Bài viết: 10 



Tết 2020 vừa xong thì dịch Covid 19 cũng bắt đầu làm xôn xao xã hội. Riêng mình thì đã quyết định về quê ở ẩn từ sau khi nghỉ Tết rồi thế nên có thể xem như tự cách ly xã hội trước cả chỉ thị của nhà nước cơ. Hihi
Không biết là định mệnh thế nào nhưng mình thấy mình còn may mắn hơn nhiều người. Nếu ở lại Sài Gòn mấy ngày dịch bệnh này thì cũng chỉ có ngồi trong gian phòng trọ với 4 bức tường mà ngáp dài ngáp vắn thôi. Chán biết bỏ đâu cho hết!
Về quê đúng là không khí khác làm tâm trạng mình cũng phơi phới lên.
Ở nhà muốn làm gì thì làm, tự do, sung sướng!
- Cơm đã có mẹ nấu (mình cũng hay cùng mẹ với bà nấu nướng chứ không chỉ biết ăn nhé! Hihi)
- Đồ dơ đã có máy giặt lo!
- Ngủ thì đã có cái ổ ấm áp!
- Sáng sớm, rảnh rảnh thì xách điện thoại ra chụp chẹt hoa lá cành các thứ up facebook cập nhật đời sống thôn quê với 900 anh em (facebook mình ít bạn mà hihi).
- Vài ngày lại đăng ảnh hoa quả cây nhà lá vườn.
- Dọn dẹp nhà cửa các thứ nếu thấy bụi làm mình chướng mắt.
- Nhà mình kinh doanh cây hoa cảnh nên có mấy lúc mình cũng phụ giúp ba mẹ ra bầu đất để trồng cây con.
Tất nhiên không chỉ có thế!
- Mình đã dành thời gian tự mò mẵm tải ứng dụng về máy rồi mò mẵm học biên tập video. Phải công nhận là thú vị lắm. À biết đâu vài ngày mình lại tạo ra kênh Bà Diên Vê lóc cũng nên. Haha
- Trong quá trình mày mò làm video về miền Tây mình có tìm hiểu về mấy lễ hội của người Khmer đúng là nhiều cái hay lắm. Nhờ thế mình mới biết nhạc Khmer Romvong nhiều bài nghe cực đã luôn. Cơ mà mình khuyên bạn là nên nghe nhạc thôi chứ nghe lời mà không hiểu như mình thì chỉ có nghe rồi nhăn răng ngồi cười thôi. Hihi
- Mình có sở thích ca hát nên cứ rảnh rảnh là lại cover bài nào đấy rồi gửi cho bạn bè nghe.
- Ở quê hình như ngày nào mình cũng cập nhật tình hình dịch bệnh từ báo chí. Cách ly nhiều ngày, nhiều công ty, nhà hàng, quán xá, dịch vụ làm đẹp.. đều phải đóng cửa nên thật sự rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ gặp khó khăn. Tất nhiên là biết rồi thì cũng chỉ mong Covid 19 mau qua trả lại thanh bình cho người dân thôi chứ nhiều người bình thường họ đã khổ quá rồi.
- Dịch bệnh lần này lấy đi sinh mạng của hàng triệu người trên thế giới. Mình thấy nhiều trang hay chế ảnh là nó như công cuộc lọc member trên Trái đất vậy. Mình thấy cách ví này khá hài hước, trách sao được thiên tai dịch họa mà! Nếu không lạc quan sống tiếp không lẽ cứ ủ dột đau thương!
Ở nhà được vài tháng mình bắt đầu thấy buồn tay buồn chân. Một đứa hay làm như mình thử hỏi làm sao chịu được cảnh an nhàn sung sướng này. Thế là mình bắt đầu nói với mẹ về việc muốn đi làm. Kết quả nhận lại được là nhị vị phụ huynh càm ràm cho một trận.
Thế thôi mình tìm vui với việc khác vậy! Thật ra mình cũng chán với việc ngồi văn phòng 8 tiếng và đợi cuối tháng nhận lương rồi!
Những ngày cách ly mình quan sát được những mất mát tổn thất từ những người xung quanh nó giúp mình sống chậm lại và chiêm nghiệm ra nhiều thứ. Mình tin rằng không chỉ có mình mà nhiều người khác cũng thế. Có lẽ chỉ khi trải qua biến cố con người ta mới có thế rút ra bài học sâu sắc cho mình.
Nói thật gia đình mình và mình ở quê không bị ảnh hưởng nhiều từ dịch Covid 19 này. Nhưng nơi mình ở phần lớn mọi người cũng ý thức được mức độ nghiệm trọng của nó nên nhìn chung mọi người cũng hạn chế ra đường hẳn, chỉ tới nhà nhau khi có việc cần. Mình nghĩ có lẽ những thành phố lớn, huyện thị là chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Nhưng mình tin rằng, sau cơn mưa trời lại sáng, dịch rồi cũng sẽ được dập tắt thôi. Chúng ta rồi sẽ bắt đầu một nhịp sống khác. Cùng đợi ngày ấy với mình nha!
From: Diên - hoahongxanh94
Không biết là định mệnh thế nào nhưng mình thấy mình còn may mắn hơn nhiều người. Nếu ở lại Sài Gòn mấy ngày dịch bệnh này thì cũng chỉ có ngồi trong gian phòng trọ với 4 bức tường mà ngáp dài ngáp vắn thôi. Chán biết bỏ đâu cho hết!
Về quê đúng là không khí khác làm tâm trạng mình cũng phơi phới lên.
Ở nhà muốn làm gì thì làm, tự do, sung sướng!
- Cơm đã có mẹ nấu (mình cũng hay cùng mẹ với bà nấu nướng chứ không chỉ biết ăn nhé! Hihi)
- Đồ dơ đã có máy giặt lo!
- Ngủ thì đã có cái ổ ấm áp!
- Sáng sớm, rảnh rảnh thì xách điện thoại ra chụp chẹt hoa lá cành các thứ up facebook cập nhật đời sống thôn quê với 900 anh em (facebook mình ít bạn mà hihi).
- Vài ngày lại đăng ảnh hoa quả cây nhà lá vườn.
- Dọn dẹp nhà cửa các thứ nếu thấy bụi làm mình chướng mắt.
- Nhà mình kinh doanh cây hoa cảnh nên có mấy lúc mình cũng phụ giúp ba mẹ ra bầu đất để trồng cây con.
Tất nhiên không chỉ có thế!
- Mình đã dành thời gian tự mò mẵm tải ứng dụng về máy rồi mò mẵm học biên tập video. Phải công nhận là thú vị lắm. À biết đâu vài ngày mình lại tạo ra kênh Bà Diên Vê lóc cũng nên. Haha
- Trong quá trình mày mò làm video về miền Tây mình có tìm hiểu về mấy lễ hội của người Khmer đúng là nhiều cái hay lắm. Nhờ thế mình mới biết nhạc Khmer Romvong nhiều bài nghe cực đã luôn. Cơ mà mình khuyên bạn là nên nghe nhạc thôi chứ nghe lời mà không hiểu như mình thì chỉ có nghe rồi nhăn răng ngồi cười thôi. Hihi
- Mình có sở thích ca hát nên cứ rảnh rảnh là lại cover bài nào đấy rồi gửi cho bạn bè nghe.
- Ở quê hình như ngày nào mình cũng cập nhật tình hình dịch bệnh từ báo chí. Cách ly nhiều ngày, nhiều công ty, nhà hàng, quán xá, dịch vụ làm đẹp.. đều phải đóng cửa nên thật sự rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ gặp khó khăn. Tất nhiên là biết rồi thì cũng chỉ mong Covid 19 mau qua trả lại thanh bình cho người dân thôi chứ nhiều người bình thường họ đã khổ quá rồi.
- Dịch bệnh lần này lấy đi sinh mạng của hàng triệu người trên thế giới. Mình thấy nhiều trang hay chế ảnh là nó như công cuộc lọc member trên Trái đất vậy. Mình thấy cách ví này khá hài hước, trách sao được thiên tai dịch họa mà! Nếu không lạc quan sống tiếp không lẽ cứ ủ dột đau thương!
Ở nhà được vài tháng mình bắt đầu thấy buồn tay buồn chân. Một đứa hay làm như mình thử hỏi làm sao chịu được cảnh an nhàn sung sướng này. Thế là mình bắt đầu nói với mẹ về việc muốn đi làm. Kết quả nhận lại được là nhị vị phụ huynh càm ràm cho một trận.
Thế thôi mình tìm vui với việc khác vậy! Thật ra mình cũng chán với việc ngồi văn phòng 8 tiếng và đợi cuối tháng nhận lương rồi!
Những ngày cách ly mình quan sát được những mất mát tổn thất từ những người xung quanh nó giúp mình sống chậm lại và chiêm nghiệm ra nhiều thứ. Mình tin rằng không chỉ có mình mà nhiều người khác cũng thế. Có lẽ chỉ khi trải qua biến cố con người ta mới có thế rút ra bài học sâu sắc cho mình.
Nói thật gia đình mình và mình ở quê không bị ảnh hưởng nhiều từ dịch Covid 19 này. Nhưng nơi mình ở phần lớn mọi người cũng ý thức được mức độ nghiệm trọng của nó nên nhìn chung mọi người cũng hạn chế ra đường hẳn, chỉ tới nhà nhau khi có việc cần. Mình nghĩ có lẽ những thành phố lớn, huyện thị là chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Nhưng mình tin rằng, sau cơn mưa trời lại sáng, dịch rồi cũng sẽ được dập tắt thôi. Chúng ta rồi sẽ bắt đầu một nhịp sống khác. Cùng đợi ngày ấy với mình nha!
From: Diên - hoahongxanh94