

Nhật kí
Thể loại: Ngôn tình
Tác giả: Louise
Link thảo luận-góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Câu Chuyện Của Louise
Thể loại: Ngôn tình
Tác giả: Louise
Link thảo luận-góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Câu Chuyện Của Louise

Nhật kí của một người đàn ông thành đạt:
Độ lớn của khối lượng không tỉ lệ thuận với chất lượng
Một cô gái bé nhỏ như bông hoa violet, một cô gái mà mỗi bước di chuyển đều như một cánh hoa
Đã vượt xa khỏi trọng lực Trái Đất để thu hút tôi
Trong phút chốc, tôi như quả táo của Newton, không kiềm chế được mà rơi xuống chân cô bé ấy.
Từ bầu trời đến mặt đất, trái tim vẫn tiếp tục rung động khiến người ta chóng mặt
Đó là tình yêu đầu tiên..
[Trích dẫn từ bộ phim Goblin]
Bài thơ này tôi muốn dành tặng cho em.
Tôi là một kẻ cứng đầu, ngoan cố và có phần bảo thủ vì tôi phải đứng đầu một tập đoàn lớn, cuộc sống không cho phép tôi được mềm yếu, nhu nhược. Nhưng tất cả mọi thứ đều đã thay đổi kể từ khi tôi gặp được em, có lẽ em chính là món quà mà Thượng đế đã ban cho tôi và cũng là sự trừng phạt mà Người dành cho tôi.
Ngày 20/1/2019, tôi được chẩn đoán là rối loạn dây thần kinh vận động, tôi không còn có thể cử động được tay chân trong thời gian sắp tới. Lúc đó, tôi nghĩ mình đã đánh mất tất cả, sự nổi tiếng, tiền tài và cả quyền lực. Tôi giấu đi chuyện ốm đau của mình không cho ai biết và âm thầm kêu người thuê cho tôi một người chăm sóc. Không biết thế nào, tôi lại gặp được em, có lẽ Thượng đế còn rũ chút lòng thương xót cho tôi. Hồi ấy, em trẻ lắm, xinh lắm, lúc nào cũng tươi cười. Cũng đúng, cô bé 18 tuổi chưa từng trải sự đời làm sao mà không vui vẻ cho được. Từ nay trở về sau, em sẽ chăm sóc cho tôi.
- Con chào chú, con tên là Vy, từ nay con sẽ chăm sóc cho chú
Đó là câu nói đầu tiên em nói với tôi, tôi khó chịu lắm. "Con nít ranh", tôi thầm nghĩ. Không hiểu sao trong đầu tôi lúc đó chỉ muốn đuổi em đi ngay lập tức. Tôi không cần một đứa trẻ chăm sóc cho mình. Tôi ghét bị ràng buộc, thế mà giờ đây, tôi lại có cảm giác mình bị một con nít ranh dắt mũi. Thật buồn cười. Kể từ đó, tôi bắt đầu kế hoạch sẽ đuổi em đi. Tôi khó chịu với em, làm cái gì không vừa lòng, một việc mà cứ bắt em làm đi làm lại. Quả thật, lúc đó tôi nghĩ mình ác thật. Nhưng con bé này cũng cừ lắm, cố gắng chịu đựng trong suốt thời gian đó, vì tiền sao? Tôi nghĩ vậy. Đôi khi tôi thấy em ngồi khóc, tôi biết em tủi thân, em cũng mệt mỏi, có lẽ kết thúc như vậy là tốt. Một buổi sáng nọ, tôi gọi em đến bên giường tôi và đưa cho em một cọc tiền, tôi còn nhớ rất rõ là tôi đã đưa em hơn một trăm triệu đồng và bảo em hãy rời đi. Tôi còn tưởng em sẽ thích lắm, sẽ biết ơn tôi lắm vì tôi biết chắc là trong cuộc đời nghèo khổ của em không bao giờ có thể cầm một cọc tiền lớn như vậy. Nhưng mà, trái với điều đó, em đã nhẹ nhàng nói với tôi rằng:
- Chú nghĩ nhiêu đó là đủ cho tôi sao!
Rồi em bỏ đi, tôi khó hiểu, trên đời này ngoài tôi ra vẫn có người chê tiền sao hay là tôi cho ít quá. Từ ngày hôm đó trở đi, em ít nói, ít cười với tôi hẳn. Em vẫn làm rất tốt công việc của mình nhưng tôi không còn thấy em cười nữa. Chợt, tôi hiểu ra rằng, tôi có thể dùng tiền để mua sự lao động của em nhưng tôi không thể dùng tiền để mua danh dự của em, tôi chợt thấy hối hận. Nhưng cũng rất lâu sau đó, tôi mới dám nói là tôi xin lỗi em, tôi không nghĩ điều này lại làm em giận như vậy. Tôi nghĩ là em sẽ mắng tôi xối xả nhưng không, em chỉ cười và nói với tôi:
- Tôi chờ câu nói này của chú đấy, không phải cứ cái gì cũng có thể mua được bằng tiền đâu.
Em cười, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ thấy nụ cười của ai lại sáng đến như vậy. Em giống như mặt trời vậy, chính nụ cười của em đã xua đi giông bão tròng lòng của tôi. Bất giác, tôi rung động, tôi yêu rồi sao, không thể nào, tôi có khi còn bằng tuổi bố em thì làm sao yêu em được nhưng tôi không thể kìm lòng mình lại được vì tôi muốn giữ mãi cái cảm giác này.
Em xinh lắm, mỗi lần em đi học về là lại kể cho tôi nghe mọi chuyện ở trường. Có anh chàng trong trường thích em, mà hình như em cũng thích cậu ta. Tôi chợt cảm thấy khó chịu, như thế là sao chứ, tôi ghen ư? Có lẽ không, chắc lúc đó tôi chỉ sợ mất em thôi, mất đi thứ ánh sáng quý giá mà tôi luôn gìn giữ bấy lâu. Chợt, tôi nảy ra một ý nghĩ ích kỉ: Tôi cấm em qua lại với anh chàng đó, mà mỗi khi đi học về thì đều phải về nhà liền, không được la cà. Em cũng giận tôi lắm, vì hình như em cũng thích anh chàng đó thì phải. Cậu ta có gì hơn tôi chứ: Không giàu bằng tôi, không đẹp trai bằng tôi nhưng cậu ta trẻ, mạnh khỏe, chứ không như tôi, là một tên già nua ốm yếu bệnh tật. Ngày qua ngày, tôi luôn có cảm giác hình nhu tôi yêu em nhiều hơn, tôi cần có em nhiều hơn vì vậy, tôi đã đưa ra một quyết định cực kì táo bạo đó là sẽ thổ lộ tình cảm với em.
Ngày hôm ấy trời đẹp lắm, bầu trời cũng giống như tâm trạng của tôi vậy, ấm áp vô cùng, tôi cũng nhớ nụ cười của em, nhớ cái ánh nắng dịu dàng mà em đã mang đến cho tôi. Thế là, tôi nói rằng, tôi yêu em. Xấu hổ, nhục nhã và.. Thật nhiều cảm xúc trong tôi và nó trở nên hỗn loạn. Em bất giác rung người, đôi mắt em bỗng dưng buồn lắm, hình như em sắp khóc, rồi em bỏ đi không nói lời nào. Sáng hôm sau, một ngày trời mưa rả riết, tôi nhận được cuộc điện thoại từ người quản lí báo với tôi rằng em không đi làm nữa, em xin phép nghỉ việc. Tại sao chứ? Tại sao em lại nghỉ việc, lương tháng này em còn chưa nhận mà? Hay là vì do tôi đã đường đột tỏ tình với em. Thôi xong, tôi mất em thật rồi, tôi thật sự đã mất em rồi, ánh nằng bé nhỏ của tôi. Tôi đã khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời thành đạt của tôi, tôi đã khóc vì một người con gái. Tôi đã quen rất nhiều mối tình nhưng đối với tôi, tình yêu chỉ đơn giản là một trò tiêu khiển khi tôi mệt mỏi nhưng giờ đây, tại sao tôi lại khóc, khóc vì một cô gái và ngày hôm ấy, mưa như nỗi lòng tôi, tôi đã để mất đi ánh nắng của cuộc đời mình. Tôi sẽ mãi mãi đơn độc trong thế giới này vì tôi muốn như thế, vì tôi đáng lẽ phải như thế..
Last edited by a moderator: