Cậu ấy đã từng nói với tôi về việc cậu ấy phải bay ra nước ngoài học vào thứ bảy tuần này, tôi sẽ đợi cậu ấy 2 năm và tôi mong cậu ấy có thể học tập thích ứng với nơi đó thật tốt. Có lẽ chúng tôi sẽ sống lệch múi giờ và sẽ gây khó khăn cho cậu ấy về thích nghi nên chúng tôi sẽ chẳng thể nói chuyện cùng nhau thường xuyên nữa. Hôm nay là ngày cậu ấy ra sân bay rồi. 15 giờ 30 phút cậu ấy lên máy bay bay sang Kuala Lumpur, thật đáng trách khi tôi lại không đến để tiễn cậu đi được, chúng tôi chỉ tạm biệt nhau qua những dòng tin nhắn. Cậu đã lên máy bay, chúng tôi sẽ tạm thời không thể liên lạc cho nhau nữa, và tôi chỉ mong có thể liên lạc với cậu ấy liền khi cậu ấy hạ cánh.. 10 giờ đêm rồi cậu ấy vẫn chưa nhắn tin cho tôi, có lẽ cậu ấy chưa tới nơi hoặc là.. cậu ấy mệt và đã vật ra ngủ ngay khi vừa về tới chỗ nghỉ ngơi rồi. Cả một chuyến bay như vậy chắc đã khiến cậu ta mệt lả, nếu là mọi ngày chúng tôi sẽ chúc nhau ngủ ngon. Nay thiếu cậu ấy bỗng lòng tôi thấy trống rỗng lạ thường, tôi.. nhớ cậu ấy. Đêm tôi không thể ngủ, "2 năm thôi chỉ 2 năm thôi mà mày có thể nhắn tin với cậu ấy mà, mày đợi được mà"; "Nhưng lỡ.. cậu ấy không nhắn với mày thì sao.. lỡ cậu ta bận lu bu không nhắn với mày thì sao, chẳng phải mày sẽ trở nên phiền sao?". Người ta nói con gái hay nghĩ linh tinh như thế, tôi luôn phải đấu tranh tư tưởng với chính mình. Tôi sẽ đợi cho đến khi cậu ta hoạt động trở lại và sẽ không spam để cậu ấy có một khoảng thời gian yên tĩnh và quen với giờ giấc ở nơi đó.. Yêu cậu.. * * * Những ngày tháng cứ trôi, tôi ngồi trên giường. Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày cậu đi và ngày tôi viết lên những dòng chữ. Tôi đã quen với ngày tháng thiếu cậu, sẽ thật tồi tệ biết bao khi không thể xác định được từng giây phút cậu sẽ trở về, cứ nhớ là tiếng lách cách lại vang lên trong căn phòng nhỏ. Chỉ khi tôi đủ tự tin tôi mới mang tâm tư ấy lên cho thế giới biết. Những tác phẩm hay các câu truyện tôi đều dùng trí tưởng tượng làm cho lời văn thêm hoa lệ. Nhưng khi viết nhưng dòng chữ về cậu thì tôi không thể viết dài 3 hay 4 mặt giấy hoặc dài như cuốn vở văn trên lớp. Vì tôi với cậu không có nhiều kỉ niệm đẹp cho lắm nhỉ. Các tác phẩm đều có giá trị nghệ thuật của chính nó và dù là ai ta đều phải xác định nó khi còn ngồi trên ghế nhà trường, vậy giá trị của tôi trong mắt cậu là gì? Có được cậu xác định không? Không luỵ tình, tôi luỵ cậu * * * Tôi không còn đếm ngày nữa nên chẳng biết đã bao lâu rồi. Chưa được 2 năm nhưng nay cậu được về sớm hơn dự định. Không biết cậu có nhớ tôi không nữa. Lúc cậu còn bên kia chúng ta không ngờ lại xảy ra xung đột giữa chúng ta rồi chia tay như thế. Tôi chẳng còn tư cách nào ra đón cậu nữa rồi nhưng tôi mong cậu sẽ hạnh phúc với cô gái sau này cậu sẽ yêu nhé! Tạm biệt cậu!