Tiểu Thuyết Nhật Ký Nữ Thần Báo Tử - Dương Tịnh Hiên

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Dương Tịnh Hiên, 3 Tháng ba 2020.

  1. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 10: Con mèo biết nói – Phù thủy hóa thú

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Căn-tin vẫn đông đúc như mọi ngày, hàng người xếp hàng để chờ mua bữa trưa còn rất dài, Kai Evans lấy trong xe ra một chiếc pizza, một hamberger, một sandwich và hai cốc cà phê rồi mang tôi lên tầng thượng.

    - Anh ăn nhiều thế này hả?

    - Tôi không hay ăn thức ăn của con người, tất cả mua cho em, đều là món em thích đấy.

    Kai Evans mở từng món một đưa cho tôi rồi mới mở cốc café của anh:

    - Em còn nhìn gì vậy? Những món em thích thì thông qua suy nghĩ của Caroline Moore là biết mà.

    - Anh đã không muốn làm quen với Julia thì tự nhiên bảo em gọi thẳng tên anh làm gì, nhất là khi anh đọc được suy nghĩ của cô ấy và biết cô ấy sẽ ra hỏi em.

    - Chính thế đấy. -Anh thản nhiên nhìn tôi. - Chúng ta gọi tên nghe sẽ thân thiết hơn, cô ta cũng đỡ gây rắc rối cho em.

    Tôi mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm, thì ra lý do là vậy.

    - Vậy chúng ta là gì?

    - Chúng ta?

    - Ừ, chúng ta.. thân thiết hơn bạn bè một chút.. Ít nhất là đối với cả anh và em?

    Kai ngả đầu vào tường, nhắm mắt lại, hàng mi đen dài rủ xuống dưới mắt anh một cái bóng. Mãi một lúc lâu sau anh mới thở dài, mở mắt ra nhấp một ngụm café:

    - Em có đảm bảo mình không sợ anh không? Một con quái vật thật sự.

    - Em..

    - Em từng nói mình là quái vật nhưng em vốn không hiểu thế nào là quái vật, em chẳng hại ai cả, em chỉ dự báo trước cái chết của họ vị họ đã tận số, họ chết không phải do em, còn tôi..

    Kai bật cười, tôi chưa từng thấy nụ cười nào đẹp và buồn đến thế.

    - Em có biết vì sao Brian lại chạy trốn khi Caroline Moore biết nó là ma cà rồng không, mặc dù nó có thể điều khiển cô ấy, khiến cô ấy ở bên nó mãi mãi? Em có biết vì sao em cứu được Dhara Susan trong khi không cứu được người khác không? Em không biết cả con người thật lẫn quá khứ của tôi nên tốt nhất nên tránh xa tôi chút.

    - Vậy anh tiếp cận em làm gì? Đối xử đặc biệt với em làm gì?

    Tôi lạnh giọng chất vấn anh và tôi không ngờ mình lại tức giận như thế, nói đúng hơn là tôi chẳng có quyền gì cả, chúng tôi vốn chỉ là những người bạn bình thường, thậm chí còn chưa biết nhau được mấy ngày.

    - Cảm ơn bữa trưa của anh, nếu cần giữ khoảng cách thì anh cũng không nên mời tôi bữa trưa nữa, tôi không cần sự thương hại.

    Tôi tức giận đi xuống lóp học, lấy chai nước trong ba lô của mình tu một hơi dài rồi gục đầu vào hai cánh tay. Tôi cực kì ngu ngốc khi giận dỗi anh vì một lý do vô lý như vậy. Dù sao đây cũng không phải lỗi của anh mà là do tôi, tôi ép anh phải chấp nhận tình cảm một phía từ mình nhưng tôi lại nổi giận khi anh từ chối một cách lịch sự.

    Buổi học chiều trôi qua cực kì nhàm chán và buồn tẻ, tôi nặng nề cất sách vở vào ba lô rồi đạp xe về. Con mèo đen hôm nay đợi tôi sớm hơn mọi khi, nó vẫn ngồi trên bờ tường như một pho tượng đá. Nhìn nó không hiểu sao tôi lại nhớ ngay đến Kai Evans, vậy nên tôi không chạy lại vuốt ve nó như mọi khi mà đi thẳng vào nhà. Quẳng ba lô lên giường, tôi ngồi thu lu dưới đất, chợt thấy buồn buồn ở chân, thì ra con mèo đen từ khi nào đã chui vào đây, cọ cọ vào chân tôi:

    - Để cho tao yên!

    Con mèo như hiểu tiếng tôi nói, nó nhảy phóc lên bàn, ngồi ngay ngắn, giương đôi mắt xanh lá nhìn tôi. Tôi cuộn tròn người lại, tiếp tục gục đầu vào hai chân.

    - Mày quen Kai Evans đúng không? Vì sao anh ta luôn tránh xa tao?

    - Vì hắn muốn tốt cho em.

    Tôi ngẩng phắt dậy, ai vừa nói? Ở đây chỉ có tôi và con mèo, còn ai trong phòng tôi? Tôi vớ lấy cái thước kẻ trên bàn, giơ ra như tự vệ, ở đây không có dao. Nhưng trong căn gác xép nhỏ tẹo không chỗ trốn này dễ dàng nhận ra không có người nào cả, trừ phi cái tủ quần áo kia chứa một người trong đó.

    - Em định làm gi với cái thước đó thế?

    - Ôi mẹ ơi!

    Tôi hét toáng lên rồi nhảy lên giường, đầu đụng phải cái trần nhà đau điếng. Không phải người nào nấp trong phòng tôi cả, vừa lên tiếng là.. con mèo?

    - Mày.. biết nói?

    "Bùm" một tiếng, con mèo biến thành một người con trai ngay trước mắt tôi, tôi phải tự nhéo mình cái nữa để chắc chắn mình không nằm mơ.

    - Anh.. là ai?

    - Anh là anh trai của em, Antonio Helen.

    Hình như tôi nhớ mang máng mình có một người anh trai, nhưng con mèo biến thành người.. tự xưng anh trai tôi? Chuyện này thật quái đản, nhưng không thể phủ nhận, anh ta khá giống ba.

    - Nếu em không tin thì giở lá bùa mẹ cho em năm 4 tuổi ra, anh nhớ không nhầm thì trong đó có một tấm ảnh gia đình.

    Anh ta còn biết việc tôi có lá bùa trong khi hai bác đều không biết. Tôi nghi ngờ bước xuống giường, đi về phía tủ quần áo, tay vẫn chĩa cái thước về phía anh ta, giọng đe dọa:

    - Anh đứng yên đó!

    Anh ta còn cao hơn chỗ cao nhất của mái nhà nên đứng chỗ nào cũng lom khom, giờ lại nhún vai ra hiệu nên càng buồn cười.

    - Em nghĩ mình có thể làm gì với cái thước đó?

    Tôi không quan tâm anh ta nói cái gì vì đây là thứ vũ khí duy nhất tôi có thể với tới ngay lúc này, tôi không đủ thời gian lấy cái bàn gấp dưới gầm giường. Mở tủ phía sau mình bằng một tay, tôi tìm thấy lá bùa, mắt vẫn cảnh giác nhìn anh ta. Bên trong lá bùa có một tấm ảnh gia đình nhỏ, tôi nhận ra ba mẹ, còn một cậu con trai bế một đứa bé, có lẽ là anh trai và tôi đi? Ngoài việc trông ca lớn và chín chắn hơn thì người trước mặt tôi và người anh trong tấm hình gần như giống nhau y hệt.

    - Vậy, Helen..

    - Gọi thẳng tên anh đi, tự gọi họ của mình, em không thấy kì cục à?

    - Antonio, sao anh có thể biến thành mèo mà anh biến thành mèo làm gì?

    Antonio, tạm gọi vậy đi, chưa trả lời ngay, mắt đảo một vòng quanh phòng để tìm chỗ ngồi, thoát khỏi dáng đứng lom khom mà tôi cũng thấy mỏi lưng thay cho anh, nhưng phòng tôi vốn là không có một cái ghế nào.

    - Anh có thể ngồi xuống giường nếu muốn.

    - Cảm ơn, nói ngắn gọn thì anh là một phù thủy hóa thú và có nhiệm vụ đi theo bảo vệ cho đến năm em đủ 17 tuổi.

    - Phù thủy hóa thú?

    Tôi hỏi lại, đầu tên là Nữ thần báo tử, xong đến ma cà rồng và giờ là phù thủy hóa thú, còn chủng tộc nào nữa mà tôi không biết không nhỉ. Tôi buông cái thước xuống vid nó thực sự chẳng làm được gì anh cả.

    - Anh quen Kai Evans à?

    - Mới thôi, từ hôm cậu ta cứu em, anh đã đi tìm cậu ta để cảm ơn, dù sao thì cậu ta cũng là một ma cà rồng cấp cao thuần chủng, vừa nhìn đã nhận ra anh là một phù thủy hóa thú.

    Nhìn lại người trước mặt, người đã âm thầm bảo vệ tôi ròng rã 10 năm trời, bất kể thời tiết thế nào, đó là sự thật, nếu không phải anh trai, ai thực sự có thế làm thế? 10 năm anh ta không hề có ý định hại tôi, nếu có chắc tôi không sống được đến bây giờ.

    - Vậy tại sao hai bác chưa từng nhắc đến anh?

    - Họ cho rằng anh đã chết cùng với ba mẹ năm em 4 tuổi. Họ cũng không hoan nghênh phù thủy, ba chúng ta, cả anh nữa, đều là phù thủy. Nhưng em thì không, ba mẹ bắt anh giấu kín, kể cả sinh nhật của em.

    Tiếng xe vang lên ngoài cổng, là bác Elena, bác về chuẩn bị bữa tối, Antonio biến lại thành một con mèo.

    - Anh phải đi rồi.

    - Khoan đã, anh có thể ở đây mà! Ngoài đó rất lạnh..

    - Ngốc, anh đương nhiên có nhà, anh ra ngoài chỉ để bảo vệ em thôi. Nhưng mà em 17 tuổi rồi, dòng máu của em hấp dẫn ma cà rồng hơn bao giờ hết, và chỉ có Kai Evans mới đủ sức bảo vệ em. Cậu ta cứu em không chỉ một lần đâu.

    Nhắc đến Kai Evans, tôi lại thấy tức giận chính mình, chẳng biết tôi còn cơ hội được anh bảo vệ nữa không, nhưng để Antonio yên tâm, tôi vẫn mạnh miệng:

    - Em không cần hắn bảo vệ, hắn cũng là một ma cà rồng.

    Tôi cau có nói, rồi sau đó xuống giúp bác Elena chuẩn bị bữa tối, sách tôi dịch vẫn chưa được duyệt nên buổi tối nay sẽ nhàm chán lắm đây. Tôi vừa học bài vừa nhớ về những điều Kai nói trưa nay, tôi có thực sự sợ anh không nhỉ, và có thật sự là anh đã đối xử với tôi đặc biệt? Không, tất cả chỉ là tượng tượng của tôi mà thôi.

    "Anatolia, mày mau tỉnh táo lại đi!" -Tôi tự bảo mình- "Và mày phải thản nhiên đối mặt với Kai Evans, mày không thích anh ta, và anh ta chỉ là một người bạn."
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng năm 2020
  2. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 11: Làm lành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi rơi vào giấc ngủ chập chờn nhưng may mắn là không nằm mơ nữa. Sáng nay tôi đã tự mình làm cơm hộp mang đi học vì như vậy đã tiết kiệm tiền hơn ăn trưa ở căn-tin, tôi xin nghỉ ở chỗ làm thêm được hơn một tuần và nếu tôi không được nhà xuất bản nhận vào làm thì tôi sẽ phải tìm một công việc bán thời gian khác.

    Chờ mãi mới hết tiết Sử nhàm chán, tôi nằm bò ra bàn, thầy giáo dạy Sử không khác gì ru ngủ bọn tôi cả. Caroline ngồi cạnh cửa sổ, nhìn chăm chăm xuống bên dưới, là chỗ gửi xe của học sinh trong trường, tôi nhìn theo:

    - Có cái gì dưới đó vậy?

    - Xe của Brian, cậu ta không đi học, sao lại để xe ở đây nhỉ?

    Một ý nghĩ vụt qua đầu tôi, lóe lên như một tia chớp, tôi tóm lấy tay Caroline:

    - Có lẽ cậu ta đến xin nghỉ học hẳn, cậu ta định về Pháp!

    - Sao cơ? –Caroline sửng sốt đứng bật dậy. - Cậu ấy cũng nói với mình là cậu ấy từng ở Pháp.

    Chúng tôi đứng sững ra nhìn nhau trước ánh mắt ngạc nhiên của Dhara, chưa kịp để cô ấy định thắc mắc bất cứ điều gì, Caroline kéo tay tôi chạy vụt khỏi lớp rồi lao xuống cầu thang, nhanh đến nỗi tôi sợ chỉ cần vấp một cái là cả hai đứa sẽ cắm mặt xuống đất. Chúng tôi xuống nhà xe vừa kịp lúc Brian mở con xe màu sữa sáng loáng của cậu ấy, ngồi bên trong là Kai Evans. Brian có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của chúng tôi nhưng Kai thì không, dường như anh đã đoán trước được chuyện này.

    Caroline và tôi đều thở hổn hển nhưng không nói được gì, cuối cùng vẫn là Brian mở lời trước, giọng cậu ta bình tĩnh và có phần lạnh nhạt:

    - Có chuyện gì thế?

    - Cậu định về Pháp thật à?

    Caroline không thèm vòng vo, nhưng cô ấy nắm chặt tay tôi, chứng tỏ cô ấy rất khẩn trương. Brian nhìn Caroline một lượt rồi mỉm cười:

    - Còn lý do gì để mình ở lại? Đáng lẽ mình đã về nước từ hơn một năm trước, ngay trước khi gặp cậu, mà cậu cũng muốn quét sạch ma cà rồng ra khỏi thế giới của mình đúng không?

    Nói rồi, cậu ta quay đi, chuẩn bị mở cửa xe ngưng tay nắm cửa xe đã bị Caroline giữ lại, và cô ấy nhìn thẳng Brian, hít sâu một hơi:

    - Là cậu thì không! Mấy hôm trước mình còn băn khoăn rất nhiều nhưng ngày hôm nay, khi nghe Anatolia nói cậu phải đi, mình đã nhận ra mình không thể để mất cậu.

    - Chúng ta có thể ra chỗ khác nói chuyện không?

    Tôi không để ý Brian và Caroline đang nói gì, vì tầm mắt và tâm trí tôi đã đọng lại hết trên người Kai Evans. Cửa sau xe vẫn mở và anh ngồi bên trong, vẫn bộ áo dạ đen dài tạo lên sự già dặn và xa cách như lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, nhưng đôi mắt màu bạc hút hồn người khác của anh nhìn tôi như mang nhiều sắc thái biểu cảm hơn. Cuối cùng, anh hạ mắt xuống, giọng nói trở nên lạnh lẽo:

    - Em muốn gì?

    - Anh.. có về Pháp cùng Brian không?

    - Có thể, và điều đó đồng nghĩa vói việc chúng tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.

    Tôi nghe tim mình đánh thịch một cái, nắm chặt hai tay đến nỗi móng tay găm sâu vào da thịt.

    - Vì sao?

    - Cuộc sống của chúng tôi rất phức tạp, em nên học cách tự bảo vệ mình đi, trước những con quỉ như tôi.

    Tôi cắn răng, muốn nói anh có thể ở lại không, nhưng tôi lại không thể nào thốt thành lời. Anh thở dài, đưa tay chuẩn bị đóng cửa xe thì bỗng nắm lấy tay tôi, kéo giật vào trong, cửa xe cũng theo đó đóng rầm một tiếng. Tôi bị bất ngờ ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh.

    - Suỵt, đừng lên tiếng!

    Tôi cảm giác xung quanh Kai có một sự cảnh giác cao độ nhưng tôi không nghĩ được nhiều vì tôi vẫn ngồi trong lòng anh, được anh một tay ôm lấy, cả người tựa vào lồng ngực anh, hương bạc hà mát lạnh bao trùm lấy tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt Kai, anh cau mày lại, phía xa là một cô gái mặc váy dài, không nhìn rõ mặt nhưng dáng người rất xinh đẹp.

    - Anh quen cô ấy à?

    - Không, cô ấy là một nô lệ máu của ma cà rồng.

    - Nô lệ máu?

    Tôi ngạc nhiên nhìn Kai nhưng Kai vẫn nhìn cô gái kia đén lúc bóng cô ấy khuất sau bức tường, sau đó, anh quay lại nhìn tôi, buông tay ra, tôi cũng nhảy từ lòng anh sang ghế bên cạnh.

    - Ừ, cô ấy chấp nhận trở thành công cụ cung cấp máu, lập giao ước nô lệ với ma cà rồng để đổi lấy sắc đẹp vĩnh hằng.

    - Vậy anh..

    - Tôi không sử dụng nô lệ. -Kai nhún vai. - Tôi là ma cà rồng ăn chay.

    Tôi cố sắp xếp lại những khái niệm đang nhảy loạn trong đầu mình:

    - Nghĩa là ngoài phân ra các cấp bậc thì ma cà rồng còn phân ra thành ăn chay và sử dụng nô lệ?

    - Ừ, ma cà rông cấp thấp chỉ đơn giản là cỗ máy giết người, không biết sử dụng nô lệ, càng không phải ăn chay, chỉ những ma cà rồng cấp cao mới được phân ra thôi.

    - Vậy anh cấp gì? Con meo.. à, anh trai em, Antonio nói anh là cấp cao thuần chủng.

    Kai bật cười, đôi mắt anh ánh lên sự tinh nghịch:

    - Cấp cao thuần chủng là cấp cao nhất, cấp S, những ma cà rồng như tôi còn rất ít.

    Tôi chộp lấy bàn tay lạnh giá của Kai, gần như reo lên:

    - Anh là cấp S, lại là ma cà rồng ăn chay, vậy thì anh cũng không phải quỷ dữ, em cũng không cần tránh xa anh.

    - Không cần tránh xa anh làm em vui thế cơ à?

    Kai mỉm cười xoa đầu tôi, đây là lần đầu tiên anh có cử chỉ thân thiết với tôi mà không phải do che mắt người khác, và tim tôi lại sắp phóng ra khỏi lồng ngực nữa rồi.

    - Tôi ăn chay nhưng thức ăn của tôi vẫn là máu người và tôi chỉ kiềm chế bản năng của mình chứ nó không hề biến mất. Tôi không muốn ở cạnh em vì một lúc nào đó tôi sợ sẽ vô tình giết chết em, em có thể mạnh mẽ, liều lĩnh, nhưng trong mắt ma cà rồng, em chẳng khác gì một món đò thủy tinh cả.

    - Kai?

    - Tôi bị em thu hút ngay từ lần đầu tiên gặp, dòng máu của em thu hút ma cà rồng, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi chỉ muốn từ xa bảo vệ em, từ lâu tôi đã tự tạo cho mình một cái vỏ bọc hoàn hảo, không nhúng tay vào bất cứ việc gì liên quan đến ma cà rồng nữa, nhưng vì em, tôi lại làm ngược lại.

    Tôi ngỡ ngàng nhìn lại Kai:

    - Ý anh là việc anh giết ma cà rồng cấp E? Antonio nói anh không chỉ cứu em một lần.

    - Nên là xin em, tránh xa tôi ra, trước khi tôi làm liên lụy đến em.

    Nghe anh nói, tôi rất vui nhưng vẫn còn chút tức giận khi anh coi mình là con quỷ, thực ra anh tốt đẹp hơn như thế rất nhiều.

    - Kai, đã bao lâu anh không hút máu người? Em nói hút máu theo nghĩa đen ấy? Em biết anh vẫn hấp thụ máu người, nhưng theo cách khác đúng không?

    - Ừ, lâu đến mức tôi chẳng còn nhớ, nhưng..

    Tôi áp hai tay vào má anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, làn da anh lạnh buốt.

    - Em không quan tâm đến quá khứ của anh, quan trọng là anh hiện tại, anh của hiện tại rất hoàn hảo và đang cố bảo vệ em.

    Tôi nghĩ là Kai bắt đầu đầu hàng sự bướng bỉnh của tôi nhưng anh không đấu khẩu với tôi nữa. Anh lắc đầu, mỉm cười:

    - Nếu em không muốn bị phạt vì trốn tiết thì để Brian dẫn cả em và Caroline về lớp đi.

    Tôi giật mình nhận ra tiết học tiếp theo đã trôi qua được một phần ba, và Brian có thể thay đổi trí nhớ của nhiều người cùng một lúc nên tôi không quá lo lắng. Tôi có thể nói với hai bác rằng tôi ngủ quên trên tầng thượng nhưng nếu để hai bác biết tôi đang muốn quen một anh chàng ma cà rồng thì hoặc tôi sẽ bị cấm túc, hoặc tôi sẽ bị tống vào bệnh viện tâm thần.

    - Nhưng anh sẽ không về Pháp nữa chứ?

    - Có lẽ là có, nhưng không phải bây giờ, khi có một ma cà rồng sử dụng nô lệ lảng vảng xung quanh em.

    Tôi biết anh sẽ ở lại để bảo vệ tôi, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bước ra khỏi xe, tôi nghĩ kết quả của cuộc nói chuyện hôm nay tốt hơn tôi tưởng nhiều, tôi sẽ không phá vỡ kết quả đó bằng cách ngay lập tức bắt anh thừa nhận anh có tình cảm với tôi.

    - Vậy chúng ta vẫn có thể gặp nhau chứ?

    - Ừ, bất kể lúc nào em muốn. Brian kìa, về lớp đi, anh sẽ gọi cho em sau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng năm 2020
  3. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đi cùng Brian và Caroline lên lớp. Tôi biết Kai đọc được suy nghĩ của Caroline nên nói chuyện với cô ấy, tôi cũng cảm thấy áp lực hơn. Giờ nghỉ tiếp theo, tôi mới có cơ hội ở riêng với Caroline:

    - Vậy sao tự nhiên cậu lại thay đổi suy nghĩ thế? Mình tưởng cậu sợ ma cà rồng, còn bị Brian dọa.

    - Nói thật là mĩnh vẫn không thể tự nhiên như trước, lúc nãy cậu ấy cúi xuống gần mình, mình đã cảm giác gai gai ở cổ, và Brian biết vậy nên cậu ấy nói không chắc chắn sẽ ở lại.

    Có vẻ cuộc nói chuyện của tôi suôn sẻ hơn Caroline.

    - Cậu ấy còn nói gì nữa không?

    - Cậu ấy nói nếu mình thực sự sợ thì không nên cưỡng ép bản thân, ngoài kia còn rất nhiều chàng trai phù hợp với mình hơn cậu ấy.

    - Vậy cậu nghĩ sao?

    - Từ khi quen Brian thì mình chẳng còn hứng thú với người con trai nào khác cả.

    Tôi tin Caroline nói thật vì với khả năng đọc được suy nghĩ của người khác thì Kai không thể nào để yên cho Caroline quen Brian nếu cô ấy không thật lòng yêu Brian.

    - Còn cậu, cậu muốn quen Kai Evans là thực sự nghiêm túc đó hả?

    Tôi giật mình:

    - Ai nói với cậu mình sẽ quen Kai?

    - Làm ơn đi, nó như bày ra trước mắt ấy, chỉ có mù mới không thấy thôi.

    - Kai rất tuyệt vời và khác biệt, nhưng mình ghét việc anh ấy cứng đầu. Anh ấy tốt đẹp hơn anh ấy nghĩ gấp nhiều lần.

    Caroline bật cười khúc khích:

    - Cứng đầu thì bằng cậu là cùng, cậu không sợ anh ta và cũng chẳng có ý định bỏ cuộc, đúng không?

    Tôi nhún vai, vẻ hiển nhiên:

    - Vì mình tin tưởng Kai, bằng tất cả những gì mình có.

    Caroline trở nên đăm chiêu sau khi nghe tôi nói, tôi cũng không muốn làm phiền cô ấy, quay sang nói chuyện với Dhara, hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi muốn mời Dhara đến sinh nhật của mình, tất nhiên là hoan nghênh cả em gái cô ấy nữa, nhưng tôi lại quên nói với một người rất quan trọng. Tôi rất hi vọng Kai có mặt trong bữa tiệc tối nay.

    Gần đến giờ nghỉ trưa, tôi vẫn không thấy anh ở cửa lớp, có lẽ như thế sẽ tốt hơn vì nếu anh xuất hiện, chúng tôi sẽ quay sang ngắm ah thay vì chú ý lên bảng hay nhìn vào sách giáo khoa. Nhưng đúng lúc tiếng chuông reo lên, anh từ đâu bước vào. Cả cô giáo cũng đứng yên bất động, mở to mắt nhìn anh và giữ nguyên trạng thái đó cho đến lúc anh tiến tới cuối lớp, chỗ bàn tôi. Kai mỉm cười nhìn giáo viên:

    - Xin lỗi, em nghĩ đã hết giờ rồi?

    - À, ừ, các em có thể nghỉ.

    Tôi trừng mắt nhìn kai, nói nhỏ:

    - Anh có thể vào sau khi giáo viên đã ra ngoài.

    - Cô ấy chẳng có ý định cho bọn em nghỉ sớm và trong đầu cô ấy tràn ngập bài tập về nhà, nếu em muốn tối nay có thể rảnh rỗi mở một bữa tiệc thì..

    Thì ra Kai vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật tôi, tôi thực sự biết ơn Kai vì đã vào ngay sau khi chuông báo hết giờ vang lên. Nhưng tôi ghét ánh mắt của nữ sinh, nhất là Julia khi nhìn anh, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ghen tị với dáng vóng của một ai đó, đúng hơn là sợ Kai sẽ bị cô ấy thu hút.

    - Chúng ta đi ăn trưa thôi.

    Tôi đứng dậy, chắn giữa Kai và tầm nhìn của Julia, không quên cầm theo hộp cơm trưa của mình trong ba lô. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế cổ vũ quanh sân bóng, vì đây là giờ nghỉ trưa nên sân bóng thỉnh thoảng mới lác đác có người đi qua. Tôi đặt hộp cơm trên đùi, dù đây là hộp giữ nhiệt nhưng vì trời rất lạnh nên thức ăn cũng không còn nóng nữa.

    - Chuyện em định nói với anh là gì?

    - À thì..

    Tôi bỗng nhiên ấp úng, mời anh đến sinh nhật của mình à? Nó cũng không hẳn là một bữa tiệc, chỉ có tôi, Caroline, Brian, Susan và hai bác, có lẽ hai bác cũng sẽ bất ngờ và không mấy vui vẻ với sự xuất hiện của anh. Có ai lại muốn xuất hiện ở nơi có người không chào đón mình đâu chứ?

    - Anh có bao nhiêu bạn gái rồi?

    Anh ngạc nhiên nhìn tôi:

    - Em hẹn anh ra đây là vì chuyện này à?

    - Em chỉ.. tò mò thôi, anh cũng chẳng nói anh bao nhiêu tuổi, thành ra em chẳng biết gì về anh.

    Kai ngả người ra ghế, ngẫm nghĩ một lát, mắt nhìn xa xăm, dù tôi đã gặp bao nhiêu người được khen là đẹp trai thì vẫn cảm thấy không người nào sánh bằng anh, nhất là đôi mắt.

    - Thực ra anh cũng không nhớ, vì những cô gái đó không hề để lại ấn tượng cho anh, chỉ có một người anh không thể quên, nhưng đó lại không phải bạn gái anh.

    - Đó là ai?

    Tôi không kịp suy nghĩ mà buột miệng hỏi lại nhưng anh chỉ cười:

    - Chuyện này rất dài, từ từ anh sẽ kể. À, sinh nhật em, anh có thể..

    - Đương nhiên rồi, anh luôn được chào đón.

    Tôi không quan tâm quá khứ của Kai, trước giờ đều không, tôi không biết chính xác Kai đã sống bao lâu nhưng chắc chắn là rất lâu rồi nên việc anh từng có nhiều bạn gái là việc hiển nhiên. Nụ cười trên khóe miệng Kai càng sâu thêm, anh ghé vào cổ tôi, từng hơi thở lạnh lẽo của anh khiến da cổ tôi tê tê, tôi bật cười khúc khích. Kai ngẩng đầu khó hiểu nhìn tôi:

    - Này, em có biết ma cà rồng sẽ cắn vào cổ không? Sao lại cười?

    - Em nhột mà, với lại, nếu anh cần thì em sẵn sàng cho anh máu.

    Kai bất đắc dĩ nhìn tôi, tôi nhún vai, lại nghe giọng anh trầm trầm:

    - Sau khi nhận nuôi Brian, anh đã tự nhốt mình trong biệt thự gần một trăm năm, vẽ tranh, luyện đàn, khiêu vũ và bắt ép mình không được động đến một giọt máu nào.

    - Và cuối cùng anh trở thành ma cà rồng ăn chay như bây giờ?

    Tôi mong chờ hỏi lại, nhưng Kai lắc đầu, anh nhẹ nhàng vén tóc tôi sang một bên, dùng ngón cái vuốt ve da cổ gần mang tai tôi:

    - Thời điểm đó anh thật sự rất yếu.. và khát. Lần cuối cùng Rain vào khuyên anh tiếp nhận máu, anh gần như đã mất kiểm soát và suýt giết chết thằng bé.

    Tôi có thể cảm nhận được sự thống khổ dằn vặt ẩn sâu trong con ngươi màu bạc của anh nhưng nó cũng đủ làm tim tôi nghẹn lại. Tôi vuốt ve bàn tay lạnh giá của Kai:

    - Rain là ai? Hình như em có nghe thấy Brian nhắc đến anh ta?

    - Người đầu tiên anh nhận nuôi ở hội chợ buôn bán nô lệ, Rain Brown, sau đó anh nhận nuôi thêm Brian và hai chị em sinh đôi Griselda Green và Melanie Green.

    - Tất cả bọn họ đều là ma cà rồng?

    - Không, Rain là con lai giữa ma cà rồng và con người, sau khi ba mẹ chết, nó đã bị đối xử như một quái vật.

    Tôi há hốc, chắc chắn kí ức đó chẳng vui vẻ gì nhưng tôi không thể thay đổi quá khứ, tôi dựa vào vai Kai, cảm nhận mùi hương bạc hà đặc trưng trên người anh.

    - Em có thể yêu cầu anh một việc không? Dù hơi quá đáng nhưng em hi vọng tối nay anh sẽ đến sau khi hai bác đã ngủ.

    Tôi sợ hai bác không chào đón kai và có thể thái độ của họ sẽ rất tệ, tôi chỉ không muốn họ làm tổn thương Kai. Chờ khi tôi đủ 18 tuổi và dọn ra ở riêng hay ít nhất là có một cuộc sống tự lập hoàn toàn, lúc đó tôi sẽ chính thức giới thiệu Kai và đứng ra bảo vệ anh.

    Kai nhìn tôi mỉm cười, anh không hỏi tại sau mà chỉ nẹ nhàng trả lời: "Được"

    Lần đầu tiên trong 17 năm, tôi lại quan trọng việc trang điểm và ăn mặc đến thế. Tôi mượn bộ trang điểm của Caroline và dành ra cả buổi chiều chỉ để đánh phấn, tất nhiên là có cả sự trợ giúp của Caroline nữa. Tôi cũng chọn bộ váy đẹp nhất của mình, bộ váy được Caroline tặng vào sinh nhật năm trước, hình như tôi còn chưa mặc nó lần nào.

    - Cậu thật sự mời Kai Evans tối nay, trước mặt hai bác cậu sao?

    - Đâu có.

    Tôi lườm Caroline, dù sao thì kai sẽ đến sau khi cô ấy về nên cô ấy sẽ chẳng biế gì trừ khi Brian nói. Brian đương nhiên sẽ giới thiệu là bạn trai của Caroline nhưng tôi không thể giấu hai bác bằng cách giới thiệu Kai là bạn trai của Dhara được.

    - Nếu anh ấy đến thì đâu nhất thiết phải để cho hai bác mình biết, đúng không?

    - Thật đấy hả?

    Caroline há hốc nhìn tôi, cô ấy không ngờ tôi có thể hành động như vậy, tất nhiên rồi, trước khi quen Kai, tôi cũng không tin mình sẽ làm như thế.

    - Vậy là cậu sẽ ăn mặc thế này trong tối nay?

    - Không, mình sẽ mặc sau khi bữa tiệc kết thúc. Mình không muốn hai bác nhận ra bất cứ điểm khác thường nào cả.

    Dù hôm nay là sinh nhật tôi thì hai bác cũng chẳng về sớm hơn mọi ngày, đó là thỏa thuận của chúng tôi từ trước. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sinh nhật mình là một ngày đặc biệt, tôi vẫn thấy đồng tiền kiếm được từ tiệm tạp hóa của bác Elena thực tế hơn.

    Nhưng hôm nay Kai sẽ đến, và vì anh đến nên nó trở nên đặc biệt. Tẩy trang và dọn dẹp sạch sẽ, tôi định cùng Caroline xuống nhà nhưng phía sau vang lên tiếng "bộp". Antonio, trong hình dáng một con mèo, ngồi chễm chệ trên tủ đầu giường giương đôi mắt to tròn xanh biếc nhìn tôi. Tôi đành bảo Caroline xuống nhà trước rồi đóng cửa lại.

    - Có bạn trai rồi là em quên anh trai đúng không?

    - Đâu có đâu. Mấy hôm nay anh không đến, em lại không cách nào tìm được anh.

    "Bụp", anh hóa lại thành người nhưng ăn mặc hơi khác lần trước, chỉ có dáng đứng lom khom vì trần nhà quá thấp là không thay đổi. Antonio mặc chiếc áo choàng dài màu đen có mũ, ống tay áo rộng y như phù thủy hay pháp sư thời xưa, ngay cả móng tay anh cũng sơn đen nốt. Anh còn cầm theo cả một cây đũa phép.

    - Anh đến chỉ để chúc mừng và tặng quà sinh nhật cho em thôi, còn bữa tiệc thì thôi, tối nay anh có việc bận chút.

    Atonio tiến đến, hôn lên trán tôi:

    - Chúc mừng sinh nhật em, thay cả phần của ba mẹ nữa.

    - Anh, anh không phản đối em quen Kai à?
     
  4. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 13: Blood Rose

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Anh, anh không phản đối em quen Kai à?

    - Đáng lẽ là có, mối quan hệ này quá phức tạp –Antonio xoa đầu tôi- Nhưng chẳng ai có quyền cấm cản em cả. Ba mẹ và anh đã không thể ở bên em lúc em cần nhất, đó là sự thật, và mọi người phải tôn trọng quyết định của em.

    Có một người anh trai tầm tuổi mình đúng là quá tuyệt vời, nếu tôi có thể chuyển đến ở cùng anh thay vì ở cùng hai bác thì tốt biết mấy. Antonio lấy trong ống tay áo ra một quyển sách chỉ nhỏ bằng nửa lòng bàn tay nhưng anh vừa đặt vào tay tôi, nó đã biến thành quyển sách vừa dày vừa nặng, lớn hơn cả khổ A4, bìa sách làm bằng gỗ nâu bóng và có những hình vẽ kì lạ.

    - Đây là..

    - Một quyển sách nói về phù thủy, ma thuật đen căn bản, Nữ thần báo tử và cả ma cà rồng nữa.

    Đúng là quyển sách tôi đang tìm, tôi cố mở nó ra nhưng cả quyển sách như bị ai chơi xấu đổ nguyên lọ keo vào vậy. Antonio bật cười:

    - Anh sẽ dạy em sử dụng nó, nhưng không phải bây giờ, chắc em cũng không muốn để bạn mình chờ dưới nhà quá lâu chú?

    Tôi gật đầu, suýt nữa thì tôi quên mất Caroline. Chúng tôi mất thêm chưa đầy hai phút để học cách phóng to thu nhỏ quyển sách dày cộm trên tay. Xong, Antonio biến lại thành một con mèo đen, chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ. Tôi vội vã chộp đuôi anh lại và suýt nữa bị anh vồ lấy cắn cho một nhát.

    - Xin lỗi, đó là bản năng của loài mèo.

    Tôi không nhịn được cười, hóa ra phù thủy hóa thú sẽ mang bản năng của con thú mà họ hóa thành.

    - Có cách nào để em liên lạc với anh không?

    Antonio lấy trên bàn một tờ giấy và cái bút, viết ra một dãy số và dòng địa chỉ, trong khi vẫn mang hình hài một con mèo, đúng là kì quan ngàn năm có một khiến tôi muốn lấy di động quay phim lại.

    - Đây, có chuyện gì thì tìm anh, nhưng chắc em sẽ tìm Kai Evans trước nhỉ?

    - Cũng phải tùy hoàn cảnh chứ!

    - À, xém quên, quyển sách này không phải quà tặng chính, anh định tặng em thứ khác cơ.

    Con mèo hất đầu về phía giường ngủ, trên giường từ lúc nào đã xuất hiện thêm một hộp quà nhỏ có thắt nơ. Khi tôi quay lại thì Antonio đã đi mất, trong hộp là chiếc điện thoại màu gold mới tinh, còn chưa bóc mác. Tôi gần như hét lên vì sung sướng, chiếc di động này rất mắc, phải mấy tháng lương của tôi mới mua được.

    - Ana, cậu làm gì trên đó thế?

    - Không có gì, mình xuống liền đây.

    Cất di động và quyển sách vào tủ, tôi chạy xuống nhà, cùng Caroline chuẩn bị các nguyên liệu để làm bánh sinh nhật. Năm nào tôi cũng cùng mọi người chuẩn bị bánh sinh nhật, dù sao thì tôi cũng thích tự mình trang trí bánh hơn.

    Theo trí nhớ thì đây là sinh nhật nhộn nhịp nhất của tôi từ khi xa ba mẹ, nghĩa là trước khi chuyển đến ở với hai bác, sinh nhật tôi còn nhộn nhịp hơn nhiều, có nhiều bạn và cả ba mẹ họ, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ họ cũng không phải người bình thường mà phần lớn là phù thủy.

    Bữa tiệc của tôi kết thúc sớm hơn mọi năm, mặc dù có thêm Dhara và em gái cô ấy, Brian cũng đến nhưng Caroline đã nháy mắt với họ và họ cũng rất hiểu ý. Nhưng việc Kai đến không phụ thuộc vào việc họ về sớm hay muộn mà anh phải đến khi hai bác đã đi ngủ. Dọn xong tàn dư bữa tiệc, tôi lên phòng của mình, đợi đến khi chắc chắn hai bác đã ngủ thì mới mặc bộ váy đã chuẩn bị nhưng chưa vội trang điểm, hồi hộp ngắm mình trong gương.

    Chiếc váy màu đỏ đô trễ cổ làm lộ hai chiếc xương quai xanh mảnh mai vì tôi hơi gầy, chiếc váy này cũng giúp tôi tôn lên vòng một và đôi chân dài mặc dù ngực tôi không đầy đặn bằng Caroline hay Julia. Suy nghĩ một lúc, tôi khoác thêm chiếc áo len mỏng dài tới đầu gối màu be của mẹ, sau đó mới gọi điện cho Kai.

    Anh không nghe máy nhưng ngoài cửa sổ có tiếng gõ lộc cộc, tôi ngạc nhiên lại gần, đưa tay đẩy ra. Kai đứng ngoài nhìn tôi khiến tôi cũng sững người vì bất ngờ:

    - Anh đến từ lúc nào? Em còn chưa..

    - Chưa trang điểm đúng không? Lớp trang điểm sẽ che mất vẻ đẹp trời sinh của em đấy. Sinh nhật vui vẻ, nữ hoàng!

    Kai vẫn nghiêm túc như ngày thường mà nói ra câu này khiến tôi đỏ mặt, đôi mắt màu bạc thâm sâu ẩn chứa ý cười nhưng như thế càng khiến anh trở nên bí ẩn và thu hút hơn trong màn đêm. Tay anh cầm một bó lavender, tay còn lại đưa lên má tôi, chúng đều lạnh buốt:

    - Nữ hoàng, em không định xuống mở cửa cho anh sao?

    Tôi đưa tay nhận bó hoa, nói anh đợi nửa phút rồi chạy xuống dưới nhà, tuy nhiên khi đi xuống chiếc cầu thang bằng gỗ, tôi vẫn phải rón rén, nhẹ nhàng.

    Kai đứng trong màn đêm, trông anh như một vị vua, lạnh lùng và mạnh mẽ, phía sau là chiếc xe con màu đen, Kai bước nhanh tới trước mặt tôi, hai tay còn xách hai chiếc túi lớn, nhưng chúng chẳng quan trọng, quan trọng là anh đã đến.

    Tôi tránh sang nhường lối cho Kai và nhẹ giọng lặp lại:

    - Anh đến đây từ lúc nào?

    - Từ lúc bữa tiệc bắt đầu, anh đã ngồi đợi trong xe.

    Kai cụng trán mình vào trán tôi:

    - Anh có thể lên bất cứ lúc nào mà hai bác em không biết, nhưng ma cà rồng không thể vào nhà nếu không được mời. Anh định cho em một bất ngờ nhưng..

    Kai nhìn sâu vào trong đôi mắt tôi, tôi bất giác hồi hộp khi thấy anh cười:

    - Anh bị em làm cho bối rối.

    Tôi mỉm cười, trong lòng vui vẻ, không cần ai nói cũng biết, bây giờ cả mặt và tai tôi đã đỏ không khác gì cà chua, Và tôi dồn hết can đảm, kiễng chân lên, ép môi mình vào đôi môi mỏng lạnh giá của Kai, hai tay ôm lấy hai bên má anh, tôi muốn khẳng định tình cảm của mình với anh, một lần dứt khoát.

    Kai không đẩy tôi ra mà ngược lại, giữ lấy cổ tôi, giành quyền chủ động, khiến nụ hôn của chúng tôi sâu hơn, cho đến khi tôi cảm thấy khó thở, anh mới buông ra:

    - Cô ngốc, em có biết mình vừa làm gì không?

    Kai ôm lấy mặt tôi, khiến tôi nhìn thẳng anh:

    - Làm điều đúng đắn trong cuộc đời em. Nếu anh còn do dự, với bất cứ lý do nào thì hãy để em giúp anh quyết định.

    - Vậy thì.. đồng ý làm bạn gái anh nhé?

    Kai cúi xuống hôn tôi lần nữa, vừa cảm nhận được hương bạc hà từ đôi môi mát lạnh của anh thì anh đã cắn tôi một nhát khiến khoang miệng tôi đầy vị tanh. Kai dứt ra, hơi thở anh cũng dồn dập, tôi khó hiểu nhìn anh.

    - Anh cắn để em nhớ, em đang yêu một ma cà rồng, và em hối hận cũng muộn rồi.

    - Vậy anh có hối hận không?

    - Anh không muốn, cũng không hề hối hận.

    Tôi bật cười, không hiểu sao hôm nay Kai đột nhiên tỏ tình nhưng tối rất vui.

    - Chúng ta lên nhà thôi, ngoài này lạnh quá. Lên cầu thang anh nhớ nhẹ chân chút, nó xập xệ lắm.

    Kai gật đầu, xách theo hai chiếc túi vừa nãy mà một trong hai là chiếc bánh kem to đùng. Trần phòng tôi cũng quá thấp so với Kai, anh đẩy tôi ngồi lên giường rồi quỳ dưới đất đối diện tôi, hai tay chống hai bên người tôi:

    - Đây có thể coi là buổi hẹn hò chính thức của chúng ta không?

    - Chỉ cần ở bên anh thì hẹn ở đâu cũng tuyệt vời cả.

    Tôi tủm tỉm cười nhìn Kai, hai tay vuốt ve mái tóc nâu đen mềm mại của anh. Kai quay sang, hôn vào lòng bàn tay tôi:

    - Em đang cố thách thức bản năng của anh đấy.

    - Em chẳng bao giờ sợ bạn trai của mình cả, dù anh có là gì đi nữa.

    Kai nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường, nhưng tôi vẫn cảm nhận được trong con ngươi màu bạc kia chất chứa bao nhiêu cô đơn, giằng xé, đau đớn và mệt mỏi:

    - Anh không muốn nói những chuyện làm hỏng tối nay của chúng ta nhưng em vẫn phải biết, đó là sự công bằng.

    Tôi gật đầu nhìn anh, khuyến khích anh nói tiếp, anh chưa bao giờ kể cho tôi nghe về quá khứ của anh, nhưng bây giờ anh sẵn sàng kể, điều đó chứng tỏ anh tin tưởng tôi. Kai lấy trong người ra một khẩu súng, đặt vào tay tôi khiến tôi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, thậm chí không dám cầm khẩu súng lạnh lẽo đó.

    - Đây không phải khẩu súng bình thường, nó là Blood Rose. Anh yêu em và anh không muốn bất cứ ai làm hại đến em, bao gồm cả anh, đó là lý do anh trốn tránh em. Anh sợ không bảo vệ được em khỏi chính anh.

    - Kai?

    Blood Rose, từ trước tôi vẫn không tin là nó có thật nhưng trí nhớ vụn vặt cho tôi biết, đây là thứ có thể lấy mạng ma cà rồng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng hai 2021
  5. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 14: Chuyện quá khứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kai nhẹ nhàng:

    - Khẩu súng này có thể giết chết ma cà rồng, và nếu anh mất kiểm soát, Anatolia, em đừng do dự, vì lúc đó anh không phải là anh nữa.

    Tôi vừa lắc đầu vừa nhét lại khẩu súng vào tay Kai nhưng hai tay tôi đã bị bàn tay lạnh giá của Kai bao chặt lại, tôi bắt đầu tức giận, không rõ vì lý do gì nhưng Kai vẫn nhẹ nhàng:

    - Nghe này, anh chỉ nói trường hợp xấu nhất thôi, còn anh đưa nó cho em là để em tự vệ, khỏi bất cứ sinh vật nào, chẳng Nữ thần báo tử nào ngây ngô như em cả.

    - Nhưng anh sẽ không dễ dàng mất kiểm soát đúng không?

    - Đương nhiên rồi, anh là ma cà rồng cấp cao cơ mà.

    - Vậy tên ma cà rồng sử dụng nô lệ mà anh nói thì sao?

    Kai thoải mái cười, nhéo mũi tôi, từ nãy đến giờ chỉ có lúc này tôi mới thấy anh thả lỏng.

    - Từ trước đến giờ anh vẫn che giấu sự tồn tại của mình, nếu hắn không là hại em thì anh và hắn nước sông không phạm nước giếng.

    Tôi đang định tiếp tục hỏi thì Kai lấy ngón chỏ đặt lên môi tôi, chặn lại những lời nói chuẩn bị bật ra, anh hơi rướn người về phía trước, mặt gần sát mặt tôi khiến tôi phải ngả về sau, tránh khỏi khuôn mặt đột ngột phóng to trước mặt.

    - Em định dùng cả buổi tối đáng nhớ thế này để hỏi về mấy chuyện đó hả?

    - Tại vì em biết quá ít về anh mà, điều đó không công bằng.

    Anh áp sát tôi hơn nữa khiến tôi nằm hẳn xuống giường, nhưng đúng lúc tôi nghĩ anh sẽ hôn tôi thì anh đột ngột dừng lại, thở dồn dập khiến tôi chú ý. Trên gương mặt anh lúc này là sự khổ sở, tự trách và trống rỗng đến mức khiến tim tôi thắt lại. Nhưng ngay sau đó, anh lấy lại vẻ mặt bình thường, chậm rãi thở ra và quay về tư thế quỳ thẳng dưới sàn, trước mặt tôi.

    - Anh xin lỗi!

    - Có chuyện gì vậy Kai?

    Tôi khó hiểu nhìn anh, chợt nhận ra những câu mà tôi hỏi anh, đúng hơn là những câu hỏi mà anh đã trả lời tôi đều không liên quan đến quá khứ của anh và anh vẫn chưa sẵn sàng kể cho tôi bất cứ điều gì về nó. Tôi ép anh nhìn thẳng mình:

    - Kai, tuy hôm nay thực chất không phải sinh nhật em nhưng em muốn anh trả lời vài câu hỏi của em, được chứ?

    Kai cụp mắt xuống, nhìn sang phía khác và im lặng một lúc lâu, sau đó anh quay lại nhìn tôi, chậm rãi gật đầu.

    - Tối nay có chuyện gì xảy ra với anh vậy?

    Kai thở dài, giọng trầm hẳn đi, nghe vừa buồn vừa ấm áp:

    - Em rất giống cô ấy, người chưa bao giờ là người yêu của anh nhưng anh lại không thể quên được.

    - Trước đây có phải anh đã yêu cô ấy không? Cô ấy là ai?

    - Laurent, một cô gái người Pháp, cũng là một Nữ thần báo tử. Anh trai sinh đôi của anh, Cedric yêu cô ấy, nhưng cô ấy yêu anh, còn anh thì lại chẳng yêu ai cả.

    Câu trả lời của anh khiến tôi bất ngờ, anh không yêu cô ấy, tại sao lại vì cô ấy mà dằn vặt đến bây giờ? Từ trước đến nay cũng chưa ai từng nhắc đến chuyện anh có một người anh em sinh đôi.

    - Sau đó thì sao?

    - Anh không muốn em có tình cảm với anh vì một lý do nữa, Nữ thần báo tử là khắc tinh của Ma cà rồng và Phù thủy, sứ mệnh của Nữ thần báo tử là giết ma cà rồng.

    Tôi há hốc, không thể tin được, làm sao đó lại là sự thật trong khi tôi đang được cả ma cà rồng và phù thủy bảo vệ?

    - Vậy hôm trước em cứu được Dhara là vì?

    - Vì cô ấy sắp bị ma cà rồng giết, chứ không phải đã tận số. Em có đủ khả năng giết cả anh, chỉ là em chưa đủ mạnh thôi. Anh không muốn em phải lựa chọn giữa anh và sứ mệnh của mình.

    - Còn Laurent?

    - Cô ấy đã chọn sứ mệnh của mình, cũng không thể trách được, sức ép từ gia tộc và những người dân quá lớn, ai cũng tôn thờ cô ấy.

    Kai luôn rất hiền lành, anh không muốn đổ lỗi cho ai về bất cứ điều gì.

    - Vậy nhưng cô ấy đã không giết anh?

    - Vì Laurent yêu anh nên định chỉ giết Cedric, nhưng trùng hợp lúc đó anh ấy muốn cho Laurent một bất ngời nên bảo anh đóng giả làm anh ấy và Laurent không phân biệt được nên đã ra tay với anh. Sau đó cả Cedric và Laurent đều cho rằng anh đã chết và Cedric nhận ra Laurent chỉ lợi dụng tình cảm của mình nên đã rất tức giận.

    Tôi thở dồn đập, linh cảm chuyện này càng ngày càng tồi tệ.

    - Cedric đã làm gì?

    - Anh ấy quay lại thảm sát cả gia tộc Laurent, Laurent thì nghĩ anh đã chết nên không chống cự, lựa chọn chết theo anh và từ đó Cedric hận mọi thứ và trở thành một ma cà rồng sử dụng nô lệ tàn nhẫn.

    - Vậy vì sao anh còn sống?

    - Anh được ông quản gia cứu và ông ấy giấu anh đi.

    Tôi thở dài một hơi, lại nghe anh nói:

    - Cả ngoại hình và khí chất nữ hoàng của em đều rất giống Laurent.

    - Ừ, ba em là người Pháp, em là con lai. Nhưng mà em tuyệt đối sẽ không chọn giống Laurent, đối với em, sứ mệnh hay bất cứ cái gì đều không quan trọng, em sẽ bảo vệ anh cho dù phải chống đối với bao nhiêu người, vì anh là Kai, là bạn trai, là người bảo vệ em.

    Kai mỉm cười, hôn lên trán tôi.

    - Nên là anh yêu em chứ không phải Laurent mặc dù em trông giống cô ấy, vì em là chính em. Anh yêu em vì em là Anatolia.

    - Vậy..

    - Hôm nay đến đây thôi, trời sắp sáng rồi, anh không muốn ngày mai em ngủ quên trong giờ kiểm tra đâu. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để em hỏi.

    Kai đứng dậy, nhưng anh vẫn phải cúi người.

    - Mai chúng ta gặp nhau được không?

    - Có chứ, nếu em muốn.

    Tôi đương nhiên muốn, đứng dậy ôm Kai, dù sao thì đêm nay chúng tôi vẫn phải nói lời tạm biệt. Tôi chưa sẵn sàng để Kai ngủ lại đây với mình dù có bị hai bác phát hiện không.

    - Em sẽ đi xuống mở cửa.

    - Không cần, như thế anh lại càng không muốn về.

    Kai vẫn ôm chặt tôi, nhẹ nhàng: "Chúc ngủ ngon" rồi anh hóa thành một con dơi, bay vút qua cửa sổ. Tôi đứng ngây như phỗng, ma cà rồng mà có khả năng biến thành co dơi thì khác gì phù thủy hóa thú đâu. Tôi nhìn lại đống quà, từ khi chuyển đến ở cùng hai bác, tôi chưa bao giờ nhận được nhiều quà như vậy.

    Chiếc bánh mà Kai mang đến, tôi có thể cam đoan, không có chiếc bánh nào sánh được vị ngon của nó cả.

    Sáng hôm sau, tôi đến lớp, vẫn là Caroline qua nhà gọi tôi, mắt tôi cay xè vì không ngủ được bao nhiêu nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Hôm qua tôi chính thức trở thành bạn gái của Kai, mọi chuyện như một giấc mơ vậy. Và sáng nay, tôi sốc thêm lần nữa khi mở món quà của Kai, nó vượt quá mong đợi và thực sự cần thiết cho tôi.

    - Vậy là cậu thuyết phục được Brian quay lại lớp học?

    - Ừ, mình không muốn cậu ấy về Pháp, đội bóng của trường cũng rất cần cậu ấy.

    - Này, đừng nói với mình cậu thuyết phục Brian bằng lý do củ chuối này nhá.

    - Tất nhiên là không rồi, Brian đã nói chuyện với thầy và làm cả đội bóng khóc như mưa, nhưng chuyện của con người chẳng liên quan gì đến cậu ấy hết. Hôm qua Evans đã tặng cậu quà gì vậy?

    Tôi cố ngăn không để sự hưng phấn bột phát ra bên ngoài nhưng thất bại, tôi chắc nụ cười của mình đã ngoác đến tận mang tai:

    - Một chiếc bánh kem và một chiếc laptop xịn sò thay thế cái đã gần nát của mình.

    - Rồi cậu định bảo với hai bác thế nào? Mình không đủ tiền mua tặng cậu từng ấy quà.

    Tôi không trả lời Caroline nhưng tôi cũng có dự kiến riêng của mình, cùng lắm thì tôi lật bài ngửa với hai bác, chuyện tôi có bạn trai, kể cả khi anh ấy là một ma cà rồng cũng chẳng thấm vào đâu so với bí mật mà họ đã giấu tôi suốt hơn chục năm nay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2020
  6. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 15: Caroline bị tấn công

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi lên lớp, Brian vẫn ngồi chỗ cũ, ngủ gật. Nghe thấy tiếng động sát bên mình, cậu ta chỉ he hé mắt nhìn rồi ngủ tiếp, không hề vui vẻ trò chuyện với chúng tôi như trước kia, tôi biết vẫn có một bức tường chắn ngang giữa hai người họ. Tôi vờ như không thấy gì, quay qua hành lang, thế nào lại nhìn thấy Kai đứng ở cửa lớp, mỉm cười nhìn tôi. Brian ngóc đầu dậy:

    - Ra đi kìa, chỉ có tìm cậu thì anh ấy mới xuất hiện lộ liễu như vậy thôi.

    Tôi lườm Brian một cái rồi chạy ra, Kai đứng dựa vào lan can, tôi có muốn cũng chẳng đủ chiều cao che khuất anh khỏi ánh mắt các nữ sinh.

    - Chúng ta có hẹn vào giờ ăn trưa mà?

    - Buổi trưa anh có việc bận, nên muốn gặp em sớm hơn chút, có lẽ đến sáng mai anh mới về.

    Trong lòng tôi bỗng trào lên cảm giác bất an không thể nói rõ, nhưng nó chỉ thoáng qua, việc này có liên quan đến anh trai anh hay ma cà rồng sử dụng nô lệ kia không? Tôi cố gắng quan sát nét mặt anh để tìm ra điểm khác thường nào đó nhưng khuôn mặt đẹp như thiên sứ lại đậm chất cổ điển của anh vẫn bình tĩnh như mọi khi khiến tôi nhụt chí.

    - Vậy anh phải cẩn thận, tuy em biết anh mạnh nhưng em không muốn anh liều lĩnh.

    - Em biết anh định làm gì à?

    - Cảm giác thôi, em..

    Tôi đang nói dở thì im bặt, vì anh nhìn chằm chằm môi tôi, từ từ cúi xuống, tôi đỏ mặt, vì đây là trường học chứ không phải căn phòng áp mái chỉ có hai đứa chúng tôi.

    - Đừng.. ở đây không thích hợp.

    - Yên tâm, không ai nhìn thấy đâu.

    Tôi buồn cười chống hai tay vào ngực Kai, đẩy anh ra, anh nghĩ mình đang lừa trẻ con chắc, làm gì có chuyện không ai nhìn thấy. Kai vuốt tóc tôi:

    - Quên năng lực của ma cà rồng là gì rồi hả, không muốn hôn tạm biệt anh à?

    Tôi nhìn xung quanh, tất cả học sinh đều úp mặt vào tường như mấy đứa trẻ làm sai, tôi cũng không còn gì để nói, nhón chân lên hôn đôi môi mỏng, đỏ tươi và lạnh giá của Kai. Anh cũng vòng tay qua eo tôi, kéo tôi sát lại gần khiến nụ hôn của chúng tôi sâu hơn. Một lúc sau, Kai mới buống tôi ra:

    - Cẩn thận với Berlinda Julia nhé, gọi Brian ra anh gặp chút.

    Tất cả học sinh đã trở lại trạng thái bình thường, tôi nắm chặt tay Kai, dặn anh cẩn thận rồi mới đi vào, Brian nhìn tôi, nở nụ cười rất đáng đánh.

    - Chói mắt quá, Kai quên ở đây vẫn còn một ma cà rồng cấp cao không bị thôi miên đúng không?

    Tôi bật cười, đỏ mặt ngồi xuống trước đôi mắt nghi ngờ của Caroline, một người đi đến trước mặt chúng tôi: Berlinda Julia, trên tay cô ta cầm một tấm thiệp.

    - Tối nay tôi tổ chức một buổi dạ tiệc, đây là thiệp mời, cậu rất vinh dự khi nhận được nó đấy.

    Tôi nhếch môi cười khẩy, vinh dự thật mới lạ, nhìn Julia một lượt từ đầu tới chân, cô nàng này luôn coi thường những đứa trẻ nhà nghèo như tôi, gọi tôi đến chắc chỉ muốn đem tôi ra làm trò cười, nếu không thì cô ta muốn thông qua tôi để mời một người khác, người đủ tiêu chuẩn lọt vào mắt cô ta: Kai, hoặc tệ hơn thì cô ta muốn cả hai, làm tôi xấu hổ trước mặt Kai.

    - Xin lỗi nhé, nếu muốn mời Kai thì nói thẳng với anh ấy, tiếc là tối nay Kai bận, cậu có mời tôi cũng chẳng ích gì đâu.

    Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, tôi lấy sách vở, không nhìn Julia:

    - Vào lớp rồi, không tiễn.

    Buổi trưa, tôi vẫn lên tầng thượng, Kai nói muốn gặp Brian và hai người họ đã nói chuyện hết hẳn tiết học đầu tiên, tôi không biết bọn họ nói gì nhưng dù có biết thì tôi cũng chẳng giúp được khi bọn họ đều là Ma cà rồng cấp cao còn tôi lại là một Nữ thần báo tử. Tiếng cửa cạch mở sau lưng, cảm giác lạnh lẽo cho tôi biết phía sau tôi là một ma cà rồng và trong trường này thì đó là Brian.

    - Anatolia, có phải cảm giác của cậu về bọn mình hay những thứ xung quanh càng ngày càng rõ ràng không?

    - Là sao?

    - Khi một người bước đến, linh tính sẽ mách bảo cậu kẻ đó là ai, hay thuộc chủng loại gì?

    Tôi gật đầu, nghĩ thầm: "Điều đó chẳng nói lên gì cả, cũng chẳng giúp được Kai, vì cảm giác của anh nhạy bén hơn bất cứ người nào".

    - Kai bảo mình để mắt đến cậu, cuộc sống của Nữ thần báo tử đối với cậu chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

    - Vậy thì.. bảo mẫu –tôi nín cười- Cậu nghĩ sao về lời mời của Julia?

    - Mình không phải bảo mẫu –Brian cự lại- Mình cũng phải Kai nên không biết người xung quanh đang nghĩ gì, nhưng dù sao cậu cũng từ chối rồi.

    Tôi gật đầu, Kai nói anh cũng không biết tại sao ma cà rồng cấp E đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy ở khu vực ngoại ô này, có thể là vì chúng ngửi được mùi của Nữ thần báo tử, có thể là gì nữa thì anh không nói, chỉ bảo giải thích hơi tốn thời gian. Nhưng trong lúc Kai không có ở đây và tôi chưa đủ năng lực tự bảo vệ thì tôi sẽ hạn chế ra ngoài vào buổi tối nhất có thể. Hơn nữa tôi đoán bữa tiệc của Julia cũng chẳng có gì thú vị, chỉ là một buổi tụ tập để các cô nàng khoe mẽ.

    - Này, theo cậu thì Kai mạnh hơn hay Cedric mạnh hơn?

    Tôi quay lại, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Brian, tôi mới nhớ ra mình còn chưa kể với cậu ta Kai đã nói những gì, nhưng bây giờ kể cũng chưa muộn.

    - Kai nói anh ấy có một người anh em sinh đôi tên Cedric, còn cả chuyện của họ với Laurent.

    - Kai luôn tránh nói với bọn mình về họ -Brian thở dài- nhưng mà anh ấy luôn dặn mình phải tránh xa nếu thấy Cedric, anh ta giống hệt Kai trừ đôi mắt màu đỏ.

    - Vậy có nghĩa là anh ta mạnh hơn à?

    Brian gật đầu, hít sâu một hơi:

    - Trong thời gian Kai nhận nuôi bọn mình, anh ấy vẫn giữ nguyên là một ma cà rồng ăn chay, dạy bọn mình tự vệ và chiến đấu như một người anh cả thì Cedric trở thành ma cà rồng sử dụng nô lệ, điên cuồng luyện tập, giết chóc, cậu nói thử xem?

    - Giống như hai người họ là hai mặt đối lập của một bản thể.

    - Đúng như thế, nhưng Cedric còn một chuyện cuối cùng chưa làm.

    - Là gì?

    Brian cắn chặt răng và giọng nói của cậu ta trở nên run rẩy:

    - Nếu một ma cà rồng giết chết bằng cách hút cạn hết máu người anh em sinh đôi của mình thì hắn sẽ mạnh gấp rưỡi.

    Một sự sợ hãi bóp lấy tim khiến tôi ngạt thở, nếu Cedric muốn mạnh hơn và làm như vậy với Kai, nếu thời gian qua Kai ẩn náu và không nhúng tay vào chuyện của ma cà rồng là để trốn tránh Cedric thì tôi, chính tôi đã đẩy anh ấy ra ánh sáng, nơi mọi nguy hiểm đều tập trung vào anh. Nhưng theo Kai nói thì tình cảm của hai anh em rất tốt và Cedric chưa biết anh còn sống. Tôi vội lấy di động gọi cho Kai:

    - Ừ, anh nghe đây.

    - Kai, anh.. anh.. nếu gặp Cedric thì anh định làm thế nào?

    Kai im lặng một lúc như để cố cắt nghĩa câu hỏi của tôi nhưng cuối cùng anh vẫn hỏi lại:

    - Em đang nói gì vậy? Cedric đang ở đâu cơ?

    - À không. Ý em là.. nếu anh gặp phải Cedric thì anh đừng đánh nhau với anh ta.

    - Yên tâm, cái này anh biết rõ hơn em. Brian đang ở đó à?

    Tôi nhìn Brian đang quay lưng đi xuống, thấp giọng ừ một tiếng, sau đó tắt máy, chắc anh cũng đoán ra Brian đã nói gì với tôi nhưng cũng giống việc anh luôn muốn bảo vệ tôi thì tôi cũng muốn biết bất kể lúc nào anh đều vẫn an toàn.

    Buổi tối, theo thường lệ, chúng tôi ăn cơm sớm để dọn dẹp và rửa bát xong trước bảy giờ tối, tôi ngồi bần thần trước chiếc laptop, thực ra tôi vừa mới được một nhà xuất bản nhận vào làm, lương cũng không đến nỗi tệ. Vì dạo gần đây Kai vẫn đi diệt tử đồ (tên gọi chung dành cho các ma cà rồng cấp E hoặc bị thoái hóa gần giống cấp E) nên tôi không hay mơ thấy những người bị chết do chúng, thay vào đó là những người đã nằm sẵn trong danh sách của Tử thần. Tôi xuống nhà tắm, vốc nước lên, xoa dịu đôi mắt mỏi nhừ vì nhìn vào màn hình máy tính khá lâu, không ngờ khung cảnh xung quanh tôi thay đổi, lần này lại là ai nữa?

    Giữa mặt gương là một khung cảnh u tối, Caroline đang đứng chết trân ở đó, tôi há miệng, thốt không ra câu: "Chạy đi, Caroline! Chạy đi chứ!" Tôi muốn báo cho ai đó nhưng xung quanh tôi cũng bị bủa vây bởi màu đen như không tìm thấy lối thoát. Điều đó ép buộc tôi dồn tâm trí vào chiếc gương, một người từ từ tiến đến cạnh Caroline, anh ta là ma cà rồng, nhưng không phải cấp E. Tôi cảm nhận rõ cả sự sợ hãi của Caroline và cả sự đói khát của kẻ đang dần tiến lại gần cô ấy, từ từ, tao nhã và.. kiềm chế. Nhưng Caroline không chạy, im lặng như một sự thần phục, đợi kẻ kia cắm phập hai chiếc răng sắc nhọn vào cổ mình.

    - Không, không, không!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2020
  7. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay khi mọi vật trở lại bình thường, tôi vội lao lên gác xép, chộp lấy di động, người duy nhất có thể cứu Caroline lúc này là Brian. Cậu ấy ngay lập tức bắt máy, nghe tôi quýnh quáng kể cũng đủ đoán ra, hoảng hốt không kém tôi, dồn dập hỏi:

    - Ở đâu, mau cho mình địa điểm chính xác!

    - Gầm cầu gần đại lộ số 5, chỗ tối nhất ấy.

    Chỗ đó khá gần nhà tôi và tôi nghĩ nó cách Brian khá xa, không biết cậu ta đang diệt tử đồ ở đâu nữa. Tôi chạy bình bịch xuống nhà, lấy xe đạp lao đi trước khi hai bác kịp hỏi bất cứ câu hỏi gì. Tôi vừa đạp xe vừa gọi cho Caroline nhưng cô ấy không nghe máy, trong gương tôi cũng không nhận biết được thời gian, vì thế tôi càng lo sợ, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Caroline là người bạn thân nhất của tôi, tôi không thể mất cô ấy.

    Tôi vừa đạp xe vừa căng mắt ra nhìn Caroline. Kia rồi, cô ấy đứng đúng chỗ tôi đã thấy trong gương và trước mặt cô ấy đã là một kẻ mặc áo đen, hắn đã tiến đến gần sát Caroline. Tôi gần như nhảy khỏi xe, cầm khẩu súng của Kai lên, tôi cũng đang đứng ở một vị trí tối, sẽ không ai nhìn thấy tôi nổ súng nếu súng này không phát ra tiếng quá lớn.

    Nhưng bây giờ tôi không nghĩ được nhiều như thế, tôi không quá lo sợ mình sẽ bắn trúng Caroline vì tôi đã đạt điểm A môn bắn súng, Ngay khi hắn định hút máu Caroline, tôi lấy hết sức bóp cò.

    Khẩu súng chỉ phát ra tiếng "phụt" nho nhỏ, kẻ kia cũng nhanh nhẹn né thoát nhưng tôi chưa kịp nghĩ đến việc sự chú ý của hắn chuyển sang tôi, cách một khoảng khá xa mà tôi vẫn cảm giác được hắn đang nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn khiến tôi rợn sống lưng. Có lẽ lúc này vì quá chăm chú vào con mồi mà hắn không nhận ra sự tồn tại của tôi hoặc là hắn bị khẩu súng trên tay tôi thu hút, đây là súng của Kai mà.

    Tôi biết bây giờ chạy không thoát, vẫn cầm nguyên khẩu súng chĩa về phía hắn:

    - Đừng đến đây!

    Nhưng hắn dường như không nghe thấy, vẫn tiến đến từng bước chậm rãi, khi hắn còn cách tôi khoảng chục bước chân thì đột ngột ngay sau lưng tôi, một bóng đen lao ra, đấm một nhát khiến hắn văng ra xa.

    - Brian!

    Brian đứng chắn ngay trước mặt tôi, chưa bao giờ tôi thấy cậu bạn mạnh mẽ và đáng tin tưởng như thế. Cậu ta hơi quay đầu lại:

    - Cậu ra chỗ Caroline đi.

    Tôi đi vòng một vòng rộng để đến chỗ Caroline, cô ấy đã bắt đầu tỉnh táo lại vì không còn là mục tiêu của tên ma cà rồng kia nữa.

    - Ngươi đang bảo vệ một Nữ thần báo tử?

    - Đi đi, trước khi ta bắt buộc phải động thủ với ngươi.

    - Hình như ngươi không phải là người duy nhất muốn bảo vệ cô ta? Ma cà rồng cấp E cũng không phải một mình người giết?

    - Cả hai người họ ngươi đều không được động vào, nếu không thì đừng trách!

    Tôi cũng căng thẳng không kém bọn họ, kẻ kia không phải ma cà rồng cấp E, nếu hắn thực sự đánh nhau với Brian, không biết ai sẽ thắng, nhưng may mắn là hắn bỏ đi sau khi liếc một chút qua bóng tối phía xa.

    - Được rồi, để mình đưa hai cậu về.

    Brian đi đến gần chúng tôi, nhìn lướt qua Caroline nhưng không nói gì. Có lẽ cậu ấy sợ bây giờ mình nói gì cũng đều vô ích, thậm chí còn khiến Caroline sợ hơn. Tôi kéo tay Brian, hất đầu về bóng tối phía xa:

    - Có gì ở đó?

    - Anh trai mình, là Rain Brown.

    - Hình như anh ấy không mạnh bằng cậu, tại sao tên kia lại dè chừng như thế?

    Tồi nghi ngờ hỏi lại, Brian nhún vai thản nhiên:

    - Mình với hắn từng quen biết, hắn yếu hơn mình, nếu bất chấp liều mạng thì cũng có cơ may thắng mình nhưng thêm Rain thì hoàn toàn không.

    Brian ngồi lên xe đạp của Caroline để cô ấy ngồi phía sau xe, tôi cũng leo lên xe đạp của mình. Từ nãy giờ Caroline đã chứng kiến và nghe thấy tất cả nhưng vẫn không nói gì. Rồi bất chợt khi Brian vừa định đạp bàn đạp, Caroline đã ôm chầm lấy cậu ấy:

    - Xin lỗi! Mình từng cho rằng cậu giống bọn họ! Mình chỉ..

    - Không sao đâu, cũng chẳng khác nhau bao nhiêu.

    Caroline lắc đầu nguầy nguậy:

    - Không đúng, cậu khác bọn họ, đáng lẽ mình phải nhận ra sớm mà không nên chần chừ. Mặc kệ cậu là ai thì mình vẫn yêu cậu, vì cậu là Brian!

    Brian bật cười, tuy cậu ta không nói gì nhưng tôi biết cậu ta đang rất vui. Và thế là trên đoạn đường về nhà, tôi không khác gì một chiếc bóng đèn bự tổ chảng. Mãi đến lúc Brian tạm biệt Caroline ở trước nhà cô ấy, cậu ta mới quay sang tôi:

    - Lần này may mà có cậu. Mình bị chúng dụ ra xa, nếu không có cậu cũng chẳng kịp cứu Caroline.

    Tôi ngồi sau xe để Brian đưa về nhà bằng xe đạp của tôi:

    - Dù sao thì cuối cùng cũng là cậu cứ cả hai, nhưng mà cảm giác ma cà rồng lần này thật đáng sợ.

    - Tất nhiên rồi, đó là ma cà rồng sử dụng nô lệ đấy. Hắn đã phát hiện ra cậu là Nữ thần báo tử rồi thì sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu đâu.

    Nghe Brian nói, tôi cũng thấy hơi sợ hãi:

    - Sáng mai khi Kai quay về, mình sẽ nói với anh ấy, cậu đừng nói gì, mình sợ anh ấy lo lắng sẽ làm hỏng việc anh ấy đang làm. Cậu nghĩ Kai sẽ phản ứng thế nào?

    - Hoặc là khiến hắn không bao giờ dám động đến cậu hoặc là giết hắn!

    Tôi biết kết quả sẽ như vậy nhưng vì mải suy nghĩ, tôi đã quên béng mất cái gì đang đợi mình ở nhà cho đến khi về đến cổng. Đèn bật sáng cả căn nhà nhỏ của hai bác chứng tỏ họ đang ngồi ở phòng khách và chờ tôi về giải thích chuyện gì đã xảy ra.

    Bác Elena ngồi bên lò sưởi, cầm một cốc sữa nóng, thấy tôi, bác đứng bật dậy, xem xét tôi từ đầu tới chân rồi thở phào:

    - Cháu vừa đi đâu thế?

    Bác Samuel không lên tiếng nhưng lại nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc và lão luyện của một người từng làm cảnh sát khiến tôi có cảm giác mình đang bị thẩm vấn.

    - Không có gì ạ, chỉ là Caroline gặp chút rắc rối.. với một.. tên biến thái..

    Tôi chỉ định trả lời quá quýt nhưng bác Samuel vẫn nhìn chằm chằm tôi khiến tôi phải bịa thêm chuyện gặp biến thái, hi vọng qua mặt được bác.

    - Và nó không kêu cứu người xung quanh nhưng lại gọi điện cho cháu?

    - Chắc cậu ấy đã cố nhưng đường chỗ đó rất vắng.

    Nghe thấy từ "vắng", vẻ mặt của hai bác đều cứng lại, chiếc cốc trắng trên tay bác Elena chòng chành như sắp sửa rơi xuống đất tới nơi, rồi hai bác đưa mắt nhìn nhau như trao đổi diều gì đó, căn nhà trở lên im lặng một cách lạ thường. Tôi đi giật lùi trên chiếc cầu thang bằng gỗ:

    - Vậy cháu đi ngủ trước nhé? Mai cháu còn phải đi học.

    Tôi chạy lên phòng, đóng cửa lại rồi áp tai lên cửa nghe ngóng, có tiếng cốc sứ đặt lên bàn ghỗ nghe cạch một tiếng khô khốc, tiếng bác Samuel khàn khàn vang lên:

    - Dù sao con bé cũng mười bảy tuổi rồi, chúng ta không thể giữ nó lâu hơn được nữa.

    - Vậy thì phải làm sao? Nói cho nó biết rồi nó sẽ thế nào?

    Đến đây tôi nghe tiếng thở dài rồi không ai nói thêm lời nào nữa, tôi với lấy chiếc di động mới biết mình có một tin nhắn gửi từ Kai: "Tối nay em vẫn an toàn trong nhà chứ?"

    "Vâng, em đọc cuốn sách Antonio tặng và thử làm vài câu thần chú đơn giản"

    Tôi ngó ra, chắc chắn cửa phòng mình đã khóa chặt và nhà dưới tối om, chắc hai bác cũng đi ngủ cả rồi, dù sao thì ai cũng có việc bận vào ngày mai. Tôi quay lại giường, nhắn tin cho Kai:

    "Chỗ anh thế nào?"

    "Vẫn ổn, có vài việc đột xuất nên anh sẽ quay về vào trưa mai"

    "Vậy hẹn gặp anh trưa mai"

    Tôi xóa toàn bộ tin nhắn với Kai, tôi không muốn mọi chuyện trở nên rối rắm với hai bác và tôi tin Kai cũng hiểu chuyện này. Sáng hôm sau, tôi đến lớp, chưa ngồi vào chỗ đã bị Julia tóm lại, cô ta hầm hầm đứng trước mặt tôi, tôi không nhớ mình lại làm gì đắc tội cô nàng này.

    - Tránh xa jack ra, nếu không tôi sẽ nói cho bạn trai hiện tại của cô biết.

    - Thứ nhất, tôi không quen ai là Jack cả, thứ hai, chỉ có cậu mới có khái niệm bạn trai hiện tại thôi. Bạn trai của tôi chỉ có một, đó là Kai Evans.

    Tôi phớt lờ Julia, ngồi xuống chỗ của mình, bây giờ tôi chỉ mong Kai mau quay về để hỏi anh ấy xem chuyện gì đã xảy ra, và về cả tên ma cà rồng sử dụng nô lệ kia nữa. Hắn ở đây, nhìn thấy tôi và biết tôi là Nữ thần báo tử, khắc tinh của ma cà rồng và phù thủy.

    Buổi trưa, tôi và Caroline chờ ở một bàn nhỏ trong căn-tin. Từ khi Caroline và Brian làm lành thì Brian quay lại vị trí người sai vặt của cô ấy và Brian cũng chẳng mất nhiều thời gian cho mấy công việc vặt vãnh này.

    - Này, đừng nhìn di động nữa, cậu có nhìn thủng nó thì Kai Evans cũng không về sớm hơn đâu.

    - Đâu phải lúc nào Kai cũng thảnh thơi để ở cạnh mình như Brian và cậu đâu.

    Brian mang ra ba suất ăn trưa, đặt xuống trước mặt chúng tôi, tôi vẫn không hiểu lời nói của Julia. Rốt cuộc Jack là ai, hay chỉ là cậu ta nhìn nhầm và kiếm cớ gây sự? Tôi nhìn Brian:

    - Cậu có quen ai là Jack không?

    - Người thì không, nhưng ma cà rồng thì có đấy, chính là tên đã tấn công Caroline hôm qua.

    - Hắn không thể là bạn trai của Julia được, nếu không thì cô ta thấy được hết mọi chuyện tối qua? Hơn nữa hắn là một ma cà rồng sử dụng nô lệ đấy.

    - Có sao đâu, cũng tương tự Caroline và mình thôi.

    Tôi chưa kịp phản bác thì Caroline đã nhéo cậu ta một cái, trừng mắt và cố gắng gằn lên bằng giọng thì thầm:

    - Không giống, cậu là ma cà rồng ăn chay!

    - Mọi ma cà rồng đều biết cách thể hiện điểm tốt đẹp trước mắt đối phương. Cậu không biết sau lưng cậu, mình đã làm những gì, nhưng mình sẽ không bao giờ hại cậu.

    Trong khi hai người bạn thân của tôi đang ngọt ngào thì tôi không khác gì người thừa, nhưng mà nhờ thế, tôi lại bắt được một trọng điểm khác trong lời nói của Brian:

    - Ý cậu là Jack có thể làm hại Julia?

    - Cậu biết mà, mọi ma cà rồng đều cần một vỏ bọc. Jack có hại Berlinda Julia không thì còn phải xem hắn thực sự yêu cô ta hay cô ta chỉ đóng vai trò là một cái vỏ rỗng. Nhưng mà cậu nên hỏi Kai chứ nhỉ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng sáu 2020
  8. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 17:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Brian cười và hất đầu ra phía cửa, Kai khoanh tay đứng đó, chiếc áo khoác đen dài khiến anh trông cực kì cao, vì vốn anh đã cao sẵn rồi, chín chắn và dịu dàng nở nụ cười mỉm đặc trưng. Nhưng tôi cảm thấy không thoải mái lắm, tất cả mọi ánh nhìn, kể cả của cô bán hàng trong căn-tin, vẫn tập trung vào anh, bất chấp việc cô ấy đang bận.

    Kai tiến thẳng về chỗ tôi và ấn vai tôi ngồi xuống khi tôi đang định đứng lên, anh cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi:

    - Chúng ta sẽ nói chuyện khi em ăn xong. Một quý ông sẽ không bao giờ để một tiểu thư phải dang dở bữa ăn vì mình.

    Có lẽ Kai đã quen với việc bị mọi người nhì chăm chú suốt bữa ăn, anh bước đi và không đến một phút sau đã quay lại với một cái pizza thịt gà nấm, cũng may anh không đem theo rượu vang, trong trường cấm uống rượu.

    Ăn xong, chúng tôi lên tầng thượng, tuy Kai không thể hiện ra là buồn hay vui nhưng tôi có thể thấy anh đang gặp vấn đề gì đó, đôi lông mày của anh đã chau lại gần như suốt bữa ăn. Tôi chưa kịp mở miêngj thì anh đã giành phần hỏi trước:

    - Em đã đối đầu trực tiếp với một Vampire sử dụng nô lệ à?

    - Nói đối đầu trực diện thì đề cao em quá -tôi khúc khích cười- Brian mới gọi là đã đối đầu với hắn, nhưng em không sợ, Brian nói anh sẽ bắt hắn không thể động đến em được nữa.

    Kai bật cười:

    - Ừ, và hai đứa nghi ngờ hắn là bạn trai của Julia Berlinda?

    - Em đoán thế nhưng không mong là nó đúng. Tuy em ghét Berlinda nhưng chưa tới nỗi hi vọng cô ta chết dưới tay ma cà rồng, chỉ cần để cô ta nếm mùi bị bạn trai đá theo cách cô ta đá những người bạn trai trước là được.

    Kai lặng yên nghe tôi nói nhưng tôi không biết anh có quan tâm tôi nói gì không, đơn giản vì anh không hề hứng thú với Julia.

    - Vậy việc gì khiến anh trì hoãn đến giờ mới về thế?

    - Anh nhìn thấy Laurent, nhưng bây giờ cô ấy đã trở thành một nô lên máu.

    - Ai cơ? Laurent? Anh nói cô ấy đã chết thì sao trở thành nô lệ máu được?

    Kai gật đầu, nhìn thẳng tôi:

    - Anh cũng mong mình nhầm, nhưng điều đó là không thể, hơn nữa anh nghĩ bấy giờ Cedric cũng biết anh còn sống rồi.

    Tôi gấp gáp nắm lấy hai bàn tay của Kai, đầu óc tôi không nghĩ được gì cụ thể nhưng tôi biết Kai đang ám chỉ Laurent là nô lệ máu của Cedric. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi đã cố thuyết phục mình rằng tình cảm của hai anh em họ rất tốt mà vẫn cảm thấy bất an, sợ Cedric không còn như trước, sẽ hại Kai.

    - Liệu hắn có cho rằng vì anh mà hắn phải biến Laurent thành nô lệ không?

    - Không đâu, việc trước hết là phải kéo em ra khỏi mớ lộn xộn em đang vướng phải đã, Cedric thì chua tới nhưng Jack thì đang nhắm vào em rồi đó.

    - Vậy anh định thế nào? À, em có thể đưa lại súng cho anh.

    Kai bật cười, xoa đầu tôi:

    - Em tưởng bọn anh chỉ có một khẩu súng à? Nhưng anh phải nói trước với em, khả năng lớn là anh sẽ giết hắn, vì đó là kết cục thường thấy trong các cuộc chiến của Vampire, chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ không tha cho em.

    Tôi không phải một cô gái quá bao dung độ lượng, cũng không ngu ngốc đén nỗi lấy mạng mình ra đánh cược cho những kẻ nguy hiểm, nhất là khi biết một Vampire sử dụng nô lệ như tên Jack đã làm hại không biết bao nhiêu người.

    - Vậy có cần em làm mồi nhử không?

    - Hắn không ngu ngốc như thế, mà nếu có thì anh cũng không muốn em làm vậy.

    - Anh định khi nào xử lý hắn?

    - Càng nhanh càng tốt, hai bác em không thể bảo vệ em khổi hắn đâu, mà anh không thể lúc nào cũng theo sát em được.

    * * *

    Anatolia đóng chặt cửa, cô ngồi dịch sách như thường lệ, vì bố cô là người Pháp nên cô thông thuộc cả tiếng Pháp và tiếng Anh, và đó cũng là lý do vì sao cô gần như được nhận ngay lập tức sau khi nộp bản thảo.

    Cô nhìn đồng hồ, gần 12h đêm, bốn tiếng đồng hồ trước, Kai nói anh đi diệt tử đồ và anh tắt máy đến bây giờ, cô có gọi cho Brian nhưng cậu ta nói bọn họ đã tách nhau ra. Anatolia cũng đoán được anh đi đâu, anh đi tìm Jack, nhưng ngay cả khi anh giết được hắn thì cũng sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, ví dụ như Julia sẽ không để yên khi bạn trai mình bỗng nhiên biến mất, và rồi cảnh sát sẽ vào cuộc để điều tra về cái chết của hắn.

    "Chắc chắn Kai sẽ giải quyết gọn gàng chuyện này."

    Anatolia cầm di động gọi cho anh lần nữa, không ngờ anh bắt máy thật.

    - Anh nghe đây.

    - Anh đang ở đâu thế?

    - Xử lý những kẻ gây rắc rối cho em.

    Kai Evans dừng lại, nhìn xuống kẻ bị mình đánh cho thảm hại đang năm dưới một gốc cây cổ thụ, Jack. Ít ra anh đã chứng tỏ cho hắn thấy sức mạnh hai bên chênh lệch thế nào và cảnh báo hắn rằng nếu hắn làm gì gây nguy hiểm cho cô gái của anh thì chắc chắn anh sẽ tìm hắn tính sổ.

    - Anh có thể đừng giết Jack không?

    - Hả?

    - Ý em là, hắn không phải ma cà rồng cấp E, hắn có rất nhiều mối quan hệ, nếu anh giết hắn thì có thể anh sẽ gặp rắc rối.

    Thực ra thì Anatolia không hoàn toàn nghĩ như thế, ma cà rồng cấp E chỉ là những cỗ máy giết người, chúng không còn cảm xúc, không đau buồn hay suy nghĩ nhưng Jack thì vẫn còn. Một mặt, cô muốn hắn phải trả giá cho những gì mình gây ra, mặt khác, cô vẫn không muốn thấy ai phải chết.

    - Được rồi -Kai Evans thở dài, coi như chấp nhận- Em có muốn anh đến nhà em không?

    - Bây.. bây giờ á? Được, em chờ anh.

    Kai Evans mỉm cười tắt điện thoại, quay lại phía Jack, khuôn mặt anh trở về lạnh như băng. Anh túm lấy cổ áo hắn, cả người hắn không còn sức lực phản kháng lại anh. Tuy ma cà rồng có sức mạnh hồi phục vết thương hơn con người rất nhiều lần nhưng với vết thương như thế này sẽ cần một khoảng thời gian khá dài.

    - Nhớ lấy, hôm nay mày còn sống là nhờ cô ấy, nên nếu mày có ý định làm hại cô ấy lần nữa thì tao vẫn dư sức tống mày xuống địa ngục.

    Kai Evans chạy về phòng khám của Rain Brown, với tốc độ như một ngọn gió đen lượn qua các con phố và dừng lại trước một phòng khám lớn giữa một khu phố sầm uất. Rain ngồi sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn làm việc.

    - Em tưởng anh về chỗ Brian?

    - Không, phòng khám của em tiện đường đến nhà của Anatolia thôi, anh định đến đó.

    - Giờ này à? -Rain chỉ tay vào mấy bịch máu nhưng Kai Evans lắc đầu- Anh biết giờ anh giống ai không, giống Brian mới biết yêu đó, trông thật sự rất ngốc.

    Kai Evans bật cười nhìn Rain bĩu môi, lấy một bộ quần áo mới đi vào nhà tắm, trên người anh có vài vết thương do Jack gây ra nhưng đối với một ma cà rồng như anh thì chúng chỉ như bị mèo cào:

    - Anh thấy em có ý kiến với anh trai phù thủy của Anatolia hơn là có ý kiến với cô ấy đấy.

    - Vớ vẩn! Mà anh thật sự gặp Nữ thần báo tử tên Laurent kia hả?

    - Ừ, việc Cedric tìm thấy anh cũng chỉ là sớm hay muộn thôi, hơn nữa anh cũng không biết vì sao mình lại phải chạy trốn suốt thời gian qua.

    Rain Brown ngồi trước bàn làm việc, hai tay chống cằm chờ Kai Evans bước từ nhà tắm ra, đưa anh một khẩu súng màu bạc, mặc dù nó hoàn toàn vô dụng với một đối thủ tầm cỡ Cedric. Kai Evans quyết định không lái xe đến nhà Anatolia, sợ gây ra tiếng động quá lớn, việc cô hẹn hò với anh vẫn là bí mật nên nếu không vướng chiếc xe, anh có thể rời đi bất cứ lúc nào trước khi có ai đó phát hiện ra.

    Cửa sổ phòng Anatolia đã tắt điện, anh thu nhỏ lại thành con dơi, bay vào phòng cô:

    - Này, ít nhất nghịch máy tính thì em cũng nên để điện học chứ?

    - Kai!

    Anatolia reo lên khe khẽ, đặt máy tính xuống giường rồi nhảy lên ôm chầm lấy anh, cả người anh vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội nam tính lẫn trong hương bạc hà mát lạnh tự nhiên. Kai Evans theo đà cũng ngã xuống giường cô.

    - Em nhớ anh quá! Anh có bị thương không?

    Kai bật cười, đôi mắt anh sáng lấp lánh, ngay cả trong bóng tối khiến Anatolia như bị hút vào đó, cô quệt qua quệt lại chóp mũi của mình trên mũi anh. Kai ngay lập tức lật người lại, để cô nằm bên dưới, hôn lên môi cô:

    - Đừng quyến rũ anh, Ana à, em đang chơi với lửa đấy! Anh vẫn nhớ là anh phải rời đi trước khi hai bác của em thức dậy.

    Kai Evans nằm sang bên cạnh, để Anatolia gối đầu lên vòm ngực rắn chắc mạnh mẽ của anh.

    - Em đã định công khai với hai bác nhưng chưa tìm được cơ hội, bởi vì em cảm giác họ có gì đó giấu em. Anh đọc được suy nghĩ của họ mà, anh nói thử xem?

    - Anh toàn đến vào những lúc họ đang ngủ, nhớ không? Hơn nữa nếu họ không chấp nhận anh thì sao?

    - Thì em sẽ dọn ra ngoài ở, em ở với Antolio, anh ấy không phản đối chúng ta yêu nhau.

    Anatolia không nhớ suốt một đêm họ đã nói những gì hay cô ngủ quên lúc nào nhưng khi mở mắt dậy lần nữa bởi tiếng lạch cạch dưới bếp thì đã gần 7 giờ, rất ít khi cô có thể an tâm mà ngủ một giấc ngon như thế.

    Ngôi trường cấp ba vẫn nhộn nhịp như cũ nhưng từ khi bước chân qua cánh cổng, Anatolia đã cảm thấy có gì đó rất lạ, cảm giác lạnh lẽo vào nguy hiểm này rất giống với cảm giác khi cô gặp ma cà rồng. Không những thế, nó gần như tràn ngập mọi nơi, Anatolia phóng nhanh vào lớp, Brian không ngủ gật như mọi khi, cậu ta và Caroline đều mang vẻ mặt lo lắng, ngoắc tay ra hiệu cho Anatolia chồm lên bàn của mình, tránh cho Dhara Susan nghe thấy:

    - Xung quanh đây xuất hiện rất nhiều ma cà rồng.

    - Mình cũng cảm giác thế, nhưng vì sao? Kai có biết không?

    - Biết, anh ấy dặn mình để mắt đến cậu, có khi anh ấy cũng đang ở đây rồi, chỉ là không tiện ra mặt thôi.

    Brian đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi, một bóng người đi lướt qua cửa sổ khiến cậu ta giật mình quay ngoắt lại, Anatolia và Caroline quay theo nhưng hoàn toàn không thấy gì?

    - Cái gì vậy?

    Brian lầm bầm, biểu cảm lạ lùng khiến gương mặt cậu trở nên khó đoán và nguy hiểm:

    - Hoàn toàn áp đảo, không thể nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2020
  9. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 18: Dì Nella cũng là Nữ thần báo tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cái gì áp đảo?

    Anatolia giật mình hỏi lại, có một tảng đá đè trong lòng cô và cô chỉ sợ Brian đang nhắc đến tảng đá đó. Brian cũng như đọc được suy nghĩ của cô:

    - Không phải Cedric đâu, mình chưa gặp hắn ta nhưng có lẽ hắn ta mạnh hơn luồng sức mạnh mình cảm thấy nhiều. Mình đang nói đến số lượng.

    Anatolia và Caroline nhìn nhau, cả hai người đều ngầm hiểu ý Brian đang nói, có rất nhiều ma cà rồng đang ở quanh đây. Caroline vẫn còn hơi bị ám ảnh bởi chuyện suýt bị ma cà rồng tấn công hai lần, nên giờ ngoài bạn trai mình và Kai thì đối với cô, mọi ma cà rồng đều vô cùng nguy hiểm.

    - Không sao đâu, có mình ở đây rồi.

    Caroline gật đầu, lời Brian nói ra trong lúc cậu nghiêm túc có một sự trấn an vô cùng hiệu quả nhưng Anatolia không muốn ngồi yên đợi Kai hay bất cứ ai bảo vệ mình, cô muốn bảo vệ ngược lại Kai.

    - Kai đâu rồi?

    - Kai đi gặp một người bạn rồi, trời còn chưa sáng anh ấy đã bay sang Pháp.

    Sang Pháp luôn rồi? Anatolia hơi bực mình, anh chẳng nói câu nào với cô, trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ, có lẽ đêm hôm qua khuya như thế anh còn đòi đến phòng cô là vì biết trước mấy ngày nữa anh sẽ không ở đây.

    - Kai dặn mọi người đừng chủ động liên lạc với anh ấy, mấy ngày nữa anh ấy sẽ trở về.

    Anatolia không nói gì, kết thúc buổi học, cô vẫn đạp xe về cùng Caroline, nhưng phát hiện ra một chiếc xe hơi màu xanh đậm lẳng lặng đí phía sau mình, tốc độ rất chậm nhưng đã đi theo họ suốt từ cổng trường.

    - Làm sao bây giờ?

    - Gọi Brian đi, có lẽ cậu ta xử lý chuyện này gọn gàng hơn cảnh sát nhiều.

    Caroline gật đầu, nhân lúc dừng đèn đỏ, lấy di động trong ba lô, bật chế độ video call gọi cho Brian, cậu ta nhanh chóng bắt máy. Nhìn khung cảnh phía sau Brian thì không phải cậu ta đang trên xe về nhà mà là ở trong một khu rừng, có lẽ là khu rừng phía sau trường.

    - Bọn mình bị bám đuôi rồi.

    Caroline đưa di động qua eo, lén để Brian nhìn thấy chiếc xe xanh đậm kia, không ngờ cậu ta phì cười:

    - Là xe Rain, anh trai mình, Kai nhờ anh ấy đưa hai cậu về.

    - Tại sao Kai Evans không bảo cậu, như thế còn tiện hơn nhiều?

    - Mình phải đi xem rốt cuộc cái nhóm ma cà rồng này từ đâu đến và đến đây có mục đích gì.

    Caroline biết Brian mạnh nhưng cô vẫn lo lắng cho bạn trai mình, bởi vì chính xác thì bây giờ cậu ta chỉ có một mình theo đúng nghĩa đen. Tạm biệt nhau trước nhà Caroline, Anatolia phát hiện chiếc xe màu xanh đậm kia vẫn đi theo mình không chút do dự nhưng lại dừng cách cổng nhà hai bác cô một quãng. Nghĩ thế nào, Anatolia quay xe, đạp về phía chiếc xe con xanh đậm kia. Cô gõ cửa kính xe.

    Cửa kính kéo xuống, người ngồi trong xe còn rất trẻ, mái tóc màu nâu sáng xoăn bồng bềnh và gương mặt hiền lành nhưng làn da anh ta không phải màu trắng sứ như các anh em của mình. Anatolia chủ động đưa tay ra bắt.

    - Xin chào, tôi là Anatolia. Tôi đã nghe Kai nhắc về anh, rất vui được gặp.

    Rain cũng đưa tay ra:

    - Tôi chỉ làm theo lệnh của Kai, hơn nữa đám ma cà rồng mới xuất hiện khiến chúng tôi mất khá nhiều thời gian.

    - Không phải là lệnh đâu, Kai rất tin tưởng nên mới nhờ anh, chỉ có anh và Brian là được anh ấy tin tưởng nhất.

    Anatolia chột dạ khi thấy Rain nheo mắt nhìn mình, cô nghĩ lại xem vừa rồi mình có nghĩ sai điều gì không nhưng chưa nghĩ xong thì đã nghe tiếng Rain bảo:

    - Cô nên vào nhà đi, tôi sẽ quay lại chỗ Brian.

    Anatolia ngay lập tức đồng ý, cô dắt xe vào gara rồi đi lên nhà, nhưng hôm nay họ có một vị khách lạ. Đó là một người phụ nữ trẻ chỉ tầm hơn hai mươi, mặc một bộ quần áo sang trọng nhưng từ người này toát ra cảm giác rất kì lạ mà cô không biết là gì.

    - Ana, về rồi à, lại đây.

    Bác Elena nhẹ nhàng đứng dậy, kéo tay cô về phía mình, đôi mắt bác đỏ hoe khiến cô cảnh giác nhìn người khách lạ trên ghế.

    - Để bác giới thiệu, đây là Nella, dì ruột của con.

    Anatolia ngạc nhiên quay lại nhìn bác, vị khách kia bèn lên tiếng thay:

    - Ta nghĩ con nên ngồi xuống ghế và bình tĩnh nghe hết câu chuyện, nó hơi khó chấp nhận.

    Cô đến ngồi cạnh bác Elena.

    - Trước hết thì ta chính là dì ruột của con. Có thể tin này sẽ làm con sốc nhưng nhứng ta không phải những người bình thường, mẹ con, dì và con đều là Nữ thần báo tử.

    Anatolia run lên, trong lòng cô thầm kêu bị phát hiện rồi nhưng bác Elena lại cho rằng cô đang căng thẳng vì cụm từ Nữ thần báo tử kia, khẽ vỗ vai cô.

    - Cho cháu hỏi chút ạ? Nhưng bác Elena và bác Samuel đều là con người mà?

    Anatolia nhìn bác Samuel với ánh mắt hi vọng, chờ mong bác sẽ nói gì đó khác đi nhưng bác chỉ bình tĩnh uống trà, tay cầm tách trà của bác còn hơi run run. Bác Elena lên tiếng:

    - Vì bác là con nuôi, không phải của ông bà con mà là của mẹ và dì con.

    - Cái gì cơ ạ?

    Anatolia mở to mắt nhìn, cô cảm giác não mình sắp hỏng đến nơi rồi, nhìn bề ngoài thì bác Elena còn đáng tuổi mẹ của dì Nella, làm sao lại ngược đời như vậy.

    - Con không nghe nhầm đâu, Nữ thần báo tử chỉ có trước sinh nhật 18 tuổi thì mới phát triển bình thường, sau khi 18 tuổi có người vẫn phát triển bình thường, nhưng cũng có những người bất tử.

    - Vậy nên?

    - Dì cũng được coi là bất tử nên dù nhận nuôi Elena nhưng trông trẻ hơn chị ấy là chuyện bình thường. Mẹ con đã giao con cho Elena nuôi vì mẹ con hi vọng con sẽ không thuộc loại bất tử và sống như người bình thường.

    Anatolia dần dần ngộ ra, vậy hôm nay dì xuất hiện ở đây và nói cho cô chuyện này chứng tỏ cô thuộc nửa bất tử kia, nhưng đối với cô, tin này đúng là một tin sốc nhưng là tin tốt, cuối cùng cô cũng có thể bất tử cùng Kai.

    - Vậy thì mọi người cứ từ từ nói chuyện, con lên phòng trước.

    Anatolia muốn báo cho Kai tin này, tuy anh nói đừng chủ động liên lạc với anh như cô nghĩ chỉ gửi một tin nhắn chắc không sao. Cô đang định đứng dậy thì bị dì Nella kéo lại:

    - Chúng ta vẫn còn một tin nữa muốn nói cho con.

    Anatolia ngồi lại chỗ nhưng không khí bỗng trở nên im lặng, không ai nói gì, họ cũng không biết nói từ đâu. Cuối cùng vẫn là dì Nella lên tiếng:

    - Thực ra ngoài chúng ta là Nữ thần báo tử, thế giới này vẫn còn hai chủng loại nữa là ma cà rồng và phù thủy. Chúng đều có thể coi là kẻ thù của chúng ta và sẽ ngay lập tức giết con nếu họ biết con là Nữ thần báo tử. Vậy nên dì đến đây để bảo vệ con.

    - Không đâu.

    - Dì biết con rất khó chấp nhận, nhưng không còn cách nào khác. Dì mong con chuyển đến sống chung với dì, dì sẽ dạy con cách tự bảo vệ và giết ma cà rồng.

    Nghe hết câu, Anatolia bật đứng thẳng dậy, dì muốn dạy cô giết ma cà rồng, nghĩa là cô có thể chiến đấu cùng Kai rồi, nhưng nếu dì muốn giết cả anh thì sao? Cô cẩn thận hỏi lại:

    - Toàn bộ ma cà rồng ạ? Con nghĩ nếu họ không động đến chúng ta thì không cần..

    - Con quá ngây thơ rồi, ma cà rồng không có kẻ nào tốt đẹp, kể cả những ma cà rồng cấp cao, chúng chỉ là những kẻ săn người khát máu.

    - Không có một ai sao ạ?

    Anatolia cảm thấy khủng khiếp khi nghe người khác nói về Kai hay Brian bằng những lời nói đáng sợ kia, cô cố gặng hỏi lại, nếu dì nêu ra một trường hợp như Kai, cô sẽ đi cùng dì.

    - Không, những ma cà rồng yếu đuối hay mềm lòng đã sớm bị đồng loại giết chết rồi, những kẻ còn sống đều là những con quỷ. Đến sống cùng dì, sẽ không ma cà rồng nào động được đến con.

    - Nhưng lúc dì chưa đến đây, con vẫn sống tốt đúng không. Con xin lỗi, con sẽ ở đây với hai bác.

    - Nhưng họ không đủ sức bảo vệ con nữa, thậm chí con sẽ làm liên lụy đến họ.

    Anatolia chuẩn bị nổi giận, nghe đến đó liền khựng lại, nếu ma cà rồng vì tìm kiếm cô mà làm hại đến họ thì sao? Cô đứng yên bất động vài giây rồi nói:

    - Con xin lỗi, con cần thời gian, dù sao thì suốt mười mấy năm qua, con chỉ có họ là người thân duy nhất.

    Anatolia cầm ba lô chạy lên phòng, cô đóng chặt cửa, lấy di động gọi cho Antolio:

    - Anh, em muốn nói chuyện với anh, ngay bây giờ. Dì Nella đã đến đây.

    Không mất quá nhiều thời gian để Antonio xuất hiện trong phòng Anatolia, anh vẫn mặc bộ quần áo của phù thủy, đứng trong phòng cô qua một cánh cổng dịch chuyển tức thời. Anatolia đang ôm gối ngồi trên giường, hai mắt sáng lên:

    - Anh, dì Nella đã đến đây, dì muốn em đến ở cùng dì. Dì có biết sự có mặt của anh không?

    - Không, dì vẫn nghĩ anh đã chết, nhưng nếu em muốn thì anh sẽ lộ mặt, cũng chẳng có gì khó khăn cả.

    Anatolia lắc đầu:

    - Dì rất ghét phù thủy và ma cà rồng, dì nói bọn họ không có một trường hợp ngoại lệ nào cả, dù là ba, anh, hay nhóm của Kai!

    - Anh biết, ba mẹ cưới nhau đã là ngoại lệ với dì, vì chuyện đó mà họ giận nhau rất lâu.

    - Chứ không phải mẹ gửi em cho bác Elena vì muốn em có cuộc sống bình thường?

    Anatolia gần như nhảy dựng lên nhưng cô tỉnh táo bắt mình phải đè giọng xuống để không bị lộ việc Antonio có mặt trong phòng cô. Nhưng Antonio lắc đầu:

    - Đó cũng là một phần lý do và nó đã khơi lại lửa giận của dì, vì dì và mẹ thuộc một dòng họ Nữ thần báo tử thuần khiết và cao quý, vì vậy nên dì cho rằng việc em là Nữ thần báo tử và mang tư tưởng của họ là hiển nhiên chứ không phải cuộc sống của con người bất lực và nhàm chán.

    - Họ không nhàm chán, ít ra họ biết quý trọng cuộc sống ngắn ngủi đó, Kai bảo việc trở nên bất tử mất đi nhiều hơn có được.

    Antonio thở dài, xoa đầu Anatolia:

    - Anh đã từng nghĩ để em ở với dì sẽ tốt hơn, dì sẽ dạy em kĩ năng của một Nữ thần báo tử, nhưng bây giờ anh tôn trọng quyết định của em.

    Anatolia nhìn lại anh một lần nữa để xác định cảm xúc của anh:

    - Vậy nghĩa là anh sẽ không sao nếu em nói cho mọi người biết anh còn sống? Và muốn dọn đến ở chung với anh?

    - Khoan, cái gì cơ?

    Anatolia nhìn anh với ánh mắt hi vọng và anh ngay lập tức hiểu ra vấn đề, dì Nella có quá nhiều lý do để Anatolia không thể ở đây với hai bác, ví dụ như cô sẽ gặp nguy hiểm, ví dụ như cô sẽ làm liên lụy đến mọi người. Vậy nên anh gật đầu:

    - Nếu như em không ngại sống trong căn nhà cổ với một phù thủy và đống đồ thí nghiệm.

    - Ồ, nghe hay đấy.

    Sau khi bàn bạc tất cả với Antonio, Anatolia đi xuống chiếc cầu thang bằng gỗ, thẳng đến phòng khách, nơi ba người kia vẫn ngồi bàn bạc, hiển nhiên là cả ba người đều ngạc nhiên, không nghĩ cô trấn tĩnh và quyết định nhanh như thế. Vừa nãy dì Nella đã định theo cô lên phòng nhưng bị bác Elena ngăn lại, tốt nhất nên để cô một mình để suy nghĩ lại mọi chuyện đã và sẽ xảy ra với mình.

    - Cháu sẽ không đến ở cùng dì đâu. –Anatolia dứt khoát – Cháu đã suy nghĩ rất kĩ.

    Dì Nella vừa định lên tiếng, Ana đã giành nói trước:

    - Cháu biết dì muốn nói gì để thuyết phục cháu, nhưng dì còn chưa nói đến chuyện ba và anh trai cháu đều là phù thủy hóa thú.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng hai 2021
  10. Dương Tịnh Hiên

    Bài viết:
    106
    Chương 19: Dọn về sống với anh trai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí im lặng bao trùm phòng khách, tất cả mọi người, trừ Anatolia, đều há hốc, không tin được nhìn cô, dì Nella là người đầu tiên lên tiếng, vẻ mặt dì đã không còn sự bình tĩnh xinh đẹp như lúc đầu.

    - Làm sao cháu biết, là ai đã nói với cháu như thế?

    - Dì định giấu cháu đến bao giờ?

    - Ta không có ý đó, mẹ cháu và ta đã cãi nhau về chuyện đó rất nhiều, chị ấy đã gặp chuyện không may khi ta chưa kịp xin lỗi và ta rất hối hận về chuyện đó.

    Anatolia hít sâu một hơi, tất cả những gì Antonio nói đều là sự thật, dì vẫn không thể thích được phù thủy và không có ý định nhắc đến ba cô chỉ vì ba cô là một đại phù thủy hùng mạnh, và ba cô đã phải từ bỏ rất nhiều thứ để ở bên mẹ cô.

    - Vậy còn ba cháu? Dì Nella, cháu xin lỗi nhưng cháu sẽ không đến ở với dì đâu, vì dì đến muộn rồi, cháu đã từng bị ma cà rồng tấn công, rất nhiều lần. Cháu có thể đã không còn đứng ở đây nữa.

    Cả ba người trong phòng đều biến sắc, Anatolia vẫn còn hơi tức giận nhưng cô cảm thấy một chút đắc ý nho nhỏ và một chút hả hê khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của dì Nella.

    - Cháu đang nói gì vậy? Đây không phải là chuyện đùa, nó liên quan đến tính mạng của cháu!

    - Cháu đã nói với dì rằng anh trai cháu vẫn còn sống chưa, và nếu dì lo lắng cho an toàn của cháu cùng hai bác thì cháu sẽ dọn đến ở với Antonio. Anh ấy luôn đủ sức bảo vệ cháu như việc anh ấy đã làm suốt hơn chục năm nay.

    Từ khi nghe thấy chuyện Antonio còn sống, cả ba người lớn trong phòng đã ngồi ngây ra như phỗng đá, kinh hoàng hơn cả khi cô nhắc đến ba.

    - Anh cháu..

    - Antonio vẫn còn sống và hơn nữa, đã bảo vệ cháu hơn chục năm –Anatolia cố gắng nhấn mạnh lại lần nữa- trong khi dì không ở đây và mải mê đi tiêu diệt những ma cà rồng và phù thủy khác. Không có anh ấy, cháu đã chết lâu rồi.

    - Làm sao có thể, cháu vừa mới đủ mười bảy tuổi?

    Anatolia không buồn giải thích nữa, cô cũng rất mệt với những chuyện mình vừa tiếp nhận, vì Antonio đã thú nhận với cô tất cả những gì anh làm, rằng anh không thể ra mặt nên đã đến tận nơi tìm Kai để nhờ Kai bảo vệ cô, từ rất lâu trước đó. Rằng trong lốt mèo, anh thà để mình bị thương cũng không ra mặt bảo vệ cô vì như vậy sẽ thu hút nhiều ma cà rồng và cả những phù thủy khác. Rất rất nhiều việc, cô quay sang bác Elena và bác Samuel:

    - Hai bác có nhớ đêm đó cháu đã về nhà với những vết thương thế nào không? Hai bác cũng biết những vết đó thông thể do con người gây ra.

    - Vậy là.. con mèo hôm đó cháu ôm?

    Anatolia mỉm cười, chính cô cũng không biết mình đang cười cái gì:

    - Vâng, đó là anh trai cháu, Antonio! Và nếu dì sợ cháu gặp nguy hiểm và liên lụy đến hai bác thì cháu sẽ chuyển đến sống cùng anh ấy.

    - Nhưng cho dù thằng bé còn sống, nó cũng không thể dạy cháu chiến đấu như một nữ thần báo tử.

    Anatolia gật đầu:

    - Cháu cũng không muốn chiến đấu, cháu muốn sống như người bình thường, ngay cả khi điều đó không thể được.

    - Vậy Antonio đang ở đâu?

    Anatolia ngoảnh lên cầu thang bằng gỗ dẫn lên gác xép, cô bỗng nhiên hồi hộp, nhưng tiếng lộp cộp vang lên cho cô biết, anh đang đi xuống, dì Nella kích động đến mức đứng bật dậy.

    - Cháu chào dì, cháu là Antonio Helen. Dì hình như không vui mừng lắm khi thấy cháu?

    Antonio khoác chiếc áo của Đại phù thủy màu tím, cả người anh được bao gọn trong chiếc áo choàng rộng thùng thình như một cái bao có mũ, chỉ để lộ khuôn mặt. Dì Nella hít sâu một hơi, cả bác Elena và bác Samuel cũng vậy, anh giống hệt người cha quá cố.

    - Cháu đến để đưa Anatolia đi, tất nhiên là theo mong muốn của con bé, cháu tôn trọng quyết định của con bé.

    Bác Elena bối rối nhìn Nella rồi lại gần Antonio, ôm chặt lấy anh, giọng run run như vỡ òa:

    - Đây rồi, cháu đây rồi, thực sự là cháu.

    Antonio cũng ôm lấy bác Elena:

    - Vâng, cháu về rồi, thật tốt khi gặp được hai bác.

    Đến bây giờ thì Anatolia mới hiểu, đây chính là cảm giác của những người thân tưởng mất lại có lại được. Cuối cùng, Anatolia cũng được mọi người đồng ý cho chuyển về với anh, tuy không ai biết tại sao dì Nella lại dễ dàng nhượng bộ, nhưng cô thấy may mắn khi mình chưa đến mức phải khai ra cả chuyện bạn trai cô là một ma cà rồng.

    Cô rời đi ngay buổi chiều hôm đó, trước khi màn đêm kịp xâm chiếm lấy thành phố, cả hai đi bằng xe con của Antonio và anh dễ dãng biến ra nó chỉ với một cái phẩy tay. Họ dừng lại trước ngôi nhà cũ trên đỉnh đồi, cách các ngôi nhà khác khá xa, và Anatolia thấy chiếc xe đạp thân yêu của mình dựng ngay trước cửa:

    - Làm thế nào mà?

    Antonio nhún vai, giơ một tay lên, từ bàn tay anh, những ánh sáng màu xanh đậm thoát ra.

    - Còn về việc thông báo cho bạn trai chỗ ở mới của em thì anh nghĩ không cần, Rain Brown đã theo chúng ta đến đây.

    Anatolia chạy lên đỉnh đồi, đứng từ trên nhìn xuống, trong một bóng cây to ven con đường chạy lên đồi, quả nhiên thấy một chiếc xe con màu xanh đậm vẫn dừng ở đó, cho đến khi cô thử đưa cả hai tay lên vẫy, nó mới lẳng lặng đi xuống. Anatolia đi ngược trở về xe của Antonio, giúp anh lấy hành lý ra khỏi xe.

    - Không cần xách đâu!

    Đồ đạc của Anatolia không có nhiều, chỉ ba rương và cái rương nặng nhất là rương sách vở, anh vẫy tay khiến chúng biến mất ngay trước mặt cô, cả mở cửa, đóng cửa và cất xe được anh hoàn thành chỉ với mấy cái phẩy tay. Đặc biệt là chiếc xe của anh, nó không phải xe đời mới, cũng không có chế độ tự động lái nhưng khi anh phẩy tay, nó đi thẳng vào gara, như thể có người ngồi bên trong vậy. Thấy Anatolia vẫn mở to mắt nhìn mình, anh mỉm cười:

    - Chào mừng đến với ngôi nhà của phù thủy.

    Nhà của Antonio rất rộng, được trang trí đơn giản nhưng đẹp, nội thất sang trọng hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài, có thể thấy cuộc sống của anh khá thoải mái.

    - Anh kiếm tiền bằng cách nào vậy?

    - Khách hàng, một số phù thủy cần giúp đỡ và họ nhờ đến anh với cái giá thích hợp.

    - Vậy công việc chính xác của anh là gì?

    Antolio vào bếp, rót một cốc nước đưa cho cô rồi cởi áo khoác vắt lên ghế, không phải lúc nào anh cũng thích dùng phép thuật.

    - Chế thuốc giải độc, tìm người mất tích, chữa lành các vết thương và đôi khi cả chiến đấu. Đương nhiên là anh sẽ không thường nhận công việc chữa những vết thương thuộc về lĩnh vực của các bác sĩ con người.

    Anatolia khó hiểu nhìn anh:

    - Nghĩa là anh chỉ chữa những vết thương không phải do con người gây ra?

    - Ừ, và bây giờ thì em nên xem phòng của mình, đồ đạc đã được chuyển vào trong đó rồi.

    Anatolia bước lên tầng, đầu cầu thang là một hành lang dẫn tới hai phòng nằm đối diện nhau, cô đang định rẽ thử sang trái thì có một bàn tay vô hình tóm lấy cô, nhấc bổng lên, đặt xuống trước căn phòng phía bên phải, tuy nhiên nó không làm cô đau và giọng Antonio vang lên dưới nhà:

    - Đấy là phòng em, bên kia là phòng anh.

    - Ở đây có wifi chứ?

    - Có, có tất cả những gì cuộc sống của người bình thường có.

    - Tuyệt vời.

    Anatolia reo lên và bổ nhào lên chiếc giường của mình, tha hồ nhún nhảy, nó cũng rộng gần bằng phòng ngủ của Caroline, cũng có tủ, giá sách, bàn học. Anatolia chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được sống trong một căn nhà như thế này. Và cô phải kiếm một người để chia sẻ niềm vui, ngay bây giờ không phải là Kai Evans, tất nhiên chỉ có thể là Caroline.

    - Nhìn phòng mới của mình nè.

    Anatolia reo lên ngay khi Caroline bắt máy, cô đi vòng quanh phòng một lượt để Caroline có thể hình dung ra căn phòng của mình.

    - Làm thế nào? Cậu chuyển đi đâu?

    - Về ở với anh trai mình. Chuyện dài lắm, mình sẽ kể sau.

    Trong khi Anatolia đang nói chuyện trong phòng thì Antonio lại đang tiếp một khách hàng khác trong phòng khách, và cô luôn biết mình không nên xuống đó làm gián đoạn công việc làm ăn của anh.

    - Ana, trông nhà nhé, anh sẽ về trước nửa đêm. Và đừng cho bất cứ ai vào đây, kể cả bạn trai em khi anh chưa cho phép.

    - Anh ấy đang ở bên Pháp, nhưng em tưởng anh ủng hộ bọn em?

    - Anh chỉ không phản đối thôi, Ana à. Dù gì thì giữa ma cà rồng với phù thủy cũng không thân cho lắm.

    Anatolia bĩu môi, quay lên:

    - Em biết rồi.

    Dù sao thì Kai Evans cũng chưa thể về ngay đêm nay, nếu không thì anh sẽ gọi điện cho cô, vậy nghĩa là cô có ít nhất một ngày để thuyết phục anh trai.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng hai 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...