- Xu
- 59,617
2504
0
Ngày 12/04/2022
Tôi vốn không hứng thú gì với việc viết một cuốn nhật ký khô cứng, vô hồn nhưng càng không viết, tôi càng cảm thấy sự bộn bề, lo toan không được xả bớt. Có thể vì lẽ đó mà tôi không có được một cái đầu thông suốt do chìm trong bế tắc mà không có cách gì thoát nổi. Hôm nay, chính thức tôi quay lại cái cách mà tôi đã từng làm khi còn là học sinh đó là viết cho mỗi ngày trôi qua. Dịch covid 19 đã để lại nhiều thứ, trong đó mang đến cho tôi một sự cô đơn không gì tả nổi khi tôi luôn phải nhốt mình trong căn nhà, không được ra ngoài giao du nên tôi dần cảm thấy tâm trạng tôi luôn bất ổn dù cố tìm mọi cách để xoa dịu nhưng càng cố mọi thứ càng trầm trọng thêm. Giờ đây, tôi nhiều khi chán ghét chính cái căn phòng, cái căn nhà của tôi, cái nơi được coi là mái ấm, cái nơi đầy rẫy yêu thương. Tôi muốn thoát ra, thoát khỏi cái bức tường đang vây lấy tôi hằng ngày để chạy ra ngoài kia, kiếm tìm cái mới lạ. Nhưng đôi khi, có một bàn tay vô hình nào đó níu tôi lại, tỏa ra một nỗi sợ để tôi lại ngập ngừng không dám bước chân ra khỏi cánh cửa chính nữa, lại làm bạn với cái xbox 360 hay chiếc laptop thân thuộc.
Tôi vốn không hứng thú gì với việc viết một cuốn nhật ký khô cứng, vô hồn nhưng càng không viết, tôi càng cảm thấy sự bộn bề, lo toan không được xả bớt. Có thể vì lẽ đó mà tôi không có được một cái đầu thông suốt do chìm trong bế tắc mà không có cách gì thoát nổi. Hôm nay, chính thức tôi quay lại cái cách mà tôi đã từng làm khi còn là học sinh đó là viết cho mỗi ngày trôi qua. Dịch covid 19 đã để lại nhiều thứ, trong đó mang đến cho tôi một sự cô đơn không gì tả nổi khi tôi luôn phải nhốt mình trong căn nhà, không được ra ngoài giao du nên tôi dần cảm thấy tâm trạng tôi luôn bất ổn dù cố tìm mọi cách để xoa dịu nhưng càng cố mọi thứ càng trầm trọng thêm. Giờ đây, tôi nhiều khi chán ghét chính cái căn phòng, cái căn nhà của tôi, cái nơi được coi là mái ấm, cái nơi đầy rẫy yêu thương. Tôi muốn thoát ra, thoát khỏi cái bức tường đang vây lấy tôi hằng ngày để chạy ra ngoài kia, kiếm tìm cái mới lạ. Nhưng đôi khi, có một bàn tay vô hình nào đó níu tôi lại, tỏa ra một nỗi sợ để tôi lại ngập ngừng không dám bước chân ra khỏi cánh cửa chính nữa, lại làm bạn với cái xbox 360 hay chiếc laptop thân thuộc.

