Nevertalkname

Không có gì để xem
5,390 ❤︎ Bài viết: 324 Tìm chủ đề
86 0
Sau một chuỗi ngày ốm vặt - thứ mà tôi sợ nhất, tôi gần như được tỉnh lại. Thế nhưng cái dư trấn sau cái chuỗi ngày đó vẫn đang bám riết lấy tôi không buông. Tôi vẫn chưa thể đọc được cuốn sách mình yêu thích, chưa thể làm những việc mình thích một cách trọn vẹn. Tôi cảm thấy tôi không còn được như xưa, như cái thời có thể vô tư tận hưởng những cuộc chơi mà không phải lo lắng gì. Tôi giờ đây, đầu óc như trống rỗng, tôi không thiết tha một thứ gì, chỉ muốn nằm nghỉ, muốn ngủ một giấc thật dài mà thôi. Ấy vậy, đó là điều tôi không được phép, tôi vẫn phải thức dậy đúng giờ, vẫn phải làm xong mọi việc trong cái danh sách đó, vẫn phải làm sao để không phải nghe những lời phàn nàn mỗi ngày. Nhưng cái trí não mệt mỏi, chậm chạp của tôi hôm nay lại phạm lỗi. Tôi lại quên một việc căn bản dù cho đã mẩm trong đầu khi thức dậy là không được quên. Tôi lại mang tiếng là một kẻ mải chơi, ít làm nên mới hay quên như vậy. Dù gì thì tôi lại phải quên, để cái đầu tôi không phải đau thêm nữa.

Tôi không biết những ngày sau sẽ ra sao nhưng cho dù có thế nào thì tôi vẫn phải như một cỗ máy hoạt động bình thường, không được tạm dừng, nằm yên trong một ngày dài.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back