Chương 7: Xác sống cấp một (2).
[BOOK]Không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng, cả đội bắt đầu tập trung bàn kế hoạch, đám zombie vẫn như cũ chen nhau đập lên bức tường đất. Mà Thanh Vân ở dãy bên này thấy ánh sáng dị năng bên đó đã ngừng, thay vào đó là tiếng gào thét của zombie, cô nhíu mày.
- Chuyện gì thế? Đám người đó chết rồi sao?
Thanh Vân tăng tốc độ, dùng mã tấu chém nhanh xuống đám xác sống đang chồm tới trước mặt, cô tập trung tinh thần, tạo ra một con rồng lửa nhỏ. Con rồng lửa há to miệng rồi bay vụt về phía trước, đốt cháy đám xác sống trước mặt. Thanh Vân đằng sau phi người chạy theo nó, trong lòng thầm tính toán. Đám người Hoàng Lâm Thiệt chắc chắn không thể dễ dàng bị hạ như thế, nhưng tại sao lại không thấy tiếng đánh nữa. Thật khó hiểu.
Con rồng lửa bay đến đâu liền sáng rực đến đó. Thanh Vân chạy đến hành lang nơi đám xác sống đang tụ tập liền dừng lại, ánh sáng từ con rồng nhỏ có lẽ đã tác động đến đám xác sống. Chúng quay phắt đầu lại, tất cả đều mặc đồng phục học sinh, gương mặt đầy máu, vết cào cấu, vết cắn. Có con bị cắn gần như đứt cổ nhưng vẫn chen chúc trong đám ấy. Hai mắt bọn chúng trắng dã, cái miệng đầy máu cùng chất đặc sệt hôi thối mở to, phát ra những âm thanh gừ gừ. Thanh Vân nhíu chặt mày, không kịp nghĩ nhiều liền lao lên, đám xác sống cũng không chịu thua, gầm lên rồi nhào lên phía cô.
Hừ!
Thanh Vân một tay tạo ra ngọn lửa, một tay cầm mã tấu chém xuống, không hiểu sao cô có cảm giác rất bất an, trong cái trường này có gì đó rất lạ.
- Đội trưởng, anh có nghe thấy gì không? – Triệu Thanh cau mày, hướng về phía Hoàng Lâm Thiệt hỏi.
Hoàng Lâm Thiệt nhíu chặt mày, bên ngoài chắc chắn đang xảy ra chuyện gì đó, nhưng hiện tại bị bức tường bằng đất che mất nên hắn không xác định được. Nếu hiện tại không nắm bắt được tình hình mà ra ngoài, chắc chắn chỉ có chết.
Thanh Vân vừa chém vừa đốt, chẳng mấy chốc đám xác sống đã bị giết hết, cô lau vết máu trên mặt, vẻ mặt ghét bỏ, thiệt tình, bẩn chết đi được. Nhìn bức tường đất, Thanh Vân đoán chắc đám của Hoàng Lâm Thiệt ở bên trong, đột nhiên cô nổi hứng, trêu một chút chắc không sao nhỉ, he he. Cô dùng thanh mã tấu chọc bức tường một chút. Nhưng bức tường này khá kiên cố, dù sao dị năng của đời đầu cũng rất mạnh mà. Hơn nữa người ta dùng đất để chặn lửa, chứ có ai dùng lửa để đối phó đất bao giờ đâu.
Cô xoa cằm, vẻ mặt đầy bỉ ổi, thôi bỏ đi, không dọa được rồi. Đám người bên trong không thấy tiếng động gì ở bên ngoài nữa liền nhìn nhau:
- Này, mấy người rốt cuộc có ra không? Tính trốn đến bao giờ nữa? – Giọng Thanh Vân cợt nhả vang lên.
- Đội.. Đội trưởng, là cô bé đó! _ Triệu Thanh đương nhiên quen với cái giọng điệu này của cô, ngay lập tức nhận ra.
