Bài viết: 3 



Tôi đã từng.. không mà phải là hiện tại mới đúng, nghĩ tới chuyện kết thúc cuộc sống của mình. Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi: Chuyện học tập, gia đình, cuộc sống, tình cảm.. tôi đã nghĩ có phải tôi bị thế giới này đang ghét bỏ tôi không vì sao mọi chuyện tồi tệ đều đặt hết lên người tôi chứ. Mỗi ngày đi học về bố mẹ người khác thì sẽ hỏi con mình là hôm nay đi học có vui không hay ở trường có chuyện gì không, còn những người mang tôi đến thế giới này lại hỏi: "Mày hôm nay có bị điểm yếu nào không đấy, mày liệu hồn mà học cho hẳn hoi vào", ngày nào cũng thế có những hôm chỉ vì tôi bị một điểm 4 môn anh thôi, mà mẹ tôi đã chỉ vì vậy là đánh tôi thậm chí nhiều lần bà ấy còn đánh tôi đến chảy máu, bầm tím chân tay, tôi thực sự rất hận họ hận đến mức mà tôi mong là mình chưa từng tồn tại thì tốt biết mấy. Ở trường bởi vì tôi không có ngoại hình đẹp nên tôi cũng coi như là 1 trong những đứa bị cô lập, làm gì có ai muốn chơi với 1 người không có nhan sắc chứ. Về chuyện tình cảm thì càng tồi tệ hơn người mà tôi yêu lại không có thật, anh ấy chỉ là 1 nhân vật 2D mà con người tạo ra thôi. Vậy thử hỏi rốt cuộc trên thế giới này còn có cái gì đáng để tôi phải ở lại đây, còn có cái gì có thể khiến tôi tiếp tục ở lại đây.
Tại sao tôi phải chịu những thứ này chứ tôi mới là một đứa trẻ 14 tuổi thôi mà, mấy người lớn bọn họ cứ nói là trẻ con thì hiểu gì về tình yêu chứ cứ đú đởn, đua đòi, chỉ có ăn với học thôi có gì mà áp lực với cả mệt mỏi chứ nhưng các người là các người làm sao mà hiểu được những đứa trẻ đó, cũng đâu phải đứa trẻ nào sinh ra cũng được sống một cuộc sống hạnh phúc đâu, cũng hồn nhiên vô lo vô nghĩ mà trưởng thành đâu. Vậy các người tưởng làm một đứa trẻ mà vui sao cũng áp lực không thua gì cuộc sống của mấy người trưởng thành mấy người đâu.
Tại sao tôi phải chịu những thứ này chứ tôi mới là một đứa trẻ 14 tuổi thôi mà, mấy người lớn bọn họ cứ nói là trẻ con thì hiểu gì về tình yêu chứ cứ đú đởn, đua đòi, chỉ có ăn với học thôi có gì mà áp lực với cả mệt mỏi chứ nhưng các người là các người làm sao mà hiểu được những đứa trẻ đó, cũng đâu phải đứa trẻ nào sinh ra cũng được sống một cuộc sống hạnh phúc đâu, cũng hồn nhiên vô lo vô nghĩ mà trưởng thành đâu. Vậy các người tưởng làm một đứa trẻ mà vui sao cũng áp lực không thua gì cuộc sống của mấy người trưởng thành mấy người đâu.