tay vào chúng, những giọt nước rung rinh nhẹ rồi vỡ tan, tôi híp mí tự nhủ với lòng mình: "Mùa đông năm nay chẳng lạnh nữa rồi". Vào một buổi sáng sớm của mùa đông, tôi lại đứng ở đây - nơi cuối phố, cảm nhận từng cơn gió mùa đông ấm áp đến lạ thường, tôi mỉm cười xoay người nhìn về nơi những tia nắng mong manh đã bắt đầu nhảy nhót qua từng kẽ lá và tự hỏi với mình rằng: "Tôi đang chờ ai nơi cuối phố?". Chihaya Furu – Dành tặng cho những ngày đông ấm áp. - Hết -