|Since 12/2018| Gió thổi, gió lùa, những giọt cảm xúc ấy cũng không chịu khô đi mà vẫn luôn chỉ ngưng đọng lại. Chỉ có thời gian, chỉ có thời gian mới làm cho chúng dần mai một. Không, dù trải qua biết bao thời gian, có những cảm xúc cũng mãi chẳng nhạt nhòa. Chỉ có người ấp ôm chúng chết đi, chúng mới cùng người đó bước xuống Hoàng Tuyền tăm tối. [Những giọt cảm xúc này, vì quá mãnh liệt nên đã đọng lại nơi đây chứ không rơi tuột xuống trang Google Keep :v.] Tác giả: Cảnh Vận Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Cảnh Vận Nếu bạn chưa là thành viên của diễn đàn thì nhanh tay đăng kí để ủng hộ mình nha: Đăng Ký - Việt Nam Overnight
01 Bấm để xem Tôi chợt nghĩ, tôi với cậu, thật giống hoa Hướng Dương và Mặt Trời. Hướng Dương hướng về phía Mặt Trời, người ta nói, đó là hi vọng. Đúng, đó là hi vọng. Cũng giống như tôi với cậu mà thôi. Tôi là Hướng Dương, cậu là Mặt Trời. Tôi vì ánh sáng của cậu mà hướng tới, để sưởi ấm trái tim và thân hình nhỏ nhoi. Hướng tới, tôi ôm theo niềm hi vọng bé nhỏ, mong ước rằng sẽ được cậu để ý, mong ước rằng ánh sáng ấy sẽ chỉ tỏa vì mình tôi. Nhưng, đâu có, chuyện ấy sẽ chẳng thể nào xảy ra. Mặt Trời là của toàn vũ trụ, đâu phải chỉ dành riêng cho một kẻ ích kỉ. Cũng giống như khi nói Hướng Dương và Mặt Trời là hi vọng, người ta đâu có nghĩ tới khoảng cách giữa chúng là sẽ chẳng bao giờ rút ngắn. Nếu niềm hi vọng ấy là có thể chạm tới Mặt Trời, giống như tôi đây, một bông Hướng Dương viển vông, hão huyền và ích kỉ, thì hãy cứ ngủ đi, trong giấc mơ, niềm hi vọng ấy sẽ được đáp ứng. Trong Tiếng Anh, Hướng Dương là Sunflower nhỉ? Hoa Mặt Trời... Hướng Dương, ngươi và Mặt Trời đang được đặt gần nhau đấy. Nhưng, đó là Hoa Mặt Trời chứ đâu phải Mặt Trời Hoa. Vẫn chỉ là tôi hướng đến cậu, còn cậu, cậu nào có thèm để ý. Dee, 13/12/2018.
02 Bấm để xem Bóng tối nơi cậu, những khoảng tối mà tôi đã thấy, chẳng hiểu sao tôi cũng thấy thật đáng yêu. Nhưng lần này tôi không muốn làm bông Hướng Dương kia nữa. Tôi muốn làm Đom Đóm, một con Đom Đóm với ánh sáng nhỏ nhoi phát ra từ thân mình, từ chính trái tim bé bỏng. Tôi nguyện làm chú Đom Đóm ấy, bay vào những nơi tối nhất trong trái tim cậu, làm nơi đó rực sáng, dù chỉ là một khoảng nhỏ bé, không đáng kể. Nhưng, nhỏ thì đã sao? Nếu tôi kiên nhẫn đến cùng, rồi cũng sẽ có một ngày khoảng sáng ấy không còn nhỏ bé nữa. Dee, 14/12/2018.
