


Nhà Giả kim
Paulo Coelho
Dịch giả: Lê Chu Cầu
Đây khum phải review sách, đây là spoil, bàn luận sách Nhà giả kim kiêm tâm sự, nên mình chả biết vứt bài này vào chủ đề nào.
Không biết khi mọi người chán nản mọi người sẽ làm gì ha? Mình thấy người lớn, cụ thể là bố mình thường uống rượu, uống đã đời đến bất tỉnh sẽ quên đi những khó khăn đang gặp, à mà thật ra thì vui hay buồn cũng đều uống rượu. Mình thì tốn kém hơn, mình không cảm được cái thú của chất cồn nên khi nào buồn mình thường ăn, ăn đến khi căng da bụng, chùng da mắt thì lăn ra ngủ, thế là hết ngày í, sẽ không cảm nhận được cái quằn quại khi thời gian trôi qua nữa. Nhưng mà chung quy thì cả hai cách đều là phá huỷ cơ thể, nhuộm đỏ từ bên trong, trốn tránh vấn đề của thực tại, không phải cách để giải quyết vấn đề.
Người ta bảo khi người ta già hơn, người ta sẽ khôn ngoan hơn, nhưng thật ra trưởng thành không nằm ở số tuổi, mà phụ thuộc vào số lượng vấn đề bạn đã tự mình giải quyết, thế đấy, bởi vậy nên mới có cái từ "thằng già", "con già".
Liên thiên đã cái nư thì mình nói đến vấn đề chính. Mình đọc cuốn Nhà Giả Kim đến lần thứ ba mới nhận ra ý đồ của tác phẩm, có lẽ là do "đầu nhỏ không đội vừa nón to" nên hồi đó chỉ đọc thôi chứ chẳng hiểu gì, chỉ thấy "truyện này cũng có chiều sâu đếy". Mình không nhớ lần đầu tiên mình đọc là khi nào, chỉ là qua bấy nhiêu thời gian đọc lại thì mình cũng thẩm được nó, thước đo của nhận thức chắc cũng chỉ có vậy thôi ha?
Dạo gần đây mình bước vào giai đoạn Khủng hoảng danh tính (Identity crisiss) nên thường xuyên bị kiệt sức, vì tâm trạng thất thường nên tạo cơ hội cho những thói quen xấu, quả thực chỉ mới vài tháng mà sức khoẻ của mình đi xuống rất nhiều, cả sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần. Khi này mình mới hiểu được vai trò của tôn giáo trong đời sống "Hãy tin điều gì đó hơn cả bản thân" để khi lạc lối vẫn biết mặt trời ở đằng nào để men theo. Tuy nhiên thì mình là một con gen Z sống trong thời đại công nghệ và sự bùng nổ của khoa học thực nghiệm đếch cho phép mình làm điều đấy, vì nếu lộ ra người ta sẽ nhìn mình như một đứa mê tín, thế đấy. À đấy là ai chứ không phải mình, mình thích nghiên cứu về tôn giáo, cái gì có lí mà không mù quáng thì mình tin, nhưng mình không chính thức theo tôn giáo nào, vì thế mà khi khủng hoảng danh tính, mình không có chỗ nào để bám vào. Mình không biết mình là ai, sinh ra để làm gì, tại sao mình cần phải sống tiếp?
Tuy khó khăn là vậy những khoảng thời gian này cũng có nhiều chuyện khiến mình xúc động, và những thứ mình ghi nhớ trong sách được thời tuôn ra. Có lần mình phải đối mặt với một ánh mắt sắc lẹm, rất nghiêm nghị, đến nỗi tim mình lỡ cái bộp một cái vì.. sợ đó má. Nhưng mình nhớ đến câu "Vì họ là người dũng cảm nên họ khinh thường sự hèn nhát" nên mình đã không né tránh ánh mắt đó. Nhưng đó là nhân tố bên ngoài, còn khi chỉ có một mình thì mình.. lười tiếp. Đó là lí do mà các vấn đề của mình cứ liên tục không được giải quyết, nhưng bản thân lại là thẩm phán công bằng nhất nên mình luôn sống trong cảm giác có lỗi vì trong sâu thẳm mình đã bị phán tội rồi. Hổng bít ai đọc The mountain is you chưa? Mình thấy cũng hay vì tựa đề cuốn đó là "Nếu bạn không giải quyết vấn đề, bạn sẽ trở thành vấn đề", xong mua về nhét tủ ở quê, chả đọc. Ai đọc rồi cho mình xin review nhé, đa tạ.
Mình thường note những câu hay vào ghi chú trên điện thoại, riêng Nhà Giả Kim thì mình chép từ đầu đến cuối vì mỗi góc đều có những lời khuyên. Hiểu được đến đâu thì mình in đậm để đánh dấu bài học đó.
Nhà giả kim
- "Còn nếu tôi không bao giờ tới được Ai Cập thì sao?"
"Thì ta không được trả thù lao. Không phải là lần đầu tiên đâu."
Tại sao "không phải là lần đầu tiên"? Vì có rất nhiều người không đi hết con đường họ chọn với cùng một lời hứa đó, vì vậy mà bà thầy bói không được trả thù lao.
- "Nó cũng nói về cùng một vấn đề như mọi quyển sách khác thôi," ông già nói tiếp. "Rằng con người không có khả năng lựa chọn lấy vận mệnh của mình. Và kết thúc rằng ai cũng tin vào cái điều bịp bợm nhất thế gian."
"Điều bịp bợm ấy là gì ạ?" cậu chăn cừu ngơ ngác hỏi.
