Ngôn Tình Những Bức Thư Tình Canada Có Vị Ngọt Của Bánh - Thái La

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Thái La, 11 Tháng chín 2018.

  1. Thái La

    Bài viết:
    35
    Chương 30: Khoảng cách vạn dặm, hình bóng trong tim.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến Barcelona, tôi cứ tưởng sẽ đi tàu hỏa từ Toulouse đến nhưng anh bảo Toulouse và Barcelona gần nhau, đi bằng xe ô tô sẽ thú vị hơn nhiều. Ít ra sẽ được thấy biên giới của cả hai nước.

    Khi ngồi trên ô tô, xe từ từ lăn chuyển bánh tôi vẫn cảm thấy không chân thật. Bởi vì kể từ khi tôi đọc cuốn tiểu thuyết Một ý niệm khác về hạnh phúc của nhà văn Marc Levy kể về cuộc hành trình năm ngày đi ô tô xuyên nước Mỹ của hai người phụ nữ là Agatha và Milly. Tôi đã từng ao ước có một chuyến đi như thế.

    Từ góc độ của tôi nhìn về phía anh một góc độ nghiêng của khuôn mặt, phía trên mắt đeo một đôi kính râm, môi mím chặt, gió trên đầu xe thổi tóc anh bay phần phật. Tại sao lại có người đẹp như thế nhỉ.

    Tôi nhìn anh một lúc thật lâu đến nỗi anh không chịu được phải nói:

    - Nước miếng sắp chảy rồi kìa.

    Tôi xấu hổ quay đầu đi, đánh trống lảng:

    - Đâu có, em chỉ muốn nói anh cho em lái xe thử trên đường này nhé.

    Nhưng anh lắc đầu, anh bảo luật lệ giao thông ở đây không giống Việt Nam, sợ tôi gặp nguy hiểm. Tôi buồn rầu, nhìn hai bên xung quanh đường.

    Trên con đường quốc lộ, từ có nhiều khu dân cư đến chỉ có hai hàng cây xanh bên đường. Từ có rất nhiều xe cho đến chỉ còn vài chiếc. Thế giới rộng lớn, đâu là chân trời. Cứ mỗi lần đứng trước thiên nhiên tôi lại cảm thấy mình kỳ quặc.

    Nhìn hai bên vệ đường đều là cây xanh, gió thổi lồng lộng mát quá, tôi gật gù nửa tỉnh nửa mê đến khi anh kêu tôi tỉnh dậy, mở mắt ra là một lâu đài như trong cổ tích.

    Tôi ngạc nhiên đã đến Tây Ban Nha rồi sao, tôi trách anh tại sao không gọi tôi dậy ở biên giới, anh phì cười bởi vì Carcassonne vẫn còn nằm trong thuộc địa của Pháp mà.

    Carcassonne là một thành phố thời trung cổ, có tường bao quanh phía Nam nước Pháp, trải dài từ vùng Provence và biển Địa Trung Hải đến Pyrenees và bờ biển Đại Tây Dương. Carcassonne từng được biết đến như một pháo đài kiên cố, nhằm bảo vệ người dân La Mã khỏi những kẻ xâm lược.

    Bước vào trong thành cổ, ngắm nhìn một tuyệt tác vĩ đại, giọng anh trầm ấm nói một chút về thành cổ. Đi lên trên những bậc thang, rẽ qua khúc cua là những hành lang sâu hun hút của pháo đài.

    Đứng trên cao của tòa thành nhìn xuống, một cây cầu vắt ngang qua dòng chảy giữa pháo đài sừng sững. Tôi phải lòng đất nước Pháp lãng mạn này rồi.

    Đi vào trong thành phố là những ngõ hẻm lát gạch hoa, người dân buôn bán, khách du lịch tấp nập. Tôi lại hiếu kỳ đến một quầy hàng cầm một cái vòng tay lên xem rồi lại bỏ xuống, đi qua một gian hàng khác xem tiếp. Anh kéo tay tôi bảo phải lên đường tiếp, nếu không lại trễ giờ. Tôi kì kèo muốn ở lại một chút nữa, anh giận bỏ tôi lại đi trước.

