23 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Hôm nay là 20 tết. Là ngày 1/2/2021 hôm nay làm xong là nghỉ Tết luôm rồi. Và cũng là ngày làm cuối của nhỏ em làm chung với tôi. Con bé dễ thương lắm, lúc nào cũng giúp đỡ tôi khi tôi cần.. Từ nay không có em.. Tôi biết phải thay đổi cuộc sống của mình thế nào đây.. Ngày nào 2 chị em cũng ngồi tâm sự, tôi trực lễ tân nên lúc nào cũng phải trực quầy, không được đi vô trong. Những người khác thì họ mặc kệ tôi, không ai ra chơi với tôi cho đỡ buồn cả. Chỉ có duy nhất mình em. Em ngồi nói chuyện với tôi, từ lúc vào tới lúc về.. Thương con bé lắm.. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng phải chỉ hết, nhưng bù lại tính tình con bé thương lắm, dễ dạy dễ nói. Có con bé làm, mình đỡ buồn nhiều luôn ấy. Từ hôm nay, em nó nghỉ làm rồi. Thiệt tình buồn ghê luôn á. Chưa có ai nghỉ làm mà mình buồn vậy luôn nha.. Chắc mình sẽ nhớ nó lắm. Huhu E nghỉ rồi ai nói chuyện tâm sự với chị đây. Thiệt buồn.. nói hồi khóc luôn giờ á..
 
11 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Đứa nào lấy cái đôi giày ở phòng 205 này nhá biết điều thì mau trả lại ngay, không đừng để tao check cam tao mà biết đứa nào là tao chửi vào mặt cho đấy. Có mỗi cái đôi giày rách để ở ngoài nó cũng lấy, lấy về làm cái đéo gì không biết nữa!

Bà chị có giọng đanh đảnh lâu lắm rồi mới lại thấy chửi đổng lên, mình buồn cười gần chết. Nhưng những trường hợp bị mất trộm từ giờ thì đừng hòng mà xảy ra với mị nhá. Mị bị vố đau một lần đủ xài cho cả đời rồi, đúng là có bị mất rồi thì mới đề cao cảnh giác như em Huệ. À đâu vẫn bị mất đôi dép hồng yêu quý đó thôi, ừ mất thứ nhỏ nhỏ để biết đường mà bảo vệ thứ to to.

4/3/2021
 
Last edited by a moderator:
31 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Thứ năm, ngày 18 tháng 3 năm 2021

Đối với mình, hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ. Mình vừa trải qua kì thi học sinh giỏi, và mình làm bài rất kém. Mặc dù đề hơi khó, nhưng vì tính chủ quan và cẩu thả mà mình đã làm sai mấy câu đơn giản. Mình thật sự rất chán nản, buồn bã và thất vọng. Vậy là bao công sức thức khuya dậy sớm ôn tập đi tong. Nhưng quan trọng nhất là mình đã khiến cha mẹ phiền lòng, bởi họ kì vọng rất nhiều vào mình. Mình có thể nhận ra ánh mắt buồn bã của mẹ khi thấy bộ dạng ủ ê của mình, nhưng mẹ vẫn dịu dàng an ủi, động viên mình mà không một câu trách mắng. Mình biết, và mình càng thương mẹ nhiều hơn.

Bởi vậy, mình sẽ không khóc nữa, mình phải mạnh mẽ lên. Cuộc đời phía trước còn nhiều cơ hội, đừng ngồi đó ôm mãi nỗi buồn, hãy thả nó đi cho tâm thanh thanh thản. Cố lên nào, tôi ơi.
 
23 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
29/3/2021 trời bình thường.

Hôm nay không hiểu tại sao tâm trạng của mình lại tệ đến thế này. Mình đang rất bực mình vì nhỏ cháu của mình. Năm nay nó 18 tuổi rồi, bây giờ lời nói của người trong nhà đối với nó như vô nghĩa vậy.. Cứng đầu vô cùng, nói không nghe, nhiều lúc nó Sai nhưng nó không hề chấp nhận lỗi của mình. Mấy hôm trước, có chuyện về cách cư xử của nó với người lớn không tốt, mình kiu người nhà răn dạy, nói cho nó nghe nhưng được lại gì biết không? Là câu nói "giận thì chịu chứ biết sao giờ" là nó hoàn toàn không thấy cái sai của nó luôn ấy, mình nói lại cho chị mình là mẹ nó nghe để chỉ dạy lại nó nhưng lại sao mọi người biết không, chị mình bảo thôi kệ nó, haizzz mình thua rồi mọi người ạ, chị mình bây giờ thiệt chứ nói thẳng ra nghe kì quá chứ chị mình BÙ NHÌN quá đi mất, chị không dạy con chị được, thậm chí ngược lại, chị sợ nó giận hơn, không dám làm gì trái ý nó hết. Thiệt mình vô cùng tức luôn á. Không phải gì. Thương ai k thương, con cháu trong nhà, nói không thương, ghét là nói sạo. Nhưng thương gì thương phải dạy nó chứ, mình không biết quan niệm dạy con mọi người thế nào nhưng với mình, dù cưng thương gì đi nữa thì cũng phải giữ lại một chút nghiêm khắc để con phải sợ mình. Chứ không phải cứ vuốt theo ý của con, chiều con vô điều kiện, riết rồi nó quen, tới lúc nó sai chúng ta la nó, nó không hề biết sợ chúng ta là gì nữa, vậy thì làm sao chúng ta dạy nó. Thiệt càng nói càng thấy tức. Mới hôm trước tôi hỏi thăm chuyện học của con bé, nó trả lời tôi một cách vô cùng thiếu lịch sự và sự tôn trọng trong câu nói. Tôi vô cùng bực nhưng thôi bấm bụng cho qua không muốn làm lớn chuyện, hôm sau tôi lại thử hỏi nó thì thái độ đỡ hơn trước nhưng vẫn nghe không lọt tai. Tôi biết con bé không biết là cách nói chuyện của nó như vậy khiến người đối diện khó chịu, và đó là cái điều mà chúng ta cần dậy cho nó. Nhưng Nó không hề thấy hối lỗi.. Và bản thân tôi nhìn thất tính tình con bé tệ như vậy mà nói không sửa đồi thì tôi cũng chẳng buồn để nói nhiều nữa.. Tôi mệt rồi, không muốn la hét nói đạo lý nữa.. Nói nhiều cháu tui chắc ghét tui thêm nữa.. Thôi mệt rồi, từ nay không can thiệp vào chuyện của mấy đứa nhỏ nữa. Đi làm về rồi ngủ vậy thôi. Không bận lòng nữa. Con ai người đó dạy đi. Để chị tui dạy nó theo Cash của chỉ đi. Từ nay, chỉ quan tâm chuyện ba mẹ thôi. Còn lại e xin phép không ý Kiến. Ngủ ngon!
 
66 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Lại một ngày lại qua đi. Ngày mà tôi được coi là trẻ nhất ở hiện tại. Ngồi trong căn phòng trống nhỏ của khu nhà trọ.

Bây giờ cũng gần 12h, không một chút ồn ào, náo nhiệt mà chỉ nghe thấy tiếng lách cách của những phím gõ trên chiếc máy tính.

Buổi đêm là thời điểm làm con người ta cảm thấy cô đơn, sống thực với lòng mình và cũng là lúc ta yếu đuối nhất trong 24 giờ. Vào thời điểm trái tim cần nhất có ai đó nghe tôi nói. Hoặc cần nhất câu nói "Hôm nay bạn đã làm rất tốt rồi. Cô gái ạ". Nhưng xung quanh chỉ có mình tôi và bốn bức tường trắng. Nỗi cô đơn đang gặm nhấm tâm hồn tôi từng chút, từng chút một, nó thúc giục tôi từ bỏ con đường ấy đi, để chạy về nơi tôi gắn bó nhất - là gia đình. Có những lần, tôi tự hỏi: Liệu tôi có đi đúng đường hay không hay do tôi nhất thời thích nó, rồi mọi chuyện sẽ ra sao.. và bố mẹ có buồn không khi tôi không đạt được con người mà tôi muốn trở thành. Tôi lo mình sẽ thất bại thảm hại với quyết định của mình. Tôi rất hâm mộ những người có ước mơ và ý tưởng của cuộc đời họ. Còn tôi phải tìm ra lý tưởng và ước mơ đó mà thực hiện. Nhìn bố mẹ càng có nhiều nếp nhăn tôi càng dặn lòng sẽ cố gắng hơn chữ cố để mỗi ngày của tôi là một trang mới với những điều mới ".

" Ngày mai sẽ khác

Sẽ lại thấy hàng cây rất xanh

Sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành

Khẽ lướt qua tim mình

Ngày mai sẽ khác

Sẽ lại thấy dòng người rất đông

Sẽ lại thấy trời xanh rất rộng

Nắng khẽ soi trên đầu

Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt

Bóng đêm dần xuống nơi đây

Tôi sẽ không là tôi

Như ngày hôm nay"

- Ngày mai sẽ khác của Lê Hiếu-
 
1,399 ❤︎ Bài viết: 102 Tìm chủ đề
10/5/2021:

Thấy topic có vẻ hơi ế nên dạo quanh không quên chấm bút.

Member đang trong quá trình thi nên diễn đàn có thể hơi Ế.

Hình như chợ cũng hơi Ế.

Các cô gái trong diễn đàn mệt mỏi tìm chồng vì vẫn đang bị giục: Gái Ế.

Mềnh quyết định Ế lâu dài, Ế bền vững.

1 ế + 1 Ế + 1 Ế + 1 Ế+ 1Ế + 1Ế= 2ế5Ế = 2.5 ếẾ = 10. ẾẾ = Ế mãi, ế trường tồn = Bủh

Mềnh nói đúng không ta?
 
Last edited by a moderator:
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Ôi, tuổi 13 của em rất bồng bột! Sau này, em sẽ tự hào kể cho bạn bè rằng tuổi 13 của em thật nhiều điều đáng nhớ bởi nó quá thơ mộng, quá đáng yêu và rất ngốc nghếch. Nhưng em sẽ không bao giờ hối hận về việc em làm:

Đặc biệt nhất: Đây là điều chắn chắc khi về trẻ em sẽ luôn xem nó là một kỉ niệm không bao giờ quên, tham gia VNO . Đây là nơi đầu tiên mà em có thể nhận thù lao từ sở thích của em, là nơi đầu tiên có những người quan tâm về thứ mà em dành tình yêu mến. Có thể nói em đã tìm thấy được bộ lạc của mình.

Điều thứ hai mà em cảm thấy bây giờ đã không còn hứng thú, đó là lời tỏ tình đầu tiên em dành cho một bạn nam qua nhắn tin trên mạng, em biết bạn ấy ở ngoài đời, bạn ấy đã từng thấy em, em luôn muốn mình trở nên thật gần gũi với bạn ấy. Khoảng thời gian chờ bạn ấy kết bạn với nick facebook phụ của em, có cảm giác như không muốn chờ đợi nữa. Thế nhưng lần đầu hai tụi em nhắn tin với nhau, bạn ấy có chút lạnh lùng, có vẻ nhắn để thể hiện sự lịch sự, còn em thì tâm thế chủ động luôn muốn nhắn cùng bạn ấy. Đến cuối cùng em từ bỏ vì cảm thấy bạn ấy có vẻ không hứng thú nói chuyện với một con người bạn không quen biết, mà nick chính thì em không đủ dũng cảm để tiếp cận bạn ấy.
 
Last edited by a moderator:
4 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Con bạn thân nằng nặc bảo tôi về quê thăm nó. Chưa biết mặt múi quê ra sao, nhưng thấy nó nhiệt tình chỉ đường quá, tôi cũng xiêu lòng. Rảnh, tôi đáp xe đi bình Dương. Rồi gặp anh..

Chân anh đi vòng kiềng và tây có quắp, bước di chuyển làm cả người run lên một cách khổ sở. Vừa lên xe, anh như một đứa trẻ, cứ ríu rít luôn. Một chị mới lền, không có ghế. Anh lật đật đứng dậy nhường chiếc ghế của mình. Tôi có ý mời anh ngồi vào ghế của tôi, anh xua tay: "Mình quen rồi".

Thật trùng hợp, anh và tôi xuống cùng một ngã ba. Anh hỏi tôi đi đâu, tôi nói sang nhà bạn. Nhìn con hểm nhỏ bạn chỉ, tôi thấy hơi rờn rợn. Hẻm sâu và tối quá, mà tôi lại chẳng biết gì về nơi này. May thay, lúc đó, anh nói anh cũng rẽ vào ngã này thăm bạn. Tôi đỡ lo phần nào. Suốt đường đi, có anh trò chuyện, chỉ dẫn, tôi cảm thấy yên tâm lạ kì. Nhà bạn tôi đây rồi. Anh chia tay rồi.. Quạy trở ra. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Anh cười: "Thầy bạn không quen đường, lại là con gái, một thân một mình, mình đi chung cho bạn đỡ sợ". Rồi anh đi. Tôi cứ nhìn mãi theo cái dáng đi khổ sở mà thấy nao lòng.

Ở đời, người như anh dễ được mấy ái?
 
Last edited by a moderator:
26 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
09/06/2021 (còn dịch, còn nghĩ vẩn vơ)

Con người là sinh vật khó hiểu nhất trên đời.

Khi còn ở độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta chán ghét những bữa cơm nhà, không muốn đối mặt với sự cằn nhằn từ bố mẹ, cũng sợ hãi cái cảnh ngày đêm lo lắng về điểm số. Đúng vậy, chúng ta đều khao khát được tự do, khao khát được lên đại học, vào ngôi trường bản thân mơ ước, được dọn đến ở 1 nơi xa, không chịu sự quản thúc của bất kỳ ai, làm bất kỳ điều gì mình mong muốn.

Nhưng đến khi nhận thông báo đỗ đại học, những ngày đầu xa nhà, bản thân chúng ta lại có chút không quen rồi. Hình như ta lại nhớ về ngôi nhà ta từng sống 18 năm, cũng hơi nhớ bố mẹ rồi, cũng bắt đầu cảm thấy cuộc sống xung quanh xa lạ quá.

Một thời gian sau, ta đã quen với cuộc sống xa nhà, cảm thấy thật vui vẻ, lại không muốn về nhà nữa, những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng, hay những đứa bạn nhiệt tình mới gặp. Cuộc sống khá là đáng sống đấy.

Nhưng thật buồn cười là, một thời gian nữa qua đi, ta lại quay về hồi tưởng quá khứ, phát hiện cuộc sống hiện tại hóa ra không tốt đẹp như ta tưởng, cái ồn ào của thành thị làm bản thân cảm thấy lạc lõng quá, hóa ra tình người bạc bẽo đến vậy, hóa ra trừ người sinh ra nuôi nấng ta thì ai thương ai cũng cần điều kiện.

Chúng ta lại muốn được trở về nhà rồi, lại nhớ cha mẹ rồi.

Những lời cằn nhằn không còn làm ta tức tối hay bực bội nữa, chỉ thấy thương.
 
12 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
20/6 năm nay là ngày của cha mà cũng là ngày sinh nhật của bố. Con năm nào cũng luôn nhớ ngày này chẳng bao giờ quên nhưng rồi con lại chẳng thể nào nói lên những lời mà con luôn tự nhủ trong đầu là ngày này mình sẽ nói với bố.

Bố ơi chúc mừng sinh nhật bố. Bố ơi cảm ơn bố vì tất cả. Bố ơi hãy thật mạnh khỏe bố nhé. Con muốn bố hạnh phúc. Con xin lỗi bố rất nhiều. Con yêu bố.

Chẳng hiểu sao những lời đơn giản ấy con chẳng cất lời được. Bố và con luôn bất đồng quan điểm, bố và con cũng không nói chuyện hay tâm sự với nhau nhiều, luôn có màng ngăn vô hình giữa con và bố. Nhưng con biết bố luôn muốn tốt cho con. Từ ngày bé bố đã đi làm xa nhà và mỗi lần bố về con rất muốn sà vào lòng bố nhưng lại chẳng thể, con luôn làm trái những gì con muốn. Đến nay con lại phụ sự kì vọng của bố con lại càng tự ti chẳng dám cất lời.

Năm nay con lại để sinh nhật bố trôi qua, những lời con muốn nói với bố lần nữa lại nghẹn lại chẳng thốt nên câu.

Bố con yêu bố lắm tha thứ cho con hèn nhát.

Nhật kí của 20/6/2021
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back