Những ngày ngồi dưới bóng cây viết linh tinh

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Cỏ Orient, 19 Tháng hai 2023.

  1. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Cứ chiều 4h là mình ngáp suốt, nhưng mà mình không ngủ được vào ban đêm. Mình cũng mệt lắm với bản thân mình nên mình cũng muốn nghỉ ngơi, tạm hoãn các kế hoạch kia lại chứ mình không làm gì nổi. Cứ làm gì là ngồi ngáp miết, ngáp suốt, ngáp tới khi nào mà hết sức lực ngáp nữa thôi á. Mệt mỏi quá ahuhu.
     
  2. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Sau một đêm suy nghĩ tới lui, cuối cùng mình cảm thấy rằng mình vẫn sẽ phải tập cách thích nghi với cuộc sống ở thành phố và thực hiện ước mơ đã trì hoãn là tìm công việc ở thành phố, lập nghiệp và mua nhà ở thành phố. Dẫu biết rằng điều đó cũng rất khó khăn để hiện thực hóa được vì hiện tại trong người mình không có đồng nào cả. Nhưng hy vọng rằng với ý chí và sự kiên trì đầy mong manh này, mình có thể làm điều này. Dù biết rằng nó cũng khó như lên trời. Vì cơ bản là mình đã quá quen với cuộc sống ở thôn quê và công việc ở công ty này. Nếu như mình quyết định rẽ hướng, nghỉ ngang vô sài gòn thì mình sẽ đối diện với stress cực độ và không có ai bên cạnh, minh lại càng stress hơn.

    Đó là lý do khiến cho mình phải trì hoãn kế hoạch này lại thêm một thời gian nữa, và chuẩn bị thêm nhiều cái nữa.
     
    Ngọc Thiền Sầuchiqudoll thích bài này.
  3. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Những ngày qua khi trở về quê nhà tiếp tục cuộc sống của ngày thường, mình lại cảm thấy hổ thẹn vì mỗi lần mở tab kế hoạch ra. Mục tiêu "Đi sài gòn, kiếm việc làm, thu nhập.." khiến mình lăn tăn mãi. Tối nằm ngủ, cũng suy nghĩ về quyết định bỏ cuộc trở về kia.

    Có đáng không? Tuổi 25 không lẽ cứ sống mãi ở trong vòng an toàn, có cha mẹ lo lắng, từng miếng ăn giấc ngủ, đi làm lương 5 củ sống tàm tạm qua ngày. Không lẽ, 10 năm, 20 năm sau mình vẫn như thế hay sao?

    Nghĩ thế, mình đã nhen nhóm lên trong bản thân một ý tưởng trở lại sài gòn lập nghiệp, sau 6 tháng bình tâm suy nghĩ, thư giãn trở lại.

    Vài ngày sau, quyết định 6 tháng đành rút ngắn lại chỉ còn 2 ngày. Mình định vào sài gòn vào giữa tháng, tìm việc làm rồi thực hiện mục tiêu. Tiện thể ở cái phòng trọ đã thuê. Nhưng không may, mình tính không bằng trời tính. Mình vào thì người khác đã thuê phòng của mình mất rồi. Vậy là mình đành ở ké nhà chú tạm chờ đến khi phòng có người dọn đi thì đi vào ở. Mình vẫn muốn thuê phòng cũ.

    Còn công việc ở quê, mình đành quyết định xin nghỉ luôn để vào sài gòn kiếm việc mới. Dù thế nào thì việc chấm dứt một cách dứt khoát vẫn là lựa chọn tốt nhất cho các bên.

    Chuyến đi vào sài gòn của mình lần này đầy trắc trở. Lúc mua vé thì không thể gửi xe vào nên phải báo hại ba mình chở xe lên vào ngày khác. Đi vé xe thì mình bị rung lắc, không thể ngủ được, rất nhiều vấn đề phát sinh khiến cho mình không thể nằm ngủ cả một đêm. Mắc tè rồi đủ chuyện khác như chú tài xế toàn dừng trạm ở chỗ vắng, đồng hoang. Mình đành phải đi vệ sinh trong sự lo lắng, hoang mang vô cùng. Còn bị đau bụng trên xe vì đồ ăn không quen nữa. Có hàng tỉ vấn đề buộc mình phải chịu đựng, trong khi mình có thể bỏ thêm vài trăm nghìn để đổi lại sự nhanh chóng chỉ trong 1 tiếng đồng hồ thôi - nếu mình đặt vé máy bay.

    Nghĩ lại mà thấy mình sai lầm vô cùng khi đặt vé xe.

    Bây giờ thì mình đã tới nhà chú rồi cho nên là cũng tạm thời yên ổn, nhưng nhà chú lạ quá nên mình cũng không nghỉ ngơi được, đành phải lôi máy ra ngồi viết vài dòng xàm xí về chặng đường vừa qua. Hy vọng rằng chuyến đi lần này, mình sẽ ở sài gòn và thực hiện đươc mục tiêu mà mình đã viết xuống, để không phải cảm thấy hổ thẹn với lương tâm nữa.
     
  4. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Hôm nay mình đi phỏng vấn xin việc, chỗ mình muốn apply vị trí có rất nhiều yêu cầu mới. Lúc ban đầu, mình cứ tưởng rằng bản thân đã có kinh nghiệm những công việc này nên rất hăng hái. Tuy nhiên, sau khi phỏng vấn xong, mình nhận ra bản thân đang không có bất cứ kinh nghiệm nào liên quan đến công việc. Thế là đành phải lựa chọn ở vị trí học việc hơn là chính thức.

    Mình nghĩ mình cần dành thời gian để học lại kiến thức cơ bản để làm việc tốt hơn, cũng muốn tìm một bến đỗ và gắn bó lâu dài ở đó. Tuy nhiên, tất nhiên mình phải đánh đổi thời gian thôi. Điều này mình cũng thấm thía, hình như những chỗ mình từng làm, mặc dù mình vào học rất nhanh, nhưng cơ bản là mình không có kiến thức nền tảng để làm bất cứ cái gì sâu sắc. Vì thế nên mình không làm ra kết quả tốt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2023
  5. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Hôm nay, mình tiếp tục đi phỏng vấn ở một chỗ khác. Nơi này cũng yêu cầu mình có kinh nghiệm y chang chỗ đầu tiên, nhưng cho học việc 1 tuần, thử việc 1 tháng, lương chính thức cũng tầm 7 triệu. Mình vẫn đang băn khoăn, không biết nên chọn lựa bên nào đây? Đây là lần đầu tiên mình chọn đi làm ở mức lương thấp như vậy, trong khi mình đã đi làm cũng 3 năm rồi. Đúng là số năm không ý nghĩa gì với yêu cầu ở công ty khác. Thế mới thấy tiếc nuối vì nghỉ việc ở chỗ cũ. Nếu như mình cố gắng thêm 1 chút nữa, 1 chút nữa, kiên trì thì chắc là bây giờ mình không rơi vào vòng xoáy kiếm việc mệt mỏi này.

    Thực sự là mình là một người rất thích được trải nghiệm, nhưng đôi khi trải nghiệm cần lắm thời gian, và buộc mình phải bắt đầu lại từ đầu. Giống như người ta quay về lại vách xuất phát vậy đó. Điều này khiến mình cảm thấy bản thân rất kém cỏi, giống như 1 năm vừa qua, mình chỉ chơi chứ không đi làm vậy.

    Lúc mình đi phỏng vấn, người ta dội nước lạnh vào mình, bảo em không có kinh nghiệm chỗ anh, em chỉ ở mức học việc. Lúc đó mình chỉ biết nén lại cảm xúc và bình tĩnh gật đầu, "Dạ". Không biết nên nói thế nào nữa. Lúc đó mình chỉ ước gì chỗ công ty cũ có thể kêu mình vô làm lại đi. Mình không muốn xin việc chỗ khác để bị dội nước lạnh thế này.

    Thực sự là nếu làm chỗ cũ, mình cũng bắt đầu lại từ đầu thôi. Tuy nhiên, sự bắt đầu ấy đã có sẵn cái nền rồi. Còn nếu mình đi con đường khác, mình sẽ phải dành thời gian để xây cái nền móng vững chắc. Tất cả mọi cây muốn lớn lên đều phải cần thời gian. Mình hiểu điều đó. Mình có nên chấp nhận bỏ thời gian chờ đợi, học hỏi ở công ty mới hay không?

    Băn khoăn quá. Vì công ty cũ vừa nhắn mình quay lại làm việc, mình cũng đã gửi CV, nếu như không đạt thì sao? Không lẽ lại lựa chọn một trong hai cái công ty kia. Chắc là lựa chọn bỏ ra thời gian của mình có xứng đáng không đây? Mình nên lựa chọn con đường nào.
     
    Ngọc Thiền Sầu thích bài này.
  6. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Mình đã vụt mất cơ hội quay trở lại công ty cũ, cũng như công ty mới vì không giữ sức khỏe tốt. Hồi nãy, mình nằm mơ thấy rất nhiều thứ. Ba má, em gái, không gian xanh ở nhà. Tất cả mọi thứ khiến mình được chữa lành, một cách tự nhiên nhất. Mình tự hỏi tại sao lại bỏ nơi tuyệt vời ấy để vào đây, chịu cực khổ thế này. Mình thay đổi rất nhiều thứ, nhưng rồi chỉ đổi lại sự cô đơn, tuyệt vọng. Mình phải đối diện với việc tình trạng sức khỏe lên xuống. Mình cứ tưởng rằng mình đã sắp gần với mục tiêu. Nhưng thật không ngờ, mình không có gì cả.

    Cảm giác thất bại liên tục, mệt mỏi, chán chường, cô đơn. Mình bị tụt 3 ký và đến bây giờ chỉ còn 40 ký. Mình cảm thấy rất cô đơn khi ở sài gòn, nhất là những lúc khó khăn ập tới. Như sáng nay, mình đã cảm thấy rất mệt mỏi, chán chường và lả đi. Mình không thể đến nhận việc, cũng làm ảnh hưởng đến những người thân cận của mình. Mình thực sự rất buồn, nhưng đành nấu cơm, ăn rồi đi ngủ cho khỏe đã. Thời tiết nóng bức ở sài gòn càng khiến cho mình cảm thấy mệt mỏi, chán chường hơn. Mình vẫn chưa thể gửi CV, dù mình cảm thấy rất muốn tìm việc làm lại.

    Có những lúc mình nghĩ đến cha mẹ và cảm thấy rất có lỗi với họ. Họ đã hy sinh cho mình rất nhiều, nhưng đổi lại mình lại rời bỏ họ mà đi. Mình biết họ rất nhớ mình, nhưng mình cũng đành phải ra sài gòn làm thôi. Nếu cứ mãi ở nhà, mình sẽ không thể nào tiếp tục được, dù ở đó mình thấy thoải mái lắm. Ngày viết 2 bài, về nhà còn được ăn cơm cùng cha mẹ, được vui đùa với chó mèo. Mình thấy vui vẻ và chữa lành lắm. Những bài viết của mình cũng được tạo ra từ những ngày đó. Mặc dù bên cạnh đó cũng có những buồn bực, khó chịu vì sự kiểm soát của bố mẹ quá nhiều. Nhưng mình vẫn cảm thấy nhà là nơi bình yên nhất.

    Thế nhưng, mình vẫn quay đầu và về lại thành phố. Ba má còn gửi cả xe cho mình, báo hại em gái mình phải cực khổ vô cùng. Mình thực sự rất biết ơn vì mình có gia đình hậu thuẫn rất nhiều.
     
    Ngọc Thiền Sầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng ba 2023
  7. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Hôm nay là ngày 13/4, mình đã làm việc ở công ty mới, gần nhà chú của mình. Mình đã gắng gượng qua 1 ngày đầu tiên, rồi 1 tuần đầu tiên. Mỗi ngày mình đều phải chiến đấu với sự không quen khí hậu, đồ ăn, không gian sống ồn ào nơi thành phố sài gòn. Cả sự đắt đỏ của tất cả đồ đạc, như cái gỏi cuốn bình thường mình mua chỉ có 3k mà nay đã lên 8k, mắc gấp 2 lần. Mình vẫn đang cố gắng tiếp tục qua từng ngày. Mình thực sự rất thương chính mình, nên hôm nay mình sẽ mua ly sinh tố về uống, dù mình còn bao nhiêu tiền trong túi, để thưởng cho những sự cố gắng của 13 ngày qua.
     
    Ngọc Thiền SầuLieuDuong thích bài này.
  8. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Lúc nghe ba nói mình, vì năng lực kém cỏi nên mình chỉ làm công việc như thế thôi. Rồi lúc khác lại nghe là cái gì mà sức khỏe mình yếu kém như thế thì làm được gì. Buồn nhỉ
     
    Ngọc Thiền Sầu thích bài này.
  9. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Hôm qua mình đã kết thúc một mối quan hệ với một người. Người đó với mình rất quan trọng, nhưng có lẽ vì mình quá thương họ, quá cần họ. Cho nên, họ không trân trọng mình, họ cho tất cả những gì mình đã cố gắng là "chán, không có gì cả, em không giữ lời hứa, là.. không gì cả". Và mình đã chấm dứt tất cả. Dù mình biết mình sẽ đau khổ đến mức chết đi sống lại. Nhưng níu kéo để được gì?

    Cho dù có níu kéo được thêm nữa thì cũng chẳng được gì cả đâu. Vì cơ bản là họ chẳng yêu hay thương mình. Tiếp tục, người đau chỉ là mình. Mình là một bông hoa mà, đâu phải là cái gì đâu mà để họ chà đạp rồi bỏ đi, không trân trọng như thế hả Cỏ.

    Cho nên mình nghĩ, dù đau buồn khóc sưng mắt thì cũng phải cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt lên. Khóc đen cả marcara rồi, mình lau đi, rồi ngày hôm nay, chỉ có 24 giờ để sống hạnh phúc thôi, nên hãy cố gắng tranh thủ tận dụng. Làm những điều bản thân cần làm. Hoàn thành công việc, cố gắng làm cho xong. Dù mình biết với tâm trạng này thật quá khó khăn, nhưng hãy cố gắng nhé.

    Tiếp theo, cố gắng tập trung nấu ăn, chế biến món ăn. Dành thời gian viết lách, đọc sách thêm, học hỏi vài kỹ năng viết mới của các nhà văn nổi tiếng. Ghi nhớ và rút kinh nghiệm từ từ.

    Hãy nhớ, mình là một bông hoa, và không việc gì chúng ta phải chạy theo ai đó để van nài sự yêu thương của họ. Huhu. Cố lên.
     
    Ngọc Thiền Sầu thích bài này.
  10. Cỏ Orient

    Bài viết:
    49
    Tôi nhớ da diết con Mimi của tôi. Tôi nghĩ rằng hạnh phúc ở đâu xa, nhưng hóa ra nó lại rất gần, ở nhà, được chơi với mèo là niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Huhu
     
    Ngọc Thiền Sầu thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...