Tên truyện: Những mảnh đời xuôi ngược Tác giả: Khổ qua chan Thể loại: Tự truyện Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Khổ qua chan * * * Tôi là một đứa thất nghiệp, vô công rồi nghề. Ra trường được 2 năm nhưng tới giờ vẫn lông bông không có việc làm ổn định. Tôi bị vướng vào vòng luân hồi không có kinh nghiệm thì không có công việc mà không có công việc thì lấy đâu ra kinh nghiệm. Tự ngẫm bản thân trong hai mươi mấy năm cuộc đời chẳng làm được gì có ích cả. Suốt ngày chỉ biết học và học. Ba má không cho tôi đi làm vì sợ tôi vất vả vì nhà tôi cũng không đến nỗi nghèo khó. Nhưng mà ở đời ai mà chẳng mong được tung tẩy, được tự do nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng như thế. Nó luôn vùi dập người khác một cách tàn nhẫn, nó kéo người khác xuống đáy vực cuộc đời rồi mất hút trong đó. Đang đi lang thang thì tôi bỗng thấy đứa bạn cấp 2 của tôi, giờ nó phụ mẹ nó bán bánh ướt. Tôi thầm nghĩ nó còn tốt hơn mình chán vì nó có việc làm. Rồi thêm một lần nữa tôi gặp lại một người bạn hồi cấp 3, chơi cũng khá thân. Nó bao uống nước rồi nó tâm sự về cuộc đời của nó. Nó không học đại học mà làm bảo vệ rồi thêm hai ba công việc nữa. Làm liên tục mỗi ngày chỉ để đổi về 10 triệu mỗi tháng. Tiền lương đó cao ấy chứ, với một đứa ăn bám ba mẹ như tôi thì quả thật cao quá rồi. Tôi tự ngẫm suốt những năm tháng đại học tôi đã làm được gì trong khi bạn bè tôi giờ đã công việc ổn định cả rồi. Nhìn lại mình, ờ thì ngày xưa học giỏi đấy nhưng giờ được gì. Một kẻ thất nghiệp không hơn không kém. Tôi nhớ năm lớp 9, cô cho một đề văn là hãy tưởng tượng khi 20 năm sau quay lại trường cảm tưởng của em như thế nào. Trong bài văn đó tôi có viết một câu như thế này: Vẫn lớp học đó nhưng giờ ai hạnh phúc, ai giàu sang, ai còn lận đận áo cơm hay những ai đã mất hút trong cõi sống vô thường này. Giờ ngẫm lại chỉ mới 10 năm mà mọi thứ gần như đã ứng nghiệm. Có đứa bạn tiếp quản giả sản gia đình, có đứa làm việc ổn định mở shop riêng, có người thì đi làm thêm qua ngày. Có đứa lập băng nhóm đánh nhau rồi bị đi tù. Tất cả mọi thứ diễn biến chỉ trong 10 năm ngắn ngủi. Đúng như trong lời bài Mười năm của Đen Vâu: Cuộc đời nay ta sẽ có mấy lần mười năm. Mười năm không hẳn là quá dài nhưng cũng đủ cho tất cả sự thay đổi. Ngày trước có những người bạn bảo tôi là mày hãy học đi, học thay cho phần tụi tao nữa vì tụi tao không có khả năng học tiếp. Tôi đã cố gắng học đến bây giờ nhưng tôi tự hỏi liệu quyết định học đại học có đúng đắn không. Nhìn nhận thực tế khi ra trường bạn cũng chỉ với mức lương 6-7 triệu như người ta thôi. Trong khi đó nếu không học đại học bạn đi làm bán hàng bình thường ngày 8 tiếng lương cũng đã được 6-7 triệu rồi. Không ai phủ nhận việc học Đại học không tốt, nó mang lại nhiều thứ: Mang lại cái danh cử nhân, mang lại danh dự nhưng thực sự mà nói những thứ đó không đổi cơm ăn được. Rốt cuộc nó chỉ là một cái bằng treo lủng lẵng trong nhà mà thôi. Hôm nay cũng vậy, đang chạy đi chợ cho mẹ tôi bỗng gặp một đứa em hồi cấp 2, lúc trước khi chia tay nó bảo chắc em sẽ không học cấp 3 mà phụ mẹ bán cá. Bây giờ nó bán cá cho chợ gần nhà tôi. Nhìn thấy nó tôi không biết phải vui hay buồn, cũng không dám kêu nó. Tôi có tư cách gì mà kêu nó lại, nói chuyện với nó chứ. Nó đang tất bật mưu sinh kiếm sống còn tôi chỉ là một đứa ất ơ mất định hướng trong cuộc đời này thôi. Chua chát, đời thật sự chua chát mà. Bị nó vùi dập hết lần này đến lần khác. Nếu cuộc đời vốn tàn nhẫn, bạn sẽ chọn sống như thế nào? Chấp nhận nó và làm tốt phần việc của mình hay vươn lên. Câu trả lời sẽ tùy thuộc vào mỗi người. Mỗi con người, mỗi số phận đôi lúc hoàn cảnh không cho ta được như ý nhưng không đồng nghĩa với việc ta chịu thua nó. Đối với tôi, tôi nghĩ tôi không muốn mất hút trong cõi sống vô thường này. Quan điểm sống của tôi, tôi sẽ cố gắng thực hiện. Tôi sẽ làm đủ mọi nghề để trải nghiệm nhân sinh. Tôi không muốn hai mươi mấy năm này lãng phí. Đứa em đó của tôi nó đang cố gắng làm tốt việc của nó, vậy tôi cũng nên vậy. Thử và sai rồi thử lại rồi có ngày sẽ nên chuyện. Những mảnh đời xuôi ngược đó họ vẫn cứ trôi theo dòng thời gian của xã hội vì thời gian làm gì có chờ đợi ại bao giờ. Phải cố gắng, vận động để không bị lãng quên và mất hút trong thế giới khắc nghiệt này. Hết