Hàng vạn vạn những điều mẹ làm vì tôi và những lời tôi muốn nói Tên khác: Ngược dòng thời gian (Phần 2) Thể loại: Ký bút. Độ tuổi: Dành cho mọi lứa tuổi. Ngày hai sáu tháng tám năm hai nghìn lẻ sáu, mẹ vì tôi chịu cơn đau tương đương với gãy hai mươi chiếc xương cùng lúc để cho tôi được chào đời. Mẹ đã cho tôi được cất lên tiếng khóc đầu tiên, được đón nhận những tia nắng đầu ấm áp của ngày hôm sau đó. Đây là điều đầu tiên mẹ làm vì tôi. Tôi muốn nói: "Con cám ơn mẹ rất nhiều!". Ngày X tháng X năm X, tôi lúc này mới được khoảng sáu tháng tuổi, mẹ vì tôi đi làm xa nhà, vất vả sớm tối chỉ khi cuối tuần mẹ mới được về bên gia đình. Tôi muốn nói: "Mẹ ơi! Con cám ơn mẹ nhiều lắm". Ngày X tháng X năm X, tôi lúc ấy đã học mẫu giáo năm tuổi, mẹ vì tôi nói sai lời cô giáo. Tôi không rõ khi ấy cô đã nói gì với mẹ, chỉ khi tôi đã lớn, nghe bố nói chuyện với ông bà tôi mới rõ. Hóa ra lời cô giáo nói về tôi vốn không có ý gì tốt. Cô nói tôi chậm hiểu hơn so với các bạn (đại loại là thế) nhưng qua lời mẹ tôi, mẹ lại nói vì nhà tôi quá xa trường nên cô giáo cho phép tôi về học trường làng cho gần. Khi đó tôi đã tin lời mẹ nói nhưng khi đã biết sự thật tôi chỉ muốn nói: "Con thật sự cám ơn mẹ, mẹ ơi! Mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời". Ngày X tháng X năm X, mẹ vì tôi vòi mua bộ búp bê mà không quan tâm tài chính gia đình có phù hợp với giá tiền của nó hay không mua cho tôi chỉ vì tôi chơi cho đỡ chán, vì câu nói hồn nhiên, không mảy may suy nghĩ của tôi. Tôi muốn nói: "Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất!" Ngày X tháng X năm X, bấy giờ tôi đã mười tuổi. Đây là lần đầu tiên tôi lấy tiền của mẹ chỉ vì một chút lòng ham muốn nổi lên khi thấy các bạn cùng lớp có tiền ăn quà vặt. Một thời gian sau đó, mẹ phát hiện ra hành vi sai trái của tôi và đương nhiên mẹ đã rất tức giận và đánh tôi rất đau. Mỗi một đòn roi mẹ đánh lên là người tôi lại nổi những vết roi tím đỏ, đau rát khiến tôi khóc thét nhưng tôi biết mẹ tôi còn đau hơn gấp nhiều lần. Tôi muốn nói: "Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ rất nhiều." Ngày X tháng X năm X, mẹ vì tôi nói muốn mua quần áo mới mà đưa tôi đi mua, không để tâm các chị có để lại cho tôi một tủ quần áo lớn thế nào. Ngày X tháng X năm X, mẹ vì tôi nói muôn mua một đôi dày mới.. Ngày X tháng X năm X, mẹ vì tôi nói muốn mua một chiếc cặp mới.. Ngày X tháng X năm X, đây là lần đầu tiên tôi kể chuyện cho mẹ nghe sau khi đã bước vào tuổi dậy thì. Me lại lần nữa ngồi nghe những câu chuyện vu vơ, khó hiểu, đôi khi còn có chút nhàm chán với những suy nghĩa nửa lớn nửa bé của tôi. Mẹ cứ vậy ngồi nghe hoặc vừa làm vừa nghe hay vừa chăm em vừa lắng nghe tôi thao thao bất tuyệt. Cũng có đôi lúc mẹ có nói thêm vài câu bông đùa để câu chuyện của tôi bớt phần nhàm chán mà tiếp tục. Tôi muốn nói: "Con cám ơn mẹ nhiều nhiều lắm mẹ à.." Ngày X tháng X năm X, lúc này tôi đã biết suy nghĩ hơn một chút. Tôi đã không còn đòi hỏi mẹ nhiều như trước nữa, cũng biết hạn chế và kìm nén ham muốn của bản thân đối với những thứ đồ không quá cần thiết. Vì để tôi được sống đầy đủ nhất, đây là lần đầu tiên mẹ nói: "Ôi xời, mẹ giàu mà". Ngày X tháng X năm X, tôi thành công đạt được một vé bước vào trường chuyên mà tôi hằng mong ước từ lâu. Tôi thực sự rất vui, thể hiện ra mong muốn được bước vào ngôi trườn này của mình nhưng vì vấn đề kinh tế gia đình mà tôi có chút chần chừ. Mẹ lại vì tôi cười nói: "Chi phí trường chuyên cũng như tiền học phí ở các trường cấp ba khác thôi chỉ có mày ở kí túc xá thì mất thêm tiền ăn ở không đáng bao nhiêu. Với lại mẹ mày giàu mà." Nghe mẹ nói tôi bật cười khanh khách nhưng mẹ ơi, mẹ biết không, con thật sự muốn nói: "Con cám ơn, cám ơn mẹ rất nhiều" Ngày X tháng X năm X, tôi đã lên chuyên học, bây giờ tôi mới biết thật ra cái tiền ăn ở không đáng bao nhiêu mà mẹ nói là nhiều như thế nào. Tuy nhà trường có cấp tiền hỗ trợ hàng tháng, thế nhưng nó chỉ có thể giảm đi một phần nhỏ trong tổng chi phí ăn ở hàng tháng trên thực tế của tôi. Nghe tôi than vãn, mẹ tôi vẫn chỉ cười nói: "Mày cứ ăn uống cho đầy đủ vào để còn có sức mà học còn tiền không cần phải lo. Tao giàu mà" Ngày X tháng X năm X, mẹ vì ba chị em tôi đi bán trứng trên chiếc xe máy đã chịu mưa gió bao năm cùng mẹ. Tuy vất vả là thế nhưng mẹ vẫn không quên mua cho tôi những bắp ngô luộc nóng hổi mà tôi thích nhất và một hộp cơm mẹ tự tay chuẩn bị ghé qua trường đưa cho tôi. Cầm đồ ăn trên tay, tôi muốn nói: "Mẹ ơi, mẹ vất vả rồi" Ngày X thang X năm X, lại là một ngày thứ bảy, vẫn như mọi khi, mẹ nhắn tin cho tôi hỏi tôi có về không. "Mẹ ơi, tuần này con không về được mẹ ạ. Tại dịch nên nhà trường không cho con về." Mẹ nhắn lại tôi: "Ừ. Mai mẹ mang cơm với tiền xuống nhá. Con cần bao nhiêu?" Ngày X tháng X năm X, "Tuần này con lại không về, con ở lại ôn thi với các bạn mẹ nhá!" Mẹ nhắn lại cho tôi: "Ừ. Ôn thi cho tốt vào. Mai mẹ mang cơm xuống cho. Có cần tiền không?" Ngày mười ba tháng năm năm hai nghìn hai hai, sau khoảng bốn năm tôi không đòi hỏi mẹ mua cái gì, đây là lần đầu tiên tôi nói cho mẹ mong muốn của tôi: "Mẹ ơi, con thèm ngô lắm rồi." Vẫn như mọi khi mẹ hay nói đùa: "Mang xiền đây" Thế nhưng, ngày tôi về nhà, thứ tôi nhìn thấy là một túi ngô to trong bếp. Mẹ vẫn như ngày tôi còn bé, chỉ vì một lời nói của tôi mà sẵn sàng để bao công sức của mình trong thời gian qua trở nên hòa vốn. Nhìn túi ngô, tôi muốn nói: "Con yêu và thương mẹ nhiều lắm lắm!" Ngày mười bốn tháng năm năm hai nghìn hai hai, tôi bông đùa khoe chiếc dép rách mà tôi đang đi rồi cười nói: "Mẹ mua cho con một đôi dép quai hậu mẹ nhá, để con đi mùa hè đỡ phải đi dày đi học, nóng lắm!" Tôi không nghĩ mẹ sẽ mua cho vì nhà vẫn còn rất nhiều dày dép (tuy đã có chút cũ), vả lại sau khi nhận thức được câu nói của mình, tôi đã nói với mẹ rằng tôi không cần nữa vì thực ra nó là không quá cần thiết. Ấy vậy mà, chiều ngày hôm đó, trên đường đưa tôi về trường, mẹ vẫn mua cho tôi một đôi quai hậu vô cùng xinh xắn mặc dù giá của nó đắt tới hai ngày vất cả đi làm của mẹ. Suốt mười sáu năm qua, mẹ đáp ứng tôi hàng vạn vạn những mong muốn của tôi từ bé đến lớn. Chỉ cần là điều tôi muốn mẹ đều sẽ cố gắng thực hiện vô điều kiện. Thế nhưng, bây giờ, khi quay đầu nhìn lại, tôi lại chưa từng thấy mẹ thể hiện mong muốn của bản thân hay đòi hỏi từ tôi điều gì (ngoại trừ mong tôi học giỏi thành tài vì đây cũng là mẹ muốn tốt cho tôi) Trong mười sáu năm, tôi thay đổi thế nào, tôi thích cái gì, tôi có suy nghĩ ra sao, mẹ đều nắm rõ nhưng tôi lại chẳng hiểu gì về mẹ. Mẹ càng hiểu tôi bao nhiêu thì tôi càng cảm thấy những hiểu biết về mẹ mông lung bấy nhiêu. Cho đến ngày hôm qua, tôi mới chợt nhận ra, thì ra mẹ tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. So với người mẹ trong quá khứ, mẹ của bây giờ khuôn mặt đã nổi đầy tàn nhang và rám nắng. Bên đuôi mắt mẹ xuất hiện dần những dấu chân chim rõ nét, đôi đồng tử cũng đã ngày càng trở nên đục đi. A đúng rồi, mẹ năm nay đã bước vào tuổi ba tám rồi. Mẹ nào còn trẻ như lúc còn xuân xanh được. Lần này, tôi hiểu rồi, mẹ vì tôi, vì chị em tôi thứ mẹ hi sinh không còn chỉ là vài đồng tiền hay chút thời gian nữa mà mẹ hi sinh là cả một tuổi thanh xuân trẻ trung ngày nào. Mẹ ơi! Con cám ơn mẹ. Cám ơn mẹ vì đã cho con một người mẹ tuyệt vời như thế. Cám ơn mẹ vì hàng vạn vạn những điều mẹ làm vì con. Cám ơn mẹ vì câu nói: "Ôi xời, mẹ giàu mà." Và con cũng xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ vì con đã quá vô tâm. Con xin lỗi mẹ vì con chưa từng nói mẹ nghe những lời con muốn nói, rằng: "Mẹ ơi! Con yêu mẹ, yêu mẹ rất rất nhiều!"