    Tôi đang xem tại một gian hàng làm mô hình thành cổ bằng đất nung. Chúng nhỏ nhỏ xinh xinh, tôi hỏi giá bao nhiêu rồi trả tiền vội vàng chạy thật nhanh đến bên anh năn nỉ cười làm hòa.

    Xe lại tiếp tục di chuyển, xe băng băng qua những con đường mà tôi không biết tên. Tôi ngắm nghía thành cổ mới mua, anh nhìn tôi cười ý đại biểu rõ là trẻ con. Tôi lười đôi co, mặc kệ anh. Đi đường dài tôi hơi mệt cho nên chẳng mấy chốc lại buồn ngủ.

    Một lát sau, anh lay lay tôi dậy đã gần đến địa phận Tây Ban Nha. Tôi dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, tôi sắp được trải qua khoảnh khắc hồi hộp nhất về địa lý.

    Xe chạy qua vịnh Biscay đi vào trong thị trấn Hendaye của Pháp và Irun của Tây Ban Nha. Phía trước là ngọn núi cao lớn rồi chạy qua Địa Trung Hải. Một bên núi cao trập trùng, một bên biển xanh bát ngát chẳng khác nào con đèo Hải Vân giáp ranh giữa Đà Nẵng và Huế bên dãy núi Bạch Mã nhìn xuống là mặt biển xanh rì.

    Giữa biển và núi, ta ở giữa. Tôi hét lên một tiếng tràn đầy phấn khích.

    Phiêu lưu và mạo hiểm chính là đây. Đến giữa núi, anh dừng lại tấp vào một nơi cùng với những chiếc xe khác. Xuống xe và ngắm cảnh biển. Qua làng Cerbere của Pháp và Portbou của Tây Ban Nha và ở đấy là trạm ga tàu hỏa.

    Lúc đi qua Tây Ban Nha, tôi phấn khích mãi không thôi. Tạm biệt Pháp, tôi đến với Tây Ban Nha đây.

    Để đến Barcelona phải đi qua nhiều tỉnh Lleida, Gipuzkoa, Girona, Huesca và Navarre. Thì trong đó anh dừng lại tại tỉnh Girona bởi vì anh nói tôi thích bánh ngọt cho nên có thể nói đây là thiên đường bánh ngọt.

    Ở Girona có một biểu tượng đặc trưng kết nối giữa du khách và người dân Girona là cây cầu Eiffel. Bước qua cây cầu nhìn bên kia là những ngôi nhà đầy nhiều màu sắc. Anh nói đến Girona mà không đi qua cây cầu này là chưa đến Girona. Tôi bước đi chậm rãi, cảm nhận từng chút một cái đặc sắc ở Girona.

    Bước qua cầu là đến nhà hàng Casamoner. Bên trong có rất nhiều bánh như anh nói là thiên đường.

    Bánh ngọt đủ thứ các loại, bánh trái cây muôn hình vạn dạng, và có rất nhiều loại kem. Nhưng đặc trưng nhất là món bánh Xuixo, đây là một loại bánh ngọt trong truyền thuyết được tạo bởi người Girona.

    Xuixo là một loại bánh bột chiên có chứa kem Catalena bên trong và bên ngoài phủ một lớp đường trắng kết tinh. Khi cho vào trong miệng ngay cả răng cũng cảm nhận được vị ngọt ngào của bánh và uống kèm với một tách espresso quả là ngon không gì bằng.

    Đến chợ địa phương của Girona, thực ra chợ nước nào cũng có nhưng chợ của mỗi nước sẽ có những đặc trưng riêng khác nhau mà chỉ khi mình đến mới cảm nhận được.

    Cá mòi cũng được xem là một đặc sản của Girona, nhưng tôi lại chú ý nhiều hơn là bạch tuộc. Tôi thấy một người bán hàng nắm con bạch tuộc lên, thái nó ra thành miếng, làm nó ướt bằng dầu ô liu và cho thêm một chút ớt bột.

    Kết quả là Taylor cho vào miệng ăn rất ngon lành, anh bảo đây là món anh thích.

    Anh lại dẫn tôi đến một cửa hàng thịt lợn. Trong cửa hàng rất nhiều đùi thịt lợn. Ở đây chủ cửa hàng rất thân thiện còn dạy tôi cách thái thịt lợn làm sao mỏng như tờ giấy. Còn anh thì thưởng thức món thịt lợn với sâm panh Cava.

    Món đấy tất nhiên là tôi không ăn được cho nên anh dẫn tôi đến một cửa hàng khác có bán món kem gelato. Đây là món trứ danh ở Ý nhưng lần đầu ăn ở Girona hương vị rất ngon.

    Tôi vừa ăn vừa đợi anh. Anh có chút việc đi một lúc, bảo tôi đứng đây đợi đừng đi lung tung. Từ đằng xa tôi đã thấy bóng anh, tôi vẫy vẫy tay với anh.

    Anh chạy tới, mồ hôi ướt đẫm cả trán anh. Tôi lấy tay áo lau giúp anh. Anh nói:

    - Xòe tay ra.

    Tôi không hiểu nhưng cũng làm theo. Anh đưa cho tôi một bịch nhỏ xinh xắn.

    - Đây là kẹo địa phương, cho em.

    Tôi cám ơn anh rồi đưa lên trước mắt xem. Anh choàng tay qua vai tôi đi đến xe. Ngồi vào trong xe tôi nhìn loại kẹo kỳ lạ trước mặt hiếu kỳ lấy ra ăn thử. Có loại đầy mọng nước vì là trái cây, có loại lại rất khô vì là hạt. Tôi quay qua bỏ vào trong miệng anh đang lái xe chăm chú. Tôi lại lấy vị ngọt cho vào miệng Wing.

    Đây là chặng cuối cùng anh sẽ không dừng lại bất cứ đâu nữa mà chạy thẳng một mạch đến Barcelona nên anh bảo tôi chợp mắt một chút, chừng nào đến sẽ đánh thức tôi dậy.

    Quả thật khi đến Barcelona trời đã tối đen kịt, chúng tôi đến khách sạn đã đặt trước cùng nhau ôm ngủ đến khi trời sáng.

    Ở Barcelona chúng tôi không đi tham quan nhiều mà chủ yếu ở khách sạn nấu ăn cùng nhau, chỉ có những buổi tối cùng nhau nắm tay dạo quanh con phố La Rambla. Cũng có ngồi những quán vỉa hè thưởng thức cà phê Tây Ban Nha.

    Đây là nơi chúng tôi sắp phải chia xa. Vì thế cứ mỗi một giây một phút đều muốn cảm nhận hơi thở cùng nhau.

    Mỗi buổi tối nằm cạnh nhau, tôi và anh đều ôm nhau thật chặt cứ để buổi sáng mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy chính là anh và em. Trao cho nhau nụ hôn buổi sáng, âu yếm từng làn da tấc thịt để thỏa nỗi lòng luyến tiếc.

    Buổi tối cuối cùng ở Barcelona, đấy là một đêm có trăng và đầy sao. Tôi ngồi ở trong lòng anh, anh vòng hai tay ôm eo tôi, cằm kề lên vai. Anh kể những chuyện khi học ở Toulouse, giọng nói của anh huyên thuyên ở tai tôi nhẹ nhàng, ấm áp.

    Tôi quay người lại, ngửa cổ lên hôn anh, anh đáp trả. Tôi quàng tay qua cổ anh, bàn tay anh luồn sâu vào mái tóc tôi, cùng nhau hôn triền miên.

    Tay anh trườn vào vạt áo phía sau, vuốt ve tấm lưng trần. Người tôi run run, chuyển sang gặm cắn tai anh thì thầm:

    - Tối nay anh trở thành người đàn ông của em nhé.

    Tôi cảm nhận được người anh cứng đờ, chỉ là tôi không muốn anh phải kìm nén nữa, như thế sẽ rất khó chịu.

    Tôi hôn lên yết hầu anh, liếm liếm vành tai anh, tay cởi từng cúc áo sơ mi anh ra. Anh không nhịn được mút mạnh lên xương quai xanh tôi, vật cứng ngày càng chĩa vào đùi tôi.

    Anh gấp gáp cởi áo tôi ra, trong lúc nóng vội áo bị mắc kẹt anh nhất quyết xé rách áo, đến cả áo bra anh cũng kéo hư cả móc áo. Tôi nhìn luyến tiếc, chúng đều được mua ở Toulouse cả, rất đắt đấy.

    Anh cắn đầu ngực một cái, tôi hét lên đau quá. Anh nói:

    - Trừng phạt em không chuyên tâm.

    Anh hôn lên phần trắng nõn, mỗi một lần hôn anh đều xiết mạnh để lại một dấu hồng đậm. Anh lại tiếp tục day day phần đầu ngực, một bên còn lại anh nắn bóp. Tôi khó chịu vặn vẹo người liên tục, có thể cảm nhận được thân dưới bên người tôi ướt đẫm.

    Hôn đã đủ, anh lướt xuống bụng, cởi chiếc váy ra. Tay anh vờn vờn ở đùi tôi. Theo bản năng tôi khép chặt đùi lại, anh mạnh mẽ tách ra.

    Cách một lớp vải, anh xoa xoa lên phần giữa hai đùi tôi, anh ghé sát vào tai tôi, thì thầm:

    - Em ướt rồi.

    Tôi xấu hổ, đưa hai tay lên che mắt, không muốn nhìn thấy ánh mắt trêu đùa của anh.

    Đến khi anh cởi phòng ngự cuối cùng ra. Một nỗi sợ chung vô hình của các cô gái đó là đau. Hơn thế nữa tôi sợ ngày mai quay trở về nước, anh sẽ quên tôi đi, sợ anh sẽ giống như bao người đàn ông khác, vì khoảng cách địa lý quên đi tình yêu của tôi, làm tình với cô gái khác giống như tôi hiện tại.

    Mặc dù đã thế kỉ 21 hiện đại, việc làm tình này có thể chỉ đại biểu thỏa mãn sinh lý bình thường của con người, nhưng với một số khác làm tình chính là thể hiện tình yêu. Tôi chỉ không muốn vì bản năng mà anh lại quên đi tình yêu của tôi.

    Anh sắp sửa tiến vào, tôi sợ hãi nhắm chặt mắt. Ngày mai tôi sẽ không còn là một người con gái trong sáng nữa, nhưng tôi yêu anh mà!

    Mãi tôi vẫn chẳng cảm thấy gì tiếp theo, tôi mở mắt ra thấy anh đang tìm quần áo mặc vào cho tôi. Tôi ngạc nhiên đến hồ đồ, anh lấy áo sơ mi của mình cài đặt cúc áo cho tôi nói:

    - Cũng là do anh không cho em cảm giác an toàn. Đợi đến khi em hoàn toàn tin tưởng anh, chúng ta sẽ sống cùng nhau trọn đời trọn kiếp, giao hết niềm tin tuyệt đối vào anh. Lúc đấy em muốn chạy cũng không thoát khỏi móng vuốt của anh đâu. Còn bây giờ thì đi ngủ nào.

    Anh đắp chăn lên cho cả hai, tôi tìm một chỗ thoải mái trong lòng anh nằm xuống, cuộn người lại chui vào lồng ngực anh, anh ôm tôi lại. Cả hai cùng nhau ngủ đến khi trời sáng.

    Sáng hôm đó, chúng tôi không đi xe trở về mà anh đặt một chuyến tàu hỏa trở về Toulouse. Sau đó tôi lại đi máy bay trở về Việt Nam.

    Ban đầu anh nói đi máy bay về Việt Nam luôn, sức khỏe tôi không đảm bảo đi được nhiều phương tiện. Nhưng tôi không đồng ý, trước khi về Việt Nam tôi muốn ở bên cạnh anh thêm một chút nữa, không biết đến khi nào tôi mới có thể gặp lại anh.

    Tôi với anh ngồi trên tàu hỏa, có rất nhiều điều muốn nói khi sắp phải chia xa nhưng lại chẳng biết nói thế nào cho đủ. Chỉ ngồi cạnh nhau, tôi tựa vào đầu vai anh còn anh nhìn tôi trìu mến, nghịch những lọn tóc mềm mại của tôi bay bay.

    Tôi mở ba lô ra, lấy những thứ đã chuẩn bị từ tối hôm qua đó là cái áo len tôi đã đan tự hôm nào và mô hình chàng Phi công trẻ đứng cạnh chiếc máy bay đưa cho anh:

    - Em mong chiếc áo len này như tình yêu ấm áp của em đối với anh trong những ngày lạnh giá ở Toulouse, và mô hình này như là tín vật em đợi anh. Anh không được quên em. Quay trở lại đón em đến xứ sở Canada.

    Anh cốc đầu tôi:

    - Có phải là không được gặp nhau đâu, anh vẫn sẽ thường xuyên về Việt Nam thăm em mà. Anh cũng có cái này đưa cho em.

    Nói rồi anh lấy từ trong ba lô ra một tấm thiệp mà lúc trước tôi làm cho anh bị anh giật lấy. Bên trong vẽ anh đang cầm ô che cho tôi giữa trời mưa và dòng chữ Thiên trường địa cửu, mãi không chia lìa. Anh đưa cho tôi:

    - Ý của anh như thế nào đều biểu đạt hết trong này, em không được thay lòng đổi dạ đâu đấy.

    Tôi cầm lấy vuốt vuốt chúng, tôi cười rồi ôm chầm lấy anh, đặt một nụ hôn lên trên má anh. Phải thừa nhận tôi khá là thích hôn anh.

    Bên ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu vào, tôi giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn lên sáng lấp lánh, tôi nhìn ngẩn ngơ. Anh cũng đưa bàn tay lên một nửa chiếc canh. Hai bàn tay gần cạnh nhau, một đôi cánh hiện ra.

    Tình yêu sẽ mãi vẹn toàn như đôi cánh.

    Thái La
     
  2. Thái La

    Bài viết:
    35
    Chương 31: Nỗi đau chia lìa (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm đó sau khi đến sân bay, tôi và anh bịn rịn lưu luyến nhau chia tay. Lúc đi qua khu an ninh, tôi ngoáy đầu lại nhìn anh lần cuối, anh vẫy vẫy tay chào tôi.

    Trở về Việt Nam bắt đầu cuộc sống của trước đây nhưng cũng không như trước đây, bởi vì trong nhà có thêm Wing. Hơn thế nữa mỗi ngày khi rảnh rỗi anh đều nhắn tin hoặc điện thoại hỏi thăm.

    Có buổi tối nằm trùm chăn trên giường ôm Wing, tay nghe giọng nói ấm áp của anh từ điện thoại ngày mai anh sẽ trở về thăm tôi. Đấy không chỉ là một niềm vui sướng của tôi mà còn là sự nhớ thương của anh.

    Có những lúc tôi nói với anh rằng tôi muốn đến thăm anh. Sẽ đỡ vất vả hơn bởi vì anh còn những bài luận cho cuối năm. Thế mà anh gạt bỏ không cần suy nghĩ, anh nói đi đường xa rất mệt cộng thêm tính ngu ngơ của tôi đi ra nước ngoài rất dễ xảy ra chuyện. Vì thế ý định cho anh bất ngờ vào một ngày nào đó ở Toulouse thất bại.

    Trong bốn tháng, cuộc tình này tốn không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, bao nhiêu câu thoại yêu đương sến sẩm, bao nhiêu chặng đường máy bay. Bao nhiêu nỗi nhớ tình yêu đều trao nhau trong những lần tái ngộ.

    Mùa thu vội ra đi, mùa đông lạnh giá nhanh chóng kéo đến.

    Gần đến mùa giáng sinh, thời tiết ngày càng thay đổi, chắc giờ này Canada tuyết đã rơi.

    Tôi lại không ngủ được thức dậy làm những trò linh tinh. Tôi đã mua cây thông, mua nhiều vật trang trí cho mùa giáng sinh, những hộp quà ngổn ngang dưới sàn nhà.

    Trời rất lạnh tôi phải chuyển sang mặc Pỵjama, ngồi dưới thảm, Wing ngoặm chim cu gáy đưa cho tôi treo lên cây thông, tôi còn treo đôi tất kế bên cạnh lò sưởi.

    Trong lòng đắc ý cây thông do mình tạo ra, tôi ngồi trên ghế ngắm nhìn thành quả của mình.

    Ánh sáng đèn mờ ảo, tôi bế Wing lên trên đùi dần dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đến khi cảm giác tay nhẹ bẫng, nghe được tiếng kêu của Wing lí nhí tôi mở mắt ra.

    Hình ảnh mờ nhạt, một người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo len quen thuộc đang đứng quay người về phía tôi bận rộn bên lò sưởi.

    Tôi nhìn chằm chằm như chưa thể tin vào mắt mình, anh đã trở lại.

    Như cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của tôi, anh quay người lại. Hai ánh mắt chạm vào nhau, tôi chưa kịp lên tiếng anh bước sải tới bế tôi lên. Anh ngồi dưới ghế còn tôi ngồi trên đùi anh.

    Cảm nhận được hơi lạnh từ bên ngoài trên người anh, bất giác tôi co người lại vì lạnh còn anh tận hưởng cảm giác hít hít trên cổ tôi:

    - Em thơm thật đấy.

    Tôi nói:

    - Anh về sao không báo để em đón.

    Anh hôn má tôi nói:

    - Anh nỡ để em ra ngoài sân bay giữa trời lạnh giá thế này sao, mặc dù đối với anh cái lạnh này chẳng là gì cả so với Touluse hay Canada.

    Anh lại thì thầm vào tai tôi:

    - Ngày mai chúng ta về Canada, em nhé.

    Tôi vùi vào ngực anh, cảm nhận lồng ngực ấm áp của anh, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn. Cuối cùng thì anh đã trở về.

    Sáng hôm sau thức dậy, anh muốn trở về Canada ngay lập tức nhưng tôi lập tức liền ngăn cản. Hôm qua anh đã bay một chuyến bay dài, chắc chắn là rất mệt. Tôi nói với anh hãy để ngày mai, nếu hôm nay nhất định phải lên máy bay tôi sẽ rất xót và thương anh. Anh là người tôi yêu, tôi không muốn để anh vất vả như thế.

    Anh bảo anh rất khỏe, dù cho có bay thêm vài chuyến bay nữa cũng chẳng hề hấn gì nhưng thấy thái độ cương quyết của tôi anh miễn cưỡng đồng ý.

    Nhưng anh ra một điều kiện đó là không được ở nhà, anh muốn đi ra ngoài để xem giáng sinh ở Việt Nam được chuẩn bị như thế nào. Tôi gật đầu đồng ý.

    Tôi và anh đi đến các cửa hàng, mua nhiều phần quà giáng sinh. Anh chủ yếu mua quần áo mùa đông cho tôi. Tôi nhíu mày, không đến mức lạnh lắm mà.

    Anh ôn tồn giải thích:

    - Canada hiện tại đã phủ đầy tuyết, em sống quen ở vùng nhiệt đới chắc chắn khi qua đó sẽ bị sốc nhiệt nếu không giữ ấm cơ thể kĩ. Nếu không phải nhớ tới vấn đề này thì hôm nay anh đã bắt cóc em sang Canada rồi, sẽ không đợi tới ngày mai đâu. Anh thật sự rất nóng lòng để em gặp mặt bố mẹ, chắc chắn bố mẹ sẽ rất thích em.

    Anh nói đến câu cuối cùng làm tôi rất ngượng. Yêu một ai đó hơn chính cả bản thân khi ở tuổi 21 tôi đã nghĩ đến, nhưng ra mắt bố mẹ của người yêu ở tuổi này tôi chẳng dám nghĩ đến.

    Không biết bố mẹ anh ấy có thích tôi không? Có chê tôi.. Tôi đã không còn bố mẹ. Anh quàng tay tôi cùng sóng bước, tôi ngước lên nhìn vào ánh mắt anh. Có một niềm vui sướng, hạnh phúc, có một sự háo hức, mong chờ. Tôi không thể dập tắt niềm hy vọng của anh được, tôi cũng không thể để anh lo lắng.

    Khi trở về nhà là những phần quà lớn nhỏ chất đầy cả phòng khách. Có cả quà của anh mua cho Wing. Một cái mũ Noel, một cái áo và một cái vòng cổ.

    Anh còn mua rất nhiều vật dụng khác, có những chú tuần lộc, xe ngựa, kẹo mía và có cả mô hình chúa giáng sinh ra đời khi ở chuồng cừu.

    Tôi nói anh không nhất thiết phải mua nhiều như thế bởi vì chúng ta sẽ đón giáng sinh ở Canada. Anh cười đặt một nụ hôn lên trên trán, một nụ hôn mềm mại:

    - Anh muốn giáng sinh đầu tiên của chúng ta được đón ngay trong ngôi nhà này, một giáng sinh riêng của anh và em.

    Tôi cũng đáp lại anh một nụ hôn thoáng qua trên môi:

    - Vậy thì chúng ta bắt tay vào thôi, một giáng sinh riêng của anh và em.

    Bật radio nhạc giáng sinh, chìm trong những bản nhạc tôi tiếp tục trang trí cây thông ở phần dưới còn phần trên là anh làm. Cùng nhau ăn tối lãng mạn dưới ánh nến, ngồi trong lòng anh xem ông già Noel.

    * * *

    Bước xuống sân bay Edmonton, mùa đông của Edmonton hiện ra trước mắt tôi. Tuyết bao phủ cả mặt đường, tất cả mọi thứ của Edmonton đều có tuyết vương trên đấy.

    Ở trên cao tuyết vẫn không ngừng rơi, tôi đưa tay ra khẽ đón lấy những hạt tuyết đầu tiên trong đời. Tuyết rơi trên mũ, rơi trên vai và đậu lại lên trên áo.

    Sắp đến cận kề ngày giáng sinh, những con phố của Edmonton đều rộn ràng không khí Noel. Ngồi trên xe, bên vệ đường là những em bé đang chơi trò đắp người tuyết. Xe vẫn chạy băng băng, tôi nhìn chúng khao khát qua khung cửa đến khi khuất dần.

    Những xúc động chợt đến chợt đi, tôi bấu chặt đôi tay cúi mặt xuống. Lo lắng lại bắt đầu, bố mẹ của anh ấy có chấp nhận tôi không. Lần gặp mặt đầu tiên tôi có sơ sảy làm ra chuyện gì khiến họ ghét tôi không, dù sao tôi cũng là một kẻ hậu đậu. Những chuyện càng quan trọng tôi lại càng dễ làm đổ bể.

    Một bàn tay rộng lớn, ấm áp bao chặt lấy đôi tay tôi. Phải rồi, tôi là bông hồng nhỏ còn anh là chiếc ô, dẫu cho có long trời lở đất thì chiếc ô ấy vẫn cứ mãi che chở cho bông hồng nhỏ không bị vùi dập. Dù cho có chuyện gì xảy ra tôi phải luôn tin tưởng ở anh.

    Xe dừng tại một ngôi biệt thự, lòng tôi lại càng hồi hộp nhưng hơn hết là sợ. Tôi có thể thấy được bàn tay tôi đang run lên. Anh đã xuống xe, mở cửa xe tôi vẫn không nhúc nhích. Anh phì cười, đưa bàn tay ra:

    - Đồ nhát gan. Trao tay cho anh nào, đây là nhà của anh. Ngày mai chúng ta mới gặp bố mẹ.

    Tôi ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn biệt thự phía trước, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tay đặt lên bàn tay to lớn của anh:

    - Ai nhát gan chứ, chẳng qua ngồi hơi lâu chân em hơi tê thôi. Đi nào.

    Cuộc hẹn gặp mặt được sắp xếp vào tối ngày mai vì thế để bù đắp khoảng thời gian trống đó anh đưa tôi đi khám phá Giáng sinh Edmonton.

    Nhưng niềm háo hức nhất lúc này của tôi đó chính là muốn xem nơi anh ở như thế nào. Bên ngoài lung linh những ánh đèn, hai bên là tượng vệ sĩ áo đỏ mũ vuông oai vệ. Mở cánh cửa ra tôi bất ngờ đến sửng sốt, tất cả các bài trí trong ngôi nhà đều là giáng sinh.

    Bức tranh trên tường là của ông già Noel cưỡi tuần lộc trên chiếc xe chất đầy quà Trên bầu trời đầy những ánh sao lấp lánh. Trên chiếc kệ là những quyển sách thần bí về truyền thuyết giáng sinh. Có rất nhiều hình tượng nhỏ bé treo khắp ngôi nhà: Những chú cừu, kẹo mía, bông tuyết, chuông, những sợi dây kim tuyến có cả những nhân vật không liên quan đến giáng sinh Peter Pan, Tinker Bell, Superman.. Tôi quay đầu không tin hỏi anh:

    - Bình thường anh đều đón giáng sinh tỉ mỉ như thế sao?

    Anh xách hành lí đằng sau nói:

    - Lần đầu tiên em đón giáng sinh ở Edmonton, anh phải chuẩn bị kĩ chứ.

    Tôi xúc động đi đến kệ bàn, sờ lên mô hình xe lửa dài ngoằn phủ đầy tuyết, rồi lại sờ đến đường ray xe lửa. Tôi bật nút, xe lửa chạy trong đêm giáng sinh giữa bài ca Christmas bất hủ. Những chiếc ly cây thông, những con tuần lộc, những con chim cu gáy. Tôi lại nhìn chiếc nhẫn nửa chiếc cánh của loài chim này trên tay, tôi mỉm cười đặt một nụ hôn hạnh phúc lên trên chiếc nhẫn.

    Tôi xúc động, không kìm được nước mắt rơi. Anh đi tới hôn lên giọt nước mắt không cho chúng rơi xuống:

    - Sao lại khóc rồi, cô bé mít ướt.

    Tôi ôm chặt eo anh, cảm ơn anh đã giúp em quay trở lại thời ấu thơ có bố, có mẹ trong ngày lễ giáng sinh năm nào.

    * * *

    Edmonton quả là tuyệt vời trong mùa đông. Anh dẫn tôi đến River Valley Park, trên mặt đất là lớp tuyết trắng xóa, xung quanh là những cây thông xanh như lạc vào giữa rừng đông. Tôi và anh cùng nhau thả bộ, đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, đi qua cầu thang tuyết phủ đầy cả trên thành lan can; qua một ngõ hẻm lại trắng xóa như trong thế giới huyền thoại đi ra, anh nói vào mùa xuân River Valley Park rất ấm áp, ánh nắng và bình minh chiếu rọi tất cả mọi vạn vật đều trỗi dậy sự sống. Sẽ chẳng ai phân biệt nổi River Valley Park đây sao mỗi khi xuân và đông lại đến.

    Tuyết quả là kỳ diệu, anh lại dẫn tôi đến Castle Ice. Một lâu đài tuyết đồ sộ hiện ra trước mắt. Bước vào bên trong có cảm giác như nữ hoàng và đức vua ngự trị. Đặt tay lên thành tuyết, lạnh rất lạnh, lại cho vào túi áo anh rất ấm áp.

    Anh lại tiếp tục cho tôi thưởng thức ẩm thực của Edmonton, đó là món ba chỉ heo nướng. Sau một ngày rong ruổi cái lạnh Edmonton, tôi đói rã rời và ăn một miếng thịt nướng vào ngon tuyệt làm tôi nhớ đến hồi còn nhỏ có đi Bản Cát Cát ở Sapa. Lúc đó tôi bị lạc bố mẹ, phải đi tìm từ dốc này đến dốc khác trồi lên trồi xuống nhìn những xiên thịt que người ta bán thơm phức, tôi chỉ đủ tiền mua một ống cơm lam và một xiên thịt que ngon không gì tả nổi.

    Nhớ cả khi leo xong thác Bạc, xuống dưới chân núi bập bùng bên ánh lửa của những cô bán hàng ngấu nghiến những xiên thịt nướng ngon lành.

    Thái La
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...