"Đó là: Vào một lúc nhất định trong đời, chúng ta không làm chủ được vận mệnh của mình nữa và rồi đời mình sẽ do định mệnh đưa đẩy. Đó chính là điều dối trá nhất thế gian!"
Thật ra, không lựa chọn gì cả cũng là một lựa chọn.
- "Tại sao một vị vua lại đi trò chuyện với một kẻ chăn cừu tầm thường nhỉ?" cậu thắc mắc hỏi, có hơi xấu hổ về xuất thân của mình.
"Có nhiều lý do. Nhưng lý do chính là cậu đã thành công trong sự đeo đuổi vận mệnh của mình."
Cậu chăn cừu chẳng hiểu thế nào là vận mệnh.
"Vận mệnh chính là điều mà anh luôn luôn muốn đạt được. Khi còn trẻ ai ai cũng biết vận mệnh mình là gì. Trong đoạn đời này mọi sự đều đơn giản và người ta dám mơ mộng đủ thứ về những điều họ muốn làm trong đời. Nhưng rồi, theo thời gian, một sức mạnh thần bí sẽ tìm cách thuyết phục ta rằng con đường đời như ta mơ ước sẽ không thể nào thực hiện được đâu."
Mình cũng từng mơ rằng lớn lên sẽ trở thành một phi hành gia, hoặc một nhà khoa học chế tạo Doraemon, lớn lên chút xíu nữa thì muốn làm bác sĩ, muốn mở một cô nhi viện. "Sức mạnh thần bí" là trưởng thành sao? Trưởng thành chính là khi nhận ra sự tàn khốc của thực tế khác hoàn toàn với thứ mình đã "tưởng."
- "Tâm linh vũ trụ được nuôi dưỡng bởi hạnh phúc của con người, bởi cả sự bất hạnh, tị hiềm và ghen tuông nữa. Nhiệm vụ duy nhất của mỗi chúng ta là thực hiện con đường mình đã chọn. Tất cả chỉ là một. Rồi khi anh quyết chí muốn điều gì thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để anh đạt được điều ấy."
Có đôi khi mình thật sự nghi ngờ về điều này "Rồi khi anh quyết chí muốn điều gì thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để anh đạt được điều ấy."
- "Khi còn nhỏ người bán kem kia cũng muốn đi đây đi đó lắm. Nhưng mà anh ta thấy nên mua một xe kem để kiếm tiền và dành dụm đã. Khi nào đủ tiền anh ta sẽ sang Châu Phi chơi một tháng. Anh ta không hề hiểu rằng người ta lúc nào cũng có thể thực hiện được ước mơ của mình ."
"Lẽ ra anh ta nên làm kẻ chăn cừu," cậu buột miệng nói to.
"Anh ta quả cũng có nghĩ thế đấy," ông già nói. "Nhưng mà nghề bán kem được coi trọng hơn là chăn cừu. Họ có nhà cửa, còn người chăn cừu phải ngủ ngoài đồng hoang. Thiên hạ thích gả con gái cho người bán kem hơn cho gã chăn cừu."
"Nói cho cùng con người coi việc kẻ khác đánh giá anh bán kem hay cậu chăn cừu quan trọng hơn là thực hiện điều thâm tâm mình muốn."
"Tại sao ông nói với cháu về những điều này?"
"Vì chính cậu đang cố gắng đi theo tiếng gọi của thâm tâm và giờ đây sắp bỏ cuộc."
"Lúc nào ông cũng xuất hiện vào đúng giây phút quyết định sao?"
"Không phải lúc nào cũng dưới hình dáng này, nhưng ta luôn luôn xuất hiện, dưới một dạng nào đó. Đôi khi dưới dạng một giải pháp tốt, một ý kiến xuất thần. Có lần, vào lúc quyết định, ta tạo hoàn cảnh thuận lợi hơn. Vân vân. Nhưng phần lớn người ta không nhận ra điều ấy."
Mình nhớ đến câu chuyện hai bàn tay trắng của Bác trước khi đi tìm đường cứu nước "Anh ta không hề hiểu rằng người ta lúc nào cũng có thể thực hiện được ước mơ của mình." Hồi đó Bác chẳng có gì ngoài đôi bàn tay và một cái đầu cả.
- "Con người nhận thức rất sớm họ sống trên đời để làm gì," ông già nói, giọng nhuốm vẻ chua chát. "Có thể chính vì thế mà họ lại bỏ cuộc sớm. Đành thôi."
Lúc ấy cậu chăn cừu mới nhắc ông rằng hai người bắt đầu câu chuyện về kho tàng bị chôn giấu.
"Kho tàng được dòng sông đưa lên trên mặt nước rồi lại bị vùi xuống đáy," ông già nói. "Nếu cậu muốn biết gì về kho tàng của mình thì phải chịu trả ta một phần mười số cừu của cậu."
"Ông không thích nhận một phần mười kho tàng hơn à?"
Ông già tỏ vẻ không hài lòng. "Nếu cậu hứa trả bằng cái mình chưa sở hữu thì rồi sẽ có lúc cậu mất đi ý chí đạt được nó đấy."
- "Cái đó gọi là 'nguyên lý đãi ngộ'. Lần đầu tiên khi ta liều chơi đỏ đen thì thường là ta thắng. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà."
"Nhưng tại sao mới được chứ?"
"Tại vì cuộc đời muốn rằng ta mãi đi theo con đường mình chọn."
- "Để đến được đó thì cậu phải lần theo các dấu hiệu. Chúa vạch đường để mọi người theo. Chỉ cần cậu biết nhận ra Người dùng dấu hiệu gì để vạch đường cho cậu."
Đến giờ mình vẫn chưa hiểu dấu hiệu đó.
- "Kho tàng nằm ở Kim Tự Tháp, cậu đã biết rồi. Nhưng nhờ có ta cậu mới lấy quyết định, nên cậu phải trả sáu con cừu."
- "Đừng bao giờ quên rằng tất cả là một tổng thể. Cũng đừng quên ngôn ngữ của dấu hiệu. Nhất là đừng quên đi cho đến hết con đường mình tự chọn."
- "Bí quyết của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ tuyệt mỹ trên thế gian này mà không hề quên hai giọt dầu trên muỗng."
- 'Khi còn chăn cừu thì mình rất hạnh phúc và đem lại niềm vui cho mọi người chung quanh. Người ta mong mình đến và tiếp đón ân cần. Bây giờ mình buồn nản và bất hạnh. Phải làm sao đây? Mình sẽ giận và hoài nghi hết mọi người chỉ vì có một kẻ đã lừa gạt mình. Mình sẽ thù ghét tất cả những kẻ tìm được kho tàng vì mình không tìm được kho tàng của mình. Và rồi đây mình sẽ ôm rít lấy chút của cải có được, vì mình quá hèn mọn không thể chinh phục thế giới'
"Mình như mọi người thôi: Nhìn thế giới và thấy theo ý mình muốn chứ không phải như trong thực tế."
- "Cậu hiểu rằng có những điều không nên hỏi để khỏi lẩn tránh số phận."
- Cậu thấy rằng mình cũng làm được điều ông vua già hồi đó đã từng làm: Nhận ra được một người đang đi gần hay đang xa rời con đường sống của họ. Chỉ qua quan sát thôi. "Thật đơn giản, thế mà trước đây mình không hề biết."
- "Cháu có thể lau chùi sạch sẽ những bình này, nếu ông muốn," cậu nói. "Như thế này thì chẳng ai thèm mua đâu."
Người bán hàng pha lê nhìn cậu không nói gì.
"Cháu chỉ xin ông trả cho một bữa ăn thôi."
Ông ta vẫn lặng thinh, còn cậu thấy phải tự quyết định. Trong bị có cái áo khoác, chắc cậu sẽ không cần đến nó trên sa mạc. Thế là cậu lôi áo ra, dùng để lau chùi sạch hết mọi thứ bày trong tủ kính, trong lúc đó có hai người khách đến mua vài cái ly pha lê.
- "Cậu khác hẳn ta vì cậu muốn đạt được ước mơ. Còn ta chỉ muốn mơ về Mekka thôi. Ta đã từng cả trăm lần hình dung mình vượt sa mạc, đến được quảng trường có đặt tảng đá thiêng và phải đi quanh bảy vòng trước khi được sờ tảng đá. Ta đã mường tượng sẽ có những ai ở quanh mình lúc đó, những kinh cầu và cả những lời chúng ta nói với nhau. Song sợ bị thất vọng não nề, nên ta chọn cách chỉ mơ thôi."
- "Ngày nay ta mới hiểu nếu cự tuyệt thì phước lành sẽ thành mối họa. Ta thật không còn mong ước gì cho đời mình nữa. Nhưng cậu lại ép ta nhìn thấy sự giàu sang phú quý và vô vàn chân trời mới lạ ta chưa hề biết. Bây giờ thấy những thứ ấy rồi và thấy cả khả năng vô hạn của ta nữa thì ta lại cảm thấy mình khốn khổ hơn vì biết rằng muốn thì sẽ được, thế mà ta lại không muốn."
- "Cậu biết rõ rằng ta sẽ không đi Mekka. Cũng như cậu tự biết rằng cậu sẽ không mua cừu."
"Ai bảo thế ạ?" Cậu hốt hoảng hỏi.
"Maktub."
- Tuy nhiên lũ cừu đã dạy cậu một điều còn quan trọng hơn nữa: Rằng trên thế giới có một ngôn ngữ ai cũng hiểu cả và chính cậu đã dùng suốt bấy lâu nay để làm cho cửa hàng phát đạt. Đó là ngôn ngữ của sự phấn khởi, của nỗ lực, hăng say dốc sức thực hiện điều mình vững tin và mong mỏi đạt được.
- Quyết định mới chỉ là bước khởi đầu. Khi đã quyết định rồi tức là ta trôi nổi trong một dòng sông cuồn cuộn chảy; nó cuốn ta theo đến một nơi mà lúc lấy quyết định ta không hề dám nghĩ tới.
"Khi lên đường tìm kho tàng có đời nào mình lại nghĩ rằng sẽ làm việc trong một cửa hàng pha lê đâu, cậu thấy điều mình vừa ngẫm nghĩ đã được chứng nghiệm." Cũng như mình quyết định đi với đoàn lữ hành này nhưng nó sẽ dẫn mình tới đâu thì vẫn là điều bí mật. "
- " Vũ trụ là một ngôn ngữ ai cũng có thể hiểu nhưng chúng ta đã quên mất. Cả tôi cũng đang đi tìm nhiều thứ, trong đó có thứ ngôn ngữ bằng dấu hiệu của vũ trụ. Chính vì thế mà tôi đến đây. Tôi phải tìm cho ra một người biết rõ thứ ngôn ngữ này, một nhà giả kim. "
- " 'May mắn' và 'ngẫu nhiên' là một phần của thứ ngôn ngữ vũ trụ kia. "
- " Trên đời không có gì ngẫu nhiên đâu, " chàng người Anh tìm cách nối lại câu chuyện hồi nãy trong nhà kho." Một người quen đã đưa tôi đến đây, vì anh ta biết một người Ả-Rập, người này.. "
Vì đoàn rục rịch lên đường nên cậu không nghe ra được anh ta nói gì. Song cậu biết anh ta nói về điều này: Về một chuỗi những sự kiện thần bí, trong đó sự kiện này gắn với sự kiện kế tiếp; chúng xui khiến cậu trở thành người chăn cừu, rồi nhiều lần mơ cùng một giấc mơ; chúng đưa cậu đến một thành phố gần Châu Phi để rồi gặp một ông vua; chúng khiến cậu bị lừa bịp hết sạch tiền, để rồi cậu làm quen với một người bán hàng pha lê, rồi..
" Càng sống được giống như trong giấc mơ thì đường đời lại càng trùng hợp với mục đích muốn đạt đến trong đời, "cậu nghĩ.
- " Ai quen lang thang đây đó nhiều như lũ cừu đều biết rằng nhất định sẽ có một ngày phải chia tay thôi - giống như phải lên đường. "
- Cậu dần dà hiểu rằng cảm nhận bằng trực giác nghĩa là tâm linh mình bất chợt chìm ngập trong dòng chảy của toàn vũ trụ, nơi cuộc đời của mọi con người đều liên kết thành một chuỗi, nơi mọi chuyện đều tỏ rõ, vì tất cả đều 'đã được viết sẵn' từ trước rồi ." Maktub, "cậu nói và nhớ đến ông chủ hàng pha lê.
- Nhưng dù có phải đi vòng bao nhiêu đi nữa thì đoàn vẫn không bao giờ quên đích . Khi dã vượt mọi chướng ngại rồi thì sao trên trời sẽ lại chỉ cho họ hướng của ốc đảo. Rạng đông, khi thấy sao sáng trên bầu trời là họ biết rằng sao kia báo hiệu một nơi có phụ nữ, nước, chà là và cây cọ. Chỉ có chàng người Anh là chẳng biết gì cả, vì hầu như anh ta chỉ chúi đầu vào sách.
- Lời dạy của Allah: không ai phải lo trước về điều chưa xảy tới cả vì mỗi người đều có thể đạt được cái mình muốn và cái mình cần.
- Thỉnh thoảng họ gặp trong đêm một đoàn lữ hành khác mà đoàn này luôn luôn đang có cái đoàn kia thiếu, như thế đúng là tất cả đều do một bàn tay quyết định vậy.
- " Ai đã vào sa mạc rồi thì không quay lại được nữa, "người phu lạc đà nói." Khi không còn đường lui thì chúng ta phải tìm ra cách nào tốt nhất để tiến tới. Mọi chuyện khác phó thác cho Allah, kể cả sự nguy hiểm. "
- Nguyên lý cơ bản chi phối mọi sự: Trong thuật luyện kim đan người ta gọi nó là Tâm linh vũ trụ. Khi ta tha thiết mong ước điều gì thì ta gần gũi với Tâm linh vũ trụ hơn. Nó luôn luôn có tác dụng tích cực.
- " Đoàn và sa mạc nói chung cùng một thứ tiếng nên đoàn được phép đi băng qua nó. Đoàn cân nhắc từng bước đi một để được hòa điệu với sa mạc, và khi có hòa điệu thì đoàn đến được ốc đảo. Bất cứ ai trong chúng ta đến đây, dù can đảm có thừa nhưng không hiểu được thứ ngôn ngữ ấy thì sẽ chết ngay từ ngày đầu. "
- Cậu được biết phần lỏng của" Đại công trình "gọi là" Thuốc trường sinh bất lão ", chữa được mọi bệnh tật, khiến nhà luyện kim đan trẻ mãi. Phần rắn gọi là" Đá tạo vàng ".
" Các nhà luyện kim đan kiên trì nhiều năm trong phòng thí nghiệm, nhìn ngọn lửa tinh hóa kim loại. Họ nhìn ngọn lửa cho đến khi mọi cao ngạo của thế giới này biến mất dần. Rồi một ngày kia họ nhận thấy rằng tinh hóa kim loại cũng là thanh lọc chính mình. "
Nghe thế cậu liền liên tưởng đến người chủ cửa hàng pha lê. Ông ta thấy rất nên lau chùi các bình trong cửa hàng vì như thế cả ông lẫn cậu đều gót rửa được mọi tạp niệm. Bây giờ thì cậu tin chắc rằng cũng có thể học được thuật luyện kim đan trong cuộc sống hàng ngày.
- " Tôi học được rằng thế giới có tâm linh và ai hiểu được tâm linh ấy sẽ hiểu được ngôn ngữ của sự vật. Tôi cũng được biết rằng nhiều nhà luyện kim đan đã sống theo con đường mình vạch ra và nhờ thế đã phát hiện ra Tâm linh vũ trụ, 'Đá tạo vàng' và 'Thuốc trường sinh'.
- "Nghĩa là khi ăn tôi không làm gì khác hơn là ăn. Khi chạy tôi không làm gì khác ngoài chạy. Rồi nếu có phải đánh nhau thì cái ngày tôi chết cũng đẹp như mọi ngày khác. Tôi không sống trong quá khứ hay tương lai. Tôi chỉ có hiện tại và chỉ quan tâm đến hiện tại. Nếu ta lúc nào cũng ở trong hiện tại được thì ta là người hạnh phúc. Như thế ta sẽ thấy rằng sa mạc này vẫn đang sống, rằng bầu trời vẫn đầy sao và người ta đánh nhau vì đó là đặc trưng của con người. Như thế cuộc đời sẽ thành một ngày hội lớn, một buổi lễ lớn vì đời bao giờ cũng chỉ là khoảnh khắc ta hiện đang sống."
- Một ngày kia cả nghìn cây chà là này sẽ chỉ là kỷ niệm, nhưng giờ đây, với cậu, chúng là bóng mát, là nước và nơi tránh chiến tranh.
"Thế giới nói bằng nhiều thứ ngôn ngữ," cậu nghĩ.
- "Có thể Thượng Đế tạo ra sa mạc chỉ để cho con người biết quý trọng cây chà là," ông nghĩ.
- "Ta không biết tại sao cứ phải mật truyền những điều này," ông ngẫm nghĩ, "khi mà chúng chẳng bí mật gì lắm, vì chính Thượng Đế đã phơi bày mọi bí mật của Người một cách hào phóng cho mọi tạo vật."
Ông chỉ có một lý giải duy nhất: Những điều này cần phải truyền miệng vì chúng hình thành từ cuộc sống trong sạch, tích cực và lối sống như thế khó diễn đạt qua hình ảnh hoặc chữ viết. Con người vốn quá dễ bị lôi cuốn bằng hình ảnh và sách vở mà sai nhãng ngôn ngữ của thế giới.
- Hình như cái nguyên lý mà ông vua già gọi là "thánh nhân đãi kẻ khù khờ" không còn giá trị nữa. Trên đường đến với giấc mơ, lòng can đảm và sự kiên trì của cậu đã thường xuyên bị thử thách. Thành ra cậu không thể khinh suất hay sốt ruột được. Nếu cứ xông vừa tới trước thì cậu sẽ không nhìn thấy được dấu hiệu Chúa bao dọc đường.
"Điềm Cháu báo dọc đường" cậu nghĩ rồi sửng sốt trước ý nghĩ của mình. Cho tới nay cậu vẫn cho điềm là cái gì đó rất tự nhiên, giống như ăn, ngủ, theo đuổi chút tình yêu hay tìm công ăn việc làm. Cậu chưa hề nghĩ rằng đó có thể lại là thứ ngôn ngữ Chúa dùng để bảo cậu phải làm gì.
"Đừng nôn nóng," cậu lại tự nhắc nhở. "Hãy làm như người phu kia nói: Lúc cần ăn thì ăn, lúc phải đi thì đi."
- Trong nụ cười kia vũ trụ đã hiển hiện ra một cách trong sáng nhất, không cần một diễn dịch nào, như nó không ngừng tiếp tục xoay vần. Cậu chợt hiểu ngay rằng cô gái đứng kia sẽ là người bạn đời của mình và chính cô cũng biết như thế mà không cần phải nói ra.
- Cậu im lặng. Thế là chàng người Anh đã đi xa vạn dặm để rốt cuộc được khuyên điều chính anh ta đã biết.
- "Các đồi cát đổi thay theo gió nhưng sa mạc không thay đổi bao giờ ."
- "Để thành công tôi không được phép sợ thất bại nữa. Chính nỗi sợ này đã cản trở tôi thử đạt đến 'Đại công trình'. Bây giờ tôi mới bắt đầu với một công đoạn mà lẽ ra tôi đã có thể làm từ mười năm trước rồi. Song ít ra tôi cũng mừng vì đã không đợi thêm hai mươi năm nữa."
- "Bây giờ mình thả hồn vào ngôn ngữ vũ trụ và thấy mọi chuyện trên thế giới đều có ý nghĩa, kể cả đường bay của chim," cậu nghĩ.
- Thật ra sự vật không nói lên điều gì cả, mà chính do con người chú tâm vào sự vật nên đã phát hiện ra những khả năng thâm nhập vào Tâm linh vũ trụ.
- Người thầy bói hỏi ông tại sao lại quan tâm đến tương lai như thế.
"Để bắt tay ngay thực hiện một số việc và phòng ngừa những việc mà tôi không muốn xảy ra," người phu đáp.
"Thế thì đó không còn là tương lai của ông nữa," thầy bói nói.
- Người phu muốn biết trong hoàn cảnh hết sức khác thường nào mới được Thượng Đế khải thị tương lai.
"Khi nào được Người ban cho ơn phước đó. Song rất hãn hữu, vì một lý do thôi: Tương lai tuy đã được định sẵn nhưng vẫn còn có thể thay đổi được."
- chết vào ngày mai thì cũng chẳng khác chết vào bất cứ một ngày nào khác. Mỗi ngày là để ta sống hoặc để từ giã cõi đời. Mọi sự tuỳ vào một từ thôi: Maktub.
- "Phải yêu quý sa mạc, nhưng không bao giờ được tin nó tuyệt đối, vì sa mạc luôn thử thách con người: Nó sẽ giết những kẻ nào lơ là, không cân nhắc từng bước đi một."
- "Hắn còn phải làm xong một số điều khác đã, trước khi gặp được ta. Nhưng hắn đã đi đúng hướng rồi đấy. Hắn đã bắt đầu tìm hiểu sa mạc."
- "Những thứ vào miệng con người không độc hại, xấu xa," nhà luyện kim đan đáp, "xấu xa, độc hại là những gì từ miệng họ tuôn ra."
- "Đừng quên rằng trái tim cậu ở đâu thì kho báu cũng ở đó ; cũng như phải tìm cho ra kho tàng thì những gì cậu học được trên đường mới thật có ý nghĩa."
- "Sự cuốn lôi sống sự sống," nhà luyện kim đan gợi ý.
- "Cậu phải hiểu rằng tình yêu không bao giờ ngăn cản ai theo đuổi vận mệnh của mình cả. Nếu để cho chuyện ấy xảy ra thì đó không phải là tình yêu đúng nghĩa, tình yêu của Ngôn ngữ vũ trụ."
- "Người ta yêu vì yêu. Cần gì phải có lý do."
- "Đừng nghĩ tới những gì đã bỏ lại phía sau . Mọi sự đã được ghi khắc vào Tâm linh vũ trụ và sẽ tồn tại vĩnh viễn."
"Con người mơ được trở về hơn là ra đi," cậu nói và đã thấu quen lại với sự yên ắng của sa mạc.
"Nếu những gì ta tìm thấy là thật, là vàng ròng thì chúng sẽ không bao giờ hư hao và bất cứ lúc nào ta quay về thì chúng vẫn còn nguyên vẹn đó; còn nếu chúng chỉ thoáng qua như ánh sao băng thì khi trở về ta sẽ chẳng tìm thấy gì nữa cả . Nhưng dẫu sao cậu cũng đã được sống cái phút thoáng qua ấy và bấy nhiêu đã là quý rồi."
- con đường tiền định.
- "Cách đây không lâu cháu cùng đi trên sa mạc với một người có nhiều sách về thuật luyện kim đan, nhưng cháu chẳng học được gì từ những quyển sách ấy."
"Chỉ có một cách học thôi. Đó là thông qua hành động. Tất cả những gì cần biết cậu đã học được trên đường đi rồi. Nhưng còn thiếu một điều."
- "Tại vì họ chỉ chủ tâm tìm vàng thôi. Họ tìm kho báu vốn nằm ở cuối con đường tiền định nhưng lại không chịu đi trọn con đường đó ."
- "'Đại công trình' có thể viết được vừa một phiến ngọc lục bảo. Nhưng rồi con người không thèm chú ý vào những điều đơn giản mà lại lo viết luận văn, chú giải và triết lý. Rồi họ cho rằng đã đi đúng đường hơn những người khác . Nhưng đến nay phiến ngọc lục bảo vẫn còn nguyên giá trị."
- "Nó cũng giống như đường bay của hai con chim bồ cắt, không thể dùng lý trí để hiểu được. Phiến ngọc lục bảo dẫn đường thẳng tới Tâm linh vũ trụ."
- "Thượng Đế tạo dựng ra muôn loài để con người thông qua thế giới vật chất mà nghiệm được những định luật của thế giới tâm linh. Khi ta nói thông qua hành động là hàm ý như thế đấy."
- "Nói cho đúng thì mọi thứ trên mặt đất đều chỉ cho cậu được. Cậu không cần phải hiểu hết mọi điều về sa mạc mà chỉ cần nghiền ngẫm về một hạt cát thôi và cậu sẽ thấy trong đó mọi sự mầu nhiệm của công trình tạo hóa ."
"Làm cách nào để cháu có thể thâm nhập vào thế giới của sa mạc?"
"Hãy lắng nghe trái tim mình. Nó biết hết mọi điều vì nó từ Tâm linh vũ trụ mà ra và một ngày kia sẽ trở về đó."
- "Bị lừa bịp cũng giống như bị một cú đánh bất ngờ thôi. Nhưng nếu cậu hiểu rõ trái tim mình thì sẽ không xảy ra điều gì bất trắc đâu, vì cậu biết rõ nó mơ ước gì và biết rằng phải ứng xử thế nào. Không ai trốn tránh được trái tim mình; thành ra nên lắng nghe nó nói là hay hơn cả. Như thế cậu sẽ không bao giờ bị đánh bất ngờ ."
Cậu tiếp tục lắng nghe trái tim mình trên đường qua sa mạc, hiểu dần những mẹo vặt của nó và chấp nhận nó là như thế. Cậu thôi không lo sợ nữa, cũng không còn muốn quay về ốc đảo, v ì một xế trưa nọ tim cậu bảo rằng nó mãn nguyện rồi. "Dù đôi lúc tôi có phàn nàn," nó nói, "thì cũng chỉ bởi tôi là trái tim người, mà tim người thì đều thế cả. Người ta sợ theo đuổi những giấc mơ vĩ đại, vì cảm thấy không xứng đáng được hưởng hoặc sẽ không thể nào đạt nổi. Chỉ cần nghĩ rằng những người thân yêu nhất của mình sẽ ra đi vĩnh viễn, rằng những khoảnh khắc lẽ ra tươi đẹp mà rốt cuộc lại chẳng tươi đẹp tí nào, rằng có những kho tàng lẽ ra tìm được mà lại mãi mãi chôn vùi trong cát, là chúng tôi - trái tim con người - đủ kinh hoàng rồi. Khi những điều này xảy ra thật thì chúng tôi đau khổ lắm."
- "Hãy bảo nó rằngsợ phải đau khổ còn đau đớn hơn là chính sự đau khổ, và chưa từng có trái tim nào phải chịu đau khổ khi tìm cách thực hiện giấc mơ, vì mỗi phút giây tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế và Vĩnh hằng ."
"Mỗi phút giây tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế," cậu nói với trái tim mình. "Khi ta thành tâm đi tìm kho tàng thì mỗi một ngày đều chan hòa niềm vui, vì mỗi một giờ đi qua đều sẽ đem ta gần lại kho tàng hơn. Khi thành tâm đi tìm kho tàng, ta phát hiện trên đường nhiều điều mà ta sẽ không bao giờ thấy được nếu ta không đủ can đảm thử làm những việc xem ra một kẻ chăn cừu không thể làm nổi."
- trước khi đạt được ước mơ thôi Tâm linh vũ trụ sẽ thử thách mọi điều cậu học được trên đường đi. Tâm linh vũ trụ làm thế không phải vì ác ý mà vì muốn khi đạt được ước mơ chúng ta đồng thời cũng nắm vững những bài học đã lĩnh hội khi đi theo ước mơ. Đó chính là thời điểm mà đa số người ta bỏ cuộc, nói theo ngôn ngữ sa mạc là 'chết khát đúng vào lúc cây chà là xuất hiện ở chân trời'. Mọi cuộc tìm tòi đều khởi đầu như câu 'thánh nhân đãi kẻ khù khờ' và kết thúc với sự thử thách gay go kẻ chiến thắng. "
- " Cái gì thế này? "Hắn hỏi.
