Bài viết: 225 Tìm chủ đề
Chương 201
[HIDE-THANKS]
Lục Hoài nói câu đầy ẩn ý như vậy, Diệp Sở lại không chút phản ứng.

Hắn nhướng mày, không nói gì nữa, nhưng lại đang ngồi yên nhìn nàng.

Có vẻ như ý của Diệp Sở là, muốn để hắn tự mình ra tay?

Lục Hoài duỗi tay, vuốt vuốt tóc nàng, cầm lên một lọn tóc, hôn một cái.

Mái tóc Đới bị hắn chơi đùa, với Diệp Sở mà nói, có chút cảm giác.

Nàng cảm thấy có chút đau.

Lục Hoài cúi đầu, ngửi mùi hương thanh nhã trên người nàng, môi khẽ cọ qua trán nàng.

Giữa trán Diệp Sở truyền cảm giác nhồn nhột, như là có cái gì đó mềm mại lướt qua.

Nàng làm như lơ đãng mà khẽ nghiêng đầu qua.

Hành động của Diệp Sở tuy nhỏ, nhưng đã tránh khỏi môi Lục Hoài.

Lục Hoài cười, ánh mắt hắn trầm xuống.

Cho dù là Diệp Sở tránh né.

Nhưng trong mắt Lục Hoài, nàng luôn là bị hắn trêu đùa trong vô thức.

Lục Hoài buông tay đang quấn lấy mái tóc của nàng, hơi cúi xuống mà hôn.

Hắn trầm mặc mà quan sát Diệp Sở, hơi thở của nàng bình ổn.

Hệt như nàng vẫn không có tỉnh dậy.

Diệp Sở giật cơ thể, vờ như đang tìm vị trí thoải mái hơn trong lòng hắn, tiếp tục ngủ.

Thân thể của nàng mềm mại, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Lục Hoài cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu, hắn siết chặt tay, ôm chặt lấy con mèo nhỏ này.

Hắn khẽ dừng lại, dừng tay, nhìn nàng một cái.

Ngọc mềm trong lòng, Lục Hoài sao lại không lỗ mãng cho được?

Hắn cười khẽ một tiếng.

Cuối cùng, đây cũng là tiểu phu nhân của hắn.

Tần mắt Lục Hoài rơi vào vành tai của Diệp Sở, ừm, vậy thì bắt đầu từ đó đi.

Hắn che người bên trong lại, hơi mở miệng, khẽ cắn một cái.

Lục Hoài môi chạm vào vành tai nàng, ngay sau đó, Diệp Sở chỉ thấy cảm giác ngứa râm tràn ngập lỗ tai nàng.

Loại cảm giác kỳ quái này chạy dọc xuống sống lưng của nàng..

Thân thể Diệp Sở bị hắn trêu chọc đến mẫn cảm, nàng có chút không xong.

Diệp Sở gặp phải một vấn đề vô cùng quan trọng.

Tiếp tục giả vờ ngủ hay mở mắt đây?

Nàng còn chưa suy nghĩ thật kỹ, môi Lục Hoài đã chuyển qua trên má nàng.

Diệp Sở không dám động đậy chút gì.

Nàng cuộn tròn trong lồng ngực hắn, hơi thở ấm áp của hắn phả lên mặt.

Diệp Sở biết, nếu nàng mở mắt, nàng sẽ mặt đối mặt với Lục Hoài.

Ánh mắt của Lục Hoài có thể nhìn thấu tận đáy lòng nàng, nàng không dám đối diện với hắn.

Môi Lục Hoài dán lên da thịt nàng, lại khẽ dừng lại.

Hắn không chuyển đôi môi, nhưng một cánh tay khác trượt xuống bên tay Diệp Sở, nhẹ nhàng phủ lấy tay nàng.

Lục Hoài vươn ngón tay vào thăm dò bên trong tay áo, cảm nhận mạch đập của nàng.

Cho dù Diệp Sở cố tình khống chế hơi thở, nhưng trái tim đập ngày càng nhanh bán đứng nàng.

Lục Hoài dắt khóe môi: "Diệp Sở?"

Diệp Sở có chút căng thẳng, hơi thở của hắn lại gần trong gang tấc.

Hắn dường như đã nhận ra nàng chỉ giả vờ ngủ, nhưng cũng không vạch trần nàng.

Diệp Sở không khỏi có chút hoảng loạn.

Vì dù là ở kiếp trước, hai người họ cũng chưa từng thân mật dán sát đến vậy.

Rất nhanh sau đó, Lục Hoài đã đổi xưng hô.

Giọng nói hắn đầy cẩn thận, đầy trân trọng.

Hắn gọi một tiếng: "Phu nhân?"

Diệp Sở ngừng thở, ngừng một giây.

Ngay sau đó, cánh mũi nàng hơi chua xót, thương cảm chợt nổi lên trong lòng.

Lục Hoài kề sát người nàng, dĩ nhiên nhận ra sự khác thường của nàng.

Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt Diệp Sở.

Lục Hoài động tác của rất nhẹ nhàng, như đang an ủi nàng.

Ánh mắt hắn nặng nề, tiểu phu nhân của hắn tâm tư rất nặng.

Nàng một mình cất giấu nhiều chuyện, không biết là có bao nhiêu khổ sở.

Hai mắt Diệp Sở vẫn nhắm nghiền, nước mates cũng không rơi xuống.

Nàng không muốn mở mắt ra, không muốn để hắn thấy mình yếu ớt như vậy.

Thôi, tùy hắn muốn làm sao thì làm.

Ai bảo hắn là Lục Hoài chứ.

Là người mà nàng đều thích cả kiếp trước lẫn kiếp này.

Một lát sau, cảm xúc Diệp Sở trở nên bình tĩnh.

Ngón tay Lục Hoài đặt ở trên môi nàng.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một, từ từ phác họa môi nàng.

"Đúng là ngủ thật rồi."

Diệp Sở nghe thấy được tiếng Lục Hoài cười nhẹ.

Diệp Sở hơi cứng người, nàng đoán rằng, đáy mắt hắn nhất định chứa đầy ý cười.

Nàng không dám mở mắt. Nếu nàng tỏ ra lúng túng, sẽ bị hắn trêu chọc.

Lục Hoài chậm rãi nói, âm thanh trầm thấp vang trong không gian yên tĩnh.

"Phu nhân, ta cho nàng thời gian ba giây."

"Nếu nàng không tỉnh dậy.."

Phần còn lại của câu nói, Lục Hoài nói ở trong lòng.

Ta sẽ hôn nàng.

Không đợi Diệp Sở phản ứng lại, môi Lục Hoài đã phủ xuống.

Cả người nàng cứng lại.

Hắn biết lúc này nàng rất tỉnh táo, cười trong lòng.

Nếu nàng tỉnh, vậy cùng nhau hưởng thụ thật tốt vậy.

Hắn nhẹ nhàng hôn nàng, đó là cảm giác ấm áp mang theo cả hương say mùi rượu.

Hắn chạm vào cánh môi nàng, khi thì khẽ cắn một chút, lại không đi vào sâu.

Như đang thử, lại như đang chờ nàng chủ động đáp lại.

Tim Diệp Sở đập loạn lên.

Một cái hôn trong trạng thái tỉnh táo, lại khiến người ta suy nghĩ miên man.

Môi Diệp Sở mềm mại vô cùng, vì Lục Hoài nhẹ nhàng thăm dò, hơi mở ra, hăn nhiều lần muốn tiến thẳng vào trong môi nàng.

Khi Lục Hoài nấn ná ở môi răng Diệp Sở, cơ thể nàng cứng đờ.

Lục Hoài biết, nàng không hề kháng cự, lại đang căng thẳng.

Hắn từng chút từng chút một hôn nàng, cũng từng chút từng chút khiến cho thân thể nàng mềm nhũn ra.

Đến cuối cùng, lưỡi Lục Hoài hướng vào trong dò xét một chút, chưa cạy hàm răng của nàng, đã dừng lại.

Hắn không tiếp tục.

Như là sợ mình mất đi khống chế, Lục Hoài dừng động tác.

Diệp Sở vẫn làm bộ như đang ngủ, nàng hơi ngửa đầu, không biết có phải là vì đã trầm mê vào trong hay không.

Thân thể nàng vô cùng mềm mại, bị hắn hòa tan vào trong ngực.

Môi Lục Hoài trượt xuống, chôn ở cổ nàng.

Hắn hít lấy mùi hương thanh ngọt của nàng.

Lục Hoài có thể nhận ra nhịp thở của nàng đã nhanh hơn vài phần.

Khóe môi Lục hoài cong lên.

Bất kể là Diệp Sở tỉnh táo hay thật sự ngủ say, nhưng Lục Hoài đã xác nhận lại.

Ừm, xem ra thân thể nàng vẫn rất thích hắn.

Qua một lúc lâu, trong lòng Lục Hoài dần bình tĩnh lại, cảm giác khô nóng trên người cũng dần biến mất.

Diệp Sở hợp lại hai mắt, men say đánh úp lại, nhưng thật ra thật sự đã ngủ.

Lục Hoài ôm Diệp Sở, nghe thấy nhịp thở bình ổn của nàng.

Dáng vẻ đã ngủ của nàng không chút phòng bị, hắn khẽ hôn một mới buông tay.

* * *

Không biết qua bao lâu, Diệp Sở mới mở mắt.

Lục Hoài chú ý động tĩnh của nàng: "Tỉnh?"

Diệp Sở đưa mắt nhìn hắn, tần mắt nàng cũng dần rõ ràng.

Lục Hoài đang ngồi bên cạnh Diệp Sở, hành vi an phận, cứ như không phải là người lúc trước khinh bạc nàng.

Diệp Sở ừ một tiếng, nàng dời mắt.

Lục Hoài nhướng mày, vì sao nàng lại không dám nhìn hắn?

Lục Hoài thuận miệng hỏi một câu: "Ngủ từ lúc nào?"

Diệp Sở lắc đầu: "Không biết."

Lục Hoài liếc nhìn gương mặt hồng nhuận của nàng, hắn xác nhận được một chuyện.

Khi hắn hôn nàng, nàng thật sự tỉnh táo.

Khóe miệng Lục Hoài xuất hiện ý cười, cũng không vạch trần nàng.

"Ta đưa nàng về nhà."

Diệp Sở đi theo sau Lục Hoài, hai người rời khỏi quán cà phê.

Khi bọn họ hẹn nhau vừa mới hoàng hôn, tuy đã qua rất lâu, nhưng vẫn còn sớm, chưa đến mười giờ tối

Họ ngồi vào trong xe, ô tô màu đen chậm rãi chuyển bánh, mang theo cả bí mật của hai người, chạy vào trong bóng đêm u tối.

* * *

Ngày hôm sau, Lục Hoài nhận được tin tức.

Khi Lục Hoài vừa từ Bắc Bình trở về, đã cho thủ hạ điều tra về Đới Sĩ Nam.

Đới Sĩ Nam tuy rằng là bạn tốt của Lục Tông Đình, nhưng Lục Hoài vẫn không hề lơi là cảnh giác với ông

Lúc trước Diệp Sở nói với Lục Hoài, đời trước Mạc thanh Hàn đã từng làm việc cho Đới Sĩ Nam, sau này Đới Sĩ Nam lại bị Mạc Thanh Hàn giết chết.

Nhưng mà, chuyện này cũng không thể chứng minh rằng, Đới Sĩ Nam trong sạch.

Mạc Thanh Hàn làm những chuyện như vậy, có thể là do Đới Sĩ Nam bày mưu tính kế, là ông đã khiến Mạc Thanh Hàn làm nhiễu loạn Bến Thượng Hải.

Nhưng có một giả thuyết khác.

Mạc Thanh Hàn là người của Đới Sĩ Nam, nhưng khi hắn ta làm nhiều chuyện như vậy, Đới Sĩ Nam không cảm kích.

Bất kể ra sao, Đới Sĩ Nam đều có điểm đáng nghi.

Lúc này, thủ hạ tiến vào, thấp giọng báo cái: "Tam thiếu, một căn nhà ở Bắc Bình của Đới Sĩ Nam có vấn đề."

Đới Sĩ Nam có rất nhiều nhà ở Bắc Bình, nhưng nhìn qua tòa nhà kia có chút không bình thường.

Ánh mắt Lục Hoài không rõ nông sâu: "Tiếp tục nói."

Thủ hạ: "Tòa nhà kia ở một nơi khá yên tĩnh, nhanh lạ ở chỗ, hình như nơi đó có vệ sĩ."

Ánh mắt Lục Hoài tối xuống, nếu trong nhà không có cái gì, sao lại phải tìm người trông coi ở đó? Trong nhà nhất định có mờ ám.

Mà Mạc Thanh Hàn là người của Đới Sĩ Nam, nếu Mạc Thanh Hàn mượn danh nghĩa của Đới Sĩ Nam, ở trong nhà của ông làm chuyện gì đó, cũng không phải chuyện lạ gì.

Thủ hạ tiếp tục nói: "Những vệ sĩ nơi đó vô cùng cảnh giác, ít khi ra ngoài, mỗi một cử chỉ đều vô cùng cẩn thận."

Lục Hoài trầm tư, vậy thì xem ra, những vệ sĩ đó như đang trông coi một người.

Lục Hoài nhớ lại, trước kia Mạc Thanh Hàn đến Bắc Bình, Diệp Sở ở trong xe lửa, thấy gương mặt thật của Mạc Thanh Hàn.

Dựa vào tính cách của Mạc Thanh Hàn, hắn ta sẽ không để xảy ra chuyện như vậy.

Nhật định đã xảy ra chuyện gì đó, khiến Mạc Thanh Hàn không thể dùng gương mặt của Dung Mộc, không thể không để gương mặt thật của mình lộ ra trước mặt người khác.

Sau đó Mạc Thanh Hàn ở lại Bắc Bình mấy hôm, khi trở về lại dùng thân phận của Dung Mộc.

Nếu nhìn từ đây, ở Bắc Bình đã che giấu một chuyện gì đó.

Có lẽ có liên quan đến Dung Mộc thật sự.

Nếu hắn đoán không sai, ở Bắc Bình đang giam giữ một người, người đó là Dung Mộc thật.

Lục Hoài lạnh giọng: "Tiếp tục nhìn chằm chằm nơi đó."

Thủ hạ rời đi.

Ánh mắt Lục Hoài nặng nề, nếu suy đoán của hắn là đúng, Dung Mộc thật bị Mạc Thanh Hàn giam giữ, cho nên Mạc Thanh Hàn dùng thân phận Dung Mộc mà làm việc, không chút sợ hãi.

Vậy Lục Hoài sẽ đưa Dung Mộc thật đưa ra ngoài, vạch trần thân phận của Mạc Thanh Hàn.

Xem ra, hắn cần phải đi Bắc Bình một chuyến.

* * *

Sau khi Lục Hoài nhận được tin tức này, đã lái xe đến Diệp Công Quán.

Hắn nói với hạ nhân ở Diệp gia một tiếng, rồi nhanh chóng bước vào sân viện của Diệp Sở.

Cửa không khóa, Lục Hoài chỉ gõ vài cái, rồi chủ động đẩy cửa ra.

Diệp Sở nghe thấy có tiếng động, nàng quay đầu nhìn, nhận ra là Lục Hoài.

Lục Hoài mở miệng: "Hôm nay không tìm nàng đi uống rượu."

Mặt Diệp Sở đỏ lên.

Lục Hoài cũng nhớ lại buổi tối hôm đó, hắn chợt cười.

Hắn nói: "Nếu hôm đó nàng chưa uống tận hứng, chờ ta đi Bắc Bình quay về lại nói."

Trong lời Lục Hoài giấu ẩn ý, tuy đêm đó hắn hôn nàng, nhưng lại không có kéo sâu.

Lần sau, khi nàng tỉnh táo, lại cho nàng một nụ hôn thật sự.

Diệp Sở đang muốn phản lại, lại bị Lục Hoài đánh gãy.

Hắn thu lại vẻ mặt, bắt đầu nói chuyện chính.

Lục Hoài: "Ta biết vì sao lúc trước Mạc Thanh Hàn lại đến Bắc Bình."

Diệp Sở thu lại lời chuẩn bị nói, sau đó trở nên nghiêm túc.

Lục Hoài: "Người của ta đã tìm thấy một tòa nhà dưới danh nghĩa của Đới Sĩ Nam ở Bắc Bình."

"Căn nhà này được canh giữ nghiêm ngặt, người ra vào được rất ít, đều phải qua kiểm tra."

Diệp Sở nheo mắt: "Mạc Thanh Hàn chưa dịch dung đã đến Bắc Bình, hắn nhất định là đã có việc quan trọng."

Họ đồng thời xác nhận một việc, nơi đó nhất định là có bí mật của Mạc Thanh Hàn.

Bí mật đó rất có khả năng là Dung Mộc.

Lục Hoài: "Ta sẽ đi xe lửa đến Bắc Bình vào chiều nay."

Diệp Sở không suy nghĩ: "Ta đi cùng ngươi."

Lục Hoài nói: "Được."

Lần này, Lục Hoài chỉ nói với người ở Diệp Công Quán một tiếng, rồi mang Diệp Sở đi.

Lấy danh nghĩa là Diệp Sở là đi Bắc Bình gặp đồng học, Lục Hoài thuận đường đưa nàng đi.

Diệp gia sớm đã ngầm đồng ý Lục Hoài kết giao với Diệp Sở, Lục Hoài không cần nói nhiều, họ đã nhanh chóng đồng ý.

Tới Bắc Bình, Lục Hoài và Diệp Sở vào ở trong một căn nhà trọ.

Bọn họ đều đã cải trang, người khác sẽ không nhận được.

* * *

Bắc Bình.

Thủ hạ của Lục Hoài vẫn luôn ẩn mình ở góc tối, quan sát căn nhà này của Đới Sĩ Nam. Bây giờ, mọi chuyện đã có chút đầu mối.

Thủ hạ báo cáo: "Tam thiếu, cứ cách một khoảng thời gian, sẽ có người tới đưa nhu yếu phẩm."

Lục Hoài hiểu, Mạc Thanh Hàn rất cẩn trọng, vệ sĩ bên trong nhìn chằm chằm vào Dung Mộc, sẽ không ra vào tòa nhà này thường xuyên.

Vậy nhất định cần người đưa đến những nhu yếu phẩm cho bọn họ.

Người của Lục Hoài muốn vào bên trong, cứu Dung Mộc ra, có thể ngụy trang thành người đưa vật phẩm. Đây là một cơ hội cực tốt.

Những vệ sĩ trong phòng kia tra xét rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng để cho người khác tiến vào.

Vì vậy, người đưa nhu yếu phẩm vào trong nhất định sẽ có ám hiệu, ám hiệu đúng, vệ sĩ mới mở cửa cho vào.

Giọng nói Lục Hoài nặng nề: "Bắt người đưa vật tư kia về, hỏi cho ra ám hiệu."

Thủ vệ nhận lệnh, rời khỏi phòng.

Vì họ không thể xác nhận tình cảnh ở trong, việc này rất nguy hiểm, Lục Hoài không muốn cho Diệp Sở đi vào cùng hắn.

Nhưng Diệp Sở nhất định muốn đi cùng, cho nên, khi thủ hạ của Lục Hoài đi vào trong nàng sẽ ngồi đợi ở ngoài xe.

Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đến mai sẽ hành động

Hôm sau.

Trời vừa tối, ánh sáng yếu dần, bầu trời nhiễm một sắc đỏ.

Ánh mặt trời cuối ngày hạ xuống, tòa nhà đứng dưới hoàng hôn của buổi chiều tà, vô cùng yên tĩnh.

Một người đội mũ, hơi cúi đầu, chậm rãi đi về phía tòa nhà.

Hắn là thủ hạ của Lục Hoài, đã ngụy trang thành người đưa nhu yếu phẩm.

Lục Hoài dẫn người ẩn nấp xung quanh, sắc trời ngày càng tối, khó mà thấy được thân hình của họ.

Người của Lục Hoài không chút động tĩnh mà vậy quanh cả tòa nhà, những vệ sĩ xong quanh tòa nhà đã bị xử lý gọn gàng.

Mà vệ sĩ ở bên trong cũng không nhiều, chỉ cần có người mở cửa, họ sẽ lập tức xông vào, cứu người ở trong ra.

Vẻ mặt các thủ hạ nghiêm túc, tay nắm chặt súng.

Trên súng có trang bị giảm thanh, dù lát nữa có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đi nữa, họ cũng không muốn bị người ở trong nhận ra.

Không khí càng thêm tĩnh lặng, xung quanh lặng im đến đáng sợ, ngay cả thở cũng phải nhẹ đi một chút.

Người nọ đi đến trước nhà, dừng bước chân.

Hắn đưa tay, gõ cửa.

Âm thanh trầm trầm vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.

Vệ sĩ bên trong nghe thấy, trong lòng nâng cao cảnh giác: "Là ai?"

Người nọ bình tĩnh mà nói: "Đưa vật phẩm."

Giọng nói vang lên trong không khí rơi vào tai của vệ sĩ.

Đám vệ sĩ nhìn nhau, không nói gì.

Họ vẫn chưa dừng cảnh giác, tằm mắt đặt lên cửa, tiếp tục chờ đợi hành động tiếp theo của người bên ngoài.

Nếu ám hiệu không đúng, ở ngoài cửa không phải là người của chủ tử.

Vậy bọn họ sẽ nhanh chóng ra tay.

Không khí vô cùng an tĩnh, áp lực đè nặng xuống.

Người ngoài cửa nhẹ nhàng đưa tay gõ ba cái.

Âm thanh trầm trầm vang lên, vệ sĩ vẫn nhìn chằm chằm cửa, không có đỗng tĩnh.

Cả cơ thể họ căng chặt, vẫn chưa thôi nghi ngờ.

Một lát sau, người ngoài cửa lại gõ cửa thêm ba lần nữa.

Mà ánh mắt của người nọ cũng tối xuống một cái tay khác đặt ở bên hông. Ở đó có một khẩu súng.

Chỉ cần vệ sĩ mở cửa, hắn sẽ nổ súng giết vệ sĩ đi vào trong tòa nhà.

Vệ sĩ không hề hay biết tình hình bên trong, sau khi họ nghe thấy có tiếng gõ cửa, trong lòng buông lỏng.

Ám hiệu là đúng, người bên ngoài là người của chủ tử.

Một vệ sĩ trong đó đứng dậy, đi mở cửa.

Những vệ sĩ khác cũng thu lại tầm mắt.

Cửa mở ra, người ngoài cửa rơi vào tầm mắt của vệ sĩ.

Người nọ cúi đầu, vành nón kéo xuống thấp, không thấy rõ mặt mũi.

Vệ sĩ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng, muốn khiến người kia ngẩng đầu lên

Hấn còn chưa lên tiếng, lúc này, một khẩu súng đặt trước ngực hắn, cảm giác lạnh lẽo.

Người nọ bóp cò, nổ súng. Viên đạn bắn vào trong cơ thể của vệ sĩ, vì đã trang bị giảm thanh, nên không phát ra chút động tĩnh nào.

Xung quanh không một âm vang.

Vệ sĩ trọn to mắt, lại không thể nói lên tiếng nào, lập tức ngừng thở.

Những vệ sĩ khác trong nhà cũng chưa nhận thấy động tĩnh gì.

Người nọ vươn tay, đỡ thủ vệ, làm một động tác ở đằng sau

Ý là, chuyện đã hoàn thành.

Người của Lục Hoài thấy rõ, họ lập tức tiến lên, xông vào tòa nhà.

Tên vệ sĩ đi mở cửa một lúc lâu cũng không thấy quay lại, vệ sĩ khác cũng có chút cảm giác kỳ quái, đi về phía cửa.

Đợi họ ra đến cửa, đã phát hiện ra tên vệ sĩ kia đã ngã xuống

Mà một đám người xa lạ đứng ở cửa, người đứng đầu thân hình cao lơn, khí chất vô cùng lạnh lẽo, khiến người khác sinh ra sợ hãi.

Trong lòng của đám vệ sĩ chìm xuống, có người xâm nhập vào nhà.

Họ vừa muốn rút súng giết chết đám người này.

Lục Hoài đã giơ súng lên, nhắm vào bọn họ. Thủ hạ của Lục Hoài mặt không cảm xúc mà bắn về phía họ.

Sát khí xuất hiện!

Tiếng súng tản ra, xung quanh yên tĩnh, nhưng sát ý lại càng thêm nồng đậm.

Không khí phảng phất căng chặt lên.

Viên đạn xé gió bay đến, cắt qua không khí lạnh lẽo, bắn vào cơ thể của họ.

Đâm vệ sĩ cũng không ngờ rằng nhóm người này trực tiếp xông thẳng vào, họ không hề có chút phòng bị nào cả.

Bên ngoài là đường phố yên tĩnh, bên trong lại không một tiếng động bị bắn chết, trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi.

Lục Hoài đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, đám vệ sĩ nhanh chóng bị đánh gục.

Lục Hoài kiếc nhìn thủ hạ một cái: "Tìm xem bên trong có ai không."

Nếu vẫn còn người của Mạc Thanh Hàn, lập tức bắt bọn họ, cố gắng để lại người sống.

Lục Hoài nhanh chóng đi vào trong.

Hắn muốn nhìn xem, bên trong giam giữ người nào.

Khắp đường đi lặng thinh, cả con đường, cũng không đụng phải ai cả.

Lục Hoài tiếp tục đi phía trước đi, đi vào một phòng phía trước.

Cách cửa màu đen đóng chặt, ở cửa không có người của Mạc Thanh Hàn, đã bị người của Lục Hoài.

Lục Hoài đẩy cửa đi vào.

Trong phòng có một nam nhân.

Tiếng mở cửa vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Người nọ nhận ra, xoay người, nhìn về phía Lục Hoài.

Ánh sáng tối mờ, gương mặt kia lại rất rõ ràng.

Gương mặt thư lãng*, khí chất đạm nhiên.

*Thư lãng (舒朗) : Bình thản sáng trong.

Lục Hoài híp mắt.

Người này là Dung Mộc thật.

Tác giả có lời muốn nói:

Tam thiếu: Phu nhân, cơ thể của nàng vẫn rất thích ta.

Diệp Sở không cách nào giải thích: Ta..

