Truyện Ngắn Những Giọt Mưa Đời - Tam Thập Tam Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tam thập tam thiên, 1 Tháng sáu 2024.

  1. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    91
    Tác phẩm: Những giọt mưa đời

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Tam Thập Tam Thiên

    Chủ đề: Mưa

    Tác phẩm dự thi nét bút tuổi xanh.

    [​IMG]

    "Đùng, đùng, ầm.. lách tách, lách tách.."

    Bầu trời mây đen giăng kín, tiếng sét đì đùng, hạt mưa rơi lách tách làm cánh đồng quê trở nên u ám.

    Tùng chạy trên chiếc honda đã cũ kỹ của mình bị tiếng sét làm cho giật mình cậu vừa chạy vừa đưa mắt quan sát để tìm nơi tránh mưa.

    "Đùng"

    Một tiếng sét đánh mạnh xuống một gốc cây ven đường làm nó bốc cháy dữ dội rồi bị những hạt mưa nhanh chóng dập tắt, cùng lúc đó ánh sáng của ngọn lửa cũng làm Tùng thấy rõ được một ngôi đình nhỏ khuất sau bóng cây làm cậu mừng rỡ.

    Nhanh chóng tắp xe vào đình, cậu nhanh chóng bước vào thì thấy trước đình có một bóng người đàn ông trung niên với gương mặt mang theo nét phong sương của năm tháng, ông mang theo một cây cuốc được dựng bên hiên. Nhìn cậu thanh niên xa lạ trước mắt ông nói lớn:

    "Trong đình bình thường không cho vào, cậu muốn trú mưa thì ở ngoài hiên cũng được."

    Nghe vậy Tùng lễ phép nói:

    "Dạ cháu biết rồi, chú cho cháu tránh mưa một lúc cũng được."

    Để xe một bên cậu nhanh chóng chạy vào bên hiên đền thờ hiếu kỳ hỏi:

    "Chú ơi, ngôi đình này là đình vì vậy? Sao cháu hay qua lại đây mà không biết."

    Người đàn ông đưa tay để lên miệng suỵt một tiếng rồi nói với giọng nhỏ vô cùng:

    "Cậu đừng nói bậy bạ, đây là ngôi đình của một vị tướng vô danh có công với đất nước, mọi tư liệu về ông đều bị tiêu hủy lúc thực dân Pháp tới đốt phá đình rồi, chúng cướp sạch, giết hại dân chúng rất dữ làm dân chúng bỏ trốn hết tới sau này giải phóng không ai còn biết ông là ai nữa."

    Tùng nhìn mà than thở trong lòng, thật là thời buổi loạn lạc ngay cả thần thánh cũng không yên mà.

    Người đàn ông trung niên hiếu kỳ hỏi:

    "Tui nhìn cậu lạ lắm, không phải quê ở đây hả?"

    Tùng lễ phép thưa:

    "Dạ, cháu là người làng Lễ có việc nên tới làng Văn này ạ."

    Người đàn ông móc ra hai điếu thuốc rồi đưa tới cho cậu hỏi:

    "Hút không?"

    Cậu hai tay ra nhận điếu thuốc rồi móc bật lửa đưa tới châm điếu thuốc cho người đàn ông. Hai người đàn ông chìm trong khói thuốc lá rồi bắt đầu tán dóc về đủ điều nào là trận hạn hán năm rồi làm mùa màng thất thu, rồi trận mưa đến sớm, dự đoán năm nay được bao nhiêu bao một sào..

    Nói xong từng ấy chuyện người đàn ông khẻ rít lên một hơi đầy thỏa mãn nói:

    "Mưa năm nay tới sớm thật là may mắn cho làng mà."

    Tùng cầm điếu thuốc gật đầu phụ họa thì thấy hai bóng người chạy thật nhanh vào đình, cậu nhìn kỹ thì thấy một người phụ nữ khoản ba mươi dung mạo bình thường đang gánh một đôi gánh với nồi cùng chén bát chắc là bán buôn gì đó.

    Người còn lại là một thanh niên ăn mặc thời thượng đang dắt một chiếc xe SH chạy vào.

    Thấy vậy Tùng bật dậy chạy tới giúp người phụ nữ gánh đôi gánh chạy vào.

    Người đàn ông trung niên thấy vậy bèn quay ra giúp đẩy hộ chiếc xe cho người thanh niên.

    "Thật là xúi quẩy, đang chạy thì xe tắt máy, bỏ xừ."

    Nghe câu nói của người thanh niên làm Tùng hơi cau mày, có cảm giác người này hơi bị khó gần đây.

    "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu chút nữa tui cho cậu và mỗi người một bát chè đậu đỏ ăn vào cho ấm người."

    Người phụ nữ vừa đi vừa cảm ơn Tùng rối rít làm cậu vừa thấy hơi ngại lại cảm giác vui vui.

    Khi mọi người cùng vào trong thì đều ướt sủng người phụ nữ nhanh chóng lấy chén bát múc cho cả bốn người bốn chén chè đậu đỏ vẫn còn hơi ấm nói:

    "Mọi người cùng ăn chén chè này đi cho ấm người, hôm nay hơi ế nên vẫn còn nhiều."

    Tùng và người đàn ông trung niên vui vẻ nhận lấy nói cảm ơn chỉ có cậu thanh niên không đưa tay ra nhận mà hỏi ngược lại:

    "Bao nhiêu một chén, tui không ăn chùa của ai bao giờ."

    Người phụ nữ hơi ái ngại đang không biết làm sao thì người thanh niên đã móc từ trong ví ra năm mươi ngàn đưa tới nói:

    "Tui không có tiền lẻ, cô nhận lấy đi."

    Nói xong cậu đưa tay nhét năm mươi ngàn vào tay người phụ nữ rồi dành lấy chén chè từ tay còn lại của cô bắt đầu ăn một cách ngon lành.

    Tùng và người đàn ông trung niên thấy vậy lúc này mới chợt nhận ra mình đang ăn không của người phụ nữ thì lại thấy mình đã cầm chén trên tay muốn trả tiền thì ngại, muốn trả lại cũng không được.

    "Ngon, cho thêm chén nữa đi, phần của hai người đó tui trả."

    Người thanh niên ăn xong đưa chén tới trước mặt người phụ nữ kèm theo một tờ trăm ngàn trên tay.

    Lúc này Tùng mới chợt nhận ra cái người thanh niên ăn nói cộc lốc này vốn muốn giúp người khác chỉ là không muốn cho họ cảm giác như mình bị bố thí mà thôi.

    Người phụ nữ mỉm cười đưa tay nhận tiền múc cho cậu chén chè đậu đỏ rồi móc từ trong túi một trăm ba mươi ngàn trả lại cho người thanh niên rồi từ tốn nói:

    "Bốn chén, mỗi chén năm ngàn đây là tiền dư cậu nhận lấy đi."

    Tùng lúc này mới nhận ra người phụ nữ này cũng không đơn giản như vẻ ngoài bình thường của cô mà nó ẩn chứa môt trái tim tự trọng.

    Đang cả bọn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì một bóng hình nhỏ bé từ ngoài mưa chạy vào.

    Một chú bé đen nhẻm, mang trên mình một chiếc cặp có in hình logo xổ số kiến thiết chạy vào hiên, thấy có người cậu mừng rỡ ra mặt nói với giọng lắp bắp:

    "Mời, mời cô chú mua số giùm cháu với."

    Nói xong cậu móc ra một lốc số kiến thiết dầy đã thấm nước ra mời tay thì run run mà mắt nhìn họ đầy hy vọng.

    Tùng thấy vậy sẵn bản tính thương người cậu móc ra trong người một trăm ngàn duy nhất trong người nói:

    "Cháu cho chú mười tờ đi."

    "Cho bác hai tờ."

    "Cho cô năm tờ."

    Người đàn ông trung niên cùng người phụ nữ cùng móc tiền ra đưa cho cậu bé rồi cả bọn cùng chọn số của mình.

    "Cháu lấy tờ nào ướt không bán được nữa cho chú mua hết đi."

    Người thanh niên trả lời làm mọi người hơi ngỡ ngàng rồi ngoài Tùng đổi lại lấy mười tờ không bán được còn hai người kia đều không nói gì. Tùng thầm nghĩ âu cũng là con người mà thôi ai không mong có được sự đổi đời đây.

    Lấy ra hơn năm mươi tờ vé số không bán được cậu thanh niên lấy từ ví tờ năm trăm ngàn đưa cho cậu bé sau đó bước tới mở cốp xe lấy ra một cái túi bằng da chống thấm đưa cho cậu rồi nói:

    "Số vé số bị ướt này chú mua giúp cháu, giờ gần tới giờ xổ rồi cháu nhanh đi bán đi. Nhớ lấy chỉ có mình mới giúp được mình thôi, chỉ cần cháu cố gắng thì sẽ có kết quả."

    Cậu bé ngơ ngác nhận lấy chiếc túi da cho số vào túi, trong nhận thức ngây thơ của cậu thì không thể hiểu hết những gì người thanh niên nói nhưng cậu cũng hiểu mình phải bán hết số trước giờ sổ. Cậu quay lại nhìn một loạt mọi người gật đầu chào nói với giọng lí nhí trong miệng "cảm ơn." Rồi một mạch chạy ra ngoài trời đang mưa gió.

    Mỗi một người đều có cuộc đời của mình, nhân sinh của mình. Khi ta cần giúp đỡ thì sẽ có người chìa tay ra với chúng ta. Nhưng để hoàn thành nhân sinh của mình thì chỉ có thể là chúng ta mới giúp được chúng ta. Mỗi giọt mưa đều có nơi đến của nó có giọt ở ven đường, có giọt về sông về biển, vậy cuộc đời của chúng ta rồi sẽ đi về đâu?
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2024
  2. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    433
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi thứ Mười, dù không đạt giải cao nhất, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1:

    "Cảm ơn vì bạn đã tiếp tục tham gia event. Tác phẩm lần này vẫn nổi trội về mặt ý nghĩa. Tuy nhiên, cách bạn viết, bạn diễn đạt câu văn vẫn chưa hay.

    Câu chuyện mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong cuộc sống. Nó khiến người ta đồng cảm với các nhân vật trong truyện. Có điều tác phẩm vẫn còn nhẹ nhàng quá, chưa làm bật lên tính cách nhân vật. Phần miêu tả nội tâm chưa sâu sắc, chưa thật thấu đáo. Vì thế câu chuyện khi đọc xong rồi thôi, khó mà xem lại để nghiền ngẫm.

    Muốn câu chuyện nâng tầm hơn, bạn cần học hỏi thêm nhiều vốn từ. Học cách khai thác tâm lí nhân vật, đẩy tình huống lên cao trào và giải quyết các vấn đề sau cùng.

    Vẫn câu nói cũ: Ưu điểm của bạn là ý tưởng.

    Vậy nên muốn viết lên tay thì cứ kiên trì thi nha. Ban giám khảo sẽ đóng góp nhiều kinh nghiệm viết lách cho bạn.

    Giờ tôi góp ý phần trọng tâm nhé!

    Bạn cần phải phân biệt được: Đình, đền và miếu. Đây là kiến thức thú vị nha. Bạn bỏ túi để sau này biết mà viết truyện nhé^^

    Đình: Là nơi thờ Thành hoàng và cũng là nơi hội họp của người dân trong làng. Mọi công việc quan trọng của làng đều được tổ chức ở đây. Thành hoàng là một vị thần không có tên tuổi, lai lịch cụ thể, được xem là vị thần" hộ quốc tỳ dân ", trấn giữ an nguy cho địa phương nơi vị thần ấy được thờ tự.

    Đền: Khác với đình làng, đền thờ là công trình được xây dựng để thờ một vị thần cụ thể, có tên tuổi rõ ràng trong tôn giáo hoặc tín ngưỡng địa phương, ví dụ như đền Voi Phục, đền Bạch Mã, đền Quán Thánh, đền Gióng.. Nhiều nơi, đền được xây dựng để thờ những vị quan giỏi tướng tài, có công với đất nước, dân tộc, như đền thờ Vua Hùng, đền thờ Hai Bà Trưng, đền thờ Đức Thánh Trần..

    Miếu: Là một dạng di tích văn hóa trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có quy mô nhỏ hơn đền. Đối tượng được thờ ở miếu rất đa dạng, thể hiện ở tên gọi của miếu – tên gọi theo đối tượng được thờ thường phiếm chỉ và tượng trưng. Ví dụ: Miếu Cô, miếu Cậu, miếu thờ thần núi gọi chung là miếu Sơn thần, miếu thờ thần nước gọi là miếu Hà Bá hoặc miếu Thủy thần. Miếu thờ thần đất gọi là miếu thổ thần hoặc thần Hậu thổ. Miếu thường được xây trên gò cao, nơi sườn núi, bờ sông hoặc đầu làng, cuối làng, những nơi yên tĩnh để quỷ thần có thể an vị, không bị mọi sự ồn ào của đời sống dân sinh. Miếu nhỏ còn được gọi là miễu (cách gọi của người miền Nam)

    Tôi nói chỗ này là vì sau khi đọc mấy đoạn văn bạn viết:

    Một tiếng sét đánh mạnh xuống một gốc cây ven đường làm nó bốc cháy dữ dội rồi bị những hạt mưa nhanh chóng dập tắt, cùng lúc đó ánh sáng của ngọn lửa cũng làm Tùng thấy rõ được một ngôi đình nhỏ khuất sau bóng cây làm cậu mừng rỡ.

    Nhanh chóng tắp xe vào đình, cậu nhanh chóng bước vào thì thấy trước đình có một bóng người đàn ông trung niên với gương mặt mang theo nét phong sương của năm tháng, ông mang theo một cây cuốc được dựng bên hiên. Nhìn cậu thanh niên xa lạ trước mắt ông nói lớn:

    [..]

    " "Cậu đừng nói bậy bạ, đây là ngôi đình của một vị tướng vô danh có công với đất nước, mọi tư liệu về ông đều bị tiêu hủy lúc thực dân Pháp tới đốt phá đình rồi, chúng cướp sạch, giết hại dân chúng rất dữ làm dân chúng bỏ trốn hết tới sau này giải phóng không ai còn biết ông là ai nữa." "

    => Vị tướng vô danh có công với đất nước => Chỗ này phải gọi là đền, không gọi là đình nha bạn. Chi tiết nhỏ nhưng sai thì vẫn là sai bạn nhé.

    Câu cuối bạn viết hay.

    Mỗi một người đều có cuộc đời của mình, nhân sinh của mình. Khi ta cần giúp đỡ thì sẽ có người chìa tay ra với chúng ta. Nhưng để hoàn thành nhân sinh của mình thì chỉ có thể là chúng ta mới giúp được chúng ta. Mỗi giọt mưa đều có nơi đến của nó có giọt ở ven đường, có giọt về sông về biển, vậy cuộc đời của chúng ta rồi sẽ đi về đâu?"

    Giám khảo 2: khá hay nhưng hơi bị đoản hậu.

    Giám khảo 3: nội dung ý nghĩa.
     
    Tam thập tam thiênDana Lê thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng sáu 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...