" Đó là viên 'Đá tạo vàng' và 'Thuốc trường sinh'. Công trình của các nhà luyện kim đan đấy. Ai uống thuốc này thì sẽ không bao giờ ốm đau nữa và một mảnh vụn của viên đá có thể biến mọi thứ kim loại thành vàng. "
Các chiến binh Ả-Rập cười ngất vì thấy câu trả lời quá khôi hài; nhà luyện kim đan cũng cười theo. Rồi họ cho phép hai người được giữ tất cả hành lý tiếp tục cuộc hành trình.
" Ông điên à? "Cậu hỏi nhà luyện kim đan sau khi đi được một quãng." Sao ông lại trả lời thế? "
" Để chỉ cho cậu một bài học đơn giản ở đời. Đó là: kho tàng sờ sờ ngay trước mắt mà ta không hề biết. Vì sao? Vì con người không tin rằng có kho tàng thật. "
- " Lúc nào trái tim cũng giúp mình sao? "Cậu hỏi nhà luyện kim đan.
" Chỉ những trái tim của những người muốn đi theo vận mệnh của mình thôi. Nhưng chúng cũng giúp đỡ trẻ em, người già và cả người say nữa. "
" Thế nghĩa là cháu sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm sao? "
" Thế chỉ có nghĩa là trái tim làm tất cả những gì nó có thể làm được thôi. "
- " Ông chế ngự được họ chỉ bằng cái nhìn! "
" Đôi mắt cho thấy sức mạnh của tâm hồn. "
- Nhập vào Tâm linh vũ trụ và phát hiện kho báu dành riêng cho mình.
- " Mọi sự trong vũ trụ đều tiến hóa, "ông nói. " Với bậc hiển giả thì vàng là thứ kim loại tiến hóa đến mức cao nhất. Đừng hỏi tại sao vì ta không biết thật. Ta chỉ biết truyền thống luôn luôn đúng. Chỉ vì người ta không hiểu lời bậc hiền giả. Cho nên vàng, thay vì là biểu tượng của tiến hóa, trở thành nguyên nhân gây ra xung đột. "
" Rồi có những kẻ chỉ quan tâm đến vàng thôi. Họ chẳng bao giờ tìm ra được điều bí mật cả vì họ quên rằng chì, đồng, sắt cũng phải đi trọn con đường tiền định của chúng. Thành ra ai mà can thiệp vào vận mệnh của sự vật khác thì sẽ không bao giờ phát hiện được chính vận mệnh của mình. "
" Sa mạc này xưa kia là biển. Biển sống trong vỏ sò này vì số phận của nó là như vậy. Nó sẽ không bao giờ rời khỏi vỏ sò cho đến khi sa mạc lại được phủ đầy nước. "
- " Đừng để họ thấy cậu sợ. Bọn họ là những người dũng cảm nên rất khinh những kẻ hèn nhát. "
- " Đừng để nỗi sợ áp chế mình. Bằng không cậu không thể trò chuyện với tim mình được đâu. "
- " Người nào sống trọn đường đời của mình, người đó biết tất cả những gì cần biết. Chỉ có một điều khiến không thể nào đạt được ước mơ: Đó là sợ sẽ thất bại. "
- " Cậu sẽ chết trong lúc cố sống theo vận mệnh mình. Như thế vẫn hay hơn là phải chết như hàng triệu người không hề biết vận mệnh họ là gì . Nhưng đừng lo, khi đứng ở ngưỡng của cõi chết người ta thường cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống. "
- " Hãy nhớ lại những gì ta đã nói: Thế giới chỉ là phần thấy được của Thượng Đế. Thuật luyện kim đan có nhiệm vụ chuyển sự toàn mỹ của tâm linh sang cho thế giới vật chất. "
- " Yêu là thế đấy. Nó biến con mồi thành chim ưng, chim ưng thành người, rồi đến lượt người biến thành sa mạc. Nó biến chì thành vàng, rồi đưa vàng trở về với lòng đất. "
- Gió đi khắp thế giới nhưng không có chỗ nào là khởi điểm, cũng không có nơi nào để gió dừng lại vĩnh viễn.
- " Chúng ta đều cùng do một bàn tay tạo ra và có cùng một linh hồn. "
- " Khi yêu, người ta có thể tạo dựng lên tất cả. Khi yêu thì không cần phải hiểu chuyện gì đang xảy ra vì mọi sự diễn ra trong chính mình. Khi yêu thì ngay cả người cũng có thể biến thành gió được. "
- " Tâm linh vũ trụ bảo khó khăn lớn nhất của nó cho tới nay chỉ có thú vật và cây cỏ hiểu được tất cả là một, rằng thật ra sắt chẳng cần gì phải giống như đồng hay đồng giống như vàng. Mỗi loại cứ làm tròn nhiệm vụ của mình thì tất cả sẽ cùng làm thành một bản giao hưởng của hòa bình - nếu như bàn tay đã viết ất cả những điều này ngừng lại vào ngày sáng thế thứ năm. Nhưng mà còn ngày sáng thế thứ sáu nữa. "
" Nếu không có ngày thứ sáu thì sẽ không có con người, đồng sẽ mãi là đồng, chì chỉ là chì. Đúng là mọi thứ có vận mệnh của nó và sẽ có một ngày vận mệnh hoàn thành. Rồi mỗi sự vật chuyển hóa thành tốt hơn, mang vận mệnh mới cho đến khi Tâm linh vũ trụ chỉ còn là một tổng thể duy nhất. "
- " Vì tình yêu không tĩnh tại như sa mạc, cũng không lang thang cùng khắp thế giới như gió, cũng không phải đứng từ xa nhìn sự vật như bạn vậy. Tình yêu là sức mạnh làm chuyển biến và nâng Tâm linh vũ trụ lên cao hơn nữa. Lần đầu tiên, khi nhập vào Tâm linh vũ trụ, tôi tưởng nó là tuyệt mỹ rồi. Về sau tôi mới biết nó là phản ảnh của tạo vật, nghĩa là cũng mang trong nó chiến tranh và đam mê. Chúng ta nuôi dưỡng Tâm linh vũ trụ, và thế giới của chúng ta trở nên tốt hay xấu hơn tuỳ theo bản thân chúng ta tốt hơn hay xấu hơn. Ở điểm này mới thấy được vai trò sức mạnh của tình yêu, vì khi yêu chúng ta cố trở nên tốt hơn. "
- Lần đầu tiên cậu lẩm nhẩm một bài kinh không lời, không có cầu xin. Cậu không cám ơn vì lũ cừu đã tìm ra đồng cỏ mượt, không cầu xin bán được nhiều hàng pha lê hơn nữa, hay cầu xin để người con gái cậu yêu chờ đợi cậu trở về. Trong sự yên ắng cậu hiểu rằng sa mạc, gió và mặt trời cũn đang cố hiểu những dấu hiệu được vẽ lên từ bàn tay nọ để tìm ra con đường của mình và để hiểu những gì đã khắc trên phiến ngọc. Cậu biết rằng những dấu hiệu này rải rác trên mặt đất và khắp vũ trụ; nhìn bề ngoài thì chúng chẳng cho thấy một ý nghĩa nào cả nên sa mạc, gió, mặt trời và con người không biết những dấu hiệu ấy được tạo ra để làm gì. Chỉ có bàn tay nọ biết căn nguyên của mọi điều và chỉ riêng nó làm được những phép lạ như biến đại dương thành sa mạc hay con người thành gió. Bởi chỉ bàn tay đó thấu hiểu rằng có một lực siêu phàm đã xoay vần vũ trụ tới mức sáu ngày sáng thế chuyển hóa thành Công trình vĩ đại.
Cậu nhập vào Tâm linh vũ trụ và nhận biết rằng nó là một phần linh hồn Hóa công và linh hồn Hóa công là linh hồn của chính cậu. Như thể tự cậu cũng có thể làm được phép lạ.
- Ta chỉ gợi cho cậu nhớ lại những gì cậu đã biết từ trước thôi."
- "Để cám ơn thầy," ông nói và đưa tu sĩ một phần.
"Thế là quá nhiều so với những gì tôi đã làm," tu sĩ nói.
"Thầy chớ nói thế nữa, kẻo Đời nghe thấy thì lần tới thầy sẽ được ít hơn đấy."
- Những gì đã xảy đến với anh một lần có thể không bao giờ xảy ra nữa; nhưng những gì đã xảy ra hai lần thì nhất định sẽ thêm lần thứ ba. "
- Cậu chẳng cần phải chứng tỏ với một ai kiến thức và tài cán của mình. Trên bước đường thực hiện vận mệnh mình cậu đã được mọi điều cần thiết và đã được sống như cậu hằng mơ tưởng.
- " Mày không chết được đâu. Mày sẽ còn phải sống để nhớ rằng đừng nên xuẩn ngốc thế. Hai năm trước, ngay chính chỗ này, tao cũng đã nhiều lần mơ rằng tao phải đi Tây Ban Nha, tìm một ngồi nhà thờ làng đã sụp lở mà lũ chăn cừu thường đưa cừu vào đó làm chỗ trú chân. Trong phòng thay áo lễ có mọc một cây dâu, dưới rễ nó chôn giấu một kho vàng. Tao đâu có ngủ để chỉ vì một giấc mơ mà vượt sa mạc. "
Theo mình hiểu, chủ đề lớn của cuốn sách này là Luật Hấp Dẫn, hãy hiểu đơn giản là luật này không khác gì thuật tính toán của TikTok, bạn càng mong muốn xem chủ đề gì thì ứng dụng sẽ đề xuất cho bạn thứ đó. Mình thích cái cách tác giả kể chuyện và cài cắm thông điệp suốt quyển sách, gần giống như quyển Hành trình về phương Đông. Nếu phải bàn luận về cuốn sách này thì mình sợ mình sẽ đau tay, vì viết mãi không hết. Ví dụ về một thông điệp mà mình rất ấn tượng và ngay lập tức thay đổi lối tư duy của mình:
Cậu không cần phải hiểu hết mọi điều về sa mạc mà chỉ cần nghiền ngẫm về một hạt cát thôi và cậu sẽ thấy trong đó mọi sự mầu nhiệm của công trình tạo hóa.
Câu này được mình sử dụng ngay với ngành học của mình, nó giống với một lời dạy của Lão Tử:" Lo thắng người thì loạn, lo thắng mình thì bình. "
Mình có tìm hiểu về thuật giả kim trong cuốn sách cùng tên hồi đó tìm được ở thư viện, hồi đó đọc là nghĩ ngay đến Sorcerer's Stone trong Harry Potter, hiểu theo nghĩa đen luôn. Giờ đọc lại thấy rất có thể " thuật giả kim" nên được hiểu theo ý nghĩa biểu tượng.
Mình viết đến đây thôi khi nào vui vui thì vào sửa tiếp hihi.
Chỉnh sửa cuối: