Truyện Ngắn Những Điều Tôi Chưa Nói Cho Cậu Biết - Susu Nana

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi SUSU NANA, 21 Tháng hai 2022.

  1. SUSU NANA Trưởng thành hơn, trí tuệ hơn

    Bài viết:
    11
    Gửi người con trai năm ấy tôi từng thương

    Tác giả: SUSU NANA

    Thể loại: Truyện Ngắn

    Rồi rất nhiều năm sau này, khi chúng ta nhìn lại, cả tôi và cậu năm ấy đều chỉ là những cô cậu học trò còn ngây thơ, ôm mối tình dang dở đi tới ngôi trường mới, gặp gỡ nhiều người mới, rồi cậu sẽ có những thú vui khác, rồi tôi cũng phải quên đi. Ngồi hồi tưởng lại quá khứ, tôi chỉ muốn xuyên về để nói với cậu rằng: Năm ấy, tôi cũng thích cậu.

    ****​

    Đó là một ngày bình thường như bao ngày đi học khác. Tôi cùng các đồng chí xung quanh bày ra đủ thứ trò tinh quái, ôn thi mà, ngày nào cũng có đề cương làm đi làm lại, ý chí có cao đến đâu cũng phải chịu thua trước cái nóng hè oi bức. Đang ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ thì chợt thấy tay mình đau điếng, giật mình quay sang thì thấy A đang cầm cái thước dài rồi nhe nhở: "Mày qua vạch". Ôi cái thằng này, không thấy chị đánh mày thì mày nhớ hả, được lắm, chỉ nghĩ được đến thế, tôi liền cầm trượng dài 30cm bay vào tiếp chiêu, đánh tan ý chí khiêu khích của kẻ địch. Cuối cùng, A phải đầu hàng, dâng lên tôi một quả xoài thơm ngon như cống phẩm đến từ nước thua trận. Chúng tôi và những chiến hữu bàn dưới vừa ăn vừa trêu chọc nhau, một bầu không khí hết sức vui vẻ.

    Nói qua về tên A này một chút, thật ra thì từ trước đến nay tôi và A không nói chuyện với nhau nhiều, là bạn cùng lớp nhưng chúng tôi không mấy thân thiết. Có điều kể từ khi cô giáo chuyển A đến ngồi cùng bàn với tôi thì mọi thứ như khác hẳn. A nói nhiều, năng động, nghịch ngợm và trái với tôi, đứa con gái chỉ suốt ngày biết đến sách vở, điển hình của sự nghiêm túc. Tôi và A dường như đã bắt đầu thân nhau từ đấy, tuy cái sự thân thiết này là đến từ những trò nghịch ngợm của cậu ta, và cậu ta luôn tìm cách cuốn tôi vào.

    Không biết bao nhiêu lần tay tôi bị cậu ta vụt rất đau vì qua vạch, cái vạch bàn chết tiệt mà cậu ta dùng bút xóa của tôi vẽ lên. Và thế là "mâu thuẫn" của tôi vs A lớn dần, một đứa thù dai như tôi làm sao có thể bỏ qua cho tên này làm bậy được. Rồi tôi bắt đầu soi mói hơn, những lần hắn ta bị đánh cũng tăng dần, cả những lần ăn vụng trong lớp bị tôi mách cô cũng nhiều không đếm xuể. A có vẻ cay lắm, nhưng không làm gì được, chỉ là bắt đầu chú ý đến nhất cử nhất động của tôi, mỗi lần tay tôi hơi chạm biên là A lại có thể phi nhanh thước kẻ về phía tôi bằng tốc độ ánh sáng.

    Vì chăm chỉ nên thành tích của tôi cũng không đến mức quá thảm hại, và lẽ dĩ nhiên là hơn tên kia. Điều này làm tôi rất vui sướng mỗi khi đến giờ kiểm tra, khi kẻ thù của tôi vừa được dịp vênh váo vì đã đánh tôi cái tét nay lại phải nịnh nọt xin chép bài. Thôi thì bổn cô nương hiền lành nhân hậu, trả mi một cái đập "nhẹ" vào gáy rồi cũng đồng ý lời thỉnh cầu của bạn. Xong việc, tiểu nhân được dịp khoái chí và chúng tôi lại ăn uống tưng bừng, được cái tên A này rất hào phóng về khoản đồ ăn nên chỗ tôi lúc nào cũng biến thành cái chợ, phải mãi đến khi trống điểm thì các bạn mới ổn định được.

