Ngôn Tình [Edit] Nhật Ký Trưởng Thành Của Cà Chua Bi - Khiếp Hỉ

Discussion in 'Đã Hoàn' started by Cẩm Tú Sơn Trang, Jul 18, 2025 at 7:03 PM.

  1. Cẩm Tú Sơn Trang Cẩm Tú Sơn Trang

    Messages:
    0
    Chương 20. Những trái cà chua bi đã chuyển sang màu đỏ trong suốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là câu chuyện về kế hoạch trồng cà chua bi của bạn.

    Lợi dụng lúc không ai nhìn thấy, bạn lười biếng nằm lên lưng chồng, nhìn anh cẩn thận viết từng nét trong "cẩm nang chăm sóc cà chua bi".

    Ba mang bữa sáng đến cho chồng bạn, gần giống hệt đồ ăn của mẹ bạn, chỉ khác là có thêm một món ăn kèm mà chồng bạn rất thích.

    Chồng bạn khẽ nói: "Con ăn rồi ạ."

    Ba nhìn vẻ mặt của anh rồi nhẹ nhàng thở dài, dịu giọng bảo: "Ăn thêm chút nữa đi. Con bé rất thích ăn uống, chắc chắn cũng muốn con ăn đầy đủ."

    Bạn lập tức gật đầu lia lịa bên cạnh, giục chồng ăn thêm một chút.

    Chồng bạn cầm thìa lên, hỏi ba bạn về chuyện hồi nhỏ bạn rất thích cà chua.

    Ba đeo kính lên, vừa cẩn thận đọc lại cẩm nang chăm sóc, vừa trả lời câu hỏi của chồng bạn.

    "Hồi nhỏ con bé ham ăn lắm. Cái gì thích thì phải ăn cho no mới chịu. Bà nội của con bé lần đầu tiên làm món cà chua chấm đường trắng, nó mê mẩn đến mức ăn thay cơm, ăn suốt một tuần liền. Sau đó thì không thấy đòi ăn cà chua nữa."

    Một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt u ám của chồng bạn.

    Ba kể lại rất nhiều chuyện thời thơ ấu của bạn, làm bạn không khỏi đỏ mặt. Bạn thoáng nghĩ đến chuyện bịt miệng ba lại, nhưng nhìn thấy nét cười hiếm hoi trên mặt chồng, bạn lại nhịn xuống, ngoan ngoãn nằm yên trên người anh.

    Khi gần đến trưa, chồng bạn chào tạm biệt ba.

    Lúc ấy, mẹ gọi anh lại, nghiêm túc đưa cho anh một chiếc hộp.

    Anh ngơ ngác cho đến khi mẹ mở hộp ra.

    Anh sững người, theo bản năng đưa tay đón lấy chiếc hộp.

    Bạn tò mò ngó vào. Đó là một cuốn album ảnh của bạn. Bạn hoàn toàn không ngờ mẹ lại trao album đó cho chồng.

    Mẹ không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cuốn album với ánh mắt đầy yêu thương.

    Mẹ thì thầm: "Mẹ giao con bé lại cho con đấy."

    Khi hai người kết hôn, ba mẹ bạn chưa từng nói những lời như vậy với chồng bạn. Họ luôn cảm thấy rằng bạn là trách nhiệm của họ.

    Chồng bạn ôm chặt album vào lòng.

    Một lúc sau, anh cúi đầu, khàn giọng nói: "Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

    Bạn vội vã vỗ vỗ lưng chồng, an ủi: "Anh đã chăm sóc em rất tốt rồi mà." Nhưng chồng bạn không nghe thấy, lời của bạn cũng chẳng khiến anh vui lên được.

    Chồng chào tạm biệt mẹ rồi quay về nhà.

    Để không ở quá xa bạn, nhà mới sau khi cưới chỉ cách nhà ba mẹ khoảng mười phút đi bộ. Trong quãng đường đó, chồng bạn đi rất chậm.

    Bạn không khỏi lo lắng rằng thời gian qua anh đã không ăn uống đàng hoàng.

    Đi được một lúc, anh có vẻ mệt nên ngồi xuống ghế đá ven đường, mở cuốn album mà anh đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

    Chồng nhìn ảnh bạn trong album, còn bạn thì nhìn chồng.

    Suốt một tuần sau đó, bạn ngày nào cũng theo anh đến nơi làm việc, nhìn anh lang thang giữa đám đông với vẻ mặt trống rỗng. Chỉ khi tiếp xúc với bệnh nhân anh mới có chút biểu cảm dịu dàng, còn lại toàn bộ thời gian, gương mặt anh như thể không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Đồng nghiệp cũng không biết phải an ủi anh thế nào.

    Sáng nào trước khi đi làm, chồng bạn cũng chăm sóc kỹ lưỡng mấy chậu cà chua và việt quất của bạn.

    Mỗi khi đối mặt với cây việt quất, anh lại ngẩn người, do dự không biết xử lý những quả vừa chín ra sao. Cuối cùng, anh quyết định hái chúng làm bánh kem việt quất và bánh nướng việt quất mà bạn thích rồi ăn một mình vào một buổi cuối tuần bình thường.

    Ngoài đi làm, chồng bạn không ra khỏi nhà nữa.

    Anh dường như trở thành một "bạn" thứ hai, vội vàng ăn tạm sau khi tan ca, tắm rửa rồi chui vào phòng. Căn nhà lúc nào cũng chìm trong bóng tối.

    Bạn vốn không thích bóng tối, nên khi sửa nhà đã đặc biệt chú trọng đến ánh sáng.

    Giờ đây, căn nhà ấy lạnh lẽo và trống rỗng.

    Như thường lệ mỗi đêm, bạn ở lại trong phòng riêng của mình, và lúc này bạn cảm thấy giằng xé vô cùng.

    Một đêm nọ, bạn lặng lẽ bước vào phòng của chồng, nghĩ rằng anh đã ngủ, nhưng thật ra anh vẫn thức.

    Anh nằm thẳng trên giường, gương mặt bình thản, mắt mở to.

    Anh có thể thức trắng cả đêm như thế, rồi hôm sau tan làm về lại chợp mắt một lát trên sofa.

    Bạn không thích những đêm như vậy, và bạn rất lo lắng cho chồng mình.

    Anh cần được ngủ ngon, cần ăn uống đầy đủ.

    Hôm ấy trời mưa, chồng bạn tăng ca muộn.

    Bạn bám theo phía sau, thấy anh dừng lại thì cũng ngẩng đầu nhìn, ánh đèn sáng từ cửa hàng tiện lợi 7-11 chiếu thẳng vào người anh.

    Chính là cửa hàng tiện lợi 24 giờ nơi hai người lần đầu gặp nhau.

    Ánh mắt anh xuyên qua lớp kính, dừng lại ở vị trí hai người từng ngồi cùng nhau. Đôi mắt lạnh lẽo đột nhiên có chút cảm xúc.

    Anh cất ô, bước vào cửa hàng.

    Bạn chậm một nhịp vì còn ngẩn người nhìn biển hiệu. Sau một lúc, bạn chợt hiểu ra.

    Đây chính là nơi anh lấy mật khẩu điện thoại của mình: 024711.

    Nơi hai người gặp nhau lần đầu.

    Nơi anh yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên.

    Bạn ngồi cạnh anh ở đúng chỗ cũ, anh gọi hai phần oden giống nhau. Bạn phồng má, tiếc rằng mình không thể ăn nữa.

    Chồng bạn ăn hết cả hai phần, còn bạn đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ.

    "Ăn nhiều vào nhé, chồng yêu."

    Bạn lao tới ôm chặt anh, nhẹ nhàng thì thầm bên tai.

    Chồng bạn không nán lại lâu. Hai người cùng chen nhau dưới một chiếc ô, rồi bắt tàu điện ngầm về nhà.

    Vừa vào khu chung cư, anh theo thói quen đi về phía bưu điện, nhưng giữa đường thì dừng lại, quay đầu bước về nhà.

    Khi sắp đến tòa nhà, cả hai bạn đều dừng bước.

    Bạn nghe thấy tiếng mèo kêu quen thuộc. Chồng bạn lắng nghe trong cơn mưa, rồi đi về phía bồn hoa bên cạnh.

    Trong bụi cây vang lên tiếng sột soạt, một chú mèo con bất ngờ chạy ra.

    Nó còn rất nhỏ, nhìn chừng chỉ khoảng hai tháng tuổi.

    Lạ thay, nó cũng là mèo vàng trắng.

    Chồng bạn quỳ xuống, dịu dàng nói chuyện với nó. Mèo con nghiêng đầu lại gần, có vẻ hơi sợ hãi rồi lùi về sau.

    Anh nói: "Về nhà với anh nhé. Sẽ không phải dầm mưa hay chịu đói nữa đâu."

    Bạn tròn mắt kinh ngạc, vội kéo tay áo anh, nhưng anh không cảm nhận được hay nghe thấy lời phản đối của bạn.

    Anh bị dị ứng lông mèo mà. Sao có thể đem mèo về nhà?

    Chồng bạn đứng dậy đi xuống tầng, mèo con theo sau, nhảy từng bước một.

    Anh cứ thế vừa đi vừa chờ, đưa chú mèo con về nhà.

    Bạn nhíu mày lo lắng, lẩm bẩm: "Chồng ngốc, thế này không được đâu. Chẳng lẽ từ giờ ngày nào cũng phải uống thuốc à?"

    Chồng bạn không đáp lời. Anh tìm một cái đĩa sạch, rót sữa ra.

    Chú mèo vàng trắng uống ngấu nghiến, như muốn chui cả đầu vào bát, đến khi cái bụng no căng tròn.

    Chồng bạn ngồi bên, ánh mắt nhìn xuống, chẳng hề có niềm vui nào như trước.

    Anh gọi dịch vụ giao hàng, mua đồ dùng cần thiết cho mèo. Anh chuẩn bị một chiếc giường ấm áp, một cái khay cát sạch, rồi lau khô lông ướt của nó.

    Sau đó, anh đặt chiếc ổ mèo trong phòng bạn.

    Chồng nhìn chiếc ghế của bạn, chạm vào bàn phím bạn từng dùng, khẽ nói: "Khi anh đi làm, nó có thể ở nhà làm bạn với em."

    Bạn bĩu môi than thở: "Ngày nào em cũng đi làm với anh rồi, lấy đâu ra thời gian chơi với mèo nữa."

    Ngạc nhiên thay, đêm đó chồng bạn lại ngủ trong phòng bạn.

    Anh chỉnh lại quần áo gọn gàng, căn phòng bạn vẫn sạch sẽ như mọi khi. Mèo con đang ngủ trong ổ, chiếc bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở.

    Trước khi tắt đèn, chồng bạn ngồi nhìn cuốn album ảnh rất lâu. Bạn nép vào cạnh anh, thỉnh thoảng lí nhí kể lại lúc chụp những bức ảnh đó bạn đang nghĩ gì.

    Ngay trước nửa đêm, chồng bạn cuối cùng cũng tắt đèn.

    Anh bắt chước bạn, ôm lấy chú gấu bông với đôi tai mà anh từng nghịch mãi không thôi.

    "Vợ ơi." Dnh gọi bạn trong bóng tối, giọng khản đặc.

    "Anh nhớ em lắm."

    Bạn vội vàng vỗ lưng anh, an ủi anh như anh từng an ủi bạn: "Em đây mà, em vẫn ở bên anh mỗi ngày."

    "Vợ ơi, đi làm mệt quá."

    "Hay là anh nghỉ vài hôm nhé?"

    "Hồi trước đi làm, anh lúc nào cũng mong về sớm để được gặp em. Gần đây, anh lại thấy làm việc cũng được, càng bận càng tốt, nhưng cuối cùng vẫn chỉ muốn tan làm sớm để về nhà."

    "Không ổn đâu, ai mà yêu nổi công việc chứ?"

    "Vợ ơi."

    "Em đây!"

    Bạn ôm chặt lấy chồng, cố truyền cho anh cảm giác ấm áp từ vòng tay, hơi thở, tình yêu và cả nỗi nhớ da diết của bạn dành cho anh.

    Hai người nói chuyện rất lâu, như đã từng vào một đêm xa xưa nào đó.

    Rồi bạn từ từ thiếp đi trong vòng tay của anh.

    Khi bạn tỉnh dậy, bạn cảm thấy có gì đó ấm áp mơn man trên mặt, như ánh nắng đang rọi lên má.

    Sau lưng vẫn còn hơi ấm. Vòng tay rộng lớn của chồng bạn.

    Bạn lầm bầm: "Chồng ơi."

    Anh đáp nhẹ, khẽ chạm vào khóe mắt bạn, nơi còn đọng nước, rồi hỏi với vẻ lo lắng: "Em gặp ác mộng à?"

    Bạn chậm rãi mở mắt, đối diện ánh mắt của chồng, ngơ ngác hỏi: "Chồng ơi, anh nhìn thấy em sao?"

    Chồng bạn tròn mắt ngạc nhiên: "Sao lại không thấy được? Anh vẫn luôn nhìn em mà."

    Thấy bạn vẫn còn mơ màng, anh nắm tay bạn đặt lên trán anh, cười dịu dàng: "Anh hết sốt rồi nè, vợ yêu. Anh khỏe hẳn rồi. Sáng nay cũng không dậy sớm, anh đã đợi em tỉnh dậy đó."

    Bạn nhớ lại kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động và lần anh đổ bệnh.

    Tất cả cảm giác, ký ức, nhận thức.. đều trở về với cơ thể bạn.

    Bạn òa khóc nức nở, ôm chặt lấy chồng: "Em vừa mơ một giấc mơ đáng sợ lắm.. Sợ muốn chết luôn, hu hu.."

    Chồng nhẹ nhàng vuốt tóc bạn, hôn lên mặt bạn: "Chỉ là mơ thôi vợ ơi, đừng sợ nhé."

    Bạn khóc thút thít: "Từ giờ mình sẽ chụp ảnh chung thật nhiều. Anh phải chụp cho em thật nhiều ảnh, rồi tụi mình sẽ có một cuốn album ảnh gia đình."

    Chồng bạn ngơ ngác: "Sao tự dưng lại muốn chụp ảnh vậy?"

    Bạn tiếp tục nức nở: "Không cần biết, nhưng anh không được trộm nuôi mèo sau lưng em."

    Chồng bật cười bất lực: "Sao anh lại giấu em nuôi trộm mèo được? Anh không làm đâu, vợ yêu. Chồng của em chỉ có mình em thôi, không có con mèo nào khác hết."

    Anh nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt trên mặt bạn, tiếng nức nở của bạn dần dịu lại.

    Còn một việc cuối cùng.

    Bạn ngồi dậy, đặt đơn hàng những hạt giống cà chua bi mà bạn đã bỏ vào giỏ hàng tối qua, còn có thêm rất nhiều chậu nhỏ. Bạn muốn trồng thật nhiều chậu cà chua bi!

    Mắt đỏ hoe, bạn nói với chồng: "Chồng ơi, từ giờ mỗi lần em hái một quả việt quất, thì anh phải hái một quả cà chua."

    Chồng do dự: "Không phải em ghét cà chua sao? Trồng thêm một chậu việt quất nữa không tốt hơn à? Anh cũng đâu có thích cà chua mấy."

    Bạn lớn tiếng: "Em không ghét cà chua!"

    Chồng nhìn bạn như nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười, xoa đầu bạn, nói: "Được rồi, mình sẽ trồng thật nhiều cà chua."

    Bạn lại nhào vào lòng chồng.

    Bạn sẽ nhìn những cây cà chua lớn lên từng chút, nhìn từng quả việt quất chín dần, và cùng chồng mình già đi.

    Bạn sẽ có một cơ thể khỏe mạnh, và thật nhiều bức ảnh.

    Bạn sẽ cùng chồng làm những việc mà trước giờ hai người chưa từng làm.

    Bạn nghe tiếng tim chồng đập mạnh mẽ, thì thầm: "Chồng ơi, em yêu anh."

    Chồng ôm bạn vào lòng, ánh mắt sáng rực và dịu dàng, đáp lại bạn:

    "Mỗi ngày, anh đều sẽ yêu em nhiều hơn hôm trước, cho đến mãi mãi về sau."

    ▂ ▃ ▅ ▆ █HẾT█ ▆ ▅ ▃ ▂​
     
    Last edited: Jul 18, 2025 at 9:14 PM
Trả lời qua Facebook
Loading...