Nhật ký diễn đàn

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Admin, 25 Tháng mười một 2015.

  1. vankhion

    Bài viết:
    6
    Đứa nào lấy cái đôi giày ở phòng 205 này nhá biết điều thì mau trả lại ngay, không đừng để tao check cam tao mà biết đứa nào là tao chửi vào mặt cho đấy. Có mỗi cái đôi giày rách để ở ngoài nó cũng lấy, lấy về làm cái đéo gì không biết nữa!

    Bà chị có giọng đanh đảnh lâu lắm rồi mới lại thấy chửi đổng lên, mình buồn cười gần chết. Nhưng những trường hợp bị mất trộm từ giờ thì đừng hòng mà xảy ra với mị nhá. Mị bị vố đau một lần đủ xài cho cả đời rồi, đúng là có bị mất rồi thì mới đề cao cảnh giác như em Huệ. À đâu vẫn bị mất đôi dép hồng yêu quý đó thôi, ừ mất thứ nhỏ nhỏ để biết đường mà bảo vệ thứ to to.

    4/3/2021
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười hai 2022
  2. Phạm Khánh Ngọc

    Bài viết:
    15
    Thứ năm, ngày 18 tháng 3 năm 2021

    Đối với mình, hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ. Mình vừa trải qua kì thi học sinh giỏi, và mình làm bài rất kém. Mặc dù đề hơi khó, nhưng vì tính chủ quan và cẩu thả mà mình đã làm sai mấy câu đơn giản. Mình thật sự rất chán nản, buồn bã và thất vọng. Vậy là bao công sức thức khuya dậy sớm ôn tập đi tong. Nhưng quan trọng nhất là mình đã khiến cha mẹ phiền lòng, bởi họ kì vọng rất nhiều vào mình. Mình có thể nhận ra ánh mắt buồn bã của mẹ khi thấy bộ dạng ủ ê của mình, nhưng mẹ vẫn dịu dàng an ủi, động viên mình mà không một câu trách mắng. Mình biết, và mình càng thương mẹ nhiều hơn.

    Bởi vậy, mình sẽ không khóc nữa, mình phải mạnh mẽ lên. Cuộc đời phía trước còn nhiều cơ hội, đừng ngồi đó ôm mãi nỗi buồn, hãy thả nó đi cho tâm thanh thanh thản. Cố lên nào, tôi ơi.
     
    Quỳnh Anh KellyDã Miêu thích bài này.
  3. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    10/5/2021:

    Thấy topic có vẻ hơi ế nên dạo quanh không quên chấm bút.

    Member đang trong quá trình thi nên diễn đàn có thể hơi Ế.

    Hình như chợ cũng hơi Ế.

    Các cô gái trong diễn đàn mệt mỏi tìm chồng vì vẫn đang bị giục: Gái Ế.

    Mềnh quyết định Ế lâu dài, Ế bền vững.

    1 ế + 1 Ế + 1 Ế + 1 Ế+ 1Ế + 1Ế= 2ế5Ế = 2.5 ếẾ = 10. ẾẾ = Ế mãi, ế trường tồn = Bủh

    Mềnh nói đúng không ta?
     
    SoNguyetZimzalabim123 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng năm 2022
  4. HHTMC

    Bài viết:
    0
    Con bạn thân nằng nặc bảo tôi về quê thăm nó. Chưa biết mặt múi quê ra sao, nhưng thấy nó nhiệt tình chỉ đường quá, tôi cũng xiêu lòng. Rảnh, tôi đáp xe đi bình Dương. Rồi gặp anh..

    Chân anh đi vòng kiềng và tây có quắp, bước di chuyển làm cả người run lên một cách khổ sở. Vừa lên xe, anh như một đứa trẻ, cứ ríu rít luôn. Một chị mới lền, không có ghế. Anh lật đật đứng dậy nhường chiếc ghế của mình. Tôi có ý mời anh ngồi vào ghế của tôi, anh xua tay: "Mình quen rồi".

    Thật trùng hợp, anh và tôi xuống cùng một ngã ba. Anh hỏi tôi đi đâu, tôi nói sang nhà bạn. Nhìn con hểm nhỏ bạn chỉ, tôi thấy hơi rờn rợn. Hẻm sâu và tối quá, mà tôi lại chẳng biết gì về nơi này. May thay, lúc đó, anh nói anh cũng rẽ vào ngã này thăm bạn. Tôi đỡ lo phần nào. Suốt đường đi, có anh trò chuyện, chỉ dẫn, tôi cảm thấy yên tâm lạ kì. Nhà bạn tôi đây rồi. Anh chia tay rồi.. quạy trở ra. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Anh cười: "Thầy bạn không quen đường, lại là con gái, một thân một mình, mình đi chung cho bạn đỡ sợ". Rồi anh đi. Tôi cứ nhìn mãi theo cái dáng đi khổ sở mà thấy nao lòng.

    Ở đời, người như anh dễ được mấy ái?

    Tác Giả: Nguyễn Thị Thu Giang
     
  5. imTerfecK

    Bài viết:
    0
    30/07

    Sau một ngày nghỉ hè dài, vào buổi tối, tôi tập thể dục một lúc rồi lấy bì sữa ra ngoài hàng rào ngồi để hóng mát. Làn gió mát lạnh hiu hiu của trời đêm thoáng qua người mang cảm giác rất sản khoái, tôi ngồi lì một chỗ ngắm sao nhưng đa số bị mây che mất, chỉ thấy còn một ngôi sao trên đó. Một mình. Cô đơn. Ngắm càng lâu tôi càng thấy giống mình vậy, ở nhà một mình cả ngày, ít nói chuyện với người xung quanh, nhìn đù đù như trầm cảm vậy. Chán ghê! Nhưng đôi khi cô đơn cũng tốt, vì tôi có thể "dừng lại" và suy nghĩ về cuộc đời, những gì tôi muốn đạt được, những thứ quan trọng, ý nghĩa đối với tôi và bắt tay vào nó. Vừa ngắm ngôi sao kia tôi như thấu được sự cô đơn trên bầu trời vô tận đầy mây kia.

    "Chắc mi cô đơn lắm! Tôi cũng vậy."
     
    Chlorine, dotuankhanh517Aishaphuong thích bài này.
  6. minhminh2202

    Bài viết:
    9
    02/08/21, Bắc Ninh trời nhiều nắng.

    Hôm nay trời oi nhỉ? Không biết Hồ Chí Minh ruột thịt đã ổn hơn chưa? Hà Nội giãn cách mọi người có vất vả nhiều không? Tôi, hôm nay chợt nhớ Hà Nội. Tôi nhớ Hà Nội cái ngày ngập nắng và gió hòa cùng mùi hoa sữa nồng nàn của tiết trời mùa thu tháng 8, rồi lâu lâu lại có những cơn mưa rào ướt đầu vào giờ tan tầm. Rồi còn gì nhỉ? À.. còn bún mọc đầu ngõ nữa.. Ôi cái mùi thơm ấy.. thương nhớ làm sao! Covid 19 ác quá! Cướp đi 2 mùa hè của lũ trẻ thơ, lại khiến cho tuổi 18 của 2k3 trải qua đầy luyến tiếc, rồi biết bao con người không thể giao thương rồi đã khó khăn lại càng khó khăn. Làm ơn, Covid xin đi đi để Tổ quốc được bình yên trở lại, để các anh hùng chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch được về cùng hậu phương.

    Rồi tôi lại bần thần nghĩ về mình.. đứng trước cái tuổi 19, 2 lần trượt đại học, bản thân lại một lần nữa lênh đênh, không biết nên làm gì! Tôi có nên thi lại lần không? Hay tôi nên tiếp tục học ở môi trường tôi không thích tẹo nào hết! Tôi nghĩ rất nhiều: Về gia đình, về con đường phía trước. Thật mờ mịt, liệu tôi chính là một đứa vô dụng không thể làm gì nên hồn không?

    Mọi người cùng chia sẻ với mình nha!
     
  7. minhminh2202

    Bài viết:
    9
    11/08/2021. Một ngày mưa tháng 8

    Người ta nói mưa ngâu tháng 7 là cái mùa mưa dữ dội lắm, mà chưa kể lại còn rất nhiều và dài nữa chứ!

    Ngồi cuộn tròn người trên ghế lười biếng lướt facebook vô tình đọc được dòng trạng thái của page "Chuyện của Hà Nội", đại ý rằng, nếu có phải kể về mối tình đầu thì sẽ kể về Hà Nội, về nơi mà tớ đem lòng nhiệt thành yêu say yêu đắm. Nghĩ thấy cũng đúng, miên man theo dòng suy nghĩ, muốn lên đây viết về chút tâm tư của mình. Ở cái nơi phồn hoa, ồn ào, náo nhiệt ấy, sao lại có nhiều mị lực đến thế! Miệt mài, khắc khổ, lao lực học tập như Nguyễn Tuân khổ hạnh với văn chương thì ý niệm cuối cùng cũng chỉ là đặt chân được lên cái đất Hà thành ấy! Nhưng cuối cùng, cuộc sống khắc nghiệt đến như thế nào mà đã khiến nhiều người dù yêu, dù đắm say cuối cùng.. không thể ở bên Hà Nội đến mãi mãi. Chỉ mong bản thân đừng rời bỏ Hà Nội, dù có thế nào, khổ cực ra sao, xin hãy giữ lấy tấm chân tình đối với thủ đô, cố gắng hết sức, được không?
     
    Đường Lam Nguyệt thích bài này.
  8. 23.nes

    Bài viết:
    0
    Nghệ An, 18/8/2021

    Hạ nhớ

    Một mùa hạ thật buồn, một mùa hạ không rộn ràng. Mùa hạ năm nay nó khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian này của năm ngoái. Nhà tôi ở dọc bờ biển, chiều lại mọi người đều đi dạo, ngắm hoàng hôn, tắm biển và nô đùa. Nhưng từ khi ở chỗ tôi xuất hiện ca nhiễm thì dường như những hình ảnh đó không còn ở bờ biển mà thay vào đó chỉ là những con sóng lẻ loi. Nhìn cảnh vật và bờ biển không người tôi bỗng cảm thấy nhớ thương.

    Giờ đây, những buổi chiều hoàng hôn trên biển không thấy bóng dáng của con người. Lúc đó tôi chỉ biết thốt ra trong lòng mình: "Ôi thật buồn làm sao" Tôi nhớ lắm, nhưng chẳng làm được gì ngoài việc tuân thủ giãn cách và mong cho mọi người bình an để được quay lại nhịp sống như trước.

    Buổi tối hôm nay, vẫn như mọi khi gia đình tôi đang quay quần bên bữa cơm thì nghe số ca nhiễm ở Việt Nam đang tăng lên. Rồi tiếp đó là những câu chuyện của các y bác sĩ khi phải tạm biệt gia đình, tạm biệt những đứa con, hay "đơn giản" là tạm biệt mái tóc của bản thân "vất vả nuôi dưỡng" để thuận tiện hơn trong việc chống dịch, để lên đường chống dịch. Những câu chuyện đó khiến tôi phải nghĩ lại bản thân mình, nghĩ lại mình thật may mắn khi bây giờ vẫn được ăn ngon, được say giấc, trong khi ngoài kia những bữa cơm vội để các y bác sĩ kịp lấy mẫu xét nghiệm, các "chú" công an đang trực chốt. Những hành động thật đáng quý, tôi mong mọi người sẽ đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cảm thấy thật tự hào khi mình là một công dân ở nước Việt Nam, một đất nước giàu tình cảm, giàu hành động đẹp.

    Mong mọi người sẽ cùng bình an vượt qua đại dịch!
     
    Porcus XuKang Bo Ra thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2021
  9. PuddinBơChúi

    Bài viết:
    0
    Gần đây thì mình thấy việc ở nhà mùa dịch thật ra không chán lắm. Mình có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống, cũng như cho mình khoảng lặng để nhìn lại chính mình.

    Mình thích viết lắm. Lúc này rảnh rỗi nên mình có thể viết nhiều hơn hồi trước. Mình thích cảm giác từng dòng suy nghĩ được thể hiện một cách nhẹ nhàng trên những con chữ, như xoa dịu và mơn man lòng mình. Mình viết khi mình thấy bản thân không được ổn và cần phải giải tỏa, khi buồn hay chán nản đến nổi không chịu được mà nghĩ ngợi linh tinh, cả khi vui thật nhiều và muốn lưu giữ lại niềm vui đó, hoặc đơn giản chỉ vì mình muốn viết thôi, không có lí do cụ thể nào. Đây là một cách để giết thời gian mùa dịch rất tốt á, có thể giúp tụi mình hiểu bản thân muốn gì và cần gì hơn. Đôi khi thả hồn vào câu chữ cũng vui lắm đó.

    Hôm nay của mình trôi qua nhanh như mọi ngày. Cảm giác như khi rảnh lâu quá thì sẽ thấy thời gian trôi lẹ hơn bình thường á. Ăn uống, viết lách, vẽ vời, xem mấy tập phim là hết một ngày rồi. Thật ra thì có mấy lúc mình thấy nhớ đường phố, nhớ hồi được chạy lòng vòng quanh Sài Gòn. Nhưng mà trong lúc dịch bệnh thế này, ở nhà chính là giúp ích cho xã hội, bản thân được khỏe mạnh nữa. Vậy là vui rồi đúng hông?
     
  10. mưa ngày hè

    Bài viết:
    4

    Cái Cớ Của Sự Làm Biếng Và Kết Quả Của Sự Nổ Lực


    Trước kia tôi vẫn luôn là một người dễ từ bỏ và hầu như luôn trì hoãn mọi việc. Tôi luôn nghĩ rằng cứ từ từ đi mình còn nhiều thời gian mà việc gì phải lo lắng. Nhưng rồi đến một ngày tôi nhìn lại bản thân mình từ trước đến nay, tôi đã rất sốc khi xem lại bản thân mình. Tôi hầu như chẳng làm được gì trong cả một năm trời qua cả. Những dự định, hoài bão và mơ ước của tôi luôn bị dừng lại bởi một câu "còn sớm mà từ từ rồi làm đâu có gì gấp gáp đâu". Tôi cảm thấy trong một năm ròng rã ấy tôi chẳng có gì ngoài sự lười nhác và những cái cớ vô lý của mình. Tôi nhận ra những cái cớ được tạo ra từ sự lười nhác của tôi chính là thứ khiến tôi luôn thất bại. Từ đó tôi quyết tâm thay đổi, tôi lên kế hoạch cho ngày hôm sau trước khi đi ngủ và quyết tâm thực hiện nó cho bằng được, tôi ghi chép những suy nghĩ của tôi lại vào trong đó và tạo ra những dự định cho tương lai của bản thân. Dành nhiều thời gian để đọc sách, siêng tập thể dục, không trì hoãng mọi việc và kiếm những cái cớ vô lý để lấp đầy sự lười biến của bản thân đó là những gì mà tôi đã làm. Tôi biết để thay đổi bản thân thực sự là một việc rất khó nhưng tin tôi đi, với sự thay đổi tích cực như vậy bạn sẽ ngày càng tiếng đến gần với ước mơ và tương lai tươi đẹp của bạn. Nếu lúc này bạn nghĩ làm sao tôi biết những thay đổi đó sẽ có ích thì tôi muốn nói với bạn rằng. Trước kia tôi cũng như bạn nhưng giờ dây tôi đã tiến đến gần với ước mơ của mình hơn rất nhiều rồi đó. Tận 50% lận đấy. Nếu bạn nghĩ 50% đó là ít thì tôi xin nói với bạn rằng 50% đấy là sự nỗ lực chỉ trong hai tháng trời, ngạc nhiên không. Mọi sự nỗ lực đều có được sự đền đáp xứng đáng nên bắt đầu từ hôm nay hãy từ bỏ những cái cớ và nỗ lực lên bạn nhé.

    04/10/2021 - mưa ngày hè
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...