Chào. Chắc anh không biết em là ai đâu nhưng em mong anh sẽ đọc hết lá thư này. Xin anh đó. Hết hôm nay thôi em phải đi rồi. Anh có biết, có một người lúc nào cũng dõi theo anh không? Em đã dõi theo anh rất lâu, rất lâu rồi anh ơi. Nhưng mà em không dám nói cho anh biết vì em sợ, em rất sợ nhìn thấy ánh mắt của anh. Lỡ như ánh mắt ấy chứa đầy sự chán ghét, kinh tởm thì em phải làm sao? Ngốc thật, em lại nghĩ quá lên rồi. Anh tốt thế, chắc chắn sẽ không dùng ánh mắt đó nhìn em đâu, anh nhỉ? Nhưng dù cho thế nào, em vẫn rất sợ, sợ lắm. Em đã định cả đời này chỉ thầm dõi theo anh, chỉ cần nhìn thấy anh là đủ, không cần anh phải biết đến sự tồn tại của em. Trớ trêu làm sao khi ước muốn duy nhất của em cũng chẳng như ý nguyện. Chắc vì em đã bán thân xác mình cho quỷ dữ nên cả ông trời cũng chẳng giúp em. Anh ơi. Em chẳng muốn làm phiền anh đâu. Nhưng mà.. Em sắp phải đi rồi, đi thật xa, thật xa. Nên em muốn ích kỷ một lần. Một lần thôi để anh biết đến em. Muốn trở thành một phần trong kí ức của anh. Dù cho một ngày nào đó tất cả sẽ mờ nhạt dần, rồi biến mất. Em cũng bằng lòng. Anh biết không? Em chán ghét bản thân mình. Nếu nó tốt đẹp hơn, dù một chút thì em đã có can đảm đến gần anh rồi. Mà nếu cũng chỉ là nếu, em vĩnh viễn không thể đến gần anh. Anh ơi. Có một điều em luôn muốn nói với anh. Nhưng xin lỗi anh nhé. Em sẽ giữ nó cho riêng mình. Vì bản thân em chỉ có nó là điều tốt đẹp duy nhất. Nên em sẽ mang nó theo mình. Anh đừng lo. Đợi một ngày nào đó, em có nhiều điều tốt đẹp hơn thì em sẽ chia sẻ điều này với anh. Còn bây giờ thì tạm biệt anh nhé. Luôn nhớ về anh. Không tên. Em yêu anh - ba từ này, hẹn anh kiếp sau, anh nhé! Tạm biệt.
Đã bao lâu rồi anh nhỉ? Bao rồi anh chưa trả lời tin nhắn của em? Bao lâu rồi em chưa được gặp anh? Em không thể nhớ rõ được. Có lẽ.. Đã quá lâu rồi. Lâu đến mức, những kỉ ức về anh dần trở nên mơ hồ, không rõ. Em phải làm sao đây anh ơi? Lỡ như em quên mất anh thì em phải làm sao? Lỡ như em gặp lại anh nhưng lại chẳng biết đó là anh, anh có giận em không? Mà anh giận thì sao chứ? Em cứ thích quên đấy. Ai bảo anh không chịu nhìn em. Ai bảo anh trốn em. Ai bảo anh.. Ai bảo anh.. Ai bảo anh hả? Em đã bảo anh nhìn em. Em đã bảo anh đừng đi. Em đã bảo anh.. Em chỉ có một mình. Em nhớ anh. Em cần anh. Người ta ăn hiếp em. Người ta chế giễu em. Người người đều chẳng xem em ra gì! Nhóc của anh đang buồn. Nhóc của anh đang khóc. Nhóc của anh đang tuyệt vọng. Vậy sao anh vẫn chưa đến? Anh không đau lòng hay sao? Hay là.. Anh chẳng còn thương em rồi? Anh ơi. Em sợ. Sợ bóng tối. Sợ một mình. Nhưng anh biết không? Điều em sợ nhất.. Là mất anh. Mỗi ngày em đều bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc. Mỗi ngày đều lo âu thấp thỏm. Mỗi ngày đều phải uống thuốc để có thể ngủ. Nhưng mà ác mộng vẫn cứ đến. Từng hình ảnh ấy cứ lặp lại, lặp lại. Anh ơi.. Sao máu nhiều thế? Anh ơi.. Sao anh không trả lời? Anh ơi.. Em sợ. Đưng bỏ em lại mà. Xin anh. Em không muốn. Anh ơi.. Đừng mà anh. Anh ơi. Dẫn theo em với. Anh ơi.. Anh ơi.. Đợi em.