Tác giả: Firend Thể loại: Tự truyện Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Firend Bài viết này là để suy nghĩ về những việc tôi cần làm trong vài ngày tới. Tôi tin vào việc nghĩ ra được số lượng lớn việc để làm trong 1 khoảng thời gian cùng chất lượng các việc được nghĩ ra đó có thể đánh giá năng lực. Đó cũng là 1 cách để nâng cao năng lực làm việc. Tương lai của ai sẽ khá hơn? Ai sẽ thảm hại hơn? Kẻ luôn nghĩ ra những việc nên làm trong ngày, trong khi chờ đợi hay kẻ lãng phí thời gian của mình mà chẳng có việc đáng để làm nào trong khoảng thời gian đợi chờ, trong từng ngày? Đầu tiên, tôi sẽ nghĩ về việc quản trị rủi ro. Tại sao? Vì trong 1 vài ngày tới, rất có thể tôi sẽ phải quay lại làm việc, và tôi có nguy cơ phải đối mặt với việc thiếu các kế hoạch làm việc. Cộng thêm với việc không có chuẩn bị những trang bị, kỹ năng cần thiết sẽ khiến tôi sa đà vào việc đi muộn, ngủ muộn, dậy muộn rồi lại đi muộn và lúc đó sức khỏe và năng suất của tôi sẽ tụt đến mức thảm hại. Bây giờ, tôi lại quay lại viết với google drive. Viết trên facebook quá nguy hiểm. Facebook vừa xóa cả 2 bài của tôi vì lý do spam, có lẽ là do tôi xóa 1 đoạn ở bài viết này để chuyển sang bài viết khác nên cái thuật toán ngu đần mới nghĩ là tôi spam. Tôi không biết họ có phát triển để sửa chữa cái thuật toán ngu đần ấy không. Nhưng tôi nghĩ cái thuật toán ngu đần ấy còn bắt lỗi oan cho khá nhiều người, trong thời gian khá dài trước khi họ phát triển xong cái thuật toán đần độn đó. Vì thế, tôi không ngu dại mà lưu trữ bài viết ở facebook vì tôi không muốn những tâm huyết của mình bị đổ hết xuống cống chỉ vì sự ngu đần của cái thuật toán bắt lỗi. Có 1 bài viết ở trang hay nhóm SCP than phiền rằng người này bị Facebook xóa bài viết vì Spam, vậy là, tôi không phải nạn nhân hiếm có của cái thuật toán đần độn này. Theo tôi, nếu muốn viết bài trên facebook thì hãy vào google drive hay bất cứ ứng dụng soạn văn bản nào có khả năng lưu trữ an toàn những bài viết của bạn để viết bài trước. Sau đó hãy copy và dán vào facebook. Nếu bạn bị cái thuật toán ngu đần ấy cho ăn "án văn tự" thì ít ra công sức của bạn không bị mất đi 1 cách ngu đần, vô lý. Nói tóm lại, trong cái thời buổi "án văn tự" này, nơi viết bài của facebook chỉ để dán những bài viết mà bạn copy từ nơi khác vào. Cuộc sống là những sự thỏa hiệp, ta nên thỏa hiệp sao cho mình có lợi nhất, ít thiệt hại nhất. Được những thứ đáng nhất, mất đi những thứ không đáng nhất. Lúc viết 2 bài viết trên, tôi có viết 1 số bài viết ở phần bình luận. Một trong số các bài viết có đề cập tới quản trị rủi ro. Có điều cái rủi ro này tôi không thể ngờ tới được. Vậy tại sao tôi không viết trên google drive ngay từ đầu mà phải viết ở facebook rồi ăn "án văn tự"? Vì trên facebook nó gọn hơn, vào tiện hơn. Còn google drive có vẻ lôi thôi quá, còn bây giờ, google drive lôi thôi nhưng không có "án văn tự". Đó là sự đánh đổi, và cái sự tiện của facebook được trả giá bằng nguy cơ ăn "án văn tự" thì thật không đáng. Cái giá cao như vậy cho 1 tý tiện lợi thì thật không đáng để trả. Ngoài việc không có "án văn tự", google drive là chốn lưu trữ an toàn. Viết đến đâu lưu đến đó từng chữ 1 nên sẽ không sợ bị một phát mất mạng, mất điện hay lỡ tay ấn nhầm mà đổ hết công sức xuống cống. Đã qua 1 hôm rồi, tôi lại viết tiếp đoạn này. Ta đang bàn về rủi ro và việc quản trị nó. Tôi biết đến khái niệm "quản trị rủi ro khi nghe video từ kênh youtube: Làm việc hiệu quả, theo như vieo đó thì chỉ cần bạn làm việc gì đó mà có mục đích thì việc đó luôn tiềm ẩn rủi ro: Bạn muốn ăn cơm lúc 7 giờ thì những nguy cơ như tắc đường, hay bạn phải tăng ca vào hôm đó cũng là thứ khiến bạn không thể ăn cơm lúc 7 giờ. Còn quản trị rủi ro là bạn sẽ tìm mọi cách để ăn cơm lúc 7 giờ như tìm những đoạn đường không kẹt xe. Hay đặt cơm, mang cơm theo để ăn lúc tăng ca. Hoặc không thể về nhà ăn cơm đúng giờ thì ă nc[m ngài quán cũng được. Video đó còn hướng dẫn thêm về cách phân loại rủi ro. Việc phân loại rủi ro là điều quan trọng bởi vì tài nguyên, thời gian, nguồn lực các kiểu không phải vô tận. Là cái này thì có nghĩa là sẽ có cái khác không được giải quyết hoặc giải quyết không được tốt vì không có nguồn lực. Có rủi ro có thể khắc phục được dễ dàng, có rủi ro thì khó khắc phục. Có cái thì dễ tránh, có cái thì rất khó để tránh. Cái thì để lại hậu quả nghiêm trọng, cái thì không nghiêm trọng lắm. Có rủi ro sẽ tốn nhiều chi phí để tránh hay để khắc phục, có cái thì chi phí rất rẻ để tránh và khắc phục. Việc của người quản trị rủi ro là đánh giá xem việc mình đang làm có những rủi ro nào và đánh giá đúng về chúng để có quyết định cuối cùng dựa trên tình hình thực tế của công việc mà y theo đuổi. Bây giờ, tôi có 1 vài mục đích cho buổi chiều và mấy ngày sau đó như: Viết bài: Rủi ro khiến tôi không thể viết thì có thể kể đến như mất điện, máy hỏng, mất mạng. Cũng có thể cái bàn phím, ổ điện hoặc cái cây máy tính sẽ giở chứng. Lúc này tôi còn chút tiền nên nếu như vậy tôi sẽ ra ngoài quán để viết. Có 1 cách khắc phục đó là viết thật nhanh và nhiều để đến khi tình huống tôi không thể viết xảy ra thì cũng là lúc tôi nghỉ ngơi, dừng việc viết lại. Chơi đế chế: Ngoài các lý do kể trên, còn 1 rủi ro mà tôi rất hay gặp khi chơi đế chế: Đó là phòng chật kín người, không còn chỗ cho tôi vào. Lúc này, tôi nên khắc phục bằng cách đổi mục tiêu để không lãng phí thời gian chờ đợi: Chuyển sang viết. Nhưng như thế thì 1 rủi ro khác sẽ xuất hiện: Tôi không có cái gì để viết trong đầu. Tôi sẽ khắc phục bằng cách nào đây? Tôi nghĩ mình sẽ nằm nghỉ 1 lúc, hoặc đi tắm, hoặc xem lại những cuốn sổ để tìm kiếm ý tưởng, hoặc sẽ cố viết 1 số câu vu vơ kiểu: Tôi không thể chơi đế chế vì