    Nửa học kì đầu lớp 9 của tôi diễn ra như thế, tôi có những người bạn cùng chia sẻ những vui buồn, cùng nắm tay nhau vượt qua kì thi khốc liệt. Nhưng rồi cô giáo lại tổ chức lại trật tự lớp, và lẽ dĩ nhiên, những chỗ quá ầm ĩ sẽ bị chuyển đi. Tôi và A cũng không còn là những người bạn cùng bàn nữa.

    Tháng ngày sau đó tôi lại trở về với nếp sinh hoạt vốn có của mình, không có người trêu chọc, tôi chuyên tâm vào giải đề hơn, nắn nót viết từng công thức trên trang vở trắng. Nhưng rồi có một thứ gì đấy thật buồn, thật vắng lặng, tôi quay lên chỗ A, tình cờ thay, A cũng đang nhìn tôi. Chúng tôi, cả hai người đều cảm thấy thật xấu hổ. Tôi không biết cảm giác trong lòng là gì, nhưng tôi biết rõ, tôi đã quen với những trò đùa của cậu ấy.

    Tôi và A đã bớt đùa nghịch như trước nhưng cậu ta vẫn giữ thói quen trêu chọc mỗi khi gặp tôi. Tôi cũng thấy nó thật bình thường cho đến khi có tin đồn A có tình cảm với tôi, và tôi cũng thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tôi môt cách khác lạ. Tôi không muốn bản thân ảo tưởng nhưng ánh mắt ấy không còn vẻ hiếu thắng như khi đánh trả tôi, cũng không phải tinh ranh như khi chép được bài, cùng không phải khinh bỉ khi tôi qua vạch, nó là ánh nhìn mang theo tình cảm nhẹ nhàng của tuổi học trò, một ánh nhìn mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi bắt đầu tránh né A vì nghĩ chúng tôi là bạn, nếu tôi đến quá gần thì sẽ gieo hi vọng cho cậu ấy, tôi dập tắt những hành động quan tâm từ cậu ấy, mặc dù làm vậy, tôi cảm thấy rất buồn. Chắc có lẽ, tôi cũng thích cậu, nhưng tình cảm của tôi không lớn, nó không đủ lớn so với những lời mẹ dạy, cũng không đủ lớn để cậu phải bỏ sức theo đuổi. Tôi chỉ muốn dõi theo cậu từ xa với tư cách là một người bạn.

    Lại một thời gian nữa qua đi, cậu ấy vẫn dành sự quan tâm đặc biệt tới tôi, tất nhiên tôi cảm nhận được nhưng tôi không cách nào đáp lại tình cảm ấy. Tôi vờ thân thiết với những người bạn khác để làm cậu ấy buồn, và tôi nghĩ đó là cách nhanh nhất để cậu ấy từ bỏ. Rồi cũng đúng như ý của tôi, cậu ấy đã thích một người con gái khác, không phải là tôi nữa. Những tưởng mọi chuyện chỉ có như vậy, cậu ấy hạnh phúc và tôi vui mừng nhưng tôi đã lầm, tình cảm của tôi cứ nhẹ nhàng dành cho cậu, mỗi ngày một chút, y như cái cách cậu quan tâm tôi. Tôi suy nghĩ nhiều và nhạy cảm hơn khi có ai đó nhắc về cậu, tôi luôn muốn biết tin tức về cậu một cách vô thức. Đây nên gọi là gì nhỉ? Quả báo ư? Quả báo vì chính tôi không nhận tình cảm từ cậu ư? Để rồi tôi cứ mãi khắc khoải với nỗi buồn trong lòng, tôi thật muốn quay lại khoảng thời gian trước, chúng ta từng vui vẻ đùa nghịch, khi mà chúng ta chưa thích nhau, thật tốt biết mấy. Tôi vẫn không nói ra tình cảm của mình, vì giờ đây, cậu đang hạnh phúc, và cậu xứng đáng với điều đó, xứng đáng với một người con gái ưu tú hơn tôi. Nếu thời gian quay trở lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy, tôi vẫn thích cậu, một thứ tình cảm mà cậu không bao giờ biết.
     
    Ưu Đàm Thanh Ti thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...