Bài viết: 66 



Những Ấp Ủ Ngọt Ngào Nhất Chính Là Những Ngày Tháng Bên Bà
Tác giả: Chi
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Chi
Thể loại: Truyện ngắn

Hè về, ánh nắng lấp lánh màu mật nhuộm vàng khắp nơi, vườn cây bà trồng rung rinh trái ngọt. Cứ mỗi độ đầu chiều nắng gắt, đứa cháu gái (cái Na) lại cùng bà ngồi bên chiếc chõng tre cũ kêu cót két dưới bóng mát của cây khế già xum xuê quả.
Mặt trời đứng bóng trên cao nhưng gió mùa vẫn cứ thổi vi vu, mơn man qua da thịt làm dịu đi cái nắng hè oi ả. Gió ghé qua vườn bà làm bung tỏa hương ổi chín, hương khế chua, thoang thoảng hương ô mai cùng hương xoài mộc mạc. Bà nhẹ nhàng chải tóc cho Na, bàn tay thô ráp to phồng vì lao động nhưng chạm vào tóc cô bé lại dịu dàng đến lạ.
Bà lúc nào cũng thế, nâng niu mọi thứ thuộc về Na, chiếc lược ngà cũ chạm vào mảnh tóc nhỏ làm Na cảm thấy dễ chịu vô cùng. Phóng tầm mắt ra phía xa xa, phía trước khu vườn bà trồng là cánh đồng bao la lộng gió. Lúa chưa đến mùa, mang màu mạ non xanh biếc, thoang thoảng hương sữa mới, có đàn chim sẻ tíu tít lượn quanh, có vài chú cá nhỏ tung tăng bơi dưới chân mạ. Bác nông dân với vành nón lá nghiêng nghiêng cùng đôi chân trần chai sạn, chậm rãi đi thăm ruộng giữa trưa hè đượm nắng rồi ghé lại vườn bà thưởng thức ít quả ngọt. Người dân quê chân chất, vất vả sớm hôm, ai ai da cũng rám nắng, thân hình gầy guộc nhưng nét mặt vẫn luôn vui tươi, quạt quạt chiếc nón lá, đơm đả chuyện trò.
Bố mẹ Na làm việc ở xa nên Na lúc nào cũng quấn quýt bên bà. Bà đèo Na đi học trên chiếc xe đạp đã sờn màu sơn, chiếc xe kêu cót két lạ lùng cùng hai bà cháu băng băng trên đường. Na thích cùng bà đi chợ, tíu tít chạy theo sau với đôi mắt tròn xoe nhìn mọi thứ. Mỗi lần đi chợ về bà lại mua cho Na bịch chè, có khi là gói bánh, có khi là cái kẹo. Na chia cho bà, bà chẳng bao giờ ăn, bà bảo bà no rồi.
Cứ tầm sẩm tối, tiếng ếch nhái ngoài đồng kêu vang, Na lại cùng bà ngồi bên ánh đèn dầu hiu hắt dưới ngàn sao sáng lung linh. Na nghiêng đầu chống cằm say sưa bên câu chuyện cổ tích bà kể rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Kì lạ thay, hôm sau tỉnh giấc, Na lại thấy mình đang nằm trong chiếc chăn bông ấm áp.
Mỗi sáng, tiếng gà gáy to trên đống rơm vàng, khói bếp tỏa ra nghi ngút quyện vào màn sương sớm lạnh lẽo, tô ấm một khoảng trời. Bà lom khom thổi lửa, nheo nheo đôi mắt đầy vết chân chim, khói bếp làm mắt bà cay xè. Nhưng cơm bà nấu thơm lắm, thơm mùi lúa mới, ngọt ngào tình thương. Na thích dậy sớm cùng bà, lim dim đôi mắt ngồi bên đống than hồng và chú mèo mướp say ngủ.
Ngày tháng cứ chậm trôi, Na mỗi ngày một lớn, chẳng còn bỡ ngỡ trước mọi vật, chẳng còn thích thú tò mò vì những chuyện nhỏ nhoi nữa nhưng Na thương bà còn nhiều hơn trước. Na từng mong mình lớn thật nhanh để làm "cây gậy" đỡ cho cái lưng còng của bà, nhưng một quy luật bất di bất dịch của tự nhiên rằng Na càng trưởng thành bà lại càng già đi.. Tóc bà đã bạc, lưng bà đã còng, dáng đi chẳng còn dõng dạc mà chậm chậm từng nhịp. Những người hàng xóm cũ từng đơm đả chuyện trò cùng bà thưa thớt dần, có người ở lại, có người đã đi.
Bên guồng xoay cuộc sống Na đi học, đi làm, chẳng còn thời gian bên bà nhiều như trước. Bà vẫn thế, cứ độ đầu chiều lại ra chõng tre ngồi, mắt nhìn xa xăm về phía cánh đồng- nơi có con đường nhỏ dẫn vào nhà bà. Bà chẳng nói nhưng ai cũng biết bà đang chờ đợi điều gì. Ít lâu sau, bà yếu hơn, dần dần mắc chứng đãng trí của người già, bà quên đường đi chợ, quên lọ nào là muối, là đường, đôi lúc quên mất mình là ai. Thế nhưng bà vẫn nhớ ủ quả trong thùng gạo. Mỗi lần Na về thăm, bà lại nheo nheo mắt, ôm Na vào lòng, chậm chậm vuốt tóc cô, bàn tay già nua đầy nếp nhăn ấy lại lấy quả chín xếp đầy một giỏ tre rồi đưa cho Na. Mỗi khi Na đi, bà lại vẫy vẫy tay, đôi mắt hướng nhìn mãi đến tận phía xa. Bao lần vẫn thế, Na đi đã lâu nhưng bà vẫn ngóng theo, bà ra đến tận ngõ để nhìn đứa cháu bé bỏng ngày nào nay đã lớn khôn.
Có những mùa trôi đi chẳng trở lại, chớp mắt một cái mọi thứ như đã thành kí ức. Lúa vẫn thoang thoảng hương sữa mới, vườn bà vẫn trĩu quả thơm ngát hương, nhưng Na đã lớn và bà đã già. Trời rộng thênh thang lối, chiều vàng xô bồ bủa vây nơi thành phố và ảm đạm heo hắt nơi bà tôi ngồi.. Dáng bà bên ngõ, gió chiều lồng lộng thổi qua, mình bà lại lom khom đi vào. Cả quãng đường dài đã qua, bà trông nom cháu, cả quãng đường còn lại, bà lại ngóng trông cháu về.
Bà cũng có ước mơ chứ, cũng có mong muốn, có hy vọng chứ? Bà muốn gặp Na nhiều lắm, muốn ôm Na vào lòng, ôn tồn trò chuyện sớm hôm. Thế nhưng, điều bà mong muốn hơn cả là Na sẽ như cánh chim trời bay về miền đất hứa, rời xa lũy tre làng để chinh phục những điều mới, sống một đời sung túc, hạnh phúc, an nhiên.
Ngày qua ngày, thời gian vẫn hững hờ như chính quy luật bất di bất dịch của nó, chẳng chờ đợi ai, cũng chẳng cho ai cơ hội 'thắm lại thời xanh' nhưng thời gian dạy ta cách trân trọng nhau ngay tại thời điểm hiện tại. Cháu yêu bà, cháu thương bà, cháu muốn nói điều này mỗi ngày dù là trực tiếp hay gián tiếp, miễn là bà còn có thể nghe thì cháu vẫn sẽ nói. Cháu tự hỏi, liệu rằng số lần được nói "tiếng yêu" này sẽ kéo dài bao lâu?
Hết.
Chỉnh sửa cuối: