Âm thanh luôn hiện hữu trong đời sống của tất cả chúng ta. Đôi tai của chúng ta luôn là giác quan phải hoạt động xuyên suốt một cách thụ động, và điều đó cũng có nhiều bất cập vì đôi khi chúng ta không hề muốn nghe một âm thanh nào đó khiến ta vô cùng khiếp sợ. Trong cuộc sống luôn tồn tại những thứ âm thanh như vậy. Trước tiên là tiếng mắng nhiếc, âm thanh này về cường độ thì không gì gì to hơn bằng và âm sắc cùng âm ngữ thì vô cùng tồi tệ. Nó khiến người nghe rất khó chịu và thần kinh đôi khi bị căng thẳng. Nếu sống lâu trong một môi trường có đầy rẫy loại âm thanh này thì nguy cơ trầm cảm là rất cao. Không chỉ tiếng la mắng, chì chiết mà âm thanh của sự càm ràm cũng là một nỗi ám ảnh. Thật k dễ chịu gì khi ai đó cứ cằn nhằ bên tai tựa như một con ong vo ve đuổi hoài k đi chỗ khác. Còn rất nhiều âm thanh khác vốn chẳng dễ nghe hay lọt tai chút nào như âm thanh của tiếng than khóc, tiếng kếu gào, tiếng tru tréo.. dù thế nào nó cũng là những âm thanh mang tính chất hù dọa, ma quái mà chắc k ai muốn phải nghe, đặc biệt là vào buổi tối. Dù sao thì âm thanh bên ngoài cũng là yếu tố ngoại cảnh, quan trọng ta vẫn giữ dc cái tâm của mình bình lặng thì dù có là âm thanh gì cũng k làm ta bị phân tán và rơi vào một trạng thái lo sợ, điều này nói rất dễ nhưng để đạt tới cảnh giới đó thì khó trăm bề, k phải ai cũng làm dc.