Truyện Ngắn Những Điều Tôi Chưa Thấy - HIEVI

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hievi, 17 Tháng mười 2019.

  1. Hievi

    Bài viết:
    46
    [​IMG] Tên truyện: Những điều tôi chưa thấy

    Tác giả: HIEVI

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link góp ý tác phẩm: Link

    Sắp tới là ngày 20/10

    Tivi hay mấy cái báo tuổi trẻ gì đó tôi đã đọc đến mức nhàm chán. Vẫn là xoay quanh vấn đề các bà mẹ tuyệt vời ra sao, mấy món ăn mẹ nấu ngon thế nào, mẹ đã hy sinh gì cho con cái. Vậy nên 20/10 chính là dịp bạn nên làm gì đó để mẹ bạn được trải qua ngày phụ nữ Việt Nam một cách tuyệt vời. Ok, tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy. Vì sao, mẹ tôi chả có gì tuyệt vời cả, về nhan sắc bà cũng già hơn trước tuổi so với mấy dì tôi, bà chỉ ở nhà làm nội trợ thế nhưng chỉ riêng việc mặc áo cho tôi vào mỗi sáng bà còn cài lệch nút, đến cả việc chăm con như vậy bà cũng chẳng làm xong, còn mấy món bà nấu cũng chỉ ở mức tạm, thậm chí việc tôi mỗi tối trước khi ngủ cần bà bên cạnh vì sợ ma bà cũng không làm được. Thế tại sao 20/10 tôi phải làm gì đó cho bà. 8/3 tôi cũng không mấy để tâm lắm. Chỉ là đôi lúc nhìn thằng anh trai tôi mấy ngày đó hay cắt dán thủ công ba cái thứ linh tinh gì đó tặng bà, sau mỗi ánh mặt vui vẻ của mình bà vẫn hay liếc nhìn tôi đầy mong chờ. Vì không muốn bà cảm thấy buồn nên tôi chỉ bảo đại khái "Hôm nay con được 10 điểm môn toán" vậy là cũng khiến bà vui được cả ngày. Lòng tôi không ngừng mắng nhiếc chẳng biết anh tôi sao lại phải bày vẽ khiến tôi tốn công sức như thế.

    Đó là tôi lúc 10 năm về trước.

    Có một dạo bản thân tôi lần đầu tới tháng, nữa đêm ngủ mà bụng vẫn cứ râm rang, dù cố muốn ngủ lại tôi vẫn không cách nào chợp mắt nổi, bèn lò mò xuống bếp kiếm nước ấm để uống. Nhưng khi mới ra khỏi phòng, bản thân tôi lại bắt gặp bóng đen phía cửa nhà, rồi tôi thấy mẹ dắt xe vào cổng. Nữa đêm rồi, mẹ tôi đi đâu về thế kia. Tôi sửng người nhìn bộ đồ công nhân trên người mẹ. Mẹ tôi đi làm sao, từ khi nào? Nhìn màu áo sớm đã sờn của mẹ theo năm tháng, tôi chợt nhận ra bản thân mình đã vô tâm thế nào. Tôi không dám đi ra, chỉ đành núp sau cánh cửa phòng nhìn mẹ lọ mọ trong tối, xuống bếp nấu bữa sáng là món bò kho mà hôm qua tôi đã đề nghị. Ngước nhìn đồng hồ đã 4h, tôi đã đứng đó 1 tiếng và quên mất cơn đau bụng mình. Đứng lặng người một hồi, tôi chợt nhớ ba tôi từng nói với anh em tôi

    - Mẹ mày ngày xưa giỏi lắm, tốt nghiệp hẳn đại học ngân hàng ra đấy nhé

    Lúc đó tôi mới cười bảo ba nói đùa vui nhưng đến giờ tôi mới nhận ra đó là một câu nói đầy đắng chát của một người chồng bất lực

    Ba tôi là công chức quèn, một mình tiền lương ông vốn không đủ để nuôi cả gia đình tôi, nhưng nếu để mẹ đi làm thì ai sẽ chăm lo cho chúng tôi vào mỗi buổi sáng. Nhưng muốn giúp chồng mình, mẹ tôi muốn tìm một việc làm vào buổi tối, sau khi mẹ đã hoàn thành xong nghĩa vụ chăm sóc gia đình. Với tấm bằng ngân hàng trong tay, làm gì có công việc nào cho bà vào giấc đó. Thế là mẹ tôi quyết định xin làm công nhân ở một nhà máy gạch vào ca đêm. Những món ăn mẹ nấu cho chúng tôi vào buổi sáng cũng là được làm sau khi mẹ tan ca, để đến sáng thì nguội lạnh nên phải hâm đi hâm lại làm mùi món ăn biến vị. Sau khi hoàn thành bữa ăn sáng công phu kia mẹ tôi mới rón rén quay trở về phòng. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại phải lén lút trở về giường thế này, im lặng nằm chờ mẹ leo lên nằm kế. Đã 5 giờ sáng. Nước mắt tôi chực rơi xuống rồi nó lại rơi rất nhiều. Bằng tuổi mẹ, tôi nhìn các dì mình còn độc thân, đi làm đi chơi, cuối tuần lại rủ rê đi spa, trông ai nấy đều trẻ ra chục tuổi. Nhưng mẹ tôi lại phải đi ngủ lúc 5h sáng sau ca làm và buổi sáng mà mẹ chuẩn bị, rồi lại thức dậy vào 7h ủi đồ cho ba con tôi bắt đầu một ngày mới. Tôi chợt nhớ những lần mẹ ngủ gục khi chờ hâm đồ ăn, nhớ những khi buổi tối tôi bệnh nặng mà không có mẹ cạnh bên hay những lúc mấy dì tôi rủ tôi và mẹ đi chơi cuối cùng cũng chỉ có mình tôi là được đi với mấy dì. Việt Nam này tôi đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng mẹ tôi vẫn chỉ thầm lặng sáng làm nội trợ tối làm công nhân, chôn vùi bản thân nơi mái nhà này. Tất cả là vì nghĩa vụ của một người mẹ cho phép bà làm vậy. Còn tôi, một người vẫn luôn tự cho là thông mình, nhưng nếu ở vai trò người làm con thì tôi hoàn toàn đã thất bại, một sự thất bại do vô tâm và ngu ngốc. Tôi chợt nhận ra rất nhiều điều, rằng hóa ra mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới. Những nếp nhăn và đồi mồi trên mặt mẹ chính là dấu ấn đặc biệt nhất tôi từng gặp, khiến mẹ tôi trở nên đẹp như một bà hoàng. Những món ăn mà mẹ nấu thì ngay cả đến đầu bếp khách sạn ngàn sao cũng chẳng thể bì kịp. Tôi bắt đầu chào mẹ bằng những nụ hôn buổi sáng, bằng những lời khen ngợi "hôm nay trông mẹ đẹp đấy, món này ăn rất ngon". Mẹ cũng không cần phải chắt mót để cho tôi đi học mà không dám đi chơi nữa vì sắp tới đây tôi đã có thể tự lo liệu được cho việc học mình, thậm chí 20/10 năm nay, mẹ sẽ có một chuyến du lịch cùng tôi và anh trai tôi đến Thái. Mẹ im lặng nhẫn nhịn, chịu đừng không một lời than vãn, nhưng cho tới cuối cùng tôi cũng đã nhận ra mẹ là người tuyệt vời nhất rồi.
     
    vivutheogio, CaoSG, Hạ Mẫn3 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...