Truyện Ngắn Những Giây Phút Cuối Cùng Ở Berlin - Thiên Lang

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi ThiênLang, 12 Tháng mười 2023.

  1. ThiênLang

    Bài viết:
    2
    Tên Truyện: Những Giây Phút Cuối Cùng Ở Berlin

    Tác Giả: Thiên Lang

    Thể Loại: Truyện ngắn, Lịch sử hư cấu

    [​IMG]

    * * *

    Tiếng pháo nổ vang Berlin, trận chiến cuối cùng đang diễn ra.

    Bánh xích xe tăng nghiền nát đường phố, đạn súng máy đan chéo nhau bay múa, đục vào bức tường của các ngôi nhà, hàng đàn máy bay chiến đấu gầm gừ nhào lộn, quần thảo trên bầu trời.

    Thế nhưng lòng đất bên dưới thành phố lại vô cùng yên tĩnh.

    Người đàn ông ấy ngồi trên một chiếc ghế sô pha êm ái, bên trong căn hầm trú ẩn. Mặc dù không thể thấy các diễn biến trên mặt đất, nhưng từ những hạt bụi thỉnh thoảng rơi xuống vì chấn động lan truyền, ông ta có thể tưởng tượng cuộc chiến đang diễn ra kịch liệt như thế nào.

    Đế quốc đang hấp hối.

    Đang lúc người đàn ông nhắm mắt nghĩ ngợi mông lung thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

    - Em mang bữa trưa đến cho ngài đây.

    - Vào đi!

    Người bước vào là Lisa, người phụ nữ mà ông ta đã từng thì thầm vào tai rằng cô chính là người tình trọn đời của ông. Lisa đẩy một chiếc xe bốn bánh nhỏ, khay thiếc trên xe có một số món ăn và đồ uống được đặt trong những chiếc đĩa bạc và ly thủy tinh tinh xảo. Ngoài ra đi theo đằng sau cô còn có một cậu lính trẻ tuổi, đó là người cảnh vệ luôn luôn đứng gác trước cửa.

    Lisa bắt đầu bày đồ ăn lên bàn, nàng im lặng và hiền dịu như mọi khi, nhưng đôi mắt đỏ hoe cùng với đôi tay run rẩy đã tố cáo nội tâm nàng đang tràn đầy sóng gió.

    - Lisa, những món em bày ra nhìn ngon mắt lắm, anh đang chờ đợi để được thưởng thức chúng đấy, đừng vụng về làm đổ chúng ra bàn.

    Người đàn ông nắm lấy cổ tay Lisa, nàng cảm nhận được hơi ấm từ tay ông ta, nàng ngước lên nhìn vào mắt ông. Bão tố của sự giận dữ, không cam tâm, đau khổ, tuyệt vọng ngày hôm qua đã biến mất, thay vào đó chỉ còn duy nhất sự bình thản, một sự bình thản triệt để và xuất phát từ sâu trong tâm hồn.

    Trấn an xong Lisa, người đàn ông quay sang cậu lính trẻ đang đứng gác trong góc phòng:

    - Cậu cũng ngồi xuống ăn cùng chúng tôi đi.

    Cậu lính cảnh vệ nghiêm trang đáp lại:

    - Thứ lỗi cho tôi thưa ngài, nhưng hôm nay xin ngài hãy cho phép tôi được tiếp tục làm nhiệm vụ cao quý này của mình.. như mọi ngày khác.

    Cậu ta nói gần hết câu thì bắt đầu bị vấp, yết hầu lăn lộn giống như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng.

    - A.. thưa ngài, em.. em..

    Lisa cuối cùng cũng bật khóc. Qua giây lát nàng đã cố kìm nén lại, nàng cố làm bản thân sao nhãng bằng cách ngồi xuống và sắp xếp dao nĩa cho hai người, tuy nhiên điều đó có vẻ như không mấy thành công vì vẫn còn những tiếng nấc mơ hồ.

    Người đàn ông âm thầm thở dài trong lòng. Phải rồi, nàng cứ khóc đi, dù sao trong một đám tang chẳng lẽ lại không ai được rơi nước mắt.

    Không ai nói gì nữa và bắt đầu chăm chú ăn uống.

    Lúc bữa ăn kết thúc, Lisa đẩy chiếc xe còn cậu cảnh vệ đi trước dẫn đường, khi hai người bước qua ngưỡng cửa, người đàn ông bất ngờ gọi cậu cảnh vệ lại và trịnh trọng nói:

    - Hãy bảo với bọn họ sắp xếp cho Lisa một cuộc sống an nhàn và yên tĩnh ở đâu đó cách thật xa Berlin. Còn cậu cũng trở về nhà và sống cuộc đời của riêng mình đi.

    Trong suốt quá trình người đàn ông dặn dò, cậu cảnh vệ trẻ luôn luôn chăm chú nhìn vào gương mặt ông ta như muốn ghi nhớ điều gì, cuối cùng cậu ta gật mạnh đầu và đóng cửa lại. Người đàn ông nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Lisa vang lên trước khi cánh cửa hoàn toàn khép kín.

    Còn lại một mình trong phòng, người đàn ông quay trở lại chiếc ghế sô pha, rót cho mình một ly cà phê, rồi lấy một viên đạn thả vào trong đó. Ông ta chậm rãi nhấp những ngụm nhỏ, giống như đang hết sức chuyên chú thưởng thức.

    Ta đã làm xong mọi việc. Ta đã làm xong tất cả mọi việc có thể.

    Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cà phê cũng đã hết, người đàn ông lặng người nhìn cái ly chỉ còn một viên đạn lạnh lẽo nằm dưới đáy, cuối cùng chậm rãi thở dài:

    - Vậy là hết.

    Nói xong câu đó ông ta bỗng trở nên nhanh nhẹn, dứt khoát một cách khác thường. Người đàn ông lấy viên đạn lắp vào một khẩu súng ngắn, sau đó đưa họng súng vào miệng và bóp cò.

    Berlin cuối cùng cũng im tiếng pháo. Đó là một ngày tháng 5 vô cùng đặc biệt.

    * * *

    Tái bút: Có một câu chuyện truyền miệng kể lại rằng: Vào cuối đời, khi đã trở thành một bà lão già nua, Lisa bị mắc hội chứng Alzheimer, bà ấy thường hay ngồi một mình trên chiếc ghế xích đu trong sân vườn của viện dưỡng lão, vừa xoa nắn các ngón tay của mình vừa lẩm bẩm:

    - Anh ấy không chết.. Anh ấy đã từng đến thăm tôi.. Tôi biết rõ điều đó..

    Bà ấy cứ nhắc đi nhắc lại những câu như vậy, tuy nhiên khi đó không ai ở viện dưỡng lão hiểu được bà đang nói gì để hỏi cho rõ người đàn ông ấy là ai.

    Hết
     
    lelinhNhưNguyệt7749 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười 2023
  2. lelinh

    Bài viết:
    1
    Hit chắc chắn đã chết, nếu không phe đồng minh đã biết và truy lùng ông ta
     
    ThiênLang thích bài này.
  3. ThiênLang

    Bài viết:
    2
    Có một vài giả thuyết thú vị về chuyện a H đã không chết mà trốn đi và mai danh ẩn tích
     
    lelinh thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...