Tam thiếu: Không sao cả, Cơ thể của ta cũng rất thích nàng.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 225 Tìm chủ đề
Chương 202
[HIDE-THANKS]
Dung Mộc ngẩng đầu, nhìn Lục Hoài.

Gương mặt của nam nhân này rất lạ, cũng không phải vệ sĩ ở đây.

Tiếng súng tan ra, Dung Mộc lại ở căn phòng rộng bên trong nơi sâu nhất. Vì thế, Dung Mộc cũng không hay biết những gì đã xảy ra bên ngoài.

Dung Mộc nhíu mày: "Ngươi là?"

Lục Hoài bước lên vài bước, giọng nói trầm thấp: "Ta đến để đưa ngươi đi."

Suy đoán của hắn đã được chứng thực, Dung Mộc thật đã bị Mạc Thanh Hàn giam giữ ở nơi này. Hắn muốn đưa Dung Mộc rời khỏi đây.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ánh sáng mờ ảo, nhưng khí chất của Lục Hoài vẫn lạnh lẽo như trước.

Lục Hoài đã qua ngụy trang, trong mắt của Dung Mộc, khuôn mặt của hắn vô cùng bình thường.

Trong lòng Dung Mộc vẫn nghi ngờ, không trả lời.

Lục Hoài hiểu tâm tư của Dung Mộc: "Ta biết ngươi đang nghi ngờ ta, ta cho ngươi năm giây để suy nghĩ."

"Nếu ngươi không muốn rời khỏi đây, thì cứ tiếp tục ở lại nơi này." Lục Hoài nói rõ từng câu từng chữ.

Lục Hoài không nhìn hắn.

Nơi này không thể ở lại lâu, Lục Hoài sẽ không cho Dung Mộc có nhiều thời gian lo nghĩ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Lục Hoài xoay người, đi ra khỏi phòng.

Còn chưa đi đến cửa, Lục Hoài đã nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ ở phía sau.

Lục Hoài híp mắt, là Dung Mộc theo đi.

Lục Hoài đã sớm đoán được, Dung Mộc tuu vẫn cảnh giác với mình, nhưng hắn không muốn tiếp tục bị cầm tù, hắn nhất định sẽ lựa chọn rời khỏi đây.

Hai người ra khỏi cửa phòng, cat hai đều không nói gì.

Lục Hoài ung dung bước đi, nhưng hắn lại dùng gương mặt không biểu cảm chú ý xung quanh.

Có lẽ nơi này vẫn còn người của Mạc Thanh Hàn, hắn cần phải cẩn thận.

Đột nhiên, Lục Hoài dừng bước.

Trong không khí lượn lờ mùi thuốc súng.

Lục Hoài tập trung lắng nghe, xung quanh còn cả cháy dây bấc.

Tuy rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lục Hoài nắm bắt được.

Trong lòng Lục Hoài có một dự đoán không tốt

Chỗ này sắp nổ tung!

Lục Hoài nhùn thủ hạ xung quanh, nâng cao giọng, sắc mặt lạnh lẽo: "Lập tức rút lui!"

Trong lòng các thủ hạ căng thẳng.

Họ nhanh chóng truyền lại mệnh lệnh của Lục Hoài cho người khác, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.

Dung Mộc thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Lục Hoài, tuy hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn theo sát Lục Hoài.

Sau khi thủ hạ của Lục Hoài đi vào trong căn nhà này, đã nhanh chóng chia ra khắp nơi, đi tìm những người đó có trong phòng nào khác không.

Bị họ đã khống chế được phần lớn, nhưng có một người trước khi bị bắt, đã châm ngòi nổ, Lục Hoài cũng không phát hiện.

Người nhà của hắn ta bị Mạc Thanh Hàn khống chế, nếu tòa nhà này gặp chuyện, bọn họ cũng không thể sống sót.

Cho nên, hắn ta tình nguyện để mình chết, cũng muốn giết nhóm người này.

Hắn ta đã sớm cho nổ quả bom trong nhà.

Lục Hoài chạy về phía cửa, Dung Mộc nhanh chân đuổi kịp, các thủ hạ cũng chạy về phía cửa.

Bọn họ vừa rời khỏi tòa nhà này.

Lúc này, chợt một tiếng động lớn vang lên!

Không khí như bị xé toạc ra, cả mặt đất cũng trung chuyển vài hồi.

Tiếng nổ ầm vang đến tận mây xanh, ngay sau đó là ngọn lửa nóng cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan ra, lửa cháy hừng hực như vĩnh viễn không thể dừng lại.

Không khí xung quanh nóng rực, dù đang là đầu đông giá rét, nhiệt độ cũng nóng đến dọa người.

Khói đen mù mịt bốc lên, đến thở cũng trở nên khó khăn.

Tiếng nổ mạnh vừa vang lên, Lục Hoài theo bản năng đè cơ thể Dung Mộc xuống. Dung Mộc nhân vật quan trọng, Lục Hoài không thể để hắn chết ở nơi này.

Hai người cùng cúi người.

Đồng thời, phía sau truyền đến một lực mạnh, cơ thể hai người nghiêng về phía trước, tránh đi vụ nổ.

Một nơi khác, Diệp Sở ngồi trong xe, tin tức của Lục Hoài.

Lúc này, tiếng nổ mạnh vang lên, truyền vào tai Diệp Sở vô cùng rõ ràng.

Tim Diệp Sở thắt lại.

Là một vụ nổ.

Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tòa nhà đó.

Đời trước, khi xảy ra tai nạn xe ở đường Scott, Diệp Sở và Lục Hoài đã chết trong một vụ nổ.

Lần này Lục Hoài có xảy ra chuyện gì hay không?

Diệp Sở hoảng loạn vô cùng.

Lúc này tiếng nổ đã lắng xuống, Diệp Sở lập tức mở cửa xe, đi xuống.

Diệp Sở chạy về phía nhà của Đới Sĩ Nam.

Tòa nhà kia đã là một đống hỗn độn, Diệp Sở thấy trước mặt là làn khói mù mịt, còn có cả ngọn lửa thiêu đốt không gian.

Lửa cháy rất lớn, dường như những thứ xung quanh đều phải bị cắn nuốt.

Diệp Sở vô cùng lo lắng, ánh mắt quan sát xung quanh.

Lục Hoài ở đâu?

Tim Diệp Sở đập rất nhanh, tay chân nàng cũng run lên nhè nhẹ.

Diệp Sở vẫn nhìn ra khắp nơi, sau đó, ánh mắt nàng dừng lại.

Lục Hoài đứng ở đó, bình yên vô sự.

Trong lòng Diệp Sở buông xuống, trong mắt có thêm chủ ướt át.

Lục Hoài cũng thấy nàng, tầm mắt hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.

Tiếng nổ vừa lùi lại Lục Hoài vẫn còn chưa nghe lại được những âm thanh xung quanh.

Giọng nói Lục Hoài trầm thấp, nói với Diệp Sở: "Đừng lại gần đây."

Hắn không chắc rằng liệu sẽ có một vụ nổ khác hay không, ở đây vô cùng nguy hiểm.

Dừng Diệp Sở chân.

Lục Hoài ngùn ra đằng sau, có mấy thủ hạ không ra kịp, ra đi trong vụ nổ

Lục Hoài chau mày, trầm giọng nói: "Nhanh chóng rút lui!"

Các thủ hạ lên xe, mấy chiếc ô tô màu đen rời khỏi đây.

Một chiếc xe trong số đó, Diệp Sở ngồi cùng với Lục Hoài.

Diệp Sở nhìn Lục Hoài, thật sự lo lắng: "Chúng ta phải đi bệnh viện."

Tuy nhìn qua Lục Hoài không có việc gì, nhưng hắn cần phải tới bệnh viện để kiểm tra.

Lục Hoài biết được nỗi lo của Diệp Sở, hắn nắm chặt tay Diệp Sở: "Cần phải ém chuyện này xuống."

Lần này vụ nổ ở Bắc Bình nổ nhất định sẽ khiến chính phủ chú ý.

Lục Tông Đình là Đốc Quân của khu vực Hoa Đông, nếu nhi tử của Lục Tông Đình xuất hiện ở hiện trường vụ nổ, người khác sẽ khẳng định rằng là do họ có âm mưu nào đó.

Diệp Sở biết hắn đang e ngại chuyện gì.

Tuy nói thế, nhưng Diệp Sở vẫn nhíu mày, nói: "Ngươi cần phải làm kiểm tra."

Giọng nói Lục Hoài rất bình tĩnh: "Bây giờ ta xuất hiện ở Bắc Bình, chuyện này không thể để cho người khác biết."

"Khi tổ phụ ta còn làm quan ở Bắc Bình i, có một người bạn cũ, ông ấy làm việc ở bệnh viện Trung Hòa."

Người nọ là người có thể tin cậy.

Diệp Sở hiểu ý Lục Hoài, lập tức nói với tài xế: "Đến bệnh viện Trung Hòa."

Lục Thế Hiền từng là quan lớn ở Bắc Bình, nhân mạch rất lớn, bằng hữu của ông nhất định sẽ cho giấu chuyện này giúp hắn.

Xe chạy như bay, dừng lại trước của bệnh viện Trung Hòa.

Lục Hoài mượn điện thoại của một ngôi nhà gần đó, bát một dãy số.

Điện thoại được nhận, Lục Hoài mở miệng: "Đặng bá phụ."

Đặng Ký Lâm là viện trưởng bệnh viện Trung Hòa, là bạn cũ của Lục Thế Hiền.

Đặng Ký Lâm im lặng hồi lâu, mới nhận ra giọng nói của Lục Hoài: "Lục Hoài?"

Hắn nhớ lại người bạn cũ: "Ngươi là tôn tử của Lục Thế Hiền."

Lục Hoài: "Đúng vậy, bây giờ ta đang ở Bắc Bình, ở ngoài cổng bệnh viện của ngài. Ta muốn gặp mặt ngài, không biết ngài có tiện không?"

Đặng Ký Lâm không chút do dự, lập tức đồng ý.

Lục Hoài để Diệp Sở ngôi trong xe, hắn đưa theo Dung Mộc đi vào

Dung Mộc vào bệnh viện trước, Lục Hoài nhanh chóng ngụy trang cho hắn, người khác sẽ không nhận ra đây là Dung Mộc.

Văn phòng của Đặng Ký Lâm ở lầu 4, Lục Hoài vào bệnh viện, đi nhanh đến đó.

Lầu 4 yên tĩnh, cũng không có ai khác.

Lục Hoài đẩy cửa ra, Đặng Ký Lâm ngồi ở trong.

Lục Hoài mở miệng: "Đặng bá phụ."

Đặng Ký Lâm nhìn qua.

Ông từng gặp qua Lục Hoài, người trước mặt không phải gương mặt của Lục Hoài, nhưng giọng nói của hắn lại giống hệt Lục Hoài.

Đặng Ký Lâm biết, Lục Hoài đang ngụy trang.

Lục Hoài giải thích: "Ta tới có chuyện cần làm Bắc Bình, bất đắc dĩ mới thành thế này."

Đặng Ký Lâm hiểu, người như Lục Hoài, có một số việc phải làm ở trong tối, không thể để người khác biết, cho nên ông không hề hoài nghi Lục Hoài.

Huống chi, Lục Thế Hiền đã từng cứu mạng của ông, ông tất nhiên là phải chiếu cố tôn tử của người ta rồi.

Đặng Ký Lâm gật đầu.

Đôi mắt Đặng Ký Lâm nhìn lướt qua Lục Hoài, quần áo của hắn có chút cháy xém. Hơn nữa, người đứng cạnh Lục Hoài cũng như thế.

Lục Hoài nhìn rõ vẻ mặt của ông, chỉ vào Dung Mộc: "Đây là bằng hữu của ta, vừa rồi hai người chúng ta gặp chuyện ngoài ý muốn."

Đặng Ký Lâm ngửi thấy mùi khói súng trên người hai người.

Ông nheo mắt lại: "Là trong vụ nổ à?"

Lục Hoài gật đầu, không giấu ông.

Đặng viện trưởng là người có thể tin tưởng, dù ngày mai ông có thấy tin tức ở trên báo, cũng sẽ không nói chuyện này cho người khác.

Lúc sau, Lục Hoài và Dung Mộc đều đi kiểm tra, bọn họ không có gì đáng ngại.

Mấy thủ hạ bị thương cũng được điều trị.

Chờ khi mọi chuyện ổn thỏa, Lục Hoài quay về trong xe.

* * *

Bọn họ đưa theo Dung Mộc quay về căn nhà thuê của họ.

Trước khi đến Bắc Bình mấy ngày, Lục Hoài đã cho người đi thuê một căn nhà.

Lần này Lục Hoài và Diệp Sở Bắc Bình, làm việc rất bí mật, đã qua cải trang.

Bọn họ sẽ không dùng thân phận thật sự để ra ngoài, cho nên cũng không thể dùng những tòa nhà của Lục gia ở Bắc Bình.

Sắp xếp cho Dung Mộc một căn phòng, sau khi ăn tối xong, hai người quyết định phân tích lại chuyện của ngày hôm nay.

Diệp Sở vào phòng của Lục Hoài.

Họ chưa kịp ngồi xuống, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Bước chân Lục Hoài ngừng lại, đầu của hắn như bị ai đánh vài thật mạnh.

Một vài hình ảnh lóe lên trong đầu hắn.

Ánh lửa, khói thuốc súng, nổ lớn.. Những khung cảnh này vô cùng rõ ràng, nhưng lại khác với ban nãy.

Lục Hoài chợt nhớ đến vụ nổ.

Hắn luôn có cảm giác quen thuộc khó hiểu, dường như đã trải qua nó một lần.

Như lúc trước, cơn đau của Lục Hoài tăng lên, hắn đột nhiên lùi lại một bước.

Diệp Sở nhanh chóng nhận ra hắn có chỗ không đúng.

Nàng ôm lấy cánh tay của Lục Hoài, đỡ lấy người hắn.

Cơ thể Lục Hoài lảo đảo, dựa vào người Diệp Sở, nhịp thở cũng trở nên dồn dập.

Nàng nhanh chóng dìu hắn về phía giường.

Trước mắt Lục Hoài tối sầm xuống, hắn không thể khống chế mà ngã xuống giường.

Đôi mắt hắn nhắm nghiền, rơi hôn mê.

* * *

Lục Hoài mơ một giấc mơ.

Trong mơ Thượng Hải đổ mưa, không khí vô cùng ẩm ướt.

Hắn mặc một bộ quân trang, đến quán trà Hằng Hưng đón một người.

Diệp Sở ngồi ở đó, nàng mặc một bộ sườn xám màu xanh lá. Trong tay cầm một chiếc đồng hồ quả quýt, là đồng hồ của mẫu thân Lục Hoài.

Nhất định là hắn đưa cho nàng.

Bọn họ đi tới địa chỉ cũ của Diệp Công Quán, khi đó, kiến trúc đã thay đổi. Mà Diệp Công Quán đã sớm không tồn tại.

Trước khi ô tô dừng lại, Lục Hoài và Diệp Sở nói một câu.

Buổi tiệc hôm đó kết thúc, hắn có vài chuyện muốn nói với nàng.

Nhưng mà, Lục Hoài vẫn chưa biết, đêm đó hắn muốn nói gì với Diệp Sở.

Xe của họ gặp tai nạn trên đường Scott.

Lúc ấy hai người đều thất thần, họ không chú ý đằng sau có một chiếc xe đang đuổi đến.

Lục Hoài vẫn luôn nhìn Diệp Sở, mà ánh mắt nàng phân tán, chìm vào trong suy nghĩ.

Lục Hoài vốn là người rất cảnh giác, nhưng hắn lại thất thần, dường như việc tối đó hắn muốn nói với nàng vô cùng quan trọng.

Cảnh cuối cùng trong giấc mơ, cảm giác nóng rực ập đến, lửa cháy hừng hực.

Lục Hoài thấy đôi mắt Diệp Sở.

Vốn sáng ngời, trong vắt, cả kiếp trước lẫn kiếp này, chưa hề thay đổi.

Hai người nọ nhìn nhau chăm chú trong ánh lửa, trong mắt nàng hình như còn ướt nước.

Trong lòng hắn vẫn luôn gọi tên Diệp Sở.

Lục Hoài muốn nói chuyện với nàng, nhưng lại không nhớ nổi.

Hắn muốn vuốt ve mặt nàng, cơ thể lại nặng nề bất lực.

* * *

Khi Lục Hoài ngủ say, Diệp Sở vẫn không rời đi.

Đêm đã khuya, đêm khuya trĩu nặng, nàng vẫn ở trong phòng của Lục Hoài.

Nàng ngồi ở mép giường, nắm chặt tay hắn, vẻ mặt nôn nóng.

Lục Hoài nằm trên giường, nhíu mày, hắn chợt nói.

"Diệp Sở."

Diệp Sở nghe thấy giọng của Lục Hoài, lập nhanh chóng phản ứng lại.

Nàng vội cúi người nhìn hắn, lại nhận ra hắn vẫn chưa tỉnh.

Lục Hoài như đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc ập đến.

Hắn tham luyến mà tìm kiếm hương vị của nàng.

Lục Hoài theo bản năng ôm Diệp Sở vào lòng.

Khi nàng dựa vào người hắn, hắn nhanh chóng ôm chặt lấy nàng.

Thân mình nóng rực của Lục Hoài dán sát lại.

Cơ thể của Diệp Sở, còn mang theo cả mùi hương thanh ngọt

Ý thức của Lục vẫn đang mơ hồ.

Nhưng hắn biết người trong ngực chính là nàng.

Lục Hoài dần bình tĩnh lại, nhưng lại căng thẳng không thôi.

Lúc hắn còn chưa nhớ ra được kiếp trước, chỉ có một mình Diệp Sở nhận lấy hết thảy.

Nàng muốn che đậy tình cảm của nàng, cùng với thù hận.

Khoảng thời gian, sao nàng có thể vượt qua vậy?

* * *

Bỗng dưng hắn có chút đau lòng.

Tay Lục Hoài vô ý mà thắt lại, kéo nàng sát vào mình hơn.

Diệp Sở bị siết đến chặt chẽ.

Nàng hơi động đậy một chút, lại bị Lục Hoài ôm càng chặt hơn.

Hán chạm đến vành tai nàng, nhẹ giọng nỉ non: "Đừng đi."

Diệp Sở bất đắc dĩ, nàng lại không cử động nữa.

Giọng nói của nàng đầy nhu hòa: "Ta không đi."

Trong cơn mơ hồ, Lục Hoài nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Diệp Sở cũng rất buồn ngủ, nhưng nàng không thể động, chỉ có thể nằm trong ngực hắn nhắm mắt lại

Thời gian trôi đi, đêm ngày càng khuya.

Mắt thấy Diệp Sở sắp ngủ rồi, Lục Hoài lại cử động.

Hắn nhận lấy một đoạn nhỏ ký ức kiếp trước, đầu đau kịch liệt.

Chỉ cần nghĩ đến nàng, Lục Hoài sẽ không thể khống chế nổi.

Khuôn mặt hắn đầy đau đớn, chỉ có thể không ngừng rút lấy sức mạnh từ nàng.

Khi Diệp Sở đang thiu thiu ngủ, chợt bị hắn làm cho tỉnh lại.

Lục Hoài lật người một cái, đặt nàng xuống dưới thân.

Hai người đổi tư thế, hắn bây giờ đang nằm phía trên.

Hắn dụi vào cổ nàng, nhẹ nhàng hít thở, cơ thể hắn hơi phập phồng.

Hơi thở Diệp Sở cứng lại, nàng nhìn kỹ một chút, lại nhận thấy Lục Hoài còn chưa tỉnh.

Hai mắt hắn nhắm nghiền, như không hề hay biết chuyện xảy ra bên ngoài.

Diệp Sở duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Lục Hoài, nàng muốn xuống tay từ chỗ này.

Nàng muốn thoát khỏi tù dưới thân của hắn.

Không biết sao, cảm giác của Lục Hoài nhạy bén thật sự, nhanh chóng nhận ra nàng muốn làm cái gì.

Hắn tìm thấy cánh môi Diệp Sở một cách chính xác, cũng khẽ cắn một cái.

Một cái hôn mang theo ý trừng phạt.

Qua lúc lâu, Lục Hoài cuối cùng cũng buông lỏng vòng tay ôm Diệp Sở.

Nhưng hắn vẫn nắm chặt tay Diệp Sở, ngón tay đan lại

Không cho nàng đi.

Diệp Sở không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục nằm lại cạnh hắn.

Lục Hoài xoay người xuống, nằm ở bên cạnh nàng.

Ý thức của Lục Hoài mơ hồ, lại rất rõ ý muốn của mình.

Hắn không muốn nàng chỉ xuất hiện ở trong mộng

Hắn cũng không muốn một mình nàng cõng trên lưng tất cả quá khứ.

* * *

Lục Hoài luyến tiếc nàng, cũng không muốn buông tay.

Hắn hơi nhéo nhéo tay nàng, xác nhận cảm xúc mềm mại đó là chân thật.

Tiểu phu nhân của hắn nằm bên gối, vô cùng chân thật, chính xác vạn phần.

Trong lòng Lục Hoài buông xuống.

Nói như vậy, dù cho ngày mai hắn tỉnh dậy.

Nàng cũng sẽ không rời đi.

* * *

Tác giả có lời muốn nói:

Khi ngủ Tam thiếu cũng có thể trêu chọc nàng.

Bất kể là có tỉnh hay không, vẫn có cách để chọc ghẹo~

Chuyện tai nạn xe ở kiếp trước đều là cho hai người mất tập trung, Lục Hoài đang chuẩn bị bàn bạc với Diệp Sở một chuyện, Diệp Sở mới rời khỏi từ địa chỉ cũ của Diệp Công Quán.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 225 Tìm chủ đề
Chương 203
[HIDE-THANKS]
Ở tòa nhà tại Bắc Bình.

Lục Hoài và Diệp Sở ngủ chung một giường, bình yên tiến vào giấc ngủ.

Trong một căn phòng khác, Dung Mộc ở một mình.

Sắc trời tối mờ, bóng đêm đã chìm sâu, những tầng mây dày đặc bao trùm hết cả không trung, che khuất đi cả vầng trăng.

Bên ngoài cửa sổ là màn đêm đen nhánh, trong phòng là ngọn đèn tối mờ, không khí có chút nặng nề.

Dung Mộc nằm trên giường, những suy nghĩ nặng nề bao trùm hắn, trằn trọc trở mình, mất hồi lâu khó có thể chìm vào giấc ngủ.

Đêm càng sâu thêm, những suy nghĩ của Dung Mộc lại càng lúc càng rõ ràng. Hắn đứng dậy, rơi vào trầm tư.

Hôm nay, cuối cùng hắn cũng đã thoát khỏi nhà giam kia. Nhưng mà, trong lòng hắn vẫn không thể nào buông xuống.

Nam nhân đưa những người kia đến cứu hắn tự xưng là Tam thiếu, khi ấy lúc Tam thiếu tiền vào nhà, còn nói muốn đưa hắn rời đi, để hắn tự mình suy nghĩ.

Lúc ấy hắn đã do dự một lúc, vì không biết người bước đến là bạn hay thù nên đã do dự.

Nhưng là Dung Mộc đã nhanh chóng hạ quyết tâm, bất kể là thế nào, vẫn sẽ tốt hơn là bị cầm tù mãi ở đây.

Hắn vẫn chọn rời khỏi đó cùng Tam thiếu.

Giờ phút này, trái tim Dung Mộc chìm xuống, tâm trạng của hắn lúc này vô cùng phức tạp.

Về một mặt nào đó thì hắn đã tự do. Từ lâu hắn đã mong muốn ra khỏi tòa nhà đó, nhưng vệ sĩ giám sát hắn, hắn không tìm thấy cơ hội.

Hắn còn cho rằng mình sẽ bị nhốt ở nơi đó cả đời, không nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn được rời khỏi đó.

Còn về mặt khác, Dung Mộc rơi vào sự hoang mang thật sâu.

Hắn không biết gì về thân phận của Tam thiếu, cũng không biết được lần này hắn được đưa ra ngoài, có thể sẽ đi vào trong một nhà giam khác hay không?

Tam thiếu liệu có phải là muốn lợi dụng hắn để làm việc gì đó hay không?

Khi vụ nổ vừa xảy ra, vì có tam thiếu, hắn mới tránh thoát được một kiếp.

Hắn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, Tam thiếu lại muốn giữ lại mạng cho hắn, nhìn từ đó có thể thấy là Tam thiếu có mục đích khác.

Dung Mộc nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng tối nặng nề, gió lạnh lướt qua cửa sổ, bay phất phới.

Tam thiếu khăng khăng muốn cứu hắn, có lẽ có liên quan đến Mạc Thanh Hàn. Tam thiếu rất có thể là kẻ thù của Mạc Thanh Hàn.

Dung Mộc hận Mạc Thanh Hàn thấu xương, nếu Tam thiếu đã ra tay cứu hắn, là vì muốn đối phó với Mạc Thanh Hàn, vậy thì hắn rất tình nguyện phối hợp.

Dung Mộc hạ quyết tâm.

Hắn quyết định sẽ đi tìm Tam thiếu vào ngày mai.

Tối hôm nay, Dung Mộc thức trắng một đêm.

Hôm sau.

Mắt trời ló dạng, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống. Ngoài cửa sổ là lớp sương mù hơi mờ, trôi lềnh bềnh trong không khí, mát lạnh cực kỳ.

Dung Mộc đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Mở cửa phòng ra, bên ngoài là thủ hạ của Lục Hoài.

Dung Mộc nhìn bọn họ: "Ta muốn gặp mặt Tam thiếu."

Lục Hoài đã nói qua với thủ hạ, nếu Dung Mộc muốn tới tìm hắn, thì dẫn Dung Mộc đến.

Thủ hạ: "Ngươi đi theo ta."

Cửa phòng đóng lại, Dung Mộc rời đi.

* * *

Ở bên này, Lục Hoài mở to mắt.

Đêm qua, hắn đã vùng vẫy ở trong mộng rất lâu, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.

Nhưng là, Lục Hoài biết Diệp Sở vẫn ở bên cạnh hắn, nàng đã ở cùng hắn suốt một đêm.

Lục Hoài đứng dậy bước xuống giường, nhận ra Diệp Sở ngồi ở đằng kia. Nàng đã chỉnh trang lại quần áo phẳng phiu sạch sẽ, không nhìn ra được dấu vết bị hắn lôi kéo vào hôm qua.

Mà hắn cũng nhận ra rằng, Diệp Sở vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua.

Diệp Sở không quay về phòng thay quần áo, điều này chứng tỏ rằng nàng thật sự đã ở trong phòng hắn.

Lục Hoài im lặng mà nhìn chằm chằm Diệp Sở, trong lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm xúc mềm mại thân thuộc của nàng.

Hắn bước về phía nàng, nàng ngước mắt nhìn hắn.

Lúc này, có người đến gõ cửa phòng, giọng nói của thủ hạ vang lên: "Tam thiếu, có người tìm ngươi."

Lục Hoài và Diệp Sở nhìn nhau một cái.

Là Dung Mộc.

Họ đã sớm đoán ra từ trước, Dung Mộc sẽ tìm đến bọn họ. Đêm qua khi Lục Hoài đưa Dung Mộc qua về tòa nhà này, cũng không có nói chuyện với hắn ngay.

Lục Hoài làm như vậy, là để cho Dung Mộc có thời gian suy nghĩ rõ ràng, hắn có muốn đứng về phía bọn họ hay không.

Còn bây giờ, đã qua một buổi tối, Dung Mộc đã đưa ra quyết định.

Lục Hoài mở miệng: "Tiến vào."

Cửa phòng mở ra, Dung Mộc đi vào, hắn đưa mắt nhìn sang.

Một đôi nam nữ ngồi trong phòng, là người mà hôm qua đã cứu hắn.

Lục Hoài mở miệng: "Ngồi."

Dung Mộc ngồi xuống.

Dung Mộc do dự một lát, nói: "Ta có thể làm gì để giúp được các ngươi hay không?"

Hắn ăn nhờ ở đậu, không thể không chủ động quy phục.

Lục Hoài: "Người đã giam cầm ngươi là Thanh Hàn đúng không?"

Dung Mộc cắn răng: "Đúng vậy."

Dung Mộc nhìn Lục Hoài, chần chừ: "Ngươi rốt cuộc.."

Dung Mộc nghĩ kỹ, thái độ này của Lục Hoài đối với Mạc Thanh Hàn, là đang đứng về phía nào đây?

Giọng nói Lục Hoài nặng nề: "Ngươi chỉ cần biết, ta cùng hắn là đối thủ."

Dung Mộc hoàn toàn yên lòng.

Lục Hoài lại hỏi: "Lần trước Mạc Thanh Hàn tới Bắc Bình, có phải là tới tìm ngươi hay không?"

Dung Mộc trả lời: "Mặt nạ da người của hắn đã bị hỏng, nên đã đến tìm ta để làm một bộ khác."

Ánh mắt Lục Hoài khẽ động, những sự việc lúc trước đã trở nên rõ ràng.

Trong chuyến xe lửa mà Mạc Thanh Hàn đi đến Bắc Bình, đã dùng mặt thật, đó là do mặt nạ da người đã bị hư hỏng ngoài ý muốn.

Sau khi quay về Thượng Hải, Mạc Thanh Hàn dùng thân phận Dung Mộc là vì sau khi trở về từ Bắc Bình, đã có mặt nạ da người mới.

Tất cả mọi thứ đều trở nên rõ ràng.

Lục Hoài nhìn Dung Mộc: "Mạc Thanh Hàn lấy danh nghĩa của ngươi, mở Đức Nhân đường ở Thượng Hải."

Dung Mộc ngẩn ra.

Ngay sau đó đáy mắt của hắn lạnh xuống: "Tổ tiên của ta trước kia đã từng mở Đức Nhân đường ở Thượng Hải."

Mạc Thanh Hàn lấy đi thân phận của hắn, lại còn cướp đi tổ nghiệp của hắn, thật sự là vô cùng đáng giận.

Lục Hoài có một ý tưởng: "Ta có thể khôi phục lại thân phận của ngươi, để cho ngươi quay về tiếp quản Đức Nhân đường."

Trong sự kiện trúng độc ở Bến Thượng Hải lúc trước, Mạc Thanh Hàn đã dùng gương mặt của Dung Mộc, để có thể trị liệu cho những người quyền quý kia, lấy đi tín nhiệm của bọn họ.

Mà Dung Mộc cũng có thể mượn lấy cơ hội này, tiếp cận những người quyền quý kia.

Y thuật của Dung Mộc cao minh, lại hiểu rất rõ về Đức Nhân đường, những kẻ quyền quý kia cũng sẽ không nhận ra, Dung Mộc đã bị đánh tráo thành người khác.

Đây là kế hoạch của Lục Hoài, Mạc Thanh Hàn lấy đi thân phận của Dung Mộc, hắn có thể noi theo để lấy hết đi những gì mà Mạc Thanh Hàn toan tính.

Từ đó về sau, Đức Nhân đường không cần phải đóng cửa, Dung Mộc cũng có thể làm việc vì bản thân mình.

Huống chi, Dung Mộc có lòng căm thù sâu đậm với Mạc Thanh Hàn. Hắn cũng sẽ không phản chiến.

Dung Mộc ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn lại, sau đó, trong lòng xuất hiện sự vui sướng.

Hắn vẫn có thể tiếp tục làm đại phu sao?

Dung Mộc vừa định nói chuyện: "Ta.."

Lời còn chưa dứt, hắn liền nhận được cơn đau nhói lan ra từ lồng ngực.

Đại não Dung Mộc không thể suy nghĩ gì nữa, nỗi tuyệt vọng nhanh chóng ập đến từ tận đáy lòng.

Hắn đã quên một chuyện.

Vào lúc hắn vừa bị bắt trói đến tòa nhà kia, Mạc Thanh Hàn đã lập tức hạ độc hắn.

Khi Dung Mộc còn ở nơi đó, sẽ có người đưa thuốc giả định kỳ cho hắn. Dù hắn có rời khỏi tòa nhà kia, nhưng không có thuốc giải, hắn vẫn không thể sống sót được.

Trong cơn đau đang lan tràn, Dung Mộc cảm thấy cơn nóng cháy đang lan truyền ra khắp cơ thể, từng cơn từng cơn một, ngày càng thêm kịch liệt.

Dung Mộc té xuống mặt đất, không thể đứng lên.

Diệp Sở thấy dáng vẻ Dung Mộc, biết được hắn đã xảy ra chuyện.

Ánh mắt Diệp Sở đầy căng thẳng, nhanh chóng nói: "Ta đi gọi bác sĩ."

Diệp Sở nhanh chân chạy về pgias của phòng, Lục Hoài có ý đỡ Dung Mộc.

Dung Mộc đưa tay, ngăn bọn họ, nhẹ giọng nói: "Không cần, ta đã trúng độc từ sớm, thời gian để loại độc này phát tác quá ngắn, các ngươi không thể cứu được ta."

Dung Mộc biết mình sắp chết, ngược lại lại vô cùng bình tĩnh.

Đau đớn càn quét thân mình, giọng nói Dung Mộc lại càng thêm bình tĩnh.

Chết như vậy cũng tốt, hắn đã được giải thoát, không bị người khác thao túng nữa.

Diệp Sở dừng chân, ánh mắt ngưng đọng.

Dung Mộc vốn có y thuật cao siêu, nếu hắn đã nói như vậy, chắc là đã không thể cứu chữa.

Lục Hoài và Diệp Sở không có mở miệng.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, không khí nặng nề mà đè nén, cực kỳ áp lực.

Từ khóe miệng Dung Mộc chảy ra máu tươi, cực kỳ suy yếu: "Hy vọng các ngươi có thể thành công."

Hắn biết đôi nam nữ trước mặt này sẽ phải đối phó với Mạc Thanh Hàn, nhìn họ có mưu kế lẫn trí tuệ, Mạc Thanh Hàn định sẽ không có kết cục tốt.

Dung Mộc cảm giác được tầm mắt chậm rãi trở nên mơ hồ.

Bây giờ rõ ràng là ban ngày, Dung Mộc lại cảm giác như khắp nơi đang chìm vào bóng tối, không có một tia ánh sáng.

Không khí lạnh lẽo như băng, cơn lạnh bao lấy toàn bộ cơ thể hắn, lạnh đến thấu xương.

Dung Mộc cảm thấy thân thể mình ngày càng nặng nề, nhịp thở cũng ngày càng chậm chạp, hắn nhắm mắt lại.

Rất nhanh sau đó, Dung Mộc đã ngừng thở.

Lục Hoài nhìn Diệp Sở, lạnh lùng nói: "Mạc Thanh Hàn đã sớm chuẩn bị tốt."

Diệp Sở nhíu mày: "Mặc dù Dung Mộc rơi vào tay người khác, hắn cũng không để cho Dung Mộc bị người khác sử dụng."

Chuyện này đã nằm trong dự kiến của bọn họ.

Chỉ cần Dung Mộc rời khỏi phạm vi khống chế Mạc Thanh Hàn, Mạc Thanh Hàn sẽ lấy đi mạng sống của Dung Mộc.

Chuyện đi đến nước này, Dung Mộc chết ở trong tòa nhà cho thuê, nhóm người Lục Hoài cũng không thể tiếp tục ở lại.

Lục Hoài để thủ hạ rửa sạch hiện trường, bọn họ phải rời khỏi nơi này.

Dung Mộc đã chết, kế hoạch đề ra lúc trước cũng đã trở nên vô dụng, Lục Hoài chỉ có thể đổi sang một biện pháp khác.

Dù việc đã thành ra như vậy, Lục Hoài vẫn có thể đánh cho Mạc Thanh Hàn một cú trời giáng.

Dung Mộc gặp nạn ở Bắc Bình, Mạc Thanh Hàn cũng không thể nào lại mượn lấy thân phận của Dung Mộc, ẩn náu ở Thượng Hải.

Từ nay về sau, Mạc Thanh Hàn hoàn toàn mất lớp ngụy trang này.

* * *

Rời khỏi tòa nhà, nhóm người Lục Hoài lập tức chuyển vào trong một khách sạn nào đó ở Bắc Bình.

Lục Hoài dịch dung ra ngoài, đi vào một quán cà phê đông đúc.

Bây giờ đã là giữa trưa, trong tiệm bận rộn, sẽ không quá chú ý đến hành động của khách hàng.

Lục Hoài mượn điện thoại của quán cà phê, gọi một cuộc đến phân cực Cảnh sát ở Bắc Bình.

Trong Sở Cảnh Sát, điện thoại vang lên, một vị cảnh sát nhận lấy.

Lục Hoài cố tình giả giọng, cơ bản là không thể nghe rõ chủ nhân giọng nói rốt cuộc là ai.

Càng không nói đến chuyện, bây giờ hắn đang ở Bắc Bình, người quen biết hắn cũng không nhiều.

"Có chuyện xảy ra ở nhà số tám lăm trên đường Vĩnh Định."

Sau khi Lục Hoài nói xong, lập tức treo điện thoại.

Cảnh sát vừa nghe, trong lòng khẩn trương, nhanh chóng hỏi: "Ngươi là ai hả?"

Hắn còn chưa kịp dò hỏi nhiều hơn, đã nhận thấy đầu dây bên kia đã trở nên im lặng.

Gương mặt của vị cảnh sát tối xuống, cũng gác điện thoại.

Hắn ra khỏi văn phòng: "Có người gọi đến một cuộc gọi nặc danh, nói đã có chuyện xảy ra ở đường Vĩnh Định."

Cảnh sát triệu tập một nhóm người, lập tức chuẩn bị xuất phát.

Hắn muốn đi vào căn nhà trong lời của người kia xem xét một phen.

Không bao lâu sau, người mà Sở Cảnh Sát Bắc Bình phái ra đã đến tòa nhà kia ở đường Vĩnh Định.

Trong nhà vô cùng an tĩnh, không có một tiếng động nào, vô cùng kỳ dị.

Gương mặt của những cảnh sát kia rất nghiêm túc, không có sự do dự, lập tức đẩy cửa đi vào trong.

"Mọi người tản ra xung quanh, cẩn thận kiểm tra, không được bỏ qua bất kỳ căn phòng nào."

Qua vài phút, đã có một cảnh sát đến báo cáo, nói là đã phát hiện một thi thể của nạn nhân đã tử vong.

Người chết là nam, trong phòng cũng không có dấu vết giãy dụa.

Những cảnh sát được phân điều tra phòng khác cũng quay về báo cáo.

Ngoại trừ căn phòng đó, ở nơi khác không phát hiện bất cứ dị thường nào.

Cảnh sát đến đó trước, nhanh chóng đưa cho pháp y.

Sau khi phát hiện thi thể, pháp y lập tức xem xét.

Kết quả khám nghiệm tử thi nhanh chóng được lập ra.

Cảnh sát chau mày: "Kết quả ra sao?"

Ngữ khí pháp y đầy khẳng định: "Nam nhân này tử vong vào khoảng tám giờ sáng nay, hơn nữa là do trúng độc."

Cảnh sát híp mắt lại: "Trúng độc?"

Trong lúc khám nghiệm tử thi, cảnh sát cũng phân công người khác, đi điều tra tin tức về tòa nhà này.

Sau khi có kết quả khám nghiệm không lâu, cấp dưới cũng quay về báo cáo.

Cấp dưới: "Đã tìm ra được chủ của tòa nhà này, mấy hôm trước, hắn vừa cho người khác thuê nhà."

Cảnh sát lập tức hỏi: "Hắn có nắm rõ thông tin của khách thuê không?"

Thủ hạ bất đắc dĩ lắc đầu: "Chủ nhà không nhớ rõ dáng vẻ của những người đến thuê, chỉ biết hành tung của họ rất bí ẩn, không muốn bị người khác quấy rầy."

Thủ hạ lại nói tiếp: "Chỉ là, đã tra ra được cuộc điện thoại nặc danh kia, là được gọi đến từ một quán cà phê gần đây."

Cảnh sát nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn để lại một nhóm người, quan sát hiện trường.

Còn hắn thì mang theo vài người đi đến quán cà phê kia.

Quán cà phê đó vẫn đang mở cửa, kinh doanh rất tốt, trong tiệm cũng đầy người.

Lúc này, cảnh sát đẩy cửa vào, phục vụ tháy nam nhân mặc cảnh phục bước đến, nhanh chóng chạy lại.

Quán cà phê này vốn cũng có chút ồn ào, lúc lúc này cũng trở nên yên tĩnh.

Cảnh sát dò hỏi người phục vụ: "Ngươi có nhớ rõ từng có một nam nhân, mượn điện thoại trong quán."

"Khoảng chừng mười hai giờ trưa nay thì phải."

Phục vụ suy nghĩ rất lâu mới nói: "Khoảng thời gian đó ở quán rất đông khách, khách đến khách đi, bọn ta cũng không thể nhớ rõ được."

Cảnh sát đành phải tay không mà về, mọi manh mối đều bị chặt đứt.

Sở Cảnh Sát Bắc Bình đã qua một cuộc điều tra, đã tra ra thân phận của người đã chết.

Người này tên là Dung Mộc, hắn là người Thượng Hải, đã từng sống nhiều năm ở Thiên Tân, phân phận là một đại phu.

Khoảng thời gian trước, hắn rời khỏi Thiên Tân, đi đến Thượng Hải mở một y quán.

Nhưng không rõ vì nguyên do gì, Dung Mộc vậy mà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong một tòa nhà ở Bắc Bình.

Còn có, người đã gọi cuộc điện nặc danh kia là ai? Có phải là hung thủ hay không?

Sở Cảnh Sát Bắc Bình vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án này.

Hôm sau, một tòa soạn ở Bắc Bình đã viết tin tức này lên mặt báo.

Hôm trước ở Bắc Bình xảy ra một vụ nổ lớn, không rõ nguyên nhân.

Hôm qua trong một tòa nhà nào đó, phát hiện có người trúng độc bỏ mình, không biết hung thủ là ai.

Trong mấy ngày liên tiếp, Bắc Bình đang thảo luận rất nhiều về hai việc này, lòng người hoảng sợ.

Một nơi khác, Lục Hoài đã đạt được mục đích của mình.

Ngay lập tức, Lục Hoài sai người thả tin tức ra khắp Thượng Hải, nói Dung Mộc đại phu đã tử vong ngoài ý muốn ở Bắc Bình.

Tin tức được lan truyền rất nhanh, không bao lâu, người ở Bến Thượng Hải đều biết chuyện Dung đại phu qua đời.

Đức Nhân đường đóng cửa, người từng được Dung đại phu cứu chữa đều cảm thấy tiếc nuối sâu sắc, Dung Mộc tuổi còn trẻ, vậy mà gặp phải kiếp nạn như vậy.

Lục Hoài hoàn toàn chặt đứt một con đường của Mạc Thanh Hàn.

Đây là lời cảnh cái đầu tiên. Bất luận Mạc Thanh Hàn cải trang dịch dung thành bộ dáng gì, bọn họ đều có thể bắt được hắn.

Tiếp đó, Lục Hoài muốn ép Mạc Thanh Hàn dùng thân phận thật sự của hắn để xuất hiện.

Tác giả có lời muốn nói:

Báo trước: Chương sau sẽ có Lục Hoài □□, và lần đầu tiên Diệp Sở có bước phản công nhỏ.

Giữa hai người họ về sau sẽ có rất nhiều □□ cùng phản công.. Sau đó là chinh phục lẫn nhau~
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back