Bạn được Phạm Mai Lannn mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
6 ❤︎ Bài viết: 11 Tìm chủ đề
33 0
Tác giả: Hoàng Quốc Huy (Liz Quiehui)

Mưa tuyết đổ xuống ga tàu biên giới Hà Khẩu vào một chiều giáp Tết. Từng bông tuyết trắng xóa chao lượn rồi tan biến ngay khi chạm vào nền sân ga lạnh ngắt, giống như những kiếp người nhỏ bé trôi dạt giữa dòng đời vô định. Tiếng còi tàu hú lên từng hồi dài, xé toạc bầu không khí đặc quánh sương mù.

Trong quán cà phê nhỏ cũ kỹ nằm khuất sau ga tàu, Vũ ngồi bên chiếc đàn dương cầm bong tróc lớp sơn bóng. Đôi bàn tay anh gầy guộc, các khớp ngón tay đỏ ửng vì cái lạnh cắt da của vùng cao. Anh không đàn. Anh chỉ áp hai lòng bàn tay vào những phím gỗ lạnh ngắt, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm ra cửa sổ pha lê mờ đục vì hơi nước.



Mười năm trước, Vũ từng là một thần đồng piano đầy triển vọng của Nhạc viện. Mười năm trước, anh có Lam.

Lam là một cô gái vùng biên thùy, mang vẻ đẹp trong trẻo của hoa ban trắng và đôi mắt u sầu như bầu trời đêm sương mù. Họ yêu nhau bằng tất cả sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ, thứ tình yêu thuần khiết và mãnh liệt đến mức tưởng chừng có thể vượt qua mọi ranh giới của định kiến và nghèo khó. Ngày đó, Lam gom góp từng đồng tiền bán trà bản địa để mua cho Vũ những tập nhạc phổ đắt đỏ. Còn Vũ, anh hứa sẽ mang tiếng đàn của mình kiếm tiền mua cho cô một ngôi nhà nhỏ trồng đầy hoa hồng bên sườn đồi.

Nhưng số phận chưa bao giờ là một người biên kịch nhân từ.

Một đêm mưa bão của mười năm trước, trên con đường đèo sạt lở từ bản xuống thị trấn, chiếc xe khách chở Lam gặp nạn. Khi Vũ chạy đến bệnh viện huyện, căn phòng cấp cứu chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng khóc xé lòng của người thân. Lam may mắn giữ được mạng sống, nhưng đôi chân cô vĩnh viễn không thể đi lại, và một mảnh vỡ kim loại đã găm sâu vào đại não, cướp đi toàn bộ thị lực của cô.

"Vũ.. Em không nhìn thấy gì nữa.. Đêm tối quá.."

Lời thốt ra trong cơn mê sảng của Lam ngày hôm đó là một nhát dao chí mạng găm thẳng vào tim Vũ. Anh quỳ sụp xuống bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay chằng chịt băng gạc của người yêu, khóc đến mức không ra tiếng. Kể từ ngày ấy, Vũ từ bỏ học bổng đi Pháp, từ bỏ ánh hào quang của những nhà hát sang trọng. Anh đưa Lam về căn nhà nhỏ ở thị trấn biên giới này, dùng đôi bàn tay từng chỉ biết chạm vào phím đàn để làm đủ mọi công việc nặng nhọc: Bốc vác ở cửa khẩu, sửa xe mướn, rửa bát thuê.. Tất cả chỉ để có tiền mua thuốc và duy trì những chuyến chạy thận nhân tạo cho cô khi di chứng vụ tai nạn bắt đầu tàn phá các cơ quan nội tạng.

Mười năm trôi qua, Lam chưa từng được nhìn thấy gương mặt Vũ già đi vì sương gió, chưa từng thấy những vết chai sần trên đôi tay anh. Nhưng cô cảm nhận được tất cả qua những cái ôm siết chặt mỗi đêm và tiếng đàn dương cầm anh đánh cho cô nghe mỗi khi cô lên cơn đau dữ dội. Tiếng đàn của Vũ là liều thuốc giảm đau duy nhất, là sợi dây mỏng manh níu giữ linh hồn Lam ở lại với thế gian này.

"Vũ ơi.." Một giọng nói yếu ớt, mỏng manh như tơ trời vang lên từ chiếc giường nhỏ đặt ở góc trong của quán cà phê.

Vũ giật mình, vội vàng đứng dậy bước nhanh về phía chiếc giường. Lam nằm đó, thân hình gầy gò lọt thỏm giữa tấm chăn bông dày. Gương mặt cô nhợt nhạt, làn da gần như trong suốt dưới ánh đèn điện vàng mờ. Đôi mắt cô mở to, nhưng đồng tử đứng yên, không có tiêu cự. Cô đưa bàn tay gầy guộc, run rẩy lên không trung để tìm kiếm.

Vũ lập tức nắm lấy tay cô, áp lên má mình. "Anh đây, Lam. Anh ở đây với em."

Lam mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện nhưng nhuốm màu tàn úa. Cô khẽ thốt: "Em nghe thấy tiếng còi tàu.. Tết đến rồi phải không anh? Mười năm rồi.. Em đã bắt anh phải ở lại cái nơi lạnh lẽo này mười năm.."

"Đừng nói bậy," Vũ nghẹn ngào, cố nuốt giọt nước mắt ngược vào trong, giọng anh run lên. "Ở đâu có em, ở đó là nhà của anh. Em mệt à? Để anh nấu cho em chút cháo gừng nhé?"

Lam khẽ lắc đầu. Bàn tay cô siết nhẹ tay anh, dùng chút sức lực tàn cuối cùng. "Không.. Vũ ơi, em không đói. Em muốn nghe anh đàn. Đã lâu rồi anh không đánh bài 'Bản tình ca mùa đông' cho em nghe.."

Trực giác của một người đàn ông đã đồng hành cùng cô qua lằn ranh sinh tử suốt mười năm mách bảo Vũ rằng, có điều gì đó rất tồi tệ đang đến. Hơi ấm từ bàn tay Lam đang tụt giảm một cách nhanh chóng. Hơi thở của cô nông và ngắt quãng.

"Được, anh đàn cho em nghe. Em nhắm mắt nghỉ ngơi đi, nghe tiếng đàn của anh nhé," Vũ run rẩy hôn lên trán cô.

Anh bước đến bên chiếc đàn piano cổ. Khi đặt tay lên những phím đàn, hai hàng nước mắt của Vũ cuối cùng đã vỡ òa, lăn dài trên đôi gò má gầy gò. Anh bắt đầu ấn phím.

Đoong.. Đoong..

Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, trầm buồn, da diết, mang theo tất cả những ký ức của mười năm cay đắng, mười năm hy sinh và cả một bầu trời tình yêu vô bờ bến. Tiếng nhạc len lỏi qua từng kẽ vách gỗ, hòa vào tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng tuyết rơi bên ngoài ga tàu. Vũ vừa đàn, vừa nhìn về phía chiếc giường.

Trong tiếng nhạc, Lam khẽ mấp máy môi theo giai điệu quen thuộc. Cô nhớ lại những ngày hai người còn đứng dưới rặng hoa ban, nhớ lại lời hứa về ngôi nhà có hoa hồng bên sườn đồi. Đôi mắt mù lòa của cô từ từ chảy ra một giọt nước mắt trong suốt. Giọt nước mắt lăn qua thái dương, thấm đẫm vào chiếc gối sờn vải.

"Vũ.. Em nhìn thấy rồi.." Lam thì thầm trong hơi thở cực nhẹ, một ảo ảnh cuối cùng hiện lên trước mắt cô: Vũ của tuổi hai mươi, rạng rỡ và lãng tử, đang đứng dưới ánh đèn sân khấu đại học vẫy tay chào cô. "Anh đàn.. Đẹp lắm.. Cảm ơn anh vì đã yêu em.."

Vũ càng đàn càng nhanh, những nốt nhạc cao vút lên như tiếng khóc nấc, như một lời van xin định mệnh hãy dừng lại. Đôi bàn tay anh lướt trên phím đàn tạo thành những bóng mờ. Anh muốn dùng tiếng nhạc này để níu giữ linh hồn cô, muốn dùng âm thanh này để lấp đầy khoảng trống tử thần đang cận kề.

Rầm!

Vũ đột ngột nhấn mạnh một hợp âm cuối cùng, âm thanh vang dội rồi tắt ngấm, để lại một khoảng lặng đến rợn người.

Bàn tay của Lam trên mép giường đã buông thõng xuống, các ngón tay mềm mại thả lỏng, không còn chút động đậy. Gương mặt cô bình thản, đôi mắt khép hờ như thể chỉ đang chìm vào một giấc ngủ sâu sau một ngày dài mệt mỏi. Không còn tiếng thở dốc, không còn những cơn đau hành hạ. Cô đã đi rồi.

Vũ đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ đổ rầm xuống sàn. Anh lao đến bên giường, quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy cơ thể đã bắt đầu lạnh dần của Lam vào lòng.

"Lam ơi! Em tỉnh lại đi! Anh xin em.. Đừng bỏ anh lại một mình.." Vũ gào lên, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ vụn trong căn phòng vắng. Anh áp mặt vào cổ cô, mong tìm kiếm một chút nhịp đập mỏng manh, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến tột cùng của cái chết.

Bên ngoài cửa sổ, chuyến tàu cuối cùng trong ngày hú lên một hồi còi dài rồi từ từ chuyển bánh rời ga, bỏ lại sân ga Hà Khẩu ngập tràn trong tuyết trắng. Trong quán cà phê nhỏ, người đàn ông ôm xác người yêu, tiếng khóc lọt thỏm giữa không gian mênh mông của đất trời. Mười năm thanh xuân, mười năm đau khổ và hạnh phúc, tất cả đã khép lại theo nhịp đập cuối cùng của trái tim cô gái.

Tiếng đàn dương cầm của Vũ từ ngày hôm đó cũng vĩnh viễn câm lặng. Những phím đàn đóng đầy bụi mờ theo thời gian, giống như tình yêu của anh, đã cùng cô chôn vùi dưới lớp tuyết dày của mùa đông năm ấy.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back