Nhật ký những tháng ngày trống trải

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Nevertalkname, 12 Tháng tư 2022.

  1. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
    Ngày 12/04/2022

    Tôi vốn không hứng thú gì với việc viết một cuốn nhật ký khô cứng, vô hồn nhưng càng không viết, tôi càng cảm thấy sự bộn bề, lo toan không được xả bớt. Có thể vì lẽ đó mà tôi không có được một cái đầu thông suốt do chìm trong bế tắc mà không có cách gì thoát nổi. Hôm nay, chính thức tôi quay lại cái cách mà tôi đã từng làm khi còn là học sinh đó là viết cho mỗi ngày trôi qua. Dịch covid 19 đã để lại nhiều thứ, trong đó mang đến cho tôi một sự cô đơn không gì tả nổi khi tôi luôn phải nhốt mình trong căn nhà, không được ra ngoài giao du nên tôi dần cảm thấy tâm trạng tôi luôn bất ổn dù cố tìm mọi cách để xoa dịu nhưng càng cố mọi thứ càng trầm trọng thêm. Giờ đây, tôi nhiều khi chán ghét chính cái căn phòng, cái căn nhà của tôi, cái nơi được coi là mái ấm, cái nơi đầy rẫy yêu thương. Tôi muốn thoát ra, thoát khỏi cái bức tường đang vây lấy tôi hằng ngày để chạy ra ngoài kia, kiếm tìm cái mới lạ. Nhưng đôi khi, có một bàn tay vô hình nào đó níu tôi lại, tỏa ra một nỗi sợ để tôi lại ngập ngừng không dám bước chân ra khỏi cánh cửa chính nữa, lại làm bạn với cái xbox 360 hay chiếc laptop thân thuộc.
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
    Ngày 13/04/2022

    Thật là một ngày bận bịu, đắm chìm trong những việc linh tinh. Tôi sợ không có thời gian để viết nổi một trang nhật ký, nhưng thật may mắn, tôi kịp trở về nhà vào buổi tối ngồi thở dốc, nghĩ suy viết cho xả đi cơn mệt mỏi. Đã lâu rồi, phải đến 2 năm tôi mới biết đến một buổi trưa không ngủ. Sở dĩ tôi tập cho mình thói quen đó vì không muốn thu vào tầm ngắm của một chiếc camera hồng ngoại nào khi mọi hành động nhỏ của tôi sẵn sàng bị ghi hình bất cứ lúc nào ngay cả lúc chúng trong trạng thái ngủ say. Tôi cũng kỳ quặc khi không dễ dàng ngủ được ở một nơi nào đó mà thiếu đi gối và nệm êm. Hôm nay tôi phải ngủ như thế nên mắt tôi không thể nào khép lại được, chỉ biết nằm chờ tới lúc có thể ngồi dậy và tiếp tục giết cho hết thời gian ngày hôm nay. Có lẽ tôi sẽ tự thưởng cho mình một giấc ngủ đêm sớm nhất chưa từng thấy.
     
  4. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
    Ngày 14/04/2022

    Lại một ngày bận rộn nữa trôi qua, quỹ thời gian của tôi kín mít. Tôi thậm chí còn không được ngủ đủ giấc như mọi khi, tôi thèm được nhâm nhi tách cà phê buổi sáng tại một không gian tĩnh lặng, sáng tác ra một câu truyện, đọc cuốn sách hay hoặc chỉ đơn giản là tập trung để thắng một ván game. Tôi không còn tâm trí để làm một việc đơn giản nhất, chưa nói đến thực hiện mong muốn của mình. Buổi tối thanh vắng, khi tôi trở về căn nhà tạm, chân tay tôi rã rời. Tôi chỉ muốn nằm mà chằn chọc không yên, còn bao nhiêu nỗi lo đang chờ tôi phía trước. Tôi băn khoăn không biết đến khi nào tôi mới tìm được sự thanh thơi trong tâm hồn.

    Chờ đợi và hy vọng là 2 thứ tôi cần phải làm trong thời gian này.
     
  5. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
    Ngày 15/04/2022

    Tôi phải trải qua một ngày bù đầu kế tiếp. Tôi không biết ngày mai chuỗi ngày này có hết hay không? Nhưng tôi đang phải cố gồng mình để tập có một thời gian biểu mới. Thay đổi thói quen trước đây, làm bạn với những thứ mới. Dù cho mệt mỏi, điên đầu với những chông gai, tôi cảm thấy dường như cái sự nhàm chán đeo bám tôi suốt những tháng qua đang dần trôi vào dĩ vãng. Tôi vẫn giữ cái hy vọng vào một tương lai khác biệt sau 5 năm trời chìm trong bóng tối. Tôi hy vọng cuộc đời của tôi không phải lận đận như một phần tuổi trẻ đã qua.
     
    sky z, Ngọc Thiền SầuVYVYVYVYVY thích bài này.
  6. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
    Ngày 16/04/2022

    Ngày cuối tuần trong mơ, một ngày mà tôi thật sự không vướng phải một chữ "bận" nào. Tôi giành cho mình một giấc ngủ nướng, đón chờ một thời tiết đẹp để có thể đi chơi, cái mà đã lâu nay tôi không được biết tới. Thế nhưng, ông trời lại làm khó tôi khi trút xuống một trận mưa rào khiến giấc mơ của tôi tan biến. Lại là một ngày mưa cuối tuần!

    Tôi không biết từ nhỏ tới giờ tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu ngày mưa cuối tuần rồi, nhưng, cứ mỗi lần mưa lại là một lần lòng tôi lại nao nao. Tôi cũng không có được câu trả lời chính xác cho cái cảm giác đó, chỉ biết rằng trời mưa luôn gắn liền với một khoảnh khắc nào đó. Ngày bé, tôi thích trời mưa, vì khi đó tôi không phải đến lớp mẫu giáo rồi tới khi vào tiểu học trời mưa lại làm cho tôi hoãn lại những buổi học thêm hay đôi khi lại làm tôi buồn do trời mưa nên cả lớp không ra học thể dục, thế là trời mưa đã lấy đi cơ hội được tung tăng, vui đùa của tôi với những đứa bạn trong lớp. Tôi lại nhớ những ngày mưa to, lụt đường, lụt phố làm tôi không phải đến trường, không phải đối diện với những đứa hay bắt nạt, phiền nhiễu tôi ở lớp học năm cuối cấp 2 nhưng lại không đưa tôi đến chuyện trò với 2 đứa bạn thân. Một cảm giác buồn vui lẫn lộn, tôi lại tìm tới yahoo! Messenger chat chít với những đứa bạn xa lạ mới quen qua một cái trang mạng nào đó. Lớn hơn chút nữa, cơn mưa mang tới cho tôi cảm giác khó chịu khi tôi phải vác cái mặt dính đầy nước mưa để tới lớp, nhất là những ngày ôn thi tốt nghiệp cuối cùng.

    Những ngày mưa liên miên theo tôi đến một nơi xa xôi, những ngày đầu tiên xa nhà, tôi phải đội mưa gió đi mua những thứ giúp tôi có thể tồn tại (đồ ăn, thức uống), chân ướt chân ráo, không có ai chở che giống như ở nhà. Tôi chỉ biết gồng lên, khoẻ mạnh để đối mặt với một kiểu thời tiết khác biệt mà lần đầu tiên tôi gặp.

    Hôm nay, tình cờ trời lại mưa, lại có gió se se lạnh, kỷ niệm về nơi ấy lại ùa về, tiếc rằng, tôi không còn ở đó nữa, tôi đứng trước hiên nhìn gió lùa vào, nhìn mưa giăng giăng nghĩ về năm đó, nghĩ về một quá khứ đã qua.
     
    sky zNgọc Thiền Sầu thích bài này.
  7. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
    Ngày 17/04/2022,

    Hôm nay trời lại mưa, lại lạnh. Cơn mưa ập tới lúc sáng khiến cho kế hoạch đi dạo vòng quanh của tôi bị phá sản, tôi chỉ kịp ra ăn sáng ở một quán gần nhà rồi nhanh chóng trở về căn phòng. Tôi lại theo một thời gian biểu của một kẻ trống rỗng, ngồi máy tính xem clips, đọc tin tức.. Tôi cũng không có hứng để chơi game, không biết làm gì cả, chỉ biết ngồi và nghĩ vu vơ. Tình cờ hôm nay trên Facebook tràn ngập cái trend đăng hình về thời xưa của mỗi người. Điều này khiến trong lòng tôi có một sự tiếc nuối đến lạ, khi tôi làm mất hết những ảnh thời còn đi học một phần là tôi sử dụng điện thoại có camera vào lúc cuối cấp 2, đầu cấp 3, là bình thường so với thời đó nhưng lại muốn đối với những người có công cụ để khoe kia. Thế rồi chiếc điện thoại đó mất đi, mất luôn cả thẻ nhớ và số liên lạc của mấy người bạn cũ, tôi không còn một chút gì lưu lại trong thời gian đó, chỉ còn mỗi ký ức trong đầu để mỗi khi có thứ gì đó vọng lại.

    Tôi cảm thấy có thứ gì thiếu ở trong lòng, tôi chưa bao giờ như lúc này, tôi không biết mình cần gì và muốn gì. Tôi vẫn có những người bạn để tán gẫu hằng ngày nhưng lại thấy nhạt nhẽo đến lạ, không phải vì những câu chuyện đó không đủ mặn là do tôi cần thêm một thứ gì đó mà thôi. Tôi vẫn đang kiếm tìm, suy nghĩ mỗi ngày để tìm ra thứ mình đang khao khát cần.
     
    sky zNgọc Thiền Sầu thích bài này.
  8. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
    Ngày 18/04/2022

    Một buổi sáng mưa, lạnh vây quanh. Khung cảnh ấy, cái rét mướt ấy lại làm cho lòng tôi nhớ nhung. Nhớ lại cái thời gian đó, những khoảnh khắc của tuổi trẻ, những thứ có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội được thấy một lần nào trong đời nữa. Tôi cố ra ngoài để mua những thứ chuẩn bị cho 2 bữa trưa và tối, bài hát đó lại vang lên. Tất cả như cố tình được sắp đặt để gieo rắc cái vấn vương quá khứ vào đầu tôi vậy. Tôi lại không thể bước ra ngoài hít thở không khí buổi sáng, lại phải thu mình lại trong căn nhà của chính mình. Bữa trưa hôm nay tôi không phải nấu, tôi chỉ phải lo cho bữa tối, tôi lại thừa một đống thời gian để giết chết nó từng giây, từng phút. Tôi không muốn tìm đến sách, không muốn tìm đến thơ, cảm hứng của tôi chợt tắt ngấm và game sẽ là thứ tốt nhất để quên đi cái rảnh trong tôi lúc này. Tối tìm về trò chơi cũ, trò mà tôi hay chơi lúc thuở còn đi học để tôi được làm trẻ con một lần nữa. Nhưng không, càng chơi tôi càng thấy nhàm chán vì đã quá thuộc cách chơi con game này rồi, tôi dễ dàng qua được từng nhiệm vụ. Bất ngờ có một tin nhắn của bạn tôi rủ đi cà phê, tôi như được lọc lại mọi suy nghĩ, đã lâu tôi không ra ngoài tán gẫu với ai cả, tôi gần như quên mất cả văn nói dù cho trước đó tôi là người khép kín, ít nói chuyện.

    Tôi trở về sau một chuyến đi chơi ngắn, tinh thần tôi dường như được lên giây cót vì tất cả mọi nỗi nhớ, mọi ưu phiền được trút bỏ giống như cơn mưa lúc sáng đã qua đi để lại nắng vàng lúc tôi rảo bước về nhà.
     
    sky z, Ngọc Thiền SầuVYVYVYVYVY thích bài này.
  9. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
    Ngày 19/04/2022

    Trời hôm nay đã nắng lên, nỗi nhớ nhung của tôi đã mất hẳn vì khi trời không còn mưa, không còn lạnh, cảm giác buồn trong tôi không còn nữa. Thế nhưng, tôi lại vẫn chưa thể tìm được niềm vui khi cái sự trống trải trong lòng chưa được khỏa lấp. Tôi bỗng không có hứng thú với bất kỳ thứ gì, ngay cả những việc trước kia đã làm tôi vui, nay tôi cũng không cảm thấy muốn đụng tới nữa. Tôi vẫn chưa tìm ra được cách để giải tỏa cái sự chán mọi thứ của tôi. Tôi thèm khát một cái gì mới lạ nhưng khi nó tới tôi lại e dè, nhút nhát. Tôi không hiểu nổi chính bản thân tôi và không có được lời giải đáp cho cái tình cảnh hiện tại.

    Tôi băn khoăn không biết tới khi nào cái từ "chán nản" trong tôi sẽ biến mất.
     
    sky z, Ngọc Thiền SầuVYVYVYVYVY thích bài này.
  10. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
    Ngày 20/04/2022

    Tôi đã có một đêm không ngủ, thức giấc, trằn trọc suy nghĩ cho quá khứ, suy tư về tương lai. Tôi băn khoăn, lo lắng và cũng bởi tiếng động của kẻ không ngủ như tôi ở nhà bên khiến tôi không tài nào chợp mắt. Tôi lại ném mình vào những ván game, vào những chuyện vu vơ đến nỗi sáng tỉnh dậy với một cái đầu đau nhức, có thể mệt mỏi. Tôi lại theo thời gian biểu như mọi ngày, sau bữa sáng là đăng nhập lên diễn đàn xem truyện mình viết có ai đọc không rồi bất chợt tôi muốn viết về game, về cách mà tôi có thể chiến thắng và bảo toàn. Và rồi cơn mệt mỏi khiến tôi không thiết cả đến ăn uống, cố ăn cho qua rồi lại đi ngủ tiếp. Chiều đến, cái bận rộn nó lại quyện lấy tôi, tôi mất cả buổi chiều chỉ để làm việc riêng. Tôi còn nhận được một bức thư đánh một dấu chấm cho những tháng ngày rong chơi của tôi, cũng có khi là cái kết của sự trống trải hay một cái bước ngoặt nào đó đưa cuộc đời tôi sang trang.

    Tôi ngồi yên, làm một ly rượu vang, xua cái buồn tủi của những ngày đã qua, mong chờ một cái tương lai đẹp đến với tôi không xa nữa.
     
    sky zNgọc Thiền Sầu thích bài này.
  11. Nevertalkname Không có gì để xem

    Bài viết:
    271
    Ngày 21/04/2022

    Một ngày mới bắt đầu. Tôi ăn vội bữa sáng còn vùi đầu vào cái sự bận bịu đang đeo đẳng tôi. Có lẽ tôi thật ngu ngốc khi không chặt đứt được cái sợi dây dài ngoằng đang trói buộc tôi với những thứ đem lại cho tôi bao nỗi phiền muộn, âu lo, tuyệt vọng, buồn bã. Tôi giờ vẫn phải mang theo nó vì trót đâm lao nên phải theo lao, tôi thật sự mệt mỏi, muốn kết thúc tất cả, muốn tìm cho tôi cái thứ mới lạ. Nhưng tôi đã lỡ sai, lỡ cố giành lấy cái thứ viển vông kia bằng được, cố để cho những kẻ đã từng cười nhạo tôi phải khóc. Càng giận, càng đau khổ, người tổn thương lúc này lại là chính tôi. Tôi muốn buông bỏ, tôi muốn xòa hết mọi ký ức của quá khứ, làm một người mới. Tôi ước có thể mất đi trí nhớ, để không phải nhìn lại những thứ đó nữa. Thật khó! Để làm như vậy, bởi thứ gì đã khắc sâu thì khó có thể xóa nhòa, vương vấn lại thêm đau.

    Tôi thật sự rối bời, mong "ném hết tất cả để mà đi" giống như trong bài hát đưa nhau đi trốn vậy. Không còn vướng bận, không còn sầu héo gì nữa.

    Trời nay nắng không lên, xám xịt lại như đang vẽ nỗi lòng của tôi, nỗi lòng của một kẻ trống trải.
     
    sky zNgọc Thiền Sầu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...