phòng quá chật, không còn chỗ cho tôi. Tôi định viết nhưng trong đầu không có 1 tý chữ nào. Tôi muốn có cái gì đó để viết, vậy tôi nên tìm kiếm cái thứ quý giá đó ở đâu? Tôi nghĩ mình sẽ lên mạng và xem bất cứ cái gì khiến tôi hứng thú và tôi sẽ viết về nó. Tôi bế tắc và căng thẳng quá, hay là tôi nên đi rửa mặt bằng nước lạnh để đầu óc không bị cản trở suy nghĩ vì quá căng thẳng. Nếu trên mạng không có cái gì khiến tôi hứng thú thì sao. Hoặc có cái gì đó làm tôi hứng thú nhưng tôi rặn mãi không ra chữ? Tôi sẽ khắc phục bằng cách viết ra mọi thứ mà tôi vừa nghĩ ra trong đầu. Mọi thứ, cho dùng nó có vô duyên, bệnh hoạn hay nhảm nhí thì tôi cũng sẽ viết. Tôi không nên sợ ai đó phán xét vì tôi viết không phải để đăng công khai. Tôi viết là để xả hết những điều còn ứ tắc trong tâm trí tôi. Tôi viết là để hiểu chính mình, để hiểu hơn về việc viết, để chụp lại cái" dòng nước "trong tâm trí, thứ mà không ai có thể tắm 2 lần trong dòng sông cuộc đời. Trên đây là những thứ mà tôi dùng để xử lý rủi ro về việc bí ý tưởng để viết. Nói tóm lại, tôi sẽ viết, cái gì cũng có thể viết, nhảm quá thì xóa chứ không được phép phán xét, không được phép tự kiểm duyệt mình. Rủi ro trong mấy ngày tới là ông chủ gọi điện để làm việc lại. Lúc đó, khả năng cao là tôi sẽ hối hận vì đã không chuẩn bị, đã lãng phí những ngày quý giá. Lúc đó, tôi lại tiếp tục những ngày làm việc kinh khủng, bế tắc. Trước hết, tôi sẽ tận dụng những ngày còn sót lại 1 cách ý nghĩa nhất có thể để ít hối tiếc nhất có thể vì đã lãng phí chúng. Tập luyện, vận động trong công việc và cuộc sống. Lên kế hoạch sinh hoạt, xây dựng danh sách phát những thứ đáng để nghe trên youtube để nghe trong giờ làm việc.. Sau đó, tôi sẽ phải xử lý một số vấn đề nghiêm trọng: Buổi sáng không thể kiếm ra thứ gì ăn một cách ngon, đủ chất mà lại không lãng phí thời gian: Tôi nên khắc phục bằng cách xem xét đến khẩu vị của mình rồi liệt kê vài đề xuất về các món ăn đơn giản mà tôi có thể chuẩn bị từ hôm trước. Ví dụ như: Khoai tây trộn thịt băm cùng cà chua rồi xào lên, thịt băm. Các món ăn phải đáp ứng việc không tốn quá nhiều tiền vì đợt vừa rồi tôi đã cạn sạch tiền chỉ vì hai bữa trưa và bữa sáng. Làm việc không có mục tiêu, không có tham vọng, kiệt sức. Trong những ngày còn sót lại, tôi sẽ xây dựng cho mình những triết lý sống, những thói quen lành mạnh và loại bỏ các thói quen xấu. Tôi sẽ chiêm nghiệm về cuộc sống, về những thứ tai hại, khốn nạn kinh tởm khi là 1 kẻ nghèo hèn ở đáy của thang địa vị. Những câu chuyện truyền cảm hứng trong trí tưởng tượng sẽ thay thế những drama tiêu cực mà tôi đã lãng phí bao thời gian, dung lượng não quý giá để chi trả cho chúng. Thời gian, dung lượng não là có hạn, nên nó phải được dùng vào những việc đáng để dùng chứ không phải việc gì cũng có thể dùng. Khó thở khi làm việc: Tôi sẽ khắc phục bằng cách sống lành mạnh hơn: Ngủ sớm, dậy sớm, giải trí bằng những cách ít tốn thời gian như chơi cờ tướng trên mạng. Thư giãn với âm nhạc, video kể chuyện thay vì dán mắt đào bới những thứ vô bổ, độc hại trên mạng để rồi thời gian bị hao hụt. Thiếu thời gian cho giấc ngủ rồi 1 loại những thứ khốn nạn sẽ tiếp diễn khi thức dậy trong mệt mỏi và kiệt sức sau 1 giấc ngủ không trọn vẹn Đó là trong khi tôi phải quay lại làm việc. Còn trong những ngày nghỉ sót lại, tôi sẽ tập luyện bằng cách làm những công việc như rửa bát, nấu ăn bằng tốc độ cao nhất có thể để có thể tiêu bớt năng lượng dư thừa và rèn luyện sức khỏe. Nếu phải đi đâu đó thì tôi sẽ chạy, chạy để cho khỏe, để không thở như sắp chết khi làm việc nhanh. Nói tóm lại, rủi ro của tôi là không thể làm việc 1 cách năng suất. Và tôi nên tập trung khắc phục chuyện này nếu tôi không muốn công việc và cuộc sống chìm trong đống phân của chính mình. Vì vậy, tôi phải thiết kế cho mình cầu tiêu, và lối sinh hoạt hợp lý, lành mạnh. Bây giờ, đầu óc tôi lại trống rỗng trong khi không có ý tưởng nào hay để viết. Trên mạng có rất nhiều thứ thú vị là một chuyện, nhưng có thể chuyển những thứ mình đã xem thành những dòng chữ thú vị, hoặc ít ra là không vô vị lại là 1 câu chuyện khác. Tôi có vài chủ đề mà tôi hứng thú trên mạng như camera mũ ghi lại chuyện bắn nhau trên toàn thế giới. Hay là xem sự sắc bén đáng nể của những thanh gươm. Rồi, những gì đọng lại khi xem những thứ hay ho đó là không có gì để viết cả. Trong khi thực tế tôi sắp phải đối mặt là tôi sẽ phải quay lại làm việc dù sớm hay muộn. Và những ngày làm việc của tôi lại tiếp tục là những ngày kinh khủng nếu như tôi không thứ gì đó có thể truyền cảm hứng cho mình. Tôi sẽ làm những thứ này trong vài ngày, tôi nên kết thúc bài viết này ở đây: Vận động để tăng cường sức khỏe, tận dụng những việc ở nhà để có thể bỏ sức ra rèn luyện. Tôi sẽ tưởng tượng mình đang dùng 1 tài nguyên mà tôi đang có thừa: Đống mỡ thừa để thu lại sức khỏe cùng sự bền bỉ khi làm việc. Cái quạt nước lại cạn rồi, tôi sẽ rèn luyện sức khỏe bằng cách bỏ sức để lấy xô nước đổ vào trong thùng quạt. Rủi ro của việc này là nước sẽ bị đổ ra ngoài, tôi nên lưu ý để vận lực hợp lý, đổ nước cẩn thận hơn. Tôi có thể khắc phục rủi ro này bằng cách: Mang 2 xô nước đầy 1 nửa thay vì mang 1 xô đầy. Như thế sẽ đỡ rủi ro nước đổ ra ngoài mà vẫn đầy đủ nước, thậm chí còn có thể nhiều nước hơn là mang 1 xô đầy. Có thể làm 1 số việc vặt không tốn nhiều thời gian lắm như đi tiểu trong khi đợi nước chảy vào xô. Lập những danh sách phát để nghe trong lúc làm việc. Tôi sẽ lập các danh sách phát ở các nick youtube khác của tôi rồi dùng nick youtube chính để lưu lại các danh sách phát đó. Việc này sẽ giảm áp lực quản lý các danh sách phát trên nick chính. Nếu quá nhiều danh sách phát trong 1 nick thì khi cần lưu viedo vào 1 danh sách phát nào đó thì việc phát hiện ra danh sách cần lưu quả là 1 cực hình với cách sắp xếp danh sách phát để chọn quá lộn xộn của youtube. Tôi có dự định chơi cờ tướng thay vì các thú chơi vô bổ như trước đây. Trong giờ làm việc tôi sẽ dùng thính giác để học về cờ. Sau giờ làm việc, tôi sẽ áp dụng những thứ mà tôi học được trong ngày để áp dụng vào bàn cờ. Tôi nghĩ mình cũng nên lưu 1 vài video về lý thuyết trò chơi. Tôi nghĩ cờ và lý thuyết trò chơi có vẻ có liên quan đến nhau đến mức, tôi nghĩ là có thể dùng cái này để suy nghĩ, chiêm nghiệm, lấy ví dụ, so sánh các ví dụ.. về cái kia. Tiếp đến là những danh sách phát âm nhạc, tôi không nên có quá nhiều danh sách phát. Cho nên, những gì tôi nghe khi về nhà nên là những bản nhạc khi tôi nghe ở chỗ làm việc. Sau đó là việc tập luyện kỹ năng dùng các ngón tay. Tôi đang làm rất ổn việc này với việc tập đánh máy qua các bài viết. Cuối cùng là việc: Nói không với những drama vô bổ hao phí thời gian, dung lượng não. Tôi nghĩ có thể thay thế chúng bằng những câu chuyện tưởng tượng, những thứ khác trên mạng có ý nghĩa hơn. Tôi luôn phải nhắc mình đoạn tuyệt với chúng vì chúng rất có thể sẽ quay lại thêm 1 lần nữa như bao lần thất bại trước đây của tôi. Theo tôi, còn 1 loại rủi ro mà kênh; Làm việc hiệu quả không đề cập. Đó là rủi ro ngoài sức tưởng tượng: Thứ rủi ro mà có nằm mơ bạn cũng không thể tưởng tượng ra. Ví dụ ngay phía trên: Tôi bị xóa 2 bài viết tâm huyết mà tôi bỏ bao công sức để gõ vì tội spam. Đó không phải lần đầu tiên tôi bị xóa bài. Tôi từng bị xóa bài, khóa nick rất nhiều lần vì chửi nhau, vì nói tục, vì lỡ viết những từ nhạy cảm mà không tự kiểm duyệt mình bằng những dấu chấm vào giữa những chữ cái trong từ. Nhưng bị xóa bài chỉ vì bê 1 đoạn từ bài này sang bài khác thì tôi không thể ngờ tới được. Có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ ra cách xử lý ngu đần của cái thuật toán chó chết đó. Còn nữa, lúc nãy tôi mở tủ lạnh để lấy chè ra ăn nhưng nó đéo lạnh. Tôi định chuyển lên ngăn đá nhưng được 1 lúc thì tôi định ăn thử, chè có vị chua 1 cách đáng nghi. Tôi thánh đó đặc sánh lại. Tôi nghĩ cái tử lạnh hỏng rồi, hoặc ít ra, cái phần ngăn mát hỏng rồi. Nó không thể là do cài đặt mức thấp được vì tôi thấy cái kim chỉ mức max. Tôi nghĩ nồi chè hỏng rồi. Tôi sẽ khắc phục tạm thời sợ cố này bằng cách ra hàng mua 1 chai nước coca, tôi cần thứ gì đó để làm dịu đi tâm hồn đang căng thẳng của mình. Tiện chạy bộ tiêu bớt mỡ để đổi lấy sức khỏe để dành khi làm việc không bị khó thở. Tôi mua 1 chai coca và 1 chai mirinda, tôi định trộn chúng vào để uống. Tôi không nghĩ nó sẽ tạo nên 1 thứ nước ngon truyệt trần những tôi nghĩ là thử nghiệm là 1 thói quen tốt nếu nó không quá rủi ro. Rủi ro lớn nhất mà tôi có thể gặp phải là thứ nước đó không ngon, chẳng sao cả, tôi sẽ trộn ít thôi. Uống được thì tôi sẽ tiếp tụ trộn, còn không thì cùng lắm là đổ đi chứ gì. Bàn 1 tý về chuyện rủi ro khi viết truyện: Rủi ro này chính xác là 1 rủi ro lớn đến mức nghiêm trọng bởi vì khả năng tôi gặp phải khi viết truyện là gần như chắc chắn. Và hậu quả thì không cần phải nói: Nó không phải thứ kinh khủng kiểu như thua bạc cả tỷ hay bị bắt đem đi tra tấn. Nhưng đối với người viết thì đó có thể ngang với mất sổ gạo ở cái thời phải có sổ gạo mới có thể lấy hay mua gì đó gạo để ăn. Bí, tức là không có cái ăn, hoặc ăn mà không thê tiêu được. Nếu tôi viết theo lối rặn từng tình huống, rồi lại phải sắp xếp sao cho chúng hợp lý, rồi lại phải chọn lựa để không có tình tiết thừa, nhàm chán, vô bổ khiến khán giả chán ngấy. Nếu viết theo kiểu đó, viết theo kiểu các tác giả có kinh nghiệm viết truyện còn chưa chắc đã tránh được thì tôi là cái gì để mà không dính phải cái nạn đó? Tôi khắc phục bằng cách: Coi bài viết của mình là 1 buổi chém gió, bốc phét. Những tình huống của tôi sẽ đến 1 cách tự nhiên từ những gì tôi suy nghĩ ngay tại thời điểm tôi gõ bàn phím. Tôi sẽ thành thật thừa nhận câu chuyện trên chỉ là trí tưởng tượng của mình thay vì kể nó như thể tôi đã nghiên cứu hay chứng kiến mọi thứ về nó. Tôi không nên gồng, tôi phải tự nhiên đem những vốn mà mình vốn có để tạo nên những bài viết của chính mình. Những bài viết được xây bằng những vật liệu của tôi chứ không phải bằng những thứ của người khác hay những thứ mà tôi vốn không có hoặc có nhưng chất lượng tệ. Tôi đã lập 1 cái nick facebook khác, cái nick này là để làm mới lại cuộc sống trên mạng xã hội của tôi. Cái cuộc sống trước đây đã bị nhiễm bẩn nặng với drama vô bổ, tin tức độc hại đã ăn mòn biết bao thời gian cùng dung lượng não quý báu của tôi. Nick face mới là" Math Princezz", viết lệch đi của Math princess nghĩa là công chúa toán. Cách viết đó giúp tôi lách luật đặt tên thật cho facebook. Công chúa toán là 1 trong số các câu chuyện truyền cảm hứng làm việc cho tôi. Cái facebook kia thì tôi sẽ dùng làm nick chính để vào những hội, những nhóm không có sự tiêu cực, vô bổ. Tôi sẽ đoạn tuyệt những cái nick facebook cũ, chỉ là khóa tạm thời thôi, bỏ được các thói quen xấu liên quan tới cái facebook cũ thì tôi sẽ quay lại. Tôi không xóa hẳn là vì tôi đã lưu nhiều câu nói có ý nghĩa ở các nick cũ. Còn cái nick có 1 đống súng trong world of gun: Disassembly thì tôi sẽ dùng để chơi game thôi. Các nhóm hay mà tôi đã vào trong các nick cũ thì tôi sẽ dùng cái nick Công chúa toán kia để vào dần. Đoạn tuyệt với những thói quen xấu, lấp đầy bằng các thói quen lành mạnh. Tôi không biết cái giá của việc này là bao nhiêu, rủi ro nghiêm trọng đến mức nào, nhưng nó quá rẻ, quá an toàn so với làm ngược lại. Định giá đúng các thói quen, những việc mà bạn dành thời gian là 1 cách để không tốn tiền đầu tư vào những thứ rác thải, cặn bã làm ô uế cuộc đời.