Có những phút giây lắng đọng đến thế!

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Marisduong, 15 Tháng một 2019.

  1. Marisduong

    Bài viết:
    0
    "Có ai chỉ có một mình

    Mà không ghét những cơn mưa.."


    Một ngày mưa rét, không hiểu sao trong lòng con bé lại tồn tại một thứ cảm xúc khó tả. Là gì nhỉ? Câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu..

    Đã lâu lắm rồi mới tìm lại cái thói quen ngày xưa. Phải chăng khi mình trưởng thành hơn, bắt đầu với những thứ phải lo toan thì dần dần quên đi cái thói quen tưởng chừng không bao giờ bỏ.

    Cuộc sống đại học đã khiến 1 đứa ít nói, rụt rè vì sợ cảm giác sẽ làm phiền người khác.. trở nên vui vẻ hơn, mạnh dạn hơn, bẵng đi những phút giây cho riêng mình. Nhưng cũng chính nó làm mình phải suy nghĩ..

    Càng lớn, càng tiếp xúc với nhiều người mới biết cuộc sống không hề đơn giản. Luôn tồn tại sự nghi hoặc, thận trọng, dè chừng lẫn nhau.. phải chăng đó là dấu hiệu cho sự trưởng thành.. không còn vô tư như xưa nghĩ gì nói đấy. Đã có lúc ước mình mãi là trẻ con được bao bọc - nhưng đâu có được.. trái đất vẫn cứ quay, thời gian vẫn cứ trôi, con người vẫn phải lớn, quy luật của cuộc sống chẳng đổi thay!


    Mưa - có lẽ làm cho người ta có những cảm xúc lắng đọng..

    Có lẽ là cô đơn ư? Hòa mình vào cuộc vui mà sao thấy trống rỗng đến vậy. Thong dong trên con đường mà tưởng như đã đi mòn lối, muốn đi chậm hơn, nhìn mọi thứ trong vô thức. Chợt nhận ra nhiều thứ đã bị mình vô tình lướt qua trong những buổi sáng hối hả kịp giờ đến lớp..

    Những cặp đôi đan tay vào nhau xua tan đi cái lạnh đầu mùa. Đôi khi cũng thèm được quan tâm, được yêu thương như bao cô gái ngoài kia nhưng lại sợ, sợ cái cảm giác bị tổn thương..

    Bao giờ mới đủ trưởng thành đây?

    ~Trải lòng - một ngày mưa buồn..
     
    THG NguyenKhôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng năm 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...