Du Cô Tuyết vừa đi khỏi, mọi người lập tức vây quanh. Nhóm Thổ cung phu tử như ôm bảo bối quý giá mà quan sát nàng từ đầu đến chân, ngươi nói một câu ta hỏi một câu, hỏi nàng có bị thương hay không, Du Cô Tuyết có thật sự mạo phạm đến nàng không, còn nói nhất định phải đem chuyện này báo lên Kiếm Tôn, để Kiếm Tôn trị tội hắn cho đáng, mài mòn bớt cái khí thế ngông cuồng của Du Cô Tuyết.
Mộ Chiêu Nhiên nào dám thật sự đắc tội Hành Thiên Kiếm, để hắn ghi hận, vội vàng khoát tay nói:
"Du sư huynh chỉ đùa với ta thôi, không nghiêm trọng như vậy, không cần kinh động đến Kiếm Tôn lão nhân gia hắn."
Nhóm phu tử gật gật đầu, mặt đầy tán thưởng, khen nàng khoan dung độ lượng, không hổ là xuất thân từ vương thất Nam Vinh.
Mộ Chiêu Nhiên đương nhiên biết những lão đầu này đang tính toán gì trong bụng. Kiếp trước để lôi kéo nàng vào Thổ cung, bọn họ cũng tự hạ thấp địa vị không ít, nói đủ lời làm vui lòng, tán dương nàng dài như đọc kinh.
Đáng tiếc khi ấy nàng một lòng một dạ chỉ hướng về Vân Tiêu Dương, dù họ có dùng trăm phương nghìn kế, nàng cũng chưa từng bước chân vào Thổ cung lấy một bước.
Đời này tuy nàng vẫn còn hơi ghét bỏ thuật pháp Thổ hệ, nhưng không thể tiếp tục lãng phí thời gian như kiếp trước nữa. Nàng ngước mắt nhìn về hòn đảo băng tuyết lơ lửng trên cao xa xa, cung kính cúi người hành đệ tử lễ với mấy vị phu tử, trịnh trọng nói:
"Sau này Chiêu Nhiên phải nhờ chư vị phu tử phí sức dạy dỗ nhiều hơn."
Mấy vị phu tử Thổ cung cười đến mức mắt mũi nở hoa, ngươi tranh ta giành đưa tay đỡ nàng dậy, cao hứng nói:
"Tốt! Tốt lắm!"
Sau khi đo thiên phú xong, học cung phát cho mọi người một bản danh sách các hệ tu luyện và môn phái của ngũ cung, để họ dựa vào thiên phú mà chọn đạo pháp chủ tu.
So với người khác có nhiều lựa chọn, thiên phú đơn hệ của Mộ Chiêu Nhiên quá mạnh, bốn hệ còn lại bị đè ép đến mức không ngóc đầu lên nổi, thuộc về không còn lựa chọn nào khác, cũng không cần ở đây mất thời gian thêm nữa.
Nàng được các vị phu tử nhiệt tình lôi kéo về Thổ cung, bảo rằng đại sư huynh Thổ cung là một tay có kỹ thuật nấu nướng tuyệt vời, vừa đúng đến giờ cơm, mọi người cùng nhau dùng cơm, cũng có thể làm quen lẫn nhau một chút.
Mộ Chiêu Nhiên ăn đồ ăn rất kén chọn, tuyệt đối không chịu gắp chung một đĩa đồ ăn với người khác, kiếp trước càng không thể tưởng tượng nổi việc có kết giao thân cận với đồng môn như vậy. Nhưng nghĩ đến tương lai còn phải bái nhập môn hạ họ tu hành, đành phải theo cùng.
Đến nơi rồi Mộ Chiêu Nhiên mới thực sự cảm nhận được Thổ cung còn quạnh quẽ tịch mịch hơn hơn cả nhìn từ bên ngoài.
Một Thổ cung to đùng như thế, có năm tên phu tử, cộng thêm Mộ Chiêu Nhiên mới đến, tổng cộng chỉ vỏn vẹn bảy tên đệ tử chủ tu Thổ hệ.
So với Kim cung bên cạnh, chỉ riêng kiếm tu đã chia thành đủ loại: Đoạn Tình kiếm, Hữu Tình kiếm, Hàn Băng kiếm, Liệt Diệm kiếm.. Tổng cộng mười tám môn phái, môn nào cũng chật kín người. Mỗi lần chuông sớm chuông tối vang lên, đều có thể thấy từng đạo lưu quang bay về hòn đảo phía Tây, cảnh tượng tráng lệ vô cùng.
Đem hai cái cùng so sánh liền thấy Thổ cung thê lương đến mức nào. Khó trách chỉ cần một cái bàn tròn lớn một chút là đã ngồi hết tất cả mọi người.
Bảy đệ tử Thổ cung, trừ nàng tân sinh Mộ Chiêu Nhiên, còn lại bốn nam tu, hai nữ tu. Mộ Chiêu Nhiên nghe từng người báo tên, khéo léo gọi từng người sư huynh sư tỷ, gọi xong một vòng mới phát hiện thiếu một vị, liền nghi hoặc hỏi:
"Tam sư huynh đâu?"
Vừa rồi không phải nói người Thổ cung đã đến đủ rồi sao?
Đại sư huynh cười cười:
"Tam sư đệ à, muội đã gặp.."
Chưa nói hết câu đã bị Sầm phu tử hừ lạnh một tiếng cắt ngang, dựng râu trợn mắt nói:
"Hắn không quan trọng, ngươi coi như không có người này tồn tại." Ông đẩy một đĩa thức ăn tới trước mặt Mộ Chiêu Nhiên, đổi chủ đề: "Nào, nếm thử tay nghề của đại sư huynh ngươi đi."
Mọi người trên bàn ăn lập tức ăn ý không nhắc đến vị tam sư huynh thần bí kia nữa.
Mộ Chiêu Nhiên mới đến, đương nhiên nhập gia tùy tục. Nàng gắp một đũa củ sen bỏ vào miệng, híp mắt tán dương:
"Ngon lắm."
Nguyên liệu nấu ăn ở Thiên Đạo Cung đều lấy từ linh thực, linh súc linh sơ tự nuôi trồng trên Tuyệt Sơn, ăn vào không tăng gánh nặng cho cơ thể, với tu sĩ cấp thấp còn có tác dụng thúc tiến tu vi. Nhưng đến Kim Đan kỳ, đa phần đều chọn bế cốc để đoạn tuyệt dục vọng ăn uống.
Người Thổ cung lại rất hưởng thụ chuyện ăn uống, hình như không có băn khoăn này.
Ở thánh điện Nam Vinh, Mộ Chiêu Nhiên ngày ngày cũng chỉ ăn linh thực, nhưng nàng không thích cái vị thanh đạm ấy; ngay cả thịt kho tàu cũng có thể làm ra được cái vẻ thanh tâm quả dục. Nàng thích mùi khói lửa đậm đà của nhân gian hơn, nên chỉ cần nếm một miếng là biết nguyên liệu có gì khác biệt.
Tay nghề đại sư huynh quả nhiên cao, ít nhất làm linh thực ăn ngon hơn trong thánh điện rất nhiều. Chỉ tiếc trên con đường tu hành thì lại có chút ngu dốt, tu luyện đến nay vẫn chỉ là Kim Đan.
Người thường đại diện Thổ cung ra ngoài là nhị sư tỷ Sở Vũ. Nàng sở hữu một thân hình dẻo dai khỏe khoắn hiếm thấy ở nữ tử, làn da màu lúa mạch, mang một vẻ đẹp khác biệt.
Tính tình có phần giống Sầm phu tử, hễ kích động đầu ngón tay có thể ấn cả cái hố lên mặt bàn. Chiếc bàn tròn ăn cơm này cũng vì thế mà lưu lại không ít di tích.
Còn một nữ tu còn lại, xếp thứ sáu, khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn, đôi mắt cũng tròn xoe, tên là Vọng Thư, đã bái nhập Thiên Đạo Cung từ hai mươi năm trước. Hèn gì hôm nay các vị phu tử lại kích động đến vậy.
Nhờ có Mộ Chiêu Nhiên gia nhập, Thổ cung hôm nay rộn ràng hẳn lên. Sau khi được mở rộng tầm mắt với Hoàng Sa thuật của Sầm phu tử trên Ngũ Hành Đài, nàng lại bị các sư huynh sư tỷ ép biểu diễn thêm: Độn địa thuật, điểm thạch thuật, hóa thổ thuật, cơ ngực đập vỡ đá lớn, cánh tay quật ngã vạn vật.. Đủ loại chi thuật đầy bụi đất lung tung lộn xộn.
Mộ Chiêu Nhiên sống hai kiếp người, chưa từng ăn một bữa cơm nào gà bay chó sủa, cát bay đá chạy như thế này. Khi nhai một miếng cơm mà ba lần bị đá cấn răng, cuối cùng nàng không nhịn được nữa, đặt đũa xuống, thật sự nuốt không trôi thêm được hạt nào.
Đổi lại là kiếp trước, nàng làm sao chịu ngồi cùng bàn với đám người này, sớm đã đóng sập cửa bỏ đi rồi. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Thánh nữ điện hạ nhẫn lại nhẫn, cuối cùng vẫn nhịn được.
Nhị sư tỷ Sở Vũ vỗ vỗ đầu Đại Lang Cẩu ghép lại từ đá bên cạnh, hào khí nói với Mộ Chiêu Nhiên:
"Tiểu sư muội, ăn nhiều một chút, ăn no rồi mới có sức tu luyện chứ. Muội đừng nhìn đại sư huynh tu hành chậm chạp, cơm huynh ấy nấu đúng là rất ngon."
Mộ Chiêu Nhiên trơ mắt nhìn cơm trong miệng nhị sư tỷ lẫn cả viên đá, vậy mà nàng vẫn mặt không đổi sắc, nhai rôm rốp như ăn đậu phộng rồi nuốt luôn.
Sầm phu tử vừa nhặt mấy viên đá văng vào bát mình, vừa hiền từ nhìn nàng, nói:
"Chiêu Nhiên à, ngươi xuất thân từ vương cung Nam Vinh, chắc chắn kiến văn hơn người, không như đám phàm phu tục tử chỉ biết bảo sao hay vậy, liền cảm thấy Thổ hệ chúng ta kém hơn một bậc."
Mộ Chiêu Nhiên bị phu tử đội một cái mũ cao, lặng lẽ chờ câu sau.
Sầm phu tử đặt đũa xuống, đứng dậy, giang rộng hai tay chỉ lên trời xanh, tiếp tục nói:
"Thế nhân chỉ nhìn thấy kiếm tu phong quang, nào biết trong vũ trụ này, thiên địa mới là chí tôn! Thổ hệ tu đến cực hạn, nếu nắm giữ được Địa Nguyên chi lực, dời núi lấp biển, di tinh hoán đẩu cũng không phải nói đùa; thậm chí phá thiên phi thăng cũng không phải là không có khả năng. Nói cho cùng, Thổ hệ chúng ta mới thật sự là vạn pháp chi vương!"
Địa Nguyên chi lực?
Cái tên "Địa Nguyên chi lực" nghe có chút quen thuộc, dường như trước đây Mộ Chiêu Nhiên từng nghe ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra. Thấy mọi người xung quanh đều gật gù phụ họa, nàng cũng gật đầu theo.
Một vị Lâm phu tử nói tiếp:
"Nhớ năm đó, Thổ hệ chúng ta cũng từng có một vị đại năng đứng trong hàng tam Tôn đấy."
Mộ Chiêu Nhiên kinh ngạc:
"Thật sao?"
Lâm phu tử vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, gật đầu:
"Này sao có thể là giả được? Một ngàn năm trước, trước khi vị Pháp Tôn hiện tại đăng vị, người đứng đầu tối cao của Thiên Đạo Cung chính là một vị tôn giả Thổ tu."
Chỉ là chuyện đã quá xa xôi. Thời kỳ trước Pháp Tôn, Thiên Đạo Cung chưa nổi danh, sử liệu truyền lại cũng ít ỏi, đến mức ngày nay thế nhân chỉ biết có Pháp Tôn, mà không biết trước đó còn có một vị Tôn giả Thổ hệ.
Ngay cả họ cũng chỉ mơ hồ đọc được trong mấy cuộn sách cổ mục nát ở Tàng Kinh Các, có một vị tôn giả như vậy tồn tại, chứ đám tiểu bối thì càng mù tịt.
Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là phải cho hậu sinh nhìn thấy hy vọng.
Quả nhiên mắt Mộ Chiêu Nhiên sáng lên vài phần. Nàng không mơ mộng ghế tam Tôn, chỉ cần tu đến mức có thể đặt chân lên hòn đảo băng tuyết cao nhất kia, gõ cửa Quân Thiên Điện, lấy được Thừa Thiên Giám là được.
Dù từ nay về sau phải làm bạn với cát đất, trở nên đầy bụi đất, nàng cũng cam lòng.
Dùng xong bữa ăn, mấy vị phu tử lại tiếp tục vẽ ra cho nàng một tương lai tươi đẹp dài dài, mãi mới lưu luyến không nỡ tự mình tiễn bảo bối quý giá mới ra khỏi Thổ cung.
Trong nội đường, một nam tử mặc ngắn gọn, cơ bắp cuồn cuộn -chính là vị sư huynh từng biểu diễn ngực đập vỡ đá lớn, tựa cửa, xa xa nhìn về phía cung môn, hừ một tiếng:
"Giờ thì hay rồi, Thổ cung chúng ta cũng rước về một vị nhân vật cao quý. Nam Vinh Thánh nữ cơ đấy, dạng nhân thượng nhân này, từ lúc sinh ra sợ là chân chưa từng chạm đất, vậy mà lại đến tu Thổ thuật."
Vọng Thư khó khăn lắm mới được thăng làm sư tỷ, trong đầu vẫn còn lâng lâng với tiếng gọi "lục sư tỷ" của Mộ Chiêu Nhiên, hoàn toàn không nghe ra ý âm dương quái khí trong lời hắn, vui vẻ nói:
"Đúng thế, ngũ sư huynh! Ta sắp có một tiểu sư muội vừa xinh đẹp vừa kim quý thế này cơ đấy! Vậy ta nên chuẩn bị quà gặp mặt thế nào mới được?"
Ngũ sư huynh: "..."
Bên kia, Mộ Chiêu Nhiên rời khỏi Thổ cung liền trở về khu cư trú của đệ tử.
Nội Sự Đường đã phân phối chỗ ở sẵn cho họ. Tất cả tân đệ tử đều ở một ngọn núi phụ phía nam Tuyệt Sơn, giữa mây lành và cây xanh rải rác rất nhiều viện lạc cùng lầu các.
Chỗ ở của Mộ Chiêu Nhiên vẫn y như kiếp trước, hai lớp viện trước sau, hai viện phụ trái phải, phía sau còn có một mảnh trúc lâm nhỏ và một sơn khê, đủ rộng để chứa cả linh sứ cùng thị tỳ theo nàng lên đây.
Nàng đứng trước hành lang quen thuộc, đưa tay vuốt ve tấm biển treo trên cột bên, trong lòng ngổn ngang trăm mối, khẽ thì thầm:
"Trúc Khê Các."
Kiếp này, tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm kiếp trước.
Ngọc lệnh bên hông Mộ Chiêu Nhiên chợt lóe lên, hiện ra một dòng thông báo: Ngày mai giờ Thìn đầu, tụ tập tại Lưu Ngọc Đình, nhập Tẩy Tủy Trì tẩy kinh phạt tủy, ai nguyện ý thì đến.
Thiên Đạo Cung quả nhiên rất thông tình đạt lý, không bắt buộc mọi người phải ngâm Tẩy Tủy Trì, hoàn toàn tự nguyện.
Vào Tẩy Tủy Trì đồng nghĩa với việc phải tán hết linh lực trong cơ thể, rửa kinh rèn xương rồi làm lại từ đầu. Với người tuổi nhỏ như Mộ Chiêu Nhiên, mới chỉ Luyện Khí Tu Vi, trong kinh mạch vốn không có bao nhiêu linh lực, tán thì tán, cũng chẳng sao.
Nhưng tân đệ tử lần này vào Thiên Đạo Cung, tu vi không hề thống nhất, có người đã Trúc Cơ, thậm chí có người đã Kim Đan. Bái nhập Thiên Đạo Cung để học công pháp điển tịch thâm sâu hơn, giờ lại phải tán đi tu vi, bắt đầu lại, đúng là mất nhiều hơn được.
Kiếp trước Mộ Chiêu Nhiên cũng đến Tẩy Tủy Trì, nhưng tâm tư nàng nào có đặt ở chuyện tẩy tủy. Nàng tự nhận mình linh cốt thiên thành, kinh mạch thông suốt, thà rằng trang điểm thật đẹp, thừa ba ngày đó đi vòng quanh Vân sư huynh thêm vài vòng, bắt được tâm hắn, còn hơn là ngâm mình trong hồ lãng phí thời gian.
Kết quả là vì liên tục quấy rầy Vân Tiêu Dương, làm ảnh hưởng người khác tẩy tủy, chưa được nửa ngày nàng đã bị đuổi ra khỏi hồ, mất mặt trước cả đám người, tức đến mức về phòng chui vào chăn vừa khóc vừa mắng to Vân Tiêu Dương không biết tốt xấu.
Nhưng lần sau gặp lại, nàng vẫn như bị ma xui quỷ khiến, lại dâng mặt lên tự tìm khổ sở.
May mà nhìn kiểu thông báo trên ngọc lệnh thế này.. Vị sư huynh hộ pháp ngày mai hẳn là Du Cô Tuyết.
Tiếc là Du Cô Tuyết cũng không phải người dễ sống chung. Nghĩ đến việc ngày mai lại phải gặp hắn, dây thần kinh của Mộ Chiêu Nhiên đã giật từng cơn. Nàng đang định nhắm mắt chất vấn hệ thống một chút, Du Cô Tuyết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao đời này lại không đi bế quan?
Thì hệ thống đã "đinh" một tiếng trước một bước: "Nữ chủ vì vật phẩm của ký chủ mà gặp nguy hiểm, xin ký chủ lập tức đi cứu, bù đắp lỗi lầm. Nếu không, toàn bộ thương tổn nữ chủ phải chịu sẽ đồng bộ thành hình phạt áp lên ký chủ. Cứu thành công có thể khấu trừ giá trị tội nghiệt trên hồn phách."
Mộ Chiêu Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì đã "hít" một hơi vì đau, xốc tay áo lên, chỉ thấy trên cánh tay trắng nõn đột nhiên xuất hiện một vết máu dài, tức đến mức mắng to:
"Lại vì ta cái gì mà vì ta nữa?"
Cái gì cũng do nàng hết đúng không? Hôm nay nàng còn chưa kịp nhìn thấy mặt Diệp Ly Chi đâu!
* * *
Thiên Đạo Cung - Phù Kiếm Đài.
Thiên Đạo Cung tam Tôn mỗi vị đều có một hòn đảo treo làm động phủ.
Kiếm Tôn cư ngụ tại Phù Kiếm Đài, đã bế quan hơn một năm, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan.
Hai đại đệ tử thân truyền của ngài cũng ở cùng hòn đảo này, Tuyết Điện của đại đệ tử nằm bên trái, Vân Tiêu Điện của nhị đệ tử nằm bên phải.
Lúc này, Du Cô Tuyết đứng trước cửa sổ Vân Tiêu Điện, lặng lẽ nhìn ra cây hợp hoan ngoài khung cửa.
Vân Tiêu Dương vừa tỉnh lại sau trọng thương, sắc mặt tái nhợt tựa vào đầu giường. Hôm ấy hắn truy đến loạn táng cương núi Phục Đà, từ dưới lớp bùn lầy hôi thối đào được một đoạn mộc khôi bị gãy.
Lại theo tàn lưu khôi ti trên mộc khôi lần đến một nghĩa trang. Tại đó hắn gặp phải mai phục, bị vây trong sát trận, suýt nữa bỏ mạng ngay trong sát trận đó.
Mãi đến khi hắn thi triển kiếm minh trên Phụng Thiên Kiếm, kẻ đứng sau sát trận dường như mới kiêng dè, lộ ra sơ hở, để hắn tìm được sinh môn, phá trận mà thoát. Phụng Thiên Kiếm tự động chở hắn trở về Thiên Đạo Cung.
Vân Tiêu Dương mang theo vẻ bệnh yếu sau trọng thương, trong phòng nồng nặc dược vị. Hắn ngẩng mắt nhìn người đứng cạnh cửa sổ, nói:
"Sát trận kia quỷ quyệt dị thường, người thiết lập trận chắc chắn tu vi vượt xa ta. Có bản lĩnh ấy, sao không tự mình động thủ giết Diệp Nhung, lại phải vòng vo sai khiến một đám quỷ phỉ?"
Người đứng hiên ngang trước cửa sổ quay lại.
Du Cô Tuyết mày mắt lạnh như sương giá, thờ ơ đáp:
"Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Nếu không phải ngươi chen ngang một chân, đám quỷ phỉ kia cũng đã đủ rồi."
Vân Tiêu Dương cụp mắt. Chính vì hắn phá hỏng chuyện của quỷ phỉ, kẻ đứng sau mới đoán được hắn sẽ truy tới cùng, cố ý để lại manh mối mộc khôi, dẫn hắn vào bẫy.
Thời gian thực ra không hề dài. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy có thể bố trí được sát trận suýt lấy mạng hắn, tu sĩ Nam Cảnh có năng lực này ít khi thấy, hoặc ở trong Nam Vinh Thánh Điện, hoặc nằm trong các thế gia đại tộc.
Với thanh vọng của Diệp Nhung tại Nam Vinh, một khi hộ quốc đại tướng quân chết đi, Nam Vinh tất loạn. Người được lợi là ai, không cần nói cũng biết, vương thất Nam Vinh suy thoái, thế gia bắt đầu rục rịch.
Du Cô Tuyết nói:
"Thiên Đạo Cung từng hứa, ngoài việc trừ họa cho thiên hạ, tuyệt đối không chủ động can thiệp phân tranh tứ cảnh. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, chuyện này không cần truy xét nữa."
Vân Tiêu Dương gật đầu một cái.
Khi còn trong sát trận, kẻ đứng sau hoàn toàn năng lực giết chết hắn. Nhưng sau khi thấy kiếm minh trên Phụng Thiên Kiếm, biết rõ thân phận của hắn, lại cố ý để lại sinh môn thả hắn đi. Rõ ràng đối phương cũng không muốn Thiên Đạo Cung nhúng tay.
Dù sao Thiên Đạo Cung tuy không chủ động nhúng tay vào phân tranh tứ cảnh, nhưng nếu đệ tử thân truyền của Kiếm Tôn chết tại Nam Cảnh, Kiếm Tôn tất sẽ tường tra đến cùng.
Du Cô Tuyết từ trước đến nay vốn lãnh tình, ngay cả với thân sư đệ cũng không có mấy lời có thể nói. Nói xong chính sự liền định rời đi. Mắt thấy sắp bước ra khỏi phòng, lại nghe phía sau vang lên một tiếng gọi:
"Sư huynh!"
Du Cô Tuyết quay đầu.
Vân Tiêu Dương trên giường đưa tay đặt lên Phụng Thiên Kiếm, cảm nhận thân kiếm chớp sáng một hơi, sắc mặt khẽ biến, nói:
"Ta có một việc muốn nhờ sư huynh.. Một người bằng hữu của ta e là đang gặp nguy hiểm.."
Lời hắn còn chưa nói hết, ngoài cửa đã có đệ tử hớt hải chạy vào cấp báo:
"Hành Thiên Quân! Như Quy Lâu, Thương trưởng lão truyền đến tin gấp, có yêu vật xuất hiện ở lưng chừng Tuyệt Sơn! Một bóng đen khổng lồ bao phủ cả cánh rừng rộng lớn, đoàn xe thị tỳ theo tân đệ tử nhập môn đã bị nó nuốt mất hơn nửa, phạm vi bóng đen vẫn đang không ngừng mở rộng!"
Khi Du Cô Tuyết lao về phía lưng chừng Tuyệt Sơn, tại Trúc Khê Các, Mộ Chiêu Nhiên chịu đựng đau đớn trên cánh tay đẩy cửa bước ra.
Nàng một chút cũng không muốn lấy thân mạo hiểm. Nàng muốn tìm linh sứ thay mình đi cứu người, nào ngờ trong các trống rỗng, không một bóng người. Đồ đạc từ Nam Vinh mang theo cũng chưa được đưa vào, chứng tỏ nơi đây vẫn chưa có ai đặt chân đến.
Mộ Chiêu Nhiên nhẹ nhàng vuốt chuỗi hạt trên cổ tay, gọi:
"Sương Tự, ngươi đang ở đâu?"
Hạt châu lóe lên linh quang, nhưng không có tiếng đáp lại.
Mộ Chiêu Nhiên không khỏi lo lắng. Nghĩ đến nhiệm vụ hệ thống vừa phát, Sương Tự cùng đám linh sứ đi chung đường với Diệp Ly Chi, đều theo đường núi lên Thiên Đạo Cung, lẽ nào cũng cùng rơi vào nguy hiểm với Diệp Ly Chi?
Ngay cả Sương Tự còn không giải quyết được phiền phức, nàng làm sao giải quyết được? Huống chi, nàng tuyệt đối không thể mang đồ vật nguy hiểm như vậy bên người.
Cứ như vậy trong khoảnh khắc, trên người Mộ Chiêu Nhiên lại thêm vài vết thương, đau đến mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Không kịp nghĩ nhiều nữa, nàng rút từ túi trữ vật bên hông một con linh ngư, ném lên đám mây đang lơ lửng trên đầu.
Đám mây vốn bất động phúc chốc đung đưa. Mấy con tiên hạc từ trong lao ra, cùng tranh đoạt linh ngư. Cuối cùng một con tiên hạc đắc thắng, nuốt vào linh ngư, đáp xuống bên nàng.
Mộ Chiêu Nhiên nhảy lên lưng hạc, nói:
"Bay xuống dưới, đến lưng chừng Tuyệt Sơn."
Tuyệt Sơn là dãy núi duy nhất ở Trung Châu, nhiều đỉnh cao chọc trời, kéo dài trăm dặm. Dù biết đường vào núi, muốn men theo đường núi tìm kiếm cũng phải mất rất nhiều thời gian.
Khi nàng cưỡi tiên hạc từ đỉnh núi lao xuống giữa tầng mây mù, đột nhiên thấy mấy đạo bạch quang cũng từ trên cao đáp xuống, hướng thẳng lưng chừng núi. Nàng vội đuổi theo sau mấy đạo bạch quang ấy. Tại một thung lũng, nàng nhìn thấy một bóng đen khổng lồ.
Lúc này đã gần hoàng hôn, chân trời chỉ còn ánh chiều tà. Bóng đen trong thung lũng to lớn đến mức nuốt chửng cả cánh rừng rộng lớn, tựa như nuốt luôn ánh tà dương, khiến cả thung lũng càng thêm âm u.
Từ xa, Mộ Chiêu Nhiên thấy một đám người lơ lửng vây quanh bóng đen. Pháp thuật sáng lóa không ngừng công kích, nhưng toàn bộ đều bị bóng đen nuốt sạch,
ngược lại còn khiến nó phình to thêm một vòng, ép đá núi hai bên vỡ vụn, cây cối gãy đổ ngổn ngang.
Trong đám bóng đen đang phình trướng, hàng ngàn hàng vạn móng vuốt khổng lồ thò ra chộp lấy mọi người. Đám người chỉ có thể vừa đánh vừa lui.
Cánh tay Mộ Chiêu Nhiên lại nhói lên, thêm một vết máu mới. Nàng bỗng nhiên ý thức được điều gì, trợn tròn mắt, không dám tin:
"Ô Đoàn?"
* * *Được rồi, lần này hệ thống đổ lỗi lên đầu nàng cũng không oan.
Mấy đạo bạch quang bay phía trước nàng đột nhiên dừng lại, hiện ra hình người. Mộ Chiêu Nhiên nhìn thấy một bóng lưng trong đó, bạch y như tuyết, thân hình cao ngất, dây lưng vàng buông lơi giữa mái tóc đen tung bay, lập tức nhận ra hắn. Tim nàng lập tức thắt lại.
Du Cô Tuyết.
Tại sao lại là Du Cô Tuyết? Bình thường loại cảnh anh hùng cứu mỹ nhân thế này, chẳng phải nên để nam chính xuất hiện sao?
A, nàng suýt nữa quên mất, Vân Tiêu Dương đang bị thương.
Hành Thiên Kiếm dưới chân Du Cô Tuyết "keng" một tiếng thoát vỏ, bay thẳng lên trời cao, kiếm minh rung động, thân kiếm từng tấc từng tấc lớn lên, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một thanh Kình Thiên Đại Kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng xuống bóng đen khổng lồ phía dưới.
Bóng đen tựa như một hồ mực đặc, kịch liệt cuồn cuộn. Từ sâu trong bóng tối vang lên từng trận gầm rú trầm đục, hàng vạn móng vuốt sắc nhọn không ngừng chộp về phía đại kiếm giữa không trung, điện quang "tách tách" nổ vang.
"Chờ một chút!"
Mộ Chiêu Nhiên hét lớn, cố đè nén nỗi sợ hãi bản năng với Hành Thiên Kiếm, thúc tiên hạc đuổi theo. Tình thế cấp bách, nàng từ lưng hạc nhảy vọt lên, đâm sầm vào lưng Du Cô Tuyết, hai tay ôm chặt thắt lưng hắn, liên tục kêu:
"Đừng đánh! Đừng đánh nó trước!"
Du Cô Tuyết bị nàng đâm trúng, đau đến hừ một tiếng, không để ý đến cơn đau thắt lưng, lập tức ngừng thủ ấn ngự kiếm. Một tay hắn nắm chặt lấy thắt lưng mình, tay kia đem nàng nhấc lên, đôi mắt khẽ động, lạnh giọng hỏi:
"Mộ sư muội, ngươi đến đây làm gì?"
Mộ Chiêu Nhiên ôm cánh tay hắn để giữ thăng bằng, thở hổn hển:
"Đừng đánh! Các ngươi tấn công từ bên ngoài chỉ làm tổn thương người bị nó nuốt vào thôi!"
Xúc cảm mềm mại cách mấy lớp áo vẫn truyền đến cảm quan rõ ràng. Du Cô Tuyết co rút cánh tay, muốn hất nàng trở về lưng hạc:
"Ta tự biết chừng mực, sẽ không đả thương người trong bụng nó."
Mộ Chiêu Nhiên cùng Diệp Ly Chi đồng tổn thương đồng đau, lúc trước khi mọi người công kích, trên người nàng đều xuất hiện thêm vết thương. Nhưng lần này đúng là không xuất hiện vết sét đánh nào.
Nhưng nàng vẫn chết cũng không buông ôm lấy cánh tay Du Cô Tuyết, không cho hắn kết ấn, lo lắng nói:
"Không được! Nó không phải thứ xấu xa gì đâu, nó là linh sủng của ta, một con linh miêu! Ta không biết sao nó lại chạy theo ta đến Thiên Đạo Cung, nhưng ta cam đoan nó chưa từng hại người! Ta có thể khiến nó thả người trong bụng ra!"
Trong lúc giằng co, Du Cô Tuyết nghe thấy tiếng nàng đau đớn kìm nén. Ánh mắt lướt qua vết máu trên cổ tay nàng, lúc này mới ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm không bị hương phấn che lấp, lại nhìn thấy máu thấm ướt lớp áo mỏng nơi eo nàng, động tác lập tức dừng lại.
Hành Thiên Kiếm lơ lửng giữa không trung, điện quang thu lại, bị hàng vạn móng mèo khổng lồ từ dưới vồ lên, cào ra từng tiếng "ong ong" vang vội.
Mộ Chiêu Nhiên bắt được cơ hội ngẩng đầu nhìn hắn, cố nặn ra vài giọt nước mắt, giọng dịu dàng lên tiếng cầu xin cho nó:
"Sư huynh.. Van huynh đừng đánh nó.."
Bề ngoài một đằng, trong lòng một nẻo, nàng chính là cao thủ.
Du Cô Tuyết nhìn vẻ mặt nịnh nọt quen thuộc của nàng, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng đôi mày lạnh băng cuối cùng cũng hơi giãn ra, hỏi:
"Ngươi muốn làm gì?"
Mộ Chiêu Nhiên cúi đầu nhìn xuống hắc hồ khổng lồ gần như lấp đầy cả sơn cốc, mặt hồ cuồn cuộn như biển động trong bão, từng đợt móng vuốt khổng lồ không ngừng đánh về phía bất cứ kẻ nào dám tới gần.
"Nhờ sư huynh đưa ta lại gần nó một chút."
Du Cô Tuyết mang nàng tiến gần, không ngừng né tránh từng đợt móng vuốt vồ tới. Mộ Chiêu Nhiên ở trên hắc hồ gọi tên nó rất nhiều lần, nhưng Ô Đoàn vẫn không phản ứng. Nàng khổ não nói:
"Công kích của các ngươi nhất định làm nó sợ quá rồi.. Linh thức của nó trốn sâu vào bên trong, nên không nghe thấy ta gọi nó."
Du Cô Tuyết lãnh khốc vô tình nói:
"Như vậy, ta chỉ có thể xé nó ra."
"Không cần!"
Mộ Chiêu Nhiên lập tức phản đối. Tay đang ôm cánh tay hắn lực đạo hơi buông lỏng:
"Để ta vào tìm linh thức của nó là được, sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian đâu."
Ánh chiều tà sắp tắt hẳn, trời càng lúc càng tối. Từ xa có người hét lớn:
"Hành Thiên Quân! Nếu không nhân lúc trời chưa tối hẳn mà diệt nó, đợi nó hòa vào bóng đêm, sẽ nuốt thêm rất nhiều địa giới nữa!"
Mộ Chiêu Nhiên nghe lời nói này, lập tức định nhảy xuống hắc hồ, bị Du Cô Tuyết trở tay bắt về. Hắn cúi nhìn con miêu linh rõ ràng đã rơi vào cuồng bạo phía dưới, hỏi:
"Ngươi chắc chắn nó còn nhận ra người chủ nhân này?"
"Nhận ra! Nó nhất định sẽ nhận ra ta!"
Mộ Chiêu Nhiên chắc chắn nói.
Ô Đoàn từ nhỏ đã đi theo nàng, sau khi chết vẫn hóa thành linh thể, kiếp trước vì cứu nàng mà bị Vân Tiêu Dương đánh tan linh thể. Kiếp này nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn linh thể của nó lại bị xé nát lần nữa.
Kim Ô rơi xuống, tia sáng cuối ngày tắt ngấm. Ánh kiếm của Hành Thiên Kiếm xé toạc màn đêm, chiếu ra một vùng sáng rõ, kiếm quang cắt giữa Ô Đoàn và bóng tối một đường ranh giới, giam cầm nó không cho lan tràn thêm.
Du Cô Tuyết đưa tay lướt qua vết thương trên cổ tay nàng. Mộ Chiêu Nhiên liền đau đến co rúm lại một chút. Nàng không cách nào giải thích nguồn gốc thương thế kia, nếu không sẽ lộ chuyện tội ấn trên hồn phách, chỉ đành khô khan nhấn mạnh:
"Đây không phải Ô Đoàn gây thương tích, là chính ta không cẩn thẩn làm mình bị thương."
"Ừm."
Dựa vào nét mặt hắn cũng không nhìn ra cuối cùng là tin hay không tin. May mà Du Cô Tuyết không tiếp tục truy cứu, chỉ dùng ngón tay dính một chút máu, bôi lên cổ tay mình.
Huyết sắc lan ra hóa thành một sợi tơ hồng, giống như là một bộ xiềng xích, một đầu khóa chặt Mộ Chiêu Nhiên, đầu còn lại nằm trên tay Du Cô Tuyết.
Mộ Chiêu Nhiên: "..."
Vì Ô Đoàn, nàng tạm nhẫn.
Du Cô Tuyết buông tay, để nàng bị một đợt móng vuốt cuồng nộ cuốn đi, nói:
"Ta chỉ chờ nửa canh giờ."
Bóng tối lập tức nuốt chửng tầm mắt nàng.
Mộ Chiêu Nhiên đứng giữa màn đen đặc quánh, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, chỉ có một sợi tơ hồng mỏng manh ở cổ tay kéo dài về hướng Du Cô Tuyết.
Cái này cung cấp cơ sở xác định phương hướng cho nàng.
Mộ Chiêu Nhiên từng chơi qua trò này với Ô Đoàn. Mỗi lần nàng trốn học, không muốn tu luyện, liền bảo Ô Đoàn nuốt nàng vào trong cơ thể. Nàng nằm trong bóng tối ngủ không biết ngày đên, mặc kệ trưởng lão bên ngoài nói dông dài không ngừng.
Ngủ đã đời rồi thì kêu Ô Đoàn thả nàng ra, lúc Đại trưởng lão hưng sư vấn tội, liền chỉ vào Ô Đoàn nói:
"Ta cũng muốn học mà, là Ô Đoàn cứng rắn muốn nuốt ta vào chơi cùng với nó! Ô Đoàn chỉ là một con mèo nhỏ, cái gì cũng không hiểu, cho dù chết đều muốn làm bạn với ta, Đại trưởng lão làm sao nỡ lòng trách cứ Ô Đoàn?"
Ô Đoàn ngồi xổm bên cạnh, vô tội ngoẹo đầu kêu "meo meo".
Diêu Cô cuối cùng cũng hết cách với cả hai.
Nhưng Ô Đoàn ngày xưa chỉ bé tí, linh thể căng nhất cũng chỉ nuốt vừa nàng. Nàng chưa từng thấy nó lớn đến mức lấp đầy cả sơn cốc, nuốt cả đoàn xe ngựa của Sương Tự vào trong bóng tối.
Cũng khó trách Sương Tự không giải quyết được cái phiền toái này. Biết đây là Ô Đoàn, nàng ấy nhất định sẽ không động thủ với nó.
Mộ Chiêu Nhiên lấy từ túi trữ vật mấy tấm chiếu minh phù thả lơ lửng quanh người, vừa gọi tên Ô Đoàn vừa bước sâu vào bóng tối.
Phía trước đột nhiên lóe lên một đạo bạch quang, ánh mắt nàng sáng lên, mừng rỡ nói:
"Ô Đoàn?"
Bạch quang "vù" một tiếng vang lên, đột nhiên đến gần. Đâu phải Ô Đoàn, mà là một đạo kiếm quang hình trăng lưỡi liềm!
Mộ Chiêu Nhiên vội vàng dừng bước, lăn người né tránh. Kiếm quang sượt qua mái tóc bay của nàng, lao vào bóng tối, bị nuốt chửng.
Bốn phía lập tức vang lên tiếng "ùng ùng" nặng nè, là tiếng Ô Đoàn đau đớn gào thét.
Tiếng gào như sấm rền lăn qua bóng tối, chấn đến khí huyết Mộ Chiêu Nhiên cuồn cuộn, đầu đau như búa bổ. Dù bịt chặt tai cũng không có ý nghĩa.
Mãi một lúc sau tiếng gào mới ngừng. Mộ Chiêu Nhiên kéo mạnh sợi tơ đỏ, tức giận nói:
"Ta không phải đã bảo các ngươi đừng công kích nó rồi sao!"
Giọng Du Cô Tuyết theo tơ hồng truyền đến bên tai nàng:
"Là công kích từ trước, nó không hóa giải được, cũng chỉ có thể tán loạn trong linh thể nó."
Chỉ trong hai câu nói, lại có mấy mũi tên lửa bắn tới. Mộ Chiêu Nhiên chật vật lăn lộn, váy áo bị cháy thủng mấy lỗ, trên lưng lại đau nhói, thêm một vết thương mới.
Không phải thương thế của nàng, là của Diệp Ly Chi.
Tình trạng Diệp Ly Chi hẳn là rất nguy, nàng ta bây giờ vẫn chỉ là người bình thường chưa khai linh khiếu, chịu nhiều vết thương như vậy sớm đã mất máu quá nhiều. Chỉ có Mộ Chiêu Nhiên đã khai khiếu, có linh lực hộ thể mới cầm cự được đến bây giờ.
Trong bóng tối không ngừng lóe lên ánh sáng công kích, gần gần xa xa, lóe lên một cái rồi biến mất, Ô Đoàn vẫn luôn gào thét đau đớn.
Mộ Chiêu Nhiên lắc lắc cái đầu ong ong, cố gắng tỉnh táo, nghe Du Cô Tuyết tiếp tục nói:
"Ta có thể cho ngươi mượn thêm một chút lực, điều kiện tiên quyết không thương tổn đến linh miêu, giúp ngươi hóa giải những công kích còn sót lại trong cơ thể nó."
Mộ Chiêu Nhiên không dám tin:
"Thật sao?" Hắn sẽ tốt bụng như vậy?
Du Cô Tuyết "ừm" một tiếng, dừng một nhịp, nhẹ như mây gió tiếp tục nói:
"Bất quá để sư muội phải uỷ khuất, sờ vào kiếm của người khác."
Mộ Chiêu Nhiên nhíu mày, không chút suy nghĩ mà hỏi lại:
"Có cách mượn lực nào mà không phải chạm vào kiếm không?
Tơ hồng im lặng ba hơi thở, mới truyền đến thanh âm lạnh lùng của Du Cô Tuyết:
" Không có."