Bài viết: 362 

Chương 50. Đà Lạt buồn
Bên nhà dì Vân và mẹ lên kế hoạch tham quan Đà Lạt. Người giúp việc được đi cùng như là một cách thưởng cho họ đã giúp việc cho hai gia đình. Những chuyến đi chơi như thế này thật ra được tổ chức hằng năm, và chỉ người lớn đi với nhau, hiếm khi Nhã Hân và anh Vũ tham dự. Anh Vũ bận chuyện học ở nước ngoài rồi đi làm nên chẳng có thời gian tham gia. Nhã Hân vì không có anh Vũ nên cô ấy cũng không thích theo gia đình.
Tôi nghĩ lần đi chơi này anh Vũ cũng sẽ không tham gia vì anh ấy bận việc, và đang mặn nồng với bạn gái cũ, có rảnh đâu mà đi với chúng tôi. Thêm nữa giờ anh ấy cũng đâu thích nhìn mặt tôi nên chắc chắn anh sẽ không tham gia. Như vậy cũng tốt thôi, tôi cũng không muốn mấy ngày trên Đà Lạt phải ngược đãi cảm xúc bản thân. Tâm trạng đang thất tình mà phải gặp người ấy mỗi ngày, tôi thật sự chẳng có can đảm. Anh ấy không tham gia hóa ra lại tốt hơn.
Được đi chơi cùng cả nhà cũng vui. Tôi hy vọng lên Đà Lạt đổi gió tâm trạng sẽ bình ổn hơn. Đà Lạt là nơi tôi thích đến nhất trong các địa điểm du lịch, thế nên tôi có chút háo hức chuẩn bị hành trang cho chuyến đi. Nhưng tôi vui sướng chưa được bao lâu thì nghe dì Vân bảo anh Vũ sẽ tham gia cùng mọi người. Dì Vân bảo anh ấy còn chu đáo chuẩn bị kế hoạch cho chuyến đi. Sao không ở nhà cho người ta nhờ. Muốn triệt đường sinh sống của tôi sao?
Tôi chán đến mức không còn thiết tha đi chơi nữa. Lên đó mấy ngày, phải chạm trán với anh ấy, tôi biết dùng thái độ nào. Không muốn tra tấn con tim tội nghiệp của mình, tôi năn nỉ mẹ cho tôi ở nhà. Tôi viện cớ công ty có việc đột xuất. Mẹ nghe vậy vô cùng dứt khoát, bảo tôi nghỉ làm luôn vì công ty gì chẳng có quy trình rõ ràng. Người ta đã xin nghỉ từ trước, giờ lại bắt đi làm. Mẹ đã bị bản chất lưu manh của tôi tha hóa quá nhanh.
Mẹ chẳng đứng về phía tôi, tôi chỉ biết câm lặng, uất ức kéo hành lý theo mọi người. Tôi đi mà chẳng có tí tâm trạng. Ngoài chuyện không thích chạm mặt anh Vũ, còn một nỗi lo lớn hơn là sợ gia đình hai bên nhận ra chúng tôi đang giận hờn, sợ họ biết tôi thất tình. Tôi sợ mọi người thương hại mình, sợ hai gia đình lại không vui với nhau như trước. Tôi nghĩ chuyến đi này mình phải hết sức cố gắng đóng kịch để mẹ và dì Vân không thể phát hiện ra điều gì bất thường.
Tưởng đi chơi là sẽ được thả lỏng vậy mà giờ phải căng tinh thần như vậy, mới nghĩ đã thấy mệt mỏi. Dù sao thì hai đứa đã chia tay, tôi sẽ cố tránh xa anh ấy hết mức có thể. Hy vọng mọi người sẽ không chú ý chúng tôi nữa. Mẹ và dì Vân sẽ thôi nhìn tôi rồi thì thầm to nhỏ. Tôi đoán mẹ và dì ấy có nghi ngờ chuyện giữa tôi và anh Vũ. Tôi thừa biết hai bà mẹ vẫn đang thầm quan sát chúng tôi.
Mọi người nghĩ chúng tôi có tình cảm với nhau, nên thái độ như biết rõ mọi chuyện vẫn giả vờ vô tư. Họ cho là chúng tôi chỉ đang giận hờn vu vơ nên ra sức gán ghép, mà chưa biết rằng chúng tôi đã tan rã từ lâu. Đôi lúc mấy người lớn giả vờ vô tình nhưng thật ra luôn cố ý đẩy tôi lại gần anh vũ. Người lớn không biết rằng làm vậy tôi càng buồn khổ hơn. Tôi chẳng được tự nhiên khi có mặt anh Vũ, cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, khiến mặt tôi nóng ran, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng khó xử.
Lúc nãy vừa xuống lầu, đang kéo vali thì anh Vũ chạy đến và bất chấp tôi phản đối thế nào, người ta cũng giành lấy và đẩy ra, còn chu đáo giúp tôi để lên cốp xe. Sau đó anh ấy muốn ra ghế phía sau ngồi lại bị bà nội buộc phải lên ghế cạnh tôi. Nội ngồi ở phía cửa sổ, kế đến là tôi và anh Vũ.
Tôi ngồi giữa họ trân mình chịu đựng. Đoạn đường từ nhà ra đến sân bay không xa nhưng khiến tôi mệt mỏi vì phải gồng mình mỗi khi xe dằn sốc, sợ va chạm người ta. Thế nhưng dù tôi có cố gắng thế nào thì có lúc vẫn xiêu vẹo ngã về phía anh khi xe qua khúc cua. Người tôi cứng đơ, mặt sượng trân. Ngoài mặt cố giả vờ bĩnh tĩnh nhưng trong lòng đang thét gào, thầm mong xe nhanh đến sân bay.
Mấy lúc tôi không giữ được thăng bằng, người ta tốt bụng đưa tay giữ người tôi lại, có điều thái độ vô cùng lịch sự, xa cách. Tôi một bên sầu khổ nhưng người ta lại vui vẻ, thoải mái. Có lẽ vì mới tái hợp với người yêu trước nên trông anh thật hạnh phúc, trái ngược với tôi đang nhìn đời qua lăng kính màu đen.
Tôi trân mình một lúc cũng đến sân bay. Xe chỉ vừa dừng, tôi đã vội vàng nhảy xuống như trốn chạy. Anh Vũ vào làm thủ tục. Tôi vì muốn ngồi cách xa nên giả vờ xếp lại giấy tờ, để tên mình dưới cùng, cách xa tên anh Vũ. Nếu phải ngồi cùng trên máy bay nữa chắc tôi thảm sầu đến mức nào.
Thế nhưng lúc lên máy bay, chẳng biết người ta xếp kiểu gì lại để hai đứa ngồi cạnh nhau, khiến mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt. Anh Vũ biết tôi không thoải mái nên giải thích: "Anh biết An khó chịu khi thấy anh. Anh chẳng hiểu sao họ xếp chúng ta cạnh nhau. Nếu An không thoải mái để anh đổi chỗ với chị Lành."
"Em không nghĩ gì đâu. Sợ anh khó chịu thôi. Bay chỉ nửa tiếng là đến ấy mà. Không sao đâu anh Vũ."
Tôi giả vờ tự nhiên hết mức có thể. Đâu phải lỗi của anh Vũ. Tôi biết anh cũng chẳng muốn ngồi cạnh tôi. Chỉ tại người làm thủ tục vô tình xếp hai người trẻ bọn tôi lại với nhau thôi. Hai đứa không nói gì nữa. Tôi ngồi nép mình vào cửa sổ, sợ vô tình chạm phải người ta.
Dù đã đi công tác nhiều lần, và đi du lịch với công ty cũng thường, xem như quen thuộc với việc bay trên không, thế nhưng sự xây xẩm vì say máy bay chưa bao giờ biến mất. Không phải say đến mức buồn nôn nhưng cảm giác chẳng hề dễ chịu.
Lúc máy bay lăn trên phi đạo trải dài, chuẩn bị cất cánh, tôi đã bắt đầu khó chịu. Khi nó xé trời bay vút lên không trung, rời xa thành phố, hai tai tôi ù đặc, cảm giác chóng mặt bao trùm. Tôi nhắm mắt tựa lưng, đầu ngửa trên thành ghế, không hay rằng anh Vũ đang lặng lẽ quan sát mình.
"Em bị sao vậy An?"
"Không ạ! Hơi bị ù tai chút thôi."
"Bị say máy bay rồi phải không? Mặt em trông xanh quá."
Tôi không trả lời vì khó chịu khi máy bay đang chao lượn ngả nghiêng, báo hại ruột gan tôi cũng muốn xoắn lại. Cảm giác dạ dày cuồn cuộn bên trong. Lúc nãy chỉ lo đối phó với chuyện chạm trán anh Vũ, tôi quên để ít kẹo trong áo khoác, nên giờ không có ngậm cho đỡ buồn nôn.
Tôi cố ép bản thân nghĩ còn chút xíu nữa máy bay sẽ đáp xuống, sẽ nhanh thôi mà. Thế nhưng tôi đã không thành công, cảm giác buồn ói đã dâng lên cuống họng. Và rồi anh Vũ như nhà ảo thuật. Tôi chẳng biết anh đã chuẩn bị kẹo vị cam từ lúc nào. Vừa thấy tôi muốn ói, anh ấy lập tức đưa kẹo cho tôi. Xét cho cùng người này rất chu đáo nhưng tiếc rằng đó là người yêu của người ta, chẳng thuộc về tôi nữa rồi.
Lúc máy bay đáp xuống, bà nội và mấy người lớn chẳng có dấu hiệu gì mệt nhọc. Chị Lành, chị Sáng và chị Hương nhà dì Vân còn háo hức muốn được đi chơi ngắm cảnh, chụp hình ngay. Chỉ có tôi mặc dù trẻ hơn mọi người nhưng bèo nhèo như người già.
"Sao thế con gái. Bị say máy bay rồi phải không?"
"Dạ con không sao mà mẹ."
Tôi ráng mỉm cười cho mẹ an tâm nhưng chắc nhìn tôi xanh xao đến mức chẳng ai tin lời tôi nói. Dì Vân nhìn tôi cất giọng quan tâm: "Vũ có chuẩn bị kẹo cho con vì biết con say tàu xe. Vẫn khó chịu vậy sao con gái?"
"Dạ con ổn mà dì Vân."
Tự nhiên mọi người ai cũng nhìn khiến tôi ngại. Lần đầu tiên tôi chợt nhận ra bị chăm bẳm quá cũng không hẳn là điều tốt. Tôi ước gì mọi người đừng chú ý đến mình nữa.
"Bây giờ lấy hành lý nhanh rồi chúng ta vô trung tâm Đà Lạt sớm cho bé An nghỉ ngơi một chút." Bà nội nhanh chóng quyết định. Nội lớn tuổi mà trông còn có sức sống hơn tôi.
Tôi ở cùng nội một phòng, anh Vũ một phòng. Ba chị người làm một phòng. Hai phòng còn lại của ba mẹ và dì Vân với bác Phong.
Dù đã lên Đà Lạt nhiều lần cùng nhóm bạn nhưng tôi chẳng bao giờ thôi chán. Tôi thích khí hậu lạnh nơi này, thích sự lãng mạn thơ mộng Đà Lạt mang đến cho tôi. Thành phố cao nguyên ngàn hoa này chưa bao giờ khiến tôi thôi háo hức. Một điều nữa khiến tôi say mê đến đây vì nơi này chẳng bao giờ tôi nhìn thấy cảnh kẹt xe, khói bụi như ở Sài Gòn.
Có điều mấy lúc trước tôi đến đây bằng tâm trạng vui tươi, vô tư nhìn người ta từng đôi đi trên phố, lãng mạn thơ mộng. Dù tôi có một mình nhưng chẳng thấy cô đơn vì tôi đâu có thất tình ai. Lúc đó tôi đầy sức sống, còn học người ta ao ước mai mốt tôi cũng sẽ có tình cảm thơ mộng như vậy. Tôi thoải mái cười đùa với nhóm bạn, mặc những chiếc váy đầm xinh xắn nhất, chụp hằng trăm tấm hình với hoa thơm cỏ lạ.
Giờ đây Đà Lạt vẫn vậy, vẫn có từng cặp đẹp đôi bên nhau, vẫn khung cảnh nên thơ nhưng sao tôi thấy lòng thật buồn và lẻ loi. Đồi Mộng Mơ vẫn xinh đẹp như thuở nào, bao nhiêu hoa đang khoe sắc, tháp Prenn vẫn còn đó, thung lũng tình yêu đầy thi vị. Mọi người trong đoàn đang vui vẻ, chụp bao nhiêu tấm hình, chỉ có tôi cứ buồn buồn, cô độc.
Thảm nhất là lòng buốt giá nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười cho mọi người thấy mình vui tươi. Tôi chỉ chụp hình khi bị mọi người kéo vào, còn lại chẳng có tấm nào riêng, vì tôi không muốn đứng làm mẫu cho anh Vũ bấm máy.
Khi đứng cùng mọi người, tôi sẽ ráng mỉm cười, nhưng vừa ra khỏi cảnh, tôi lập tức đứng lẻ loi một bên buồn bã thiếu sức sống. Tôi thấy mình cũng có khiếu làm diễn viên, vừa cười trong hình, thoát chốc lập tức sầu muộn. Cả một đoạn đường tôi cố gồng mình. Lúc nào bị ép buộc phải chụp cùng mọi người, tôi sẽ miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó chỉ đi theo sau chẳng có mục đích.
Khung cảnh quá đẹp khiến ai cũng say mê. Bà nội, và mấy người lớn nhiệt tình đứng yên cho anh Vũ làm phó nháy, chỉ mình tôi lạc lối theo sau. Nếu không bị mẹ và dì Vân ép buộc chụp cùng, tôi chắc chắn mình như một lữ hành cô độc. Mọi người chung quanh ồn ào náo nhiệt nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng cô đơn.
Tôi ước gì có thể về khách sạn, một mình chìm đắm trong nỗi buồn của riêng tôi. Nhưng cả nhà đang vui vẻ, tôi chẳng nỡ phá hỏng không khí, chỉ có thể gượng cười đi theo. Sau khi chụp xong một kiểu, tôi lại lui về phía sau, ngắm hoa hay một điểm vô định nào đó đến xuất thần. Nếu mọi người không kéo tôi vào mấy tấm hình tập thể, có lẽ tôi như đang đi đưa tang ai đó chứ chẳng phải đi du lịch.
Nhìn tôi trông quá thảm sầu, thế nên một lúc sau đó mẹ cũng nhận ra sự bất thường của tôi.
"Con mệt hả An? Sao yểu xìu thế con?"
"Dạ đâu có đâu mẹ."
"Nếu mệt thì phải nói cho mọi người biết nghe con gái. Đây là chuyến du lịch gia đình, không cần phải cố gắng. Mình có thể nghỉ mệt rồi đi tiếp." Ba cũng lo lắng cho tôi.
"Con không sao thật mà ba."
Vì không muốn tiếp tục trở thành tâm điểm, tôi ráng biểu hiện bình thường nhưng có lẽ tôi đóng kịch quá tệ, chẳng ai tin tưởng lời tôi nói. Cuối cùng dì Vân, bác Phong đề nghị mọi người về nghỉ trưa, chiều lại ra chợ Đà Lạt. Rút kinh nghiệm không muốn mọi người chăm bẳm vào mình, thế nên cả buổi tối đi chơi, tôi ráng biểu hiện thật vui tươi.
Khi vào nhà hàng ăn tối, mấy người lớn lại xếp tôi và anh Vũ ngồi cạnh nhau. Cho dù tôi đã cố tình chạy vào góc trong ngồi trước, thì mọi người cũng vô cùng ăn ý, chừa ghế trống cạnh tôi để anh Vũ ngồi vào. Nhiều lần như vậy tôi chợt nhận ra mọi người chắc chắn cố ý, hay đã nhận ra gì đó bất thường giữa hai chúng tôi. Biết mọi người hiểu lầm nhưng tôi chẳng buồn giải thích nữa. Đã chia tay rồi, từ từ mọi người cũng sẽ hiểu thôi.
Lúc đi dạo chợ đêm Đà Lạt, thấy nhiều cặp tay trong tay, tôi lại thấy buồn khổ. Anh Vũ chẳng biết vô tình hay cố ý, luôn xuất hiện bên cạnh tôi, giúp tôi tránh người khác va chạm. Tôi rất muốn nói anh lịch sự làm chi, chỉ hại tôi vương vấn thêm.
Đi dạo thêm một lúc, nội bắt đầu mệt. Không khí về đêm lại lạnh hơn nên mọi người quyết định về khách sạn nghỉ ngơi. Tự nhiên tôi thấy chạnh lòng muốn khóc. Tôi sợ về phòng với nội, không ngủ được lại nghĩ lung tung rồi rơi lệ, nội sẽ lo lắng hỏi han. Thế nên lúc về khách sạn, khi mọi người đã vào thang máy, tôi vẫn đứng ngoài nói vọng vào: "Mọi người lên nghỉ trước đi ạ. Tự nhiên con đói, con chạy ra chợ Đà Lạt mua khoai lang nướng. Con sẽ về nhanh."
Tôi dùng lí do không mấy thuyết phục rồi chạy nhanh ra cổng khách sạn như sợ mẹ sẽ bắt lại. Tôi cứ đi lang thang một mình trên đường và xung quanh khu vực chợ Đà Lạt không có mục đích. Người ta đông vui là thế nhưng sao tôi lại buồn đến thắt lòng, không cầm được nước mắt. Tôi ráng ngăn cho mình đừng khóc nhưng chẳng thành công, nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rơi.
Sợ người trên đường nhìn tôi tò mò hoặc đoán được tôi tang thương thế này vì thất tình. Tôi đưa tay kín đáo quẹt nước mắt, rồi đi ra hướng bờ hồ, tìm một góc vắng nhất, tôi bắt đầu khóc thỏa thích. Khóc được một lúc lâu, bất thình lình vang lên giọng anh Vũ đang đứng cách tôi vài ba bước chân. Chẳng biết anh ấy đã đứng đó bao lâu rồi. Tôi mãi nhìn ra hướng dòng nước hồ mênh mông, tâm trạng thả theo khúc nhạc lòng buồn bã thê lương nên đâu nhận ra hoàn cảnh chung quanh.
"Sao em khóc? Em buồn thì nói ra với anh đi. Anh cảm nhận em giận anh, hiểu lầm anh với Ngân. Anh muốn giải thích cho em hiểu, em lại chẳng chịu nghe. Sao em bướng bỉnh quá vậy An?" Anh Vũ nhìn tôi buồn buồn.
"Em có hiểu lầm gì đâu. Chúng ta chỉ là anh em. Anh Vũ với chị Ngân thế nào cũng đâu quan trọng với em."
"Em thật sự muốn vậy sao An? Nếu đã nghĩ được vậy sao em buồn? Cả ngày nay em đi chơi nhưng anh thấy hồn em để đâu đâu, tâm trạng gần như tuyệt vọng. Đừng bảo anh rằng em nhìn cảnh đẹp nên buồn."
Ai khiến anh quan sát tôi? Có phải là người yêu của nhau đâu, ai cần anh để ý tôi làm gì. Không ngờ lòng anh bao la thật, chẳng trách sao đã chia tay mà chị ta không quên được anh. Xa xôi vậy nhưng chị ta vẫn quay về tìm anh. Cũng như tôi đã cố mà có quên được đâu.
Tôi còn yêu anh thì đã sao? Tôi cũng không tự tin cạnh tranh với tình cảm cũ sáu năm của người ta. Tôi cũng ghét thể loại tình cũ không rủ cũng tới. Thế nên dù rất muốn ngã vào vòng tay anh, nói ra hết uẩn khúc, muốn giành anh lại cho tôi nhưng tôi không đủ tự tin.
"Em thế nào đâu cần anh Vũ quan tâm." Tôi nói một cách trái lòng.
Anh Vũ có vẻ giận khi tôi ngang ngạnh: "Anh cũng không muốn nhọc lòng quan tâm em. Tại bà nội và người lớn sợ em một mình nên bảo anh đi theo em. Chứ anh không rảnh đến mức đi theo em qua mấy con đường nãy giờ đâu."
Thì ra người lớn nhờ anh, chả trách tôi đi mua khoai lang nãy giờ đã lâu vẫn chưa quay về mà chẳng thấy cuộc điện thoại nào của mẹ hay nội. Với tính tình lo lắng thái quá của mẹ, tôi nghĩ chí ít tôi nên nhận cả chục cuộc điện thoại, hoặc mẹ đã ra tận nơi hộ tống tôi về rồi. Mà nãy giờ chẳng có cuộc gọi nào hối thúc. Thì ra vì an tâm đã có anh Vũ ở cạnh tôi.
"Anh Vũ không cần nhọc lòng vậy đâu. Xin lỗi nãy giờ làm mất thời gian của anh. Giờ mình về cho anh nghỉ ngơi."
Tôi vừa bước đi thì anh Vũ kéo tay tôi lại "Chẳng lẽ mình cứ đóng kịch, không vui thế này hoài sao An? Em hiểu lầm thì phải nghe anh giải thích."
Tôi bướng bỉnh gỡ tay anh Vũ ra và nói một cách bất cần: "Em đã nói anh và chị Ngân có thế nào cũng chẳng liên quan đến em. Giờ em buồn ngủ rồi, về đi anh Vũ."
Với thái độ thiếu hợp tác của tôi, anh Vũ chẳng thể nào tiếp tục được nữa. Hai chúng tôi kẻ trước người sau đi về khách sạn. Bước ra cửa thang máy giả vờ khách sáo, chúc nhau ngủ ngon rồi hai đứa đi hai hướng về phòng.
Mấy ngày sau đó ở Đà Lạt, chúng tôi phi thường ăn ý, giả tạo bình thường, hờ hững. Mấy người lớn không biết cảm nhận được gì, cứ cố sức đẩy hai đứa gần nhau. Đôi lúc ba hay bác Phong thay anh Vũ cầm máy ảnh, anh ấy nhảy vào đứng chụp hình cùng mọi người nhưng người lớn cố tình kéo anh ấy đứng cạnh tôi.
Anh Vũ đóng kịch rất giỏi, tay choàng qua vai tôi, miệng mỉm cười tươi tắn. Nhìn không ra bất kỳ sự miễn cưỡng nào. Thật là khiến tôi ngưỡng mộ trình độ nhập vai điêu luyện của anh. Có điều dù bị ép xích lại gần nhau nhưng mãi cho đến lúc kết thúc chuyến đi, tình hình giữa hai đứa vẫn chẳng cải thiện được gì.
Sau ngày về Sài Gon, dì Vân mang rất nhiều hình chụp ở Đà Lạt sang nhà tôi. Hình nào cũng đẹp nhưng chẳng có tấm nào cho riêng tôi. Nhìn nụ cười mình trong mấy tấm hình chụp chung với mọi người, tôi đều trưng một biểu cảm duy nhất, một nụ cười đầy gượng gạo. Điều may mắn duy nhất là lần này tôi quá xấu, và không có chụp riêng tấm nào nên không phải lo sợ viễn vông nó nằm trong máy người ta.
* * *
Dạo này bạn bè thay phiên nhau cưới. Đám cưới Minh Trang vừa xong thì hai tuần sau Bảo Trâm cũng hẹn tôi và Bích Châu để đưa thiệp. Con nhỏ cũng có phước gặp duyên số qua mai mối. Nhà chồng đúng hiền lành đức độ. Ba mẹ chồng ăn chay trường, gia đình quanh năm tụng kịnh lên chùa làm phước.
Bảo Trâm mời cả anh Vũ và anh Trường. Tôi không dám gọi cho anh Vũ để đưa thiệp bèn hẹn anh Trường ra gặp. Có điều anh Trường bận bịu với chị Mai Anh. Dù hai người chưa kết hôn vì chưa tìm được ngày thích hợp nhưng chị ấy sanh, anh Trường gần đây bận bịu chăm vợ đẻ, nên cũng không có thời gian. Tôi đành phải đi qua nhà anh Vũ.
"Bảo Trâm nhờ em gửi thiệp cho anh và anh Trường. Em có gọi anh Trường nhưng anh ấy bận. Em gửi anh, anh đưa anh Trường hộ em."
"Nếu Quốc Trường không bận chắc em sẽ không qua đây đâu hả?" Anh Vũ nói một cách hờn giận: "Cám ơn em! Hôm đó anh sẽ tham dự."
Tôi chẳng biết nói gì nữa, hai đứa tôi cứ lạt lẽo như vậy. Tôi định đứng lên thì anh Vũ hỏi: "Mẹ anh nói em vẫn làm tiếp công việc ở công ty cũ hả?"
Có là gì của nhau đâu, anh ấy quan tâm tôi làm chi nữa, khiến cho tâm hồn yếu đuối của tôi cứ tiếc nuối tình cảm của hai đứa.
"Dạ, em vẫn còn làm chỗ cũ."
"Anh tưởng em đã quyết định dứt khoát rồi?" Anh Vũ ngạc nhiên.
"Thì quyết định đó, nhưng sếp không duyệt. Buổi sáng đó vào công ty em nộp đơn ngay, nhưng đến trưa sếp tìm ra thủ phạm rồi giữ em lại."
"Em cho sếp nghe cuộc điện thoại đó lại hay sao?"
"Em không thèm. Đã quyết định xin nghỉ rồi, em không cần giải thích hay thanh minh gì nữa."
"Chứ không phải không nỡ tố giác người ta hả?" Tự nhiên tôi thấy anh Vũ cười mỉm.
"Mà sao sếp em biết được nỗi oan thị kính của em vậy?"
"Trùng hợp thôi."
Tôi nhớ lại chuyện cũ, kể cho anh Vũ nghe mà cũng không ngờ nó lại xảy ra với mình. Thường là tôi chịu trách nhiệm nhận chứng từ trình ký, rồi xem qua trước khi trình cho Steve. Hôm đó, trên bàn ông ấy có một hợp đồng trình ký đầy lỗi sai. Ông gọi tôi tới bàn mắng rằng hợp đồng này tôi không xem qua, đầy lỗi vậy mà đặt trên bàn ông ta. Vì ông ấy đang đầy ác cảm với tôi nên thời gian gần đây luôn đào bới lỗi sai để chỉ trích, phê bình thẳng thắn.
"Em bảo em không có đặt hợp đồng này. Thế là sếp bảo gọi người nào đã mang hợp đồng vào để trên bàn ông ấy, ngày hợp đồng là ngày ông ấy gọi điện cho em yêu cầu đặt vé. Người nào mang vào là người đó đã lén nghe điện thoại em rồi xóa đi. Bởi thế.."
Tôi nhìn anh Vũ một cách cố ý "Sống ở trên đời đừng có làm điều khuất tất, trời cao có mắt, một ngày nào đó sự thật cũng bị phơi bày."
"Hình như em ngụ ý gì khi nói thế?" Anh Vũ nhướng mi.
Tôi vội vàng im bặt. Tự nhiên có là gì của nhau nữa đâu, tôi còn trách móc hay ám chỉ làm gì nữa. Đâu thể làm mình trở nên thấp kém bằng cách trách móc, dằn vặt, chua ngoa làm chi. Tôi đành gượng chào ra về, lòng tự dặn lòng phải cố quên người đàn ông này.
(Còn tiếp)
Tôi nghĩ lần đi chơi này anh Vũ cũng sẽ không tham gia vì anh ấy bận việc, và đang mặn nồng với bạn gái cũ, có rảnh đâu mà đi với chúng tôi. Thêm nữa giờ anh ấy cũng đâu thích nhìn mặt tôi nên chắc chắn anh sẽ không tham gia. Như vậy cũng tốt thôi, tôi cũng không muốn mấy ngày trên Đà Lạt phải ngược đãi cảm xúc bản thân. Tâm trạng đang thất tình mà phải gặp người ấy mỗi ngày, tôi thật sự chẳng có can đảm. Anh ấy không tham gia hóa ra lại tốt hơn.
Được đi chơi cùng cả nhà cũng vui. Tôi hy vọng lên Đà Lạt đổi gió tâm trạng sẽ bình ổn hơn. Đà Lạt là nơi tôi thích đến nhất trong các địa điểm du lịch, thế nên tôi có chút háo hức chuẩn bị hành trang cho chuyến đi. Nhưng tôi vui sướng chưa được bao lâu thì nghe dì Vân bảo anh Vũ sẽ tham gia cùng mọi người. Dì Vân bảo anh ấy còn chu đáo chuẩn bị kế hoạch cho chuyến đi. Sao không ở nhà cho người ta nhờ. Muốn triệt đường sinh sống của tôi sao?
Tôi chán đến mức không còn thiết tha đi chơi nữa. Lên đó mấy ngày, phải chạm trán với anh ấy, tôi biết dùng thái độ nào. Không muốn tra tấn con tim tội nghiệp của mình, tôi năn nỉ mẹ cho tôi ở nhà. Tôi viện cớ công ty có việc đột xuất. Mẹ nghe vậy vô cùng dứt khoát, bảo tôi nghỉ làm luôn vì công ty gì chẳng có quy trình rõ ràng. Người ta đã xin nghỉ từ trước, giờ lại bắt đi làm. Mẹ đã bị bản chất lưu manh của tôi tha hóa quá nhanh.
Mẹ chẳng đứng về phía tôi, tôi chỉ biết câm lặng, uất ức kéo hành lý theo mọi người. Tôi đi mà chẳng có tí tâm trạng. Ngoài chuyện không thích chạm mặt anh Vũ, còn một nỗi lo lớn hơn là sợ gia đình hai bên nhận ra chúng tôi đang giận hờn, sợ họ biết tôi thất tình. Tôi sợ mọi người thương hại mình, sợ hai gia đình lại không vui với nhau như trước. Tôi nghĩ chuyến đi này mình phải hết sức cố gắng đóng kịch để mẹ và dì Vân không thể phát hiện ra điều gì bất thường.
Tưởng đi chơi là sẽ được thả lỏng vậy mà giờ phải căng tinh thần như vậy, mới nghĩ đã thấy mệt mỏi. Dù sao thì hai đứa đã chia tay, tôi sẽ cố tránh xa anh ấy hết mức có thể. Hy vọng mọi người sẽ không chú ý chúng tôi nữa. Mẹ và dì Vân sẽ thôi nhìn tôi rồi thì thầm to nhỏ. Tôi đoán mẹ và dì ấy có nghi ngờ chuyện giữa tôi và anh Vũ. Tôi thừa biết hai bà mẹ vẫn đang thầm quan sát chúng tôi.
Mọi người nghĩ chúng tôi có tình cảm với nhau, nên thái độ như biết rõ mọi chuyện vẫn giả vờ vô tư. Họ cho là chúng tôi chỉ đang giận hờn vu vơ nên ra sức gán ghép, mà chưa biết rằng chúng tôi đã tan rã từ lâu. Đôi lúc mấy người lớn giả vờ vô tình nhưng thật ra luôn cố ý đẩy tôi lại gần anh vũ. Người lớn không biết rằng làm vậy tôi càng buồn khổ hơn. Tôi chẳng được tự nhiên khi có mặt anh Vũ, cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, khiến mặt tôi nóng ran, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng khó xử.
Lúc nãy vừa xuống lầu, đang kéo vali thì anh Vũ chạy đến và bất chấp tôi phản đối thế nào, người ta cũng giành lấy và đẩy ra, còn chu đáo giúp tôi để lên cốp xe. Sau đó anh ấy muốn ra ghế phía sau ngồi lại bị bà nội buộc phải lên ghế cạnh tôi. Nội ngồi ở phía cửa sổ, kế đến là tôi và anh Vũ.
Tôi ngồi giữa họ trân mình chịu đựng. Đoạn đường từ nhà ra đến sân bay không xa nhưng khiến tôi mệt mỏi vì phải gồng mình mỗi khi xe dằn sốc, sợ va chạm người ta. Thế nhưng dù tôi có cố gắng thế nào thì có lúc vẫn xiêu vẹo ngã về phía anh khi xe qua khúc cua. Người tôi cứng đơ, mặt sượng trân. Ngoài mặt cố giả vờ bĩnh tĩnh nhưng trong lòng đang thét gào, thầm mong xe nhanh đến sân bay.
Mấy lúc tôi không giữ được thăng bằng, người ta tốt bụng đưa tay giữ người tôi lại, có điều thái độ vô cùng lịch sự, xa cách. Tôi một bên sầu khổ nhưng người ta lại vui vẻ, thoải mái. Có lẽ vì mới tái hợp với người yêu trước nên trông anh thật hạnh phúc, trái ngược với tôi đang nhìn đời qua lăng kính màu đen.
Tôi trân mình một lúc cũng đến sân bay. Xe chỉ vừa dừng, tôi đã vội vàng nhảy xuống như trốn chạy. Anh Vũ vào làm thủ tục. Tôi vì muốn ngồi cách xa nên giả vờ xếp lại giấy tờ, để tên mình dưới cùng, cách xa tên anh Vũ. Nếu phải ngồi cùng trên máy bay nữa chắc tôi thảm sầu đến mức nào.
Thế nhưng lúc lên máy bay, chẳng biết người ta xếp kiểu gì lại để hai đứa ngồi cạnh nhau, khiến mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt. Anh Vũ biết tôi không thoải mái nên giải thích: "Anh biết An khó chịu khi thấy anh. Anh chẳng hiểu sao họ xếp chúng ta cạnh nhau. Nếu An không thoải mái để anh đổi chỗ với chị Lành."
"Em không nghĩ gì đâu. Sợ anh khó chịu thôi. Bay chỉ nửa tiếng là đến ấy mà. Không sao đâu anh Vũ."
Tôi giả vờ tự nhiên hết mức có thể. Đâu phải lỗi của anh Vũ. Tôi biết anh cũng chẳng muốn ngồi cạnh tôi. Chỉ tại người làm thủ tục vô tình xếp hai người trẻ bọn tôi lại với nhau thôi. Hai đứa không nói gì nữa. Tôi ngồi nép mình vào cửa sổ, sợ vô tình chạm phải người ta.
Dù đã đi công tác nhiều lần, và đi du lịch với công ty cũng thường, xem như quen thuộc với việc bay trên không, thế nhưng sự xây xẩm vì say máy bay chưa bao giờ biến mất. Không phải say đến mức buồn nôn nhưng cảm giác chẳng hề dễ chịu.
Lúc máy bay lăn trên phi đạo trải dài, chuẩn bị cất cánh, tôi đã bắt đầu khó chịu. Khi nó xé trời bay vút lên không trung, rời xa thành phố, hai tai tôi ù đặc, cảm giác chóng mặt bao trùm. Tôi nhắm mắt tựa lưng, đầu ngửa trên thành ghế, không hay rằng anh Vũ đang lặng lẽ quan sát mình.
"Em bị sao vậy An?"
"Không ạ! Hơi bị ù tai chút thôi."
"Bị say máy bay rồi phải không? Mặt em trông xanh quá."
Tôi không trả lời vì khó chịu khi máy bay đang chao lượn ngả nghiêng, báo hại ruột gan tôi cũng muốn xoắn lại. Cảm giác dạ dày cuồn cuộn bên trong. Lúc nãy chỉ lo đối phó với chuyện chạm trán anh Vũ, tôi quên để ít kẹo trong áo khoác, nên giờ không có ngậm cho đỡ buồn nôn.
Tôi cố ép bản thân nghĩ còn chút xíu nữa máy bay sẽ đáp xuống, sẽ nhanh thôi mà. Thế nhưng tôi đã không thành công, cảm giác buồn ói đã dâng lên cuống họng. Và rồi anh Vũ như nhà ảo thuật. Tôi chẳng biết anh đã chuẩn bị kẹo vị cam từ lúc nào. Vừa thấy tôi muốn ói, anh ấy lập tức đưa kẹo cho tôi. Xét cho cùng người này rất chu đáo nhưng tiếc rằng đó là người yêu của người ta, chẳng thuộc về tôi nữa rồi.
Lúc máy bay đáp xuống, bà nội và mấy người lớn chẳng có dấu hiệu gì mệt nhọc. Chị Lành, chị Sáng và chị Hương nhà dì Vân còn háo hức muốn được đi chơi ngắm cảnh, chụp hình ngay. Chỉ có tôi mặc dù trẻ hơn mọi người nhưng bèo nhèo như người già.
"Sao thế con gái. Bị say máy bay rồi phải không?"
"Dạ con không sao mà mẹ."
Tôi ráng mỉm cười cho mẹ an tâm nhưng chắc nhìn tôi xanh xao đến mức chẳng ai tin lời tôi nói. Dì Vân nhìn tôi cất giọng quan tâm: "Vũ có chuẩn bị kẹo cho con vì biết con say tàu xe. Vẫn khó chịu vậy sao con gái?"
"Dạ con ổn mà dì Vân."
Tự nhiên mọi người ai cũng nhìn khiến tôi ngại. Lần đầu tiên tôi chợt nhận ra bị chăm bẳm quá cũng không hẳn là điều tốt. Tôi ước gì mọi người đừng chú ý đến mình nữa.
"Bây giờ lấy hành lý nhanh rồi chúng ta vô trung tâm Đà Lạt sớm cho bé An nghỉ ngơi một chút." Bà nội nhanh chóng quyết định. Nội lớn tuổi mà trông còn có sức sống hơn tôi.
Tôi ở cùng nội một phòng, anh Vũ một phòng. Ba chị người làm một phòng. Hai phòng còn lại của ba mẹ và dì Vân với bác Phong.
Dù đã lên Đà Lạt nhiều lần cùng nhóm bạn nhưng tôi chẳng bao giờ thôi chán. Tôi thích khí hậu lạnh nơi này, thích sự lãng mạn thơ mộng Đà Lạt mang đến cho tôi. Thành phố cao nguyên ngàn hoa này chưa bao giờ khiến tôi thôi háo hức. Một điều nữa khiến tôi say mê đến đây vì nơi này chẳng bao giờ tôi nhìn thấy cảnh kẹt xe, khói bụi như ở Sài Gòn.
Có điều mấy lúc trước tôi đến đây bằng tâm trạng vui tươi, vô tư nhìn người ta từng đôi đi trên phố, lãng mạn thơ mộng. Dù tôi có một mình nhưng chẳng thấy cô đơn vì tôi đâu có thất tình ai. Lúc đó tôi đầy sức sống, còn học người ta ao ước mai mốt tôi cũng sẽ có tình cảm thơ mộng như vậy. Tôi thoải mái cười đùa với nhóm bạn, mặc những chiếc váy đầm xinh xắn nhất, chụp hằng trăm tấm hình với hoa thơm cỏ lạ.
Giờ đây Đà Lạt vẫn vậy, vẫn có từng cặp đẹp đôi bên nhau, vẫn khung cảnh nên thơ nhưng sao tôi thấy lòng thật buồn và lẻ loi. Đồi Mộng Mơ vẫn xinh đẹp như thuở nào, bao nhiêu hoa đang khoe sắc, tháp Prenn vẫn còn đó, thung lũng tình yêu đầy thi vị. Mọi người trong đoàn đang vui vẻ, chụp bao nhiêu tấm hình, chỉ có tôi cứ buồn buồn, cô độc.
Thảm nhất là lòng buốt giá nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười cho mọi người thấy mình vui tươi. Tôi chỉ chụp hình khi bị mọi người kéo vào, còn lại chẳng có tấm nào riêng, vì tôi không muốn đứng làm mẫu cho anh Vũ bấm máy.
Khi đứng cùng mọi người, tôi sẽ ráng mỉm cười, nhưng vừa ra khỏi cảnh, tôi lập tức đứng lẻ loi một bên buồn bã thiếu sức sống. Tôi thấy mình cũng có khiếu làm diễn viên, vừa cười trong hình, thoát chốc lập tức sầu muộn. Cả một đoạn đường tôi cố gồng mình. Lúc nào bị ép buộc phải chụp cùng mọi người, tôi sẽ miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó chỉ đi theo sau chẳng có mục đích.
Khung cảnh quá đẹp khiến ai cũng say mê. Bà nội, và mấy người lớn nhiệt tình đứng yên cho anh Vũ làm phó nháy, chỉ mình tôi lạc lối theo sau. Nếu không bị mẹ và dì Vân ép buộc chụp cùng, tôi chắc chắn mình như một lữ hành cô độc. Mọi người chung quanh ồn ào náo nhiệt nhưng tôi vẫn cảm thấy lòng cô đơn.
Tôi ước gì có thể về khách sạn, một mình chìm đắm trong nỗi buồn của riêng tôi. Nhưng cả nhà đang vui vẻ, tôi chẳng nỡ phá hỏng không khí, chỉ có thể gượng cười đi theo. Sau khi chụp xong một kiểu, tôi lại lui về phía sau, ngắm hoa hay một điểm vô định nào đó đến xuất thần. Nếu mọi người không kéo tôi vào mấy tấm hình tập thể, có lẽ tôi như đang đi đưa tang ai đó chứ chẳng phải đi du lịch.
Nhìn tôi trông quá thảm sầu, thế nên một lúc sau đó mẹ cũng nhận ra sự bất thường của tôi.
"Con mệt hả An? Sao yểu xìu thế con?"
"Dạ đâu có đâu mẹ."
"Nếu mệt thì phải nói cho mọi người biết nghe con gái. Đây là chuyến du lịch gia đình, không cần phải cố gắng. Mình có thể nghỉ mệt rồi đi tiếp." Ba cũng lo lắng cho tôi.
"Con không sao thật mà ba."
Vì không muốn tiếp tục trở thành tâm điểm, tôi ráng biểu hiện bình thường nhưng có lẽ tôi đóng kịch quá tệ, chẳng ai tin tưởng lời tôi nói. Cuối cùng dì Vân, bác Phong đề nghị mọi người về nghỉ trưa, chiều lại ra chợ Đà Lạt. Rút kinh nghiệm không muốn mọi người chăm bẳm vào mình, thế nên cả buổi tối đi chơi, tôi ráng biểu hiện thật vui tươi.
Khi vào nhà hàng ăn tối, mấy người lớn lại xếp tôi và anh Vũ ngồi cạnh nhau. Cho dù tôi đã cố tình chạy vào góc trong ngồi trước, thì mọi người cũng vô cùng ăn ý, chừa ghế trống cạnh tôi để anh Vũ ngồi vào. Nhiều lần như vậy tôi chợt nhận ra mọi người chắc chắn cố ý, hay đã nhận ra gì đó bất thường giữa hai chúng tôi. Biết mọi người hiểu lầm nhưng tôi chẳng buồn giải thích nữa. Đã chia tay rồi, từ từ mọi người cũng sẽ hiểu thôi.
Lúc đi dạo chợ đêm Đà Lạt, thấy nhiều cặp tay trong tay, tôi lại thấy buồn khổ. Anh Vũ chẳng biết vô tình hay cố ý, luôn xuất hiện bên cạnh tôi, giúp tôi tránh người khác va chạm. Tôi rất muốn nói anh lịch sự làm chi, chỉ hại tôi vương vấn thêm.
Đi dạo thêm một lúc, nội bắt đầu mệt. Không khí về đêm lại lạnh hơn nên mọi người quyết định về khách sạn nghỉ ngơi. Tự nhiên tôi thấy chạnh lòng muốn khóc. Tôi sợ về phòng với nội, không ngủ được lại nghĩ lung tung rồi rơi lệ, nội sẽ lo lắng hỏi han. Thế nên lúc về khách sạn, khi mọi người đã vào thang máy, tôi vẫn đứng ngoài nói vọng vào: "Mọi người lên nghỉ trước đi ạ. Tự nhiên con đói, con chạy ra chợ Đà Lạt mua khoai lang nướng. Con sẽ về nhanh."
Tôi dùng lí do không mấy thuyết phục rồi chạy nhanh ra cổng khách sạn như sợ mẹ sẽ bắt lại. Tôi cứ đi lang thang một mình trên đường và xung quanh khu vực chợ Đà Lạt không có mục đích. Người ta đông vui là thế nhưng sao tôi lại buồn đến thắt lòng, không cầm được nước mắt. Tôi ráng ngăn cho mình đừng khóc nhưng chẳng thành công, nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rơi.
Sợ người trên đường nhìn tôi tò mò hoặc đoán được tôi tang thương thế này vì thất tình. Tôi đưa tay kín đáo quẹt nước mắt, rồi đi ra hướng bờ hồ, tìm một góc vắng nhất, tôi bắt đầu khóc thỏa thích. Khóc được một lúc lâu, bất thình lình vang lên giọng anh Vũ đang đứng cách tôi vài ba bước chân. Chẳng biết anh ấy đã đứng đó bao lâu rồi. Tôi mãi nhìn ra hướng dòng nước hồ mênh mông, tâm trạng thả theo khúc nhạc lòng buồn bã thê lương nên đâu nhận ra hoàn cảnh chung quanh.
"Sao em khóc? Em buồn thì nói ra với anh đi. Anh cảm nhận em giận anh, hiểu lầm anh với Ngân. Anh muốn giải thích cho em hiểu, em lại chẳng chịu nghe. Sao em bướng bỉnh quá vậy An?" Anh Vũ nhìn tôi buồn buồn.
"Em có hiểu lầm gì đâu. Chúng ta chỉ là anh em. Anh Vũ với chị Ngân thế nào cũng đâu quan trọng với em."
"Em thật sự muốn vậy sao An? Nếu đã nghĩ được vậy sao em buồn? Cả ngày nay em đi chơi nhưng anh thấy hồn em để đâu đâu, tâm trạng gần như tuyệt vọng. Đừng bảo anh rằng em nhìn cảnh đẹp nên buồn."
Ai khiến anh quan sát tôi? Có phải là người yêu của nhau đâu, ai cần anh để ý tôi làm gì. Không ngờ lòng anh bao la thật, chẳng trách sao đã chia tay mà chị ta không quên được anh. Xa xôi vậy nhưng chị ta vẫn quay về tìm anh. Cũng như tôi đã cố mà có quên được đâu.
Tôi còn yêu anh thì đã sao? Tôi cũng không tự tin cạnh tranh với tình cảm cũ sáu năm của người ta. Tôi cũng ghét thể loại tình cũ không rủ cũng tới. Thế nên dù rất muốn ngã vào vòng tay anh, nói ra hết uẩn khúc, muốn giành anh lại cho tôi nhưng tôi không đủ tự tin.
"Em thế nào đâu cần anh Vũ quan tâm." Tôi nói một cách trái lòng.
Anh Vũ có vẻ giận khi tôi ngang ngạnh: "Anh cũng không muốn nhọc lòng quan tâm em. Tại bà nội và người lớn sợ em một mình nên bảo anh đi theo em. Chứ anh không rảnh đến mức đi theo em qua mấy con đường nãy giờ đâu."
Thì ra người lớn nhờ anh, chả trách tôi đi mua khoai lang nãy giờ đã lâu vẫn chưa quay về mà chẳng thấy cuộc điện thoại nào của mẹ hay nội. Với tính tình lo lắng thái quá của mẹ, tôi nghĩ chí ít tôi nên nhận cả chục cuộc điện thoại, hoặc mẹ đã ra tận nơi hộ tống tôi về rồi. Mà nãy giờ chẳng có cuộc gọi nào hối thúc. Thì ra vì an tâm đã có anh Vũ ở cạnh tôi.
"Anh Vũ không cần nhọc lòng vậy đâu. Xin lỗi nãy giờ làm mất thời gian của anh. Giờ mình về cho anh nghỉ ngơi."
Tôi vừa bước đi thì anh Vũ kéo tay tôi lại "Chẳng lẽ mình cứ đóng kịch, không vui thế này hoài sao An? Em hiểu lầm thì phải nghe anh giải thích."
Tôi bướng bỉnh gỡ tay anh Vũ ra và nói một cách bất cần: "Em đã nói anh và chị Ngân có thế nào cũng chẳng liên quan đến em. Giờ em buồn ngủ rồi, về đi anh Vũ."
Với thái độ thiếu hợp tác của tôi, anh Vũ chẳng thể nào tiếp tục được nữa. Hai chúng tôi kẻ trước người sau đi về khách sạn. Bước ra cửa thang máy giả vờ khách sáo, chúc nhau ngủ ngon rồi hai đứa đi hai hướng về phòng.
Mấy ngày sau đó ở Đà Lạt, chúng tôi phi thường ăn ý, giả tạo bình thường, hờ hững. Mấy người lớn không biết cảm nhận được gì, cứ cố sức đẩy hai đứa gần nhau. Đôi lúc ba hay bác Phong thay anh Vũ cầm máy ảnh, anh ấy nhảy vào đứng chụp hình cùng mọi người nhưng người lớn cố tình kéo anh ấy đứng cạnh tôi.
Anh Vũ đóng kịch rất giỏi, tay choàng qua vai tôi, miệng mỉm cười tươi tắn. Nhìn không ra bất kỳ sự miễn cưỡng nào. Thật là khiến tôi ngưỡng mộ trình độ nhập vai điêu luyện của anh. Có điều dù bị ép xích lại gần nhau nhưng mãi cho đến lúc kết thúc chuyến đi, tình hình giữa hai đứa vẫn chẳng cải thiện được gì.
Sau ngày về Sài Gon, dì Vân mang rất nhiều hình chụp ở Đà Lạt sang nhà tôi. Hình nào cũng đẹp nhưng chẳng có tấm nào cho riêng tôi. Nhìn nụ cười mình trong mấy tấm hình chụp chung với mọi người, tôi đều trưng một biểu cảm duy nhất, một nụ cười đầy gượng gạo. Điều may mắn duy nhất là lần này tôi quá xấu, và không có chụp riêng tấm nào nên không phải lo sợ viễn vông nó nằm trong máy người ta.
* * *
Dạo này bạn bè thay phiên nhau cưới. Đám cưới Minh Trang vừa xong thì hai tuần sau Bảo Trâm cũng hẹn tôi và Bích Châu để đưa thiệp. Con nhỏ cũng có phước gặp duyên số qua mai mối. Nhà chồng đúng hiền lành đức độ. Ba mẹ chồng ăn chay trường, gia đình quanh năm tụng kịnh lên chùa làm phước.
Bảo Trâm mời cả anh Vũ và anh Trường. Tôi không dám gọi cho anh Vũ để đưa thiệp bèn hẹn anh Trường ra gặp. Có điều anh Trường bận bịu với chị Mai Anh. Dù hai người chưa kết hôn vì chưa tìm được ngày thích hợp nhưng chị ấy sanh, anh Trường gần đây bận bịu chăm vợ đẻ, nên cũng không có thời gian. Tôi đành phải đi qua nhà anh Vũ.
"Bảo Trâm nhờ em gửi thiệp cho anh và anh Trường. Em có gọi anh Trường nhưng anh ấy bận. Em gửi anh, anh đưa anh Trường hộ em."
"Nếu Quốc Trường không bận chắc em sẽ không qua đây đâu hả?" Anh Vũ nói một cách hờn giận: "Cám ơn em! Hôm đó anh sẽ tham dự."
Tôi chẳng biết nói gì nữa, hai đứa tôi cứ lạt lẽo như vậy. Tôi định đứng lên thì anh Vũ hỏi: "Mẹ anh nói em vẫn làm tiếp công việc ở công ty cũ hả?"
Có là gì của nhau đâu, anh ấy quan tâm tôi làm chi nữa, khiến cho tâm hồn yếu đuối của tôi cứ tiếc nuối tình cảm của hai đứa.
"Dạ, em vẫn còn làm chỗ cũ."
"Anh tưởng em đã quyết định dứt khoát rồi?" Anh Vũ ngạc nhiên.
"Thì quyết định đó, nhưng sếp không duyệt. Buổi sáng đó vào công ty em nộp đơn ngay, nhưng đến trưa sếp tìm ra thủ phạm rồi giữ em lại."
"Em cho sếp nghe cuộc điện thoại đó lại hay sao?"
"Em không thèm. Đã quyết định xin nghỉ rồi, em không cần giải thích hay thanh minh gì nữa."
"Chứ không phải không nỡ tố giác người ta hả?" Tự nhiên tôi thấy anh Vũ cười mỉm.
"Mà sao sếp em biết được nỗi oan thị kính của em vậy?"
"Trùng hợp thôi."
Tôi nhớ lại chuyện cũ, kể cho anh Vũ nghe mà cũng không ngờ nó lại xảy ra với mình. Thường là tôi chịu trách nhiệm nhận chứng từ trình ký, rồi xem qua trước khi trình cho Steve. Hôm đó, trên bàn ông ấy có một hợp đồng trình ký đầy lỗi sai. Ông gọi tôi tới bàn mắng rằng hợp đồng này tôi không xem qua, đầy lỗi vậy mà đặt trên bàn ông ta. Vì ông ấy đang đầy ác cảm với tôi nên thời gian gần đây luôn đào bới lỗi sai để chỉ trích, phê bình thẳng thắn.
"Em bảo em không có đặt hợp đồng này. Thế là sếp bảo gọi người nào đã mang hợp đồng vào để trên bàn ông ấy, ngày hợp đồng là ngày ông ấy gọi điện cho em yêu cầu đặt vé. Người nào mang vào là người đó đã lén nghe điện thoại em rồi xóa đi. Bởi thế.."
Tôi nhìn anh Vũ một cách cố ý "Sống ở trên đời đừng có làm điều khuất tất, trời cao có mắt, một ngày nào đó sự thật cũng bị phơi bày."
"Hình như em ngụ ý gì khi nói thế?" Anh Vũ nhướng mi.
Tôi vội vàng im bặt. Tự nhiên có là gì của nhau nữa đâu, tôi còn trách móc hay ám chỉ làm gì nữa. Đâu thể làm mình trở nên thấp kém bằng cách trách móc, dằn vặt, chua ngoa làm chi. Tôi đành gượng chào ra về, lòng tự dặn lòng phải cố quên người đàn ông này.
(Còn tiếp)
Chỉnh sửa cuối: