NHẬT KÍ THIẾU NIÊN Tác giả: Eve. Thể loại: Hiện đại, tâm lí, vườn trường. Trạng thái: Hoàn. Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Eve * * * Thực ra tôi đã từng bị hiếp, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Tôi chẳng biết nên kể từ đâu nữa. Điều đầu tiên tôi nhớ được là từ hồi vào học mẫu giáo, tôi đã chẳng đi cùng ba mẹ rồi. Ừ thì ba mẹ tôi bận mà. Họ khá bận để có thể đưa đón tôi, nhưng lại đủ giàu để chuyển nhà đến sống ở gần trường. Thế nên chỉ cần một chiếc điện thoại, chút tiền thỏ thôi, từ lâu tôi đã biết tự đi một mình. Hồi đó thì tôi cũng không có cái cảm giác gì lắm. Dù gì thì cũng còn nhỏ mà. Tôi không có quá nhiều ấn tượng đặc biệt gì về trường mẫu giáo. Sẽ có khi tôi cụt hứng vì nhận ra bao chuyện vui có để giành cũng không có ai kể. Và cũng có khi tôi xem thường, vênh mặt với mấy nhóc cùng tuổi còn khóc lóc ỉ ôi làm phiền ba mẹ nó. Ừ thì, là dạng kiêu ngạo trẻ con của một đứa bé muốn che đi khoảng trống trong lòng ấy. Lên đến cấp một thì khoảng trống ấy cũng tự nhiên lớn hơn thôi. Lúc đó hình như là lớp 3 hay lớp 4 gì ấy. Khi mà mấy đứa nhỏ bắt đầu ý thức và hình thành các bè phái trong lớp, tôi cũng có vài bước ngoặc mới. Tôi cũng chẳng biết bằng cách nào, nhưng nhóm của tôi, tức là lấy tôi và một vài đứa khác làm tâm điểm, đặc biệt rất nổi bật trong lớp. Ừ thì là mấy nhóm mà người ta hay gọi trai tài, gái sắc, tài giỏi và giàu có trong lớp ấy. Tôi khi ấy cũng khá vui và tận hưởng hào quang quanh mình chớ. Nói chung bao nỗi trống trải, quạnh quẽ khi ở nhà tôi có cảm giác chỉ cần đến lớp liền sạch hết. Và khoảng thời gian đó, là lần đầu tiên tôi chiêm nghiệm được sâu sắc câu nói "Bạn bè là sinh mệnh". Thậm chí nó còn gần như trở thành chấp niệm của tôi sau này nữa. Và còn, sinh mệnh này hơi mắc một chút thôi. Ừ thì tại vì tôi giàu mà. Một ngày ba mẹ cho cả trăm nghìn là bình thường. Mà hồi ấy lũ trẻ có bao giờ được hào phóng như thế đâu. Nên những đứa khôn khéo, lanh miệng sẽ tự nhiên đến với tôi, làm đủ trò hề và tô vẽ đủ hào quang, chỉ cần tôi chi tiền là đủ. Tức là, nhiệm vụ của tôi, muốn vui vẻ ngày nào, phải trả tiền cho niềm vui ngày đó. Giờ nghĩ lại thì, thật ra nó cũng khá giống một dạng bắt nạt ngầm ấy chớ. Nó đã lợi dụng sự cô đơn của tôi mà, và dọa yêu để lấy tiền cho nó nữa. Cũng khá may là ba mẹ tôi cũng sớm nhận ra cái điềm báo lừa đảo đó qua sự tiêu tiền cách chóng vánh của tôi. Tôi được giải thoát bằng cách chuyển qua học trường mới. Ở trường mới, với điều kiện tốt hơn, lớp học rộng hơn và đám học trò giàu hơn, tự nhiên cái tình trạng lừa tiền như thế chẳng còn nữa. Thay vào đó thì nó dạy tôi nhiều thứ hơn. Trường mới dạy tôi, không phải hóa thân thành phú bà, mà là trở thành một đại gia thực thụ. Tức là, tôi không thiết phải chi tiền cho bất kì cái tình bạn nào cả, tôi nên đầu tư nhiều cho bản thân của mình hơn. Bởi chỉ cần nhẫn vàng đeo trên tay, xung quanh tôi tất cả đều là bạn. Hệt như câu nói gió tầng nào gặp mây tầng đó. Tôi học được rằng không có lí do gì để mình phải chăn nuôi mấy kẻ thấp kém cả. Chỉ cần tôi có tiền, biết dùng tiền và chịu dùng tiền, tôi sẽ có được bạn bè cùng đẳng cấp. Mà một đứa nhỏ khi ấy còn đang lạc lõng, bấp bênh tại một môi trường mới, không bạn bè hay người thân nào chung quanh, thậm chí thế giới tâm hồn còn chưa được sắp xếp cho gọn gàng, mạch lạc lại, sao có thể phân biệt được bên đúng hướng sai nào. Thế là mãi đến khi rớt cấp ba rồi, tôi mới nhận ra rằng bên cạnh tiền bạc, điểm số, tiếng tăm còn là một thứ sẽ quyết định tất cả. Người ta muốn chuyên cái gì hiển nhiên cần phải trả giá, đầu tư tiền bạc, thời gian cho cái đó rồi mới gặt được một kết quả. Còn tôi, suốt một khoảng thời gian cấp hai chỉ biết để sự yếu đuối, nhu nhược của bản thân dắt đầu lao theo mọi xu hướng, đổ đốn tiền bạc để bắt kịp trending, rồi cũng phải nhận lấy cái trái tương xứng nó. Và nếu như khi trước, tôi chỉ là sợ hãi và cố chạy theo xu hướng để hòa nhập với đám đông, thì bây giờ, chẳng còn đám đông nào cho tôi hòa vào nữa. Tôi như đứa trẻ trên thiên đường, liền gãy cánh, lao thẳng xuống địa phủ. Trở thành tâm điểm bao gièm pha, khinh bỉ. Hứng chịu đòn roi, mắng nhiếc thất vọng của ba mẹ. Không còn bạn bè hay bất kì người nào để nương theo. Thậm chí đến một hi vọng cho tương lai nào đó trước mắt cũng dường như tắt ngấm. Tôi khi ấy, như miếng tảo nhỏ bị sóng lớn đánh đến tơi tả. Dường như thế giới đã sập xuống và bốn bề tôi chẳng còn gì nữa. Một tình bạn luôn khó kiếm nay lại còn như quý hiếm hơn. Một căn nhà luôn trống trải nay cũng càng như lạnh lẽo hơn. Tôi thấy cái hốc sâu trong lòng, chẳng biết đã từ bao lâu rồi, nay còn khoét ra và làm cả trái tim tôi như càng đau đớn, nhỏ xuống nhiều dòng máu đỏ tươi. Rớt cấp ba trường này, hiển nhiên tôi sẽ vẫn tiếp tục vào học cấp ba ở trường khác. Nhưng vào trường tư thì chi phí tỉ lệ nghịch với chất lượng nhiều hơn thôi. Ừ thì ở trường mới, lại thêm lần nữa một môi trường mới toanh, và lũ học sinh lại càng giàu có và ăn chơi hơn hẳn, tôi cũng phải học cách làm quen, dần hòa nhập vào mà sống. Cho dù đôi chân này đã tê dại và tấm lòng này đã rạn nứt và hư hại, tôi biết rõ, sâu thẳm trong lòng tôi, có một cái bóng đen mà tôi mãi mãi không thể đối diện được, và tôi đã lựa chọn mặc mình cho sóng cuốn trôi đi, xuôi theo mọi thứ tệ hại ở nơi đây, bỏ cuộc việc đứng dậy tìm kiếm một con đường tươi sáng. Một ngày mới và thêm những năm học mới, tôi lên đồ, kết bạn, tham gia mọi cuộc hẹn và chấp nhận mọi cuộc chơi. Từ những việc đơn giản như hút thuốc hay uống bia, tôi dần đi sâu vào quán bar, uống rượu thâu đêm và làm quen một chút với heroin. Tôi cũng có nhiều bạn mới hơn và họ cũng sống thật hơn mấy người bạn cũ tự nhận mình tài giỏi hồi cấp hai. Nhưng hiển nhiên bạn bè nào cũng phải có giá cho bạn bè đó. Nếu cấp hai tôi đổi tiền bạc, lòng tự trọng ra để đuổi theo từng tốp năm, tốp ba các thành viên chủ chốt. Thì cấp ba này, cái giá tôi phải trả là văn hóa và thân xác này nữa. Cho dù tôi có nghĩ tất cả chỉ là thoáng qua để tôi an ủi cái tấm lòng cằn cội này, thì men say và những cơn mơ ảo sẽ bắt tôi vẫn phải trả giá. Và cái giá đó là sau một đêm thác loạn, khi cố gắng nâng mi mắt lên lần nữa, cho dù bóng tối có bao trùm hết căn phòng trống hoắc này, nương theo ánh sáng mờ mờ ở ngoài cửa, tôi vẫn nhận ra đây không phải là phòng của mình. Đó là một căn phòng lạ, với chiếc giường lạ, trần nhà lạ, và cả người đàn ông trước mắt cũng lạ nốt. Dù cho men say đang làm dây não tôi căng ra và rút hết sức lực, suy nghĩ tôi, cái cảm giác thô ráp từ bàn tay to lớn, chai sần đang chạy khắp người vẫn ép tôi phải tỉnh lại. Rồi hiển nhiên tên đó cũng nhận ra tôi đã tỉnh và đang dần vặn vẹo kháng cự. Nhưng hắn chẳng tỏ vẻ sẽ giải thích hay tức giận gì cả. Trong đêm tối và trong cơn mơ màng, tôi thấy hắn cười toét ra lồ lộ cả hàm răng vàng ố. Hắn ghé sát vả thổi từng hơi thở hôi thối mình vào mặt và tai tôi. Cơn chóng mặt của men rượu, cái mùi chua loét từ miệng hắn và cả sức nặng đang đè ở trên mình, tất cả làm dạ dày tôi đều cồn lên và cơn ớn rợn chạy hết cả cơ thể. Tôi khó chịu kháng cự, cũng cố vặn vẹo thân mình để đẩy hắn đi xuống như không thành. Cái cặp mắt tròng trọc của hắn cũng làm tôi dần kinh tởm và sợ hãi nhiều hơn. Cuối cùng, không kịp để tôi làm thêm cái hành động dư thừa nào nữa, hắn cười một tiếng rồi tôi thấy áo trên người mình liên căng ra, một giây sau tiếng xé roẹt đã vang lên vọng khắp căn phòng. Và cái áo rách đi, như xé toạt luôn cái sự bình tĩnh, sợ hãi tôi đang cố kiềm lại nãy giờ. Sau lúc đó, là một trận tấn công, nắm bóp đầy dữ dội và thô lỗ của tên kia. Tôi thấy cả người mình đều tê dại nhà nhứt lên hết. Sự hoảng loạn cũng làm tôi chống cự dữ dội hơn nhưng không được. Mọi động tác hắn tác động lên người tôi đều vô cùng hung bạo và làm toàn thân tôi đau đớn thêm. Hắn một đường banh cả hai chân ra và cứ thế thô bạo tiếp cận rồi xâm nhập tôi cách tơi tấp. Cho dù tôi đã rất khủng khiếp, đã khóc, cũng đã khàn giọng la hét đến van xin, cố giữ chặt, co rụt bản thân nhưng chẳng có tác dụng. Cảm giác đau rát, lạ hoắc từ dưới thân lan đến khắp mọi tế bào trong cơ thể làm cả người tôi đều không ngừng run lên. Rồi cứ thế hắn giữ chặt cả cơ thể tôi mà hung hăng ra vào. Và đến lúc hắn có vẻ mất kiên nhẫn với thái độ chống cự, bướng bỉnh của tôi rồi, tôi thoáng thấy một nắm tay giáng xuống rồi liền lúc đó, cả đầu óc, mặt mũi tôi đều choáng váng và muốn lịm đi luôn như thế. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bản thân mình tê dại và tuyệt vọng như thế. Sau đó thì tôi cũng chẳng còn biết thêm được gì nữa. Tôi cứ ngơ ngác mà nằm đó, sự choáng váng làm cả người tôi tê cứng lại. Tôi cứ ngỡ đây chỉ đơn giản là một giấc mơ đầy nhục nhã và khủng khiếp. Và chỉ cần tôi tỉnh dậy thêm một lần nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc và cái cơn ác mộng này sẽ chấm dứt. Lúc đó, cũng đã có nhiều thứ lướt nhanh qua đầu tôi. Tôi rất sợ cô đơn, cô đơn từ trong nhà đến tận giữa bạn bè. Tôi chán ghét nó và cũng khủng khiếp nó, nên tôi mới chạy đi, cố để tìm một cái gì đó để bấu víu vào, cố để hi vọng mọi người sẽ ghi nhớ và quan tâm đến cái tên này nhiều hơn chút. Từ trước rất lâu cho đến tận bây giờ, tôi luôn nhu nhược và yếu đuối trước cảm giác bị bỏ rơi và lạc lõng. Tôi tìm đến những men say và những cơn đê mê sau liều thuốc để tạm thời quên đi cái cảm giác trống rỗng này. Tôi đã bị gia đình và bạn bè bỏ lại. Và giờ thì cả tấm thân này tôi cũng đã bị bỏ lại rồi. Tôi thấy sóng mũi mình lại cay lên, cái hốc trong lòng đã thật lớn đến mức tôi chẳng còn biết suy nghĩ thêm gì nữa. Một giọt nước mắt lăn xuống, tôi nhắm mắt, chấp nhận mặc kệ cái cơ thể này vẫn luôn bị túm lại và đung đưa đầy đau đớn, nhục nhã theo nhịp một kẻ lạ. Bây giờ tôi ngoại trừ cái lí trí tạm thời này, tôi chẳng còn chút gì chừa lại nữa. Thế mà bỗng nhiên, sau một tiếng động lớn, đèn trong phòng liền đột ngột bị bật lên, trong cơn chói sáng đến nhức lên hai con người mình, tôi mờ mờ thấy có người từ đâu bỗng chạy lại đá văng tên trên người tôi đi. Sau đó, tôi nghe thấy giọng mẹ và được kéo lên chôn trong vòng tay ấm của bà. Mọi thứ nhanh đến mức, tôi chẳng kịp định hình hay hiểu được gì nữa. Mẹ ôm tôi, bà khóc rất nhiều, còn không quên liên tục mắng xối xả cái tên đàn ông vừa đè tôi dưới thân. Còn ba tôi, tôi ngước lên sau bả vai của mẹ, ông liên tục đá tới tấp, chửi rủa cái tên kia, tôi thấy ông giận lắm, da trên mặt căng lên và gân xanh nổi lên đến mấy luồn. Tôi cứ ngơ ngác nhìn mọi thứ. Mọi thứ nhanh và bất ngờ quá. Tôi không biết mình nên có biểu cảm gì với ba mẹ, người mà cứ ngỡ đã vứt bỏ tôi rồi. Nhưng tôi lại thoáng nhìn đến bờ vai mẹ ôm tôi đang run lên từng đợt, tự nhiên tôi thấy trái tim mình run theo, cổ ứ lên, sóng mũi cay xè, rồi từng dòng, từng dòng nước mắt chảy xuống, tôi ôm mẹ tôi khóc nức nở. Cái cảm giác ấm áp này, đã từ lâu, từ lâu, từ rất lâu rồi, tôi chưa bao giờ được thấy lại. Và giờ đây, nó lại đến một cách đột ngột và không ngờ đến mức khiến tôi ngỡ ngàng ra. Nó đã rời đi không biết từ bao giờ và trở về cách chóng vánh rồi đòi tôi đến tiếp nhận. Tôi thật sự không biết mình nên có biểu cảm nào nữa. Nhưng nỗi yếu đuối và đau đớn từ trái tim rỉ máu không cho tôi thời gian để suy nghĩ, nên tôi cứ khóc, khóc cho khỏa hết tâm hồn này, chỉ trong một vài giây phút ngắn đây thôi. Xin hãy cứ để cho tôi được khóc, vì mọi thứ đã quá sức chịu đựng của tôi rồi. * * * Hết.