59
0
- Kiếm tiền
- Tuyettuyetlanlan đã kiếm được 590 đ
Tản văn: Những người không có dù bắt buộc phải chạy thật nhanh
Tác giả: Tuyettuyetlanlan
Mình vừa coi một video của Trung Quốc chỉ là một trò chơi mà thôi nhưng mà mình muốn rơi nước mắt thật. Những đứa trẻ có cha mẹ chuẩn bị chẳng khác nào bước vào vạch xuất phát trước một khoảng cách so với bạn cùng trang lứa. Trình độ học vấn của cha mẹ sự giáo dục của cha mẹ đầu tư của cha mẹ cho con cái nó là cái nôi khởi đầu của con. Thứ mình cố gắng lắm mới có được thực ra chỉ là bắt đầu của người khác. Làm sao có thể không tủi thân được. Nhưng mà tủi thân cũng có được gì đâu chỉ có thể chính mình bước tiếp mà thôi. Bởi vì không có là không có. Cho dù có ghen ghét hâm mộ thì cũng không thể có được những thứ đó.
Bản thân mình sinh ra trong tình yêu của cha mẹ cho dù tình yêu đó không kéo dài được bao lâu. Bởi vì hai người còn quá trẻ để hiểu trách nhiệm của hai chữ gia đình. Rồi còn cơm áo gạo tiền, gánh nặng kinh tế nữa. Cho nên bỏ học rồi kết hôn sinh ra mình sau đó bỏ mình ở nhà với bà nội rồi xa nhà mưu sinh. Mình không trách họ bởi vì lúc đó ba mẹ còn quá non trẻ để có mình. Tuổi 20 cái tuổi con người ta mới bước ra xã hội còn chưa chín chắn thì sao có thể suy nghĩ tường tận được. Thời đó không có mạng xã hội như bây giờ nhiều cái cái biết cái không. Nhiều lúc mình nghĩ giá như hồi xưa ba mẹ không sinh ra mình lựa chọn tiếp tục đi học có lẽ cuộc đời của họ bây giờ đã khác.
Lúc trước không phải hai người một mực muốn sinh ra mình mà đã suy nghĩ phá thai rồi. Bởi vì bà ngoại mình muốn giữ mình lại cho nên mình mới còn đây thôi. Không ấy xuống hầm cầu cá tra rồi. Mình rất thích bà ngoại nhưng mà bà đã đi vì bệnh lúc mình gần một tuổi rồi. Trong nhà có thể nói ai thương mình nhất chắc chắn là bà ngoại rồi. Không có bà mình không có trên đời này đâu.
Lúc nhỏ mình không ở với ba mẹ mà ở với ông bà nội. Hồi đó mình nói dễ nghe là ngây thơ nói khó nghe một xíu là ngu ngốc. Bản thân mình khờ khệt, ngốc nghếch lắm ai nói gì cũng tin chứ không phải thông minh tháo vát gì. Bản thân đã không xinh đẹp rồi đã thích ăn đồ ngọt sâu răng hoài. Học cũng không giỏi nữa đã thế cái miệng còn không kéo da non nói nhiều dữ lắm tới mức làm phiền người xung quanh.
Không phải đứa trẻ nào cũng biết tự mình che mưa chắn gió. Chỉ là không có ai che chắn cho nên phải tự học cách bảo vệ bản thân mình thôi. Những đứa trẻ có cha mẹ bảo vệ yêu thương lúc nào cũng có người che chở khác với những đứa trẻ tự mình đi qua mưa gió. Cuộc đời mà lúc nào cũng có bão giông và nắng ấm đâu có ai biết trước phía trước tương lai như thế nào đâu. Có ô có dù thì ngày mưa nó cũng nhẹ nhàng hơn. Những đứa trẻ không có cái gì để che chắn thì chỉ có thể chạy thật nhanh để không bị ướt. Bởi vì đứa trẻ đó chạy càng nhanh thì ước càng ít.
Con người ta càng lớn lên càng trưởng thành càng biết thu mình lại để bảo vệ bản thân mình. Càng trải qua nhiều sóng gió thử thách cuộc đời thật ra càng mạnh mẽ. Bởi vì không ai ở phía trước dẫn thường cho nên tự mò đường mà bước thôi. Cho dù là loạng choạng té ngã cũng có thể tự đứng lên bước tiếp. Trong bóng tối không có ánh đèn thì tự tỏa sáng làm ánh sáng soi sáng màn đêm. Chẳng cần sáng như đèn điện công nghiệp chỉ cần như đom đóm mỏng manh là đủ rồi. Bởi vì không ai che chở cho nên càng phải học cách yêu thương che chở bản thân mình khỏi những vấp ngã cuộc đời.
Nếu không có dù thì hãy bước đi thật nhanh hãy chạy thật nhanh đến đích. Cuộc đời không kết thúc ở chỗ khởi đầu mà là cả chặng đường dài. Cả đoạn đường có rất nhiều đích đến nếu không muốn bị ướt bị tổn thương thì hãy chạy nhanh lên. Khóc cũng được đau cũng được nhưng mà phải cố gắng bước tiếp. Bởi vì không có ô dù che chở mình không được phép dừng lại. Đi nhanh cũng được đi chậm cũng được nhưng mà phải bước tiếp. Nếu sinh ra không được ba mẹ tạo cho một cái dù che chở thì mình phải tự tạo cho mình một chiếc thôi. Nếu cả bản thân mình còn không biết che chở yêu thương chính mình thì trên đời này còn trông cậy vào ai nữa.
Bài này mình viết gửi tới những ai cảm thấy bản thân mình không có một cây dù trên tay để có thể che chở bản thân khi nắng gió mưa về. Chúc các bạn có thể tự tạo cho bản thân một cây dù rộng lớn che chở mình những lúc mình mệt mỏi.
[Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của tuyettuyetlanlan
Tác giả: Tuyettuyetlanlan
Mình vừa coi một video của Trung Quốc chỉ là một trò chơi mà thôi nhưng mà mình muốn rơi nước mắt thật. Những đứa trẻ có cha mẹ chuẩn bị chẳng khác nào bước vào vạch xuất phát trước một khoảng cách so với bạn cùng trang lứa. Trình độ học vấn của cha mẹ sự giáo dục của cha mẹ đầu tư của cha mẹ cho con cái nó là cái nôi khởi đầu của con. Thứ mình cố gắng lắm mới có được thực ra chỉ là bắt đầu của người khác. Làm sao có thể không tủi thân được. Nhưng mà tủi thân cũng có được gì đâu chỉ có thể chính mình bước tiếp mà thôi. Bởi vì không có là không có. Cho dù có ghen ghét hâm mộ thì cũng không thể có được những thứ đó.
Bản thân mình sinh ra trong tình yêu của cha mẹ cho dù tình yêu đó không kéo dài được bao lâu. Bởi vì hai người còn quá trẻ để hiểu trách nhiệm của hai chữ gia đình. Rồi còn cơm áo gạo tiền, gánh nặng kinh tế nữa. Cho nên bỏ học rồi kết hôn sinh ra mình sau đó bỏ mình ở nhà với bà nội rồi xa nhà mưu sinh. Mình không trách họ bởi vì lúc đó ba mẹ còn quá non trẻ để có mình. Tuổi 20 cái tuổi con người ta mới bước ra xã hội còn chưa chín chắn thì sao có thể suy nghĩ tường tận được. Thời đó không có mạng xã hội như bây giờ nhiều cái cái biết cái không. Nhiều lúc mình nghĩ giá như hồi xưa ba mẹ không sinh ra mình lựa chọn tiếp tục đi học có lẽ cuộc đời của họ bây giờ đã khác.
Lúc trước không phải hai người một mực muốn sinh ra mình mà đã suy nghĩ phá thai rồi. Bởi vì bà ngoại mình muốn giữ mình lại cho nên mình mới còn đây thôi. Không ấy xuống hầm cầu cá tra rồi. Mình rất thích bà ngoại nhưng mà bà đã đi vì bệnh lúc mình gần một tuổi rồi. Trong nhà có thể nói ai thương mình nhất chắc chắn là bà ngoại rồi. Không có bà mình không có trên đời này đâu.
Lúc nhỏ mình không ở với ba mẹ mà ở với ông bà nội. Hồi đó mình nói dễ nghe là ngây thơ nói khó nghe một xíu là ngu ngốc. Bản thân mình khờ khệt, ngốc nghếch lắm ai nói gì cũng tin chứ không phải thông minh tháo vát gì. Bản thân đã không xinh đẹp rồi đã thích ăn đồ ngọt sâu răng hoài. Học cũng không giỏi nữa đã thế cái miệng còn không kéo da non nói nhiều dữ lắm tới mức làm phiền người xung quanh.
Không phải đứa trẻ nào cũng biết tự mình che mưa chắn gió. Chỉ là không có ai che chắn cho nên phải tự học cách bảo vệ bản thân mình thôi. Những đứa trẻ có cha mẹ bảo vệ yêu thương lúc nào cũng có người che chở khác với những đứa trẻ tự mình đi qua mưa gió. Cuộc đời mà lúc nào cũng có bão giông và nắng ấm đâu có ai biết trước phía trước tương lai như thế nào đâu. Có ô có dù thì ngày mưa nó cũng nhẹ nhàng hơn. Những đứa trẻ không có cái gì để che chắn thì chỉ có thể chạy thật nhanh để không bị ướt. Bởi vì đứa trẻ đó chạy càng nhanh thì ước càng ít.
Con người ta càng lớn lên càng trưởng thành càng biết thu mình lại để bảo vệ bản thân mình. Càng trải qua nhiều sóng gió thử thách cuộc đời thật ra càng mạnh mẽ. Bởi vì không ai ở phía trước dẫn thường cho nên tự mò đường mà bước thôi. Cho dù là loạng choạng té ngã cũng có thể tự đứng lên bước tiếp. Trong bóng tối không có ánh đèn thì tự tỏa sáng làm ánh sáng soi sáng màn đêm. Chẳng cần sáng như đèn điện công nghiệp chỉ cần như đom đóm mỏng manh là đủ rồi. Bởi vì không ai che chở cho nên càng phải học cách yêu thương che chở bản thân mình khỏi những vấp ngã cuộc đời.
Nếu không có dù thì hãy bước đi thật nhanh hãy chạy thật nhanh đến đích. Cuộc đời không kết thúc ở chỗ khởi đầu mà là cả chặng đường dài. Cả đoạn đường có rất nhiều đích đến nếu không muốn bị ướt bị tổn thương thì hãy chạy nhanh lên. Khóc cũng được đau cũng được nhưng mà phải cố gắng bước tiếp. Bởi vì không có ô dù che chở mình không được phép dừng lại. Đi nhanh cũng được đi chậm cũng được nhưng mà phải bước tiếp. Nếu sinh ra không được ba mẹ tạo cho một cái dù che chở thì mình phải tự tạo cho mình một chiếc thôi. Nếu cả bản thân mình còn không biết che chở yêu thương chính mình thì trên đời này còn trông cậy vào ai nữa.
Bài này mình viết gửi tới những ai cảm thấy bản thân mình không có một cây dù trên tay để có thể che chở bản thân khi nắng gió mưa về. Chúc các bạn có thể tự tạo cho bản thân một cây dù rộng lớn che chở mình những lúc mình mệt mỏi.
[Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của tuyettuyetlanlan