- Ai thế? – Lâm Thao quay ra hỏi Triệu Thanh.
- Người phe mình đấy, ra ngoài thôi. – Triệu Thanh nhe răng cười nham nhở, sau đó hắn dùng tay đấm vào bức tường, gió xoay quanh nắm đấm của hắn đâm xuống khiến bức tường đất nhanh chóng đổ xuống.
- Ê ê, thế là sao chứ? – Lâm Thao không hiểu gì, gọi với theo.
Vừa ra ngoài đập vào mắt họ là một cô gái nhỏ, tầm mười bảy mười tám tuổi, hai tay cầm mã tấu chống xuống đất. Quần áo đầy vết máu đen, cả người cô dựa vào lan can, bên cạnh còn có một con rồng nhỏ, đủ để chiếu sáng chỗ hành lang ấy. Nhìn Thanh Vân như vậy, đột nhiên họ cảm thấy như đang nhìn một vị thần vậy.
- Oa, nhóc con, con rồng này là sao? – Triệu Thanh vừa nhìn thấy con rồng bên cạnh Thanh Vân liền kinh ngạc đến mức há miệng. Cô bé này thật sự là người tiến hóa này, hơn nữa còn lợi hại hơn cả đội trưởng hắn nữa chứ.
- Như anh thấy, đây là dị năng của tôi. – Thanh Vân cong mắt cười nhìn Triệu Thanh. Lại nói:
- Anh có thể bỏ đèn pin ra khỏi mặt tôi được chứ?
- Ấy chết, anh xin lỗi. – Triệu Thanh vội vã tắt chiếc đen pin đi, nãy hắn bất ngờ quá nên không để ý.
- Sao lại ở đây? – Hoàng Lâm Thiệt mở miệng, hắn nhìn Thanh Vân nghiền ngẫm.
- Tôi đi chơi. – Cô vẫn như cũ cười cười, thật thà trả lời.
- Đây không phải chỗ chơi, rất nguy hiểm. – Hoàng Lâm Thiệt nhíu mày, hắn không thích thái độ này của cô.
- Thôi nào thôi nào, đội trưởng, anh đừng cứng ngắc như thế. Nếu không phải có nhóc ấy ở đây, chúng ta đã không thể thoát khỏi đám xác sống kia rồi. – Triệu Thanh là người đơn giản, hắn chẳng suy nghĩ sâu xa làm gì. Hắn cười nhăn nhở rồi khoác vai Hoàng Lâm Thiệt.
- Đội trưởng, hiện tại tình hình cấp bách, chúng ta nên đi cứu người trước thì hơn. – Người đàn ông mặt vuông chữ điền lên tiếng.
Hoàng Lâm Thiệt không nói gì chỉ gật đầu, trước phải đi cứu người, những chuyện khác tính sau.
- Đi cùng chúng tôi chứ? – Hoàng Lâm Thiệt quay sang hỏi Thanh Vân.
Cô nhún vai thu lại con rồng nhỏ:
- Tất nhiên rồi.
* * *
Cả nhóm cùng đi lên tầng ba, Hoàng Lâm Thiệt đi trước, bên cạnh là Triệu Thanh và Thanh Vân, Lâm Thao và những người còn lại đi đằng sau.
- Này này nhóc con, con rồng nhỏ vừa nãy làm sao nhóc tạo ra được vậy? Chỉ anh đi. – Triệu Thanh ghé vào tai Thanh Vân nói.
Cô nghiêng đầu tránh, quay ra nhìn Triệu Thanh khinh bỉ:
- Dị năng của anh là gì?
- Ờ, hệ phong. – Triệu Thanh nắm nắm tay, quay sang nhìn cô.
- Hệ phong thì làm sao tạo được, mơ đi. – Thanh Vân cười cười.
- Gì chứ? Sao lại không được. Thế sao nhóc tạo được? Dị năng của nhóc là gì? – Triệu Thanh tức tối suýt thì gào lên.
- Không thấy sao, hệ hỏa. – Thanh Vân càng cười rạng rỡ như muốn cười trên nỗi đau của hắn vậy, bàn tay lật một cái, con rồng nhỏ liền nhanh chóng xuất hiện, bay vòng quanh bàn tay của cô. Thanh Vân nhìn con rồng nhỏ, mấy ngày nay cô ra sức tập luyện, cứ phóng ra linh lực càng nhiều bao nhiêu, đến khi đạt giới hạn không thể phóng ra được nữa thì lượng linh lực hấp thụ được càng nhiều. Đó là nguyên tắc mà cô đã nhận ra.
- Bất công quá, sao của ta không phải là hệ hỏa chứ! – Triệu Thanh nghiến răng nắm chặt bàn tay, ngẩng đầu lên nói, một cô gái nhỏ như vậy, có năng lực lớn như thế làm gì hả?
Hoàng Lâm Thiệt đi đằng trước, không nhìn ra hắn đang suy nghĩ điều gì.
Cả nhóm bước lên tầng ba, Hoàng Lâm Thiệt đột nhiên ra hiệu cho cả đội dừng lại.
- Đội trưởng, sao thế? – Triệu Thanh thấy có vẻ không ổn, nhanh chóng nghiêm túc.
- Tầng này.. Có cái gì đó.. – Hoàng Lâm Thiệt cảnh giác nói, không hiểu sao hắn có cảm giác tầng này có thứ gì đó..
Lần này Triệu Thanh không đáp, cả nhóm đều tập trung cảnh giác nhìn dãy hành lang đầy bóng tối trước mặt.
- Lạ quá, các tầng trước đều có zombie, nhưng tầng này.. – Phía dưới có người lên tiếng.
Tầng dưới như tầng một và tầng hai đều có zombie, hơn nữa còn rất đông, bọn họ phải chật vật lắm mới tới được đây, nhưng lên đến tầng ba này lại không hề có một con xác sống nào..
Hành lang dài tối đen như mực, như muốn nuốt chửng tất cả.
- Liệu.. Có phải chúng dồn xuống dưới rồi không?
- Không chắc nữa, chúng ta cứ tiến lên trước đi. – Hoàng Lâm Thiệt mím môi, ra lệnh.
- Mọi người hết sức cảnh giác.
Cả không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập đầy căng thẳng của từng người. Đèn pin chiếu về phía trước, trên tường, dưới mặt đất đầy những vết máu; cánh tay, chân, có cả nội tạng cũng đầy trên mặt đất. Triệu Thanh quay sang nhìn người bên cạnh, gương mặt nhỏ nhắn cau chặt mày, môi hơi mím lại. Ánh mắt chỉ tràn đầy sự ghét bỏ, không hề có chút lo lắng nào.
Triệu Thanh liếm môi quay lên, không hiểu sao nhìn cô như vậy, tim hắn đột nhiên đập mạnh một cái, khó hiểu thật.
Cả nhóm đi qua từng lớp, đèn pin soi vào bên trong đều không có gì, không hề thấy xác người chứ đừng nói đến xác sống.
- Dừng lại. – Hoàng Lâm Thiệt đột nhiên cho dừng lại, tinh thần mọi người nhanh chóng căng lên. Hắn cầm đèn pin soi vào cái xác trước mặt. Là thi thể của một nữ học sinh, bị mất một bên tai, gương mặt bị cắn nát, cánh tay bị gặm nát bấy, nửa người nằm bên ngoài, nửa kia vẫn ở trong lớp.
- Cái này.. – Nhìn thứ này rất dọa người, có người không chịu được đã quay người đi nôn khan.
- Dấu vết bị cắn vẫn còn rất mới. – Hoàng Lâm Thiệt ngồi xuống nhìn vết thương nói.
- Vậy..
- Mọi người cẩn thận. Chắc chắn ở đây có gì đó khác với đám xác sống dưới kia. – Hoàng Lâm Thiệt đứng dậy, cầm đèn pin chiếu lên.
Càng đi sâu càng cảm thấy căng thẳng, không khí sợ hãi như bao trùm lên tất cả, không ai biết trước thứ gì đang chờ họ phía trước. Cả đội chầm chậm đi qua từng lớp, đột nhiên bên trong lớp phát ra một âm thanh rất nhỏ. Hoàng Lâm Thiệt dừng lại, quay đầu nhìn Triệu Thanh, cả hai khẽ gật đầu. Triệu Thanh quay người ra hiệu cho những người đằng sau, còn bước lên một bước chắn trước mặt Thanh Vân. Thanh Vân nhìn bóng lưng vững chãi trước mặt thì khẽ cười. Triệu Thanh rất cao, cô chỉ đứng tới ngực hắn. Trong lòng xuất hiện sự ấm áp mà bao lâu nay cô chưa từng được cảm nhận. Sống hai kiếp, cả hai đều một mình chống đỡ, chưa từng có ai đẩy cô ra đằng sau để bảo vệ như vậy. Nghĩ tới đây cảm tình dành cho Triệu Thanh cũng tăng một chút. Tuy hắn có hơi ngốc nhưng cũng rất được.
Hoàng Lâm Thiệt soi đèn vào trong, bên trong không có ai, cũng không có con xác sống nào, hắn ra hiệu mọi người vào. Bên trong u ám nồng nặc mùi hôi thối, máu bắn khắp nơi. Dương Diễn cầm đèn pin bước lên, soi khắp nơi:
- Mọi người có cảm thấy, lớp học này đặc biệt nhiều nội tạng không?
Hắn nói xong nhưng không thấy ai trả lời liền quay lại, thấy cả đội đang căng thẳng nhìn về phía góc lớp, hắn cũng cầm đèn soi về phía đấy. Một nam sinh ngồi bệt xuống đất, tóc tai rối xù, hắn quay lưng về phía bọn họ nên không ai thấy mặt, miệng phát ra tiếng "ư ư" như đang khóc. Dương Diễn thấy vậy liền bước lên phía trước mấy bước, nói:
- Này cậu, không sao chứ? Chúng tôi đến cứu cậu đây.
Lúc này nam sinh kia từ từ quay lại, Dương Diễn cũng bước gần tới, Hoàng Lâm Thiệt nhíu mày, hắn có cảm giác có gì đó không ổn, liền gọi:
- Diễn, quay lại.
Dương Diễn đột nhiên bị gọi, quay đầu lại:
- Đội trưởng, sa..
Còn chưa kịp nói hết câu hắn đột nhiên bị đẩy về đằng sau. Cả người Dương Diễn cứng lại, mắt hắn trợn tròn nhìn về phía trước, là gương mặt người nam sinh kia, cả miệng đầy máu, trong miệng vẫn còn ngậm một cái bàn tay, nửa gương mặt đầy gân nổi lên, một bên mắt không thấy lòng trắng chỉ còn lại một màu đen. Còn chưa kịp phản ứng lại, nam sinh kia đã bị đá bay, va vào bàn ghế.
Rầm!
Dương Diễn bị mất đà ngã thằng xuống đất, còn chưa kịp định thần đã thấy Thanh Vân đứng trước mặt:
- Lùi lại mau, là xác sống cấp một!
Triệu Thanh sửng sốt, vừa nãy rõ ràng cô còn đứng sau hắn, đột nhiên hắn bị đẩy một cái, quay lên đã thấy cô đá bay tên nam sinh kia, tốc độ này.. Hoàng Lâm Thiệt phản ứng cực nhanh, kéo Dương Diễn lại đằng sau.
Mà lúc này nam sinh kia đã lắc lư đứng dậy, miệng nó mở to khiến bàn tay rơi xuống đất, Thanh Vân dựa vào ánh sáng từ chiếc đèn pin Dương Diễn đánh rơi nhìn xuống góc lớp, trong góc ba xác người chất đống, máu lênh láng, xác nào cũng bị cắn nát, còn có cái thấy cả xương. Thanh Vân liếc qua đó rồi nghiến răng nhìn con xác sống đằng kia, chết tiệt. Cô rút hai thanh mã tấu, thủ thế nhìn chằm chằm con xác sống đang đứng trong góc. Không hiểu nó đang làm gì?
Lúc này Hoàng Lâm Thiệt đột nhiên kéo cô lại, Thanh Vân bị kéo đột ngột, nhíu mày:
- Làm cái gì thế?
- Con này giao cho chúng tôi, rất nguy hiểm. – Hoàng Lâm Thiệt nhìn thẳng vào mắt cô nói.
- Không kịp đâu. – Thanh Vân cau mày, giật tay ra.
Nam sinh kia run rẩy, từ từ ngẩng mặt lên, mái tóc bù xù sà xuống mắt, miệng hắn đầy máu đột nhiên bè ra, vừa lê chân đến gần Thanh Vân vừa run rẩy cất giọng lên:
- Hức.. C.. ứ.. u.. Cứ.. u v.. ới..
Không gian như ngừng lại, im lặng một cách đáng sợ. Tất cả mọi người quay sang nhìn nhau. Lúc này Thanh Vân mới cất tiếng:
- Không thể cứu được nữa, cậu thành xác sống rồi.
- Tôi.. tôi.. thành xác.. sống.. ư? – Vừa nói cậu ta vừa giơ hai bàn tay của mình lên, bàn tay đầy vết cào, cả bàn tay chỉ có máu.
- Không.. không.. thể nào.. T.. ôi.. không.. thể. Tôi.. không.. bị.. ặc.. b.. ị.. ặc.. cắn.. – Hắn không tin, hai tay run rẩy, một lần nữa ngẩng mặt lên, nước mắt từ bên không bị biến đổi chảy ra, hắn cố đi lên chỗ Thanh Vân:
- Cứ.. u.. Ặc.. – Chưa nói được hết câu, hai chân hắn đột nhiên khuỵu xuống, trong miệng vẫn phát ra tiếng ặc ặc. Đầu hắn cúi gằm xuống. Triệu Thanh kéo Thanh Vân, nói:
- Nó sao vậy?
- Không biết. – Thanh Vân cau mày, hai tay vẫn cầm thanh mã tấu đứng thủ thế.
- Trước em xuống đi, chỗ này của chúng tôi. Nguy hiểm lắ..
Chưa nói được hết câu, Thanh Vân đã giật tay ra, quát:
- Lui xuống.
Vừa dứt câu, Triệu Thanh đã bị cô đẩy xuống, hắn chỉ kịp nghe thấy một tiếng gào của con xác sống. Tất cả mọi người đều nhanh chóng lùi lại, chừa một khoảng trống đằng sau Thanh Vân.
Xác sống một bên mặt bị biến đổi hoàn toàn, nó gầm lên rồi nhảy qua hai chiếc bàn, nhào đến chỗ Thanh Vân, Thanh Vân ngay lập tức lui lại đằng sau. Hoàng Lâm Thiệt cùng Triệu Thanh sốt sắng gọi cô:
- Em ra sau đi, còn lại để bọn tôi.
Thanh Vân không trả lời, tiếp tục tập trung ở đằng trước. Xác sống không để thừa một giây nào, hai mắt nó trắng dã gầm lên tiếp tục nhào về phía cô.
- Chậc. – con xác sống vừa nhảy lên phía trước mặt, cô liền dùng mã tấu đâm thẳng lên, nhắm giữa trán nó mà xuyên qua.
Phịch!
Nhìn xác sống rơi xuống trước mặt, Thanh Vân rút thanh kiếm ra khiến máu bắn tung tóe, cô thở phào một hơi. Xác sống cấp một thì cũng không có gì ghê gớm, nó chỉ khỏe hơn xác sống sơ cấp một chút thôi. Nhưng hiện tại mới giai đoạn đầu, xác sống cấp một chắc chắn chưa thể xuất hiện. Thanh Vân nhìn cái xác trước mặt, nhiều khả năng nam sinh này đã ăn thịt bạn bè của hắn. Phải, là ăn thịt người. Trong góc lớp kia, xác người đều chất đống, máu chảy vô cùng nhiều, loại trừ khả năng bị xác sống cắn đi, vì nếu bị cắn thì đã biến thành xác sống rồi chứ chẳng còn nằm ở đây. Mà nếu bị xác sống ăn thì đã bị chúng nó ăn hết chứ chẳng dở dang như thế kia. Vậy thì chỉ có thể là tên nam sinh kia vì quá đói nên đã ăn thịt bạn bè của hắn mà thôi. Hừ, đúng là lòng người hiểm ác mà.
Thanh Vân nhắm mắt cất hai thanh mã tấu, vừa quay người lại đã thấy cả đội trợn mặt há mồm nhìn mình, chỉ thiếu nước vỗ tay thôi. Thanh Vân run run khóe miệng, nói:
- Đi tiếp chứ các vị?
Câu nói khiến cả đội như bừng tỉnh, Dương Diễn vừa được cứu cảm ơn cô rối rít, Hoàng Lâm Thiệt không nói gì dẫn cả đội ra ngoài đi tiếp, Triệu Thanh bày tỏ hắn vẫn chưa tin vào mắt mình. Đi được một đoạn, đột nhiên cô quay sang nói nhỏ với Triệu Thanh:
- Tôi quay lại kia một chút nhé.
- Nhóc đi đâu? Để anh đi cùng.
- Khỏi, cứ đi trước đi, tôi sẽ đuổi theo sau. – Thanh Vân lắc đầu, nhếch môi nói.
- Vậy.. Cẩn thận nhé. – Triệu Thanh do dự.
Cô gật gật đầu rồi chạy đi, Hoàng Lâm Thiệt quay xuống hỏi:
- Đi đâu?
Triệu Thanh lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết, Hoàng Lâm Thiệt cũng không nói gì, tiếp tục đi.
Mà Thanh Vân quay lại lớp học vừa rồi, cô dùng mã tấu bổ thẳng xuống đầu con xác sống rồi thò tay vào não nó. Từ trong chất đen đạc sệt lôi ra được một viên đá nhỏ màu xám. Ây chà, tinh hạch đây rôi. Từ xác sống cấp một trở lên bắt đầu xuất hiện tinh hạch, mà giờ chỉ toàn xác sống sơ cấp, việc tìm ra một viên tinh hạch là hơi khó đấy. Lúc nãy cô không muốn lấy ra trước mặt mấy người kia vì không muốn lộ bí mật này, ngu gì để lộ ra cơ chứ, dùng nó để nâng cấp dị năng là vô cùng vô cùng quan trọng nhé.
Sau khi xem xét một hồi cô liền lau qua rồi cất lại vào túi. Thanh Vân nhanh chóng đuổi theo đám Hoàng Lâm Thiệt.
Cả đội vừa tìm người còn sống vừa giết zombie, với sự giúp đỡ của Thanh Vân – một người quá quen thuộc với việc chém giết xác sống này nên cũng góp phần giúp cả đội nhanh chóng hơn. Có lẽ vì mạt thế đã trôi qua khá lâu nên cũng không còn ai sống sót, không biến thành xác sống thì cũng chết vì đói rồi. Sau khi xác định không còn ai sông sót, cả đội mau chóng trở về trước khi trời sáng.
Một đêm qua đi..[/BOOK]