03 Bấm để xem Là mình tôi, hay tất cả mọi người tới thời điểm này đều như thế? Kì thi đến gần, ngày càng gần, nhưng cũng chẳng chịu sờ vào sách vở. Thậm chí, tới khi nước đã ngập đến mắt cá chân, vẫn cứ bình thản và chẳng hề có chút cảm giác nào khác. Sự náo nức trước kia đi đâu mất rồi? Sự hồi hộp xen lẫn lo sợ của những năm học trước giờ đã ở nơi đâu? Tại sao giờ đây tôi lại chẳng cảm thấy gì cả? Tôi không thích thế, tôi không thích sự bình thản ấy. Bình thản. Trong đó, tôi cảm thấy có chút gì đó ngang ngược và bất cần đời. Bình thản. Nghe thật giống như muốn buông xuôi cuộc sống. Tôi không hiểu, thực sự không hiểu. Không hiểu ý nghĩa của nó, và cũng không hiểu vì sao nó xuất hiện, không hiểu vì sao giờ đây nó vẫn còn tồn tại trong tôi. Mai thi rồi, nhưng tôi chẳng hề cảm nhận được không khí ấy. Bình thản, hai chữ này, tôi không thích, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Dee, 16/12/2018.
04 Bấm để xem Kể về ước mơ sau này của em họ tôi, bà tôi nói: "Nó lại bảo sau này muốn làm đầu bếp, thế có trời đày không chứ." Thực ra mơ ước làm đầu bếp cũng đâu có gì là sai. Nó có ước mơ để hướng tới và cố gắng, vậy là đã tốt lắm rồi. Dù rằng, có lẽ, khi trưởng thành nó sẽ không thể thực hiện được, không thể giữ được sự yêu thích đối với công việc ấy như hiện tại, nhưng chí ít, giờ đây, nó vẫn luôn cố gắng và nuôi dưỡng hoài bão về một ngày không xa, mình sẽ có thể đội trên đầu chiếc mũ đầu bếp và làm ra những món ăn thật ngon và đẹp mắt. Không có ước mơ, chỉ làm việc, học tập trong vô định và mặc cảm ép buộc, đó mới là đáng sợ. Nghề gì cũng như nhau cả, nghề gì cũng sẽ là vô cùng cao quý nếu ta cố gắng, nỗ lực hết mình. Và để được như vậy, đương nhiên phải có sự yêu thích thực sự đối với nghề. Nó thích nấu ăn, ta lại bắt nó cầm viên phấn trắng, chắc chắn nó sẽ cảm thấy không thoải mái và chỉ làm việc trong chán nản. Cũng giống như việc ta bắt một chú chó leo cây, có ép mấy nó cũng chẳng bao giờ thực hiện được suôn sẻ. Cứ để nó sống như những gì nó muốn, đó mới là tốt cho nó. Còn ta, ta chỉ cần ở bên động viên, an ủi, giáo dục và định hướng cho nó lối đi tốt nhất để bước đi an toàn, vui vẻ trên con đường nó chọn, vậy là được. Không có nghề gì là thấp kém, không có ước mơ nào là kém cao sang, chỉ cần trái tim ta luôn hướng về nó, chỉ cần ta luôn phấn đấu để biến nó thành hiện thực, luôn cố gắng để làm nó thật tốt, nó chắc chắn sẽ là viên kim cương vô giá của cuộc đời ta, và của cả nhân loại. Dee, Tháng 12/2018.
05 Bấm để xem Hãy để tớ lần nữa vì cậu mà nhung nhớ Từng ngày lật lại những năm tháng mộng mơ Để cậu biết cậu chưa bao giờ là quá khứ Nhưng cậu có lẽ vẫn chỉ mãi hững hờ... Sự hững hờ ấy, tớ không biết là thật hay giả Nếu là thật, cậu tuyệt đối đừng bao giờ nói ra Hãy để tớ được thêm một lần mộng tưởng Hạnh phúc mỏng manh cũng đều ở đó mà ra. Khoảng cách giữa hai ta, thực ra chẳng xa cũng chẳng gần Cũng chỉ là 52 ki-lô-mét Cũng chỉ chừng tiếng rưỡi đồng hồ trên xe buýt Nhưng tớ hiện tại, chẳng thể tự biến khoảng cách đó thành không. Dee, Tháng 12/2018.
06 Bấm để xem Cậu đã từng bị ai đó nói thẳng rằng họ ghét cậu chưa ? "Tao ghét con H quá mày ạ." "I hate you." Tớ biết, mọi người - và kể cả tớ - vẫn thường chỉ trích và khinh bỉ những người hay nói xấu sau lưng người khác, vẫn thường tự hỏi rằng tại sao họ không thể trực tiếp đứng trước mặt tớ mà nói ra những câu chữ cay nghiệt ấy. Đã từng có rất nhiều lần, tớ tự nhủ với bản thân một câu nói, rằng "Đừng bao giờ quan tâm tới những kẻ nói xấu sau lưng bạn, vì vị trí của họ mãi mãi là ở đó mà thôi." Nhưng cậu biết không, khi thực sự đối mặt với sự thẳng thắn ấy rồi, tớ mới thấy, nói xấu sau lưng vẫn dễ chịu hơn nhiều lắm... Dee, 12/12/2019.
07 Bấm để xem To: My Ex-Deskush* (* : Sự kết hợp của "deskmate" và "crush") Tôi đã nói với cậu chưa nhỉ? Đã từng có rất nhiều lần, tôi dành riêng cho cậu biết bao câu từ trên trang giấy, dành riêng cho cậu bao tâm tư và tình cảm của tôi. Cậu biết vì sao tôi thích cậu không? Có biết tại sao tôi hay so sánh cậu với Dư Hoài đến thế? Cậu, cả về ngoại hình và tính cách, đương nhiên vẫn không bao giờ có thể bằng chàng trai cùng Cảnh Cảnh đi qua ba năm Chấn Hoa khi ấy. Nhưng cậu nào biết được, đối với tôi, chẳng biết từ khi nào cậu đã trở thành một Dư Hoài thứ hai. Từ những phút giây đầu hụt hẫng, không hiểu bằng cách nào sau đó lại cho tôi cảm giác may mắn và vui vẻ biết bao. Cậu có biết không, khi những người bạn khác nói tôi với cậu thân thiết đến nhường nào, tôi giống cậu ra sao, rằng nhìn tôi và cậu đáng yêu đến thế nào, tôi không thể ép khóe môi mình không cong lên mà nở một nụ cười. Nhưng những điều ấy, tất cả, đều gắn với hai chữ "trước kia". Từ khi chúng ta không còn là một người bạn cùng bàn, cậu cũng đã chẳng còn là cậu bạn đáng yêu của tôi nữa. Tôi không biết, rằng cậu của giờ đây hay trước kia mới là cậu tuyệt vời nhất. Tôi chỉ biết rằng, cậu đã chẳng còn khiến con tim tôi loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến, cũng chẳng còn mang lại cho tôi cảm giác an yên. Cậu có nhận ra không? Cậu đã thay đổi rồi. Khác. Rất khác. Cậu đã chẳng còn đáng yêu theo cách mà chàng thiếu niên cao gầy lay động trái tim tôi hồi đầu năm ấy nữa. Khi cậu còn chưa tìm hiểu kĩ và hiểu rõ về một con người, khi mà người bạn cùng bàn đầu tiên vẫn luôn tin tưởng và yêu quý cậu có cách ứng xử như lúc ấy, cậu lại chẳng có chút gì thắc mắc, chút gì quan tâm, chỉ thản nhiên cùng người bạn mới cười đùa và chế nhạo. Xin lỗi, nhưng, crush tôi không phải là người lấy nhân cách của người khác ra để làm trò cười như thế, cũng không phải là người không biết phân biệt phải, trái, đúng, sai. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi tức giận và ghét bỏ người mình từng thầm thương. Cũng là lần đầu tiên, tôi hối hận vì đã thân thiết và đặt cho cậu một biệt danh đặc biệt đến thế. Giờ đây khi nghĩ tới cái tên ấy, trong tâm trí tôi chỉ tồn tại duy nhất một mong muốn mãnh liệt: có thể xóa đi biệt danh đẹp đẽ đó. "Cewtest Deskmate" ư ? Cậu đã không còn xứng đáng. Dee, 13/12/2019.
08 Bấm để xem Có nhiều lúc, tôi thực lòng muốn hỏi một ai đó. "Mày có thấy tao nhàm chán hay không?" Đã nhiều năm như thế, tôi rốt cuộc vẫn chưa thể hiểu chính bản thân mình. Khi thì hoạt bát, năng nổ, lúc lại trầm lặng, khép kín. Khi thì mồm miệng không ngớt, lúc lại mệt mỏi chẳng muốn nói một câu. Hướng ngoại hay sống nội tâm? Tôi cũng chẳng biết nữa. Mọi chuyện sẽ thật đơn giản nếu tôi là kẻ sẵn sàng phớt lờ mọi hành động và cảm nhận của người khác. Nhưng mỗi khi nhìn thấy bạn bè vui vẻ cười cười nói nói, chẳng hiểu sao khóe môi tôi lại luôn vô thức mà vẽ thành một đường cong, giọng nói cứ thế mà vang lên, hùa theo bằng những câu đùa vô nghĩa. Tôi căn bản chỉ là không muốn bản thân trở thành kẻ đáng ghét phá vỡ bầu không khí. Nhưng tôi lại nào phải một người khéo léo giấu che cảm xúc. Khi mà trong thâm tâm đã chẳng hề dễ chịu, thì mọi câu nói thoát ra khỏi miệng đều không tránh khỏi sự nhàm chán cuốn theo. Từ một đứa khờ muốn hòa nhập bằng những câu đùa ngốc nghếch, tôi trong mắt mọi người có lẽ đã trở thành một kẻ vừa lố bịch vừa vô vị, nhạt nhẽo. Đó, phải chăng, chính là lời lý giải cho hai câu nói thẳng thắn trước kia? Biết phải đến bao giờ, tôi mới có thể lờ đi xúc cảm của mọi người? Biết phải đến bao giờ, tôi mới có thể hết nhạy cảm và quan tâm hơn nữa đến chút khoảng lặng của riêng mình? Cứ chú ý đến ánh nhìn và vẻ mặt của người khác cho dù trong lòng đang buồn bã hay đầy bão tố, cứ luôn phải nở nụ cười vì mong muốn mọi người sẽ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh bên. Thực sự, có nhiều lúc, nhìn những điều ấy, những điều mà bản thân đã làm, thu hồi lại khóe môi đang cong lên đó, dành chút lặng yên, tĩnh tại, nghiêm túc nhìn vào cảm xúc của chính mình, một sự mệt mỏi không nói thành lời bỗng dần dần hiện lên, thoát khỏi màn sương mờ mờ ảo ảo. Và những giây phút hiếm hoi được bộc lộ tâm trạng của bản thân, những giây phút được thoải mái mà gắt gỏng, lờ đi những lời nói, những con người khiến mình mệt mỏi hay không hề ưa thích, những khoảng thời gian ấy, thực sự rất dễ chịu. Liệu phải đến bao giờ... Dee, 24/12/2019.
09 Bấm để xem Tôi đã từng nghĩ rằng, tôi thật giống Trần Kiến Hạ. Cũng đã từng hằng mong ước, rằng tôi sẽ có một thanh xuân như Cảnh Cảnh năm ấy. Nhưng tôi sai rồi, hoàn toàn sai. Ngay từ đầu, tôi đã chẳng thể so sánh được với hai cô gái ấy. Kiến Hạ có Lý Nhiên, Cảnh Cảnh có Dư Hoài. Còn tôi, chẳng có một ai. Cho dù hoàn cảnh của họ có giống tôi đến thế nào đi chăng nữa, cho dù có ai đó nói với tôi rằng hạnh phúc của tôi đang đợi chờ ở tương lai, thì tôi căn bản đã chẳng còn giữ nổi lòng kiên nhẫn. Tôi chỉ muốn có được một không gian của riêng tôi để mà yên tĩnh nghĩ suy, mà gặm nhấm, xóa nhòa mọi phiền não. Để rồi khi lần nữa bước ra thế giới ngoài kia, trở lại chốn xô bồ, huyên náo đầy thị phi, tôi sẽ là một tôi tuyệt vời nhất, không quan tâm, không sợ hãi, tự tin thể hiện cá tính của chính mình. Dee, 21:00p.m 25/12/2019.